Chap 10: Có Thể Hay Không Thể?
Au đã trở lại và tất nhiên là không thể bằng xưa được. Nhưng ít nhất là vẫn trở lại rồi đúng không.
Mong m.n tiếp tục ủng hộ mình và cho nhiều nhiều ý kiên cải thiện fic nha!
Thank you very much!
.
.
.
.
.
.
.
.
?????????¿????????????¿????????????¿?????????????????¿????????????¿????????????¿????????
Một buổi sáng đẹp trời, với trời xanh cùng mây trắng cộng thêm không khí thoáng mát trong lành. Trong một ngày như thế này thật thích hợp cho những cuộc đi chơi và những buổi hẹn hò.
Nhưng có lẽ nó không đẹp bằng không khí và không gian trong căn phòng bé nhỏ của Ếch Xanh. Trời trong xanh, căn phòng cũng xanh, rèm cửa cũng xanh, ga giường cùng chăn......tóm lại tất cả đều màu xanh và có thêm hình con ếch.
Trên chiếc giường duy nhất trong phòng, có hai con người một ngủ một thức đang trốn trong chăn chưa có ý định rời giường. Hai người họ mang hai sắc thái khác nhau nhưng khi đứng chung một chỗ thì lại tao nên một sự hài hòa không thể diễn tả được. Khung cảnh hiện tại thật giống như câu truyện chàng hoàng tử đến đánh thức vị công chúa ngủ trong rừng vậy. Mắc dù không gian không được lãng mạng nhự trong truyện cho lắm nhưng nó có cùng màu xanh mà. Vì rừng cũng màu xanh và ếch keroro của Hyunie cũng màu xanh.
Khi ngủ, nhìn cô ấy thật khác với lúc cô ấy thức dậy. Cô ấy nhìn dễ thương hơn, đáng yêu hơn, hồn nhiên hơn....nói chung là rất nhiều cái hơn. Nhưng khi cô ấy chỉ cần mở mắt ra thì nét đáng yêu, dễ thương bay đi hết vì cô ấy luôn nhăn nhó và cằn nhằn. Hay chính xác thì cô ấy là một người cực kì khó tính.
" Không thể tin người trước đây từng suốt ngày gây chuyện hay thậm chí là còn tát mình nữa đang ngủ ngon lành trong ngực mình.
Haizzz...
Thật không ngờ được Im Yoona mày cũng có ngày như thế này.
Chỉ ngắm nhìn một người con gái ngủ thôi mà cũng cảm ấm áp, hạnh phúc lạ thường.
Rốt cuộc người gia đình cậu có ma lực gì mà khiến cho gia đình tôi đều biến thành như vậy chứ?...."
" Ưm...ư...ưm..."
SeoHyun trở mình rúc sâu vào trong lông ngực ấm áp của Yoona mà tiếp tục ngủ.
*Thịch*
*Thịch*
*Thịch*
- Cảm giác này là gì vậy? Thật là lạ.....
Ring~Ring~Ring~
Keroro dậy thôi!
Seororo dậy mau........
Yoona đang mải ngắm nhìn cô gái đang rúc trong ngực mình và chìm đắm trong nhưng suy nghĩ hoang mang về cảm giác kìa lạ thì đột nhiên chuông báo thức hằng ngày của SeoHyun vang lên.
Vì nằm cạnh tủ nên Yoona thuận tiện với tay tắt chuông báo thức đi nhưng khi qua lại thì bắt gặp ngay đôi mắt tròn xoe đen láy đang nhìn mình. Điều đáng chú ý ở đây là họ vẫn đang nằm ôm nhau, thậm chí vì lúc nãy SeoHyun rúc vào lồng ngực của Yoona nên khoảng cách của họ lại càng gần hơn nữa.
Họ cứ nhìn nhau không nói gì để căn phòng chìm trong im lặng, cuối cùng sau hơn 5 phút nhìn nhau đắm đuối con cá chuối thì Yoona cũng lên tiếng giải thích cho tình huống không mấy ổn thỏa hiện tại.
" Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu....."
" Cậu biết mình nghĩ gì à?"
" Không."
" Vậy sao cậu lại nói không như mình nghĩ?"
" Mình....mình....chỉ là...là....à mình không muốn cậu hiểu lầm thôi. Mình không làm gì cả thật đó."
Yoona nhìn SeoHyun với ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Trong tình huống như thế này thì lời giải thích của Yoona có vẻ rất khó tin phải nói là không tin nổi. Thế nhưng câu trả lời của SeoHyun làm Yoona bất ngời cộng quê toàn tập.
" Mình không bị mất trí Yoona à!"
" Cậu nhớ...nhớ hết tất cả?"
*Gật gật*
_____Yoona's pov_____
" Ôi không hình tượng của mình sụp đổ rồi.
Đường đường là một IM Playre mà tối qua.....
Ôi mất mặt chết đi được.
Huhuhuuuuuu.....
_______End pov______
Yoona đang khóc thầm trong lòng còn SeoHyun thì lại nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp.
" Mình kết hôn đi Yoong!"
"*0_o*"
______________________________________________________________________________________________
Buổi sáng tại biệt thự của JessTif
Hiện tại đang có một sự kiện vô cùng trọng đại và bất ngờ đến bàng hoàng thậm trí là kinh hoàng đã và đang diễn ra.
" Tiff chị sẽ cho em 5 phút để rời khỏi phòng và xuống ăn sáng. 5 phút sau em mà chưa xuống thì tự biết hậu quả."
Jessica buông một câu nói rất nhẹ nhàng như có tấn băng kèm theo làm cho cái vật hồng hồng chốn trong cái chăn hồng hồng cùng đôi tất hồng hồng nổi lên mấy chục tầng da gà.
Hồng toàn tập vội vàng đi đôi dép hồng phi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân cùng chiếc khăn mặt màu hông và bàn chải răng cũng hồng luôn. Hoàn tất mọi việc chỉ trong vòng 3 phút, cô phi như điên từ lầu 2 đáp xuống bàn ăn trong bếp tại lầu 1.
( Sao không nhảy lầu xuống cho nhanh, chạy vậy cực lắm á)
" Tốt! 3 phút 33 giây 33 tích tắc nhanh hơn nhiều rồi."
" MỚI SÁNG CHỊ HÀNH HẠ EM VẬY ĐÓ HẢ? DỞ GIỜI DẬY SỚM CHI RỒI HÀNH NGƯỜI TA À! HUHUHUUUUUUUUU......"
" Stop now~…em định giết unnie à? La ầm ĩ hết làng xóm, làm tui cũng muốn lủng màng nhĩn luôn."
" Vậy sao mới sáng sớm gọi dậy làm chi?"
" Sao trăng gì ở đây? 6 giờ 30 rồi đó cô nương, không dậy đi thì e sẽ thành heo đó."
Tiffany lại một lần nữa phi ra ngoài với tốc độ ánh sáng, vừa ra đến nơi thì ngửa đầu nhìn ngó gì đó xong lại chạy như điên vào nhà.
Nhưng vừa vào đến nhà, cô lại tấn công ngay đến chỗ chị gái mình nhìn ngó từ trên xuống dưới từ trái qua phải, xờ chán xờ toàn thân luôn.
Jessica từ đâu đến cuối chỉ đơ người nhìn em mình không hiểu hôm nay lại lên cơn gì. Nhưng đến khi Fany vào hành hạ cô thì không thể không phản ứng. Nếu còn không có phản ứng thì chắc cô sẽ bị nhào thành bột làm bánh quá.
"YAHHHHH......EM MUỐN CHẾT HẢ~? MAU BUÔNG CHỊ RA......N.O.W~~~~~~~~"
Fany bị tiếng hét kinh hoàng của bà chị lai cá heo của mình làm cho giật mình thiếu chút nữa thì té ghế.
Nhưng câu hỏi của Fany lại chẳng ăn nhập gì với cái tình cảnh hiện tại.
" Chị vẫn bình thường chứ? Không bị bệnh chứ? Không ăn nhầm thứ gì đúng không? Hay Chị uống nhầm cái gì rồi? Hay......."
" STOP NOW!
Em mới là người không bình thường thì có chị hoàn toàn bình thường."
" Hôm nay mặt trời không mọc đằng tây, trái đất cũng chưa tận thế, chị cũng không sốt và tâm lý ôn định.
Vậy sao chị có mặt ở bàn ăn sáng lúc 6 giờ 30 được nhỉ? Thậm chí còn sớm hơn thế nữa."
" Yah nói vậy là có ý gì hả?"
" 6h30 bình thường sẽ là em gọi chị dậy hay chính xác là dưa chuột, dưa leo,.....tóm lại là dưa gọi chị dậy. Vậy mà hôm nay lại ngược lại là chị gọi em dậy trong khi đó tối qua chị uống cũng chẳng ít hơn e."
" Chị tưởng em phải là người biết rõ vì sao chúng ta phải có mặt ở bàn ăn này sớm như vậy chứ."
Sica đưa mắt liếc nhìn đứa em song sinh của mình và cũng không quên truyền thêm chút hàn khí.
" Jessi! Nếu là chuyện tối qua thì bỏ đi, em có thể tự giải quyết được mọi chuyện của em. Tất cả mọi thứ diễn ra vẫn nằm trong vòng thao túng của em mà."
" Có những thứ người ngoài cuộc sẽ tỉnh táo hơn đấy, em nên biết chuyện đó không tốt cho cả hai bên. Nó sẽ chỉ để lại một vết thương sâu hay một vết sẹo xấu xí thôi."
" Jessi, mọi chuyện sẽ ổn thôi em hứa đó. Em cũng lo cho chị đấy, bức tường đó vỡ rồi chỉ là chị chưa thừa nhận thôi."
Câu nói của Fany khiến cho Jessica ngạc nhiên, hoảng sợ và ngây ngốc, giống như người có tật thì giật mình vậy mà đúng là cô có tật thật mà.
"Chị không hiểu em đang cố nói đến điều gì nhưng chị chẳng quan tâm đến nó đâu. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, đừng để đến cuối cùng tất cả đều đau khổ dù thắng hay thua."
" Em biết chị hiểu mà. Em sẽ không khiến mình phải đau khổ đâu và em càng không muốn mình bị tổn thương. Vì vậy em sẽ nắm tất cả!"
" Tiff~! Em bị điên à? Điều gì khiến em nghĩ mình có thể có tất cả? Đừng quá tham lam, Tiff. Chúng ta sẽ làm điều mà chúng ta cần phải làm cho người cô đáng thương của chúng ta. Sau đó, hai chúng ta lại quay về cuộc sống bình thương vốn có trước đây và kết thúc tất cả."
"Chị sẽ sống như trước đây được sao? Sau tất cả mọi chuyện và cả cuộc hôn nhân cùng người chồng đáng thương của chị? Em thì không thể đâu, dù chỉ mới tiếp xúc với họ vài ngày nhưng em có thể cảm nhận được mình rất mến bọ họ và em cũng yêu ông chồng mình mất rồi."
"Tif đây không phải mục tiêu ban đầu của chúng ta....."
Fany vội cắt ngang câu nói cả Sica:
"Em biết mà Jessi, chị không cần nhắc đi nhắc lại điều đó đâu. Em và cả chị ngay từ khi bắt đầu đã không muốn làm điều này mà. Tất cả điều mà chúng ta đang làm chỉ vì ba muốn vậy thôi, em tin cô cũng không muốn chúng ta làm vậy. Em sẽ chỉ làm điều mà khiến em sau này không phải hối hận thôi."
Sica lâm vào trầm tư sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng của em gái mình:
-sau này không phải hối hận-
_______Sica's pov________
Liệu mình không hối hận sao?
Không! Mình đã hối hận ngay từ khi gận đầu chấp nhận giúp ba rồi, cả mình cùng Tiff đều không muốn dính đến chuyện này.
Nhưng có lựa chọn nào khác cho lý do quá chính đáng của ba để làm chuyện này hay không? Câu trả lời quá đơn giản là 'không'.
Vậy hối hận hay không hối hận có khác nhau sao?...
....
....
....
Có ai cho mình biết mình nên đi theo con đường nào hay không????
Tiff và mẹ đúng hay ba mới là người đúng trong lần nay.....???
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Có lẽ cứ để nó tự diễn ra như vốn nó vẫn diễn ra đi.
_______End pov_________
" Chị hi vọng em đúng với quyến định của mình."
"Em cũng mong vậy và em cũng muốn chị thành thật với chính mình đi.
Em ăn xong rồi, em lên phòng thay đồ đây hôm nay em có hẹn với TaeTae của em. Mai vào học lại ròi mọi người nên chanh thủ đi chơi đi."
Nói xong chưa kịp để cho người kia đáp lại Fanny đã nhanh chân chạy mất dạng sau cánh cửa màu hồng dặc trưng. Đẻ lại một người ngồi im với nhũng ngổn ngang suy nghĩ.
' Em nói đúng rồi Tiff à! Bức tường đó thật sự đã vỡ tan tanh không còn bất cứ dấu vế gì nữa ròi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro