I Love You So Much
Thương Lắm Mình Ơi!
anh đang cắt trái cây trong bếp, con mình thì lại lục bộ ảnh cũ của mình và anh ra rồi lại luyên thuyên biết bao câu như ôi trời, sao ngày xưa mẹ đẹp thế nhở hay chắc mẹ ngày xưa được nhiều anh theo đuổi lắm ha.
anh để đĩa dưa hấu đỏ chót không hạt về phía con bé rồi lại nhìn nó vừa ăn vừa nói. jira nom y chang mình vậy.
jira rất lo cho anh, nói nhiều, và còn có đôi mắt to hai mí như mình nữa.
luyên thuyên hồi lâu, con bé lại quay sang anh, giơ tấm hình mình đang chăm chú nghe giảng bài lên rồi hỏi.
"lúc này là như nào thế? bố kể con nghe đi!"
rồi anh mỉm cười, cầm tấm hình đó lên, vuốt nhẹ rồi kể cho jira nghe.
/ / / /
lúc này anh trốn tiết, mang theo chiếc máy ảnh cũ đã chôm của bố anh, chạy sang hành lang lớp mình rồi chụp lén mình đang nghe giảng.
không may sao lúc đó lại bị mình phát hiện. mình liếc anh một cái rồi quay lại tiếp tục học.
ngày xưa ấy, thời của tụi mình đi học, chỉ học có buổi sáng thôi. trưa thì ra về. đáng ra anh phải về trước để ăn cơm và nghỉ ngơi rồi, nhưng tự dưng nhớ tới mình, anh khựng lại, đứng chờ trước cổng.
anh chờ mình lâu lắm. chờ gần ba mươi phút gì luôn. nghe mấy bạn học cùng lớp nói mình lên thư viện tìm sách, thế là anh nán lại, chờ mình xuống để về chung.
chờ lâu như vậy cuối cùng mình cũng xuống. mình thấy anh thì thở dài rồi bước đi. anh thấy mình thì mỉm cười toe toét rồi chạy theo.
mình nhớ lúc đó không? nhà gần nên cả hai đều đi bộ. mình thì đi trước, bóng mình nhỏ xíu được ánh mặt trời rọi xuống mặt đường gồ ghềnh. anh thì đi sau, bóng anh to lớn mà muốn lấn luôn cả bóng của mình.
cảm thấy anh vẫn còn đi theo ấy, mình liền tăng tốc, chân thì dậm mạnh xuống mặt đất tỏ vẻ khó chịu. không hiểu sao lúc đó anh thấy mình đáng yêu vô cùng, chỉ biết đi theo mình rồi cười như thằng dở ương dở chứng.
/ / / /
jira lại lấy thêm một tấm ảnh. trong tấm ảnh này là lúc mình và anh đang tắm mưa nè. ống kính lúc đó bị nước mưa làm mờ đi, trong tấm ảnh chỉ thấy rõ mặt người con gái cười rất tươi, là mình đó.
/ / / /
lúc đầu mình không thích anh, anh nhớ là anh đã dùng đủ trò để bám theo mình. ngày nào cũng vậy, anh cứ làm này làm kia để được mình chú ý, rồi một hôm mình cũng đã động lòng.
cái lúc đó mình nhớ không? trời mưa tầm tã. mình thì không có ô. mình đứng nép ở trong cái mái hiên chỗ tạp hoá gần trường đó. anh thấy mình còn phủi nhẹ mấy hạt mưa dính trên cặp da nữa. thấy mình lạnh vậy anh xót lắm.
anh nhớ ra là anh có mang theo ô. liền chạy tới, đưa ô cho mình. mình đã lắc đầu rồi bảo thôi cậu dùng đi nhưng mà anh nào nghe? anh cứ dúi cây dù vào tay mình thế. rồi xoay lưng bước đi.
thực ra là lúc đó anh làm màu thôi. chứ lúc đó anh lạnh lắm. nhưng vì mình thì anh lạnh bao nhiêu anh cũng cam.
rồi tự nhiên mình lại quẳng cái ô dù kia đi đâu. mình chạy lại ôm anh từ đằng sau rồi khóc nức nở. anh quay lại mà hết hồn. anh không biết lúc đó anh đã làm gì sai mà mình khóc thế kia?
đứng giữa trời mưa to vậy đó, ai đi ngang cũng nhìn mình và anh, người ta cứ tưởng cặp đôi nào đó mới chia tay dưới mưa cơ.
"này này, t/b à, nín đi, mình không biết cách dỗ con gái đâu!"
rồi mình cũng nín. mình nói, mình thấy anh ướt như vậy.... mình thương anh. thế là ôi thôi, hai đứa thành một cặp. vui quá mà mình cười phá lên rồi còn rủ anh tắm mưa. hại anh lúc đó về bị ba mình la cho một trận.
và tấm ảnh này, là lúc mình đã chấp nhận anh đó.
/ / / /
con bé jira lật cuốn album một hồi, lại lôi ra thêm tấm hình nữa. tấm này trời tối lắm. à là cái tấm mà anh chụp mình trong công viên đó mình nhớ không?
/ / / /
lúc đó công viên không được đẹp như bây giờ. nhưng so với hồi đó thì cũng gọi là hoành tráng rồi.
hôm đó năn nỉ ba của mình lắm ba mới cho đi. nhưng mà ba chỉ cho đi tới 8h tối thôi. anh với mình ham chơi quá mà tận 9h mới về. thế là mình thì bị ăn bốn roi. anh thì bị ba mình thả chó ra rượt. haizz.. may mà anh chạy kịp, chứ không thì anh tiêu rồi mình ha?
/ / / /
nhớ xong câu chuyện lúc này, lại thấy jira đã để sẵn thêm một tấm trước mặt anh.
/ / / /
đây là lúc mình và anh lên seoul nè. seoul khác với busan lắm đúng không mình? busan lúc đó vắng vẻ mà yên tĩnh lắm. seoul thì tấp nập, đông vui.
anh và mình dùng số tiền dành dụm để mua một căn nhà. căn nhà không quá lớn, nhưng mà nó đủ để khiến anh và mình hạnh phúc đó.
sau này, cả hai đã giàu có rồi, mua một căn nhà to thật đấy, cũng đẹp nữa mà anh thì lại bận nhiều công việc quá. phải chi lúc đó..... anh lại quan tâm mình nhiều hơn thì hay biết mấy?
/ / / /
jira dù ngáp ngắn ngáp dài rồi, nhưng vẫn có hứng thú nghe chuyện hồi xưa của mình và anh. với tay lấy tấm hình jira đang cầm. lần này là tận hai tấm.
/ / / /
lúc ấy thực sự mà nói như thời hoàng kim của cả hai đứa. nói chung là rất dư giả. anh và mình đã tính toán để kết hôn.
hỏi cưới xong xuôi hết rồi. cuối cùng cũng đến ngày đó. cái ngày mà anh được nghe câu em đồng ý của mình. anh muốn khóc lắm mà phải nhịn, tại anh là đàn ông mà, không để lệ rơi trước mặt người anh thương.
lễ cưới hoàn thành rồi, anh lấy chiếc máy ảnh anh đã mua cách đây không lâu, chụp cái tách lúc em đang ngồi nghỉ. nhìn em nhỏ con trong bộ sa-rê cưới rất đáng yêu.
sau đó 3 tháng, anh đang họp trong công ty thì mình gọi điện. anh bốc máy thì nghe tin mình có thai. anh hạnh phúc lắm vì có ngày anh cũng được làm bố. đang họp mà anh cười tít mắt, đến nổi chủ tịch còn phải nhắc nhở anh.
9 tháng như 9 năm cũng đã trôi qua. ôi thôi, trong lúc mang bầu con bé jira nó cứ hành mình miết. anh chỉ muốn bé con mau chóng ra đời để cho mẹ nó đỡ mệt hơn thôi.
tiếng khóc của jira rất lớn. lớn đến nổi anh ngồi ở ngoài mà còn nghe. anh thích thú mà bật cười, nước mắt vì hạnh phúc cũng tuôn theo.
đó là tấm hình mà anh đã chụp cho mình lúc mình đang ẵm con.
/ / / /
thêm một tấm nữa. lúc đưa anh tấm này, mặt jira tỉnh táo hơn hẳn vì thấy mình mặc đồ bệnh nhân, mặt thì tái đi vài phần. còn anh khi thấy tấm ảnh thì có thoáng buồn.
/ / / /
lúc này nè, mình phát hiện mình bệnh nặng. tóc mình cứ rụng liên tục. anh trấn an mình đó là tóc của anh. mà lúc đó anh ngốc thật, tóc mình thì dài lắm, còn tóc anh thì ngắn củn. thế mà cũng nói dối được.
anh đưa mình vào bệnh viện. bác sĩ bảo cho mình nhập viện luôn đi. anh buồn lắm, vì chăm sóc cho mình nên anh đã gửi jira về ngoại nó mấy ngày.
mình lúc này đòi anh chụp cho mình tấm ảnh với lí do rằng lúc này mình còn rất xinh đẹp. anh cũng bật cười mà chụp cho mình.
và đây là tấm ảnh cuối cùng của mình mà anh chụp được.
anh nhớ rõ lắm. trước khi đi, mình dặn anh như vầy nè.
"mình ơi, em đi rồi thì anh chăm sóc cho con thật tốt nha. nếu có tiến thêm bước nữa thì hãy cưới seulgi. cô ấy là người tốt. nhất định sẽ yêu thương jira của chúng ta!"
nói câu đó xong thì mình bảo là mình buồn ngủ. anh cảm giác không an tâm lắm, rồi anh gọi cho ba của mình mang bé jira lên cho nó gặp mặt mình.
lúc vừa thấy mình con bé nó hỏi anh.
"bố ơi? mẹ bị đưa cái ống gì vào mũi ấy ạ?"
anh cũng không biết trả lời sao cho con bé hiểu nên chỉ cố gắng lảng đi rồi vỗ cho jira ngủ. còn mình, mình kì lắm nha. mình chỉ bảo rằng mình buồn ngủ thôi. thế mà lại ngủ luôn rồi.
anh đã khóc rất nhiều đó mình. là lần thứ hai anh khóc trong đời đó mình.
/ / / /
nghe xong jira chỉ gật đầu. con bé thoáng buồn, anh hiểu được. nó lại gom mấy tấm ảnh mang cất. rồi bảo đi ngủ.
mình đã bảo anh hãy tiến thêm bước nữa nhưng mà anh không muốn. bởi vì anh muốn chỉ có mình là nhận được sự yêu thương đó của anh thôi.
bóng jira khuất hẳn anh mới lộ ra vẻ mặt nhớ nhung mình.
anh lấy chiếc cốc màu xanh mình thích nhất, đổ ít trà hoa cúc mà mình hay làm cho anh mỗi sáng rồi ngồi nhâm nhi.
mình là người thích màu hồng. lúc thấy mình mua cái cốc này về anh rất thắc mắc mà hỏi.
"mình à? em thích màu xanh từ khi nào thế?"
"không, tại em thấy mình thích màu xanh nên em mua."
đó là câu trả lời mà mình dành cho anh đó. nghe xong mà ấm lòng lắm.
mình đi cái lúc jira mới 5 tuổi. bây giờ con bé 17 tuổi. anh thì thành ông chú 48 rồi.
à quên kể mình nghe. cái lúc jira 13 ấy, con bé bắt đầu có kinh nguyệt. nó quýnh quáng cả lên. chạy vào phòng của mình và anh, bảo với anh nó bị chảy máu. anh thì hết hồn lên mạng tìm kiếm cách cầm máu. ôi thế là phải học của chị google một khoá. không có mình đúng là rắc rối thật.
dạo này làm như anh già rồi hay sao đấy. cứ mỗi tối nhớ mình, anh lại nhìn qua cửa sổ, thấy ánh trăng, thấy trời đêm lại bất giác mở miệng lên hát ngân nga vài câu.
"Đêm nằm lại nhớ mình ơi
Mình ơi nhớ thương mình nhiều
Đêm nằm lòng nghe thao thức
Không biết giờ này mình ngủ chưa?"
mình ơi, anh nhớ mình!
.
.
@busaner
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro