8
lương linh đã đến nhà phương anh trước, cô ở ngoài bấm chuông nhưng mãi chưa thấy người. điều này khiến linh hơi lo, cô biết phương anh yêu ngọc thảo thế nào, giờ chia tay chỉ sợ phương anh chịu không nổi.
"bấm từ từ thôi, hỏng chuông nhà tao."
phương anh đầu tóc rối bù đi từ trong nhà ra mở cổng cho cô. bản thân phương anh cũng vừa trải qua vài chuyện không lành mạnh mấy, cô vừa mới hút xong điếu thuốc thứ ba kể từ lúc cô bắt đầu hút khoảng một tiếng trước.
thuốc lá có vị đắng, mùi khó chịu nhưng không thể phủ nhận nó khiến cô bớt nghĩ nhiều. có lẽ sự khó chịu mà điếu thuốc đem lại đã chi phối suy nghĩ của cô về em chăng?
"mày hút thuốc đúng không?" lương linh lách người vào trong nhà, suýt nữa thì cô đã sặc lên vì khói thuốc. đã lâu không có động tới, giờ ngửi lại khiến cô thấy hơi khó thở.
"ừ, mới hút một chút thôi."
"một chút của mày là ba điếu một lượt sao?" lời nói của phương anh dường như vô nghĩa khi lương linh đã thấy đầu lọc thuốc ở trên bàn. một kẻ sống bằng lí trí, suốt đời tri thức như phương anh nay có thể làm ra chuyện như hút thuốc uống rượu hay sao?
"tại hút khiến tao bớt nghĩ nhiều."
"chính mày khuyên tao bỏ thuốc cơ mà."
"ừ tao vẫn khuyên mày không nên hút thuốc, tao chỉ hút những lúc thế này thôi."
phương anh nhếch vai rồi khép cổng đi vào nhà, ngả người trên sofa rồi lại châm điếu thuốc thứ tư trong ngày. được một lần sẽ có lần hai nhưng đối với phương anh, cô kiểm soát được bản thân, việc cô hút thuốc là cô cho phép mình phóng túng cho phép bản thân được buồn vì mất đi người cô yêu.
"hút ít thôi, sặc khói đấy."
"ừ."
rồi cả hai lại chìm trong tĩnh lặng, chỉ mới 9h tối nhưng phòng khách nhà phương anh lại tối om, rèm cửa được kéo lại để che đi ánh đèn đường hắt vào. mất đi ánh sáng của cuộc đời, cô muốn bản thân chìm vào tối tăm vô hạn để có thể gặm nhấm lại những mất mát tổn thương của mình.
làn khói thuốc bay trong không khí tạo thành một giải lụa trắng kì ảo. mùi thuốc lá tràn ngập khiến cõi lòng phương anh dịu lại. chả biết từ bao giờ mà người ghét thuốc lá như cô lại bắt đầu thấy thích mùi vị của nó.
"chắc do mất đi đôi môi kẹo ngọt, cuộc đời của cô chỉ còn lại vị đắng của đau thương mà thôi."
hai người im lặng được một lúc thì ngoài cổng có tiếng xe, mấy người còn lại đã tới. thấy cổng không khoá nên chẳng nói chẳng rằng họ mở cửa đi vào bên trong luôn.
"mày sao rồi phương anh?" quỳnh hoa là người vào nhà đầu tiên, thậm chí còn chưa mở cửa đã thấy tiếng của cô hỏi han phương anh.
"ừ, chưa chết." phương anh vẫn đang ngả người trên sofa, hai mắt nhắm nghiền hờ hững đáp lại.
"khụ...khụ...mẹ, mày hút thuốc còn đóng cửa kín. muốn chết ngạt chắc?" bảo ngọc không chịu nổi mùi thuốc, vừa vào đã nhăn mày càu nhàu. cô bắt đầu kéo rèm và mở cửa sổ. bàn tay còn đang định bật đèn thì đã bị phương anh cản lại.
"mở cửa sổ thôi, đừng bật đèn."
"mày định làm ma cà rồng à?" thiên ân vẫn không quên cà khịa mấy câu nhưng cũng ra tay cản bảo ngọc không bật đèn. dù sao cũng là người thất tình, chiều một chút cũng không chết được.
"sao, mày ổn không?" thùy tiên đi tới bên cạnh phương anh, dựa vào ánh đèn ít ỏi mà nhìn thấy phương mặt phờ phạc cùng đôi mắt sưng húp của cô mà không khỏi thấy thương cho bạn mình.
"muốn nghe nói thật hay giả vờ?"
"nói thật."
"không, không ổn tí nào. tao nhớ ngọc thảo, tao nhớ em ấy đến phát điên lên được." phương anh vừa nói vừa ôm mặt nức nở, cô nhớ em, nhớ đến phát điên nhưng lại không đủ dũng cảm để đến gặp em, càng không đủ dũng cảm để đến ôm em vào lòng.
"đang yêu nhau sao tự nhiên lại thế?" thiên ân không hiểu, rõ là yêu nhau đến phát điên cả lên vậy mà lại chọn chia tay để giải quyết mọi chuyện?
"vì thảo muốn thế....hic tao đã cố gắng nhưng lại không thể làm cho em ấy cảm thấy an toàn." tiếng nức nở ngày một lớn dần. đau quá, lồng ngực phương anh cảm thấy đau đớn vô cùng khi nhắc về em, về cuộc tình vừa chớm nở không bao lâu nhưng lại bị dập tắt của mình.
"nói rõ ràng ra đi, nếu giúp được bọn tao sẽ cố gắng." quỳnh hoa đi đến bên cạnh phương anh vỗ vai cho cô đầy thương cảm. nếu một ngày chia tay quỳnh châu cô chắc mình cũng sẽ chẳng khá hơn phương anh là mấy đâu.
"ba mẹ tao...mẹ tao muốn tao lấy chồng. như mọi khi tao đều từ chối qua loa có lệ để việc đừng trôi xa. nhưng hôm đó mẹ đã lên phòng tao và nói với tao mấy điều rất lạ. tao biết có gì đó không ổn nhưng không nghĩ mẹ lại đến tìm thảo..."
phương anh càng nói càng đau lòng. hai người phụ nữ cô yêu nhất cuộc đời lại vì cô mà đấu đá nhau, mẹ cô chắc hẳn đã nói với ngọc thảo những lời khó nghe gấp trăm lần khi nói với cô.
"cô yến ép thảo chia tay mày?" lương linh không phải kẻ ngốc, vừa nghe đến đã hiểu ngay vấn đề.
"ừ, khi thảo gặp tao, thảo nói thảo yêu tao rất nhiều. vì yêu nên em không muốn tao phải đau khổ, em ấy chọn giải thoát cho tao, mày biết không em ấy nhìn tao bằng đôi mắt chứa đầy yêu thương linh ạ...đôi mắt ấy không nói dối tao...tao biết em buồn hơn cả tao nữa nhưng em lại chọn chia tay..."
phương anh thậm chí đã gào lên khi nhắc về ngọc thảo. đến bây giờ cô vẫn không chấp nhận được việc em đã rời xa mình, cô sẽ không bao giờ quên đi đôi mắt mà em đã nhìn mình khi ấy. đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao luôn sáng lên mỗi lần nhìn thấy mình nay lại phủ lên một tầng sương mỏng đầy buồn bã. vẫn là ánh nhìn yêu thương ấy nhưng lại trông buồn đến lạ.
"và mày đồng ý luôn?" bảo ngọc vẫn luôn im lặng nay lại lên tiếng. bản thân cô hiểu phương anh không phải người dễ dàng buông tay như thế. nếu ngọc thảo nói lời chia tay thì người đồng ý cho mối quan hệ này chấm dứt lại thuộc về phương anh.
"không, không đời nào tao lại đồng ý... nhưng em lại dịu dàng đến như vậy, em chỉ ôm lấy tao rồi khóc...em nói em yêu tao...lúc đó tao đã muốn hỏi em rằng nếu yêu sao em lại như vậy..."
.
.
.
chìm vào mộng tưởng xa xăm, phương anh thấy lại chính mình và em ở trước cửa nhà cô tối hôm ấy.
trời tối nhưng nhờ có đèn đường mà cô lại thấy rõ gương mặt ủ rũ, buồn bã của em. ngọc thảo của cô, rốt cuộc thì điều gì đã làm cho công chúa của cô buồn đến vậy. chỉ là chưa kịp hỏi em đã hôn lấy môi cô, chỉ là một nụ hôn dịu dàng không chút mãnh liệt nhưng sao cô cảm thấy lo quá...
"chị phương anh."
"chị đây."
"em yêu chị, rất rất yêu chị."
"chị cũng yêu em nhiều lắm thỏ con."
"không, chị đừng yêu em...chúng ta...chúng ta chia tay đi chị."
tai phương anh ù đi, cô dường như chẳng thể nghe được gì nữa. những lời vừa nãy của em tựa như một cái búa đập nát trái tim của cô. cô thậm chí còn nghe thấy tiếng mình vỡ vụn bên trong lồng ngực. em đang nói muốn chia tay cô sao?
"sao...sao lại thế hả em? chúng ta vẫn đang rất tốt mà..." cô tách ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt em như đang cố gắng tìm ra câu trả lời thoả đáng.
nhưng đáng tiếc, trong mắt em bây giờ chỉ ngập tràn nước mắt. em khóc, không phải là tiếng nức nở khi ghen hay tiếng khóc mang vào phần nũng nịu trẻ con khi cảm thấy cô không yêu mình. em khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thể chảy đầy trên gương mặt thanh tú của em. ngọc thảo của cô từ bao giờ lại trở nên hiểu chuyện như vậy? từ bao giờ đến việc khóc em cũng phải kiểm soát bản thân đến mức đau lòng như thế?
"em yêu chị lắm phương anh...hic...yêu đến mức em chỉ muốn tất cả con đường chị đi đều trải đầy hoa...hic...em không muốn chị đau lòng, không muốn chị vì em mà phải đau đầu suy nghĩ. em lại càng không muốn chị vì em...mà...chống đối gia đình..."
em nói một tràng không nghỉ, xen giữa câu nói là những tiếng nấc nhỏ. giọng của em càng ngày càng trở nên khó nghe do khóc nhưng em không dừng lại, mà chỉ ngưng một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp.
"vậy nên chúng mình chia tay đi chị...em yêu chị và luôn mong chị hạnh phúc...em chỉ cầu xin chị một điều thôi...hic...xin chị đừng biến mất khỏi cuộc đời em một cách không thông báo...hic...em không quen khi không nhìn thấy chị đâu phương anh..."
"thảo, chị sẽ không chia tay em. không bao giờ chị đồng ý cho em chia tay chị chỉ vì lí do này. có phải mẹ chị đã đến gặp em không thảo? mẹ chị đã nói gì làm em buồn, là mẹ chị bắt em chia tay chị đúng không thảo!?"
giờ phút này phương anh không thể nào bình tĩnh nổi nữa. cô nắm chặt lấy vai em hỏi. nếu đã còn yêu cô như vậy thì lí do em chia tay cô chỉ có thể xuất phát từ phía gia đình mà thôi.
"đau em...chị phương anh." âm thanh phát ra nhỏ đến mức không nghe được. nếu không vì bây giờ quá thanh vắng chắc phương anh sẽ chẳng nghe thấy đâu. nhưng vì đã nghe thấy nên cô có chút cứng đờ, chợt nhận thức được mình đang làm gì em nên cô vội buông tay nắm vai em ra. chết tiệt, cô vậy mà lại làm tổn thương em, cô vậy mà lại làm em đau như thế.
nhận thấy phương anh đang tự trách mình, ngọc thảo đau lòng ôm lấy cô, đặt đầu mình vai của phương anh. cảm giác yên bình quen thuộc lại ùa về trong tâm trí. em yêu người này đến sắp phát điên nhưng lại không thể vì tình cảm này mà hủy hoại chị được. như thế là ích kỉ với người em yêu, em không làm được như thế.
"chị ơi..."
"thảo, chị xin em đừng như vậy mà rời xa chị...chị không muốn như vậy đâu em." phương anh đau khổ ôm lấy em, chính cô bây giờ cũng không thể kiềm được nước mắt mà ôm chặt lấy em khóc oà lên.
"chị, có phải chị từng hứa với em, sẽ đáp ứng tất cả những gì mà em muốn không?"
"ừ, chị đã hứa với em như thế. nhưng không phải là với trường hợp này em ạ, chị không muốn như thế."
"chị phương anh, chúng mình chia tay đi. đó là mong muốn cuối cùng của em dành cho chị...chúng ta không phải hết yêu...chỉ là hữu duyên vô phận...có lẽ duyên mình đến đây là tận rồi chị ơi..."
"không, không phải như vậy đâu mà em. là mẹ chị làm khó em đúng không? để chị về nói với mẹ chị, nói với mẹ là chị đeo bám em, muốn đeo cả một đời không buông...tin chị đi thảo, chị không để em thiệt thòi nữa đâu..."
"ở bên chị chưa bao giờ em thấy thiệt thòi hết phương anh à. chỉ có chị bên em mới chịu thiệt thòi thôi..."
"chị không thấy thiệt thòi!"
"chị phương anh, mẹ chị nói chị sắp lấy chồng rồi...em biết bác ấy nói dối nhưng em cũng biết chị sẽ phải làm như vậy. sau này phương anh của em sẽ gặp được một người đủ mạnh mẽ để bao bọc chăm sóc cho chị...chị sẽ không cần phải gồng mình lên bảo bọc cho em nữa. như vậy tốt mà chị..."
"không tốt! ai nói với em chị muốn được chăm sóc che chở? ai nói với em là chị không muốn bao bọc cho em vậy ngọc thảo!?"
phương anh hét lên nhưng cô chợt nhận ra gì đó. ngọc thảo từ ban đầu đã nhận ra việc mẹ cô nói dối về tất cả, em thừa biết bản thân bà ấy chỉ đến để ép em rời xa cô. vậy mà em lại chấp nhận, chấp nhận buông bỏ hết thảy, chấp nhận chịu đau vì cô. không, có lẽ vẫn còn nguyên nhân khác...một nguyên nhân vẫn luôn là khuất mắc từ đầu mối quan hệ đến giờ. thứ khiến em lo được lo mất về cô. lúc này cô chợt nhận ra, ngay từ ban đầu cô đã khiến em thiếu đi cảm giác an toàn rồi...
"thảo trả lời chị, em đang cảm thấy không an toàn khi bên cạnh chị đúng không?"
câu nói của cô chạm đến đúng tim đen của em khiến em cứng họng. nước mắt bây giờ còn trào ra mãnh liệt hơn nữa. em khóc nấc lên trên vai cô, vòng tay em siết chặt lại như sợ sẽ đánh mất cô. em thừa biết, bản thân mình vừa muốn để cô đi nhưng sâu trong thâm tâm lại không nỡ.
chỉ là em sợ, sợ phải để cô khó xử. em sợ phải để cô lựa chọn giữa em và gia đình cô. vì hơn hết em sợ cô sẽ không chọn em. vậy nên em chọn chủ động rời xa cô, chọn chủ động để cô đối mặt với nỗi đau thất tình chứ không phải sự dằn vặt của bên hiếu bên tình.
"em sợ lắm phương anh...em sợ phải xa chị, em cũng sợ phải đối mặt với gia đình chị. hic...nhưng em sợ chị buồn hơn, em sợ phải làm chị khó xử. đồng ý với em đi phương anh. chúng mình chia tay đi chị..."
"ừ, chị đã hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em...v-vậy chúng ta chia tay em nhé..."
đau, cô có thể nghe thấy tiếng tim của em thông qua lồng ngực mình và cô chắc là em cũng thế. nếu cô đã không thể làm cho em cảm thấy an toàn, chi bằng chia tay để em đỡ đau khổ suy nghĩ. ngọc thảo là công chúa của cô, nếu em đau khổ thì cô sẽ đau hơn gấp trăm lần. vậy thà để cô đau còn hơn để em phải cam chịu thêm nữa.
"chúc cho con đường em đi trải đầy hoa đẹp, chúc cho công chúa của chị cả đời bình yên." phương anh hôn lên trán em rồi thủ thỉ. sau này cuộc sống của em sẽ chẳng còn cô nữa...cô chỉ mong em có thể tự chăm sóc chính mình. ở bên nhau đã lâu, cô biết rằng em vẫn chỉ đang là một đứa trẻ với xác thịt người lớn mà thôi.
"dạ...em cũng mong chị hạnh phúc, sớm tìm được người yêu thương chị hơn em...em yêu chị phương anh."
còn gì đau hơn chính miệng chúc phúc cho người mình yêu đi tìm người khác. ngọc thảo bây giờ có lẽ đã trưởng thành rồi, em đã biết lấy người trong lòng làm trọng để rồi phớt lờ đi chính bản thân mình.
nhưng em có hay, mọi điều em làm chỉ khiến cho cả em và cô đau đớn mà thôi...
.
.
.
trở lại với thực tại phũ phàng, phương anh ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của mình bộc bạch. cô chưa từng nghĩ mình và em sẽ đi đến nước này, ngọc thảo của cô nay đã chẳng còn là của cô nữa rồi.
đám người bảo ngọc lương linh nghe vậy cũng chỉ biết thở dài nuốt khan. cả đám chưa từng nghĩ sự việc sẽ đi xa đến thế, cô yến làm như vậy là đang giết chết phương anh từ trong tâm hồn.
lại nhắc đến ngọc thảo, cái tàn nhẫn nhất của em đó chính là dùng cách dịu dàng nhất để từ bỏ phương anh. cô không thể chịu được cách này, thà rằng em cứ nói dối rằng đã hết yêu cô, thà rằng em nói em đã có người mới thì có lẽ cô đã chẳng đau buồn đến vậy.
"khóc đi, khóc cho hết đi." thùy tiên ở bên cạnh vỗ vai an ủi. nói là an ủi nhưng cách duy nhất cô có thể làm là để cho phương anh khóc cho thoả.
cả bọn lại chìm vào trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thút thít của phương anh. qua một lúc, tiếng thút thít cũng nhỏ dần, phương anh lau nước mắt, nhìn lên trần nhà. cô hơi choáng, cũng hơi chật vật vì khóc.
"đỡ hơn chưa?" bảo ngọc thấy phương anh ngừng khóc cũng lên tiếng hỏi han.
"ừ, đỡ hơn một chút rồi."
"muốn uống gì đó không? tao đi mua cho." thiên ân dường như chỉ chờ có thế, liền nhanh nhảu dơ chìa khoá ý muốn đi mua đồ.
"trong tủ lạnh có bia và soju, ở tủ rượu có mấy chai rượu ngoại. muốn thì vào lấy đi." phương anh khịt mũi nặng nề nói một hơi.
"á à, con này nghiện nên thủ sẵn mấy chai đúng không?" quỳnh hoa đi vào trong tủ lạnh mở ra thấy trong tủ toàn là hoa quả và rượu bia. ở phía cánh tủ lạnh còn có vài hộp sữa và sữa chua mà ngọc thảo hay ăn thì bỗng khựng lại trong chốc lát.
"tiện đường nên mua về luôn thôi." phương anh trả lời qua loa như không muốn đáp. cô cảm thấy ổn khi có bạn bè ở đây, kể cả khi không ai nói gì thì cô cũng biết ơn lắm rồi.
"thế để tao gọi ship mấy món nhắm nha." không được đi mua nữa thì thiên ân đành phải lên mạng đặt đồ về ăn. cũng không thể để cho phương anh uống rượu không được, với tình trạng hiện giờ của cô chắc có lẽ cả tối chưa ăn gì đâu.
"hay đó, cho tao order chân gà nướng với cả bánh mì nha." quỳnh hoa xung phong đi đầu, mạng dạn order món trước.
"nhậu mà ăn bánh mì hả má? đặt mấy đĩa mì với cả ít ốc đi mày." lương linh rất phản đối cái vụ bánh mì của quỳnh hoa nên liền lên menu mới.
"mỗi đứa một thứ, ăn gì nói nhanh tao còn order."
"tao thì ăn gì cũng ok." bảo ngọc dễ nuôi nên ăn gì cũng được hết.
"tao cũng vậy." thùy tiên thì không khoái vụ ăn đêm này mấy nên sao cũng được.
còn phương anh thì chả thèm đáp. bây giờ cô ăn cái gì cũng trở nên nhạt nhẽo mà thôi.
"ok không ai thêm gì đâu đúng không? tao order đó nha."
thiên ân xác nhận lại lần cuối rồi đặt đồ. trong lúc cả bọn đợi đồ nhắm đã khui vài lon bia uống tạm. đến khi đồ ăn được ship đến cả đám ăn nhậu càng hăng. thiệt hại của cả buổi tối đó chính là 10 lon bia, 6 chai soju và nửa chai rượu ngoại của phương anh.
đúng là ai cũng hăng say ăn uống, đặc biệt say nhất chắc phải kể đến phương anh. còn người vẫn giữ lại chút tỉnh táo chắc là còn được bảo ngọc và quỳnh hoa.
TBC
.
.
.
khum ai cmt tui cho phanh thỏ ngược tiếp =)))
upd về fic thì chap nào là text thì sẽ up 1 lượt 2-3 chap còn chap nào là chữ thì 1 lần 1 chap thui nha. chứ 1 chap này tui viết tới 3510 chữ lận đó :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro