Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67

quỳnh châu vội vàng đi tới nhà quỳnh hoa nhưng có vẻ em không muốn gặp nàng như nàng mong ngóng. cửa nhà em khóa chặt, nàng ngó vào trong sân thì thấy xe máy của em đã được lấy ra khỏi gara và đậu ở góc, chứng tỏ quỳnh hoa của nàng chưa hề ra khỏi nhà. 

vậy lí do gì khiến em cả ngày nay không liên lạc với nàng?

quỳnh châu tuy có chìa khóa nhà của em nhưng vẫn bấm chuông cửa. nàng biết giữa nàng và em đang có hiểu lầm, nàng muốn quỳnh hoa tự bước ra và đối diện với nàng, nghe nàng giải thích.

sau một hồi bấm chuông có vẻ như em đã nghe thấy tiếng lòng của nàng mà bước ra. bộ dạng của em nhìn thê thảm vô cùng, đầu óc quỳnh hoa rối mù, hai mắt sưng đỏ và gương mặt thiếu sức sống trong bộ đồ ngủ bước ra mở cổng cho nàng. giọng nói dịu dàng của em nay nhuốm thêm chút khàn đục, em vẫn như vậy, vẫn dịu dàng gọi tên nàng như thế. 

"chị châu, sao chị lại tới đây?"

"hoa...sao em lại ra nông nỗi này?" quỳnh châu nhìn em đầy xót xa, khóe mắt nàng rưng rưng khi thấy tình yêu của mình thành ra như vậy, là tại nàng, là tại nàng làm em buồn, tại nàng làm em nghĩ nhiều nên mới khiến em tiều tụy đến mức này.

"em...em chỉ là đang hơi mệt thôi, không có gì đâu, chị về đi."

quỳnh hoa nhìn vào mắt nàng, em thấy được sự xót xa từ tận đáy mắt của người em yêu và em sợ, sợ phải đối diện với ánh mắt đó. nhìn thấy đôi mắt ấy đã đủ làm lòng em quặn thắt lại rồi, nhưng giờ đây quỳnh hoa biết em chính là lí do khiến nàng như thế. và tồi tệ thay, cõi lòng em cũng vỡ nát như cách mà nàng xót xa...

em vội cụp lại ánh mắt của mình rồi vươn tay muốn đóng lại cánh cổng để ngăn cách em và nàng nhưng quỳnh châu lại không cho phép em làm thế. nàng đưa tay chặn cổng lại không cho em đóng, còn quỳnh hoa thì quá yếu mềm, em không nỡ làm nàng đau nên đã buông tay để nàng làm theo ý mình. 

"hoa, nhìn vào mắt chị, và nói cho chị biết em đang nghĩ gì được không em?"

"em...."

quỳnh hoa bối rối, em cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, em không dám đối diện với quỳnh châu dù cho người sai chưa bao giờ là em cả. nhưng em chính là như thế, em chính là yêu thương quỳnh châu đến hèn mọn như thế....

quỳnh châu níu lấy tay em, một tay còn lại nhẹ xoay khuôn mặt xinh đẹp của em hướng về phía mình, trong lòng nàng xót xa vô cùng khi thấy em như thế. rốt cuộc thì quỳnh hoa của nàng đã phải đau khổ thế nào mới thành ra bộ dạng thế này?

"hoa, nhìn chị đi mà."

"chị châu về đi...em không muốn nói chuyện bây giờ đâu." quỳnh hoa dùng hết can đảm của mình để nhìn nàng, em đem ưu phiền trong đáy mắt nhìn cô để cầu xin sự an tĩnh. em không muốn đối diện với quỳnh châu lúc này, em không muốn chấp nhận sự thật rằng quỳnh châu không yêu em nhiều như em tưởng, em cũng không muốn chấp nhận sự thật rằng em sắp mất quỳnh châu...

và quỳnh hoa chọn chìm đắm vào trong thứ tình cảm hèn mọn giả dối đó chứ nhất quyết không muốn đối diện với hiện thực tàn khốc kia....

"không hoa, chúng ta phải nói chuyện bây giờ. hoa nói cho chị biết hoa đang nghĩ gì được không?"

nàng nắm chặt lấy tay em, bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má em rồi ân cần hỏi. nàng muốn nói chuyện rõ ràng với quỳnh hoa, nàng muốn em tin tưởng vào nàng, vào tình yêu này của cả hai đứa. nàng muốn em biết nàng cũng yêu em nhiều như cách em yêu nàng và hơn hết quỳnh châu muốn quỳnh hoa hiểu rằng tình cảm này không phải là thứ mà em nên lo được lo mất, tình cảm này vững chắc hơn em nghĩ rất nhiều.

"em xin chị đừng bắt em nói ra gì cả quỳnh châu...em không làm được..." quỳnh hoa khóc, những giọt nước mắt nóng hổi của em rơi vào bàn tay quỳnh châu để nàng cảm nhận được sự nóng ấm đến từ những giọt nước mắt. quỳnh hoa chưa bao giờ khóc trước mặt nàng như thế, em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ vô cùng trước mặt nàng, em muốn em là người mà nàng có thể tin tưởng dựa dẫm nên chưa bao giờ em khóc trước mặt nàng như thế.

có lẽ đã sống với lớp ngụy trang quá lâu nên bây giờ khi trở lại thành con người thật người ta sẽ cảm thấy xa lạ với chính mình....

"em đừng như thế mà hoa, chị yêu em, chị thương hoa của chị, em đừng cứ im lặng với chị như thế, có gì hãy cứ nói ra với chị, chúng ta cùng giải quyết có được không?"

nàng lau đi từng giọt nước mắt lăn dài của em, chính bản thân quỳnh châu cũng kìm nén không được mà nghẹn ngào. nàng biết em vì mình mà đau khổ nhưng chính nàng cũng đau khổ khi nhận ra em không tin tưởng vào tình yêu của nàng đến thế.

"chị đừng nói thương em...chữ thương nặng lắm em không dám nhận. quỳnh châu em đã nói với chị...nếu có một ngày chị hết yêu em thì hãy nói với em, em sẽ trả lại tự do cho chị. vậy nên...."

"nhưng hoa ơi chị yêu em, rất rất yêu em, tình cảm của chị có lẽ còn hơn cả thế, chị thương em chẳng lẽ em không cảm nhận được gì sao?"

nàng ôm chặt lấy em vào lòng, quỳnh hoa cao hơn nàng một chút, đó giờ khi ôm nhau nàng vẫn luôn nép chặt vào lòng em, nhưng bây giờ thì khác, nàng kéo em cúi xuống lòng nàng mà ôm chặt, nàng để em áp tai lên ngực trái của mình, nàng muốn để em nghe thấy nhịp tim của nàng, muốn em cảm nhận được mạch đập của nàng mỗi khi ở gần em. từng tế bào trên cơ thể nàng đều nói nàng yêu em vậy mà cớ sao em luôn phủ nhận điều đó?

"em có nghe thấy không? tiếng nhịp tim của chị mỗi khi ở cạnh em. chẳng lẽ như vậy là chưa đủ để em tin rằng chị yêu em sao?"

"chị yêu em nhưng em biết trong lòng chị yêu người khác hơn em!" quỳnh hoa gục đầu vào trong lòng nàng nức nở. em không biết tại sao mình lại như thế, tại sao vẫn luôn hèn mọn như vậy. ngay từ đầu khi em bước vào mối quan hệ này em cũng đã lo sợ, em sợ rằng lựa chọn theo đuổi nàng là sai. quỳnh hoa giống như đã đánh cược tất cả tình cảm của mình vào một canh bạc, mà người quyết định thắng thua của canh bạc này lại là quỳnh châu. em sợ em đem lòng mình đặt sai chỗ, sợ mình cứ thế bị tổn thương. 

không phải em nghi ngờ hay không tin tưởng quỳnh châu, nhưng sự thật là em đã thấy được dáng vẻ của nàng lúc nàng yêu say đắm tuấn phát, và em cũng thấy cả lúc mà nàng chia tay anh ta, dáng vẻ tiều tụy khiến em xót xa không thôi...vậy nên quỳnh hoa sợ, sợ nàng không thật sự yêu mình...

từng lời mà em ghim thật sâu vào trái tim quỳnh châu, thì ra là em vẫn luôn không tin tưởng nàng, thì ra em vẫn luôn nghĩ nàng chỉ coi em là kẻ thay thế chứ chẳng hề cảm nhận được chút tình cảm nào của nàng. thì ra quỳnh hoa luôn không cảm nhận được chút tình cảm nào của nàng...hay thật ra là vì em vốn dĩ không yêu nàng như cách mà nàng yêu em?

"hoa có biết mình đang nói gì không?"

"em biết...hic...em biết chị không yêu em như yêu tuấn phát! vốn dĩ từ ban đầu đã không giống, dù có thế nào em vẫn chỉ là kẻ đến sau anh ta, là kẻ thua cuộc trong việc nắm giữ trái tim chị mà thôi!"

đôi tay ôm chặt em của nàng buông thõng, quỳnh châu cảm tưởng như mình sắp ngã xuống khi mà đôi chân không còn chút sức lực nào nữa. em đang nói gì vậy? em nói rằng nàng không yêu em và em đang phủ nhận tình yêu của nàng hay sao?

"bùi quỳnh hoa! chị biết em đang có những suy nghĩ tiêu cực, chị biết là chị làm em buồn nhưng điều đó không có nghĩa là em được phép phủ nhận tình yêu của chị!" nàng đẩy em ra khỏi mình, rồi nghiêm túc kìm nén sự nghẹn ngào để nói với em, nàng ghét nhất là bị người khác phủ nhận, cũng ghét nhất là bị nói rằng mình không hề yêu em trong khi tình cảm nàng dành cho em bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy. 

"chị có yêu em hay không, chị biết em biết và tất cả mọi người xung quanh đều biết. nếu em cứ cố chấp nói rằng chị không yêu em thì được thôi, cứ coi như từ trước đến giờ chị yêu sai người đi!" quỳnh hoa biết giận thì nàng cũng có tự tôn của mình. tại sao phải phí lời với người cứ một mực cho rằng mình không yêu họ? quỳnh châu yêu nhưng nàng không mù quáng, nàng không thể cứ để mình xuống nước mãi như thế. nàng biết nguồn cơn mọi việc là do nàng nhưng nàng không thể cứ tiếp tục giải thích khi mà em không muốn nghe. 

"vậy chị nói cho em biết, chị có còn yêu tuấn phát hay không?"

"chị không còn!"

"chị nói dối!" 

"nếu đã tự có câu trả lời cho câu hỏi của mình mà chẳng cần biết đến câu trả lời của chị thì tại sao em lại còn hỏi chứ?" nàng cười khẩy rồi nhìn em. quỳnh hoa vốn không muốn nghe nàng giải thích, có lẽ hôm nay không phải là ngày tốt để nói chuyện, cũng không phải thời điểm thích hợp để đôi bên cùng giải quyết. có lẽ nàng và em sẽ nói chuyện vào một ngày khác không phải hôm nay.

"nếu hoa đã không muốn nghe chị giải thích, nếu câu trả lời của em cứ một mực là như vậy thì có lẽ chúng ta không nên tiếp tục nói chuyện với nhau nữa." quỳnh châu gạt vội đi dòng nước mắt đang rơi chậm trên gò má để gắng gượng nói với em mấy lời. nàng xót xa nhìn em tiều tụy nhưng chính nàng cũng tổn thương đến mức khó nói bằng lời.

chuyện tình của bọn họ không ai là không có lỗi, lỗi lầm lớn nhất chính là không tin tưởng nhau mà thôi...

"chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cả hai cùng bình tĩnh. và chị hi vọng lúc đó hoa sẽ là người nói chuyện với chị trước. chị muốn em ổn khi đối diện với chị được không?"

trước khi quỳnh châu quay lưng rời đi, nàng vẫn kịp nhìn thấy cái gật đầu trong vô thức của quỳnh hoa. em vẫn vậy, ngay cả trong vô thức vẫn sẽ nhận ra được nàng để rồi chấp thuận mọi thứ mà nàng nói ra.

và rồi quỳnh châu rời đi để lại một mình quỳnh hoa lạc lõng trong sân nhà. em khóc, không phải là cơn nức nở hay sự uất hận chứa chan, chỉ đơn giản là những dòng nước mắt nóng hổi ấy rơi xuống vì trái tim em bị bóp nghẹt.

quỳnh châu đi rồi, nàng rời đi theo đúng ý muốn của em, vậy cớ sao trái tim em vẫn cứ đau âm ỉ như thế? cơn đau nhức nhối truyền từ tim tới đại não làm cho em không thở nổi. quỳnh hoa ngồi sụp xuống nền đất, em bó gối ôm mình chỉ để an ủi lấy bản thân một chút. chẳng biết bao lâu sau đó em mới chịu vào nhà, chỉ biết khi đó, mặt trời cũng đã ngả dần sang tây.


__________

ú oà =)) bạn nhỏ đã trở lại rồi đây ✨

cảm ơn các cậu vì đã chờ bạn nhỏ, tớ biết ơn vì mọi người đã ở lại và ủng hộ tớ, không hứa nhưng bạn nhỏ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn trong tương lai 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro