Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66

sau khi giải quyết xong mọi chuyện với tuấn phát, quỳnh châu lại trở về ngôi nhà nhỏ của mình để nghỉ ngơi. ngày hôm nay của nàng thật mệt, từ việc phải lo giải quyết với tuấn phát, công việc bên trường, câu lạc bộ, học tập rồi đủ thứ trên đời. nhiều khi nàng tự hỏi mình lấy đâu ra năng lượng để tiếp tục một cuộc sống tất bật như hiện tại. và mỗi khi như thế, màn hình điện thoại của nàng sẽ lóe sáng, năng lượng của nàng xuất hiện và dành cho nàng những yêu thương vô bờ.

luôn là em, là bùi quỳnh hoa của nàng.

kết thúc cuộc trò chuyện với tình yêu của mình, trong lòng quỳnh châu bỗng có một cảm giác bất an lạ thường. nàng không biết cảm giác này là gì, chỉ là nó tiến tới xâm chiếm toàn bộ đại não của nàng khiến cho nàng khó chịu không thôi. là nàng đang lo cho em bé của nàng suy nghĩ lung tung ư? quỳnh châu cũng không biết rõ nó là gì.

nàng nào hay, đây là dự cảm chẳng lành về cơn bão của nàng trong nay mai.

linh cảm của nàng đang muốn nói cho nàng biết, nàng sắp gặp chuyện rồi.

_________

ngày hôm sau khi đến trường, điều đầu tiên quỳnh châu làm chính là đi tới lớp của quỳnh hoa để tìm em nhưng cho tới tận khi vào học rồi nàng cũng không thấy bóng dáng em đâu. điều này khiến quỳnh châu hơi lo lắng, em bé của nàng từ trước đến giờ đều không nghỉ học vô cớ mà không báo cho nàng biết. nàng cố gắng nhắn tin gọi điện cho em nhưng đều nhận được giai điệu nhạc chờ dài đằng đẵng sau đó là người nghe không trả lời. hay là quỳnh hoa của nàng xảy ra chuyện gì? em bị bệnh hay đang làm sao? 

vì chỉ vừa đến trường nên nàng không thể rời đi được ngay, hôm nay nàng có quá nhiều việc, từ câu lạc bộ cho tới những thứ ở hội học sinh, mọi thứ cứ đổ ập xuống đầu nàng một cách vội vã như vậy khiến quỳnh châu thật sự không biết nên xử lí làm sao. nàng hiếm khi cảm thấy bị khủng hoảng như vậy, có lẽ nguyên nhân thật sự dẫn đến khủng hoảng của nàng là từ em. quỳnh châu hoàn toàn có thể xử lí mọi công việc một cách thuận lợi nhưng nàng lo cho em nên không còn tâm trí đâu mà lo lắng cho những thứ khác nữa. 

hai giờ sau khi nàng ngồi ở văn phòng câu lạc bộ, quỳnh châu ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình rồi cắn móng tay. nàng có một thói quen xấu đó là mỗi khi căng thẳng quá độ sẽ cắn móng tay, mỗi lần như vậy quỳnh hoa sẽ ở bên cạnh nắm lấy tay nàng và thủ thỉ bên tai nàng mấy lời động viên yêu thương để nàng bớt căng thẳng. nhưng lần này em không ở đây, không còn ai ngăn cản nàng cắn móng tay nữa nên móng tay cái đáng thương của nàng bị nàng cắn cho cụt ngủn, thậm chí còn có dấu hiệu chảy máu vì bị cắn quá ngắn. 

"bà dà đang làm gì vậy bà dà ơi." tiếng của tiểu vy từ bên ngoài vang lên nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của quỳnh châu. nàng thậm chí còn chưa phát giác được là con nhỏ đó đang tiến lại gần. 

tiểu vy đi vòng ra đằng sau quỳnh châu rồi ngó vào màn hình laptop để xem xem nàng ta làm cái gì mà em gọi cũng không phản ứng lấy một xíu nào. chà, thì ra là xem tin nhắn với người yêu, nhưng mà kì lạ ở chỗ tin nhắn cuối cùng được gửi lúc mười một giờ tối hôm qua. nếu đã gửi từ hôm qua rồi thì có gì mà nàng xem mãi vậy chứ?

tiểu vy thắc mắc định quay ra hỏi quỳnh châu thì nhìn thấy ngón tay đang bị nàng cắn cho bật máu thì không khỏi hoảng hốt. nàng vội giật ngón tay của nàng ra rồi lớn giọng. 

"bị điên hả bà già? không muốn chạy deadline thì thôi chứ cắn cho tay chảy máu làm gì má?" 

lúc này quỳnh châu mới hoàn hồn, nàng quay sang nhìn tiểu vy bên cạnh rồi lơ mơ nhận ra ngón tay mình đang hơi đau và chảy máu. là nàng cắn tay chảy máu đấy à?

"vy? mày ở đây hồi nào."

"được nửa kiếp rồi, bà làm gì mà dơ ra vậy má." nàng ta quạu quọ rồi ngồi xuống ở ghế bên cạnh hỏi. 

"đang suy nghĩ một số chuyện thôi." nàng trả lời như có như không rồi tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.

"liên quan tới con hoa à?" 

"sao mày biết?" quỳnh châu thoáng giật mình khi nghe nàng nói tới quỳnh hoa. làm sao con nhỏ đó biết nàng đang nghĩ đến em? 

"có mù đâu mà không thấy cái màn hình sáng trưng của bà đang để ở tab hồng lè kia?" tiểu vy khinh bỉ đáp lời. thấy ghê, bày đặt làm như khó đoán lắm. kể cả không nhìn vào màn hình thì nàng cũng đoán được nàng ta đang suy nghĩ đến quỳnh hoa. cái mặt trông sưng xỉa thế kia cơ mà. 

"ai cho mày nhìn laptop của tao." quỳnh châu thấy không cãi lại nhỏ này nên bèn chuyển hướng sang chuyện khác.

"không muốn người ta nhìn thì tắt cái tab đi không thì gập máy lại. mà bà đừng có đánh trống lãng, tui biết thừa rồi."

"vô tri khờ khạo như mày thì biết cái gì mà nói vậy?" hai người các nàng lại quay về với màn đấu khẩu như mọi ngày. thương nhau lắm cắn nhau đau, một ngày của tiểu vy mà không chọc đến quỳnh châu thì nàng ta thấy ngứa ngáy lắm. 

"biết nhiều thứ hơn bà đó bà già. nay con hoa nghỉ nên lo cho nó chứ gì?"

"sao mày biết hoa nghỉ? hoa nói gì với mày à?"

"không có, tại nay có lớp triết chung mà không thấy nó đâu nên đoán là nó nghỉ, đang định đi tìm bà hỏi đây này."

"tao không biết, hôm nay hoa nghỉ nhưng không nói gì cho tao hết, nhắn tin gọi điện ẻm cũng không nghe. tao đang định xíu con tiên tới rồi nhờ nó làm nốt việc để tao đi về tìm hoa đây." quỳnh châu thở dài rồi gãi đầu đầy phiền muộn. nàng cũng lo cho em đến phát điên đây này.

"ủa alo? mắc gì việc của bà mà bà kêu bồ tui làm?" tiểu vy nghe thấy chữ thùy tiên là liền có phản ứng. biết là lo cho bồ, bồ bả bả lo chứ liên quan gì bồ em mà bồ em phải làm việc thay chớ?

"tao thích là được, oke không?"

"má, lóc!" 

và rồi cả hai chìm vào im lặng. quỳnh châu quá mệt mỏi để tiếp tục đôi co với tiểu vy còn tiểu vy thì quá giận dỗi để tiếp tục tranh cãi với quỳnh châu. khung cảnh yên lặng hiếm hoi của cả hai khi ở với nhau cứ vậy tiếp diễn cho tới khi có sự xuất hiện của người thứ ba đến phá tan bầu không khí yên lặng ấy. à không phải là 'một đám người thứ ba' mới phải. 

bảo ngọc đi cùng phương anh, thùy tiên vào phòng câu lạc bộ thì thấy tiểu vy và quỳnh châu đang mỗi người ở một góc yên lặng không ai thèm nói gì với nhau, thậm chí quỳnh châu còn đang làm hành động cắn móng tay kì lạ. hình như bọn họ chưa bao giờ thấy nàng làm như vậy, nhìn lạ cũng phải. 

"hai người lại gây nhau gì hả?" 

"ah chị tiênnnnnn." tiểu vy vừa nghe thấy tiếng của thùy tiên thì ngay lập tức ngẩng mặt chạy ra chỗ cô rồi ôm chặt lấy như thể cả hai đã không gặp mặt nhau hai năm dù cho thời gian thật sự chỉ là hai giờ trước.

mà thùy tiên thì lại chiều tiểu vy như chiều vong nên mặc kệ cho em đu bám cô tới mức nào thì cô cũng vẫn ôm đáp lại em rồi còn dịu dàng vuốt tóc em rồi nói hai chữ: "chị đây." 

"không có gây, chỉ đang không có hứng cãi cọ với nó thôi." quỳnh châu chỉ đưa mắt lên nhìn mấy người kia rồi lại đáp lại bằng giọng điệu chán nản. nàng nhớ quỳnh hoa của nàng quá, cả ngày không có tin tức gì về em khiến cho sức sống của nàng cũng héo mòn dần. 

"chị đang phiền muộn gì à?" vẫn là phương anh tinh ý hỏi han nàng. 

"mấy đứa hôm nay có liên lạc với quỳnh hoa không? cả ngày nay em ấy không trả lời điện thoại của chị." quỳnh châu ảo não hỏi thử nhưng nàng nghĩ nàng đã biết trước được câu trả lời.

"chị thử đi tìm nó chưa?" bảo ngọc ngồi xuống ghế bên cạnh rồi hỏi. cô chọn trả lời câu hỏi của quỳnh châu bằng một câu hỏi khác, cô cần xác minh một số chuyện trước khi có thể tiếp tục nói cho nàng biết. 

"chị chưa, bây giờ chị định báo với mấy đứa một tiếng rồi đi tìm quỳnh hoa đây."

"chị châu này, chị có yêu quỳnh hoa không?" bảo ngọc hỏi thẳng không chút chần chừ, cô cần xác minh tình cảm của quỳnh châu để có thể nói cho nàng biết những gì đang diễn ra. hơn hết cô không muốn quỳnh hoa buồn, nó là bạn của cô và cô sẽ không để đứa ngốc đó lún sâu vào tổn thương đâu. 

"sao em lại hỏi vậy?" quỳnh châu thắc mắc hỏi lại, sao tự nhiên cô lại hỏi nàng thế?

"chị cứ trả lời em đi ạ." 

"chị yêu quỳnh hoa, không chị thương quỳnh hoa của chị."

"ngay cả khi tình đầu của chị quay trở lại chị vẫn sẽ yêu quỳnh hoa sao?"

"quỳnh hoa là hiện tại và tương lai của chị, tuấn phát chỉ là quá khứ và chị không phải dạng người sống mãi trong quá khứ như thế."

"chị nói vậy thì em yên tâm rồi." bảo ngọc cười mỉm, cô vui vì bạn mình đã chọn đúng người, đến đúng thời điểm mà người ấy cũng yêu lấy nó như nó đã làm

"rốt cuộc ý em là sao?" 

"chị châu, em kể chị nghe một chút về quỳnh hoa nhé?"

"có gì về quỳnh hoa mà chị còn chưa biết sao?" quỳnh châu nhướng mày bày tỏ sự tò mò. nàng không nghĩ là còn thứ gì về em mà nàng không biết. 

"đương nhiên là chị biết phần lớn nhưng chị biết không, quỳnh hoa nó thích chị lâu hơn chị nghĩ, nó yêu chị nhiều hơn chị tưởng đấy. nó thích chị ngay từ khi đặt chân vào trường rồi, ngay từ năm nhất nó đã đem lòng thích chị." bảo ngọc vừa kể vừa hồi tưởng lại những kí ức xưa cũ. 

"ngay từ khi đặt chân vào trường, nhìn thấy chị là sinh viên năm hai đứng trên khán đài phát biểu và nhận thưởng là sinh viên có thành tích xuất sắc quỳnh hoa đã chú ý đến chị. khi đó nó buồn cười lắm, cả ngày cứ ríu rít hai chữ 'tiền bối' rồi 'chị châu khóa trên' mãi khiến tụi em đau cả đầu..."

quỳnh hoa khi ấy vẫn còn là một dân chơi giống hệt lương linh và bảo ngọc, em thậm chí còn chịu chơi hơn hai người kia nhưng từ khi thấy quỳnh châu thì em đã thay đổi. ban đầu chỉ nghĩ là thứ cảm nắng tầm thường không đáng quan tâm nhưng rồi lâu dần quỳnh hoa nghĩ mình thích quỳnh châu.

từ 'thích' đó kéo dài được gần một năm vì em chỉ dám đứng từ xa mà quan sát nàng bởi khi đó nàng còn đang yêu tuấn phát. tình yêu của nàng khi đó nổi tiếng cả trường khiến bao người ngưỡng mộ, vậy nên dù em thích nàng thì cũng chỉ dám hèn mọn đứng từ xa quan sát từng nụ cười, tìm hiểu từng sở thích của nàng bằng cách mua chuộc người bên cạnh rồi tỉ mỉ ghi nhớ lại. 

em cứ nghĩ mình sẽ mãi đơn phương nàng như thế cho đến khi nàng lên năm ba, em lên năm hai. nàng và tuấn phát chia tay nhau là một sự kiện khá hot hit ở trường, ai ai cũng biết chứ đừng nói một người lúc nào cũng để ý tới từng thứ nhỏ nhặt của nàng như em. đại đa số mọi người đều thấy tiếc cho nàng và anh ta nhưng em thì khác, em chẳng quan tâm đến hai người đẹp đôi gì đó, cái em quan tâm là nàng hẳn sẽ buồn lắm sau chia tay. 

ngày hôm đó em kiếm tìm bóng hình của nàng khắp trường nhưng không thấy, lúc đấy quỳnh hoa sợ lắm, sợ nàng xảy ra chuyện gì, sợ nàng vì thương tâm quá mà làm ra điều tổn hại bản thân. và rồi lúc đó linh tính mách bảo em phải tới nơi mà nàng từng chụp trên mạng xã hội, một nơi mà nàng hay dùng hai từ 'yên tĩnh' để diễn tả, là công viên gần nhà em.

quỳnh hoa tức tốc chạy tới công viên rồi tìm nàng khắp nơi, lòng em như lửa đốt khi mãi cũng không tìm thấy nàng. cho tới khi em nghe thấy tiếng thút thít nhỏ ở sau gốc cây ở một góc công viên. và ông trời đã giúp em tìm thấy nàng, quỳnh hoa muốn tới gần ôm lấy cơ thể đang run rẩy của nàng nhưng em không dám...em lưỡng lự và rồi chôn chân ở ngay đấy vì em biết rằng mình không có tư cách để lại gần nàng. nàng thậm chí còn chẳng biết em là ai, làm sao mà em dám bước ra ôm lấy nàng an ủi được. 

vậy là em cứ đứng ở đằng sau đó nhìn nàng khóc hết nước mắt, đến cuối cùng vẫn là không dám tiến tới. quỳnh châu thì quá đau buồn để nhận ra được có người đứng phía sau mình, coi lòng nàng lúc đó nát tan và dường như chẳng còn thiết tha gì nữa. đến cuối cùng khi nàng ngừng khóc, ở trên bệ cây gần đó có một chiếc khăn tay được gấp gọn đặt trên một chai nước suối. đó là tất cả những gì quỳnh hoa dám để lại cho nàng biết tới sự tồn tại của em. 

qua sự kiện đó vài hôm, dưới sự cổ vũ của bạn bè quỳnh hoa đã quyết định theo đuổi nàng. ban đầu chỉ là chút quan tâm vụn vặt như bánh sữa và note được để dưới gầm bàn nàng hay thi thoảng là vài bó hoa ở văn phòng câu lạc bộ. mỗi lần như thế em đều không ghi tên mà chỉ đơn giản là để một kí hiệu hình bông hoa trên tờ note. quỳnh châu khi ấy không quá để tâm đến những món quà của em, lâu dần nàng thấy những quan tâm vụn vặt này có thể khiến nàng cười nên đã chủ động viết note đáp lại tờ note của em. lúc đó bọn họ trao đổi với nhau cứ như viết thư ý, nghe hơi trẻ con nhưng điều đó lại khiến quỳnh châu rung động. 

một ngày nọ nàng quyết định sẽ đến thật sớm để gặp được mặt người đã gửi quà cho mình mấy tháng qua. và rồi nàng thấy em đang lén la lén lút giấy phần ăn sáng cùng hộp milo vào gầm bàn của nàng, bộ dạng của em lúc đấy như con mèo trộm cá ý, nhìn đáng yêu lắm. câu chuyện của bọn họ cũng bắt đầu từ ấy, quỳnh châu mở lòng còn quỳnh hoa đem tình cảm của mình lấp đầy trái tim của nàng. hai người yêu nhau từ đó đến nay cũng đã được gần hai năm. 

"theo đuổi chị là quỳnh hoa đã dùng dũng khí cả đời mình để làm. nó thích chị đến điên rồi, còn nói chỉ cần chị muốn chia tay nó cũng sẽ chiều theo ý của chị cơ đấy." bảo ngọc kể lại câu chuyện rồi hướng mắt về phía quỳnh châu. cô nói ra không phải là kể khổ cho bạn mình, cô chỉ nói ra vì cảm thấy nàng cần được biết những điều này. 

"tối hôm qua em và quỳnh hoa đã thấy chị và tuấn phát ôm nhau ở công viên." cô đi vào trọng tâm câu chuyện mà nàng muốn hỏi. tối qua cô và quỳnh hoa có rủ nhau chạy bộ, con nhỏ ngốc đó chạy tới thở không ra hơi vẫn không quên đi mua đồ ăn đêm cho nàng. vậy mà cuối cùng khi cả hai đi ngang qua công viên gần nhà quỳnh hoa thì bắt gặp được cảnh tượng ấy. cả hai không nghi ngờ quỳnh châu nhưng ít nhiều khi thấy người yêu mình thân mật với người yêu cũ thì cũng thấy bứt rứt khó chịu, và quỳnh hoa cũng không phải ngoại lệ.

nhưng em vẫn luôn không phải loại người nóng nảy như thế, à không phải là em yêu quỳnh châu tới độ dù trong lòng nổi bão nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không chút gợn sóng. quỳnh châu từng nói thích người điềm đạm, dịu dàng vậy nên em cũng điềm đạm dịu dàng. từ lúc quen quỳnh châu, quỳnh hoa đã thật sự thay đổi để biến thành 'gái ngoan' theo đúng gout của nàng. nhưng em biết không? dù em có ra sao đi nữa thì quỳnh châu vẫn sẽ thích em, bởi cái nàng thích chính là chính con người em.

"em nói sao? quỳnh hoa đã thấy à?"

"phải, toàn bộ những cái ôm cho tới khung cảnh hai người cười nói vui vẻ."

'cười nói vui vẻ' nghe không giống cuộc trò chuyện của nàng và tuấn phát tối qua rồi, có lẽ em chỉ thấy được đoạn sau đó nên hiểu nhầm nàng. 

"chị với tuấn phát thật sự không có gì, lúc đó chỉ là thỉnh cầu cuối cùng của anh ta thôi..."

"em không nói mình nghi ngờ chị, quỳnh hoa cũng thế. chỉ là mỗi người sẽ có một góc nhìn và suy nghĩ khác nhau. thay vì cố gắng ở đây giải thích với em thì chị nên đi tìm quỳnh hoa, nó là người cần chị giải thích đấy."

"ở lại xử lí công việc giúp chị, chị đi tìm hoa." 

vừa nghe bảo ngọc nói dứt lời, quỳnh châu đã vội vơ hết đồ đạc và rồi chạy như bay ra khỏi văn phòng. nàng cần đi tìm quỳnh hoa của nàng, nàng cần phải nói với em rằng em hiểu lầm rồi, người nàng yêu chỉ có mình em mà thôi. 

đời này kiếp này quỳnh châu nhận định quỳnh hoa chính là định mệnh của nàng.

________

tui đã quay trở lại và chuẩn bị off tiếp đây =))) eo ơi lâu không viết giờ cứ buồn ngủ với lười lười sao á huhu. đùa đó, giờ tui đi học lại rồi nên thời gian tự viết có hạn, thêm cả là tui cần phải đi giao lưu với xã hội chứ không lại buồn chết mất. trộm vía tuần đầu đi học của tui khá ổn, khá okela đó. 

mấy bà đi học sao rồi? có gì vui hong?  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro