Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

warring: 18+, smut, ooc...



"chị chưa bao giờ hết yêu em cả." 

"nếu còn yêu nhau thì mình quay lại được không chị? em nhớ chị, nhớ đến phát điên rồi tiên ơi." tiểu vy nghe được câu trả lời như ý thì òa khóc, em thành công một nửa rồi, thùy tiên còn yêu em. 

"vy, chị không nghĩ chúng ta nên quay lại đâu. dù chị còn yêu em nhưng việc quay lại dường như sẽ không có ý nghĩa nếu em không đặt niềm tin vào mối quan hệ này." thùy tiên thật sự khó xử, trái tim cô đang gào thét vì cảm xúc nồng nhiệt dành cho em nhưng bộ não của cô thì không nghĩ vậy, cô nghĩ mình và em không nên tiếp tục, cô sợ chuyện của hôm ấy rồi sẽ diễn ra lần nữa, cô sợ hai người các cô quay lại rồi cũng sẽ lại dẫn đến chia tay lần nữa. 

trái tim của tiểu vy vừa được đưa lên thiên đường ngay lập tức đã bị cô đạp xuống dưới đất. tai em ù đi và không nghe rõ những gì thùy tiên nói. em không hiểu, nếu vẫn còn yêu em tại sao cô không cho em cơ hội? tại sao cứ phải lo lắng những chuyện như thế và rồi làm vụt đi hạnh phúc chứ? 

"không chị ơi...em sai...là em sai. em không có không tin chị...chỉ là em sợ thôi. xin chị đừng nói ra những lời như thế mà." em khóc đến lạc cả giọng, ngôn từ không được sắp xếp ổn định cứ vậy tuôn ra chỉ vì em sợ bản thân sẽ đánh mất thùy tiên. em không biết mình nên nói gì để có thể giữ cô lại bên mình, tiểu vy không biết phải làm gì hết. chưa bao giờ trong đời em sợ hãi như vậy, em sợ mình sẽ mất đi thùy tiên, sợ mình sẽ để vụt mất cô ngay trước mắt mình như thế. cả cuộc đời này của tiểu vy có lẽ cũng sẽ không kiếm ra được một thùy tiên thứ hai và đương nhiên nếu không phải thùy tiên thì em cũng không muốn. 

"vy về nhà đi, muộn rồi em." thùy tiên quyết tâm cứng rắn với em cũng là cứng rắn với chính mình, muốn tốt cho tiểu vy lúc này thì cô không được mềm lòng. 

"huhu không mà, xin chị đấy tiên, xin chị đừng đuổi em đi...hic nếu chị đuổi em đi em sẽ cắn lưỡi tự tử cho chị xem!" tiểu vy chưa bao giờ mình sẽ nói ra một câu ngu ngốc như vậy, em không phải loại người sẽ làm mấy chuyện ngu ngốc như thế vì tình yêu. nhưng vì thùy tiên em cũng không màng nữa rồi, em không quan tâm nó có ngu ngốc hay không, chỉ cần có thể giữ chân được thùy tiên thì dù là cách gì em cũng sẽ làm. 

"vy, em lớn rồi không còn là trẻ con đâu." cô cũng lấy làm bất lực, có lẽ em thật sự yêu cô đến điên như lời em nói. 

"em không đùa đâu tiên, chị chỉ cần đi vào nhà thôi em sẽ chết trước cửa nhà chị cho chị xem!" tiểu vy thật sự không đùa, với đoạn tình cảm này với thùy tiên em thật sự không có ý đùa giỡn.

"vy!" 

cô bất lực lên tiếng, thùy tiên thật sự muốn đi vào nhà nhưng cô không dám chắc em sẽ không làm như lời em nói, thùy tiên thật sự sợ em sẽ cắn lưỡi.  

"em không biết đâu...chị cứ thử mà coi." được rồi, giờ phút này thì không có nói lí gì nữa hết, em chỉ cần thùy tiên chịu nghe lời em lúc này thôi. 

"đi vào nhà với chị." cuối cùng vẫn là cô thua em, thùy tiên không thể để em ở ngoài này một mình và không thể tự bỏ vào trong nhà. dù sao thì từ trước đến giờ tiểu vy cũng không thích đùa, em là người nói được làm được nên thùy tiên thật sự hơi lo. 

tiểu vy bĩu môi, hai mắt em rưng rưng và mũi vẫn hơi sụt sịt chực chờ khóc, em đưa tay dơ ra chờ cho thùy tiên nắm lấy tay mình. không biết đâu, ban nãy em trưởng thành hiểu chuyện nhận sai rồi, bây giờ dù thùy tiên có muốn hay không cũng phải dỗ dành chiều chuộng theo ý em, nếu không em sẽ cắn lưỡi tự vẫn cho cô coi. 

"???" thùy tiên nhìn tay em tỏ ý không hiểu, gì đây? tới nhà cô khóc cho đã, quậy cho đã, đòi tự tử cho đã rồi lại muốn làm gì nữa? 

"nắm tay em." 

"vy, chúng ta vẫn đang chia tay mà em?" được rồi, giờ phút này cô muốn buồn cũng không nổi, tiểu vy chứ quay cảm xúc của cô như chong chóng ấy. 

"em không biết, chị mà không nắm tay em em sẽ không vào!" khóc lóc suy tư thành thật nhận lỗi đủ kiểu cô cũng không chịu nói chuyện với em, bây giờ em không quan tâm nữa, không hiểu chuyện nữa, em sẽ vô lí mãi như thế này cho cô coi. 

"vậy thì em ở đấy đi." đau đầu là hai từ duy nhất để diễn tả thùy tiên lúc này. em khiến trái tim cô đau, khiến đầu cô mệt mỏi khi phải vắt óc suy nghĩ để đoán được hành động tiếp theo của em.

"em cắn lưỡi chết cho chị coi." trẻ con, nói vô lí thì lại dãy nảy lên không chịu nhận. 

"trần tiểu vy, em đừng có đùa như vậy nữa." đứa nhỏ này có chịu lớn lên không thế? không phải mới mấy phút trước em còn khóc lóc đến thương tâm để cô quay lại với em sao? sao bây giờ lại đòi chết ở đây chứ?

"em không đùa! cả buổi tối hôm nay, tất cả những gì em nói với chị không một câu nào là đùa hết!" tức giận, tiểu vy rất tức giận vì bị cô coi là đang đùa. những gì em nói tối nay tất cả đều là từ tận đáy lòng của em. cô nghĩ em giả tạo đến mức có thể khóc nức nở như vậy chỉ để đùa ư? 

"vậy thì nghiêm túc lên vy. chúng ta đều lớn rồi, chia tay thôi mà, em có thể đi tìm người em yêu phù hợp với em hơn chị. tiểu vy, chị chưa từng muốn em chịu khổ, vậy nên em đừng phí thời gian của mình cho chị được không vy?" 

"nhưng em không muốn ai ngoài chị hết tiên ơi. sao chị chỉ mãi suy nghĩ như vậy hả tiên? chị có từng nghĩ em suy nghĩ thế nào chưa? chị có từng nghĩ đến cảm xúc của em không tiên? đồng ý là nguyên nhân chúng ta chia tay là tại em, là do em sai nhưng em cũng đã biết lỗi rồi, em muốn nhận sai và sửa chữa lỗi lầm của mình nhưng chị thì không như thế....nguyễn thúc thùy tiên, chị muốn em phải làm sao đây?" nước mắt vừa ngưng lại không bao lâu lại lần nữa rơi xuống. tiểu vy nghĩ tối nay mình đã khóc hết nước mắt của nửa cuộc đời rồi. chỉ vì thùy tiên, chỉ vì đoạn tình cảm mà cô vẫn đang một mực chối bỏ này. 

"vy..." 

"chị nói chị còn yêu em nhưng những gì chị thể hiện thì lại không như thế. chị hết thương em rồi tiên, và nếu hết thương thì chị cứ nói, không cần phải thương hại rồi nói dối em đâu." 

thùy tiên nói yêu em nhưng hành động của cô thì lại muốn đẩy em ra xa. với tiểu vy đó không gọi là yêu, đó chỉ đơn giản là thương hại mà thôi. cô muốn đẩy em ra xa nhưng lại sợ em tổn thương nên mới nói như thế. em ghét cái cách thùy tiên thương hại em như thế, em ghét ai thương hại mình, nghe thật thảm bại, còn thảm hơn là bị ghét. và tiểu vy thì không phải là loại người sẽ ôm dồn những điều em ghét vào người. nếu thùy tiên thật sự muốn dứt khoát thì từ đầu cô không nên thương hại em.

"chị không có ý như vậy, chị không thương hại em, chị thương em mà vy." 

"đừng mở miệng ra nói những lời đó khi mà hành động của chị lại đang thể hiện điều ngược lại." 

"bé..."

"chị không thương em, thùy tiên không thương tiểu vy nữa rồi..." em lắc lắc cái đầu nhỏ, nước mắt giàn dụa theo mạch cảm xúc tuôn trào ra ngoài. tối nay em đã trải qua nhiều khung bậc cảm xúc, khóc lóc, quỵ lụy, vô lí và giờ là vô vọng. thùy tiên không thương em, cô sẽ không thương em nữa, thùy tiên của em sẽ không là của em nữa...

"không không vy ơi, em đừng như thế." bây giờ thì đến lượt thùy tiên sợ, tiểu vy của cô chưa bao giờ như thế, em chưa bao giờ tỏ ra tuyệt vọng như vậy. cô đã nghĩ người được nuông chiều như em sẽ không bao giờ biết đến cảm xúc ấy nhưng có vẻ thùy tiên đã nhầm. em cũng là con người, cũng sẽ có những phút giây yếu lòng và tuyệt vọng. nhưng có lẽ em chỉ như vậy vì tình yêu, vì thùy tiên mà thôi. 

"chị tránh xa em ra!" tiểu vy vùng vẫy khi thùy tiên đưa tay muốn ôm lấy mình. em không cần thương hại, càng không cần sự bố thí này. 

"không vy ơi, em đừng như thế, bé đừng đẩy chị ra." thùy tiên ôm chặt lấy em không để cho em vùng vẫy. có lẽ cô sai rồi, cô không nên áp đặt cái suy nghĩ tiêu cực của mình lên em như thế, cô không nên phớt lờ đi cảm xúc của em, cô không nên khiến tiểu vy của cô đón nhận những cảm xúc thế này. thùy tiên sai rồi, cô không nên năm lần bảy lượt phủ nhận cảm xúc của em, cũng không nên xem thường trái tim và tiếng lòng của mình như thế. 

"huhu chị cút xa em ra...chị không thương em....tránh ra!"

"chị thương vy mà, bé đừng nói chị thương hại bé tội chị lắm. chị yêu vy, thương vy từ trước đến giờ đều không có nửa điểm giả dối. em nghi ngờ gì cũng được, không tin tưởng cái gì cũng được, chỉ duy có tình yêu của chị dành cho em thì đừng nghi ngờ nó được không?"

"hic...nhưng chị có làm thế đâu? chị nói yêu em nhưng chị chỉ toàn muốn chia tay em thôi...hic chị có thương yêu gì em đâu..."

"chị sai rồi, là chị sai khi không chịu nghĩ cho vy, là tại chị áp đặt suy nghĩ và cảm xúc của mình lên vy làm vy buồn. tại chị hết được không? vy đừng khóc nữa nha."

nói chuyện, cãi nhau một hồi cuối cùng người nhận sai lại là thùy tiên. cô không biết mình có đang tỉnh táo hay không khi mà cứ bị quay vòng vòng như thế. nhưng mà kệ đi, chỉ cần tiểu vy không khóc nữa thì có là một nghìn lỗi cô cũng sẽ nhận sai. sự kiêu ngạo và quyết đoán của thùy tiên dường như không có tác dụng khi ở bên cạnh em, cô không thể quyết tâm từ bỏ em như cái cách mà cô đã suy nghĩ chỉ bởi vì ở bên cạnh em, trái tim của cô mới là thứ có tiếng nói và chiếm quyền kiểm soát cô.

"em không biết...hic...em sẽ khóc cho trôi cái sài gòn này, khóc cho trôi chị đi....hic để chị trôi theo nước mắt em luôn...huhu..." em bé giận dỗi ở trong lòng cô nức nở, nãy giờ người ta trưởng thành nghiêm túc cô không muốn, không chịu nhún nhường em. bây giờ em sẽ trẻ con vô lí đến độ cô có muốn nhường cũng không được.

"ừ ừ là chị sai. bé đừng khóc, đi vào nhà với chị ha?" sau một hồi suy nghĩ thông suốt, cuối cùng thùy tiên cũng chủ động nhận sai và nhún nhường trước em. chuyện này là cô có lỗi, ít nhất là lỗi khi không chịu nhìn nhận sự thay đổi tích cực của em khi nhận sai và không để ý đến cảm nhận của em. có lẽ thời gian này cô để cho những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy mình quá lâu, để nó ảnh hưởng đến em.

"không muốn...chị không nắm tay em...chị không thương em." cô đã không nắm tay em, dù có ôm em đi chăng nữa thì vẫn cứ là không nắm tay em. đồ tồi, vậy mà nói thương em, giả đối, tất cả chỉ là giả đối!

"được, chị nắm tay vy. giờ vy vào nhà với chị được không?" thùy tiên vẫn ôm lấy em trong lòng, bàn tay đặt ở lưng em rời xuống tìm thấy bàn tay của em rồi nắm chặt lấy. nếu tiểu vy muốn nắm tay thì cô sẽ nắm tay em cả đời, sẽ không buông ra nữa.

"không muốn..."

"bé đừng như vậy, vào đây chị lau mặt cho bé. khóc làm nước mắt tèm nhèm như con mèo mướp rồi nè." bỏ ngoài tai lời từ chối của em, cô biết tiểu vy cũng chỉ là nói ngoài miệng như vậy nhưng trong lòng đã sớm đồng ý. bằng chứng là bàn tay đang nắm lấy tay cô siết chặt thêm một chút đây nè.

"không cần chị quan tâm...dù em có biến thành con quỷ chị cũng đâu thương em? cứ để em khóc cho ngập nhà chị đi."

"rồi rồi, em muốn thế nào thì là thế đó ha. ngoan, đi vào đây với chị." thùy tiên dẫn tiểu vy vào nhà, cô đưa em vào phòng ngủ rồi để em ngồi trên giường, bản thân lại đi vào nhà tắm để lấy khăn ấm lau mặt cho em. 

con mèo mướp của thùy tiên thì cứ sụt xịt ở giường, hai mắt em vì khóc nhiều mà sưng đỏ cả lên, cỡ này chắc mai phải nghỉ học thôi, ai lại ra đường với đôi mắt như thế chứ. tất cả là tại thùy tiên, tại cô không thương em nên em mới thành ra thế này. 

"bé ra đây chị lau mặt cho nè." thùy tiên cầm theo khăn ấm đi ra bên cạnh em tỏ ý muốn lau đi khuôn mặt tèm nhem nước mắt của em nhưng vừa vươn tay đến em đã né đi không cho cô động vào.

"không cần chị." tiểu vy né tránh sự động chạm của thùy tiên. giờ thì hay rồi, đến lượt em giận rồi.

"thôi, bé đừng như thế mà, chị biết chị sai rồi, vy tha thứ cho chị nha?" cô biết lúc này cứng với em sẽ không có tác dụng nên đành phải dịu giọng năn nỉ. kì lạ thật, ban đầu cô còn định cứng rắn quyết tâm với em cơ mà? 

"chị sai ở đâu?" 

"chị sai ở chỗ không chịu lắng nghe cảm xúc của vy, chị sai ở chỗ áp đặt suy nghĩ tiêu cực của mình lên vy, tại chị mà vy buồn, vy khóc. đều là tại chị không tốt, làm vy ra như vậy, là tại chị, thế nên vy tha lỗi cho chị nha?" 

cô vừa lau mặt vừa thủ thỉ bên tai em chân thành nhận lỗi. thùy tiên nhận ra những tự ti, cảm xúc tiêu cực đều chỉ là những mảnh suy nghĩ của riêng mình, em chưa từng làm gì khiến cô tự ti hết. tiểu vy chưa từng đánh giá xuất thân hay có gì phàn nàn về cô, chỉ là do cô lo nghĩ nhiều nên mới như thế. có lẽ không phải em không tin cô như cô nghĩ, chỉ là em ghen vì thấy người yêu mình ở cùng người con gái khác nên em tức giận không kiểm soát mà thôi. suy cho cùng là do tiểu vy yêu cô nên mới ghen chứ không hẳn là do em không tin tưởng cô. đều tại cô không tốt, tự mình suy diễn mọi chuyện rồi làm em phải bận lòng. 

"chị không có không tốt, chuyện này em cũng có sai nhưng chị cũng không nên suy nghĩ như thế." tiểu vy dịu giọng ôm lấy cô bộc bạch, em không có giận hờn gì thùy tiên hết, em chỉ sợ mình sẽ đánh mất cô, sợ cô cứ như thế đẩy em ra xa. tiểu vy biết mình không hoàn hảo, tính cách của em còn nhiều điều cần sửa nhưng chỉ cần thùy tiên muốn em nhất định sẽ sửa đổi. 

"là chúng ta cùng sai được không? em bé tha thứ cho chị, chị cũng sẽ không giận em nữa, chúng ta hòa nha?" thùy tiên xoa đầu em dỗ dành. tình yêu không có lỗi từ một phía, nếu có cũng là từ cả hai mà ra. cuộc tình của bọn họ là do tiểu vy hay ghen và nóng tính còn thùy tiên thì suy nghĩ quá nhiều. bọn họ mỗi người kìm nén lại một chút, nhường nhịn đối phương một chút thì sẽ êm đẹp cả, chuyện cũng không đáng để đi xa đến thế này. 

"chị quay lại với em thì chúng ta mới hòa." em nhỏ nũng nịu trong lòng cô tỏ ý muốn quay lại. em không biết, tất cả những lời ngọt ngào của thùy tiên rồi cũng sẽ là giả dối nếu cô lần nữa không chịu quay lại với em. cô thử không đồng ý quay lại với em mà xem, em sẽ cắn lưỡi chết ngay trong lòng cô cho mà coi.

"ừm, chúng ta quay lại. tiểu vy làm người yêu chị nha?" 

"dạ." nhận được câu trả lời như ý, tiểu vy vui mừng đến độ đẩy cô nằm ra giường, bản thân cũng thuận thế nằm đè lên người cô mà ôm trầm lấy. em nhớ đến chết cái đồ đáng ghét này rồi.

"vy nhớ chị muốn chết, vậy mà chị vô tâm với vy hoài." em nhỏ nằm trên người cô lúc này mới từ từ bộc bạch kể khổ. em và thùy tiên chia tay được hơn hai tuần, nửa tháng, là hơn nửa tháng rồi đấy. nửa tháng mà em ngỡ như mấy năm vậy, bao lâu không được cô ôm, không được cô dịu dàng dỗ dành an ủi, không được hôn lên môi mềm của thùy tiên làm em nhớ nhung đến không ngủ được. 

"chị có vô tâm với vy đâu." thùy tiên để yên cho em nằm, bàn tay cũng theo thói quen mà đưa lên vuốt ve em. 

"chị đừng có mà chối. người ta vì chị mà dậy sớm nấu cơm, em bị dao cắt trúng tay mấy lần vẫn ráng làm cho chị hộp cơm tình yêu. vậy mà lần nào đem đến chị cũng không ăn rồi kêu em đem về. không biết giữ lấy có ăn không hay cho con nào hoặc ném đi rồi cũng nên." cứ nói đến hộp cơm là tiểu vy lại giận. em dồn biết bao nhiêu là tâm huyết vào mấy hộp cơm tình yêu vậy mà cô hờ hững không chút rung động như thế đó, coi có ghét không?

"tay bé có sao không? sao lại không cẩn thận như vậy, không biết nấu thì thôi đừng cố, cắt trúng tay rồi đau thì sao." nghe đến em vì cô mà hao tâm tổn sức như vậy trong lòng thùy tiên cũng thấy ấm áp, cô đưa tay còn lại lên nâng tay em ra trước mặt mình ngắm nghía, vẫn còn dán băng cá nhân, có một số vết đã không còn dán mà chỉ hiện một vết cắt mờ mờ ở tay thôi. đứa nhỏ này mới có hai tuần mà đã làm cho người ta lo như vậy rồi. 

"dao cắt đau muốn chết. vậy mà người ta vì chị vẫn tiếp tục nấu cơm. chị thì hay rồi, có thương gì em đâu." nhận được sự quan tâm làm buồn tủi mấy ngày qua trong lòng tiểu vy lại dâng cao. em trước giờ chưa từng làm mấy chuyện thế này, vậy mà thùy tiên được em dành cho bao nhiêu tâm tư lại không biết còn chê. đúng là đồ đáng ghét. 

"chị thương vy mà, cơm vy nấu đáng yêu quá nên chị không nỡ ăn, lần nào chị cũng đem cơm em chuẩn bị về nhà để ăn trưa hết á. đồ em bé nấu ngon quá trời." thùy tiên vén màn sự thật về mấy hộp cơm cho em biết để em khỏi hiểu nhầm. tâm ý của tiêu vy cô làm sao nỡ không trân trọng được cơ chứ.

"sao lại ăn trưa, cơm để từ sáng nguội hết rồi còn ăn, chị điên hả tiên, lỡ bệnh rồi sao?" em chống tay ngồi dậy dối diện với thùy tiên, trong giọng nói có thể nghe ra được sự lo lắng. sao cô ngốc quá vậy? không ăn nóng luôn thì thôi lại còn lấy đồ nguội ra để ăn trưa, thà rằng cô cứ đổ hộp cơm ấy đi rồi ăn đồ đàng hoàng hơn có lẽ em cũng sẽ không lo như vậy. 

"nguội xíu thôi nhưng vẫn ngon mà, đồ vy nấu chị không ăn sao mà được." 

"đồ ngốc, vậy mà em còn tưởng chị sẽ vứt đi." hai mắt em lại rưng rưng nhìn cô, cô trân trọng đồ em nấu như vậy mà mấy ngày này em toàn nghĩ xấu cho cô. bỗng nhiên tiểu vy thấy mình tệ quá, cứ nghĩ oan cho cô hoài. 

"sao lại khóc rồi hả mít ướt, chị sao mà vứt đồ của vy đi được. hộp cơm vy đưa chị còn xếp đầy ở tủ bếp kìa." cô vừa đưa tay lau nước mắt cho em vừa nói, sao em bé của cô hôm nay lại mít ướt thế nhỉ? em khóc như vậy mà vẫn còn nước mắt để khóc tiếp sao? 

"hic...mai vy lại nấu cơm cho chị nha." tiểu vy dụi đầu vào hõm cổ cô rồi nhỏ giọng nói. nếu thùy tiên thích thì em sẽ nấu cơm cho cô cả đời. dù sao tiểu vy học nấu cơm cũng là vì thùy tiên, nếu cô thích thì em có thể nấu cho cô cả đời luôn. 

"ừm, em bé muốn làm gì cũng được." còn cô thì một mực dung túng cho em, chỉ cần là điều tiểu vy muốn thì cô sẽ không ngăn cản.

"hai tuần rồi chị có nhớ em hong?" em nằm đó vẽ vẽ vòng tròn lên ngực thùy tiên rồi lơ đễnh hỏi. 

"nhớ, chị nhớ vy quá trời." em hỏi thì cô cũng trả lời thật. hai tuần qua thật sự cô rất nhớ tiểu vy, chỉ là cô kì nén lại nỗi nhớ và khống chế cảm xúc của mình để nó không được phép bắt cô đi tìm gặp em. cũng may là vì mỗi ngày tiểu vy đều đến đưa cơm và tan học thì đến chờ cô cùng về. tuy tỏ ra cứng rắn và lạnh lùng nhưng những lúc đó trong lòng thùy tiên thật sự rất vui. 

"nói xạo không, chị nhiều người tỏ tình quá trời, có nhớ gì tới em đâu." em bĩu môi tỏ ý có ma mới tin chị. miệng nói nhớ em mà mỗi lần em xuất hiện chỉ nhanh nhanh chóng chóng đuổi em đi. vậy mà nói là nhớ đó hả? 

"chị nhớ vy thật mà, người ta đến tỏ tình chị chứ chị đâu có đến tỏ tình người ta đâu. với cả người ta bày tỏ chị cũng đâu có đồng ý đâu." 

"chị thử đồng ý xem em có quậy tung cái trường này lên không?" cô thử dám đồng ý mà xem, xem em có quậy tung cái svu lên không? tiểu vy đã rất cố gắng kìm nén lửa giận và nỗi ghen tuông của mình khi thấy có người đến bày tỏ với thùy tiên chỉ vì em nghĩ cô sẽ không thích em ghen tuông vớ vẩn như vậy, em không muốn đi vào vết xe đổ lần ở nhà cô nữa cho nên em mới cật lực khắc chế mình. nhưng tất nhiên nó chỉ trong trường hợp là cô từ chối tất cả thôi, cô mà thử đồng ý mà xem, em sẽ đến quậy tung chỗ đó rồi bắt cóc thùy tiên về nhốt ở nhà cho coi. 

"chứ không phải vy cũng có người mới rồi hả? em còn dám ở đó mà nói chị." thùy tiên cũng đâu có vừa, nếu em tính toán việc cô bị người ta tỏ tình thì cô cũng còn nhớ sáng nay em đi chung xe với cậu trai kia đến trường rồi không đem cơm đến cho cô. em cũng đâu có thương yêu gì cô mà lớn giọng vậy chứ.

"chị nói đức duy hả? em với ảnh không có gì đâu, tụi em hoàn toàn trong sạch. tại chị chia tay em ngoài ý muốn nên em không dắt chị về ra mắt ba mẹ được nên mới phải tạm thời tiếp tục giả vờ với ảnh đó. giờ chị tiên quay lại với vy rồi, mai mình về gặp ba mẹ em nha?" oan quá, chuyện của em với đức duy là hoàn toàn trong sạch, em với người ta chỉ đơn thuần là hợp tác chứ cũng không có ý gì với nhau hết. 

"chị không biết, sáng nay chị thấy người ta mở cửa dắt tay em xuống xe. vậy mà em nói là không có gì hả?" em biết ghen thì đương nhiên cô cũng biết, chỉ là thùy tiên lớn hơn, tính cách cũng khác biệt hơn, cô không ghen ra mặt như tiểu vy mà chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng, đến một lúc nào đó mới bùng phát chứ không như em. 

"chị ghen đó hả tiên?" tiểu vy hơi ngờ vực hỏi. thùy tiên rất ít khi ghen, em cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ biết ghen luôn ấy chứ. 

"ừ, chị ghen đó, em là bạn gái chị chẳng lẽ chị không được ghen?" em ghen được thì cô cũng ghen được. thùy tiên biết rõ là có yêu thì mới có ghen, chỉ là cô không thích cách mà em ghen thôi, lần trước tiểu vy ghen lại chả ầm ĩ chấn động cả cfs còn gì. 

"trời ơi, bé lớn nhà em nay biết ghen luôn hả? em cứ tưởng chị không biết ghen luôn cơ." 

"tại bình thường đâu có gì làm chị ghen, nay mới có nên nay chị mới ghen đó." cô tỏ ra như đây là chuyện bình thường, cũng đâu có gì bất ngờ mà em phản ứng như vậy chứ?

"uchuchu đáng yêu quá trời. nếu chị không thích thì mai về ra mắt ba mẹ em, em với ảnh sẽ không bao giờ qua lại nữa nha." tiểu vy đương nhiên vui mừng vì sự ghen tuông này của cô, em cũng đâu có muốn đi với người ta mãi như thế, cũng không có tốt đến độ làm phước hoài đâu. 

"thui, không về đâu, ngại lắm." mới quay lại với nhau mà em đòi mai về gặp phụ huynh, như vậy nhanh quá, thùy tiên không chuẩn bị tâm lí kịp. 

"có gì đâu mà ngại, mai chị theo em về, có gì để em nói chuyện với ba mẹ cho, chị đừng có lo nha." chỉ cần thùy tiên muốn em sẵn sàng dọn sạch những trở ngại khiến cô lo lắng. khó khăn lắm em mới quay lại được với cô, chỉ cần cô đồng ý thì mai làm đám cưới luôn em cũng sẽ chuẩn bị. 

"vy nói vậy giống như kiểu chị là bot ý, ai lại để em làm vậy. đợi một thời gian nữa khi chị sẵn sàng rồi sẽ cùng vy về nhà gặp hai bác, bây giờ gấp quá, chị chưa chuẩn bị tinh thần xong." 

"chị muốn thế nào thì là thế đó đi. còn chuyện bot hay không thì cũng không biết nữa, dạo này em thấy mình top lắm, biết đâu chị thành bot luôn rồi." bọn em chia tay cũng hơn hai tuần, em và thùy tiên cũng không gần gũi nhau cũng được ba tuần hơn. ai mà biết thùy tiên có thành bot hay không chứ.

"em nghi ngờ chị?" thùy tiên xoay người đè em xuống dưới thân, hai tay chống bên cạnh đầu em nhướng mày hỏi. tiểu vy là đang nghi ngờ khả năng của cô?

"em không có...chỉ là chúng ta hơn ba tuần rồi chưa gần gũi...em cũng không chắc chắn lắm mà thôi." tiểu vy khúc khích cười, bàn tay rất nhanh đã đi một đường trải dọc từ cổ cô xuống để ngực. em nhớ thùy tiên, đương nhiên cũng nhớ những cái chạm nóng bỏng của cô dành cho mình, tiểu vy tất nhiên cũng còn nhớ cơ thể quyến rũ của cô nữa. 

"vậy đó hả? vậy em muốn chúng ta làm thế nào em mới chắc chắn đây?" 

"mình làm chuyện mà cả hai chúng ta đều biết đi." 

tiểu vy câu lấy cổ cô kéo xuống rồi hôn lên môi mềm. em cùng thùy tiên hôn nhau triền miên không dứt, hai cơ thể cũng bắt đầu áp sát nhau tạo ra nhiệt độ. em nhớ đôi môi này của cô đến điên lên được. 

bàn tay nhỏ của tiểu vy mò mẫn tới cổ áo của cô rồi kéo xuống như muốn cởi phăng đi thứ vật cản vướng víu che chắn cơ thể trần trụi của thùy tiên. mà thùy tiên thấy được một loạt hành động này của em cũng bật cười, cô còn không gấp thì em gấp cái gì? 

"em làm gì vậy bé?" rời khỏi nụ hôn, thùy tiên tựa trán vào trán em, giọng điệu tràn đầy ý cười hỏi. 

"em cởi đồ cho chị." 

"gấp vậy sao?"

"phải, rất gấp." 

cô nghe xong câu trả lời của em thì bật cười, không phải đứa nhỏ này mới một giờ trước còn khóc lóc đến thương tâm sao? sao bây giờ đã gấp gáp lên giường làm tình như thế rồi? 

tuy là nghĩ như vậy nhưng thùy tiên cũng rất chiều ý em mà tự cởi đồ của mình ra cho đúng ý em. bàn tay thon dài của cô cũng tiến tới bộ đồ trên người tiểu vy thuần thục mà cởi ra hết. bọn họ đều không phải lần đầu cùng nhau làm ra chuyện thế này, nhưng chắc cũng được tính là lần đầu sau khi quay lại, tiểu vy có lẽ cũng cao hứng hơn rất nhiều. 

câu chuyện nếu chỉ dừng lại ở cởi đồ thì quá nhàm chán nhưng thùy tiên chính là muốn nhàm chán như vậy, cô sẽ không cho em điều em muốn nhanh như vậy, cô vẫn còn để trong lòng cơn ghen giận em sáng nay, làm sao có chuyện sẽ để em thoải mái nhanh như vậy được chứ?

"sao chị không tiếp tục?" tiểu vy thấy thùy tiên cởi đồ mình xong thì dừng lại và không hề có động thái muốn tiếp tục thì bắt đầu khó chịu hỏi. em động tình rồi, cô không thể bỏ mặc em như vậy được. 

"chỉ là chị bỗng dưng nhớ đến việc sáng nay vy đã nắm tay người đàn ông khác, còn cười cười nói nói vui vẻ với người ta. trong lòng chị bỗng nhiên suy nghĩ, hình như tiểu vy không còn thích chị nữa rồi." cô đưa tay chạm nhẹ vào bầu ngực đang có dấu hiệu vểnh cao lên của em, nửa đùa nửa thật nói bằng giọng đáng thương. 

"không có mà, vy chỉ thích mỗi chị, yêu mỗi chị mà thôi." em bắt lấy bàn tay đang trêu đùa mình của thùy tiên thâm tình nói rồi đưa hai ngón tay quen thuộc kia vào miệng ngậm lấy. đầu lưỡi của em phối hợp cùng hai ngón tay của cô chơi đùa trong miệng khiến tiểu vy nhịn không được mà ngâm nga vài tiếng.  

tiểu vy thừa nhận mình rất dễ động tình khi ở bên cạnh thùy tiên. khi ở bên cạnh người em yêu, chỉ cần thùy tiên có một vài hành động gần gũi thôi cũng đủ khiến em ham muốn đòi hỏi nhiều hơn. nhưng em nào có biết, mấy hành động gần gũi đó hoàn toàn là có chủ đích của cô, là cô cũng muốn em cho nên mới dùng chút chiêu trò để khiến em muốn cô mà thôi. 

"lời nói của vy liệu có đáng tin không ta?" thùy tiên cười ranh mãnh hỏi em, cô muốn xem xem tiểu vy có thể làm ra những gì.

"đêm nay sẽ trả lời chị." ngón tay thùy tiên rời khỏi miệng của em mang theo một sợi chỉ bạc mỏng kéo dài rồi đứt quãng giữa không trung. gương mặt em đỏ ửng lên vì động tình nhìn câu nhân vô cùng, duy chỉ có đôi mắt em do khóc quá nhiều nên có chút sưng đỏ, song có vẻ như điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến sự xinh đẹp của em cả.

"em hư quá rồi đó bé." cô bật cười rồi nhanh chóng tiến tới hôn lên môi em, bàn tay vừa được lưỡi em chăm sóc nhanh chóng đi một đường dài trên làn da mịn màng, đi tới nơi gò bông mềm mại mà xoa nắn. 

được người trong lòng mà mình ngày đêm mong nhớ chạm vào cơ thể khiến tiểu vy hưng phấn không kìm nổi những âm thanh rên rỉ êm tai phát ra. em cứ ngâm nga như vậy khi đang trong nụ hôn không dứt cùng thùy tiên. ôi cái thứ âm thanh yêu thích ấy mới đẹp làm sao, thùy tiên chết mê chết mệt vì cái giọng điệu kiều mị ấy của em, y như thứ mật ngọt rót vào tai khiến người ta thật sự thấy thích thú. 

đầu lưỡi của cô di chuyển tới bên cổ em nhẹ nhàng hôn lên rồi để lại vệt hồng mờ nhạt trên làn da trắng mịn, cứ như vậy từ cổ cho tới đôi gò bông kia cũng được chiếc lưỡi linh hoạt của thùy tiên tận tình chăm sóc. tiếng rên rỉ cứ vậy vang vọng trong căn phòng cho đến khi cô nghe em kêu lớn lên một tiếng rồi cong ngươi trong vài giây rồi nằm xuống lại. 

tiểu vy tới, em tới khi thậm chí thùy tiên còn chưa đi vào việc chính. có lẽ là do gần một tháng rồi bọn họ mới làm lại chuyện này nên em có vẻ nhạy cảm hơn, hoặc đơn giản chỉ là em nhớ thùy tiên đến độ chỉ cần những cái chạm nhẹ của cô thôi cũng đủ để em bước một bước lên mây. 

"ahhh...chị tiên...ưm..."

"còn chưa xong mà bé." cô đánh nhẹ lên đôi gò bông như một sự trừng phạt em vì tội đến quá sớm. thùy tiên cũng nhanh chóng trườn người xuống phía dưới ngậm lấy vy nhỏ, đầu lưỡi ranh mãnh lần nữa thể hiện được sự quỷ quyệt của nó khi cứ như vậy chọc ghẹo tiểu vy và rồi khiến cho em lần nữa bước tới thiên đàng. đầu lưỡi của cô rất biết cách chọc ghẹo em, từ những cái chạm nhẹ ẩm ướt cho đến những lần ra vào nhanh chóng đều khiến em thoải mái tới không kìm được giọng. có lẽ ngoài môi thì lưỡi của cô chính là thứ mà tiểu vy thích nhất, cái thứ dài ngoằng không xương ấy rất biết cách khiến em mê hoặc. 

sau khi em chạm tới được đỉnh hoan ái lần thứ hai, thùy tiên cũng từ bỏ việc liếm láp nơi bí ẩn kia, nhường nơi đó lại cho những ngón tay thon dài được chăm dưỡng tỉ mỉ. có lẽ phù hợp với nơi này nhất phải là ngón tay của cô mới phải. 

hai ngón tay được cắt tỉa cẩn thận từ từ chen vào lối nhỏ chật chội, vì bị xâm chiếm quá đột ngột nên dù có đang trong điều kiện thuận lợi thì tiểu vy vẫn không nhịn được mà rùng mình, kiều mị kêu lên một tiếng. những ngón tay quen thuộc từ từ tiến vào sâu bên trong nơi ấm nóng kia từ tốn chuyển động. ban đầu chỉ là nhẹ nhàng theo nhịp ra vào vô cùng chậm rãi, nhưng có vẻ nhiêu đó thôi là không đủ với dục vọng của cả hai nên ngay khi em khó chịu nhích người một chút thì cô đã nhanh chóng gia tăng tốc độ. cứ như vậy nhịp ra vào bên trong cơ thể của em ngay càng nhanh, cứ như vậy mãi cho đến khi phòng ngủ của thùy tiên tiếp tục đón chào một tiếng kêu mị hoặc ngâm nga kéo dài trong cuống họng. 

tiểu vy lại tới, lần thứ ba trong tối nay em tới trong vòng tay thùy tiên. không khí trong phòng lúc này nóng bỏng vô cùng, mồ hôi, dịch tình cùng những giọt nước mắt sinh lí rơi xuống không tự chủ vì khoái cảm cũng phần nào tạo nên chút ướt át để làm dịu đi bầu không khí ấy nhưng có vẻ như nó đang đi ngược lại khiến cho căn phòng nhỏ của thùy tiên ngày càng nóng hơn thì phải. 

"sao rồi? vy có còn nghĩ chị là bot không? tay nghề của chị chắc không làm em thất vọng đâu đúng không?" cô chen đầu gối mình vào giữa đùi em, nhẹ nhàng ma sát, gương mặt thùy tiên vì động tình mà trông lả lơi phong trần hẳn.

"ưm...không thất vọng..." em cắn môi hồng khó khăn nói ra một câu trước tình trạng cạn kiệt sức lực vì hoạt động quá sức. 

"nhìn em có vẻ như là còn muốn?" cô cười khẩy, đầu gối tiếp xúc với nơi ấm nóng kia đang cho ra một kết quả khá mong đợi, ướt át và nhầy nhụa. 

"ừm...chúng ta...chúng ta lại tiếp...hah tục đi tiên..." dưới sự trêu đùa của thùy tiên, em vẫn là không chịu được mà tiếp tục động tình. là cô khơi lên ham muốn của cô, cô buộc phải dập tắt nó cho em. 

"nếu còn tiếp tục thì mai chúng ta sẽ không đi học được đâu bé." cô vừa vén gọn mái tóc đang có chút tán loạn của em ra sau tai vừa nói. trong giọng nói mang đầy ý cười khi câu hỏi dư thừa này được nói ra, thùy tiên rõ là biết câu trả lời nhưng lại vẫn muốn tiếp tục trêu đùa em. 

"vậy thì nghỉ đi...ah...nghỉ một hôm...ưm cũng không sao hết..." 

"là bé nói đó, đừng có mà hối hận." 

"sẽ không."

"được thôi."

sau câu nói đó bọn họ lại tiếp tục kéo nhau vào trong một cuộc hoan ái khác. đêm đó không biết bọn họ đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết tiểu vy thật sự đã rên rỉ cả đêm, đến tận khi em lạc giọng, cả người không còn sức lực sụi lơ trong lòng thùy tiên thì cô mới dừng lại. 

vậy là kế hoạch quay lại với người yêu cũ của út khờ đã thành công mỹ mãn dù cho em thật sự chẳng thấy cái kế hoạch chết dẫm đó có tác dụng gì. thôi thì sai cách nhưng mà ra đúng kết quả, em cũng chỉ cần kết quả chứ quá trình thì ai mà thèm quan tâm phải không?

út khờ đã quay lại với người yêu cũ thành công chỉ đơn giản là vì chị người yêu cũ của út khờ là thùy tiên, không khuyến nghị bạn đọc học theo vì ngoài thùy tiên thì út đánh giá những đứa người yêu cũ khác đều như quần què. 

vậy đó, chào cả nhà, út đi ngủ với chị người yêu để mai cúp học cho bà châu loạn cào cào lên spam nổ máy đây. 

________

đăng giờ này vì biết chỉ có quỷ mới thức giờ này thui =)))

hoi đùa đó, đăng giờ này là vì giờ mới viết xong, tối giờ đi tô tượng đau lưng muốn chớt nên giờ mới viết xong chap đó 🫠🫠🫠



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro