Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

bảo ngọc và phương anh đợi khi hết tiết liền kéo nhau sang nhà thùy tiên để xem tình hình. hai người bọn họ không tin cô lại làm vậy với tiểu vy, dù sao thì nói một người như cô cắm sừng em cũng khó tin quá đi. 

hai người vừa đến trước cửa nhà thùy tiên thì thấy cổng không khóa, cửa nhà cũng mở toang. đừng nói là sau khi tiểu vy rời đi thùy tiên vẫn chưa vác mặt ra khỏi phòng nhé? bảo ngọc rón rén đi vào trong nhà ngó nghiêng, cô sợ có trộm vào nhà, mở toang hoang như thế cơ mà. nhưng may mắn là không có tên cướp nào hết, phòng ngủ của thùy tiên cũng nguyên dạng chưa hề đóng cửa. 

hai người phương anh ngó vào bên trong phòng ngủ của thùy tiên thì thấy cô đang nằm trên giường bất tỉnh. hai người hoảng hồn chạy vội vào xem cô ra sao. đỡ thùy tiên trên tay, phương anh lay nhẹ gương mặt đỏ ửng của cô, luôn miệng gọi. 

"tiên, tiên, mày sao vậy? tỉnh lại đi tiên."

phương anh đưa tay lên sờ trán của cô thì thấy đầu cô nóng hổi, mồ hôi cũng nhễ nhãi hai bên thái dương. rồi xong, kiểu này là sốt nên ngất đi rồi đây. 

"ngọc, lấy xe đi, con tiên nó bị sốt rồi, lấy xe đưa nó lên viện lẹ." 

"ờ ờ." bảo ngọc gật gật rồi quay ra ngoài lấy xe chuẩn bị lai thùy tiên lên viện. gì mà mới chia tay xong đã lên viện thế này? lụy tình phát tác ngay được như vậy hả? 

hai người vội vã đưa thùy tiên lên viện. hơi thở của cô nặng nề, cả người không có chút sức lực nào, cứ mềm nhũn ra làm cho phương anh lo sợ mình mà không giữ cô cẩn thận thì cô lăn xuống đường mất. 

rất nhanh sau đó mấy người bảo ngọc đưa thùy tiên lên bệnh viện. đợi khi bác sĩ kiểm tra xong xuôi thì kết luận cô sốt 39 độ c, tuy đã có dùng thuốc nhưng dường như không có hiệu quả. may là phát hiện kịp thời để đưa lên viện cho bác sĩ xử lí, nếu để thêm một hồi nữa, càng ngày sốt càng cao thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. bác sĩ còn nói thêm về lí do mà thùy tiên sốt, là do học hành quá sức, ăn uống không đủ chất đã vậy còn thường xuyên dầm mưa, đi nắng nên mới sinh ra nhiều tích tụ như vậy. 

nghe tới đó hai người phương anh bảo ngọc mới ngỡ ngàng. bọn họ biết là thùy tiên luôn 'bán mạng' để học tập nhưng không ngờ cô lại làm đến cỡ này. cố quá thì thành quá cố, cũng tại cô duy trì lối học hành đó nên bây giờ mới nằm trên giường bệnh như này đây. còn cuộc thi ngày mai của thùy tiên nữa, chắc có lẽ sẽ phải hủy bỏ thôi...

đợi khi bác sĩ rời đi cũng là lúc thùy tiên nằm ở giường bệnh truyền nước. cô vẫn chưa tỉnh lại, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. bọn họ dù lo nhưng cũng không thể làm gì, bác sĩ đã nói là không sao thì chắc là sẽ không sao. 

"mày ở lại canh nó nha, tao đi mua ít cháo để xíu nó tỉnh còn có cái ăn." phương anh nhìn đồng hồ đã quá giờ cơm trưa thì liền chia việc với bảo ngọc để mình đi mua đồ ăn trưa. cũng không thể bạc đãi người bệnh nên thôi giúp thì giúp cho chót. 

bảo ngọc gật đầu chấp thuận rồi hướng tầm mắt về phía thùy tiên đang nằm truyền nước trên giường. trước mắt cứ để bà này ở đây, nhắn tin báo cho đám lương thùy linh biết rồi nói với  phương nhi để em khuyên bảo tiểu vy vậy. 

.

.

.

.



.

.

.

.


tình hình bên phía tiểu vy có vẻ không ổn cho lắm. sau khi rời khỏi nhà thùy tiên, tiểu vy trở về nhà mình, leo thẳng lên trên phòng mà không nói lấy một câu. em không khóc nhưng hốc mắt của em đỏ hoe. em cố gắng kìm nén những giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi lại chỉ vì suy nghĩ không nên khóc cho người không đáng. nhưng có lẽ em quên mất rằng nước mắt của em sẽ để dành cho người mà em yêu. vừa hay người mà em yêu lại là người không đáng ấy...

tiểu vy không hiểu, em không biết mình đã làm sai ở đâu, em đã thiếu xót ở chỗ nào mà thùy tiên lại chọn đi cùng người khác, em không biết cô nghĩ gì mà lại dám cắm sừng em như thế? là do em không đủ đẹp? hay em không đủ giàu? không đủ giỏi? không, em chắc chắn mình không không thua kém gì người khác, em tự tin rằng mình là người hội tụ tất cả những điều hoàn hảo nhất mà thùy tiên có thể tìm được. 

vậy mà cuối cùng cô vẫn cắm sừng em...

đau thật...

cái cảm giác tận mắt nhìn thấy người mình yêu trong vòng tay người khác đau đớn đến không tả được. phải cố gắng lắm tiểu vy mới không khóc nhưng bây giờ đã không còn ai nữa rồi, gian phòng này chỉ có một mình em và em nghĩ bản thân không đủ can đảm để kìm nén lại những giọt lệ nóng hổi nơi hốc mắt kia nữa...

tiểu vy khóc, em nằm trên chiếc giường lớn của mình nức nở, bên cạnh em vẫn vây đầy những con gấu bông mà thùy tiên đã tặng, một số ít trong đó là thành quả của em và cô sau mấy lần gắp thú. mấy con gấu có mùi của thùy tiên, một mùi hương cam thảo dịu nhẹ dễ chịu và làm cho em cảm thấy thoải mái. nhưng bây giờ em ghét nó, cả những con gấu bông lẫn mùi hương của cô. nó vẫn dịu dàng bao bọc em như thuở ban đầu nhưng cũng vô tình nhắc nhở em rằng em đang quyến luyến mùi hương của người đã phản bội em...

tiểu vy ghét những kẻ phản bội. em ghét cay ghét đắng cái loại người đốn mạt ấy. dẫu cho mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người đều sẽ có những lí do riêng để quyết định hành động của mình nhưng em không quan tâm. với em kẻ phản bội là kẻ phản bội dù cho lí do có là gì thì em cũng sẽ không phủ nhận sai lầm đó. 

và thật không ngờ tiểu vy lại yêu lấy một kẻ phản bội, em đem lòng mình đi yêu loại người mà em ghét nhất...

em yêu thùy tiên...

điện thoại bên cạnh đổ chuông nhưng em không thèm ngó ngàng tới. bây giờ em không muốn ai làm phiền em hết, em chỉ muốn ở một mình thôi. chuông điện thoại reo lên mấy hồi rồi im lặng, cứ như vậy tới mấy lần rồi cuối cùng cũng im hẳn. có lẽ người gọi tới đã từ bỏ việc gọi cho em rồi cũng nên. 

tiểu vy không biết mình đã khóc bao lâu, người giúp việc ở bên ngoài gõ cửa gọi em ra ăn cơm tối em cũng không màng, bất kể là ai cũng không được bước vào phòng em. chắc phải khi mặt trời xuống núi đã lâu, ngọc thảo và quỳnh châu mới hùng hổ mở toang cửa phòng em ra mà chả gõ cửa lấy một cái. 

em ném ánh nhìn yêu thương cho đám người bọn họ rồi lại úp mặt vào gối không thèm ngó ngàng tới. đến đây rồi thì sao? em buồn thì vẫn sẽ buồn vậy thôi. 

"yah cái con nhỏ kia, mày điếc hay gì mà tao gọi cháy máy không thưa?" giọng đớt đớt của đại ka mang đầy sự phẫn nộ hướng đến tiểu vy mà trách mắng. đáp mẹ cái điện thoại của con nhỏ này đi dùm em với, gọi cháy máy cũng không thèm nghe. 

"làm gì?" giọng nói của em khàn khàn trong lớp gối lọt đến tai đám người bọn họ, trong câu nói có thể nghe được ý chán nản không quan tâm. cho xin đi, tiểu vy đang cố gắng bình ổn lại cảm xúc, em phải cố lắm mới nín được khóc đó. để quỳnh châu với ngọc thảo thấy em đang khóc chắc hai nhỏ này cười em thối mũi. 

"làm gì là làm gì? người ta quan tâm cũng cọc cằn." 

"ai mướn?" 

"yah con kia!" 

ngọc thảo thấy mình nói không lại tiểu vy thì hậm hực khó chịu. coi nó kìa, người ta quan tâm thì lại bày ra cái giọng điệu khó ưa đó đấy. chỉ muốn vả cho một phát, nếu không phải nó đang thất tình thì em thề em sẽ cho con nhỏ đó một trận. 

"thôi thảo, kệ nó đi." quỳnh châu nhìn một màn chí chóe này cũng không nhịn được cười mà khuyên nhủ ngọc thảo. hai nhỏ này bướng y chang nhau, chúng nó mà ở đây cãi nhau một hồi khéo khi vạ lây sang cả nàng.

"nhưng chị coi nó kìa..." đại ka là đại ka tức lắm đó, cái con bánh bèo đó nó ý nó giàu nó xinh nên nó làm tới. lúc trước đại ka buồn nó nắm đầu đại ka nó chửi, vậy mà bây giờ nó buồn nó vẫn chửi từ trên đầu đại ka chửi xuống. nghe có tức cái mình không? 

"vy, ngồi dậy đi." quỳnh châu mọi ngày chí chóe với em quen rồi, nay nàng dịu dàng như vậy làm em nổi cả da gà. 

"không muốn." nổi da gà thì nổi, chứ làm nũng thì vẫn thích làm nũng vậy đó. 

"đi vào rửa mặt đi rồi ăn tối. định thất tình xong nhịn đói tự tử hay gì?" 

"không ăn. giờ sừng dài quá rồi, để mài từ từ ra ăn cũng không sợ chết đói." 

"sừng giấy thì có chứ mày có phải nghé đâu mà đòi có sừng." kiều loan từ bên ngoài đi vào trong phòng, trên tay còn cầm theo mấy túi đồ ăn lỉnh kỉnh. quý lắm người ta mới bảo người yêu đi mua đồ cho mà ăn đấy nhé. 

"sang sớm ha?" ngọc thảo hướng tầm mắt sang túi đồ ăn mà kiều loan đem tới. hời ơi, làm người ta chờ mãi.

"tại đợi hà đi chung đó." thiên ân đi ngay sau bạn người yêu, thuần thục cầm đồ từ tay bạn đem bày ra bàn của tiểu vy. nhà bạn cũng như nhà mình, cứ vô tư thoai ngại gì.

"tao lại vả cho bây giờ. đợi tao khi nào? không phải tại chúng mày đi hú hí với nhau mãi mới chịu sang gọi tao đi chung hả?" đỗ-hay-cọc-hà rất bất bình trước câu trả lời thiếu trung thực này. rõ ràng là đi hú hí với nhau làm người ta chờ dài cổ mà lại còn bịp bợm. 

"á à hai con này láo." đại ka của đỗ hà thấy vậy cũng bênh đỗ hà, gì chứ nói hai con bóng nhi đồng này hú hí thì đáng tin hơn chuyện đợi đỗ hà. 

"rồi kéo một bầy sang nhà tao chi?" tiểu vy lúc này cũng không nhịn được mà ngồi dậy trên giường trao cho bạn bè mình ánh nhìn yêu thương. người ta buồn cũng không yên với cái đám này.

"an ủi người thất tình đó." đỗ hà nhìn bạn mình hai mắt còn đỏ hoe mà vẫn cố tỏ ra không sao thì cũng có chút buồn lòng. nói gì thì nói, bạn bè bao nhiêu năm rồi, thấy bạn mình buồn trong lòng cũng có chút lo lắng. 

"ai? tao thì thất tình cái gì? có đáng đâu?" xem ai đang mạnh miệng này? chắc không phải là con người đã khóc mấy tiếng đồng hồ này đâu ha?

"ừ ừ chắc không phải mày đâu." kiều loan cười đầy ẩn ý. để coi nhỏ này mạnh miệng được bao lâu, đã vậy nàng sẽ không nói với nó sự thật sớm, đợi nhỏ này giận thiệt giận đã rồi mới vả cho nó một phát. lúc đấy thì tiểu vy chỉ có nước khóc ngập cái sài gòn này thôi. 

"nhanh nhanh vào rửa mặt đi, xíu con phương với bé nhi sang bây giờ." quỳnh châu đưa tay kéo tiểu vy ra khỏi giường rồi đẩy em vào phòng tắm. phòng tiểu vy rộng lắm, mười người vào còn vô tư chứ nói gì đến mấy người các nàng. 

tiểu vy không tự nguyện là mấy nhưng vẫn lững thững đi vào nhà tắm rửa mặt cho đúng ý quỳnh châu. em nhìn thấy mình trong gương, ghê thật, chỉ mới có mấy tiếng mà hai mắt em sưng đỏ, sống mũi cũng một dạng đỏ hết cả lên. nước mắt dính ở trên mặt nhìn lem nhem như con mèo trong góc bếp. nhìn xem ai là người trông thật thảm hại vì tình yêu đây nào? chắc cái người đáng ghét kia đang hạnh phúc bên tình nhân rồi, chẳng như em nhìn thảm thương thế này. 

nhưng mà tiểu vy đâu có biết, người mà em đang nghĩ xấu kia giờ này còn ở bệnh viện truyền nước, chưa có tỉnh. bộ dạng của cô bây giờ so với em nhìn chật vật hơn nhiều. 

trong khi tiểu vy đang loay hoay trong nhà tắm thì phương nhi với mai phương cũng đã đến nhập hội. nhóm có mấy người chơi với nhau kể ra cũng vui, đứa nào có chuyện gì thì cả đám kéo sang quậy tới bến vậy chắc cũng bớt buồn. 

kiều loan ngó ngó nghiêng nghiêng vào phòng tắm để đảm bảo tiểu vy vẫn chưa ra sau đó vẫy vẫy tay tỏ ý muốn mọi người sát lại nghe chuyện bí mật. 

"hong biết bồ mí người nói cho mí người chưa nhưng mà bà tiên hong có cắm sừng con vy đâu. suỵt suỵt xíu rồi tui cho coi." nàng ta vừa thì thầm vừa ngó nhìn tiểu vy. không thể để em biết nhanh thế được, phải cho tiểu vy khóc trôi sông mới chịu. 

"ủa thiệc hả?" đại kar ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. tưởng đây nhỏ bánh bèo kia làm rùm beng lên thì chuyện phải có thật chứ? 

"tao cũng nghĩ là hiểu lầm thôi, chữ cỡ thùy tiên nó cắm sừng con vy làm gì." quỳnh châu tỏ vẻ như không có gì bất ngờ. cũng không ngoài dự đoán của nàng là mấy.

"cho coi với nào." đỗ hà nửa tin nửa ngờ muốn coi bằng chứng. gì chứ bạn mình thì mình vẫn bênh, ưu tiên hàng đầu là nghĩ cho bạn đã, đúng sai phải trái cứ từ từ rồi tính.

kiều loan thấy vậy cũng đưa điện thoại ra mở tin nhắn của hội dân chơi gãy cánh ra cho mấy người bọn họ xem. ai xem xong cũng tấm tắc gật gù, đúng lúc đó thì tiểu vy từ trong phòng tắm trở ra. em nhìn thấy mấy người đang chụm đầu vào với nhau hóng hớt thì có phần hiếu kì, có cái gì hot lắm hay sao mà bọn này chen chúc quá vậy? 

"có gì vui lắm hả?" 

đám đỗ hà nghe thấy tiếng em ở đằng sau thì như mèo trộm cá bị bắt, sống lưng thẳng tắp quay đầu nhìn em rồi cười hì hì vô tri. nhỏ này sao mà linh quá vậy ta? 

"không có gì đâu chị, mọi người đang coi quán ăn mới để nào đặt ăn thử thôi." phương nhi nhanh nhảu tìm cách thoát khỏi câu chuyện. 

"sang đây một bầy rồi lại chọn quán đặt đồ ăn. chúng mày cũng tốt quá ha?" em cũng chán không buồn nói nên mặc kệ bọn họ mà nằm vật ra giường. một đám bạn 'tốt' sang đây làm phiền quãng thời gian yên tĩnh quý báu của em. dù biểu hiện có vẻ không vui nhưng trong lòng tiểu vy thật sự thấy được an ủi rất nhiều. em là kẻ khẩu xà tâm phật như vậy đó, đằng sau cái mỏ hỗn cũng chỉ là một tâm hồn yếu đuối cần được che chở mà thôi. 

"thôi nè, thôi nè. mình ngồi dậy ăn tối đi ha? con ân với con loan có mua đồ cho mày ăn nè." mai phương đi đến bên bàn nơi đặt đồ ăn, động tác tháo dỡ thuần thục giống hệt như một bà mẹ đang chăm con. với kinh nghiệm làm gà mẹ của phương nhi thì mai phương tự tin mình có đủ phẩm chất để làm vợ đảm, mẹ hiền. 

"không ăn đâu." tiểu vy vơ đại một con gấu trên giường rồi úp mặt vào nó. chết tiệt, mùi hương của thùy tiên vẫn còn đọng lại trong con gấu. thật đáng ghét khi phải thừa nhận mùi hương này dễ chịu quá đi mất. 

"ăn đi, tao có mua rượu nữa. nhậu tới bến với cặp sừng của mày cũng được." thiên ân cũng rất nhiệt tình hưởng ứng trò đùa của bạn người yêu. ai nói cô yêu nàng nhiều như thế? bây giờ nàng có nói solo 1:1 với tiểu vy chắc cô cũng ok chứ đừng nói là lừa em không thôi đâu. 

"câm mồm đi con chó." bị chạm đến nỗi đau em liền tức giận bật dậy ném con gấu bông trên tay về phía thiên ân. em nói mình bị cắm sừng thì được, người khác nói thì không có được. tiểu vy em chính là ngang ngược như vậy đó, chịu được thì chịu không được cũng buộc chịu.

"ngồi xuống ăn nè." sau bao cuộc tranh đấu thì quỳnh châu vẫn là người ôn hòa nhất. nàng biết dừng đúng nơi, đùa đúng chỗ để khiến người khác cảm thấy nàng là một người đáng tin tưởng. điển hình ở đây phải kể đến tiểu vy mọi ngày chí chóe với nàng suốt nay cũng lại vẫn nghe theo mọi lời nàng nói. 

bạn nhỏ tiểu vy mang theo một bụng uất ức nên chỉ chăm chăm vào cốc rượu. em ăn chẳng bao nhiêu mà rượu thì uống được ba chai, bia uống tới hơn năm lon. mà rượu vào thì lời ra, bao nhiêu hình tượng, bao nhiêu cố gắng giữ mình của tiểu vy giờ đã hoàn toàn sụp đổ. em sà vào lòng của quỳnh châu rồi nức nở khóc. em nói rằng người yêu em bỏ em, em nói người yêu em phản bội em, em nói nguyễn thúc thùy tiên là đồ tồi...

"huhu nguyễn thúc thùy tiên là đồ tồi! chị ta vì con nhỏ kia mà mắng em...hic...ngay từ đầu đã không yêu em huhu..." uất ức của em cả ngày nay giờ mới có dịp tuôn trào. em ghét thùy tiên phản bội một thì ghét cô chuyện cô mắng em mười. từ trước đến giờ thùy tiên chưa từng lớn tiếng với em, vậy mà hôm nay vì con nhỏ đó mà cô mắng em. nguyễn thúc thùy tiên không có thương em!

"ừ ừ, tồi nhỉ." quỳnh châu vỗ vỗ tấm lưng của em rồi hùa theo em cho em vừa lòng. rượu vào lời ra, thôi thì cứ để em khóc cho hết. 

"không những thế...hic...chị ta còn nói chia tay em...huhu....chị ta nghĩ chị ta là ai? chị ta có tư cách gì mà nói chia tay em?...hic...rõ ràng người bị cắm sừng là em...chị ta có tư cách gì chứ?" 

"biết đâu mày hiểu lầm người ta thì sao." đỗ hà bên cạnh nhâm nhi cốc rượu cuối cùng còn sót lại rồi lên tiếng. cái tính hấp tấp này không sớm thì muộn cũng sẽ hại chết tiểu vy cho mà xem. 

"hiểu nhầm cái con khỉ khô! hic...chính mắt tao nhìn thấy chị ta ôm ấp người ta....hic...nhầm thế nào được mà nhầm?" tiểu vy chun mũi phản bác. làm gì có chuyện hiểu nhầm? những gì em tận mắt nhìn thấy sao có thể sai được chứ?

"nửa cái bánh mì thì vẫn là cái bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không phải sự thật." mai phương lơ đễnh nói ra một câu trước khi giật lon bia từ trên tay phương nhi xuống. nàng thật sự không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu vì chưa yêu ai bao giờ, nhưng mai phương biết đạo lí khi yêu. đối với nàng trong bất kì một mối quan hệ nào đi chăng nữa cũng phải đặt sự tin tưởng vào đó. chuyện của tiểu vy là quá nóng nảy không chịu tin lời thùy tiên nói. có thể là em có tin cô nhưng sự tin tưởng đó chưa đủ lớn để vượt qua sự ghen tuông. đây có lẽ sẽ là bài học cho tiểu vy, một bài học đắt giá phải trả bằng nước mắt. 

"tao không biết bánh mì....hic...chỉ biết sự thật là vậy thôi..." khi say thì khả năng tư duy của con người cũng giảm, tiểu vy tuy chưa ngã gục nhưng em cũng chẳng còn có thể suy ngẫm được lời mà mai phương nói. em chỉ biết là mình bị cắm sừng, chỉ biết có vậy thôi. 

"con điên, bà tiên mà cắm sừng mày chắc đại dương hết nước." kiều loan lúc này cũng không nhịn được chêm vào mấy câu. nói thùy tiên cắm sừng em thì oan ức cho bà chị già của nàng quá. 

"và điều đó thì hoàn toàn không thể xảy ra. vì hiện nay trái đất đang xảy ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, băng đang tan và làm mực nước dâng lên. vậy nên chuyện đại dương hết nước là không thể xảy ra." phương nhi ham vui cũng ngà ngà say nên trở nên uyên bác hẳn. hay cho đứa nhỏ của mai phương, bình thường mà cũng tri thức thế này thì tốt, bình thường con nhỏ này chỉ treo trên miệng mình hai chữ 'bảo ngọc' thôi. 

"xàm quá nhi ơi." đại ka dùng giọng đớt đớt của mình lên tiếng rồi gõ nhẹ vào đầu em kẹo đang lên men say kia. 

"mày mà không tìm hiểu cẩn thận, chưa gì đã ụp lên đầu con tiên cái danh cắm sừng đi nha. có ngày vỡ lở mà không phải thì mày chết." quỳnh châu đã hứa sẽ cùng kiều loan trêu ngươi nàng nên không thể tiết lộ sự thật. thứ duy nhất nàng có thể làm là đưa ra gợi ý cho tiểu vy tự tìm hiểu. là tình yêu của em, em phải tự tìm về. bọn họ có muốn giúp cũng chỉ giúp được một phần thôi, có êm ấm được với nhau hay không thì vẫn còn phải do người trong cuộc lựa chọn nữa.

"bà dà lắm chuyện quá...không bao giờ có ngày đó đâu!" em nhanh chóng phớt lờ lời khuyên của quỳnh châu. tiểu vy vẫn giữ nguyên quan điểm của mình rằng thùy tiên cắm sừng em. nếu lỡ có một ngày điều đó không phải thì quay lại đây đánh em sau cũng được. 

"cứ chờ mà xem." thiên ân dựa vào người bạn người yêu ẩn ý nói. nếu không phải tại kiều loan không cho thì bây giờ cô đã tiến tới xách cổ áo em lên rồi hét thẳng vào mặt em rằng mày sai rồi đó con bánh bèo xéo xắc. 

qua một lúc lâu cũng không thấy tiểu vy đáp lại, lúc này quỳnh châu nhìn xuống em đang ở trong vòng tay mình mới thấy em đã thiếp đi lúc nào không hay. chắc do em khóc nhiều quá, cộng thêm men rượu nên mới dễ chìm vào giấc ngủ như vậy. nàng quay ra nhìn mấy đứa khác, thấy hơn phân nửa cũng ngà ngà say thì liền thở dài. cái đám này báo nàng quá, ăn chơi mãi rồi để nàng dọn dẹp tàn cuộc vậy đây. 

quỳnh châu dìu tiểu vy lên giường ngủ, đắp chăn cho em xong xuôi thì lại bắt tay vào dọn dẹp tàn cuộc. đỗ hà và mai phương không say nên cùng với nàng dọn dẹp cho nhanh. trời cũng đã khuya nên bác giúp việc lâu năm nhà em có ngỏ ý muốn mọi người ngủ lại. bác ấy đã làm ở đây đủ lâu để biết bạn thân của cô chủ nhà mình gồm những ai, và chắc là cũng đã đủ thân để đi dọn phòng cho khách dẫu cho chủ nhà đang say xỉn nằm trên giường. 

ban đầu nàng định từ chối ý tốt của bác ấy nhưng sau khi thấy kiều loan và ngọc thảo thì nàng lại cười gượng nghĩ lại. quỳnh châu nhờ bác giúp việc chuẩn bị hai phòng cho khách, một phòng sẽ để kiều loan và thiên ân nằm, phòng còn lại thì để ngọc thảo nằm. về phía phương nhi thì mai phương có thể xử lí được, đỗ hà cũng còn tỉnh táo nên xin đi về. tối giờ không nhắn tin cho lương linh, chắc cô cũng lo lắm. 

vậy là sau hơn ba mươi phút dàn xếp thì quỳnh châu, đỗ hà, mai phương và phương nhi cũng đã trở về nhà và khép lại một ngày đầy sóng gió của tiểu vy. ai biết được nay em khóc lóc đòi chia tay như vậy ngày mai có thể sẽ lại khóc lóc đòi quay lại thì sao? 

cuộc đời mà, đừng đánh giá sự việc một cách phiến diện nếu không muốn trở thành một người nông cạn. 




__________

8h biết điểm rồi, run quá ko ngủ được. 

mai mà thấy tui ko đăng chap là biết rằng điểm ko như ý muốn nên ngủ giấc thiên thu or ra đường để bão cuốn theo dòng đời rồi đó nha 🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro