43
thiên ân tắt điện thoại rồi đặt lên tủ bên cạnh đầu giường. cô cẩn thận vén những sợi tóc tán loạn trước mặt nàng sang bên tai rồi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia. kiều loan rất đẹp, đặc biệt là khi nàng ngủ luôn đem đến một cảm giác yên bình. nhưng hôm nay nhìn nàng cô xót quá. đôi mắt nàng nhắm nghiền nhưng không che giấu được sự sưng đỏ, ngay cả sống mũi cũng vì khóc nhiều mà đỏ lên cả một mảng.
kiều loan không hay như vậy, nàng luôn rất mạnh mẽ và ít khi khóc nhè, vậy mà hôm nay nàng đã khóc mấy tiếng đồng hồ vì sợ hãi. là do cô không đủ tốt, không bảo vệ nàng tốt hơn, là do cô không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ nàng.
"xin lỗi bạn na nha, bạn bơ thất hứa rồi."
cô nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng, vòng tay vẫn ôm lấy nàng bao bọc trong lòng. kiều loan cảm nhận được hơi ấm liền co người chui rúc vào sát bên trong người cô hơn, hơi ấm mà cô đem lại khiến nàng cảm thấy thoải mái, an toàn.
"ngủ một giấc rồi mai dậy làm người yêu bơ nha."
thiên ân hôn nhẹ vào trán nàng một nụ hôn giống như lời thề bảo vệ. dù cho thân phận giữa hai người có như thế nào cô vẫn có nhiệm vụ bảo vệ nàng như cô đã hứa. kiều loan của cô xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn cái quá khứ chết tiệt luôn đeo bám nàng ấy.
_____
kiều loan cảm nhận được xung quang mình là một khoảng không gian tối đen, còn nàng thì đang mơ hồ trôi nổi. không gian tối rất nhanh đã biến thành căn nhà trông có phần cổ và cũ, là kiểu nhà thời xưa qua lăng kính xanh xanh vàng vàng của một thời thơ ấu.
nàng thấy chính mình hồi nhỏ, đứa trẻ mười bốn tuổi hồn nhiên vô tư đang đi bên cạnh người bạn đồng niên đáng yêu. thiên ân lúc đó trông thấy cưng lắm, nàng đã luôn muốn nựng má cô khi ấy. hai đứa trẻ tay trong tay nô đùa, tiếng cười nói giòn tan vang đến khiến cho nàng cảm nhận được hạnh phúc.
nhưng rồi cái gam màu xanh xanh vàng vàng ấy bỗng tối sầm lại, một màu xám ảm đạm hiện lên trước mắt nàng. cái đêm mưa gió tối tăm ấy, trong căn nhà quen thuộc nọ có một cô bé đang cuộn tròn mình lại bên góc tường với cái chăn nhỏ quấn chặt người.
nàng vẫn nhớ như in cái âm thanh đáng sợ ấy, từng tiếng bước chân, từng tiếng va chạm của cây sắt với kim loại, thủy tinh, với sàn nhà và cánh cửa gỗ. kiều loan co tròn người vào góc nhà vừa khóc vừa không ngừng mò mẫn chiếc điện thoại cũ bị rơi ở trên nền đất. nàng hoảng loạn sợ hãi và dường như cảm giác ấy tăng lên đỉnh điểm là khi tiếng người đàn ông trầm thấp ở bên ngoài vang lên.
"ở đây liệu còn ai không nhỉ? tao nhớ ở đây còn một con bé trông xinh xắn lắm."
ám ảnh, từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm trí của đứa trẻ mười bốn tuổi ấy. nàng thấy đứa nhỏ bụm chặt miệng nức nở từng tiếng để rồi cuối cùng hắn vẫn đi được vào bên trong. nếu không phải ngay khi hắn đặt chân vào phòng có người khác cũng xuất hiện đánh hắn một phát thật đau ở sau gáy thì nàng cũng không biết số phận nàng đi đâu nữa.
nàng thấy rõ thiên ân toàn thân ướt nhẹp vì lội mưa chạy tới, trên tay còn cầm theo một cái cán bột thở gấp. theo sau cô còn có người lớn nhưng có vẻ như cô là người đến đây sớm nhất. thiên ân vất vội cái cán bột trên tay rồi chạy về phía nàng, cô ôm chặt nàng vào trong lòng rồi không ngừng an ủi. nàng nghe rõ cô gọi tên mình, tên của đứa nhỏ đang co ro góc phòng kia, nàng thấy rõ cái ôm ấy.
để rồi nước mắt nàng cũng không tự chủ được mà rơi xuống. khung cảnh xoáy sâu nhanh chóng chuyển đến một nơi khác, nơi này là phòng hiện tại của nàng. cũng lại là góc giường ấy, lại là đứa nhỏ ấy, lại là nàng ngồi co mình ở đấy. bờ vai kia vì khóc mà run bật lên, nàng vì sợ hãi mà ôm chặt lấy bản thân. khung cảnh xoay chuyển, người đàn ông khi xưa nay đã trở thành duy long.
dồn dập, gấp gáp và xám xịt. cái viễn cảnh của một thời xưa cũ nay theo dòng kí ức trở lại hòa cùng với cơn ác mộng khiến nàng không thở nổi. kiều loan đứng đó, trơ mắt nhìn bản thân mình sợ hãi và chẳng làm được gì. nàng chờ thiên ân, chờ cô đến nhưng muộn quá, nàng đợi không được. nàng thấy trước mắt, hắn tiến lại gần được nàng, bàn tay dơ ra chạm được vào da thịt nàng.
ớn lạnh, nhục nhã và bẩn thỉu...
cảm giác ấy cứ hiện về trong tâm trí nàng. kiều loan chịu không được khi hắn lật được tấm chăn ra. nàng hét toáng lên...
và rồi mọi thứ trở về với một màu đen vô định....
kiều loan bật dậy khỏi cơn mê man, vầng trán nàng vã đầy mồ hôi và hơi thở gấp gáp không điểm dừng. nàng thấy trên mặt mình phủ một tầng nước mắt, cảm giác kia chân thực đến nỗi trong phút chốc đã khiến nàng không phân biệt được thật giả.
thiên ân ở bên cạnh vừa chợp mắt không bao lâu nghe thấy tiếng hét của nàng cũng vội vã bật dậy. cô thấy nàng ngồi bên cạnh không ngừng rơi lệ, hơi thở có phần gấp gáp, có lẽ nàng vừa gặp ác mộng, cơn ác mộng đáng sợ cuốn lấy linh hồn nàng.
"loan, bình tĩnh bình tĩnh, tao ở đây." thiên ân ôm lấy nàng vào lòng, bàn tay đặt sau lưng nàng xoa xoa để cố làm dịu đi phần cảm xúc đang lên cao của nàng.
"huhu...ân ơi..."
"bình tĩnh, hít thở thật sâu. nghe tao không có chuyện gì xảy ra đâu."
"nhưng tao thấy người kia, thấy hắn chạm vào người tao..."
nàng loạn hết cả lên, từ ngữ lộn xộn không theo một quy luật nào khiến cô cũng lo lắng theo, cô biết nàng sợ nhưng cứ hoảng loạn như thế chẳng có ích gì cả.
"loan, nghe này có tao ở đây rồi, không ai chạm vào mày được hết. tin tao được không?"
"nhưng....ưm..."
không để nàng tiếp tục ba hoa về nỗi sợ, thiên ân đã chặn môi nàng lại bằng môi của mình. nụ hôn của cả hai kéo dài trong sự sững sờ của nàng, kiều loan không biết cô đang làm gì, nàng vẫn chưa thật sự dứt ra được khỏi giấc mộng để nhận thức được chuyện đang xảy ra. và trước khi để nàng nhận ra được chuyện gì đang xảy ra thì cô đã cắn vào môi nàng một cái khiến nàng nhịn không được kêu lên một tiếng.
"ah.."
"bình tĩnh lại chưa?" cô dứt khỏi nụ hôn, hướng mắt nhìn về phía nàng. thật ra là thiên ân nhận ra mình đang đi quá phận, nên để phá tan sự ngượng ngùng cô mới cắt vào môi nàng. nghĩ cũng hơi xót cho đôi môi xinh đẹp nhưng mà trường hợp bất khả kháng nên phải chịu thôi.
"là chó à mà cắn người ta." kiều loan mới ban nãy còn đang khóc lóc vì sợ hãi thì nhờ có nụ hôn và cái cắn môi phá hỏng sự lãng mạn kia mà quay về thực tại. nàng sụt sùi nhìn cô với ánh mắt căm hận, không biết thương cho đôi môi ngọc ngà của nàng một chút nào. người ta sợ như thế mà chỉ nói được mấy câu rồi dùng cách này đây. thôi thì cũng công nhận là có hiệu quả giúp nàng bình tĩnh và nhìn vào thực tại thật.
"con chó này đang đi dỗ dành một con chó khác đây. bình tĩnh chưa? có muốn uống chút nước không?"
"không thèm nước của mày."
được rồi, công nhận là nàng bình tĩnh rồi đó. chỉ có khi bình tĩnh kiều loan mới đốp chát với cô bằng giọng điệu này thôi.
"có muốn ôm không? lại đây người ta an ủi cho." cô dang tay ra ngỏ ý muốn nàng chui vào để mình dỗ dành thêm chút nữa. nàng bình tĩnh rồi không có nghĩa là không còn sợ những chuyện vừa xảy ra. vẫn là nên đem cho nàng cảm giác an toàn thì hơn.
kiều loan không nói không rằng liền chui vào vòng tay cô an phận để cô vỗ về. mạnh miệng vậy chứ được quan tâm an ủi ai mà chẳng muốn.
mà hình như cả hai không nhận ra được sự sai sai của nụ hôn. đang bạn bè như chó với mèo hôn nhau một phát xong lại tỉnh bơ như chưa có chuyện gì. bạn thân kiểu này lạ thật đấy.
"ân."
"ừ, sao?"
"mày có thích tao không?" được rồi, đến nước này rồi thì ai tỏ tình trước tỏ tình sau cũng đều không quan trọng nữa rồi. chuyện ngày hôm nay xảy ra với nàng đã là quá đủ cho cái cuộc tình mèo vờn chuột này rồi.
"thích, vẫn luôn thích mày mà." thiên ân vừa trả lời vừa mân mê lọn tóc của nàng.
"nghiêm túc đấy, không phải kiểu bạn bè mà là thích kiểu hai người yêu nhau ý."
"ừ, tao vẫn luôn thích mày kiểu đấy mà." có lẽ đám người kia nói đúng, có lẽ nàng cũng thích cô thật. đây chắc chắn là cơ hội hoàn hảo để rước người đẹp về bên cạnh rồi.
"vậy mà..ưm..."
thiên ân lại lần nữa hướng tới môi nàng mà chiếm đoạt. lần này cô không còn đơn thuần là hôn để chặn miệng mà lại là mãnh liệt tiến tới chiếm đoạn. lưỡi nhỏ như con rắn hướng tới nàng cạy hàm răng kia ra rồi tìm tới bạn tình của nó. hai người quấn quýt triền miên mãi cho đến khi kiều loan không theo kịp nữa buộc phải đẩy cô ra để lấy lại hô hấp.
"không vờn nhau nữa, giờ yêu thật nha?"
thiên ân tách người ra rồi trán kề trán với nàng mà thủ thỉ. vờn nhau bao nhiêu lâu đó là đủ rồi, cô không muốn như bây giờ nữa, quan tâm chỉ dám lấy cái mác bạn thân ra để nói. cứ trơ mắt nhìn nàng bị người này người kia tán tỉnh cô cũng không vui nổi.
"là đang tỏ tình đó hả?"
"ừ."
"thế thì cút liền. có thấy ai tỏ tình kiểu lãng xẹt như mày không?"
nàng cau mày rồi đẩy người cô xa khỏi mình. nàng đã cố tình hỏi trước là đã mất giá lắm rồi, người ta không mong tỏ tình lãng mạn thì thôi, ít ra cũng phải ngọt ngào ngôn tình lên một tí. ai đời tỏ tình gái mà tỏ tình vậy không? không hiểu đôi mắt nàng cận có nặng lắm không mà lại nhìn trúng con nhỏ này nữa.
"thôi mà giờ nghiêm túc nè."
cô bật cười rồi kéo nàng quay trở lại trong vòng tay mình. thiên ân vuốt ve từng lọn tóc của nàng rồi bộc bạch.
"tao thích mày, từ rất lâu đã thích mày. nếu mà mày cũng thích tao thì hai đứa mình yêu nhau nha? cho tao một cơ hội, một danh phận để ở bên cạnh quan tâm chăm sóc mày nha loan."
"xì, tỏ tình mà mày tao. có yêu thương gì tui đâu." kiều loan ở trong lòng cô bĩu môi, nàng dấu chặt mặt mình vào trong lòng cô tránh để cô thấy gương mặt đang ửng đỏ của mình.
"tại người ta bảo sến nên mới dùng mày tao nè. thế giờ sao, có chịu yêu không?" thiên ân cũng đoán là nàng ngại nhưng chuyện gì ra chuyện đấy, trả lời nhanh còn làm chuyện khác.
"sửa lại xưng hô đi rồi trả lời." nàng chu chu cái miệng nhỏ đòi hỏi được sửa lại xưng hô. người ta đã không nhận được lời tỏ tình lãng mạn thì cũng phải gọi người ta bằng cái danh xưng ngọt ngào chứ
"gọi là bạn loan nha, hay bạn na? hay em yêu?" cô khá thích từ em yêu, có lẽ sau này sẽ thường xuyên dùng
"eo ơi sến quá."
"sao mà khó tính quá, gì cũng chê được hết á." thiên ân bắt đầu bực rồi đó nha. cô tách mặt nàng ra ép nàng phải đối diện với mình, định bụng là sẽ mắng một tiếng rồi ép nàng trả lời. ai mà có dè nàng lại trưng ra vẻ mặt đáng yêu như thế, sao mà cô nỡ to tiếng được nữa.
"tính khó chiều vậy đó, có chịu được không?" nàng híp mắt lại nhìn cô thách thức hỏi. giờ mà trả lời không một phát thì xác định là lăn xuống giường.
"được mà, là bạn loan thì được hết." cô cười rồi nhanh như chớp tiến đến chụt vào môi nàng một cái. bạn nhỏ nhà ai mà đáng yêu thế không biết.
"cái mỏ thí ghéc chưa." nàng chu chu môi nhỏ hướng về phía cô trách khứ một câu. cái mỏ này tán biết bao em rồi đây này.
"vậy là yêu nha, yêu người ta đi." thấy nàng có dấu hiệu mềm lòng là cô phải tiến tới liền.
"không đó."
"không yêu buộc yêu." thiên ân đè nàng xuống giường, hai tay chống bên cạnh đầu ép nàng đối diện mình không chút trốn tránh.
"người gì mà kì cục quá dị." nàng cũng không trốn tránh thậm chí còn có phần nương theo thiên ân mà hành động.
"người yêu bạn loan đó." thiên ân cười nụ cười mà kiều loan đánh giá là ngu ngốc vô cùng. trông cứ ngố ngố, không hiểu sao nàng lại yêu cho được.
"dẻo mỏ là giỏi."
"hỏi thật đó, làm người yêu bạn nha loan nha." cô vẫn không buông tha cho nàng, người ta cần nàng trả lời thật đó. cứ vờn qua vờn lại hoài lòng người ta nóng như lửa đốt đây nè
"như này chưa đủ câu trả lời à?" nàng bĩu môi hỏi lại.
"chưa."
"tui đồng ý đó, bớt nhiều lời đi." nói rồi kiều loan đưa tay kéo cổ áo cô xuống làm cho gương mặt của cô hạ sát với mặt nàng, nhanh như cắt chiếm lấy đôi môi của cô.
lần này hai người hôn nhau đã có cho mình danh phận. không còn là cái mác 'bạn thân' mà giờ đã thành thân bạn mình lo rồi.
_______
kết thúc cuộc tình mèo vờn chuột này ở đây thoai.
không biết mọi người thấy sao chứ tui thấy bắt đầu hơi xàm xí rồi đó 🥹🫠 mà không sao, từ đầu fic tới giờ cũng không dám nhận hay chap nào =))
chào cả nhà, lại là bạn nhỏ đây ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro