Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

thiên ân đứng trước cửa nhà kiều loan như mọi ngày. tối nay thiên ân có hẹn nàng cùng đi chơi, nhưng kiều loan cứ vùng vằng mãi chẳng chịu đi nên cô đành phải đến tận nơi để đón người đẹp.

"ê hay lần sau đánh cái khoá rồi tự mở cửa vào đi, bắt tao đi đi lại lại mở cửa hoài mệt lắm nha." kiều loan mang theo gương mặt phụng phịu đi ra ngoài mở cửa cho thiên ân rồi bỏ mặc cô ở đó tự đóng cửa lên phòng luôn.

"ủa ngộ, nhà mày hay nhà tao mà đòi tao có khoá hoài dị má?" thiên ân cũng không vừa, phải chí choé với nàng mấy câu dù tay vẫn đang khoá cửa.

"nhà chung được chưa?" kiều loan bỏ lại một câu rồi chui tọt vào trong phòng làm cho thiên ân hơi đớ người. ủa giờ là bạn thân là phải ở nhà nhau rồi gọi là nhà chung dị đó hả?

sau một hồi lọ mọ thiên ân cuối cùng cũng có thể lên được tới phòng của nàng thành công. điều đáng nói là trong căn phòng quen thuộc này lại không có bóng dáng cô 'bạn thân' kia. bù lại thì cô nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, chắc là nàng đi tắm rồi cũng nên.

thiên ân nhếch vai tỏ ý ok thôi, bạn đi tắm thì tôi ngồi chờ. dù sao căn phòng này với cô cũng không phải xa lạ, thiên ân hiểu rõ căn phòng này còn hơi cái trường mà cô đi học được ba năm kia nữa.

cô nằm vật ra chiếc giường êm ái của kiều loan rồi lấy điện thoại ra lướt giết thời gian.

mất một lúc sau thì tiếng nước trong phòng tắm cũng dừng lại, bên trong đó phát ra tiếng lạch cạch một chút rồi cửa phòng cũng bật mở thu hút sự chú ý của cô. kiều loan bước ra với mái tóc ướt được quấn lên cố định, trên người cũng chỉ quấn thêm một lớp khăn tắm để che đi những nơi cần che. đôi chân dài trắng nõn cứ vậy phơi bày trước mắt thiên ân làm cô có chút không tự chủ nuốt nước bọt một cái.

"biết nhà có người không mà mặc vậy ra đây vậy con bóng kia?" sau khi chạm mắt với nàng cô vội quay đầu đi chỗ khác để vừa không nhìn vào nàng, vừa che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình.

"bê đê hay gì mà ý kiến quá vậy?" kiều loan hờ hững đi ra tủ quần áo chậm rãi mở tủ lựa quần áo mặc.

"ừ bê đê mà, có bao giờ không bê đê đâu."

"thế mà chưa thích tao? đúng là con bê đê mắt mù."

không biết là vô tình hay cố ý, kiều loan nói vu vơ thôi cũng đánh vào tim đen của thiên ân. cô có chút khựng lại, vội quay đầu nhìn nàng thì thấy được nàng đang mặc quần áo. bộ đồ lót màu đen được kiều loan mặc trên người đã góp phần tôn lên màu trắng của da nhưng cũng đã thành công làm cho gương mặt của cô trở nên đỏ ửng. thiên ân vội vàng quay đầu giả vờ nhìn vào điện thoại hắng giọng đáp lại lời kiều loan.

"thích em loan nhất nhà mà, chẳng qua là daddy đẹp trai quá, em nào cũng thích nên không lựa được thôi."

"tởm quá con bóng ơi. làm quá nó lố lăng nhe." kiều loan nói bằng giọng kì thị rồi mặc cho xong quần áo. bỗng dưng nàng có chút lười biếng, chẳng muốn đi chơi nữa.

kiều loan thay ra bộ đồ ngủ hai dây rồi nằm xuống giường bên cạnh thiên ân. cảm nhận được được bên cạnh giường lún xuống, cô khá chắc việc này đã mặc xong quần áo rồi nên quay đầu lại nhìn nàng. ai ngờ kiều loan cũng nhìn cô.

hai người mắt chạm mắt nhau một lúc lâu...

thiên ân dường như đã chết chìm trong đôi mắt long lanh to tròn ấy. mắt của nàng đẹp lắm, cô thích nó nhất chỉ sau nụ cười và đôi môi của nàng thôi. chẳng biết từ bao giờ mà cô như thế, chỉ là mỗi lần thấy đôi mắt to tròn của nàng cùng với nụ cười kia cô đều không tự chủ đỏ mặt và tim đập nhanh. ngay từ lúc ấy cô đã biết mình thích nàng rồi...

"rồi bộ tính nhìn tao hoài hả?" kiều loan trưng ra đôi mắt tròn xoe nhìn thiên ân đang nhìn chằm chằm mình hỏi.

"gớm, tưởng đẹp lắm hay gì mà lên tiếng vậy?"

"tao không đẹp ai đẹp?"

"ói, người ta nhìn thì phải biết đường ngại đi chứ, ai như mày đã không ngại rồi còn ảo tưởng?" chơi với nhau đủ lâu để thiên ân có thể hoá giải sự ngượng ngùng này một cách dễ dàng.

"ảo tưởng gì đâu bạn, sự thật mà. với cả ngại gì nữa, bạn bơ thì cái gì loan chả biết, có gì đâu mà ngại." nàng cười hì hì rồi vùi đầu mình vào trong gối thoải mái cọ cọ cho dễ chịu.

"ủa rồi sao mặc đồ ngủ? không định đi chơi hả?" thiên ân lúc này mới có cơ hội nhìn tổng thể nàng. khi thấy nàng mặc đồ ngủ có phần sexy này mới thắc mắc hỏi.

"thôi, không đi nữa đâu, lười đi quá à." nàng lười biếng nằm trên giường, tách mặt khỏi gối rồi bày ra vẻ mặt dễ thương nhìn thiên ân. nàng phải rào trước trước khi thiên ân mắng nàng mới được.

"mày đùa tao đúng không loan?" thiên ân ngồi phắt dậy ở trên giường chống nạnh nhìn nàng. cái con nhỏ này lại gợi đòn rồi đây nè.

"thôi mà, người ta lười đi mà."

"bỏ ngay cái tính nắng mưa đổi giờ phút 95 đi nha." ngoài miệng thì mắng thế chứ thiên ân làm gì dám làm gì nàng đâu. từ lúc nàng bày ra dáng vẻ kia thì cô đã dịu đi từ lâu rồi.

"ân mắng loan đó hả?" kiều loan bày ra gương mặt đáng thương, môi nhỏ hơi chu lên kết hợp với mắt rưng rưng làm cho tâm thiên ân mềm nhũn. nàng không có khóc đâu, chỉ là luyện được cái skin khóc lóc này có ích lắm, nàng thích gì thiên ân cũng chiều hết đó.

"không dám, có dám mắng cô bao giờ đâu. ghét mày vl loan ạ." thiên ân thở dài một hơi rồi cũng nằm xuống bên cạnh nàng. được rồi cô thua, không dám làm gì con nhỏ tâm cơ này hết. cũng biết dụ cô lắm cơ cái con nhỏ đáng ghét đó.

"nhưng mà bạn đói quá ân ơi. mua gì cho bạn ăn đi." nàng chống tay dựng đầu lên để nói chuyện với cô.

"có cái quần què, bùng kèo với tao mà còn đòi tao mua đồ ăn cho á?" thiên ân càm ràm không có chuyện sẽ mua cho nàng ăn đâu. bộ tưởng cô ngu lắm hả?

"ừ, bạn không mua cho loan hả?" kiều loan vẫn tỏ ra hiển nhiên lắm. dù sao thiên ân cũng yêu chiều nàng vô điều kiện mà.

"mua."

được rồi thiên ân lại thua nàng rồi. cô làm gì có cách nào từ chối nàng được.

"muốn ăn cái gì để tao mua?" thiên ân mở điện thoại lướt lướt thử mấy quán ăn trên facebook, lướt xem có gì hấp dẫn để ăn không thế thôi chứ nàng muốn ăn gì thì ăn cái đó mà.

"ăn bơ."

"ăn gì cơ?" cô sợ mình không nghe rõ nên hỏi lại.

"ăn bơ đó. lâu rồi không ăn, nay hơi thèm rồi nè." mà nàng vẫn dửng dưng nhắc lại những gì mình vừa nói. tối rồi ăn chút hoa quả cho đỡ béo là đúng rồi còn gì?

"cơm không ăn đòi đi ăn bơ. mày cũng có ít điên quá ha."

"ăn cơm tối béo lắm, ăn bơ cho đỡ tăng cân." nàng nói rồi, ăn cơm béo lắm không ăn đâu.

"còn ăn gì nữa không để đặt?" thiên ân cũng chẳng có ý kiến gì về điều này hết. kiều loan thi thoảng ngán cơm, không thích ăn cũng là chuyện thường.

"tùy mày, ăn gì cũng được." đấy lại cái bài ăn gì cũng được rồi đấy. nhưng mà oan uổng cho nàng quá, nàng dễ chiều mà, nói ăn gì cũng được thì thật sự là ăn gì cũng được đấy.

"oke, đợi đặt xíu, lát rồi có ăn." 'gì cũng được' của nàng trong từ điển của thiên ân đã là cả một menu phong phú rồi. chỉ cần nàng nói là đặt luôn được thôi.

"em iu daddy quá." kiều loan đợi cô đặt xong thì lao tới ôm cô vật xuống giường. daddy này hơi ngố nhưng mà được cái cuti quá nè.

"im đi, tởm quá." cô đẩy nàng ra không được thì lại phải lên tiếng chửi tạm một câu rồi hai đứng lại nằm im trên giường chờ ship đến.

da thịt trắng nõn mịn màng sau khi tắm kia của kiều loan lại càng trở nên mềm mịn chạm vào người thiên ân làm cho cô có chút ngại. cô tự nhủ với bản thân đây chỉ là hành động của bạn bè bình thường, cô không nên tỏ ra có gì bất thường nếu không nàng sẽ nghi ngờ mất.

ngay cả khi thiên ân vẫn đang nghĩ người mình thích quá khờ khạo và ngốc ngếch thì trong thâm tâm người nào đó đang gào thét vì sự ngốc nghếch và khờ khạo của cô.

câu chuyện này của bọn họ chẳng biết ai là gà ai là thóc nữa....

_______

xụm nụ gòi mí bà ơi, cứu bà nhỏ zới 🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro