Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

warring: 18+, smut, ooc























hai ngày sau sự kiện ở sau trường đó, sinh hoạt của phương nhi vẫn bình thường như mọi khi. nhật minh không còn dám xuất hiện ở trường rồi đến làm phiền em nữa, có lẽ là do bảo ngọc đã cúp cả tiết để đi kè kè bên em cả ngày. em đã cố nói với cô sẽ không có chuyện gì đâu nhưng chiếc khủng long kia thì cứ mãi lo lắng cho em thế thôi.

và sự thật là bảo ngọc không lo thừa bao giờ, nhật minh không làm phiền em ở trường, thay vào đó anh ta đến làm phiền em ở nhà. vì mấy hôm nay anh trai em ở nhà nên phương nhi cũng ở nhà nhiều hơn. vậy mà tên nhật minh kia cũng ráng lê lết đến nhà tìm em, may mà có anh trai em ở nhà nên hắn mới không dám làm gì nếu không hậu quả em cũng không dám nghĩ.

"anh, nay em sang nhà bảo ngọc tối không cần chờ cửa em đâu nha." bạn nhỏ hí hửng thay đồ đẹp, tô son điểm phấn xong liền xách túi đi xuống lầu chờ người yêu đến đón.

"đi cẩn thận, nhớ né xa cái thằng hồi chiều ra đấy. anh mày thấy nó có dấu hiệu bị điên rồi nha." ngọc sơn liếc nhìn em gái một cái sau đó lại quay trở lại đọc báo. phương nhi và bảo ngọc yêu nhau là chuyện cả nhà đều biết, không có gì phải bất ngờ hay bình phẩm gì về chuyện này cả. chỉ có điều khi có bố mẹ em sẽ biết điều thu liễm lại hơn một chút, còn với anh trai thì không cần.

"em nhớ rồi, tối anh ở nhà ăn cơm thì trong tủ lạnh vẫn còn ít rau và mực mẹ để sẵn đó nha. muốn ăn thịt thì ở ngăn đông nhé."

"mà khoan đi, nấu cơm cho anh đã rồi đi đâu thì đi." được rồi, ngọc sơn hối hận rồi, thả cho con nhỏ này đi thì anh sẽ phải tự nấu ăn, rắc rối muốn chết.

"em nghĩ anh nên lấy vợ đi, vợ sẽ nấu cho anh ăn, bây giờ em đi nấu cơm cho vợ em đây. tạm biết nhé anh trai yêu dấu."

"quỷ tha ma bắt mày kẹo ạ."

phương nhi vui vẻ vẫy vẫy sau khi trêu chọc anh trai thành công, vừa ra tới cổng em đã gặp bảo ngọc đang chờ sẵn. khủng long nhà em chả mấy khi làm em phải chờ đợi cả.

"chị đợi em lâu chưa?" em bé ngoan ngoãn đưa mặt để chị người yêu đội mũ bảo hiểm rồi lại tận hưởng vô cùng cái thơm nhẹ ở má mà bảo ngọc dành tặng choc em.

"chị mới tới thôi." bảo ngọc cưng chiều âu yếm em rồi bảo em lên xe.

"đi thôi, chị đưa công chúa đi uống trà sữa ha?"

"dạ."

em bé candy bông lên xe ôm eo chị người yêu của mình bắt đầu một buổi chiều rong chơi khắp sài gòn.

_________

tối hôm đó sau khi cả hai đã rong chơi  khắp sài gòn hoa lệ, bọn họ lại trở về với ngôi nhà nhỏ của bảo ngọc. ừm nói là nhỏ thì thực sự nó cũng khá là "nhỏ" đó.

phương nhi được cô cưng chiều như công chúa, vừa về đến nhà đã được cô bế bổng kiểu công chúa đặt lên giường bản thân bảo ngọc lại đi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm để em ngâm chân, cô còn tinh tế chuẩn bị cả một chiếc khăn ấm cho em lau qua mặt. có chúa mới biết phương nhi đã cảm thấy rung động vì người yêu ra sao, bảo ngọc của em lúc nào cũng yêu chiều em như thế.

"bảo ngọc này, chị cứ làm vậy thì bé sẽ yêu chị mãi thôi."

"không yêu chị thì em định yêu ai?" bảo ngọc hơi chau mày nhìn em rồi lại tập trung vào việc lau mặt cho em.

"thì người ta bảo vậy." em chu miệng lên đáp lại, nhìn thấy cưng lắm.

chụt

cô hôn lên cái môi chu chu kia của em rồi khẽ ngắt mũi em một cái, giọng nói mang theo vô hạn cưng chiều hỏi em.

"công chúa có muốn đi tắm không?"

"chị tắm cùng em nha?"

"được."

không cần phải nói thì ai cũng biết chuyện của sau đấy là gì rồi đó =))

tiếng nước róc rách chảy từ vòi hoa sen rơi trượt trên làn da trắng mịn của cả hai người con gái. bảo ngọc ép sát phương nhi vào tường tránh để mái tóc được cặp cao của em dính nước rồi điên cuồng hôn lấy đôi môi căng tròn như quả mọng. mà người phía dưới kia cũng vô cùng ngoan ngoãn đáp lại cái hôn nồng nhiệt. môi lưỡi quấn lấy nhau không rời tạo nên những âm thanh ngân nga đỏ mặt. 

"bảo...bảo ngọc..." phương nhi khó khăn nói trong nụ hôn với cô. bàn tay hư hỏng đáng ghét của cô nào để em yên, một tay cô đưa ra sau giữ lấy cơ thể em, tay còn lại lại đặt trên bầu ngực căng tròn ấy xoa nắn. là lê nguyễn bảo ngọc sử dụng chiều cao của mình bắt nạt em, cô ghì sát em vào tường, đầu gối khẽ cong lên chạm vào nơi nhạy cảm khiến hai chân em run rẩy tới độ đứng không vững. 

tật xấu đáng ghét của bảo ngọc chính là mỗi khi làm tình thường sẽ không nói chuyện, cô chỉ nói khi cô thật sự muốn, ngược lại thứ mà cô muốn nghe nhất trong một cuộc thăng hoa đó chính là tiếng rên rỉ như đang ngân nga một khúc hát của em. bảo ngọc yêu tới chết giọng nói trong trẻo đầy mị hoặc ấy, yêu đến chết cơ thể mượt mà quyến rũ này. cô yêu phương nhi và cô luôn biết mình yêu em như thế nào. 

"chị ơi..." em nhỏ giọng nỉ nôi xin xỏ, em khó chịu chết mất với cái cách mà cô trêu đùa em. khủng long đáng ghét cứ hôn em miết, chân với tay thì mỗi người một việc làm em bứt rứt đến phát điên. 

"gọi tên chị." âm thanh có chút trầm đục do nhuốm màu dục vọng trong giọng nói như thôi miên tâm trí phương nhi. em không kiềm được mà gọi tên cô, giọng điệu có chút khẩn thiết cầu xin. 

"bảo ngọc...ah không nên..." đạt được ý nguyện bảo ngọc liền rời môi em để di chuyển tới cái cổ trắng nõn mút mát. cô yêu em tới độ mỗi tấc da tấc thịt trên người em cô đều muốn nâng niu chiều chuộng, cô muốn cho cả thế giới biết phương nhi là người của mình, là người của một mình cô mà thôi.

bỏ ngoài tai lời xin xỏ, cô vẫn tiếp tục công việc của mình. từ cổ đến ngực ngay cả eo nhỏ cũng không được cô buông tha. đứng dưới dòng nước mát lạnh cũng không thể khiến cho sự nóng bỏng này hạ nhiệt. 

đầu gối của cô vẫn cọ sát nơi bí mật, ngay khi cô nhận ra nơi kia đã ẩm ướt tới độ cô có thể cảm nhận bằng đầu gối thì mới dừng lại việc trêu chọc. bàn tay thon dài vuốt dọc một đường trên cơ thể em đi xuống đúng nơi nó cần xuống liền dừng lại. phương nhi rất đẹp, từng đường cong trên cơ thể em đều đẹp như được tạc tượng khiến bảo ngọc say mê mãi chẳng ngừng. 

"nhiều khi chị tự hỏi công chúa của chị sao có thể đẹp đến như thế nhỉ?" lại là một câu nói chẳng cần thiết với em lúc này, bây giờ em chỉ biết em muốn bảo ngọc, những thứ khác có là gì em cũng không muốn biết. 

"chị..." 

ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng bắt đầu đi vào nơi bí mật để tiến hành khám phá. ẩn sâu trong nơi kia là một vùng đất mới ấm nóng tới từng tấc thịt, dù lầy lội nhưng cũng chẳng dễ để tiến vào là bao. cô phải đùa bỡn với em một lúc mới có thể cho tới ngón thứ hai vào. hai ngón tay bắt đầu ra vào theo nhịp khiến cho giọng điệu rên rỉ của em tăng thêm vài phần kiều mị. vẫn là bảo ngọc hiểu rõ em nhất, cô biết rõ từng ngõ ngách, từng điểm nhạy cảm trên cơ thể em còn hơn là em biết về chúng. 

bảo ngọc từng là một dân chơi, cô cũng biết chơi cả nhạc cụ. trước đây cô từng nói thích chơi đàn, em thừa nhận cô biết chơi đàn nhưng có lẽ chính em cũng hiểu rõ nhất về thứ đàn mà cô tự tin chơi. 

cô chơi đàn bà

điêu luyện đến cái mức em đã từng ghen tới đỏ cả mắt khi nghĩ về người cũ của cô. nếu không phải bạn bè cho em biết những loại đàn trước đây giống như những cây đàn rẻ tiền mà cô chơi chán sẽ bỏ còn em chính là ngoại lệ thì có lẽ bảo ngọc cũng không lành lặn mà đứng đây. em chính là người phụ nữ mà cô yêu nhất, là thứ đàn trân quý cao cấp mà cả đời lê nguyễn bảo ngọc phải trân trọng. 

nhịp điệu ra vào mỗi lúc một loạn, ngày càng trở nên nhanh chóng và dường như phương nhi không thể theo kịp. em bắt đầu cong người, miệng nhỏ rên rỉ càng to, đến cuối cùng lại hét lên một tiếng rồi bị nụ hôn của bảo ngọc nuốt chửng. 

cô hôn em, muốn nuốt chửng thứ âm thanh kiều mị kia vào người như thể muốn cùng em hoà làm một. dưới làn nước cơ thể láng mịn của bảo ngọc hiện ngày càng rõ trước đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của em.

bảo ngọc có một cơ thể đẹp, một nước da khoẻ khoắn nhưng cô không hề biết giữ gìn. là phương nhi đến và kéo cô dưỡng da giống mình. em nói làn da em bé thì ko thể cọ sát với làn da sần sùi được. bảo ngọc vì muốn cùng em gần gũi nên rất ngoan ngoãn nghe lời chăm sóc da cho đẹp.

em chủ động rời khỏi nụ hôn rồi ghé đến cổ của cô cắn mút. bạn nhỏ của bảo ngọc không lành, em biết mọi thứ em nên biết và đặc biệt hiểu rõ mình nên làm gì cho người em yêu. chỉ là em quá kiều mị, quá xinh đẹp tới độ bảo ngọc không muốn em động tay, cô muốn cưng chiều em, biến em thành một nàng công chúa.

hai người vừa lên đỉnh thăng hoa một lần nay lại kéo nhau vào bồn tắm để tiếp tục. nước ấm đã sớm được pha, bên trên mặt nước còn điểm vài cánh hoa hồng thơm ngát để gia tăng không khí lãng mạn.

cô để em ngồi trong lòng mình, bản thân ở đằng sau bắt đầu kì lưng cho em. cô vẫn nhớ mục đích họ vào đây là đi tắm, ít ra cô cũng nên làm cho đúng nhiệm vụ.

"có thoải mái không?" miếng bông tắm đầy bọt di chuyển qua lại trên tấm lưng trắng sáng, em ngồi một bên rất hưởng thụ, khẽ nhắm mắt rồi phó mặc bản thân cho cô. khi cô hỏi tới em chỉ 'ừm' một tiếng trong miệng rồi lại im lặng.

lưng rồi đến tay sau đó đến đùi đều được cô tỉ mỉ làm sạch. bàn tay chạm đến đùi non phút chốc làm em không tự chủ được cảm thấy khó chịu. vừa mới lên đỉnh không bao lâu, cơ thể em vẫn còn rất mẫn cảm, chỉ cần bảo ngọc thực sự muốn thì bọn họ sẽ lại lao vào nhau lần thứ hai.

"chị...em nhột."

"vậy em muốn thế nào?" cô khẽ cười một tiếng lưu manh hỏi.

"muốn em."

"chiều công chúa."

cô đem em bao vào trong lòng rồi đưa bàn tay hư hỏng tiến vào bên trong. dù ở trong môi trường toàn nước nhưng cô vẫn cảm nhận được nơi kia lầy lội và ướt át ra sao.

nương theo nhịp tay của bảo ngọc, phương nhi dựa hẳn người vào cô, em ngửa cổ dựa vào vai cô rên rỉ. miệng nhỏ của em không ngừng gọi tên cô, em thoải mái, em cũng muốn nghe giọng của bảo ngọc.

"ah...chị ơi...bảo ngọc...ưm...em..."

"ah...ngọc ơi....nhanh quá rồi..."

bảo ngọc hôn em, tốc độ ra vào ngày càng nhanh, cơ thể của em đong đưa theo nhịp nhanh dần. môi lưỡi cuốn lấy nhau dây dưa chẳng ngừng. chẳng bao lâu em lại hơi cong người trong vòng tay cô, miệng ngâm lên một tiếng rồi dựa hẳn vào lòng bảo ngọc.

trải qua một trận kịch liệt, mái tóc được cặp gọn của em có chút tán loạn, một vài sợi đã tuột khỏi cặp tóc, ướt đẫm mồ hôi và dính lên gương mặt. em ở trong lòng cô thở gấp để điều hoà lại nhịp thở, cả người như mềm nhũn câu lấy cổ cô để bám víu như sợi dây cứu mạng.

"chúng ta phải tắm nhanh lên thôi, ngâm nước lâu em sẽ bị ốm mất." bảo ngọc cưng chiều đỡ lấy người em, giọng nói dịu dàng yêu thương nói với người kia.

"tắm cho em."

"tuân lệnh công chúa."

cô nhanh chóng tắm cho em sạch sẽ, bản thân cũng tranh thủ tắm táp cho sạch. cô bước ra khỏi bồn tắm lau qua người rồi lấy áo choàng tắm khoác tạm vào sau đó quay người đem theo chiếc khăn tắm lớn bao bọc lấy em như bao lấy em bé sơ sinh rồi bế bổng em ra khỏi bồn nước tiến về phía giường ngủ.

cô đặt em ở trên giường, bàn tay không rảnh rỗi cũng bắt đầu dùng khăn lau khô người cho em. thời tiết sài gòn lúc này không dễ chịu là mấy, ngoài trời có chút nóng nực nên trong nhà lúc nào cũng bật điều hoà. cô phải nhanh chóng lau người và mặc đồ cho em để tránh cho em bị ốm.

em bé phương nhi ngồi ngoan trên giường để cô lau người và lấy váy ngủ mặc cho, cả quá trình em đều rất hưởng thụ. đặc quyền của em bé khi có chị người yêu vừa tinh tế vừa hết mực yêu chiều là được cưng sủng tới một đầu ngón tay cũng không phải chạm nước.

bảo ngọc đem váy ngủ và đồ lót tới trước mặt em ý muốn em hợp tác một chút để mặc đồ cho mau kẻo em ốm. nhưng phương nhi bĩu môi, em tháo mái tóc được cặp gọn gàng ra để mái tóc bung xoã ra che phủ bờ vai trắng nõn, em nằm dài ra giường, dùng dáng vẻ khiêu gợi của mình nhìn thẳng cô trêu ghẹo hỏi.

"có thể không mặc đồ đi ngủ được không?"

"nếu em không muốn ngủ thì được." bảo ngọc mỉm cười, một nụ cười quen thuộc mỗi khi nhìn thấy cơ thể trắng hồng thuộc về mình.

"hm...vậy mặc đồ đi."

"muộn rồi bé ơi."

cô đem váy ngủ để trên kệ tủ, cả người vui vẻ nằm đè lên người em, mặt cô áp vào hai khoả trắng mịn căng tròn dụi dụi. bảo ngọc nhe răng cắn nhẹ lên bầu ngực ấy, cô dùng sức mút nhẹ để tạo thành dấu đỏ đánh dấu đồ vật thuộc về mình.

"ưm...chị lại cắn em." phương nhi phụng phịu gỡ mặt bảo ngọc đang ở trước ngực mình ra.

"để lại dấu mới đẹp chứ." cô cười trừ đối diện với sự chất vấn nũng nịu của em.

"chị phương mà nhìn thấy chị ý lại la em cho coi." bạn nhỏ giận dỗi lại nhớ đến chiếc gà mẹ hay quản kia. mai em lại bị túm đầu hỏi đủ thứ cho mà coi.

"thì em mặc áo cao cổ lên một chút. còn không thì mặc kệ đi, chị muốn người khác nhìn thấy dấu vết tình yêu của em và chị." cô nghĩ ngợi một hồi sau đó lại nhớ lại việc công chúa nhà mình nhiều ong nhiều bướm vây quanh thì trong lòng có chút ghen tuông. cô không sợ việc có ai đó đến và cướp mất em khỏi tay cô, thứ cô bận tâm là cách mà đám người đó làm phiền em khiến cô khó chịu.

chiếc người hay ghen lại nhớ đến nhật minh - tên khốn dám làm phiền em mấy lần. hôm đó cô thấy rõ hắn không những nắm lấy tay em mà còn động chạm cơ thể khiến em bị đau nữa. mẹ kiếp, cứ nhắc đến lại khó chịu, biết vậy lúc đấy cô tặng cho nó một vé lên viện thăm chữa toàn phần là được rồi.

nghĩ rồi cô đè em xuống giường, đầu gối bắt đầu chen vào giữa hai chân của em hung hăng đè ép hai khoả no tròn, giọng điệu có chút không vui khi nhắc về chuyện cũ.

"thằng khốn kia đã chạm vào người em. đáng ra em không nên ngăn chị đánh chết nó."

"thôi mà, chuyện đã qua rồi...hah bỏ qua được thì....ah bỏ qua thôi..." dưới sự chọc ghẹo có phần hung hăng của bảo ngọc em cũng chỉ biết gượng gạo trả lời.

"con người chị nhỏ nhen, hay ghen tính lại ích kỉ, chị chính là không muốn bỏ qua. vì em chị mới tha cho thằng chó đó đấy."

cô không phủ nhận việc mình là một kẻ xấu ngông cuồng. từ trước tới giờ người khác nhìn vào cô chỉ đánh giá cô là kẻ có học thức nhưng lại sống không ra gì, người ta hay nói là có tài nhưng không có đức nhưng cá nhân cô thấy không có vấn đề gì về cách sống của bản thân cả. cô không vi phạm pháp luật, cũng không ảnh hưởng tới ai, cô chỉ làm điều mà cô cho là thoải mái dù trong mắt người khác thì không là vậy. tính cách của bảo ngọc cũng giống như cách cô sống, bụi bặm và đầy những thói hư.

cô và lương thùy linh giống nhau ở chỗ đều từng là dân chơi, lối sống của hai người trước đây buông thả và có phần không lành mạnh. có lẽ vì vậy mà hai người tìm thấy nhau rồi chơi chung tới tận bây giờ.

chỉ là bây giờ ai cũng đã thay đổi, luơng thùy linh vì tình yêu, vì đỗ hà mà từ một con người không thiết tha gì học hành nay lại cố gắng học tập để phấn đấu lấy bằng loại giỏi. bảo ngọc vì em mà trở nên kiên nhẫn, dịu dàng hơn. cả hai đã bắt đầu từ bỏ cách sống trước đây, giờ chỉ ngoan ngoãn làm hai chiếc người to xác cho người yêu vui.

song không vì thế mà tính cách của cô trở nên khác xưa. cô vẫn thế, vẫn ích kỉ nhỏ nhen và hay ghen như cô đã nói. bảo ngọc có một châm ngôn trong tình yêu rằng: 'cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình, mà đã là của mình thì nhất định sẽ không nhường ai.' phương nhi là bạn gái của cô, là của cô cho nên không một ai được phép làm vệ tinh càn quấy em hết.

"em biết khủng long của em rất nghe lời em mà..." phương nhi vuốt vuốt mái tóc được buộc hờ hững của cô đáp lời. em biết bảo ngọc vì em mà đã thay đổi ra sao, em biết cô vì tình yêu này mà chấp nhận từ bỏ những thói quen trước đây. đó cũng chính là lí do mà em yêu cô, yêu đến không dứt ra được.

"vậy em có muốn thưởng gì cho sự nghe lời này của chị không?" cô phối hợp cúi đầu xuống để em vuốt tóc mình, trong giọng nói có ý cười lưu manh hỏi.

"hai lần vẫn chưa gọi là thưởng sao?" em đưa tay đi dọc xuống cơ thể cô tìm lấy dây buộc của áo choàng tắm mà rút ra. em đem áo choàng tắm của cô vạch xuống làm lộ hai bên vai. bảo ngọc cũng biết ý định của em nên phối hợp để em cởi áo choàng của mình xuống rồi đem ném xuống dưới giường.

"không ở trên giường không tính là thưởng." cô lắc đầu, hai tay chống ở bên cạnh đầu em phân bua.

"vậy cho chị thêm một lần nữa." phương nhi thừa biết cô muốn gì, em cũng muốn nên nương theo đó mà chấp thuận.

"nhưng một lần lại không đủ." không đủ, với người tham lam như bảo ngọc thì vĩnh viên không đủ.

"ngày mai còn phải đi học."

"chị xin nghỉ cho em." cô nói rồi cúi xuống hôn lấy môi em. hai người bọn họ lại tiếp tục lao vào một trận quấn quýt.

bầu không khí ở trong phòng ngủ nóng đến mức điều hoà 22 độ cũng không thể điều hoà không khí trở nên mát mẻ được. từng màn nóng bỏng cứ thế tiếp tục, phương nhi ở dưới thân thể cô rên rỉ kiều mị không biết bao nhiêu lâu, trải qua bao nhiêu lần lên cao trào. chỉ biết đêm đó bảo ngọc phát tiết sự ghen tuông của mình nên làm có chút mạnh bạo hơn bình thường đến khi em chịu không nổi mà ngủ mất cô mới buông tha. cô cùng em lăn giường tới tận khi trời bắt đầu sáng, đã có người bắt đầu dậy đi mưu sinh thì cả hai mới ôm nhau đi ngủ.

"candy bông là đồ ngốc, người ta ghen một chút mà cái gì cũng cho."

bảo ngọc hôn nhẹ lên trán em rồi thủ thỉ. bạn nhỏ ngốc nhà bảo ngọc vẫn còn ngây thơ lắm, em vẫn còn sợ cô giận dỗi khó chịu vì ghen nên mới cái gì cũng chiều theo ý cô như thế.

cô ôm lấy cơ thể trần tụi đầy vết tích tình ái của em vào lòng rồi kéo chăn che phủ cả hai cơ thể trần trụi và chìm dần vào giấc ngủ. hôm nay xác định rằng cô và em sẽ trốn học, mai phương mà biết thì không sớm thì muộn cũng đến lôi đầu hai đứa đi thôi. mà thôi kệ, chuyện đến đây hay đến đấy, cô khoá cổng rồi, với chiều cao của mai phương thì phải thêm ba người nữa mới trèo vào được.




_______

ngoi lên thả h gòi lại lặn tiếp đây :)
hm...m.n rcm coi cp lên sóng tiếp theo nên là ai đây ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro