31
quay lại với sự kiện hot nhất trường chiều hôm qua.
bạn nhỏ phương nhi sau khi tan tiết vẫn vô cùng vui vẻ và tràn đầy năng lượng. hết tiết này là em được gặp chị người yêu xinh đẹp tuyệt vời nên tất nhiên phải hào hứng chứ.
chỉ là em còn chưa kịp đi được ba bước đã lại gặp chuyện trời đánh rồi. đàn anh nhật minh năm hai kia tiến tới níu lấy tay em khiến em có chút giật mình thu tay lại.
"phương nhi!"
"anh minh, anh tìm em có chuyện gì ạ?" em cầm tay mình xoa xoa, ánh mắt có phần dè chừng với đàn anh này. em không ngốc, em biết nhật minh thích mình và em cũng chẳng dại gì mà dây dưa với anh ta.
"anh có chuyện muốn nói với nhi, mình ra sau trường em ha?" nhật minh vẫn còn mặt dày hớn hở muốn tìm nàng nói chuyện dẫu cho anh ta thừa biết nàng đã có người yêu.
"nói ở đây không được sao anh?" hẹn người đã có người yêu ra nói chuyện sau trường? có bị điên không vậy?
"không, chúng ta ra sau trường sẽ dễ nói chuyện hơn." nhật minh nói rồi cũng chẳng thèm để ý xem em có đồng ý hay không mà cầm lấy tay em lôi kéo ép buộc em phải đi theo hắn.
phương nhi dù bị kéo đi đến phát đau nhưng cũng không sao thoát khỏi sức lực của hắn được. chết tiệt, sao mà cứ ám em với bảo ngọc hoài thế? gương mặt xinh đẹp của em nhăn nhó vì đau, miệng không ngừng yêu cầu nhật minh buông tay mình ra nhưng có vẻ như hắn bị điếc luôn rồi.
những cảnh tượng ấy đã lọt vào mắt bảo ngọc không xót một thứ gì. cô cũng vừa hết tiết, định xuống đón em rồi rủ hội chị em đi ăn vặt nhưng ai mà ngờ lại gặp cảnh tượng này. con mẹ nó lại là thằng khốn khiếp kia. lần trước cô đã bỏ qua cho nó một lần, lần này lại không biết điều dám bén mảng tới lôi kéo em đi như vậy à?
mà lúc này nhà ba người cũng vừa thu xếp xong đống lộn xộn của mình để bắt đầu ra về. vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bắt gặp cái mặt nhăn như đít khỉ của bảo ngọc khiến cho đứa nào đứa nấy đều hỏi chấm. ngọc hằng không hổ là em gái trên giấy tờ cùng mẹ cùng cha của bảo ngọc liền ra thăm.
"ủa bà, sao mặt nhăn nhó vậy? nhi đâu rồi?"
"gọi đám phương anh thùy tiên ra sau trường. tao muốn chỗ đấy không có giáo viên nào đi qua." bảo ngọc nói xong thì bước đi một mạch chả thèm nhìn lấy ngọc hằng hay hai mẩu của gia đình táo quân kia lấy một cái. ba đứa nhỏ nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn rất nghe lời lấy điện thoại nhắn vào group để gọi đám người phương anh như lời bảo ngọc dặn. nhắn xong cả ba cũng lôi nhau ra sau trường xem có chuyện gì.
phương nhi bị hắn lôi kéo tới cổ tay đỏ ửng cuối cùng cũng được thả ra khi đã đến sau trường. bạn nhỏ ngoan ngoãn dễ thương nhà bảo ngọc lúc này cũng không nhịn được mà tức giận. kéo tay người ta đau muốn chết đấy là còn chưa kể còn chả quen thân gì đâu mà lôi lôi kéo kéo.
"anh minh, em không nghĩ chúng ta thân thiết tới độ ra đây tìm nhau nói chuyện riêng đâu."
"nhi, anh thích em, chuyện này em cũng biết mà phải không?"
"cảm ơn sự mến mộ của anh, em đã có người yêu rồi, hơn nữa em cũng không thích anh nên cảm phiền anh đừng làm như thế này nữa." em thẳng thừng từ chối nhật minh. đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu em nói ra những lời này với hắn nữa. nhưng mà hắn cứ như người mất trí ấy, cứ nói xong rồi chả đọng vào đầu được gì cả.
"tại con bảo ngọc chết tiệt gì đó nó bỏ bùa em đúng không?" hắn không cam tâm khi nghe em nói vậy. dù gì hắn cũng là hot boy năm hai của khoa luật, nhà giàu, học cũng giỏi. hắn có gì không xứng mà em lại đi chọn một con nhỏ không ra gì như bảo ngọc chứ?
"anh minh! em không cho phép anh nói về người yêu em như thế. em với bảo ngọc yêu nhau cũng không liên quan tới anh, mong anh đừng bình phẩm về người yêu em với những từ ngữ như vậy." được rồi, bé candy bông tức giận thật rồi nhé. sao mà cứ nói xấu người yêu em hoài vậy? có bằng người yêu em đâu mà cứ thích so đo hoài thế?
"vậy thì anh có gì không xứng với em hả nhi? sao em không chọn anh mà lại đi chọn con nhỏ đó!?" nhật minh bắt đầu phát điên tiến tới nắm lấy bả vai em lắc mạnh. bàn tay to lớn thô ráp dùng lực truyền tới làm cho bả vai em đau điếng. sao hắn có thể thô lỗ như vậy cơ chứ?
phương nhi ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng không thành. cơn đau truyền đến mỗi lúc một đau hơn, hắn dùng lực càng mạnh em lại càng khó chịu. khoé mắt của em bắt đầu ửng đỏ, bạn nhỏ nhà bảo ngọc cắn chặt môi dồn lực muốn đẩy hắn ra.
lần này thật sự đã đẩy được hắn ra nhưng không thật sự là em đẩy. bảo ngọc từ xa đi tới đã thấy em bị hắn tóm lấy, bản thân em cũng rất chật vật để chống trả nhưng có vẻ không có si nghê gì. cô tức giận nghiếng răng xông tới đẩy hắn ra rồi đem em ôm vào lòng mà bao bọc. con mẹ nó, công chúa nhà cô mà thằng chó này dám làm em đau hả?
"nhi, em có sao không? có đau ở đâu không? con mẹ nó, mày làm gì vậy thằng chó?" bảo ngọc lo lắng đem em xem qua một lượt thì thấy cổ tay của em bé nhà mình bị đỏ một vòng, hai bả vai cũng có dấu hiệu ửng đó, khoé mắt của em cũng rơm rớm nước mắt. càng nhìn em cô càng tức giận liền đem ánh mắt chuyển qua thằng khốn khiếp đang bị đẩy ngã trên nền đất kia.
"chị ngọc..." em được bao lấy bởi hơi ấm của chị, trong lòng bỗng dịu lại, cảm giác an toàn lại trở về với em. vòng tay của bảo ngọc lúc nào cũng ấm áp và an toàn như thế.
"chị ở đây, nó làm đau em đúng không? để chị đánh nó cho em." dù miệng thì nói sẽ đánh thằng khốn nhật minh kia nhưng cô vẫn quan tâm em hơn. cô cần đảm bảo rằng em không sao đã.
"em không sao." phương nhi chui vào lòng cô lắc đầu. em không sao thật, chỉ hơi đau với hơi sợ một chút thôi.
"mẹ nó, buông nhi ra!" nhật minh lúc này mới lồm cồm bò dậy từ dưới mặt đấy. vừa dứt lời hắn đã nhào tới muốn đấm cho cô một cái.
cũng may cô phản xạ nhanh nên kịp ôm em né kịp. mẹ nó đã khốn nạn rồi còn sống chó hả? ai độ nổi thằng này nữa hả trời?
"mẹ kiếp, tao đã bỏ qua cho mày rồi." cô để em ra đằng sau mình, bản thân đối diện với nhật minh. là nó không biết điều cứ thích chọc điên cô, cô không phải là người gây chuyện đâu.
cô lao tới đấm vào gương mặt búng ra sữa kia của công tử bột nhật minh làm hắn ngã lăn ra đất. sau đó lại tiến tới nắm lấy cổ áo của hắn dựng hắn lên cảnh cáo.
"tao đã cảnh cáo mày một lần khi mày tới làm phiền nhi nhưng mày đã phớt lờ tao. bây giờ mày lại dám lôi em ấy ra đây rồi làm cho nhi bị đau. mày tưởng tao chết rồi phải không hả thằng chó?" bảo ngọc trước giờ chẳng ngán một ai, nếu không động tới cô trước thì cô cũng sẽ chẳng để tâm làm gì. còn nếu như đã kiếm chuyện với cô thì khi cô cảnh cáo cũng nên biết điều một chút. vậy mà thằng nhật minh này lại ngược lại hoàn toàn, hắn như kẻ điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nên cứ mãi chọc điên cô.
"một con dân chơi nửa vời như mày thì có tư cách gì nói chuyện với tao? mày nghĩ mày xứng với nhi lắm sao hả con khốn?" khoé miệng hắn dù bị cô đấm tới chảy máu cũng vẫn cứng mồm muốn chọc ngoáy cô. hắn vẫn không chấp nhận chuyện em và cô yêu nhau, hắn càng không chấp nhận được việc em vì cô mà không chấp nhận tình cảm của hắn.
"có xứng hay không cũng không tới lượt mày. người không có tư cách nói chuyện ở đây là mày đấy thằng chó. tránh xa người yêu tao ra!" nếu mục đích của nhật minh là chọc điên cô thì hắn thành công rồi đấy. bảo ngọc nghiến răng đấm vào mặt hắn tới tấp. cô cũng không phải ngọc hằng, không tập võ nhưng cô nhận thấy thể lực mình cũng không tệ, đấm vỡ mồm thằng chó này thì vẫn trong khả năng cô làm được.
nhật minh bị cô đánh cho choáng váng, vừa ngã xuống liền bị cô nắm cổ áo dựng dậy đánh tiếp khiến cho hắn không kịp trở tay. không chống trả được thì thôi, hắn còn bị đánh tới tấp, máu từ mũi và khoé miệng cũng theo đó mà chảy ra dính đầy vào tay cô. nhưng có vẻ điều đấy chẳng làm cho cô dừng tay hay thậm chí là chậm lại.
phương nhi ở đằng sau thấy chị người yêu xích mích và bắt đầu lao tới đánh nhau thì cũng lo lắng. em không ngừng gọi tên kêu cô dừng lại. cũng may lúc này gia đình ba người cùng với đám người phuơng anh, lương linh, thùy tiên chạy tới. cả đám còn chưa biết chuyện gì đã thấy bảo ngọc đang nắm đầu thằng nhật minh đánh tới tấp. thôi thì là bạn tốt, bọn họ chạy ra giữ thằng kia cho bảo ngọc đánh cho đỡ mất sức vậy.
"sao lại đánh nó ra nông nỗi này vậy mày?" lương linh chạy đến ngăn tay bảo ngọc rồi nháy mắt cho phương anh và thùy tiên giữ thằng kia lại. bảo ngọc tức giận đến mức này chắc hẳn thằng kia đã gây ra tội nghiệt gì kinh khủng lắm.
"thằng chó này nó quấy rối người yêu tao!" cô hừ mạnh một cái rồi căm phẫn nhìn hắn. chưa chết thì tức là cô vẫn còn đang nhẹ tay rồi.
"á à thằng này gan." thùy tiên phởn phởn nhấc gương mặt sưng vù và chảy máu từa lưa của hắn lên xem. chà, xem nào đã xấu, bột mì mà còn ngu thì ai mà cứu nổi nó. động tới nhỏ bảo ngọc thì đúng là chỉ có chúa mới độ nổi.
"giữ nó lại cho tao đánh tiếp." cô chưa có nguôi ngoai cơn giận đâu. loại như nó phải cho nhập viện thì may ra.
phương anh và thùy tiên mỗi người giữ một tay dựng hắn lên để cô tiếp tục đánh. thôi cho cô đánh thêm một lúc cho vừa cái nư rồi can sau. trước khi đến đây, bọn họ đã nhận được thông điệp của bảo ngọc nhờ ngọc hằng gửi tới. bọn họ đã cơ cấu một chút với quỳnh châu để đảm bảo sẽ không có giáo viên nào đi qua nhưng sau trường cũng là một nơi vắng vẻ, không camera, nhờ có mấy người bọn họ mà nơi này nhộn nhịp hẳn.
vì tiếng kêu thảm thiết của nhật minh nên học sinh bắt đầu vây quanh sau trường nhiều hơn. tất cả cũng chỉ đứng hóng kịch chứ không ai dại mà lên cản. dù sao thì nhật minh cũng sai, hắn cũng khó ưa nên mọi người thấy vừa nư chứ chẳng gì.
chỉ duy có phương nhi nãy giờ lo lắng cho chị người yêu tới không đứng yên nổi. em biết bảo ngọc giận nên mới để cô tùy ý xả giận, nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn cô thu hút quá nhiều sự chú ý. chuyện này mà lớn chuyện người thiệt chắc chắn vẫn có bảo ngọc.
"ngọc, thôi mà chị. đánh thế là đủ rồi mà."
em chạy tới ôm lấy chị từ phía sau để giúp chị bình tĩnh trước. còn cô dường như mất kiểm soát nhưng khi nhận thấy vòng tay của em thì liền dịu lại. cô không muốn trong lúc như này lại vô tình làm em bị đau. ai bị sao cũng được, miễn phương nhi không bị sao là được.
"em tránh ra để chị đánh nó. nó làm phiền em chị đã nghe lời em bỏ qua cho nó, lần này nó còn làm đau em."
"thôi mà, chị đánh thế là đủ rồi. máu cũng đã chảy rồi, người sắp bị chị đánh cho sắp ngất rồi. bảo ngọc nghe lời em, tha cho anh ấy lần này đi ha."
"ừ tao cũng thấy đánh thế đủ rồi, tha cho nó đi thôi." phương anh cũng nhận thấy đã đến lúc nên can ngăn liền can ngăn. đánh chết thằng này thì phải xử lí này kia lằng nhằng lắm.
"cút đi thằng chó, còn xuất hiện trước mặt tao một lần nữa thì mày đừng có trách." cô hừ lạnh rồi lau tay dính máu của mình vào áo hắn. đến máu cũng kinh tởm đến vậy, thật là tốn thời gian.
nhật minh được thả ra liền bò lết trên đất sau đó bỏ chạy chối chết. thù ngày hôm nay hắn sẽ trả nhưng chưa phải bây giờ.
cô nhìn theo hướng hắn chạy rồi quay lại nhìn em. hi vọng công chúa của cô không bị sao.
"em có chắc là mình ổn không nhi? có cần đi tới phòng y tế không?"
"người cần tới phòng y tế là chị thì có." phương nhi cầm lấy tay cô đưa lên xem. nhìn mà xem, đánh nhau tới tay cũng đỏ rồi xước tùm lum. bàn tay ngọc ngà này dành cho em chứ có phải dành cho người khác đâu mà chả biết giữ gìn gì cả.
"chị không sao mà. chúng ta về nhà ha?"
"ê ê còn bọn này thì sao?" ngọc hằng cuối cùng cũng không chịu nổi việc chị ruột chim chuột quên cả em gái này. nhờ người ta ra xong cuối cùng lại đòi đi về với người yêu là sao?
"thì cũng đi về chứ đứng đây chi?" nhỏ này em ai mà hỏi ngộ vậy?
"bảo ngọc lê nguyễn làm quả chấn động thế này kiểu gì về confession cũng hot rần rần cho coi." thùy tiên ở bên cạnh đánh mắt sang xung quanh, cũng có kha khá người coi cảnh hành động vừa nãy, kiểu gì về cũng hot. bất quá có đến tai thầy cô thì cũng thế, với thành tích và gia thế của bảo ngọc mọi chuyện cũng lại đâu vào đó thôi.
"lần sau có đòi đánh nhau nhớ thông tin sớm để đến đánh ké với nhé." lương linh cũng hùa theo thùy tiên. ừ thì phàm là người bảo ngọc đã không ưa thì cũng khó mà tồn tại ở cái trường này thật.
"đánh thì gọi tao, tao canh giáo viên với bảo vệ cho." phương anh ph có vẻ sợ chết hơn nên đùa theo style hèn hơn. thông cảm đi, người ta còn vợ đẹp con thơ. đánh nhau lỡ có xước xát gì về ngọc thảo dỗi cô chết.
"rồi hai đứa này ra đây đứng coi nãy giờ mà không lên tiếng gì hết vậy?" phương nhi chợt nhớ ra đằng sau còn có thanh thủy và trịnh linh. hai đứa này cứ như cô hồn ý nhỉ, chỉ đứng đó chứ không nói lấy nửa lời nữa.
"nhà có một người phát biểu là được rồi, nay tụi này là công chúa của ngọc hằng." thanh thủy lúc này mới lên tiếng phân bua cho mình. coi đánh nhau vui gần chết, thiếu điều đem bỏng nước rồi kê ghế ra coi, ai lại tham gia làm gì cho mệt.
"gu mày bóng quá ha linh dẹo ha."
"ở đây có ai không bóng à?" trịnh linh dẹo nhếch vai nói. bóng bẩy như nhau mà bày đặt chê bồ nàng, dễ gì có chuyện đấy.
"thôi về đi, ở đây lâu tao lại nhớ ban nãy chưa đấm gãy răng thằng chó kia." bảo ngọc nắm lấy tay em rời đi không quay đầu lại. đi về nhà thôi, cô đủ đau đầu rồi.
bảo ngọc vừa rời đi đám đông cũng theo đó mà giải tán. và không ngoài dự đoán của thùy tiên, trang confession trường bài mới nhất hoàn toàn bùng nổ vì tin tức mới này. đại đa số mọi người đều ủng hộ và hiểu cho hành động của bảo ngọc, ai ở trường này biết đến bảo ngọc lại chả biết cái tính nóng như bing chilling kia của cô. chọc cô điên thì ráng mà chịu thôi chứ kêu ca được gì nữa.
______
để từ giờ tui chìm nổi với cái fic này 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro