19
mặt trời lên cao, những tia nắng vàng rực rỡ bắt đầu nhảy múa xung quanh thành phố phồn hoa tấp nập. trong phòng ngủ của ngôi nhà nọ rèm vẫn được kéo kín, đèn ngủ vẫn bật, trên giường có hai thân thể ẩn hiện những dấu vết xanh đỏ do hoan ái để lại nằm đó ngủ say. tia nắng xuyên qua khe cửa sổ, tuy bị cản lại bởi rèm cửa xong vẫn tiến tới chiếu đến hai thân thể trên giường. ngọc thảo bị tia nắng chiếu cho khó chịu nên nhăn mày xoay người chẳng bao lâu đã tỉnh lại.
em mở mắt nhăn mày khó chịu. cơ thể em đau nhức và hoàn toàn không có lực, đầu thì choáng váng do men rượu đọng lại. phải mất vài phút em mới định hình được bản thân đang ở đâu. nơi này quen thuộc với em đến mức ngay cả trong mơ em cũng nhìn thấy mình đang nằm đây. vốn dĩ em cũng chỉ nghĩ đây là một giấc mơ cho đến khi em xoay người sang và nhận ra bàn tay người nào đó đang vòng qua cơ thể em, gương mặt đối diện này khiến em thoáng chốc sững sờ.
đó là gương mặt của phương anh, là gương mặt của người em yêu...
sự sững sờ trong thoáng chốc rất nhanh biến thành sự hoảng hốt, em còn chẳng kịp suy nghĩ đã gỡ tay chị ra muốn ngồi dậy nhưng còn chưa kịp đưa lưng rời giường đã bị bàn tay của người nào đó tóm lấy ôm gọn em trong lòng. cô lười biếng ôm chặt lấy em, mắt cũng chẳng thèm mở ra, giọng nói vì ngái ngủ nên trở nên khàn đặc thủ thỉ bên tai em.
"nằm thêm một chút nữa, vẫn còn rất sớm để rời giường đó em."
"phương anh...thả em ra..." hai cơ thể trần trụi ma sát với nhau làm em bừng tỉnh. cả hai đều không mặc đồ nằm trên một chiếc giường, hơn nữa lúc nãy khi cố ngồi dậy eo của em cũng rất đau. chẳng lẽ....?
"ngủ với chị thêm một lát đi." mặc kệ lời của em, cô vẫn ôm chặt lấy cơ thể mềm mại ấy rồi vùi đầu vào sau gáy khiến em có chút rùng mình.
"phương anh chúng ta đã chia tay mà chị..." cơ thể bị kích thích bởi hành động quá đỗi thân mật kia của chị nhưng em cũng không vì thế mà quên rằng hai người đã chia tay.
"em định quất ngựa truy phong à? hôm qua là em chạy tới nhà chị nói yêu chị, chúng ta còn cùng nhau làm tình. đến bây giờ tỉnh lại em lại nói năng lạnh nhạt với chị vậy sao?" phương anh vừa nói với giọng điệu có chút giận dỗi vừa cắn vào cổ em một ngụm. con thỏ này cứ thế để cô yêu em rồi nói năng lạnh nhạt như muốn đuổi người ta đi vậy sao?
"hôm qua...hôm qua là em say rượu nên làm loạn...mong chị đừng để ý..." ngọc thảo khẽ rụt cổ lại vì hành động của cô, khó khăn lắm em mới nói hết câu.
"đừng để ý? thế nào là đừng để ý?" phương anh cuối cùng cũng bị sự tức giận làm cho khó chịu mà tỉnh lại co nhăn mày mở mắt rồi xoay người em lại đối diện với mình hỏi. đến nước này rồi em vẫn muốn hai người chia tay sao? em không quan tâm đến cảm xúc thật của mình sao? rõ ràng là em cũng yêu cô kia mà?
"chị....em....chúng ta..." ngọc thảo nuốt khan lúng túng trả lời. ánh mắt em vừa chạm với mắt phương anh liền nhịn không được mà cụp mặt xuống nhìn chỗ khác. em không thể, không thể đối diện với đôi mắt của người em yêu được. đôi mắt đó khiến em mủi lòng và không thể tự đánh lừa bản thân rằng cả hai đã chia tay mà không còn liên hệ gì nữa, em không thể tự lừa gạt chính mình rằng em sẽ ổn khi không có chị. em không thể....
"thảo, nhìn thẳng vào mắt chị và nói cho chị nghe những gì em đang suy nghĩ đi." phương anh dùng tay nâng cằm khiến em buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình. cô thấy được trong đôi mắt long lanh kia một tầng nước mỏng phủ đầy trong mắt. bạn nhỏ của cô ủy khuất cắn môi cố gắng nhẫn nhịn rồi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng cứng rắn nói với cô.
"phương anh chúng ta đã chia tay, chị và em đã thống nhất điều đó vào lần trước rồi. đó là mong muốn cuối cùng mà em muốn chị làm cho em."
"nhưng đêm qua em không nói thế, cơ thể em nói em muốn chị, em nói em yêu chị và chị đã hứa rằng chúng ta sẽ không dừng lại. thảo, nếu vấn đề nằm ở gia đình chị thì chị sẽ giải quyết nó, chị hứa sẽ không để bố mẹ chị tìm tới làm khó em thêm lần nào nữa. thảo tin chị được không?" cô không chấp nhận được việc em cứ muốn phủ nhận mối quan hệ của họ như thế. ngọc thảo của cô còn chẳng dám sống thật với cảm xúc của bản thân ngoại trừ lúc say. em rõ ràng cũng yêu cô như cái cách cô yêu em, vậy mà em cứ cố phủ nhận rồi làm cả hai cùng đau thêm. cô biết em chỉ đang tỏ ra cứng rắn vậy thôi và cô không muốn em như vậy. cô muốn em dựa vào cô, muốn em để cho cô được phép bảo vệ em khỏi khó khăn thử thách của cuộc đời.
ngọc thảo cố gắng nén nước mắt vào trong, tay em dưới lớp chăn nắm chặt lại, đầu móng tay ghim sâu vào da thịt khiến em đau đớn đến rướm cả máu. em cần tỉnh táo và lạnh lùng quyết đoán trong trường hợp này dù sâu trong tâm hồn em đã mềm nhũn, muốn chui vào lòng chị tủi thân khóc nói cho chị biết em đã khổ sở như thế nào. nhưng em không làm được, em không thể buông thả chính mình như vậy, em phải vì tương lai của phương anh mà suy nghĩ chứ không nên ích kỉ nghĩ cho một mình mình như thế được.
"chúng ta đều lớn rồi phương anh. chỉ là làm tình lúc say rượu thôi mà? chị cứ coi như nó là tình một đêm cũng được, dẫu sao chúng ta cũng đã chia tay rồi. như em đã nói trước đây, chị cần một người tốt hơn, một người đủ mạnh mẽ để che chở cho chị. phương anh, hãy vì tương lai của chính chị, đừng vì em mãi như thế."
"nhưng em là tương lai của chị mà." phương anh nhìn em khổ sở thốt lên một câu rồi vô vọng tìm kiếm trong đôi mắt ấy phần yếu đuối mong manh của ngọc thảo trước đây. đáng tiếc đôi mắt ấy dù nhiều yêu thương, nhiều sự yếu đuối song hơn cả là sự kiên định. cô biết em đau khổ nhưng vẫn một mực quyết định như thế. đây là quyết định của em, cô hiểu rồi...phương anh hiểu rồi.
"nếu em đã muốn như vậy thì cứ là như vậy đi. chị yêu em ngọc thảo, sẽ luôn là yêu em." trong giọng nói của cô tràn đầy sự bất lực. nếu đây đã là mong muốn của em thì cô sẽ không ép. đời này của phạm ngọc phương anh sẽ không bao giờ ép em làm việc mà em không muốn làm. cô không muốn thấy ngọc thảo buồn, càng không muốn nhìn thấy em khổ sở.
phương anh tiến tới hôn lên trán em một nụ hôn quen thuộc, lúc chia tay cô cũng làm như vậy, bây giờ cũng thế. cô yêu em, cô sẽ bảo vệ em đến cuối đời dù cho ở bất kì thân phận gì. công khai cũng được, âm thầm cũng được, chỉ cần có thể bảo vệ được công chúa của cô thì một mình đau khổ đã là gì?
giá như phương anh của tương lai cũng nghĩ thế thay vì nghĩ quẩn thì tốt rồi...
cô rời giường, khoác tạm cái áo ngủ rồi đi vào nhà tắm. chẳng bao lâu xong cô lại trở ra rồi vào tủ quần áo lấy cho em một bộ đồ mới chỉnh tề.
"chị để quần áo ở trong móc treo đồ. nếu em dậy thì cứ vào thay, chị xuống nhà làm bữa sáng." nói xong cô cũng không nhìn em mà rời đi ngay.
ngọc thảo bị bỏ lại trong căn phòng từng là nơi cả hai hạnh phúc, nước mắt em lúc này cuối cùng cũng nhịn không được mà chảy xuống. em không gào, không thét, chỉ âm thầm chảy nước mắt như thế. tất cả những tủi thân của em đã hóa thành nước mắt mà trôi ra ngoài. nơi này không có quỳnh châu để em vùi vào lòng nức nở, lại càng không có đỗ hà, tiểu vy phương nhi để em tâm sự. ngọc thảo cảm thấy lạc lõng trong không gian rộng lớn như vậy, em thu mình lại, cuộn tròn trên giường rồi kéo chăn qua người. em cần được bao bọc, dù cho cái chăn không thực sự làm được điều đó.
qua một hồi lâu, nước mắt em ngừng chảy, em để nước mắt trên khóe mi tự khô chứ không lau. có lẽ là bởi vì người lau nước mắt cho em đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi...
em cố gắng gượng dậy dù cho cơn đau dưới hạ thân truyền lên khiến em nằm vật lại ra giường. em không bỏ cuộc vẫn cố cắn chặt môi, túm lấy grap giường mà ngồi dậy. lê từng bước chân nặng nề đau đớn vào phòng tắm. em thấy được chính mình trong gương trông thật thảm hại. đôi mắt và chiếc mũi ửng đỏ, khắp người loang lổ vết đỏ có nơi còn chuyển thành xanh tím, ở cổ còn hiện lên dấu răng mờ mờ. tất cả chứng minh rằng đêm qua em và cô đã có một đêm hoa ái nóng bỏng. nực cười chưa, chỉ mới đêm qua còn âu yếm vậy mà đến sáng đã đường em em đi, đường chị chị bước. âu cũng là do quyết định của em mà ra cả cơ mà? sao bây giờ em lại đau lòng như thế? sao lồng ngực em lại đau đến như vậy?
sau khi xong xuôi ở phòng tắm, em đi từng bước nặng nề xuống dưới nhà, nhìn thấy chị ở bàn ăn thì lại nuốt khan khó xử. mỗi lần nhìn thấy phương anh là lại thêm một lần em không kiềm chế được lòng mình.
"thảo ngồi xuống ăn sáng, chị có làm bánh mì và trứng ốp la cho em." phương anh nhìn em đi đứng khó khăn cũng đau lòng nhưng cô cũng không biết làm gì hơn.
"dạ thôi, làm phiền chị đủ rồi em xin phép về thôi."
"để chị đưa em về."
"dạ kh-"
"đừng từ chối chị, chỉ lần này nữa thôi em."
"vâng, vậy làm phiền chị."
em khách sáo với chị đến lạ, chẳng lẽ hai người từ giờ đã thật sự trở thành người dưng rồi sao?
phương anh lấy áo chống nắng mặc vào cho em rồi dắt tay em ra ngoài xe. trước khi đi cô còn không quên đưa điện thoại mà em đánh rơi ở sofa đêm qua trả lại cho em. những thói quen trước đây như đội mũ, đeo khẩu trang cho em đều được cô thực hiện cẩn thận và nhẹ nhàng hết mức có thể. ngọc thảo lúc nào cũng là trân quý của cô, đối với em cô luôn dịu dàng hết mực.
cả quãng đường về nhà hai người không nói với nhau lấy một câu, không khí căng thẳng ngột ngạt đến khó thở. so với ngọc thảo thì phương anh trông có vẻ bình ổn hơn, trông cô cứ như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. nhưng chỉ nhìn bề nổi thì làm sao biết trong lòng hồ có sóng được?
đưa em về nhà xong phương anh cũng qua nhà bố mẹ để đón bé be về. tháng trước do bận rộn nên cô mới gửi be sang nhà bố mẹ, bây giờ cô thảm hại và cô đơn thế này, nếu không có be bên cạnh chắc phương anh chắc thể trụ nổi nữa. bố mẹ cô đều đi làm cả nên phương anh đem be đi trong im lặng, cô chỉ viết một dòng nói rằng mình đã đem be về nhà rồi treo ở trên tủ lạnh sau đó thì rời đi.
hội báo của phanh thỏ sau khi biết cả hai sau đêm đó không những không quay lại mà tiến triển của câu chuyện hình như còn trở nên tệ hơn thì bắt đầu hoảng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
be đi quấn quýt quanh chân phương anh dụi dụi. nó biết rằng mẹ của mình đang không vui, phương anh cả ngày mặt cứ buồn rười rượi, cứ ôm lấy be rồi vuốt vuốt dụi dụi. be còn thấy mẹ phương anh rơi nước mắt khi ôm be, mẹ của nó toàn uống cái chai gì gì ấy, cho be ăn cơm đầy đủ mà mẹ phương anh lại không ăn.
mèo là động vật sống tình cảm, be biết cảm xúc của mẹ phương anh nhưng thứ duy nhất be có thể làm là ở bên cạnh phương anh như một sự an ủi chứ cũng không thể làm gì hơn.
phương anh mệt mỏi nằm vật trên giường, bên cạnh cô là be, mèo con của cô biết cô buồn nên cứ lủi thủi bên cạnh cô suốt. bình thường be không có chịu thế đâu, công chúa nhà cô thường cáu kỉnh lắm.
"be có nhớ mẹ thảo không?"
"meow ~" be dụi dụi vào tay cô tỏ ý nói có. be diệu nhớ mẹ thỏ lắm, chắc mẹ phương anh cũng nhớ mẹ thỏ.
"mẹ cũng nhớ mẹ thảo của be....nhưng mẹ thảo không cho be ạ."
nước mắt bắt đầu rơi âm thầm, cô không muốn đánh động tới be nhưng có vẻ công chúa mà cô nuôi từ bé nhạy cảm hơn cô tưởng. be dụi dụi vào mặt cô, dùng lưỡi liếm nước mắt trên mặt cô rồi ở yên đó bên cạnh phương anh mà không kêu thêm tiếng nào.
đôi lúc con vật ta nuôi lại là người ở bên cạnh ta lúc khó khăn nhất. chắc có lẽ là bởi vì nó là con vật mà ta nuôi, ta dùng sự yêu thương của mình nuôi dưỡng nó nên nó cũng dùng tình yêu của nó để đối đáp lại với ta.
căn phòng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng máy lạnh chạy, tiếng thở đều đều của be và tiếng nức nở nho nhỏ của phương anh. cô chẳng biết mình đã nằm đó bao lâu, cũng chẳng biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt. phương anh chỉ biết trong chốc lát đó cô đã suy nghĩ tới một chuyện rất không nên làm. vậy mà cô lại mặc kệ, bỏ mặc đúng sai rồi làm nó.
lê từng bước chân nặng nhọc tới ngăn tủ lấy một vật gì đó, phương anh nhanh chóng quay lại nhìn be đang ngủ ngoan ngoãn trên giường rồi lại nhìn lại vậy trong tay âm thầm thở dài quyết định. cô nhanh chóng đi vào bên trong phòng tắm xả nước đầy bồn rồi chui vào bên trong.
lạnh, làn nước lạnh ngắt chạm vào cơ thể nóng ấm của người sống khiến phương anh rùng mình nhưng rồi cô cũng mặc kệ cảm nhận của bản thân rồi chìm vào trong làn nước. khi nước bắt đầu đầy đến ngực, cô lại giơ tay khó hiểu nhìn dưới ánh đèn phòng tắm. hành động ngắm nghía này của phương anh có lẽ sẽ khiến cho người ngoài khó hiểu, duy chỉ có trong lòng cô biết rõ mình muốn làm gì.
con dao rọc giấy sắc nhọn ẩn hiện trong làn nước, cô nuốt khan lần cuối rồi nhìn ra phía cánh cửa đang đóng chặt.
"xin lỗi be, mẹ không bảo vệ được mẹ thảo cũng không bảo vệ được be." phương anh cười khổ rồi lại quay lại nhìn cổ tay và chiếc dao rọc giấy. nếu cô đã không thể ở bên em, cũng không thể làm tròn chữ hiếu thì chi bằng cứ chết đi. như vậy cô sẽ không phải đau khổ, cũng sẽ không khiến em phải đau khổ dằn vặt vì mình thêm lâu nữa. thà đau một lần rồi thôi còn hơn là cơn đau dai dằng kéo dài cả đời.
phương anh đời này không thể không có ngọc thảo, cô cũng không thể từ bỏ gia đình mình được. suy cho cùng mọi bất hạnh đều xuất phát từ cô, nếu cô không còn thì có phải sẽ không còn ai phải đau khổ nữa hay không?
suy nghĩ sai lầm ấy không giải quyết gì cả, lỗi không phải do phương anh, cũng chẳng đến từ ngọc thảo. lỗi sai ở đây đến từ định kiến mà người đời nhìn vào tình yêu của bọn họ. đau đớn thay chính gia đình - nơi mà bọn họ coi là nhà lại cũng tin vào định kiến đó...
theo đường dao đi hiện lên một vệt máu chảy dài, con dao trong tay phương anh rơi xuống đất tạo nên một tiếng động chói tai. cắn răng chịu nỗi đau xé thịt, cô dựa đầu vào thành bồn tắm mà cười. một nụ cười đau khổ và chẳng có gì được giải thoát. có lẽ đây chưa phải đường đi đúng mà phương anh nên đi nhưng đây là con đường mà phương anh đã chọn và chẳng thể quay đầu lại nữa.
nước vẫn tiếp tục được xả đến mức tràn hết cả ra khỏi thành bồn. cánh tay buông thõng chảy dài vệt máu đỏ tươi cứ vậy tí tách trên nền nhà. máu bị nước hoà tan cứ vậy bị xoáy vào lỗ thoát nước. cũng giống như chuyện tình của hai người các nàng bị xoáy vào hố sâu vô tận, cứ xoay cứ xoay rồi trôi đi mất, chẳng biết sẽ đi đâu về đâu.
be ở bên ngoài giường ngủ đã bị tiếng nước tràn làm cho tỉnh. mèo ngủ không sâu và be cũng đã sớm tỉnh khi phương anh vào phòng tắm, chỉ là nó lười biếng, nó chỉ nghĩ phương anh đi vào nhà tắm như mọi ngày nhưng nay thì có vẻ không phải vậy. giác quan nhạy bén của nó đã cho nó biết có gì đó không ổn, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí cũng không thoát khỏi thính giác của bé.
nó chạy đến cửa phòng tắm đập đập cửa rồi kêu ré lên gọi cô nhưng chẳng có câu trả lời. con mèo càng kêu to càng không có ai đáp lại, cuối cùng nó phải nhảy lên mở cửa phòng tắm rồi đi vào tìm cô. nước tràn ra khắp sàn khiến be không khỏi hoảng sợ. mèo ghét nước và be thì vô cùng sợ nước, công chúa hồi bé có một kỉ niệm không mấy vui vẻ với nước nên vô cùng sợ. be đưa mắt nhìn về phía bồn tắm thấy cô nằm dựa đầu ở đó bất động thì ra sức kêu để gọi cô.
nhưng mãi mà phương anh không trả lời nó, con mèo nhanh chóng nhìn thấy cổ tay đầy mau của phương anh liền mặc kệ sợ hãi chạy đến bên cạnh cô liếm liếm. nhiều máu quá, be không liếm được, mùi vị tanh quá be không nuốt trôi.
"meow meow meoww!"
phương anh vẫn không nhúc nhính gì làm cho be sợ. nó mặc kệ sàn nhà đầy nước, mặc kệ cho cả người bị ướt chạy vọt ra bên ngoài. thông qua cửa sổ ở phòng ngủ mà ra được mái nhà. con mèo chẳng nghĩ gì mà nhảy xuống hàng rào cách nhà một đoạn xa. be là con mèo mà phương anh nuôi như công chúa từ bé, nó không hề nghịch ngợm hay thử leo trèo quá xa như vậy. tuy có trầy trật để ra được hàng rào nhưng cuối cùng be vẫn ra được bên ngoài cổng nhà. nó cứ chạy, chạy mãi cho đến khi gặp được người có thể giúp mẹ phương anh của nó.
lương linh đi cùng quỳnh hoa và hai con báo lona, thiên ân tới nhà phương anh để xem cô thế nào. vừa đi tới đầu ngõ đã gặp be chạy như bay đến kêu ré lên.
"ơ con be nè." lona ngồi sau xe thiên ân là người nhận ra be trước. cả đám nghe vậy mới dừng xe lại nhìn, lona theo phản xạ chạy tới ôm lấy be lên ngắm nghía thắc mắc hỏi.
"sao be lại ở đây ta? bình thường phương anh làm gì cho be chạy lung tung ra ngoài như vậy?" thấy con mèo lông bị ướt, cả người thì dơ dính toàn bùn cát thì không khỏi suy nghĩ. phương anh cưng be như công chúa, làm gì có chuyện để con mèo mập này chạy lung tung dính bẩn như vậy.
"meow! meow." be mập mắt long lanh nhìn lona với ánh mắt cầu cứu. đến cứu mẹ phương anh của be đi, gấp lắm rồi.
"tao nghĩ có chuyện không ổn, mau đến nhà phương anh đi tụi mày." mắt trái của lương linh từ lúc gặp be cứ giật giật liên hồi. cô cảm thấy có gì đó không đúng, lồng ngực cứ phập phồng không yên.
cả bọn ôm theo be phóng xe vội đến nhà phương anh. đến nơi thì thấy cổng đang khoá, cửa sổ trên phòng thì hé mở, có lẽ be đi theo đường này ra ngoài.
"phương anh ở nhà khoá cửa mà để be đi cửa sổ ra?" quỳnh hoa cũng nhận thấy điều bất ổn liền phóng xuống xe kiểm tra ổ khoá. tay cô bấm chuông liên hồi, miệng không ngừng gọi tên phương anh.
"phương anh! phương anh! ra mở cửa cho tụi tao phương anh!"
be lúc này từ trên tay phương anh chạy vọt xuống, nó khó khăn men theo đường hàng rào nhảy lên mái nhà rồi đi bằng đường cửa sổ vào trong.
"meow meow!"
"tao thấy không ổn rồi, khá khoá đi bọn mày." thiên ân lúc này cũng lo lắng nhìn hội bạn bàn bạc. cuối cùng cả đám thống nhất việc phá khoá cổng. nhặt hòn đá ở bên đường lên, lương linh thò tay vào cầm lấy cái khoá không do dự mà đập xuống làm bung cái khoá cửa. cả đám vội vàng mở cổng rồi chạy lên phòng của cô.
phòng ngủ không có người nhưng bên trong phòng tắm lại róc rách tiếng nước chảy. bốn người bọn cô nín thở đi vào bên trong để nhìn xem trong phòng tắm có gì. đập vào mắt bọn họ lúc này là hình ảnh phương anh nằm bất động trong bồn nước tràn, dưới sàn nhà đầy nước và be thì ở ngay bên cạnh cánh tay chảy máu của chủ nhân. be liếm liếm cổ tay cô rồi kêu một tiếng đáng thương, giương đôi mắt về phía bốn người bọn họ với mong muốn rằng xin hãy cứu mẹ của nó.
"phương anh!!!" lương linh là người đầu tiên thoát khỏi hốt hoảng mà chạy đến bế xốc cô ra khỏi bồn nước.
"trời ơi con điên, mày tỉnh lại, tỉnh lại ngay cho tao!" lương linh đặt cô ở trong vòng tay mình, bàn tay đưa lên tát nhẹ vào mặt phương anh với mong muốn cô sẽ tỉnh lại. nhưng đáp lại bọn họ vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ phương anh.
"gọi cấp cứu! mau gọi cấp cứu đi đừng đứng đờ người ra đó nữa!" nhờ có tiếng hét của lương linh mà ba người còn lại mới trở về thực tại. quỳnh hoa vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu, cô gấp đến độ làm rơi điện thoại mấy lần. lona và thiên ân lại càng hoảng hốt hơn, một người thì chạy tới đỡ phương anh phụ lương linh, người còn lại thì vội vàng chạy ra tìm đồ cầm máu cho cô.
"phương anh mày không được ngủ! tỉnh lại cho tao, mày mà không tỉnh lại tao với mày coi như không còn quan hệ!" lương linh bất lực gào lên. con nhỏ điên khùng này vì cái gì mà lại nghĩ quẩn rồi làm đến bước này chứ?
"tao gọi cấp cứu rồi, đưa nó xuống nhà đi xe sắp tới." quỳnh hoa chạy vào thông báo cho cả đám rồi tất cả cùng nhau đưa phương anh xuống dưới nhà đợi xe cấp cứu. chẳng bao lâu sau xe cấp cứu đã tới đưa phương anh đi, bốn người lo lắng nên cũng đi theo tới bệnh viện.
_____
chap này hơi ảo lòi vì be diệu hơi phi thường quá. nma tui nghĩ meo meo cũng làm được dz thiệc đó, tại các quàng thượng sống tình cảm lắm.
phanh thỏ đã đau khổ đủ rồi, để chap sau cho otp về lại với nhau cho bớt đớn.
bắt đầu từ chap sau nữa sẽ là hành trình yêu đương vô tri của tất cả các cặp luôn. drama nhiều tui cũng đau lòng 💔. nma hong ai cmt là tui cho ngược nữa cho coi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro