Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

warring: 18+, smut, ooc



.

.

.



"thôi, tụi tao về nhé, cũng muộn rồi." bảo ngọc đứng dậy nhanh tay vừa dọn dẹp vừa nói.

"về sớm vậy? còn chưa hết bia mà." phương anh lèm bèm trong miệng.

"không uống nữa đâu, uống hết chỗ này thì mai tụi tao khỏi đi học quá." quỳnh hoa cũng hăng hái dọn dẹp. dẹp đồ lẹ còn đi đón người yêu nữa chời ơi.

"xì, chán tụi mày." phương anh tặc lưỡi rồi cầm lon bia dở trên bàn uống tiếp. phải rồi, những người khác vẫn sống với nhịp sống của mình, chỉ có cô vì em mới để cho nhịp sống này chậm lại và thậm chí là dậm chân tại chỗ.

"uống vừa thôi đó. không khéo mấy hôm nữa mày lên viện luôn mất." cựu dân chơi lương thùy linh khuyên nhủ.

"phủi phui cái mồm." thùy tiên dơ tay muốn đánh vào mỏ của con nhỏ nói điềm gở kia. sao mà hay trù bạn lên viện quá à.

"tụi mày về có lôi con ân về không? hay thôi cứ để nó ngủ ở nhà tao."

"thôi, để tụi tao lôi nó về. để nó ở đây một hồi đến đêm nó cũng tự mò đi à." thùy tiên vừa lôi thiên ân dậy vừa nói. con quỷ này sao mà nặng quá vậy? đã thế còn say bí tỉ, chả biết ai với ai nữa chứ.

"ờ, tùy tụi mày." cô cũng chẳng để ý nữa. tập trung vào chính mình đã đủ làm cô mệt rồi.

quỳnh hoa và bảo ngọc thay nhau dọn dẹp, mỗi người một tay nên cũng xong sớm. sau cùng mọi người ra về. bảo ngọc chở quỳnh hoa còn thùy tiên thì cột thiên ân vào người lương linh, cố định cho chắc rồi tự lấy xe của mình để ra về. cầu cho trời phật phù hộ để thiên ân đừng có rơi rớt giữa đường.

"tụi tao đi nha, ở nhà khoá cửa cẩn thận nhé."

nói rồi cả bọn cũng giải tán, cũng không quên nháy cho hội bánh bèo để hành động. phía bên quỳnh châu, ngọc thảo mọi chuyện có vẻ lộn xộn hơn nhiều. ngọc thảo thì say rượu làm loạn, tay chân cứ quơ loạn đòi đi tìm phương anh, hai người không cần say là đỗ hà và tiểu vy thì lại quá chén uống đến cho say rồi lẩm bẩm nói chuyện với nhau mãi. 

"con thảo mày có điên hong?...bà phanh dzậy mà mày đòi bỏ?" tiểu vy bị hơi men lấn át lí trí nên không kiểm soát được bắt đầu loạn ngôn. 

"không phải...hic...tao bảo vì lí do bất đắc dĩ sao?"

"nhưng...mày với bả còn yêu nhau mà...mày chia tay bả, vài hôm nữa bả có bồ mới cho mày coi."

"im đi im đi...hic...tao đi tìm phương anh...chị ấy sẽ không có người mới nhanh như vậy đâu..." ngọc thảo vùng vằng khỏi tay quỳnh châu rồi một mạch chạy đi theo hướng nhà phương anh. em dù say mèm nhưng tiềm thức vẫn nhớ rõ con đường đến nhà người em yêu. huống hồ gì quỳnh châu lại còn cố tình chọn quán gần nhà cô để tiện đường cho em chạy. 

"nè nè thảo, thảo!" quỳnh châu thấy mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch liền đuổi theo ngọc thảo. dù sao cũng phải diễn tròn vai một người chị hết lòng yêu thương đứa em say rượu này cơ mà. ngọc thảo tỉnh rượu mà biết mình bị hội chị em tính kế chắc nó cầm búa đi gõ đầu từng đứa quá. 

"chị phương, chị loan, thế giờ hai người này sao ạ?" trong bàn nhậu hiện giờ chỉ còn ba người tỉnh táo là kiều loan, mai phương và phương nhi. mà hai người khó nhằm nhất lại say mèm, mấy người bọn họ cũng không biết phải làm sao. 

"để chị đi tính tiền trước, em với loan đỡ hai người này ra trước quán đợi tiên với linh đi." mai phương hơi nhức nhức cái đầu khi lần nữa phải là người dọn lộn xộn nên cũng phân việc rồi mình tự giác đi tính tiền. 10 thùng bia của đỗ hà đây, 2 con say không biết trời trăng gì kia uống còn chưa nổi 10 lon bia. 

quay trở lại với ngọc thảo và quỳnh châu, em cứ chạy, chạy mãi mà chẳng nhận thức được. lí trí của em đã bị hơi men đánh gục, hành động của ngọc thảo bây giờ hoàn toàn chỉ còn là bản năng và thói quen. còn quỳnh châu thì giả vờ đi theo sau thôi chứ làm gì có chuyện xe máy lại đuổi không kịp người say đi bộ. 

đợi cho tới khi em chạy đến trước cổng nhà phương anh đã là chuyện của mười phút sau đó rồi. ngọc thảo đứng thanh tịnh trước cửa nhà phương anh, em lúc này không ồn ào, không hồ nháo mà chỉ đứng lặng ở đó rồi bấm chuông cửa. em sẽ không khóc trước khi thấy phương anh, em không muốn mang dáng vẻ quỵ lụy đó. chuông cửa bị em bấm tới sắp hỏng đến nơi thì cô mới ra. phương anh lúc đó còn đang nằm vắt tay lên trán ở sofa để suy nghĩ về em. cô đã nghĩ nếu bây giờ em xuất hiện trước mặt cô thì tốt biết bao. ai mà ngờ kì tích đã thật sự xuất hiện, phạm ngọc phương anh cầu được ước thấy, em đã thật sự xuất hiện trước mặt cô. 

"thảo...sao em lại ở đây?" dù trong lòng nhớ nhung khôn xiết nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng mình và em đã chia tay. em đáng ra không nên ở đây lúc này. 

"em nhớ chị phương anh." dưới ánh đèn đường mặt em hơi đỏ lên vì men say. phương anh lúc này mới được dịp tận mắt quan sát em kể từ khi chia tay đến giờ. em gầy quá, hai mắt em sưng húp và mai má phúng phính ngày nào nay đã chẳng còn nữa. ngọc thảo của cô...đây không phải là lựa chọn của em sao? sao chính em cũng lại thành ra thế này? 

"thảo!" dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi tiếng xe máy và tiếng gọi của quỳnh châu ngày càng gần với bọn họ hơn. theo phản xạ, phương anh ôm lấy em rồi dùng tay che mắt để em khỏi bị chói bởi đèn pha xe máy.

"chị châu?" 

"ừ phương anh hả? may quá thảo nó ở đây." quỳnh châu vội tắt rồi dựng xe sau đó chạy ra chỗ hai người.

"hai người đi đâu sao lại để thảo chạy đến đây?"

"chuyện kể ra cũng dài, nó buồn quá nên chị rủ nó ra ngoài uống rượu giải sầu. ai mà ngờ nó uống say xong lại cứ luôn miệng gọi em rồi còn bỏ đi làm chị đi tìm quá trời. may mà nó đến đây nếu không chị cũng không biết kiếm nó ở đâu nữa." tài diễn xuất của quỳnh châu chắc chắn đã lên một tầm cao mới, nói phét mà trơn tru thế này cơ mà. mà đã diễn thì phải diễn cho trót. 

"thảo, theo chị về nhà thôi." nàng gỡ lấy em ra khỏi vòng tay của phương anh làm cô ý thức được việc mình đang ôm lấy em, mà ngọc thảo ở trong vòng tay đó cũng không có phản kháng làm cho cô cứ ngỡ đó là điều đương nhiên. 

"không! em không muốn về! em muốn ở cạnh phương anh, em không về nhà!" ngọc thảo hất tay quỳnh châu ra rồi lại chạy vào lòng phương anh ôm lấy cô. em không muốn về, em muốn ở bên phương anh, muốn chị ấy chỉ được yêu mình em thôi. cứ nghĩ đến việc sau này chị sẽ ở bên người khác là em lại khó chịu. 

"thảo..." quỳnh châu khó xử nhìn phương anh với ánh mắt cầu cứu. 

"thảo...về nhà đi em..." phương anh có chút không nỡ nhưng lại nhớ đến tối ngày hôm ấy thì không kiềm được lòng mà đẩy em ra khỏi vòng tay mình. 

"chị...chị đuổi em đi à? hic...chị...chị hết yêu em rồi đúng không phương anh?" ngọc thảo bị đẩy ra liền giống như đứa nhỏ mất kẹo, em khóc đến thương tâm vì nghĩ người mình yêu đã chẳng còn yêu mình nữa. vô lí thật đấy, rõ là em chia tay người ta trước, rõ là em nói người ta đừng yêu em nữa, nói người ta hãy có người mới. vậy mà sao khi người ta làm theo lời em nói thì em lại đau lòng đến thế? sao em lại ích kỉ không chấp nhận như vậy? 

"không phải đâu...chị..."

"hic...chị hết yêu em rồi...huhu."

"chị châu, hay chị cứ về đi. hôm nay để thảo ngủ lại ở nhà em. cũng muộn rồi, em ấy còn say hai người về không an toàn đâu." cuối cùng vẫn là phương anh chịu thua dưới nước mắt của em. cô cũng say, cô cũng muốn buông thả quy tắc của mình. hơn hết là cô cũng muốn ở bên em lúc này. 

"vậy..." 

"chị yên tâm, cũng không phải lần đầu em ấy ngủ ở nhà em. chị cứ về đi kẻo quỳnh hoa lo." 

"thế chị về trước, có gì em chăm sóc nó hộ chị nhé."

"vâng, chị về cẩn thận." 

quỳnh châu rời đi dưới sự chứng kiến của phương anh. đợi nàng khuất bóng hẳn rồi cô mới nhìn lại em trong vòng tay mình. bạn nhỏ nhà phương anh lúc này vẫn còn thút thít thấy thương lắm. chắc do em say nên còn chưa nhận thức được mình đã làm gì. cứ nghĩ đến viễn cảnh ngày mai em tỉnh rượu lại thấy mình ở trong nhà cô, chắc em sẽ phát điên lên vì hành động của mình mất. 

"thảo, mình vào nhà nha." phương anh vẫn vậy, cô vẫn luôn dịu dàng với em như thế. 

"..." em không đáp cũng chẳng phản ứng gì, cứ thế mà ở trong lòng cô ấm ức khóc. em không vui, em đang buồn, đang rất đau lòng. hai tuần qua lúc nào em cũng khóc nhưng không lần nào em đau lòng như bây giờ cả. phải chăng là được ở trong vòng tay người em yêu khiến cho nỗi đau của em được nhân rộng, em thèm khát nó, thèm khát sự dỗ dành của người, em thèm khát vòng tay luôn âu yếm vỗ về em mỗi khi em buồn. 

phải chăng em đã quên mất rằng chính em đã đẩy vòng tay này ra để nhận lại những đớn đau như bây giờ rồi không? 

phương anh không thấy em đáp lại nên cũng tự mình dìu em vào nhà. mới đầu ngọc thảo không chịu nhưng cô nhất quyết ôm chặt lấy em khiến cho em không phản kháng được nữa nên cũng chỉ biết theo cô vào nhà. 

phòng khách tối om chỉ le lói ánh đèn đường hắt vào nhưng cũng bị cản bớt bởi chiếc rèm cửa sổ. trong không khí còn thoang thoảng mùi khói thuốc. tuy không dày đặc nhưng ngọc thảo nhạy cảm lại bị ho vì nó. cô thấy em ho cũng hơi hoảng, vội để em ngồi ở sofa còn mình thì đi bật máy lọc không khí và máy khử mùi. cô quên mất rằng chỉ có mình thời gian này quen với mùi khói chứ em thì không, ngọc thảo của cô không thích thuốc lá, em ghét mùi khói thuốc còn cô bây giờ thì lại làm những điều mà em ghét đó...

"em có sao không? đã đỡ hơn chưa?" cô ngồi xuống sofa bên cạnh em, nhẹ nhàng vuốt lưng cho em đỡ ho rồi lại ân cần hỏi han. phương anh vẫn thế, vẫn luôn yêu thương chiều chuộng em dù cho bây giờ cả hai đã chia tay thì điều đó cũng không thay đổi. 

"khụ khụ...hic...chị..." ngọc thảo ho khan nhưng khi được quan tâm thì trong lòng lại quặn thắt. đã hai tuần rồi em mới lại được nghe những lời dịu dàng ấy...chết tiệt, em nhớ chị quá. 

"ừ, chị ở đây, ở ngay bên cạnh ngọc thảo." 

"chị ơi...em nhớ chị..." em kiềm không được mà chui vào vòng tay chị thủ thỉ.

"chị cũng nhớ em." phương anh để mặc cho em làm loạn cũng không khó chịu lấy nửa lời. cô cũng nhớ em, cũng mong ngóng vòng tay quen thuộc này đến phát điên. 

"chị...hic..chị có thể đừng có người mới nhanh như vậy được không?...em biết là em ích kỉ nhưng em không chịu được...hic...em tệ lắm đúng không phương anh?" 

"chị sẽ không có người mới...sẽ không. hơn nữa ngọc thảo của chị không có tệ, em lúc nào cũng là cô bé đáng yêu của chị mà." cô ôm em trong lòng, bàn tay theo thói quen đưa lên đầu em xoa nhẹ. cảm giác có em bên cạnh thật tốt, thật yên bình và hạnh phúc. dù cho cô nhận thức được những điều này chỉ đến chóng vánh và sẽ kết thúc như lúc nó bắt đầu nhưng cô không nhịn được mà ảo tưởng, không nhịn được mà dung túng cho em làm loạn như vậy. 

"phương anh..." 

em tách người ra khỏi vòng tay cô, cứ thế nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của chị mà si mê ngắm. men rượu làm lu mờ đi lí trí của em, ngọc thảo bây giờ chẳng còn quan tâm tới đúng sai phải trái, em chỉ muốn ở bên chị, chỉ muốn ở bên người mà em yêu thôi. không để cho những phép tắc trói buộc, em câu lấy cổ phương anh, kéo cô vào nụ hôn thật sâu cùng mình. 

ngọc thảo say nhưng phương anh thì không, cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo và đủ nhận thức được việc đang diễn ra là không nên. nói gì thì nói bọn họ cũng đã chia tay...nhưng cô chính là mặc kệ bản thân chiều theo ý em, tựa theo em mà hôn lấy đôi môi mà mình ngày đêm mong nhớ. 

"ưm..." 

bầu không khí dần trở nên nóng nực hơn nhiều sau tiếng rên được ngọc thảo ngâm ở cổ họng. trời tối, cả hai đều có men rượu, việc trở nên hấp dẫn bởi nhau là không thể tránh khỏi. ngọc thảo đưa tay kéo cổ áo cô ra rồi đưa môi ngậm lấy cái cổ trắng ngần mút mát. 

"ngọc thảo...hah...em..." phương anh cắn chặt môi trước hành động của em. không đúng, cô và em không nên thế này. dù cô yêu em, cô cũng muốn em như cái cách mà em muốn cô nhưng em đang say và cô không thể lợi dụng điều đó được. "thảo...dừng lại đi em. điều này đang đi quá xa rồi." cô khó khăn lắm mới đẩy ngọc thảo ra khỏi cổ mình được. khi rời ra em đã khiến cho cổ của cô nổi một mảng đỏ ẩn hiện dấu răng. 

"chị...đã chán ghét em đến thế này rồi sao?" 

"không...chị chưa từng chán ghét em. chỉ là bây giờ mối quan hệ của chúng ta..."

"xin chị, chỉ đêm nay nữa thôi, cho em bên cạnh chị đêm nay nữa thôi." ngọc thảo vừa khóc vừa nói. em đang rất nghiêm túc nói ra những lời từ tận đáy lòng. chia tay thì sao chứ? cho dù ngày mai có là tận thế thì em cũng chỉ cần ở bên cạnh cô đêm nay thôi. chỉ cần một đêm để thỏa nỗi nhớ là đủ...

hoặc cũng có thể là không? 

nhìn nước mắt em rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp làm cô không khỏi đau lòng. từ bao giờ mà em lại trở nên hèn mọn như thế? vì sao em lại phải cầu xin một thứ vẫn luôn thuộc về em như vậy? trái tim cô đặt ở chỗ em, ngay cả linh hồn này cũng không thuộc về cô nữa rồi. ngọc thảo của cô từ một đứa trẻ vô lo vô nghĩ nay lại phải lo toan đủ thứ, em đã trưởng thành theo cái cách cô không mong muốn nhất. 

cô mặc kệ, nếu đã sai thì cứ tiếp tục sai đi. chia tay thì sao chứ? cô chưa từng hết yêu em và em cũng vậy. hai người bọn họ hoàn toàn có quyền được ở bên nhau, có quyền được hạnh phúc. 

"được, nếu em đã muốn như vậy. ngọc thảo, chúng ta sẽ không dừng lại ở đêm nay, vĩnh viễn cũng không dừng lại ở đêm nay."  phương anh hôn lên giọt nước mắt chảy dài trên gò má em. cô sẽ không buông tay em, vĩnh viễn sẽ không!

nụ hôn từ má dần chuyển qua tới đôi môi ngọt ngào sau đó lại chuyển xuống dưới cổ ngọc thảo. con thỏ nào đó vài phút trước còn trêu ghẹo người ta nay lại bị người ta hôn tới rên rỉ không ngừng. ngọc thảo vẫn luôn nhạy cảm như vậy, và phương anh chắc chắn rằng cô là người thân thuộc với cơ thể em nhất, cô biết từng điểm nhạy cảm của em, cổ là một nhân tố không tồi, nhưng điểm thật sự nhạy cảm của em lại là vành tai. 

khi đôi môi của phương anh dừng lại ở tai em và chuyển qua cắn mút cũng là lúc ngọc thảo rên thành tiếng. "hah...phương anh...ưm không nên cắn..." bàn tay em vô lực đưa lên dứt lấy tóc cô, cả cơ thể như bị cô hút hết khí lực nên mềm nhũn ở dưới thân cô phập phồng. 

"không nên? em có chắc không?" cô hơi nhếch môi cười rồi ở bên tai em thì thầm gian xảo. nếu cô thật sự dừng lại thì mới không tên là phạm ngọc phương anh. hơi thở của người nọ chui vào tai em rất nhột làm em rùng mình một cái. cũng chỉ có phương anh mới biết trêu đùa với em như vậy. 

"hah...không....ưm chị..." 

cơ thể nóng bừng của em dường như đã được một bàn tay lạnh lẽo an ủi xoa dịu. bàn tay của cô luồn vào trong áo rồi cởi khóa áo ngực của em, khi khóa áo bị tháo ra cũng là lúc hai con thỏ bông thật sự được giải phóng dưới lớp áo phông over size của em. cô dùng một tay kéo áo của em lên làm lộ đôi gò bông trắng hồng ra ngoài không khí. dưới sự kích tình của người nọ khiến cho cô càng hưng phấn, cúi đầu dời sự tập trung lên hai khoảng nọ mà cắn mút. 

tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng bú mút khiến bầu không khí dần trở nên đỏ mặt, những cảnh tượng cấm trẻ em dưới 18 tuổi này đang được cô và em thực hiện trên sofa một cách rất thành thục. thú thật mà nói, trong thời gian quen nhau phương anh và ngọc thảo đã cùng nhau lăn giường không ít. nó cũng là một nhu cầu thiết yếu của con người, cuộc tình nào rồi cũng xảy ra thôi nên cô cũng không có gì phải kiêng dè hết. 

"đừng cắn...ưm phương anh..."

"chị sẽ để cả thế giới biết em là người của chị." 

thời gian trôi qua và phương anh vẫn mải mê cắn khắp người em để tạo dấu đỏ làm bằng chứng chứng minh em là người của mình. cô nào có hay hành động này của cô đang trêu ghẹo tâm hồn nhạy cảm của phương anh. phía dưới của em đã ướt hết thành một mảng lớn mà cô còn chẳng thèm đoái hoài tới. 

"chị...ừm ngọc thảo nhỏ cũng muốn..." 

phương anh vẫn còn đang say mê với đôi gò bông tuyệt vời của em thì nghe được lời nói tranh sủng của người nào đó. tâm tình đang vui vẻ bỗng một bước lên mây, cô càng hưng phấn liền rời khỏi viên kẹo của mình ngước mặt lên nhìn em nói. "à ra là thảo nhỏ tranh sủng sao?" cô vừa nói tay vừa dời xuống dưới quần em kiểm tra. "ướt hết rồi này, thảo nhỏ hư quá." miệng nói nhưng tay lại thuần thục cởi khóa quần của em xuống. chẳng mấy chốc cả người ngọc thảo chẳng còn lấy một mảnh vải, cứ vậy phơi bày hết trước mắt phương anh. 

vì trên người chẳng còn lấy một mảnh vải nên cơ thể em không tự chủ được mà run lên vì gió lạnh. trời đêm nay thanh mát thậm chí là có chút 'lạnh' với người đang nóng như lửa đốt kia. ngọc thảo cảm thấy không cam tâm, tại sao chỉ có mình em là không mặc gì? tại sao cô lại cái gì cũng mặc thế kia? bị chiếm tiện nghi như vậy em không phục! thế là dù đang ngượng ngùng thì em vẫn trường người tới hôn rồi cắn vào môi cô một cái để tỏ ý không vui. 

"sao vậy? sao lại cắn chị?"

"cởi đồ ra." 

phương anh bật cười trước câu nói dứt khoát này của em. đến nước này còn so đo hơn thua với cô mới chịu. đúng là bạn nhỏ nhà phương anh đây rồi. "được, chị cởi." sau câu nói ấy cô cũng rất ngoan ngoãn cởi đồ ra theo ý bạn nhỏ. hai người lại tiếp tục cuộc vui, phương anh đẩy chân em lên để lộ ra vùng thầm kín khiến em ngại tới đỏ mặt. 

"chào bạn nhỏ của chị, lâu rồi không gặp." cô nói rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên bạn thảo nhỏ, đầu lưỡi không nhịn được mà vươn ra chạm lấy trêu đùa người tình đã lâu không gặp kia khiến em nằm trên chỉ biết rên rỉ, tay không tự chủ dứt lấy tóc của cô ấn sâu vào. 

"hah...chậm một chút...ưm"

để ngoài tai lời em nói, cô vẫn tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, tiếng rên rỉ ngày một lớn dần rồi chuyển thành tiếng kêu lớn chói tai. người em cong lên rồi xụi lơ lại xuống sofa còn cô vẫn ở im một chỗ và dường như chưa hề có ý định di chuyển. hơi thở của em dần trở nên dồn dập rồi lại phập phồng thở gấp sau một lần lên đỉnh. 

"chị ơi...ha...ưm phương anh chờ chút..."

còn chưa để em hồi sức cô đã kéo em vào lần hoan ái tiếp theo. lần này cô lại trườn lên hôn em rồi để đôi tay của mình ở lại cùng bạn nhỏ. hai ngón tay thon dài đùa bỡn bên ngoài cánh hoa chọc cho em khó chịu đến phát khóc, không nhịn được mà nức nở cầu xin cô. 

"chị...hic đừng trêu em nữa..."

"thảo biết là chị yêu thảo mà đúng không?"

"vâng...ưm em biết."

"vậy nên chị cũng muốn nghe thảo nói yêu chị, chị muốn em nói em cần chị."

"phương anh...hah em yêu chị, yêu tới phát điên!...ưm làm ơn, xin chị cho em..." ngọc thảo vẫn là chịu thua trước cơ thể và những ngón tay ngọc ngà xinh đẹp của phương anh nên rất nhanh chóng thỏa hiệp với cô. em yêu phương anh, em muốn phương anh, em cần phương anh. trong đầu em bây giờ chỉ tồn tại hai chữ phương anh mà thôi.

"bé thỏ của chị giỏi quá, phải thưởng cho em thôi." phương anh được như ý liền cười rộ lên rồi cúi xuống hôn lấy môi em, bàn tay đùa bỡn kia cũng tập trung nhiệm vụ chính là phục vụ cho cơ thể ngọc ngà này. từng nhịp ra vào đều gắn với tiếng rên rỉ không dứt của em vang bên tai cô như một bản nhạc. một bản nhạc chỉ có mình cô được nghe, và mình cô thích thú. 

cũng chẳng bao lâu sau đó phương anh lại đưa em lên trên mây lần thứ hai. em kiệt sức nên nằm xụi lơ trong vòng tay của cô nhưng phương anh thì có vẻ chưa nhằm nhò gì. đêm hôm đó của bọn họ còn tiếp diễn tới tận gần sáng. chiếc top dăm kia lôi tha em đi khắp nơi từ phòng khách tới bàn bếp cuối cùng lại về tới phòng ngủ để kết thúc tất cả. 

"chị yêu em ngọc thảo." phương anh ôm lấy cơ thể của người đã hoạt động quá sức nên ngất đi kia vào lòng thủ thỉ. cuối cùng thì sau hai tuần chia tay em lại trở về trong vòng tay của cô. ngọc thảo suy cho cùng vẫn mãi thuộc về phương anh và ngược lại. dẫu cho bản thân cô biết rõ em đang say nhưng vẫn mặc kệ để cho hai bên sa đọa, chìm đắm trong men tình nồng đậm. 

ngày mai dù có thế nào thì đêm nay cô và em đều thuộc về nhau, dẫu cho sáng mai trời lại nổi lên bão tố thì cô cũng sẵn sàng nắm lấy tay em đối mặt. 

sài gòn một đêm yên giấc, trong căn nhà nọ có hai kẻ say, một kẻ say rượu, một kẻ say tình. cuối cùng thì bọn họ lại chìm đắm hòa quyện vào nhau để cơn say nhân rộng khắp góc nhỏ của sài gòn. 



.

.

.

thời gian đó phía bên kia phương trời của những người đáng ra không nên say. hội lương linh thùy tiên đã đến chỗ quán nhậu của các nàng bèo với tốc độ nhanh nhất có thể. còn chưa kịp tắt xe đã bị kiều loan đốp chát vào mặt. 

"đây, của nợ của mấy người đây. tôi trả!" kiều loan đang đỡ tiểu vy nhưng con nhỏ này nó không có chịu đứng yên. tay chân nó cứ múa loạn và miệng thì lẩm bẩm nói chuyện với đỗ hà mãi. 

phương nhi ở bên cạnh cũng chịu cảnh tương tự, đỗ hà tuy có lẩm bẩm nhưng cũng không tới nỗi quơ chân múa tay như tiểu vy nên em cũng đỡ mệt phần nào. bảo ngọc vừa tắt xe liền chạy vội đến đỡ đỗ hà phụ em người yêu. bạn nhỏ nhà bảo ngọc bé xíu như vậy đỡ đỗ à lâu quá sợ cả hai cùng ngã mất. 

"con hoa mày phụ tao đỡ con ân xuống coi." lương linh thấy bạn nhà mình say cũng sốt sắng muốn tới đỡ nhưng khổ nỗi là cô còn vướng thiên ân đằng sau. giờ cô mà chạy xuống khỏi xe thì thiên ân chắc là té lộn đầu xuống đất quá. 

"ờ ờ." quỳnh hoa cùng mai phương đỡ thiên ân xuống rồi để kiều loan trao trả tiểu vy xong mới đem của nợ này vứt lại cho nàng ta. đúng là một đôi báo, con này say con kia cũng ngang ngửa. 

sau cùng thì ai lại về nhà đó. thùy tiên bất lực ôm lấy tiểu vy đang say rượu nhưng vẫn đòi múa may. lương linh thì đỡ hơn nhiều do bạn hà nhà người ta nhận ra mùi hương của mình liền ngoan ngoãn cọ cọ mặt vào lồng ngực cô rồi thiếp đi. kiều loan thì cũng hơi chật vật với thiên ân một xíu nhưng chung quy là còn ổn. cặp duy nhất còn tỉnh táo bây giờ là bảo ngọc và phương nhi. được cả đôi cùng tỉnh nên ôm ấp nhau hoài. 

"chị châu chưa về hả?" quỳnh hoa ngó ngó nghiêng nghiêng trước con đường dẫn đến nhà phương anh với hi vọng sẽ thấy được bóng dáng chị bồ xinh đẹp. 

"chưa, chắc xíu bả quay lại đó." mai phương nhìn đồng hồ rồi đáp. chưa đầy ba phút sau mấy người bọn họ đã thấy được bóng dáng người mà họ tìm kiếm. mọi người thì phản ứng bình thường thôi, chỉ có quỳnh hoa là hơi lố, đứng ở lề đường vẫy vẫy chào đón nàng. 

"chị châuuu!" quỳnh hoa chạy lại ôm lấy nàng dù cho xe còn chưa tắt máy.

"dạ chị đây." mà quỳnh châu cũng chiều bồ nên cũng thưa cho em vui. 

"sao rồi chị? có ok chưa?" bảo ngọc đang trong trạng thái đặt cằm lên đỉnh đầu phương nhi hỏi. 

"chị thấy là ok rồi đó, phương anh cho ngọc thảo vào nhà rồi. kế hoạch chắc là thành công rồi đó." 

"thế thì tốt rồi." thùy tiên thở phào, có ngọc thảo chắc phương anh sẽ khá hơn, biết đâu sau hôm nay mối quan hệ của hai người sẽ phục hồi về như trước thì sao? 

"ừ, chị cũng mong kết quả sẽ tốt. à thôi. mọi người giải tán ai về nhà nấy đi kẻo muộn."

"vâng, em về trước, mọi người đi cẩn thận." 

không dài dòng văn tự, mọi người sau câu tạm biệt cũng chào tạm biệt nhau rồi cuốn gói đi về. gì chứ thấy 3/5 cặp hiện tại đang rất bất ổn với đối phương nha. kiều loan thì chật vật với thiên ân nên để mai phương đi xe của mình còn bản thân thì gọi taxi cho cả hai cùng về, lương linh thì ổn hơn vì đỗ hà cũng ngoan ngoãn không nháo nên cô có thể dễ dàng chở nàng về. khó khăn vất vả nhất vẫn là thùy tiên và tiểu vy. bé dâu của anh thúc tiến nay bướng lắm, kêu ngồi lên xe mà cứ bảo là không thích đi xe thích anh tiến cõng về không à. thùy tiên cũng đau đầu với em lắm nhưng ai bảo yêu quá rồi nên vẫn phải nhẹ giọng dỗ dành bé dâu để bé dâu chịu ngồi lên xe cho cô lai về. 

quỳnh hoa thì khỏi nói, có chỉ thị một phát là leo lên sau xe của chị bồ liền. không phải là cô không muốn lai nàng, chỉ là nàng nói cô uống rượu nên nàng không cho lái xe. ban nãy quỳnh châu nói là uống không nhiều thứ thật ra cô chỉ uống nước ngọt và nước lọc bình thường thôi. tại ngọc thảo buồn nên chẳng để ý đến chi tiết này, mà tiểu vy với đỗ hà nhậu cũng sung quá nên mới không nhận ra đó chứ. phương nhi cùng bảo ngọc hiển nhiên cũng không ngoại lệ. công chúa phương nhi lên xe của anh bảo rồi cả hai chở nhau về nhà trong tiếng cười nói vui vẻ hạnh phúc. 

có lẽ đêm nay là một đêm không tồi với bất kì ai. à có lẽ là hơi tội nghiệp anh tiến một chút vì cũng hơi chật vật với bé dâu tzy của anh ta đó. nhưng mà chung quy cả đám báo nhà svu đều đang rất vui vẻ với niềm vui riêng của mình trong tối hôm nay.

viết dài quá chời, 5320 chữ lận đó. mấy bồ đọc xong thấy cấn hay không hay ở đâu thì góp ý để tui sửa đổi cải thiện với nhaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro