10
quỳnh châu đọc xong tin nhắn thì hoảng hồn. gần hai giờ đêm mà em vẫn còn nhong nhong ngoài đường như thế á? cô nàng vội bật dậy khỏi chăn, nhanh nhanh chóng chóng xỏ dép rồi chạy xuống nhà mở cổng cho em người yêu.
vừa gặp nhau chưa kịp nói lời yêu thương nào thì quỳnh hoa đã bị chị bồ mắng cho một trận té tát.
"mấy giờ rồi mà em còn đến đây vậy hoa? có biết giờ này nguy hiểm lắm không?"
"hoa biết sai rồi, tại hoa nhớ chị quá."
quỳnh hoa đứng trước cổng nhà đối diện quỳnh châu chu mỏ ăn năn. người ta nhớ nên người ta mới lặn lội qua gặp chứ không nhớ không iu thì người ta tới làm gì.
"gặp cả ngày chưa chán hay sao mà bày đặt nhớ với chả nhung?"
"bé nhớ chị 24/7, lúc nào cũng nhớ chị luôn á."
"thí ghéc."
cuối cùng vẫn là quỳnh châu không chịu được cái miệng đường mật của em mà xuống nước ôm em vào lòng cho thoả nhớ nhung. nói gì thì nói chứ nàng cũng nhớ em lắm.
"sao chị ghét em, chị phải yêu em chứ."
"ừ, chị yêu em mà."
"dạ hì hì."
quỳnh hoa được như ý liền cười vô tri trước chị bồ 10/10 của mình. đúng là bồ của bùi quỳnh hoa, làm gì cũng đáng iu muốn xỉu.
"em uống rượu đó hả hoa?" nỗi nhớ qua đi, quỳnh châu bắt đầu nhận thấy mùi hương lạ trên người em. toàn mùi bia rượu không.
"dạ nãy em có uống một chút ở nhà phương anh. tại phương anh nó buồn quá nên tụi em mới uống rượu giải sầu đó chị." quỳnh hoa cũng không dấu diếm gì chị nên ngoan ngoãn nói sự thật.
"lần sau không có uống rượu lái xe nha. nguy hiểm lắm, bây giờ còn khuya nữa, ngoài đường nhiều xe to lắm đó."
"dạ bé biết òi."
"thế phương anh sao rồi hả em?"
"tình hình xấu lắm chị. nãy nó uống hai chai soju, 2 lon bia luôn đó. nó buồn lắm, miệng kêu ngọc thảo ngọc thảo hoài." nhắc tới phương anh quỳnh hoa lại thở dài. còn đâu tri thức phương anh nứa, nay thành phương anh suy rồi.
"ừ, ngọc thảo cũng buồn. nó khóc một mạch mấy tiếng liền, mãi chị mới dỗ được nó nín."
"thế giờ mình cứ để cho hai người đó vậy hả chị?"
"sao để thế được, phải tìm cách cho hai người đó có kết thúc viên mãn chứ. để chị nghĩ cách, mà không, để biệt đội giải cứu phanh thỏ cùng nghĩ cách."
quỳnh châu vừa cười vừa đáp lại lời em. phanh thỏ mà không quay lại thì chính cô cũng tiếc lắm chứ đừng nói tới người khác.
sài gòn đêm thổi qua một đợt gió lạnh, quỳnh châu trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh nên không tránh khỏi rùng mình một cái. quỳnh simp lỏ hoa luôn để ý chị 24/7 đương nhiên cũng nhận ra điều ấy nên vội vàng cởi áo khoác của mình khoác lên cho chị bớt lạnh.
"trời đêm gió lạnh mà chị mặc mỏng quá vậy?"
"thì ở trong phòng nóng nên chị mặc vầy thui."
"òh, em có mua cho chị bé ít đồ ăn đêm nè, chị bé ăn đi không đói." quỳnh hoa lấy đồ ăn mình mua treo ở xe lên khoe cho cô thấy.
"hồi nãy chị ở bên nhà ngọc thảo có ăn rồi, này hoa để lại ăn đi."
"nãy em cũng ăn ở nhà phương anh rồi."
"thế để chị cất đi mai hai đứa mình đem ra ăn sau nha."
"dạ."
quỳnh hoa simp lỏ, chị bồ thích làm gì cũng được hết, chị thích là bé chiều à.
"hoi, muộn lắm rồi, em về nhà sớm đi không lại nguy hiểm." quỳnh châu lấy áo khoác xuống mặc lại cho rồi cài khoá cho em rồi nhắc nhở.
"nguy hiểm thế sao chị hong cho bé vào nhà." quỳnh hoa rất ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc của chị miệng lại chu chu lên hỏi. cho người ta ngủ chung một đêm, người ta mới uống có xíu cồn thui, không có mất kiểm soát đâu mà chị hong cho ngủ cùng.
"tui là tui không có thích ngủ với con sói con người toàn mùi rượu đâu. mau về nhà sớm đi chị thương."
"yêu thương mà nói bằng lời vậy thôi sao?" quỳnh hoa vẫn ứ ừ không chịu, miệng xinh lại chu chu lên ý nói hun người ta cái đi thì người ta về nè.
quỳnh châu cũng đến bật cười với em bồ trẻ trâu này của mình. liền như ý em muốn, hôn cái chóc vào môi em một cái thật kêu rồi mỉm cười ngọt ngào nói.
"được rồi nha, bé hoa đã chịu về chưa?"
"dạ giờ bé về liền đây. chị vào nhà mau đi không gió lạnh đó." chiếc người chỉ chờ có thế liền lao tới thơm má chị mấy cái rồi lên xe ngồi nhìn chị đi vào nhà rồi mới đi.
người lớn tuổi hơn kia cũng chỉ biết phì cười rồi đi vào nhà đóng cổng, trước khi đóng còn không quên dặn em đi về nhà cẩn thận, đi chầm chậm cho an toàn. người simp lỏ kia thấy chị vào nhà rồi mới phóng xe đi về.
.
.
.
.
.
.
ở một bên khác khi bảo ngọc vừa trở về nhà sau khi ở bên nhà phương anh.
thế là mãn nguyện, đêm nay có một cặp gà bông khác cũng ngủ rất ngon giấc hoà chung không khí toàn dân đi ngủ cùa sài gòn.
otp cuti như này mà khum ai cmt shao? 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro