Chương 8 : Ngày đầu tiên với tiền bối
Vì cô vốn là người không hay để tâm đến truyện vừa xảy ra nên cô lúc này hoàn toàn quên đi chuyện lúc sáng, vì vậy bây giờ cô đang rất vui vẻ nói chuyện trêu đùa với Nhung:
-Cô bạn tôi ơi, cậu bị mình cướp abh Duy Phong rồi! Hahaha!
-Cậy thôi đi! Tại cậu mà hại mình mất ăn mất ngủ 2 hôm đấy! Haizz.. Anh Duy Phong ơi...
Trong lúc cô đang vui vẻ thì có một người đứng cử lớp gọi cô:
- Ai là Tô Nhi, ra có người gặp.
Cô giật mình vội đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm:
-Ai cần gặp mình cơ chứ?
Đi theo người con trai ban nãy gọi cô đến một hành lang yên tĩnh, cậu ta quay lại :
-Lát bữa anh ấy tới, cô hãy đợi ở đây.
-À được rồi, cảm ơn.
Cô ngẩn ngơ đứng một lúc thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
-Cô đến rồi?
Cô giật mình quay đầu. A... là anh! Cô vội vàng, rối rít cúi đầu:
-Vâng... tiền bối...
Cô vừa nói xong thì chuông reo... đến giờ ăn trưa... Ôi! Cái thẻ của tôi... Anh nhìn cô, không biểy cảm, lạnh lùng ra lệnh:
-Lấy thẻ ăn xuống nhà ăn đợi tôi
Anh nói xong rời đi. Thực ra anh gọi cô ra đây để hỏi về chuyện lúc sáng nhưng không có cơ hội nên đành thôi. Anh biết cô sẽ gặp nhiều chuyện như vậy nên anh muốn khuyên cô cẩn thận khi làm hậu bối của anh.
Cô vội chạy xuống nhà ăn, chỉ sợ anh chờ lâu rồi tức giận. Chạy vào nhà ăn cô thấy anh đang đứng gần đó... Chết... xuống muộn mất rồi... Cô rón rén đi tới cạnh anh trước bao ánh mắt ganh ghét, đố kị của mọi người
-Tiền bối... Xin lỗi... Em đến muộn..
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô điềm tĩnh nói một tràng:
-Tôi không ăn uống thịnh soạn nhưng tôi không ăn đồ có quá nhiều mỡ hay chiên, xào... Được rồi cô đi mua đi.
Nói rồi anh ngồi xuống ghế lấy máy đi động ra nghịch mặc kệ con bé nào đó trong lòng đang vui sướng phát điên! A! Thẻ ơi mày sống rồi! Đúng như đã tính, cô mua cho anh 3 món đơn giản rr tiền còn cô thì chỉ 2 món bình thường thôi. Anh nhìn đồ ăn đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn trên bàn, không một cái nhíu mày bắt đầu ăn. Thực ra không phải anh không ăn uống thịnh soạn mà anh biết hoàn cảnh của cô nên mới hạ mình ăn mấy thứ bình dân như vậy.
Ăn xong, anh ra lệnh chi cô đi lấy giấy, lấy nước, món tráng miệng,... Rồi anh lạnh lùng nói với cô một câu khiến cô muốn khóc cũng không ra nước mắt:
- Từ giờ đến giờ ăn trưa sẽ như thế này
Cô thừ người, sẽ như thế này... sẽ chạy tới chạy lui như con hầu của anh thế này suốt 2 tháng sao?... Thà giết cô luôn đi! Cô khóc thầm trong lòng. Cô đang than thầm thì một giọng nói nữ đầy sự khinh người vang lên:
- Đạt được nguyện vọng rồi chứ con ch*!
Nghe vậy lòng cô thắt lại và chuyện sáng nay hiện lên trong đầu cô. Cô không nói gì, cúi người tiếp tục dọn bàn. Người con gái đó bước tới, túm lấy cổ áo cô trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi:
- Mày nói xem mày dính lấy anh Duy Phong là vì tiền đúng không? Vậy mày cần bao nhiêu, tao có thể cho, vì vậy mày hãy tránh xa anh ấy ra!!
Cô nhìn thẳng vào mắt người đó người run run lên tiếng:
- Tôi... Chỉ là... hậu bối của anh ấy thôi... Tôi không cần tiền...
- Vậy mày tránh xa anh ấy ra! Caí gì cơ? Hậu bối à? Hừ có thể đổi tiền bối, mày hãy đi đổi đi!
- Nhưng anh ấy bảo...
Còn chưa nói xong cô bị người con gái ấy tát một cái vào má rất đau.
- Mày còn lắm lời được à! Hả con ch*!
Nói xong cô ta còn gọi thêm đồng bọn
xông vài đánh cô làm cô thấy đầu choáng váng, không cẩn thận cô bị trẹo chân ngã xuống mặt đất. Mọi người xúm vào đong hơn nhưng không ai giúp cô cả mà lại hùa theo sỉ nhục cô và đánh cô nữa! Cô lúc này không thể đứng dậy, không thể làm gì được, cô chỉ có thể ngồi đó và chịu đựng những lời sỉ nhục và những cú đánh đầy sự căm ghét. Lúc này không hiểu sao hình ảnh anh hiện lên trong đầu cô và cô rất mong anh tới cứu cô. Bất giác cô gọi anh:
- Tiền bối Duy Phong... xin hãy tới cứu em...
Cô vừa dứt lời thì giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:
- Mấy người dừng lại ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro