Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Buổi sáng đau buồn


Hôm sau khi cô đến lớp mở tủ đồ của cô ra "Trời ạ!!" Bao nhiêu rác là rác cô tức lắm nhưng không biết làm thế nào cả . Chợt có mấy đứa con gái đi qua huých vào vai cô nói
- Đây là cái giá phải trả khi mày dám tiếp cận anh Duy Phong của tao
Vừa nói vừa tát vào mặt cô một cái , cô cũng không phải loại bánh bèo mà chúng nó thích làm gì thì làm a!
- Mấy người không thấy là anh Duy Phong tự chọn tôi à con mắt nào của mấy người nói là tôi tiếp cận anh Duy Phong!
- Mày còn lắm lời được sao?!
Dứt lời, bọn họ liền xông tới đánh chửi cô rất thậm tệ. Cô buồn lắm, đau lắm... Họ sỉ nhục cô, họ nói cô là con hồ li hám tiền và trai đẹp,... Cô vừa đọc vừa khóc , tờ giấy nào cũng thấm đẫm nc mắt của cô. Mọi ng xung quanh xúm lại , thấy cô như vậy không hề giúp đỡ mà còn xỉ nhục cô thêm. Cô thầm nhủ không được khóc, phải mạnh mẽ lên. Cô mặc kệ những lời sỉ nhục của bọn họ mà bắt đầu dọn tủ của mình mà không hề biết là sau bức tường gần đó, một mĩ nữ với mái tóc bồng bềnh mượt mà nhìn Tô Nhi với ánh mắt đắc ý, nở nụ cười tàn ác, đầy âm mưu không ai đoán được. Đúng lúc đó thì Khiêm đến, cậu thấy khá buồn vì cô chọn Duy Phong chứ không phải một người cùng giới. Thở dài một hơi, cậu bước đên tủ đồ riêng thì thấy mọi người đang xúm lại một chỗ, tay không ngừng cầm giấy, cầm lon nước ngọt ném vào một điểm. Cậu cũng tò mò... Đó chẳng phải tủ đồ của cô sao..? Như nghĩ ra điều gì đó, cậu vồi chạy tới chen vào xem sao thì thấy cô đang giàn giụa nước mắt dọn đống thứ hỗn độn trong tủ và chịu đựng những cú ném của mọi người. Cậu nhìn mà lòng đau cắt, cậu quát to :
- Mấy người dừng lại mau!
Mọi người dừng tay quay sang nhìn cậu trừ cô. Ai cũng biết cậu là con trai của tập đoàn có tiếng trong nước và cũng là con của một băng đảng khét tiêng nên không ai dám động đến cậu. Thấy mọi người dừng tay cậu gằn giọng:
- Mấy người đi ra khỏi chỗ này ngay cho tôi!
Mọi người nghe vậy cũng tản đi ngay, giờ chỉ còn cô và cậu. Cậu dịu giọng nhìn cô đau lòng hỏi :
- Cậu không sao chứ?
Cô không trả lời, vẫn tiếp tục dọn dẹp tut đồ và rác dưới chân, cậu liếc nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô mà trong lòng thắt lại
-Để tôi giúp cậu
Nói rồi cậu cúi xuống dọn cùng cô. Cậu thấy tức chính mình vì không bảo vệ được cô, biết cô chọn anh ta thì sẽ gặp nhiêu vấn đề như ban nãy vậy mà cậu không thể lường trước được. Thầm rủa một câu rồi cậu nhanh chóng dọn cùng cô. Một buổi sáng thật đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro