Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Lễ hội chào mừng học sinh mới

Đây là tuần lễ thứ tư cô học trong trường rồi. Mọi thứ vẫn bình yên từ cái lần cô chạm mặt anh. Hôm nay vào lớp sớm hơn mọi khi. Cô giáo vào lớp, cả lớp đang náo loạn thấy cô giáo vào thì vội vàng về hết chỗ ngồi. Cô giáo coi như không nhìm thấy gì, thông báo:
- Cô muốn thông báo cho cả lớp biết ngày mai sẽ là lễ hội cho các học sinh mới vào trường ...
- Wow!wow! ....( tiếng ồ của cả lớp ngắt lời cô giáo)
- Lễ hội này nhằm muốn các em hiểu sâu hơn nữa về các hoạt động lễ hội của trường. Vì vậy, các em sẽ tự chọn cho mình 1 sư huynh lớp trên để làm người hướng dẫn các em về việc đó và giúp các em trong học tập. Cả lớp nghe vậy rất hồi hộp ai cũng có suy nghĩ riêng. Nhung bỗng quay sang nói nhỏ:
- Mình chỉ mong anh Duy Phong là tiền bối của mình
- Ừ, cậu cứ mơ đi - cô thờ ơ nói vì cô biết với tính cách lạnh lùng, luôn lạnh nhạt với tất cả mọi thứ của anh thì không đời nào lại tham gia cái lễ hội này . Cô bỗng thấy thương con bạn, Khiêm lên tiếng với cô:
- Có sư huynh rồi thì có cần tôi kèm toán nữa không ?
- À .... mình chưa biết , nếu sư huynh đó mà không giỏi toán thì lại phiền cậu rồi . Hì ...
Cậu không nói gì nữa , chỉ nhìn cô cười . Cậu mong sư huynh của cô là người cùng giới và...không giỏi toán để cậu có thể hàng ngày được học cùng cô , được ngắm cô ở khoảng cách gần . Cậu mong là vậy .
Cuối cùng , cái ngày " Lễ hội chào mừng học sinh mới " gì đó đã đến . Và lớp mà lớp cô chọn sư huynh là lớp 11A ! Trời ơi .... ! Là lớp của anh ... ! Suy nghĩ đó hiện lên làm cô lo lắng . Nhưng nghĩ lại , với cái tính cách của anh thì chắc sẽ không tham gia đâu nên cô yên tâm một chút . Thế nhưng ... Cuộc sống đâu lường trước điều gì ( tình yêu có thể dêns rồi đi la là lá la~~)... cô gặp anh! Trời! Anh có tham gia... người như anh mà lại tham gia cái lễ hội này. Cô đang đấu tranh kịch liệt bảo vệ cái thế giới nhỏ ở trong lòng thì tiếng anh vang lên:
- Ê đồ mù lại đây. - anh gọi cô
Hầy... lại cái giọng ra lệnh đấy.Cô giả vờ không nghe thấy .Anh thấy cô không nghe, gằn giọng:
- Đồ mù kia , cô định cố tình giả vờ không nghe thấy đến lúc nào nữa .
Xung quanh bỗng im ắng hẳn , cô đành lên tiếng
- Dạ ?
- Cô, đi theo tôi
Anh lạnh lùng ra lệnh rồi quay lưng bỏ đi. Cô ngo ngác nhìn anh nhưng vẫn theo sau. Đến hành lang yên tĩnh , anh dừng lại , quay đầu nói thẳng:
- Lát nữa cô chọn tôi đi
Cô tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại:
- Sao cơ ? Tại sao?
Anh nói xong thì bỏ đi luôn. Cô ngơ ngác mà đứng ở đó suy nghĩ . Sao có thể bắt cô chọn anh chứ thế khác gì ngừoi ta nghĩ cô là ngừoi hám trai không chứ. Mà cô đã nói đồng ý đâu. Nhưng không hiểu sao tim cô cứ đập loạn lên. Thật vớ vẩn mà
Duy Phong thực ra cũng không định tham gia cái hoạt động vô vị này nhưng anh bị bố mẹ, giáo viên khuyên anh nên tham gia 1 hoạt động của lớp. Vậy nên anh mới tham gia cái hoạt động này. Anh bắt cô chọn anh vì anh quen mỗi cô và anh thấy cô không thích anh như cái bọn hám trai kia. Chỉ đơn giản là vậy. Lễ hội được tổ chức rất sôi động, vui vẻ và thuận lợi cho đến tiết mục cuối cùng ... chọn sư huynh. Lúc này 2 lớp 10B và lớp 11A đứng song song đối diện nhau và đương nhiên có cả anh. Tiếng cô giáo vang lên:
- Được rồi , các em hãy tiến về phía sư huynh mà mình chọn
Lũ con gái cứ nhìn chằm chằm vào anh nhưng chả ai dám chọn. Lúc này mắt anh chỉ nhìn chăm chăm vào cô. Cô lén nhìn sang nơi khác. Tất cả đã chọn hết, mấy bạn nữ đầu bạo dạn chọn anh nhưng đều bị anh lạnh lùng từ chối nên ai cũng tiu ngỉu mà chọn mà chọn người khác. Đến lượt cô, tim cô nhảy loạn lên vì lo lắng ánh mắt của anh vẫn không dời chỉ một chút. Cô vừa định giơ tay chỉ bừa một anh ở lớp đấy thì bỗng anh liền lên tiếng :
- Em muốn chọn Tô Nhi
Cả hội trường bỗng ngưng hết lại ai cũng ngạc nhiên trước câu nói của anh ai mà chả biết anh thường không thích ở gần nữ giới. Tim cô đập tiếng thịch ai cũng chờ đợi câu trả lời của cô
- Em.. Em
Chưa đợi cô nói hết câu anh lôi cô ra khỏi hội trường . Cô giáo không biết nói gì liền chuyển sang người khác.
Cô bị anh lôi ra khỏi hội trường , nhìn cái tay đang được anh nắm chặt mặt cô bỗng nóng bùng. Chợt anh dừng bước , cô không kịp ngừng liền đâm sầm vào cái lưng rắn chắc của anh. Anh nói luôn
- Tôi nhận cô làm sư muội thì cô nên biết thân biết phận mà học hành cho đàng hoàng đừng làm phí thời gian của tôi
- Vâng em biết rồi
Rồi anh nói:
- một tuần tôi chỉ có thể phụ đạo cho cô nếu có thời gian có thể là 3 buổi tuỳ vào lịch học của tôi và điều quan trọng nhất là đừng nên yêu tôi
Cô ngơ ra một lúc ngước đôi mắt to tròn trong veo rất đáng yêu nhìn anh cười cười:
- Yên tâm đi tiền bối, em sẽ cố gắng a!
Anh quay lưng đi , thầm nghĩ rằng " cô bé này cũng dễ thương phết" trên môi anh xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Và cuộc đời của cô bắt đầu (như con người hầu ấy mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro