Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Chạm mặt anh 2

Ngày hôm sau, trời nắng to, cũng vì vậy nên chiếc áo sơ mi của anh của anh cũng khô rất nhanh. Hôm qua cô đã cật lực để giặt sạch cho anh là cho thẳng đẹp và hôm nay là thành quả của cô, chiếc áo sạch như mới mua. Đem tâm trạng hồi hộp, lo lắng đến trường sớm và đứng đợi anh trước cửa lớp học của anh. Cô đã tìm hiểu sơ qua về anh nên mới biết thân phận của anh, thực sự không bình thường đâu nha! Đã có vài người đến rồi nhưng cô vẫn không thấy bóng anh đâu, rồi một người nữa bước đến, cô ngước lên nhìn mà ngạc nhiên... Woa! Thực xinh đẹp nha! Từ trước tới giờ cô chưa thấy ai xinh đẹp như vậy cả. Tô Nhi tròn mắt nhìn cô gái trước mặt nhưng cô ta nhìn lại cô với một ánh mắt... rất khinh người. A, cô đã làm gì cô ta chứ! Không để ý đến cô mĩ nữ nữa, cô rướn người nhìn ra đằng sau cô ta thì thấy anh. Anh lạnh lùng, kiêu ngạo đi đến gần không liếc cô lấy 1 cái mà lướt qua cô vào lớp. Thấy vậy cô run rẩy sợ hãi gọi anh lại:
-A... Anh ơi, đây là... áo của anh! Tôi giặt sạch rồi... ừm... sạch lắm..
Anh bỗng dừng bước, tháo tai nghe không dây ra, thờ ơ hỏi :
-Cô vừa nói gì?
Sặc... Cô toát mồ hôi hột run run nói lại :
-À... Áo của anh... tôi giặt sạch rồi... Đây.
Cô đưa anh chiếc túi đựng áo. Anh nhận lấy rồi vào lớp buông cho cô 1 từ
. -Tốt
Haizz... Thật làm cô đứng tim mà. Cô định đi thì anh gọi lại nói
- Giờ nghỉ trưa xuống nhà ăn chờ tôi
Sau đó anh lại bỏ vào lớp. Được thôi ... Cô không có ý kiến.

Thực không biết phải hay không mà trong lòng cô thấy thật hồi hộp sau khi nghe anh nói muốn gặp cô. Đến giờ nghỉ trưa, cô chạy xuống nhà ăn khá sớm, rồi ngồi 1 chỗ chờ anh. Bỗng có mộtn giọng nói chua ngoa của 1 người con gái vang lên :
-A! Là cái đứa con gái mặt dày tới gần anh Duy Phong đây mà
-Đúng là con hồ li tinh đó! Nhìn mà ghét quá à! - Một giọng nói nữa vang lên
-Sao nó vẫn có thể vác mặt đến trường được nhỉ. Hừ CÚT ĐI!!
Chỉ một câu nói của người học sinh đó mà giờ không biết bao nhiêu người cả trai lẫn gái xúm vào chỗ cô chửi rủa. Cô buồn lắm... Nhưng cô không muốn yếu đuối nên cô cố kìm nước mắt với lạ cô cũng không muốn thất hứa với anh nên vẫn đứng đó chờ đợi. Bỗng một người vừa ném thức ăn vào cô vừa chửi rủa, theo đó tất cả mọi người đều ném thức ăn vào cô, có người còn ném cả thìa, cả khay cơm vào cô! Cô đau... Đau lắm... đừng ném vào cô nữa... Lúc này không hiểu sao hình ảnh của anh bỗng hiện lên trong tâm trí cô và cô lại mong anh đến cứu cô. Cô biết lí do họ làm những hành động này với cô... Chỉ là 1 cái đâm vô tình mà cô lại bị sỉ nhục, bị tổn thương đến vậy. Thế rồi không nhịn đuọc nữa ... Một giọt,hai giọt,ba giọt... Những giọt nước mắt đã lăn dầi trren khuôn mặt cô, thế nhưng những con người kia không hề quan tâm và cũng không có ý định dừng lại cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên :
-Mấy người đang làm gì?
Dứt lời, mọi người vội lui ra để một khoảng trống cho anh và cô.
Anh định đưa cô thẻ ăn hôm nọ cô làm rơi, nhưng anh không hề biết sẽ xảy ra chuyện này. Anh cúi người nhìn cô thảm hại ngồi dưới đất, mặt anh không thay đổi nhưng ánh mắt anh đen đi vài phần. Anh hỏi với giọng đầy sát khí :
-Ai bắt đầu?
Không ai dám lên tiếng , anh hỏi lại sát khí nặng hơn :
-Là ai bắt đầu? Đừng để tôi hỏi lại lần thứ 2
Lúc này 1 người con gái run run lên tiếng :
. -Bọn em tự ạ... Bọn em... Là vì nó dám động vào ... anh...
Anh đưa mắt nhìn cô ta đầy lạnh lùng làm cô ta vốn run sợ càng sợ hơn nên phần cuối câu nói có nhỏ lại. Anh thở dài, bước tới định bế cô lên thì cô vội đứng dạy nhưng... lại bị trượt chân... lại ngã xuống... thật xấu hổ quá...! Anh lạnh lùng nhìn con nhóc đang lúng túng dưới đất ra lệnh :
-Ngồi yên đó.
Cô nghe lời ngồi yên không dám cử động. Sau đó rất nhanh anh bế bổng cô lên trước những con mắt đầy kinh ngạc, ghen tị của mọi người. Anh bình thản bế cô đi lướt qua mọi người rồi rất nhanh vào phòng y tế. Cả quá trình, trên người anh luôn tỏa ra một ám khí cảnh cáo người ngoài ''Không đi theo'' và bây giờ trong phòng chỉ có anh và cô. Tô Nhi vì bị ném cả khay cơm vào người nên có chỗ bị xước da và bị bầm tím, anh nhìn thấy vậy lên tiếng :
. -Đi thay quần áo đi.
-A... thay quần áo... Nhưng.. -Cô đỏ mặt bối rối
-Có cần không -Anh kiên nhẫn hỏi lại
-Nhưng tôi không có quần áo!-Cô nói nhanh
-Mặc quần áo thể dục.-Anh thở dài
-À, ừ nhỉ, vậy được
Nói rồi, cô khập khễnh đi tới tủ đồ lấy bộ thể dục rồi lại về phòng y tế. Xong cô bước ra, khẽ đưa mắt nhìn anh, quần áo anh cũng bị bẩn hết rồi chỉ tại cô thôi! Tự trách mình một lúc, cô rón rén bước tới gần anh
-Tôi... có phải lại phải giặt áo cho anh không?
Anh cúi đầu nhìn áo của mình, đến chính anh còn không biết áo mình bẩn nha! Toan nói không cần nhưng anh lại nói
-Ừ, phải giặt.
-À... chuyện đó... phải giặt cả.... quần ạ.. ?
Anh lại nhìn xuống quần của mình cũng bị bẩn rồi nhìn cô đang cúi đầu đỏ mặt, cố nhịn cười hỏi lại
-Cô muốn giặt?
-Kh.. không muốn!! T... chỉ giặt ... Áo cho anh thôi
Cô nhảy cẫng lên nhìn anh... anh cởi áo thôi đã làm mặt cô như quả cà chua rồi, bây giờ anh mà cởi quần nữa thì... Aaaaa!! Cô phụt máu mũi mất!!
-Được rồi, mang áo tôi về giặt
-Vâng, vâng...
Nghe anh nói vậy, lòng cô nhẹ hẳn đi. May mà không phải giặt quần cho anh, cô liếc liếc qua quần anh mấy cái, anh thấy vậy cúi xuống gần cô ánh mắt thoáng qua tia tinh nghịch
-Sao? Muốn đổi ý? Được, tôi không ngại cởi ngay đay đâu, muốn không?
. - A! Không, không đâu
Cô lắc mạnh đầu muốn vứt bỏ câu nói vừa rồi của anh, vội cầm áo anh lên chạy đi. Anh nhìn theo, khóe miệng nhếch lên như có như không
-Ngốc
Phải, cô thật ngốc sao có thể tin lời anh nói cơ chứ! Nghĩ đến thái độ và hành động ngốc nghếch của cô vừa rồi, anh không kìm được mà nhếch môi cười. Một nụ cười mê hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro