Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chạm mặt anh

Tô Nhi đã học trong trường được 3 tuần rồi và cô cũng đã khá quen với môi trường ở đây và điều đó khiến cô tự tin hơn. Sau khi học hết 5 tiêt học vô cùng chán, cô cùng Nhung và Khiêm xuống căng- tin trường để ăn trưa. À... cô và Nhung, Khiêm giờ rất thân nhau nha, luôn đi cùng nhau, chia sẻ với nhau cực kì thân thiết. Nói là vậy nhưng Khiêm chỉ quan tâm Tô Nhi thôi vì Nhung cũng là bạn của cô nên cậu cũng qua tâm 1 chút, chỉ 1 chút thôi. Ba đứa cầm thẻ ăn cùng xuống để ăn trưa. Hôm nay có rất nhiều món ăn ngon nha! Cô đều rất thích nhưng cô thể ăn hết đc nên cô suy nghĩ để chọn món ngon nhất:
-Ưm... món này ngon nha... nhưng món kia cũng ngon, món kia nữa...
Đang lúc suy nghĩ thì cô bị Nhung và Khiêm gọi tới. Bừng tỉnh, cô vội chọn bừa 1 món rồi chạy vội đến chỗ họ thì
'' Rầm!'' sau đó ''Cạch''. Cô đâm phải 1 người, khay cơm trên tay Tô Nhi rơi xuống theo quán tính. Cô hoảng hốt, rối rít cúi người xin lỗi người trước mặt. Duy Phong nhìn chiếc áo trắng của mình bị đống thức ăn vấy bẩn thì khẽ nhíu mày :
-Lại là cô à, đồ mù.
A! Là chất giọng lạnh lùng đó, là chất giọng mà khiến cô không tài nào quên được. Cô vội ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt thì... Trời! Là anh chàng đẹp trai lạnh lùng hôm nọ. Anh trong trí nhớ cô vẫn vậy, vẫn là mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt đẹp lạnh lùng nhưng áo của anh thì bị bẩn bởi đống thức ăn của cô. Thấy vậy, cô vội cúi đầu, mặt tái mét,.. Như thế naỳ... Có thể coi là chọc giận anh không..?A! Ai đó cứu cô đi ! Cô chưa muốn chết đâu! Trong lúc cô đang suy nghĩ vớ vẩn thì anh lên tiếng :
- Cô đi theo tôi.
Dứt lời anh nắm cổ tay cô (chỉ là cổ tay thôi) rồi lôi đi. Chân anh rất dài, 1 bước của anh có thể bằng 2 bước chân của cô rồi. Cô bịh anh lôi đến phòng thay đồ thể dục rồi anh không nói gì mà ấn mạnh cô xuống ghế rồi anh bắt đầu... Cởi áo! Từ đầu tới cuối anh không nói gì, không nhìn cô lấy 1 cái mà ... Cởi áo ư? Cô xấu hổ, đỏ bừng mặt quay đi hét to :
- Anh làm gì thế sa..sao lại ... cởi áo... Anh đừng có manh động! Mau mặc vào!
Duy Phog nhìn cô, sắc mặt không đổi, tay tiếp tục cởi áo và đương nhiên kà anh có mặc áo cộc tay bên trong rồi. Anh nhìn hành động của cô mà thấy buồn cười, anh vứt chiếc áo sơ mi trắng bị bẩn xuống cạnh cô, lạnh lùng buông một câu:
-Mang về giặt sạch, rồi trả tôi.
Cô đag lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng nghe vậy thì ngạc nhiên:
-Anh... Không giận à?
-Tôi mà giận thì tôi không chắc đến mạng sống của cô đâu. -Anh lạnh nhạt nói
-À... hì hì tôi sẽ cố gắng giặt sạch, chào anh!
Dứt lời, cô cầm ái sơ mi của anh rồi rất nhanh chạy đi, khuôn mặt vẫn đỏ như trái cà chua. Anh nhìn cô chạy nhẹ lắc đầu lẩm bẩm 1 từ ''Ngốc'' rồi lạnh lùng bỏ đi. Cô chạy đi cất áo anh cẩn thận rồi quay về lớp. Đi đến hành lang tất cả ánh mắt của các học sinh nữ, nam đều dồn hết vào cô đầy sự ganh ghét, khinh bỉ và nhiều người nói xấu cô chửi thầm cô như lúc naỳ có người lên tiếng đầy mỉa mai:
-Ô, kia có phải con mù đâm vào anh Duy Phong không nhỉ? Còn cố tình đâm vào người ta cơ đấy, ĐỒ HỒ LI!!
Họn biết rằng trong trường này chưa có ai dám tới gần anh, muốn ngắm anh cũng phải đứng cách xa 1mét vậy mà con nhỏ này lại dám gần anh không những thế còn cố ý đâm vào anh nữa chứ đúng là hồ li tinh còn gì. Vậyb nhưng cô nghe mọi người nói mà không hiểu gì hết. Duy Phong là ai? Cô có quen ư? Ban nãy cô có vô tình va phải 1 người... Không lẽ anh là Duy Phong như mọi người nói? Mà hồ li là sao...? Trog lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì Khiêm chạy tới, túm lấy cổ tay cô rồi đưa cô ra khỏi chỗ đó, cô ngơ ngác đi theo cậu. Cho tới chỗ yên tĩnh cậu mới quay lại hỏi cô:
-Cậu có sao không? Anh ta có làm gì cậu không?.. Này! Nói gì đi chứ ... Sao ngơ ra vậy.. -Cậu giục cô
-Mình không phải hồ li...- Cô thèu thào nói. Cậu hơi ngẩn người, thì ra cô vẫn để ý tới lời nói của mấy người vừa rồi, cậu bỗng dịu giọng nói :
-Cậu khôg phải hồ li, tôi biết. Đừng buồn ... tôi tin cậu. Nhưng hãy trả lời tôi, anh ta có làm gì cậu không?
-À anh ấy bảo tớ giặt sạch áo rồi mang trả lại anh thôi
    -Thế thôi?- Cậu ngờ vực
    -Ừ, chỉ thế thôi-Cô nhìn cậu khó hiểu khẳng định lại
Cậu thở phào 1 tiếng. Nhưng cậu tghấy rất lạ nha... tại sao anh ta không tức giận nha. Cậu hiểu rất rõ anh ta, hễ ạ động tới anh là bị đuổi cổ bất kể con trai hay con gái hay đều bị anh ta làm cho nhừ tử... Nhưng tại sao anh ta không làm gì cô ...?
   -Khiêm! Khiêm!!
Cậu bừng tỉnh bởi tiếng gọi của cô. Khiêm lấy lại nụ cười nhìn cô
   -Thôi, cùng về lớp đi
   -Ừ, đi!
Cô vui vẻ đáp không hề để ý tới cậu vẫn đang nắm cổ tay cô và 2 người về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro