Chương 2: Ngày thứ hai đi học
'' Reg...reg...reg'' một hồi tiếng chuôg đồg hồ đau đầu nhức óc vang lên khắp căn phòng rất gọn gàng sạch sẽ. Tô Nhi giật mình bởi tiếg chuông, cô mắt nhắm mắt mở vơ tay tắt đi rồi lại nằm ngủ tiếp. Được 1 lúc thì cô như cái lò xo bỗng bật dậy ,vội đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo ,xog cô xuống nhà ăn sáng. Nhìn đồng hồ 6h15'. Phù ! May là vẫn sớm . Ngôi ăn ság, cô bỗg nhớ tới giọng nói lạnh lùng trầm ấm khó quên ấy. Lắc mạnh đầu, cô không muốn nghĩ về nói nữa, cũg chỉ vì nó mà hại cô khôg hiểu đc môn Toán hôm đó thầy giáo giảng gì cô cũg ngại k dám hỏi các bạn vì là ngày đầu tiên nên phải giữ thể diện. Vả lại với môn Toán mà nói cô vốn mù tịt mà ( khổ ghê nha!). Ăn sáng xog, cô chào mẹ rồi đeo cặp sách đi học. Lần này, ngoài đườg k còn có 1 cô học sinh luộm thuộm ba chân bốn cẳng chạy như điên đến bến xe nữa mà là 1cô gái buộc tóc gọn gàng, lộ ra khuôn mặt rất đáng yêu, mặc áo sơ mi đồng phục ngăn nắp với chiếc váy dài tới đầu gối và đôi giày bệt màu sữa cùng với chiếc cặp sách trên vai. Cô thoải mái ra bến xe bus và đến trườg. Vài lớp, cô bẽn lẽn chào mọi người rồi tới chỗ ngồi của mình. Vì cô đến sớm nên trong lớp chỉ có 4 hoặc 5 người, vừa đặt cặp xuốg bàn thì bạn học Khiêm đẹp trai ngồi bên cạnh cô cũg đến. Quay đầu nhìn cậu, cô nở nụ cười tươi:
- Chào buổi ság! Khiêm , cậu tới sớm nhỉ?
Khiêm thoáng sững người trước nụ cười tươi rất dễ thươg của cô, đối vs cậu, đây là nụ cười tự nhiên nhất ngọt ngào nhất, xinh đẹp nhất từ trước tới nay. Vì cậu đc rất nhiều người theo đuổi nên học luôn nở nụ cười quyến rũ kinh tởm, cậu rất khinh thường. Còn cô, cô lại cười vs cậu rất từ nhiên, khôg gò ép, khôg gượg gạo. Cậu nhìn cô rồi mỉm cười:
- Ừ, cậu cũg đến sớm nhỉ - Cậu nhấn mạnh câu cuối
- A...haha...ha....
Cô chỉ cười... Chỉ cười... Khôg nói gì hết. Ầy... Làm sao cô có thể cho cậu biết cô đến sớm như vậy là để gây ấn tượng tốt cho mọi người. Cậu như nhìn đc suy nghĩ đó và nhìn bản mặt ngơ ngác đág yêu của cô, cậu bỗng mỉm cười. Một lúc lâu sau thì Nhung đến, tay cầm bánh mì tới chỗ ngồi thở dốc:
- A! Chào cậu...
- À , ừ, chào cậu, cậu chưa ăn ság a ?- cô nhìn bánh mì trên tay bạn hỏi
- Ừ, mình bây giờ ms ăn, mình dậy muộn... Hihi mắt là vẫn kịp giờ ăn. Cậu biết không, mình phải đạo xe như điên đến trường đấy! Haizz... Mệt quá... Đói quá...
Nói rồi, Nhung bắt đầu ăn bánh mì mặc kệ cô bé nào đó đag ngơ ngơ đứg suy nghĩ: ' Sao tình huống cuả Nhung hôm nay thấy hơi quen nhỉ ' nhưg cô nghĩ mãi khôg ra. Khiêm ngồi ngay bên cạnh nên nghe thấy hết, cậu muộn nhìn phản ứng của cô nên nguớc mặt lên nhìn thì thấy cô đag ngơ ngơ suy nghĩ thì bật cười thành tiếg. Tô Nhi cùg cả lớp quay lại nhìn cậu, vs cô thì đó là chuyện rất bình thường nhưg vs cả lớp ai cũg biết tới cậu thì rất ngạc nhiên và Nhung cũg khôg ngoại lệ. Nhung lấy hết cẩn đảm tay nắm chặt bánh mì lên tiếg:
- Khiêm...à ...ôg có bị đau đầu hay chỗ nào không...?! Hôm nay ...không lẽ ôg uốg nhầm thuốc a?
Khiêm phớt lờ câu nói của Nhung, mắt lơ đễnh nhìn rồi chỗ khác, điềm tĩnh nói:
- À, tôi chỉ thấy tình huốg của Nhung hôm nay rất giốg ai đó hôm qua thôi. Cũg... Như điên đến trườg...- Cậu nói rồi liếc nhìn Tô Nhi. Hôm qua...? Hôm qua...hôm qua... A! Cô nhớ rồi! Học qua cô đi học ...muộn và chạy như điên... đến trường nhưg Nhung... hôm nay... A!!! Thật muốn chết mà! Cô xấu hổ quá!! Cả lớp nghe cậu nói vậy cũg cười ầm lên làm cô càg xấu hổ. Cậu nhìn cô đag lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bưg rất đág yêu làm khóe môi cậu k nhìn đc, một lần nữa nhếch lên. Cô gái này... Thật đág yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro