Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Tối đó cô về đến nhà hơi muộn hơn mọi hôm .Vừa bước vào nhà thì ba cô đã cất tiếng hỏi.

"Sao giờ này con mới về?" Ông ấy vẫn dán mắt vào tivi mà hỏi hang cô.

" Con có chút chuyện" cô đi lên phòng, trả lời ba của mình với một giọng trầm và không thể nào lạnh lùng hơn , và không hề nhìn ông ấy dù chỉ một cái.

Cô vào đến phòng của mình bước vào trong cô đóng sầm cửa tạo một tiếng động vô cùng lớn làm cho ba cô đang ngồi ở phòng khách mà giật cả mình.

Cô mệt mỏi đi lại tủ quần áo, chọn đại một bộ đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm, cô thả mình vào dòng nước ấm , chầm chậm hưởng thụ cảm giác thoải mái này, mọi chuyện áp lực mệt mỏi sáng giờ cũng vơi đi được một phần.

Tối đó cô cũng không xuống nhà ăn tối cùng với ba mẹ, cô cứ nhốt mình trong phòng cấm đầu vào đóng bài tập giáo viên cho. Mẹ cô thấy vậy có đem cho cô một ly sữa , nhưng cô cũng chỉ uống vài ngụm rồi trả lại cho bà.

........

Cô mở cửa sổ ra, nhìn ngắm vẻ đẹp của thành phố khi trời đêm ,  thành phố đang tấp nập xe cộ,  bừng lèn bởi các ngọn đèn với các ánh màu lung linh huyền ảo, Những cơn gió thoảng đưa, đem đến cho thành phố một không khí mát mẻ và trong lành vô cùng.

Cô ngước đôi mắt trong trẻo nhìn lên trời cao, bầu trời đêm nay như một tấm thảm đen mênh mông rộng lớn được tô điểm bằng những vì sao. Trung tâm của bức tranh ấy chính là vầng trăng tròn như chiếc đĩa bạc. Ánh trăng vàng dịu như mật chảy tràn, lan tỏa khắp nhân gian, làm cho cảnh vật ban đêm trở nên tươi đẹp và lung linh đến lạ thường.

Cô thả mình vào những suy tư , cô bất chợt lại nghĩ đến nàng , nàng luôn là tâm điểm cho mọi suy nghĩ của cô.

Tình cảm của cả hai dạo này tốt thật đấy, nàng đối xử với cô vô cùng tốt , cô có cảm giác rằng nàng cũng đang dần có tình cảm với mình.... À không, nói đúng hơn là cô đang ảo tưởng mới phải. Cô cười nhạt.

Có đôi lúc cô tự hỏi rằng,  nàng đã từng bao giờ rung động với cô chưa? Hay trước giờ chỉ đơn giản là tình cảm chị em thôi sao ? Cô thương nàng như vậy nàng thật sự không cảm nhận được xíu nào à?.

Nếu nàng biết được việc cô sắp đi du học, vậy nàng có buồn và nhớ cô không? Nàng sẽ nếu kéo cô ở lại chứ?

Rồi đến khi cô về, cô sẽ mất nàng một lần nữa sao?

Cô vẫn chưa đủ can đảm để nói với nàng , nhưng mọi chuyện bây giờ đã muộn rồi, nói ra thì được gì? Dù cho nàng có đồng ý thì thời gian còn lại cũng chẳng còn được bao nhiêu.

.........

1giọt...2giọt...rồi 3giọt....... nước mắt cô lăn dài trên má.

Cô đưa tay lên sờ sờ gương mặt của mình, cô lại khóc sao? Từ bao giờ một kẻ cứng rắn mạnh mẽ như cô , dù cho có bị sức đầu ,mẻ trán, đổ máu thì cô vẫn không rơi giọt nước mắt nào...vậy mà giờ mỗi khi nghĩ đến nàng cô lại trở nên mít ướt như vậy chứ? Cô tự cười bản thân mình.

Nhưng cô mặc kệ, hôm nay cô sẽ sống thật với cảm xúc của mình, cô sẽ cho phép bản thân mình được khóc.... khóc thật lớn, khóc để giải toả hết lòng mình..... Rồi ngày mai sẽ lại ổn thôi đúng không???? Ừm cô nghĩ vậy.

..........

Khóc thì cũng đã khóc rồi...đau thì cũng đã đau rồi , nhưng thương thì vẫn cứ thương thôi , giờ bắt cô bỏ đi tình cảm đó , khác gì giết chết trái tim cô đâu.

Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ , mọi bộn bề xin nén lại ở đây  , cô thật sự đã rất mệt rồi......


-----"Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho họ biết rằng bạn đã yêu họ nhiều như thế nào."------





🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro