chap 5
Tối hôm đó khi tất cả mọi người đều đang say giấc nồng thì lại có một người vẫn không thể nào chợp mắt được và người đó chính là Lisa, cô đang suy nghĩ về chuyện của nàng, cô muốn nói chuyện với nàng , muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi, nhưng bản thân cô thì bắt cô không được làm như thế , giả vờ không quan tâm nàng khiến cô cảm giác cứ khó chịu và bứt rứt làm sao ấy. Thấy vậy cô ra ngoài chỗ mọi người quay quần bên nhau lúc nãy , cô lựa một thềm cỏ thoáng mát nằm xuống đó, tay cô gác lên đầu ngước đôi mắt suy tư nhìn lên trời ngắm sao, bầu trời nay thật đẹp, nhưng cũng thật buồn, cô suy nghĩ về đủ thứ chuyện và chầm chậm hưởng thụ cái cảm giác yên bình đó, nằm một lát thì có tiến bước chân đi lại phía cô, cô quay qua nhìn thì thấy chị Jisoo đang tiến đến chỗ của cô và nằm xuống cạnh , chị nói.
"Sao giờ này em còn chưa ngủ mà nằm đây?" Chị cũng nằm với cái tư thế giống cô ngước mắt nhìn ngắm trời sao.
"Em không ngủ được nên ra đây nằm hóng mát một chút, còn chị sao không ngủ đi mà ra đây?"cô hỏi lại chị.
"À chị đang suy nghĩ vài chuyện nên không tài nào ngủ được"
"Sao vậy? Chuyện gì mà khiến bà chị già của tui bận lòng thế?" Cô chọc chị.
"Này này mày nói ai già đấy con mắm thái kia?" Chị trừng mắt với cô đe dọa.
"Haha em đùa thôi...Sao , chị có tâm sự gì à? Nói với em đi, nhiều khi em lại giúp chị giải tỏa được phiền muộn đấy."
"Haizzzz. Chị nói chuyện này với em , em đừng nói ai hết nhé" chị dặn dò cô
"Ùmmmmm" cô gật đầu.
"Thật ra là chị thích Jennie."
" Điều đó em biết mà"
" Sao em biết được?"
" Chời, cách chị nhìn Jennie với cái cách chị đối xử với em ấy thì em đã biết chị có tình cảm với em ấy rồi"
"Sao em biết hay vậy!" Chị buồn buồn nói.
"Sao vậy , thích em ấy thì nói đi, Jennie cũng nhiệt tình với chị lắm mà?"
"Chị cũng muốn lắm , nhưng mà chị nghĩ Jennie chỉ xem chị như là bạn bè thôi, chị sợ nói ra lại không được như thế này nữa"
Ơ khoan sao cô nghe chuyện này cứ quen quen thế nhỉ, sao nó giống chuyện của cô thế?
"Chị mà không nói sớm thì có khi lại đánh mất nhau đấy" cô khuyên nhủ chị.
"Cũng đúng nhỉ, nhưng chị sợ,...."
" Sợ cái gì. Chị nên lựa chọn thời gian thích hợp nói với em ấy đi , em thấy Jennie hình như cũng có tình cảm với chị đấy đừng có ngu muội để đánh mất đi như cách em đã đánh mất người ta vậy." giọng cô nhỏ dần khi nói đến chuyện cô và nàng.
"Sao em đánh mất ai á? Em thương ai à?" Chị quan tâm hỏi.
"Ừm, em có thương một người, em và cô ấy rất thân thiết với nhau , em cũng sợ mất đi mối quan hệ tốt đẹp vốn có của cả hai nên không dám thổ lộ, để cô ấy bị người khác cướp đi mất, để người khác lợi dụng cô ấy, em thật sự hối hận"
"Chaeyoung sao?"
"Vâng!!"
"À....chị thấy được tình cảm của em dành cho em ấy,....nhưng mà chị nghe thoáng là em ấy chia tay bạn trai rồi mà, hình như em ấy bị cậu ta lừa dối!!"
"Ừm đúng là như vậy."
"Vậy tại sao em lại không đi an ủi em ấy?" Chị thắc mắc hỏi
"Vì em sợ phiền, em sợ rằng sẽ càng làm Chaeyoung khó chịu hơn, em ấy từng nói thẳng mặt em là em rất phiền và không muốn nói chuyện với em nữa, nên em không muốn đối mặt với em ấy"giọng cô buồn buồn đáp
"À ... Thì ra đó là lí do khiến hai đứa hai hôm nay không tiếp xúc không nói chuyện với nhau"
"Dạ!"
"Thôi nào người chị em, đừng buồn nữa từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi à, giờ mình vào trong liều đi ở ngoài lâu quá cảm lạnh bây giờ"
"Dạ vậy chúng ta vào trong thôi, em về liều của em đây, pai .... Chị ngủ ngon!!"
"Em ngủ ngon"
......
Cô trở về liều của mình vì sương bắt đầu xuống. Khi bước vào bên trong đập vào mắt cô là hình ảnh nàng đang cuộn tròn nằm ngủ ở đấy cô bất giác trở lại ra ngoài vì cô tưởng mình đi nhầm liều, ơ.... nhưng nhìn đi nhìn lại thì đây là liều của cô mà! Sao nàng lại ngủ ở đây? Cô lại trở vào trong , tuy là bất ngờ nhưng thấy nàng ngủ thì cô vẫn nhẹ nhàng đắp cho nàng cái chăn rồi nằm xuống quay lưng về phía nàng. Bỗng cô chợt giật mình vì có một vòng tay ấm áp đang luồng qua eo cô mà ôm thật chặt, nàng áp mặt vào tấm lưng vững chắc của cô mà thút thít.
"Lili à!!! Cho em xin lỗi....chị tha thứ cho em có được không?"
Cô vẫn im lặng không đẩy nàng ra và cũng không ôm nàng lại cứ yên phận nằm im ở đấy.
"Em thật sự biết lỗi của mình rồi, em không nên đánh chị , em không nên vì anh ta mà nóng tính , lớn tiếng, nặng lời với chị như vậy!...em sai rồi em thật sự sai rồi." Giọng nàng cứ đều đều cùng với tiếng nấc nghẹn thỏ thẻ sau lưng cô.
Cô thì vẫn nằm đấy nhắm mắt lại giả vờ ngủ và không thèm trả lời nàng.
Nàng nói tiếp" em đã chia tay anh ta rồi và không còn dính liếu dì đến anh ta nữa......em thật tệ mà, chị lúc nào cũng luôn ở bên cạnh em, luôn quan tâm yêu thương em mà em lại luôn phớt lờ chị luôn nghi ngờ nghĩ xấu về chị,...em thật sự hối hận , chị có thể tha thứ cho em không? Làm ơn! Em hứa em sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu mà!"nàng bắt đầu khóc lớn hơn khi mà cô cứ im lặng không thèm để ý đến lời nói của nàng. Nàng bắt đầu cảm thấy tủi thân , nàng bật ngồi dậy và định về liều của mình, thì cô cũng ngồi dậy và kéo nàng nằm xuống ôm chặt vào lòng, nàng được cô ôm lại càng khóc lớn hơn nữa.
"Bỏ ra , em đi về" Nàng tủi thân khóc
"Hông" cô càng ôm chặt nàng hơn.
"Ủa giận người ta mà?"nàng uất ức nói
"Giận thì giận chứ vẫn thương và quan tâm em mà!!"cô đáp.
"Chị đừng giận em nữa mà , em thật sự biết lỗi rồi!"nàng chui rúc vào trong lòng của cô vừa nấc nghẹn vừa nói.
"Thôi ngoan nào đừng khóc nữa....Ai mà thèm giận dai cái đồ mít ướt nhà em đâu"cô chọc nàng.
"Tại chị bơ em nên em mới khóc áaa"nàng tức tưởi đáp.
"Em có biết em đánh người ta đau lắm hông?" Cô vờ trách nàng.
Nàng đưa khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn cô , tay nàng sờ sờ lên mặt của cô mà nói.
"Đau lắm hả, cho em xin lỗi!!"
"No no....xin lỗi thôi thì chưa được mấy người đền cho tui đi!'
"Chị muốn em đền gì cho chị? Gì cũng được hết chị nói đi"
"Hmmmmmmm....hun tui đi , đánh chỗ nào hun chỗ đó " cô vênh mặt của mình lên
Nàng nhẹ nhàng kéo mặt cô xuống đặt lên đó một nụ hôn rõ kêu " chụt" vì đây là việc thường xuyên của hai người nên nàng và cô xem nó như là chuyện bình thường.
"Rồi đó nhe, hong được giận em nữa đó!"
"Hehe.... Được rồi chị hông giận em nữa đâu đừng có khóc nữa nhé." Cô ôm chặt nàng hơn nữa.
"Ẹccc. Dừa dừa thôi chứ chị , ôm gì mà muốn lòi phèo con người ta vậy?" Nàng khó thở vì cái ôm quá chặt của cô..
"Chị nhớ em xỉu , lâu rồi không được gần và ôm em như này ,..." Cô thả lỏng cái ôm của mình ra tránh làm nàng khó chịu.
"Bây giờ em ở đây chị muốn ôm tới chừng nào cũng được luôn , hehe" nàng cười hề hề với gương mặt còn đọng đầy nước mắt của mình. Cô lấy tay mình ân cần lau nước mắt cho nàng.
"Mình làm hoà nhé" nàng nói..
"Được" cô cười dịu dàng với nàng.
Cứ thế cả hai đã làm lành với nhau , nàng và cô ôm chặt nhau chìm vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi cô không được gần với nàng như thế này , không được ôm ấp , không được nói chuyện thoải mái với nhau như vậy , cô thật sự rất nhớ cảm giác đó. Cho đến ngày hôm nay , nàng chủ động lại làm lành với cô , nói những lời ngọt ngào đó khiến cô vui không thể nào tả nổi , cô dần dần lấy lại được phong độ vui vẻ như lúc trước.
Nàng nằm gọn trong vòng tay của cô mà ngủ ngon lành. Cô chợt mỉm cười. không biết vì sao khi ở gần cô nàng cảm thấy yên bình và an toàn đến thế , khoé môi nàng cong cong vẽ lên một nụ cười đáng yêu.
Cô ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của nàng , trông nàng ngủ thật dễ thương , cô lén nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn tránh làm nàng thức giấc , cô siết chặt cái ôm , giống như là ôm cả thế giới vào lòng vậy.
"Ngủ ngon nhé người chị thương!!!" Rồi cô cũng nhắm chặt mắt mình lại chìm vào giấc ngủ say....
🌼
"Nếu ngoài kia thế giới không dịu dàng với em...thì hãy về đây bên chị , chị sẽ dành những điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất cho em, yêu em♥️"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro