Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Khi cô thức dậy thì đồng hồ đã điểm 6h tối.Cô với tay lấy chiếc điện thoại của mình mở khoá màn hình và ngắm nhìn nó, ảnh nền điện thoại của cô thật đẹp nó là tấm ảnh cô yêu thích nhất,  trong tấm ảnh đó là chân dung người con gái cô thương đang tươi cười 1cách đáng yêu, nhưng cô lại chợt buồn vì chuyện mình thấy lúc trưa, cô phân vân không biết có nên nói cho nàng biết hay không cô sợ nàng lại nói là cô bịa đặt chia cắt tình cảm của nàng , suy nghĩ một lát cô quyết định hẹn nàng tối nay để nói ra hết từ việc hắn lừa dối nàng và cả chuyện... cô thích nàng nữa.
Dù cho có chuyện gì xảy ra cô vẫn muốn một lần nói hết tất cả. Nói là làm cô nhắn cho nàng 1 tin nhắn hẹn 8giờ tối nay gặp ở quán cà phê Blink quen thuộc.

Sau bữa ăn tối cùng với ba mẹ của mình , cô thay quần áo và xin phép ba mẹ đi ra ngoài một chút . Cô đến sớm hơn 10' vì cô sợ nàng đợi. Đúng 8h nàng đã có mặt tại quán ngồi đối diện với cô nàng bèn hỏi .
" Sao vậy mai đi chơi rồi mà giờ này còn hẹn em ra đây?"

" À à....chị chỉ có chút chuyện muốn nói với em"

" Sao vậy có chuyện gì mà chị ấp a ấp úng thế?"

"Thì là...thì là...thì là ...ơ...ơ"

" Nói đi chời gì mà thì là thì là quài vậy?"

"Là chuyện của Kang Daniel"

"What?..lại chuyện gì nữa đây? Chị không thể nào bỏ hiềm khích với anh ấy được à.. anh ấy là bạn trai của em đấy."nàng bắt đầu khó chịu khi nghe cô nói về Daniel.

Cô cũng bắt đầu cảm thấy hơi bực vì chưa gì nàng đã tỏ thái độ với cô khi cô chỉ mới nói là về chuyện về anh ta.
" Ủa rồi mắc gì em khó chịu. chuyện chị sắp nói đây em có tin hay không cũng được.lúc trưa chị gặp cậu ta cùng một cô gái đang ôm ấp nhau tại quán cafe đấy"

" Chị lại nói nhảm gì vậy , anh ấy bảo lúc trưa anh ấy bận đi nhà sách để tìm thêm tư liệu mà?" Nàng thấy cảnh này lại quá quen thuộc vì lúc nào cô nói về chuyện của Daniel thì không có chuyện tốt lành gì cả.

" Hắn nói dối em đấy , chính mắt chị thấy và còn đập cho hắn 1trận đây"

" Chị có thể thôi đi không, sao lúc nào chị cũng toàn nói xấu về anh ấy vậy, chị còn muốn đánh cả anh ấy luôn à?" Nàng bắt đầu mất kiểm soát quát toáng lên

" Ừ đúng đấy chị còn muốn giết chết hắn ta luôn kia kìa , hắn ta chỉ xem em là con ngốc thôi, lợi dụng xong thì vứt đi , chị không nói xấu hắn mà vì chính hắn là con người tồi tệ , chị muốn bảo vệ em chứ không có ý định là phá em mà hở một chút là em quát vào mặt chị nói những lời nặng nề với chị như vậy... Lúc trước chị với em thân thiết như thế nào? Em cũng không dám cãi lời chị càng không dám lớn tiếng với chị, vậy mà từ khi quen hắn thì em chả xem chị ra gì cả... Chị thật sự muốn hắn không có trên đời luôn kia kìa, hắn là một con người hèn hạ bỉ ỏi vô liêm sỉ và không xứng đáng có được tình cảm của em như vậy!!" Cô bất mãn   và không thể chịu được cách nói chuyện của nàng nữa nên bắt đầu to tiếng với nàng....Vì là lần đầu cô to tiếng với nàng như vậy nên nàng có chút bất ngờ và hoảng sợ ...Nhưng... "Bốp" một cú tát trời giáng vào mặt cô. Đúng là nàng ,chính nàng đã đánh cô nàng thật sự điên rồi.



.......cô im lặng và không nói nên lời qua cú tát của nàng........

"Em đánh chị sao?"

"Emmmmmmm"

"Vì hắn? Mà em đánh chị?"

"Em xin lỗi....em lỡ tay...em em" nàng bối rối vì hành động vừa rồi của mình, không biết vì sao lại đánh cô nữa nàng cảm thấy hối hận.

"Chị nói hắn ta như vậy có gì không đúng mà em đánh chị? Hắn ta là đồ tồi, Kang Daniel cậu nên đi chết đii" có bất kiểm soát mặt nổi lên tia lửa hét lớn lên. Ánh mắt mọi người xung quanh tập trung vào hai cô gái đang cãi nhau về vấn đề gì đó.

"Thôi đủ rồi. Chị có thể thôi đi không. Chị lúc nào cũng vậy, chị nói không chia cắt tụi em nhưng 5 lần 7 lượt chị nhét vào đầu em những thứ xấu xa của người em yêu...chị nói là chỉ cần em hạnh phúc và vui vẻ mà sao bây giờ em đang hạnh phúc thì chị lại hành xử như vậy.... Chị thật sự vì gì mà ghét anh ấy như thế? anh ấy có gây thù gì với chị đâu?"

"Vì hắn ta là con người khốn nạn chị không muốn hắn tiếp tục lợi dụng em nữa"

"Chị có thể từ nay mặc kệ em được không, chị phiền quá rồi, từ nay đừng có nói gì về chuyện của em và người yêu em nữa. Em thật sự rất mệt vì chị!..chị còn nói xấu người em yêu em như thế thì chúng ta đừng nên gặp nhau và đừng nói chuyện với nhau nữa"

Cô thật sự không thể tin những lời nói vừa chạy qua tai của mình, nàng nói cô phiền?...mệt vì cô?...thật sao? Người mà cô luôn thầm lặng bảo vệ và quan tâm bao nay nói những lời như vậy với cô sao? Ngực trái cô đau quá nó đau hơn cái tát cô vừa nhận được, đau như hàng ngàn con dao đang đâm thẳng vào tim cô vậy. Cô như chết lặng khi nghe những lời nói đó của nàng.

"Từ bao giờ em trở nên như vậy?...Park Chaeyoung chị biết không giống như thế này... Em ấy không bao giờ nặng lời với chị, không đánh chị, không có khoảng cách xa với chị như vậy, sao bây giờ em thay đổi nhiều quá vậy Chaeng?, vì một tên không ra gì như hắn mà em dám làm điều tồi tệ đó với chị?... Chị thật sự thất vọng về em đó!!"

" Vì em yêu anh ấy và em không muốn ai nói xấu đến người em yêu hết...chị đừng phiền em nữa!" Nàng dứt khoát.

"Được....vậy từ nay chị sẽ không bao giờ để tâm đến chuyện của em và cũng không bao giờ nói với em về bất cứ chuyện gì của anh ta nữa hết, để anh ta làm cho em sáng mắt ra đi, Và cuối cùng là xin lỗi vì trước giờ luôn làm phiền em khiến em khó chịu, từ nay chị sẽ không làm phiền em nữa. Chào em!" Nói xong cô đứng dậy bỏ đi cô không còn biết nói gì với nàng nữa rồi cô đã quá thất vọng và cũng không muốn liên quan gì tới nàng nữa.

Nàng vẫn ngồi đó vẫn còn đang thẫn thờ trước tình cảnh vừa rồi, người chị thân thiết của nàng không thích người yêu nàng ,muốn chia cắt nàng sao? Chị nói chỉ cần em hạnh phúc là được mà, em không muốn đánh chị , em thật sự không muốn đánh chị đâu , vì em không thể chịu được những lời nói khó nghe đó của chị nói về anh ấy, em thật sự thương anh ấy nhiều lắm, xin lỗi chị....biết là chị sẽ giận em lắm nhưng em không còn cách nào khác.






......





Đêm nay có 2người với 2 suy nghĩ,  2chiếc giường, cùng nhìn lên trần nhà...không thể nào bỏ đi những lời nói của người kia mà chìm vào giấc ngủ được...họ không biết là thời gian tới sẽ đối mặt với đối phương như thế nào... nước mắt của 2người cũng lặng lẽ đua nhau rơi xuống......

........

"Nè nè sao em cứ bám miết theo chị vậy?"

"Vì em thích... Hehe"

"Không định kiếm người yêu hay sao mà cứ dính dính với chị... hửm?"

"Thôi yêu đương gì...em chưa muốn yêu đâu, với lại em có chị bên cạnh rồi cần gì người yêu nữa đúng honggg?"

"Oẹ, làm như thương tui lắm hong bằng"

"Thương thiệt chứ bộ chời!'

"Thôi cô ơi cô nói vậy thôi chứ nữa cô có bồ rồi là cô bỏ tui à"

"No...em sẽ không bao giờ bỏ chị đâuuuuu."

"Vậy nếu như em có bồ , bồ em với chị cãi nhau đánh nhau thì em sẽ bênh ai?"

"Tất nhiên là bênh chị rồi... Bồ em mà đánh chị thì em đánh bồ em tơi bời luôn...haha"

" Gheeeee. Nói nhớ làm nhe cô..chứ tới đó cô bênh mỗi bồ cô thì chết tui à"

" Xời. Chị là quan trọng nhất rồi không ai thay thế được đâu nhe"

"Hahaha đúng rồi cục Chaeng của chị cũng quan trọng nhất đối với chị đó!!"

"Hứa với nhau đi chị sẽ không bỏ em và em cũng sẽ không bao giờ bỏ chị!!" nàng đưa ngón út của mình lên

"Chị xin hứa đó!" Cô cũng đưa ngón út lên móc ngoéo với nàng.

......

Hai chúng ta từng có khoảng thời gian vui vẻ như vậy kia mà, sao bây giờ lại khác xa quá, em nói là chị quan trọng nhất mà, sao em đối xử với chị như vậy hả Chaeng?

"Đêm nay ,chị lại vì em mà khóc...không biết bao nhiêu lần rồi chiếc gối này cũng đã quen với việc chị khóc mỗi đêm khi nghĩ về em...chị yêu em nhiều như vậy em không nhận ra sao? Em nói là không muốn nói chuyện với chị nữa sao?. Từ bao giờ em với chị lại có cái khoảng cách xa như vậy hả? ...Park Chaeyoung chị thương em mà!!!!!" Những lời nói thì thầm với chính mình cô bất lực trước duyên phận, Nói là mặc nàng nhưng cô lại không thể , nàng quá quan trọng đối với cô rồi ,mệt mỏi vì khóc cô đã chịu đưa mình vào giấc ngủ say. Ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời của cô...

🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro