Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Cũng đã hơn một tuần trôi qua từ cái ngày định mệnh đó , nàng không còn thấy cô nữa , cô không học ở trường thậm chí còn không đến câu lạc bộ võ suốt một tuần liền , nàng có nhắn tin , gọi điện , thậm chí đến tận nhà cô để tìm nhưng cũng không thể nào gặp được , nàng hỏi mẹ cô thì bà ấy bảo cô đi ra ngoài , và lần nào đến cũng vậy , điện thoại thì không bắt máy , nhắn tin thì không trả lời.

"Aishh cái chị này thật làm cho người ta lo đến chết mà"

_______

Hôm nay lại là một ngày chủ nhật nhạt nhẽo , bầu trời âm u với những đám mây đen to lớn , không có chút ánh nắng ,  những con gió lành lạnh thổi đưa khiến cho con người ta bất giác mà run lên.

cô đang bước đi vô thức trên con đường dài quen thuộc , cô chả nhớ là mình đã đi được bao xa nữa , tâm trạng cô thật sự không ổn lắm , vì bữa trước dầm mưa nên cô cũng đã ngã bệnh , 3 4 hôm trước cô sốt rất cao , và hôm nay đã đỡ đỡ một chút thì cô liền trốn ra ngoài tản bộ , mẹ cô biết cô trốn đi sẽ làm ầm lên cho coi , nhưng ở nhà miết nó khiến cô cứ không thoải mái , khó chịu , ngột ngạt làm sao ấy .

Cô đi được một lúc lâu thì sực nhận ra là mình đã đi khá xa rồi , nhìn qua nhìn lại cô chợt giật mình khi thấy bản thân đang đứng trước nhà của nàng , có phải vì quá nhớ nhung hình bóng đó cho nên đôi chân này tự động đi đến nơi đây không?

Cô đứng trước nhà nàng nhìn ngắm một lúc lâu , cô nhớ nàng quá , đã một tuần liền không gặp rồi .

đột nhiên ....1giọt...2giọt....3giọt...rồi cơn mưa bắt đầu rơi ào ào xuống , những hạt mưa to nặng trĩu rơi xuống đôi vai cô khiến cho cô có một chút cảm giác đau rát ,..... chết thật cô  không mang theo ô , mưa lại càng lúc càng lớn, cô đành chui vào mái hiên đối diện nhà nàng để trú tạm , sợ đứng đó một lúc lại bệnh nặng hơn nữa , nhưng càng không dám bấm chuông xin vào nhà nàng.

Nàng trong phòng thấy cơn mưa bắt đầu lớn dần , gió thổi càng lúc càng mạnh , nàng chợt thở dài , không biết bây giờ cô đang ở đâu có bị mắc mưa không nữa , thật lo lắng.
Nàng tiến về phía cửa sổ đóng lại vì sợ mưa sẽ tạt vào bàn học của nàng, nhưng khi vừa chạm vào cánh cửa thì cô nhìn thấy hình bóng của ai kia đang ngồi co ro ở dưới , nhìn kĩ một chút thì oi trời , đúng là Lisa rồi , nàng vội chạy xuống nhà chộp lấy cái ô rồi  chạy thẳng ra ngoài.

Lisa đang ngồi trầm tư ở đấy , gió vẫn thổi mạnh tạt nước mưa vào người cô khiến cô có chút run rẩy, cô nhặt lấy viên đá gần đó lên vẽ bừa trên nền đất , bỗng có một cái bóng không quá to lớn đứng trước mặt cô , cô ngước lên thì thấy nàng đang đứng ở đấy , nàng không nói không rằng nắm lấy tay cô lôi thẳng vào nhà , mọi việc diễn ra quá nhanh quá bất ngờ khiến cô không thể nào phản ứng kịp.

Khi cô nhận thức được mọi việc thì cô đã đứng gọn ở phòng nàng rồi , nàng tiến đến đối diện cô. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của nàng, nàng ôm chặt lấy cô , vừa khóc vừa nói.

"Hức.....chị đã đi đâu vậy? Một tuần nay chị không đi học ở trường còn không đi học võ nữa , điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời , chị có biết là em đã lo cho chị nhiều như thế nào không hả?" Nàng liên tục đánh vào lưng cô mà thút thít.

Nàng lo cho cô sao?

Cô cố tình gỡ cái ôm đó ra , ngồi xuống mép giường, mặt cô vẫn vô cảm mà trả lời nàng.

"Chị không sao , chỉ là bệnh cảm thông thường , không có gì đáng lo ngại , vài hôm nữa ổn chị sẽ lại đi học thôi."
cô vẫn tỏ ra là bình thường , nhưng giọng nói ngữ điệu của cô không còn dịu dàng với nàng như lúc trước nữa rồi.

"Sao? Chị bệnh á? Sao chị không nói em biết , rồi lúc em đến nhà chị , mẹ chị lại bảo chị không có ở nhà?" Nàng với giọng điệu lo lắng và hỏi hang cô.

"Lúc đó chị đi khám bệnh cùng ba , điện thoại chị cũng vì mắc mưa mà hư rồi ..... Chị không sao đâu , chị vẫn ổn"

"Sao chị bệnh mà không nói em tiếng nào hết vậy?"

"Chị sợ sẽ phiền em" cô nhìn nàng.

"Chị đang cố tình né tránh em sao? , chị bệnh cũng không nói em biết , chị nghỉ học cũng không nói em một tiếng nào hết , chị biết là em đã lo lắng cho chị như thế nào không vậy? Tại sao lúc nãy trời đổ mưa rõ ràng là đã đứng trước cửa nhà em rồi mà chị lại không vào? Chúng ta là cái gì của nhau rồi mà....?" Nàng bức xúc hỏi cô với giọng nói nấc nghẹn.

"Chúng ta là bạn bè!" Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó , ung dung trả lời nàng , rồi im lặng nhìn khuôn mặt đang dần biến sắc của nàng.

Không hiểu sao chữ  "bạn" đó từ miệng cô thốt ra nghe lại nặng nề đến vậy.

Nàng như đứng hình trước câu nói và ngữ điệu đó của cô , sao bây giờ cô lại trở nên lạnh lùng và xa cách với nàng thế , ngực trái nàng nhói lên từng hồi , chả biết vì điều gì nữa.

Rồi cả hai chìm vào khoảng không im lặng , không ai nói với nhau lời nào, chỉ nghe được tiếng mưa lách tách đang dần tạnh ở bên ngoài.

Nàng ngồi đó hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ , suy nghĩ về điều gì cũng không rõ , chỉ biết là nàng đang cảm thấy rất buồn.

Đôi mắt cô len lén nhìn nàng , cô muốn ngắm nhìn nàng lâu hơn một chút , hình bóng đó đã 1tuần nay không gặp , không nói chuyện với nhau , thật nhớ , nhưng cũng không dám quá thân mật với nàng như lúc trước nữa , nên giữ khoảng cách thì tốt hơn , dù gì cũng đã thổ lộ rồi, không thể nào tránh khỏi ngượng ngùng

.........

Tiếng mưa cũng đã nhỏ dần , rồi cũng tạnh hẳn , cô không thể chịu nổi cái không khí tồi tệ này nữa , cô quyết định đi về , sợ ở đây một lúc lại mềm lòng rồi làm thứ chuyện không nên nữa.

"Mưa tạnh rồi , thôi chị về đây" cô đứng dậy nhàn nhạt nói với nàng.

"Vâng ... Chị về cẩn thận!" Nàng không nhìn cô , từ đầu tới giờ nàng vẫn đưa đôi mắt ra nhìn cửa sổ.

____

Nàng ngồi trên phòng đưa đôi mắt xuống nhìn bóng lưng đang khuất xa dần phía dưới đường , sóng mũi nàng cay cay , cô đã gầy đi trong thấy rõ , mắt cô có những vầng thâm , sắc mặt cũng nhợt nhạt , giọng nói cũng khàn khàn.

nàng đau lòng quá , tự trách mình đã làm cô buồn đến như vậy . Nàng muốn hỏi hang cô , quan tâm cô nhưng lại không dám , cô lạnh lùng với nàng khiến nàng cảm thấy tủi thân và sợ hãi.

Lisa của nàng đã thay đổi rồi ,ánh mắt cô nhìn nàng chẳng còn sự dịu dàng ôn nhu như lúc trước nữa mà thay vào đó là một sự lạnh lùng , vô cảm và buồn bã đến não nề.

____

Cô lê từng bước chân nặng nề đi về nhà , cô lại khóc rồi , nước mắt cô nhàn nhụa , thà không để cô gặp nàng , chứ gặp nàng mà tỏ thái độ lạnh nhạt đó với nàng cô không thể nào chịu được , cô thật nhớ nàng , nhớ đến phát điên lên , chỉ muốn được ôm trọn nàng vào lòng , nhìn thấy nàng cười với cô thôi . Lúc nãy thấy nàng khóc cô đã đau xót đến tận xương tủy.

nhưng mọi chuyện chả được như cô muốn , cô phải giữ khoảng cách với nàng cô không muốn bản thân mình mềm lòng nữa , cũng không muốn khiến nàng phải khó xử .

.......

Những ngày tháng sau này , có lẽ sẽ là những ngày tháng rất đau khổ và vất vả đối với cô đây!!!!

🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro