Anh yêu em
Hoseok trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, ngã tấm lưng đầy phiền muộn xuống chiếc sofa màu xám trắng anh cùng với Ami mua trả góp bằng tháng lương đầu tiên khi cả hai vừa bắt đầu đi làm.Anh ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi, chợt có tiếng bấm mật khẩu mở cửa nhà, anh biết người mình yêu đã về.
Mở cửa phòng bước vào, Ami biết Hoseok đã mệt mỏi sau một ngày bận rộn. Cô im lặng để anh có một giấc ngủ ngon, tiến vào trong gian bếp quen thuộc, pha cho anh một tách trà nóng, giải tỏa bao căng thẳng của ngày hôm nay.
Ami tiến lại gần, dùng đôi bàn tay thanh mảnh xoa nắn nhẹ nhàng nơi thái dương để Hoseok có thể cảm thấy thoải mái hơn một phần. Đỡ anh dậy, đưa cho anh tách trà nóng, thơm thoang thoảng cô mới pha.
Hoseok nhấp một ngụm trà, vị trà thanh mát dịu nhẹ trôi dần xuống khoang miệng. Chỉ bấy nhiêu cho một ngày thôi, anh đã cảm thấy cuộc sống này rất bình yên rồi.
Chợt nhớ ra một chuyện, cô mở lời với anh
"Hoseok, em muốn hỏi một chuyện có được không anh?"
Nghe thấy Ami có thắc mắc, anh lên tiếng trả lời cô
"Em nói đi"
Ami trầm ngâm nhìn Hoseok, cô bắt đầu câu hỏi
"Anh quen biết Shin RyuJin không? Có quan hệ gì với cô ấy?"
Hoseok khá bất ngờ về câu hỏi mà Ami vừa hỏi anh, từ trước đến nay Ami ít nhắc đến công việc của anh để anh không cảm thấy áp lực, vậy mà hôm nay lại hỏi đến bạn diễn của anh
"Không phải, chỉ là bạn diễn trong project công việc của anh thôi"
Hoseok cười nhoẻn, tay xoa lấy đầu Ami, anh biết cô đang bối rối
"Thật không?"
Ami hỏi anh để dám chắc rằng giữa anh và cô gái kia không có sự ràng buộc hay mập mờ gì khác
"Thật mà, anh hoàn toàn rời khỏi trường quay khi đã hết phần công việc của mình. Thời gian đâu để tiếp xúc với cô gái ấy chứ"
Hoseok khẳng định một câu chắc nịch để tránh có khúc mắc khơi gợi trong lòng Ami
"Bạn diễn mà anh lại cõng cô ta trên lưng chạy dưới mưa sao? Anh có biết em đã nhìn thấy tất cả ở phía sau anh không?"
Ami dò xét, muốn Hoseok cho mình một lời giải thích và đính chính thật rõ ràng. Cô không muốn câu chuyện có ngã rẽ thứ ba
"Anh hoàn toàn chả có một ý nghĩ gì về cô gái ấy cả, anh chỉ biểu diễn và làm việc theo đúng phần mình được bàn giao thôi, anh hoàn toàn không có dành chút thời gian nào để ở bên Shin RyuJin cả"
Hoseok đính chính cho Ami, sâu trong thâm tâm anh hoàn toàn không có hứng thú dính dáng đến ba chữ "Shin RyuJin"
"Vậy sao, anh nghĩ em là một đứa ngốc nghếch đi tin cái lời giải thích đấy của anh sao?"
Ami nhìn thẳng vào mắt Hoseok, sâu trong đôi mắt cô lóe lên sự tức giận nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để lắng nghe sự thật từ người mà cô rất yêu
"Tùy em. Và còn nữa, anh đã tận mắt nhìn thấy người chú trong gia đình của em hôn em, là hôn ở gốc cây đa tối thui ở trong công viên. Em có từng nghĩ sẽ giải thích cho anh nghe về việc này chưa, Ami?"
Ami trơ mắt, không thể nghĩ Hoseok lại biết đến chuyện cô bị người nhà ép buộc, phải làm tất cả theo lệnh của hắn. Ngay tại nơi đó, Jung Ami từng muốn kết thúc tất cả. Nhưng cô còn Hoseok, cô yêu anh hơn cả sinh mệnh của chính mình và không muốn phải rời xa anh dù chỉ là một bước chân
"Em nghĩ anh không biết sao? Cũng phải, em giấu như vậy rồi thì anh cũng muốn cho nó qua, nhưng em lại không làm theo cách mà anh muốn"
Ami cuối mặt, đem tất cả suy tư trong lòng mà bao lâu muốn nói, nói ra cho Hoseok nghe
"Anh biết không. Hắn ta đã dụ dỗ em rằng em nên chia tay anh. Hắn ta nói có thể cho em tất cả. Và em đã nói rằng, tất cả của em, là anh, em không cần thêm thứ gì nữa cả. Và rồi hắn ta chỉ trích em ngoan cố. Hắn đã kéo em lại chỉ vì muốn để anh hiểu lầm về em rồi buông tay, để hắn có cơ hội nhào tới, nhưng em đã đẩy hắn ra bằng tất cả lực mà em có, nhưng anh biết đó. Em không cứng rắn, lực của em không đủ mạnh để đẩy hắn ra khỏi em. Hắn kéo em lại bằng mọi cách và em đã kịp thời che môi. Em không yêu hắn, người mà em yêu duy nhất suốt cuộc đời này chỉ có anh. Em càng không bao giờ muốn làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh. Bởi vì cả đời em định sẵn, sẽ gửi gắm tất cả cho anh"
"Vậy còn anh thì sao?"
Ami ngước đôi mắt đã đỏ ngần sau khi nói ra hết được những dòng tâm tư cô giấu bấy lâu nay từ sâu thẳm trong lòng. Cảm giác không còn gì vướng bận, thật thoải mái. Nhưng cô vẫn tha thiết môt câu trả lời thật lòng từ Jung Hoseok, người cô nguyện yêu cả cuộc đời
"Đó chỉ là một phần công việc thôi, anh xin lỗi vì đã không hiểu cho nỗi lòng của em mà nghi ngờ. Anh không mong em sẽ bỏ qua, nhưng anh sẽ không để việc như vậy xảy ra một lần nào trong cuộc đời mình nữa. Em đừng khóc nhé, anh yêu em"
Hoseok kéo vai Ami sát vào lồng ngực mình, im lặng nghe nhịp đập từ tim anh. Chỉ không ngờ là Ami đã yêu anh hơn cách anh muốn dành cả cuộc đời này để che chở cho cô. Giờ thì anh đã biết, người thật sự anh có thể yêu suốt cả cuộc đời này, chỉ có Jung Ami
Trong khoảng không gian im lặng, Ami nghe được tiếng nhịp tim Hoseok đập mạnh, bàn tay ấm áp che chở cho cô, vòng tay ấm áp luôn ôm cô vào lòng dù cho có bất cứ chuyện gì. Cô bất giác xúc động nói thành lời
"Hoseok à, em không mong muốn gì cho mình cả. Em chỉ mong anh luôn gặp nhiều may mắn, sống một cuộc đời an nhiên"
Câu nói của Ami khiến cho tim anh có thêm chút rung động, cô gái anh yêu luôn mong anh sống thật tốt mà lại không mong muốn gì cho bản thân mình. Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng nói
"Cuộc đời anh sẽ chỉ an nhiên nếu có em. Cho nên em phải yêu bản thân mình, rồi còn yêu anh thật nhiều nữa. Không cho phép em có suy nghĩ đó. Anh không bao giờ cho phép em có một chút nào thiệt thòi. Nghe rõ chưa, đây là mệnh lệnh của người yêu em"
Jung Hoseok nghiêm túc nhìn người con gái trước mặt, dù là 5 năm 10 năm hay trời có sập xuống. Vẫn mong anh có Jung Ami ở trong lòng.
Ami cảm thấy bản thân thật may mắn. Giữa những người hoàn hảo, ưu tú và xuất sắc hơn cô, anh lại chọn cô mà không có chút do dự. Cô đã yêu anh từ khi mà anh còn không biết cô là ai, và cho đến hiện tại. Cả hai đã về chung một nhà. Cô luôn muốn chăm sóc cho người con trai này cả đời, và cô đã thật sự làm được
"Cảm ơn anh, Jung Hoseok em yêu anh"
Hoseok luôn chờ đợi ngày mà cô đến bên anh. Cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ sẽ không bao giờ anh thực hiện được, nhưng thật may mắn, cô đã luôn chọn anh
"Cảm ơn em đã đến, cưới anh nhé Ami?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro