
Chap 11: Love Cake
Vào những dịp đặc biệt dành cho những vị khách đặc biệt ghé thăm ngôi nhà chung Roommate. Các Camera-man sẽ có mặt tại khắp nơi trong phòng khách, nhà bếp và ngoài sân vườn cùng những chiếc máy quay phim khổng lồ luôn theo dõi nhất cử nhất động của từng thành viên trong gia đình.
Điều này có lẽ như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của thần tượng nhưng...
Đối với Jackson, Camera-man không khác gì kỳ đà cản mũi. Nói vào Micro đã là một chuyện, đằng này lại bị thu hình nghiêm ngặt như thế, cậu đành phải câm nín nhìn YoungJi mà không biết phải làm gì hay nói gì... suốt bữa ăn.
Trong khi người lớn đang bận rộn vừa ăn vừa say sưa trò chuyện, Jackji chỉ tuyệt đối chăm chú nhìn món ăn trên bàn và vô cùng bận rộn. Lâu lâu, YoungJi lại ngước lên nhìn Jackson một lần và mỗi lần như thế, cô đều giả vờ nhìn đi hướng khác khi bắt gặp ánh mắt Jackson cũng ngừng lại trên gương mặt của mình.
Cảm giác thẹn thùng nghẹn ứ cổ họng.
"YoungJi~ Nếu anh cầu hôn em với một chiếc nhẫn chôn sâu dưới lớp bánh kem thì sao?" - Seho đang bàn luận về tình yêu bao tử chợt nhìn sang phía cô em gái, thử hỏi một câu.
"Nhẫn ạ? Em không nghĩ nó hợp vệ sinh đâu ạ. Lỡ... nuốt phải thì..."
Jackson: *Cười thầm*
"Nhưng... Em thấy cách này rất lãng mạn."
Jackson: *ngước lên nhìn*
"Nếu anh cầu hôn em bằng cách đó, em sẽ đồng ý chứ?" - Seho như đang tìm cách hiểu tâm lý phái nữ nhiều hơn. Nhưng cách nói khiêu khích của anh lại khiến Jackson muốn ăn cũng phải ngừng lại nghe ngóng... với thái độ không mấy vui vẻ.
"Không ạ!" - YoungJi thành thật.
Jakcson: *Bật cười thích thú*
"Tại sao cơ chứ? Vì em yêu người khác sao?" - Seho câu dẫn.
"Vâng, em yêu người khác..."
Jackson: (!!!)
"Ba này~ Mẹ này~ Cả chị gái nữa."
"Tớ rất thích chị gái của cậu!" - Wang Jackson bất ngờ lên tiếng.
"Gì chứ! Sao cậu lại nói..."
"Tớ không được phép...?"
"Không phải, cậu thích ai mặc cậu." - YoungJi giận dỗi quay ánh nhìn đi nơi khác. Bỏ mặc Wang-ú-ớ vẫn không biết nên nói gì tiếp theo.
"Cậu cảm thấy khó chịu?"
"Ani~"
"Cậu nghĩ tớ nhỏ hơn chị cậu nên
... không hợp...?"
"Ani~~ Tớ bảo không phải mà!!" - YoungJi bực tức đánh vào vai Jackson một cái khiến tất cả thành viên ngồi trên bàn ăn đều chú ý mỉm cười.
Hai đứa nhóc này, đến khi nào mới bắt đầu hòa thuận đây?
"Hai đứa có thôi ngay không?" - Dongwook appa vừa lên tiếng là ngay lập tức, bàn ăn trở nên im phăng phắc.
"Chị nghĩ hai đứa sẽ kết hôn thật nếu còn cãi nhau ấy." - GukJoo tiếp lời.
"Với một chiếc nhẫn trong bánh kem." - Seho nói thêm.
"Oppa~ Unnie~"
Ngôi nhà không ngày nào không rộn vang tiếng cười và sự xấu hổ của hai đứa trẻ vẫn đang ngờ vực bởi mối quan hệ kỳ lạ ấy. Nửa úp, nửa mở.
.
.
.
Sau khi các vị khách quý đã ra về, Jackson và YoungJi được nhận nhiệm vụ lau dọn nhà bếp. Phải dọn dẹp thật sạch sẽ nhưng...
Hai đứa gộp lại chỉ tổ gây nên một mớ hỗn độn.
"Wang Jackson, cậu thích chị SongYeon?" - Heo YoungJi cất bát vào tủ và giương đôi mắt tròn xoe, đáng yêu của mình đối đáp với Wang Jackson vẫn đang chăm chỉ kỳ cọ hết đám thức ăn dơ bẩn dính trên bồn.
"Cậu nghĩ thế?"
"Không hẳn..."
"Đúng vậy! Tớ thích chị gái của cậu."
"..."
Im lặng, Heo YoungJi hoàn toàn im lặng. Cả hai vai cô như bị một sức nặng kỳ lạ chèn ép, nặng nề đến mức, cô không còn đủ sức đặt hình ảnh của cậu nơi tầm mắt nữa. Quên đi, ước gì cô quên được cậu thì hay biết mấy.
"Cậu sao vậy?" - Từ bao giờ, Wang Jackson đã đứng trước mặt cô ngay vào lúc cô vừa mở mắt. Chưa kịp biểu hiện cảm xúc kinh ngạc, cô đã bị cơ thể vạm vỡ của cậu che chắn hết khung cảnh bàn ăn trước mắt. Giờ chỉ có cậu, cô chỉ nhìn thấy mỗi cậu. Gương mặt góc cạnh và bờ vai rộng lớn.
"Không... Tớ không sao."
"Cậu... đã nghĩ gì khi... tớ nhắc đến Banner Jackji?"
Câu chuyện trong phòng tắm, Jackson biết chắc rằng YoungJi đã hiểu từng ý một cậu nhắc tới. Cô chỉ là đang giả vờ. Lúc nào cũng vậy, trước mặt cậu, Heo YoungJi là một diễn viên đại tài. YoungJi đáng yêu, YoungJi mạnh mẽ, cô đều đóng rất đạt trước mặt mọi người. Nhưng ngay ở đây, lúc bây giờ, cô không thể che giấu gương mặt đỏ như gấc của mình khi bàn tay Jackson đặt lên vai cô, như một lời an ủi.
"Heo YoungJi, cậu không thích ghép chung một cặp với tớ?"
"Không phải..."
"Cậu cảm thấy áp lực...?"
"..."
Jackson lặng người, đúng là... cậu đúng là đồ ngốc. Thích một người lại không hề quan tâm đến suy nghĩ và cảm giác của người đó. Wang Jackson chưa từng cảm nhận nỗi đau nào lại cắt xén trái tim cậu một mẩu lớn đến như vậy. Cảm giác chỉ cần với tay là có thể ôm trọn lấy người con gái ấy vào lòng nhưng cậu không thể. Nếu cậu hành động theo suy nghĩ của mình, quản lý sẽ không thể bao che cho cậu, thêm một lần nào nữa. Ở lại hoặc kết thúc.
"Tớ mệt rồi, tớ vào phòng ngủ đây..." - Đẩy Jackson sang một bên, sự cố gắng bước từng bước rung chuyển của cô khiến tim cậu ngày một vỡ vụn. Không thể kìm nén nhiều hơn một giây, Jackson bước đến kéo YoungJi chôn sâu vào lòng mình. Âm thanh của cậu thì thầm vào tai cô chảy xiết như con thác chảy cuồng cuộn. Từng lời một, đâm từng đợt vào trái tim yếu đuối của Heo YoungJi khiến cô như gục ngã. Lời cũng đã thốt ra...
"YoungJi, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua. Tớ sẽ bảo vệ cậu, đối mặt với quản lý hay chủ tịch của cậu, tớ cũng không sợ. Xin cậu mà YoungJi, đừng đối xử với tớ... như một người bạn. Tớ yêu cậu! Có cho tớ nói thêm một trăm lần. Tớ vẫn sẽ nói TỚ YÊU CẬU."
Phía bên trái góc phòng là hai chiếc Micro nằm lăn lóc trên sàn, bơ vơ và lạc lõng. Tình cảm của cậu đối với cô là không có lời giải đáp. Tình cảm của cô đối với cậu như lấy trứng chọi đá. Cuộc tình này nếu được lấy toán học ra làm ví dụ chính là...
1 + 1 = 0
.
.
.
Bật dậy khỏi giấc ngủ dài, YoungJi ngáp một hơi, đưa tay lên vò đầu.
"Lời tỏ tình ấy... Chỉ là một giấc mơ..."
.
.
.
"Nào~ Chúng ta bắt đầu với động tác đơn giản nhất. 1~ 2~ Gập người xuống! 3~ 4~ Hít thở sâu!" - Âm giọng trầm vang của vị huyến luyện viên thể dục thẫm mỹ cứ bay qua đầu YoungJi như viên đạn bắn xuyên não. Cô không hề tập trung nếu không phải nói là tập với thái độ không hề nghiêm túc.
"Heo YoungJi, em làm ơn... bỏ điện thoại xuống." - Vị nữ huyến luyện viên bực tức nhìn con người vẫn đang tồn tại với dáng đứng kỳ lạ, tay cầm smartphone như giữ của. Mắt chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại như chờ tin nhắn của người tình phương xa. Thái độ ấy của YoungJi, quản lý đứng gần đấy cũng chỉ biết khoanh tay lắc đầu ngán ngẩm.
"Vâng... Vâng ạ! Em xin lỗi."
"Muốn chân thon thả hơn, em phải luyện tập đều đặn mỗi ngày. Goo Hara đã nổ lực rất nhiều, em hãy lấy hình ảnh của tiền bối làm tấm gương mà học tập. Buổi tập hôm nay, kết thúc!"
"Vâng..."
.
.
.
Ngồi âm thầm trên bậc cầu thang lầu luyện thanh, YoungJi vuốt nhẹ quanh miệng chai nước suối để nguội, mắt ngắm nhìn chăm chú vào từng giọt nước đọng lại trên thành chai, mông lung như sắp trượt xuống mặt đáy. Ước gì...
"Reeng..."
Không cần đến ba giây, YoungJi đã kê sát điện thoại gần tai, lắng nghe giọng nói bên kia đầu giây thánh thót như chim họa mi. Là tiền bối Lizzy của nhóm AfterSchool.
"Unnie~"
"Chị đã tìm ra một chỗ có thể đến đó tự tay làm bánh kem. Em đến đó xem sao."
"Vâng, cảm ơn chị ạ!" - YoungJi mừng rỡ trả lời.
Cú điện thoại này, cô mong mỏi một lần thấy điện thoại vang lên thứ âm thanh đinh tai nhức óc ấy. Giờ thì...
Cô nên bắt đầu là vừa!
.
.
.
Tại ngôi nhà chung - nơi sàn nhà vương vãi lông rơi rớt của Dưa Chuột có một Wang Jackson đang hít đất lên xuống đều đều. Cậu đếm đến lần thứ năm mươi lập tức nằm bẹp xuống sàn như con cá khô thiếu nước.
"Vì cơ bắp... Vì cơ bắp..." - Jackson lẩm bẩm một hồi lâu tiếp tục duy trì thêm năm mươi cái hít đất nữa.
YoungJi~ Đứa con gái đánh ghét dám bảo cậu dạo gần đây trông vẻ ốm yếu. Giờ thì hãy nhìn đây, xem Wang Jackson lực lưỡng như thế nào!
[ 5 phút sau... ]
"STOP... STOP!" - Con cá "ốm yếu" Jackson lăn đùng ra ôm sàn, thở hồng hộc.
"Dẹp... Dẹp... Xinh trai như mình... Chậc chậc, quá hoàn hảo!" ( Hoang tưởng :v )
"Em đang làm gì vậy Jackson?" - GukJoo noona bước từ trên tầng hai xuống, đôi môi đỏ màu son bóng lượng.
"Chỉ... tập thể lực chút thôi ạ. Noona~ Chị tính đi đâu ạ?"
"Chị tính đi mua áo khoác và nón lưỡi chai. Ngầu Style ý!" - GukJoo noona xoay mũi chiếc mũ lưỡi chai đang đội trên đầu lên phía trước, dance cover bài Stop Stop It đạt chuẩn quốc tế khiến Wang Kong thích thú không ngừng quẩy tay, huýt gió tán thưởng.
"Noona~ Chị dẫn em theo... có lợi... Em sẽ làm thầy giáo của chị!"
GukJoo: (!!!)
"À~ Ý em là em muốn giúp chị chọn mũ và áo khoác ý hả?"
"Yeh~ Yeh~ Đúng rồi ạ!"
Có cậu đi theo sẽ vui hơn nhưng...
"Em... sao em không đi cùng YoungJi. Con bé đang chuẩn bị ra khỏi nhà đấy." - Đổ mồ hôi, GukJoo tìm cách trả lời khéo đã tránh Wang Kỳ Đà đi theo phá kế hoạch của mình. Bà chị khổng lồ chỉ cười trừ và nhanh gọn lẹ rút quân ra ngoài. Còn Wang Jackson, cậu vẫn đang ngồi trên sàn, tâm trạng... Vô cùng tệ.
.
.
.
"Heo YoungJi..." - Đẩy nhẹ cửa phòng ba thành viên nữ, Jackson ngoan ngoãn bám cửa nhìn ngắm quý cô Heo YoungJi đang chăm chút nhan sắc của mình cạnh bàn trang điểm.
Lông mi dài, cong bóng, mắt kẻ đen, viền nhỏ ôm sát vòng mắt, da trắng, má hồng và đôi môi chúm chím đáng yêu khó cưỡng. Jackson đứng thừng người ra đấy, say sưa đến nỗi YoungJi gọi tên mấy lần vẫn một mực không nghe thấy.
"WANG JACKSON!"
"Hả!! Sao sao?"
"Cậu ngủ đứng luôn cơ đấy. Có... chuyện gì sao?" - Cô cất thỏi son dưỡng vào túi đeo vai chéo, buột gọn tóc ra sau. Khác với những cô gái khác Wang Jackson biết, Heo YoungJi trông không quá nổi bật về nhan sắc nhưng lại rất rất rất đáng yêu với vẻ ngoài đơn giản ấy. Lớp trang điểm cũng nhạt nốt.
"Hử?"
"Ah~ Tớ... tính hỏi... Cậu định ra ngoài..."
"Ưm~ Tớ phải ra ngoài bây giờ. Có chuyện..."
"Không... Không! Chỉ là... Tớ ở nhà một mình buồn chán chết đi được. Tớ... đi với cậu." - Jackson không chờ đợi gì mà bước tới nắm lấy cổ tay YoungJi kéo ra ngoài.
"Eyy~ Tớ chưa trang điểm xong mà..."
"Có trang điểm hay không cậu vẫn vậy thôi, đi nào!"
YoungJi: Grr...
.
.
.
"Trong xe không có Camera đúng không?" - Jackson ngồi lên hàng ghế bác tài phía trước, cẩn thận xem xét từng ngốc ngách trong xe để tìm ra cái Camera còn lẩn trốn đâu đó. Phải tìm ra...
"Không có đâu, xe này không có gắn Camera. Mà này... Cậu biết lái không đấy lại ngồi vào chỗ đó?" - YoungJi nhíu mày, tốt nhất... không nên...
"Yên tâm! Tớ biết lái mà!" - Vịn lấy cổ tay YoungJi kéo vào trong xe, Jackson đích thân cài khóa an toàn giúp cô, hứng khởi vỗ vài nhịp vào vô lăng.
"Lâu rồi tớ không lái ô tô."
Lâu rồi cơ đấy...
"Tớ nghĩ lại rồi! Chúng ta đi xe buýt thì hơn!!" - YoungJi toan mở cửa.
"Brừm brừm!"
Jackson xấu xa...
YoungJi tím tái mặt mày...
"Cho tớ xuống đê! Tớ còn yêu đời lắm!!" - Ôm lấy gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt của mình, YoungJi khóc thét không ra hơi. Tài lái xe của Jackson tại sao chỉ một mình YoungJi lĩnh giáo.
"Này~ Tớ có bằng cấp hẳn hoi đấy nhá! Cậu... Á!" - Vừa quay đầu xe ra ngoài cổng, đã có một cái thùng rác xấu số bị tông lăn ra giữa đường, bắn nước bẩn tung tóe vào mũi con xe đắc tiền.
"Ahhh~ Chết rồi, làm sao bây giờ?"
Xấu hổ, Jackson xấu hổ chạy ra ngoài đỡ nhóc thùng rác đứng dậy, nói vài ba lời xin lỗi rồi bỏ đi.
"Lúc về chúng ta sẽ dọn! Tớ sẽ đưa xe đi rửa trước khi về nhà." - Jackson chui lại vào xe và trấn an YoungJi.
"Không sao chứ?"
"Ok! Không sao đâu..."
Chiếc xe dính nước bẩn bắt đầu quay bánh chạy đi. Bỏ lại kẻ xấu số tựa sát thành tường, ngắm nhìn bao tử nằm vung vãi khắp mặt đường.
Ôi...
.
.
.
"Tới.. Tới rồi!!" - Heo YoungJi phóng như bay xuống xe, lảo đảo lảo đảo như người say rượu. Còn lượt về nữa thôi, cố lên... Figh... Ting!
"Cậu thèm đồ ngọt á?" - Dừng chân tại cửa hàng bánh kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh với cái mái ngói màu đỏ gấc như trong câu chuyện cổ tích, Jackson nghĩ thầm...
'YoungJi và mình sẽ bị vỗ béo... Rồi bị ăn thịt mất...'
"Wang Jackson! Nhanh lên! Vào đây đi!"
'Hừm, thịt mình dai lắm phù thủy ăn không nổi đâu!' ( Khùng :]] )
"Cậu... thích vị bánh kem nào?" - YoungJi đột nhiên vừa đi vừa hỏi.
"Bánh kem á? Vị nào cũng được. Chocolate?"
Chocolate hảo hạng~
"Vậy chọn... À mà, tớ đến đây mua vài cái Cup Cake mang về cho mẹ và chị. Sẵn có cậu ở đây, cậu muốn ăn gì không?" - YoungJi cố tình đẩy Jackson ra tránh xa khỏi bàn tiếp tân.
"Tớ muốn ăn bánh kem!" - Jackson bước tới một bước là YoungJi cũng không ngại ngừng chặn bước thứ hai của cậu. Miệng vẫn cứ nở nụ cười.
"Đồ ngọt không tốt, cậu và tớ đi ăn dòi lợn đi!" - YoungJi chép môi vài cái và nắm tay Jackson kéo đi. Nhưng... từ bàn tiếp tân, đã có tiếng gọi níu kéo Wang Jackson khựng người đứng lại.
"Cô Heo YoungJi~ Nguyên liệu bánh kem đặt của cô..."
"Ơ... Heo YoungJi, cậu đặt làm bánh kem sao?" - Wang Jackson giật lấy tờ phiếu thanh toán từ tay YoungJi, để lên trên cao ngoài tầm với của cô và soi từng dòng thật kỹ.
"Bánh kem sinh nhật...?"
"Trả đây! Tớ tính làm bánh kem tặng chị SongYeon ( Chị gái YoungJi ). Không phải việc của cậu!!" - Bực tức, YoungJi bỏ đi một mạch ra bãi đỗ xe. Che đi khóe mắt đỏ hồng của mình.
Wang Jackson thật quá đáng ghét...
"Sinh nhật chị cậu... Khi nào?" - Ngồi yên vị trên chiếc xe đỗ trên một con phố vắng, Jackson đặt tay trên vô lăng nhưng mắt vẫn chăm chú tập trung vào gương mặt giận dỗi dễ thương vô đối của YoungJi.
"Tớ không nói..."
"Vậy ra là cậu không tán thành việc tớ và chị SongYeon đến với nhau?" - Jackson bá đạo gượng ép.
"Ừ, tớ không tán thành." - YoungJi áp má mình vào cửa kính ô tô. Việc nhìn Jackson vào lúc này chỉ khiến mặt cô càng khó coi hơn vì hai má đỏ bừng.
"Tại sao chứ?"
"Tớ không thích..."
"Cậu không muốn gọi tớ là anh rể à?"
"Cậu bị hâm hay sao mà...!!" - Tức tối mặt tối mày, YoungJi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Jackson. Đôi môi vô tội cũng vô tình chạm vào khóe miệng của tên con trai ấy. Bờ môi ấm áp tựa vào nhau, mơn trớn.
Rút người lại một khoảng dài, YoungJi - người có gương mặt núi lửa lúng túng ôm lấy cả đầu lẫn mặt của mình. Điều này chỉ khiến Jackson nở nụ cười khả ái pha lẫn xấu hổ trên gương mặt hạnh phúc của mình.
Môi chạm môi, dẫu sao cũng chỉ là tai nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro