
Chap 1: Sau tỏ tình
Jackson vốn là một cậu nhóc tinh nghịch, lại mắc chứng bệnh khó bảo nên ai nói gì cậu không thích thì đều mặc kệ không cho lọt tai. Paparazzi ư? Mặc xác họ! - Jackson lì lọm cười thầm.
Tỏ tình cũng đã tỏ tình. Thành tâm cũng đã vô cùng chân thật. YoungJi thật quá đáng khi bỏ chạy như thế. Đêm qua là một đêm quá ư là kỷ niệm. Kỷ niệm xấu hổ thì có. - Jackson ngồi mơ màng trong phòng chờ của GOT7, lại chẳng hề tập trung đến lời JB hyunh đang giảng đạo lý nên ngay lập tức bị ăn cú cốc vào đầu
"Jackson ah~ Lúc nãy cậu ăn nhiều quá hay sao đã chóng buồn ngủ rồi." - JB hyunh nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu em sinh năm 1994 bé bỏng hay làm aegyo của mình.
"Em... đến lúc rồi ạ?" - Jackson ngớ ngẩn đứng dậy, quên mất rằng mình đang để chai nước chưa đóng nắp trên đùi và ngay lập tức, chai nước rơi xuống sàn, bắn nước tung tóe.
"Ahhh! Ơ..."
"Jackson, cậu còn gì muốn nói nữa không?" - JB nghiêm mặt.
"Lý do gì trong cậu bơ phờ như vậy? Cậu đã thích ai sao?"
Thích...? Cậu thích ai cơ. Nếu không phải là cậu tự thích bản thân mình thì còn ai có cửa được Jackson yêu thương ngoài Heo YoungJi của KARA. Cậu bất giác cười thầm.
"Jackson!"
"Hử? Ah~ anh đang hỏi em ạ?" - Jackson ngớ người.
"Không hỏi chú thì anh hỏi ai. Nói xem nào, từ sáng đến giờ cậu ăn trúng cái gì?"
"Ăn trúng cái gì ạ? Là... là...?" - Jackson ngạc nhiên trước câu hỏi của trưởng nhóm. Không hiểu sao, vào lúc đó, vốn liếng tiếng Hàn học bao nhiêu năm trời lại thản nhiên bay mất không sót một chữ.
"Rốt cuộc cậu có đang hiểu anh đang nói gì không? Chúng ta sắp lên sân khấu và cậu thì không tập trung gì cả!" - JB tức giận kêu gào trước mặt các thành viên của GOT7. Ai nấy cũng đều cảm thấy không khí vô cùng nặng nề. Từng lời của JB không có ý đùa giỡn tí nào.
"Ah~ em xin lỗi. Em hơi.. mệt mỏi chút thôi." - Jackson rõ ràng đang gạt người.
"Tham gia ROOMMATE khiến cậu mệt mỏi sao?"
"Không.. Không ạ."
'Tại sao hyung ấy lại nhắc đến lịch trình tham gia Show truyền hình của mình.' - Jackson bắt đầu cảm thấy khó chịu với không khí lạnh lẽo trong phòng tập.
"Hyung à~ về việc này... về việc em lơ là công việc. Em xin lỗi. Nhưng làm ơn đừng nghĩ xấu..."
"Nếu không muốn tôi nhắc đến thì cậu liệu mà hành xử làm sao cho đúng. Giờ thì ra ngoài đi, có quản lý ở bên ngoài đang chờ cậu." - JB hất cằm ra ngoài cửa, không quên ném cho Jackson một tia nhìn sắc đến gai người.
'Jackson ah~ mày cần phải hạn chế nghĩ đến YoungJi rồi.' - Jackson thở dài đẩy cửa ra ngoài với bước chân nặng trĩu.
'Mong rằng chủ tịch sẽ không phát hiện ra chuyện này.'
"Ah~ Hyung đóng kịch thật hay quá nhaaaaaa!" - BamBam vỗ tay rần rần, hai chân đặt hết lên ghế và xoay một vòng.
Cả đám bắt đầu ôm bụng cười sau hơn 10 phút kìm nén để không làm phát hiện trò Camera ẩn trêu chọc Jackson.
Mark vốn mọi ngày rất quan tâm Jackson nhưng hôm nay, anh đành theo phe bọn nhóc thích đùa để tạo nên bầu không khí nghiêm trọng nhất có thể. 'Ôi, Jackson tội nghiệp...'
"Ah~ không khí này... lúc nãy anh gần như cứng họng rồi chứ chẳng đùa. Lát Jackson vào, anh biết làm thế nào đây?" - JB nhảy lên ghế, ôm BamBam thắm thiết và lộ rõ vẻ "thiếu nghiêm túc" của mình.
"Em nghĩ... lúc này không nên. Còn vài tiết mục nữa là đến sân khấu của chúng ta rồi. Để lúc về đã." - YoungJae bụm miệng cười khi tưởng tượng đến cái cảnh Jackson bị tra hỏi như phạm nhân trên xe của quản lý.
"Em nghĩ Jackson hyung... đang có cái gì đó... rất kỳ lạ." - YugYeom vuốt cằm nhưng vẻ mặt lại trông rất đáng yêu nên liền bị Jr để ý.
"Cậu biết chúng ta đang quay Real GOT7 ss3 nên cố tình tỏ ra đáng yêu đúng không?"
YugYeom ôm hai má của mình, nhìn vào máy quay, lại còn tỏ ra đáng yêu hơn nữa.
"Anh Jackson sẽ không nhận ra đâu nhỉ?"
Camera: *chảy mồ hôi*
"Em sẽ cố gắng kìm hãm sự đáng yêu của mình để trở nên nghiêm túc nhất có thể. Fighting! Fighting!"
"Ah~ Chú nhảm nhí quá đê! Tránh xa cái Camera của anh ra!" - JB nắm trán YugYeom kéo lại phía mình rồi ôm chặt lấy.
"Anh đây là nhân vật chính ấy nhá!"
"Oh~ Jackson vào kìa!" - YoungJae ra hiệu và cả đám bắt đầu màn diễn trò đùa nghiêm trọng của mình.
"Jackson, sau khi sân khấu kết thúc. Anh muốn chúng ta nói chuyện." - JB nhìn thẳng vào gương mặt cúi gầm của Jackson, cau mày tỏ rõ sự khó chịu.
"Em... em xin lỗi." - Jackson vuốt tóc, gương mặt không thể rầu rĩ hơn.
"Cậu không cần nói gì nữa đâu Jackson. Chúng ta sẽ nói chuyện, sau khi sân khấu kết thúc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro