Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu em, ở mọi vũ trụ...

Sung Hanbin là một con sói già, hắn không thích bất kì một cô nàng nào bởi hắn đã trót si mê em thỏ trắng Zhang Hao kém hắn mười hai tuổi hàng xóm rồi.

Tất cả là nhờ vào một chiều mưa, khi hắn đang vô cùng lo lắng cho đống quần áo vẫn còn phơi ngoài ban công thì một em nhỏ trắng mềm đã sang gõ cửa.

-Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi có thể trú tạm một lúc được không, cửa nhà của tôi bị kẹt rồi.

Hanbin có chút đơ người, chàng trai ấy xinh đẹp vượt mức cho phép.

-Anh gì đó ơi, anh ơi !

-À tôi xin lỗi. Cậu vào nhà đi.

Căn hộ của hắn rất sạch sẽ, nhìn lướt qua là biết người này vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận.

-Anh mới chuyển đến đây sao, sao tôi chưa thấy anh bao giờ vậy ?

-À đúng vậy, tôi mới chuyển đến đây được ba tuần thôi. Cậu có muốn uống cacao nóng không ?

-Tôi cảm ơn, làm phiền anh rồi !

Cốc cacao nóng bóc khói nghi ngút làm cho tâm trạng Zhang Hao dần thoải mái, hào cảm với vị hàng xóm kia cũng tăng thêm một bậc.

-Quên không giới thiệu. Tôi là Zhang Hao, hai mươi tuổi.

Đùa à ?

-Tôi là Sung Hanbin. Năm nay tròn ba mươi hai tuổi...

-Ba mươi hai tuổi á, trông anh trẻ quá. Tôi cứ tưởng anh mới hai tư, hai lăm đó !

Em thầm cảm thán, Hanbin thật sự trông rất trẻ và bảnh tỏn đấy.

-Chắc khoảng hơn một tiếng nữa, đội sửa khóa mới đến được. Cậu có muốn dùng bữa tối với tôi không ?

-Được thôi, cảm ơn anh !

Trái với tưởng tượng của Zhang Hao, bữa tối khá ấm cúng và tự nhiên, hai người hợp nhau đến kì lạ.

Đó cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình muốn yêu đương đến vậy, nghĩ thôi đã thấy vui vẻ rồi.

Mối quan hệ của cả hai dần trở lên thân thiết, Hanbin thật sự có rất nhiều thời gian rảnh rỗi và thỉnh thoảng Zhang Hao lại vác sách vở sang năn nỉ hắn cùng chạy deadline với em.

-Wow, chú nấu ăn giỏi thật đấy. Hay chú nấu bữa tối cho em đi ?

-Vậy thì tôi được cái gì nhỉ ?

Zhang Hao nghệt mặt, em ngó xung quanh rồi chỉ vào bản thân.

-Có em nè !

Hanbin phì cười, hắn dùng khăn lau nhẹ vụn bánh trên mép của em rồi nói.

-Đừng nói nhảm nữa, học đi !

-Chú lấy nước cho em với !

Zhang Hao cố tình kéo dài chữ cuối, cười hì hì. Nhận cốc nước từ tay Hanbin, em bóc hai viên thuốc rồi nuốt xuống mà hắn đoán chắc là thuốc ức chế.

-Em đến kì động dục sao ?

-Không, em chỉ uống để đề phòng thôi.

Nói rồi em lái sang chủ đề khác, tự nhiên đến nỗi không để lại sơ hở.

Đôi khi, Hanbin rất thắc mắc, rốt cuộc thú dục của Zhang Hao là gì, hắn nghĩ ắt hẳn là những động vật vừa bé nhỏ vừa xinh đẹp.

Quả thật, đúng như Hanbin nghĩ, Zhang Hao là một em thỏ trắng xinh xắn. Còn vì sao hắn biết thì đây là một sự việc ngoài ý muốn.

-Chú, cứu em với...

Giọng nói run rẩy ở đầu bên kia điện thoại khiến hắn lập tức đứng bật dậy.

-Em đang ở đâu vậy ?

-Nhà vệ sinh tòa B trường đại học X, làm ơn mang thuốc ức chế cho em với...

-Giữ máy nhé, anh đến ngay !

Hanbin lo đến nỗi xưng hô loạn cả lên, hắn vớ vội vỉ thuốc ức chế cùng áo khoác đi thẳng đến trường em. Ngay khi hắn chạy đến cửa nhà vệ sinh, một mùi hương ngọt ngào lập tức lan tỏa, Hanbin có thể thấy một vài người cũng đã đánh hơi thấy mùi hương ngọt lịm đó.

-Zhang Hao ?

Một giọng nói be bé khẽ kéo lên, Hanbin tìm đúng buồng vệ sinh đó rồi gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở he hé. Hắn xông vào bên trong cũng không quên khóa cửa lại. Khung cảnh bên trong thật sự khiến Hanbin nóng cả mắt, hai tai Zhang Hao cụp xuống trông đến tội nghiệp, quần dài bị vứt sang một bên, phía sau là một cục bông trắng muốt đang vểnh lên.

-Chú...

Hai mắt Zhang Hao ầng ậc nước, em lao vào lòng người trước mặt, mặc kệ tình trạng hiện tại của bản thân.

-Uống thuốc trước đã...

-Khó chịu lắm !

Zhang Hao ngọ nguậy chẳng chịu uống thuốc, Hanbin bất lực chỉ đánh ngậm lấy hai viên thuốc, kéo lấy gáy em mà hôn xuống. Đẩy hai viên thuốc qua khoang họng người nọ bắt em nuốt chay. Hanbin để Zhang Hao ngồi vào lòng, vuốt ve tầm lưng nhỏ vì khó chịu mà run rẩy, thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn môi em nhằm an ủi. Phải mất gần hai mươi em mới có thể ổn định hơn, hai đùi của hắn cũng tê rần luôn rồi, chắc lần sau hắn phải đi tập gym thôi, để dễ bế em, bế lên giường.

-Zhang Hao, em ổn hơn chưa, có muốn ăn chút gì không ?

-Em ổn hơn rồi, cảm ơn chú, cho em xuống đã...

Zhang Hao càng nói đến cuối giọng càng nhỏ, em ngượng đến độ hai tai đỏ lựng. Hanbin bật cười, trong lòng không khỏi sinh ra ý định trêu chọc. Hắn véo nhẹ má em, rồi đặt em xuống, Zhang Hao nhanh chóng sửa soạn lại quần áo rồi nói.

-Chú em đói rồi, chú chở em đi ăn đi !

Hanbin đưa Zhang Hao đến một quán trung nho nhỏ, em ăn đến ngon lành, hai má nhỏ phồng hết cả lên hết như một chú thỏ.

-Ăn từ thôi, có ai giành ăn với em đâu.

-Chú, chú làm nghề gì mà sao em thấy chú không làm gì mà vẫn có nhiều tiền thế ?

-Tôi làm sếp !

Hanbin nói, nửa đùa nửa thật, Zhang Hao chun mũi, chả thèm hỏi nữa.

-Đùa em chút thôi, tôi làm thiết kế cho một tập đoàn nước ngoài. Thỉnh thoảng có một số khách hàng lớn tôi mới phụ trách thôi.

Zhang Hao tròn mắt, mẹ ơi con muốn cưới chú này.

-Làm gì mà ngẩn ngơ ra đấy, thỏ con ?

-Đừng gọi em là thỏ mà...

Zhang Hao ghét thú dục của mình, từ cấp ba em đã biết bản thân là một con thỏ có thể động dục cả nửa năm, lại vô cùng nhạy cảm. Hồi đó em rất hay bị bắt nạt thậm chí còn suốt bị quấy rối, do đó em dần chán ghét thú dục của bản thân. Suốt ba năm cấp ba cho đến khi lên đại học em vẫn uống rất nhiều thuốc ức chế, đỉnh điểm có ngày em uống tận mười lăm viên.

-Này, em gặp chuyện gì sao ?

Zhang Hao giật mình, em cười cho qua loa.

-Không có gì đâu, mình về thôi.

Zhang Hao ngồi ở ghế lái phụ, liên tục đưa mắt nhìn ra ngoài. Đột nhiên chiếc xe dừng lại, em thắc mắc nhìn người bên cạnh.

-Em có chuyện gì sao. Em giận tôi à ?

-Không ạ...

-Vậy kể tôi nghe xem, Haohao, bé cưng ?

Zhang Hao nhịn không được mà òa khóc, em cứ rấm rứt khóc, tay áo bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Hai tai cứ thế mọc ra, em kéo tai mình xuống nhằm dấu đi.

-Được rồi, Zhang Hao, tôi ở đây với em mà. Ta về nhà nhé !

Hanbin bế Zhang Hao trên tay, cưng chiều bế em lên tận nhà hắn, còn cẩn thận lấy áo che đi hai tay xinh nữa.

-Uống chút cacao nóng nào, mặt mũi tèm nhem cả rồi này !

-Chú ra ngoài đi, em ghét chú rồi !

-Không ra đó, cái đồ bướng bỉnh này nữa.

Hanbin chạm tay vào tai em, Zhang Hao giật bắn người hai tai nhanh chóng cụp xuống, em bặm môi mà lườm hắn.

-Nếu em cứ tiếp tục sử dụng thuốc ức chế bừa bãi như vậy sẽ có chuyện đó !

Hanbin nghiêm nghị nói, bản thân hắn là sói nhưng dùng đến viên thứ ba trong ngày là đã quá mức choáng váng rồi đằng này em sử dụng tận mười lăm viên.

-Nếu thấy khó chịu, cứ gọi tôi. Tôi sẽ giúp em !

Một khoảng lặng thinh, Hanbin cười mỉm, hắn đưa tay chạm nhẹ vào má em.

-Tôi thích em, hẹn hò với tôi đi !

Sau đó, mối quan hệ của cả hai được đẩy lên một tầm cao mới. Chỉ là dạo gần đây, Hanbin có chút bận rộn, hắn đang nhận thiết kế cho một khách hàng lớn, cả hai dường như chẳng có thời gian để lăn lộn cùng nhau.

Zhang Hao có gặp qua khách hàng của hắn rồi, là một bé mèo quyến rũ, kém hắn có ba tuổi thôi. Cậu ta cứ khăng khăng đòi gặp mặt hắn, cố tình đặt một phòng ăn riêng tư cho cả hai. Em nhận xét rằng cậu ta vô cùng xinh đẹp, mái tóc ánh nâu xoăn nhẹ. Thậm chí đến chuyện ăn nói cũng khéo léo hơn em rất nhiều. Không hiểu sao, Zhang Hao đâm ra có chút lo lằng, cảm giác trong bụng nhộn nhạo không ngừng.

-Chú đi đâu vậy ?

-Tôi đi bàn chuyện với đối tác, thỏ con ở nhà ngon nhé. Tôi mua tiramisu cho em !

-Dạ !

Ngay khi cánh cửa nhà vừa khép lại, em bắt đầu đừng ngồi không yên. Liệu Hanbin có bỏ em không, liệu hắn có sau lưng em lén lút với đối tác không. Một đống suy nghĩ tiêu cực kéo đến, cổ họng như có thứ gì đó trực trào lên, em ôm bụng đi thẳng vào nhà vệ sinh mà tống hết những thứ vừa ăn ra. Zhang Hao thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, mùi sữa, em hốt hoảng kéo áo lên, đầu ngực sưng đỏ đang rỉ sữa.

-Alo, có chuyện gì sao ?

-Chú ơi, chú về được không...

Lại là giọng nói run rẩy đó, hệt như cái lần trong nhà vệ sinh vậy.

-Tôi xin lỗi nhé. Chúng ta gặp mặt vào lần sau vậy, người yêu tôi đang có chuyện.

-Người yêu anh phiền phức thật. Hay anh chia tay nó đi, em có thể cho anh nhiều hơn nó mà !

Hanbin nhăn mặt, những lần trước hắn nể cậu ta là khách hàng lớn mà không nói, giờ thì hết chịu nổi rồi.

-Mong anh Jung ăn nói cho cẩn thận. Tôi nhắc lại, tôi có người yêu rồi. Lần sau có trao đổi thì cứ nhắn tin qua điện thoại là được rồi, nếu có chuyện quan trọng thì cứ ăn ở những chỗ bình thường là được rồi. Ăn ở phòng VIP thì tốn tiền cho anh Jung lắm. Tôi xin phép, anh về cẩn thận !

Hắn nói một tràng rồi cầm áo khoác bước thẳng ra ngoài để lại cậu ta tức đến xì khói.

-Alo, bé cưng, em ở đâu rồi !

-Bệnh viện X, chú đến nhanh đi mà.

Hanbin có thể nghe thấy tiếng nức nở ở đầu dây bên. Đến nơi hắn thấy một em thỏ trắng đang tủi thân đến mức co người vào một chỗ.

-Mang thai giả sao ?

Vị bác sĩ đẩy gọng kính rồi nhìn cặp đôi đang một đứng một ngồi trước mặt, cẩn thận giải thích.

-Đúng vậy, cậu đã sử dụng thuốc ức chế quá liều trong một khoảng thời gian dài kèm theo chứng lo âu kéo dài đã dẫn đến hiện tượng mang thai giả. Cách tốt nhất là giữ cho tinh thần thoải mái và ngừng sử dụng thuốc ức chế.

-Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ !

Về đến nhà Hanbin đã vùi mặt vào cổ em, liếm láp làm cho cả người em khẽ run rẩy, tai và đuôi nhanh chóng xuất hiện.

-Zhang Hao, gần đây em lo lắng việc gì sao ?

-Chú, chú có yêu em không ?

-Có, tôi yêu em nhất !

-Vậy hức chú đừng đi gặp cậu khách hức hàng kia nữa mà...

Thì ra là lo lắng chuyện này, Hanbin đè em xuống giường. Đặt lên môi em một nụ hôn, cái lưỡi tinh ranh luồn lách khắp nơi trong khoang miệng ẩm ướt.

-Được rồi, không gặp nữa !

Zhang Hao đột nhiên đỏ mặt, cảm giác hai đầu ngực lại bắt đầu rỉ sữa làm em ngại chết.

-Chú ơi, sữa lại chảy rồi...

Hanbin kéo em dậy, hắn đặt em ngồi lên đùi mình, cẩn thận cởi áo của Zhang Hao ra. Đầu ngực căng cứng đang liên tục nhả sữa, hắn nhìn đến phát nghiện. Ngậm cả bầu ngực có chút nhô ra rồi mút, vị ngọt ngào của sữa làm hắn mút càng hăng.

Tai sói cùng đuôi lần lượt mọc ra, hắn một tay ôm eo em, một eo day day phần đầu ngực còn lại làm sữa bắn đầy lên áo của Hanbin.

-Chú...bên dưới ưm khó chịu quá...

Zhang Hao cọ hai chân vào nhau, em ưỡn ngực bàn tay bắt đầu mò xuống dưới, chạm vào dương vật đang rỉ nước. Một cảm giác ấm nóng bao bọc, tay hắn áp vào tay em, bắt đầu lên xuống. Cả hai chỗ đều bị kích thích làm em nhanh chóng bắn ra hết tay của cả hai, tinh dịch đặc quánh chảy xuống cả ga giường.

Hanbin nhếch mép đè hẳn con thỏ nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình. Cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đang mấp máy. Quần áo của bọn họ đã bị hắn lột sạch rồi quăng xuống đất từ đời nào rồi.

Hanbin khẽ xoa xoa tai thỏ của Zhang Hao, em bị hắn bắt nạt đến mức nước mắt rơi chẳng thể ngừng. Đuôi của Hanbin vui sướng đến quẫy loạn cả lên, hắn nhả từng nụ hôn lên khắp cơ thể em, xương quai xanh, bầu ngực, đến eo nhỏ cũng không tha nữa.

Zhang Hao nửa quỳ trên giường, mông nhỏ vểnh lên làm hắn dễ dàng thấy được lỗ nhỏ đang nhễ nhại chảy nước. Hắn không nhịn được mà tát một cái vào mông tròn, Zhang Hao giật nẩy mình bắn thêm một đợt nữa, em ngại đến độ vùi cả mặt xuống gối.

-Thỏ nhỏ dâm thật đấy, tôi chỉ mới tét mông em một cái em đã bắn rồi ư ?

Zhang Hao cật lực lắc đầu, hắn túm lấy cục bông trước mặt mà vuốt ve. Ga giường đã ướt đẫm nước dâm, hắn dễ dàng nhét một lúc ba ngón tay vào. Vách thịt ấm nóng liên tục mút lấy ba ngón tay hắn, Hanbin rướn người với một tay bóp lấy đầu ngực em, ba ngón tay liên tục chà mạnh vào bên trong.

Đến lúc Hanbin rút tay ra cả ba ngón tay đều nhễ nhại dâm dịch. Hắn vội đến mức đâm cả dương vật đang căng cứng vào trong lỗ nhỏ.

-Đau quá, ưm...Hanbin đi ra đi ah...

-Tôi xin lỗi...

Hanbin thật sự bỏ qua lời cầu xin của ZhangbHao, hắn túm chặt eo em mà ra sức đâm chọc. Lỗ nhỏ vừa mềm mại vừa ẩm ướt mà mút chặt lấy đầu khấc của hắn, sướng muốn chết. Hanbin bá đạo tàn phá bên trong không một chút kiêng nể, Zhang Hao rên đến lạc cả giọng, nước mắt liên tục chảy. Xung quanh lỗ huyệt dâm dịch bị đâm cho trắng xóa. Hắn cúi người hôn lên vành tai em, bàn tay to lớn đan lấy đôi tay đang nắm chặt ga giường.

-Thỏ nhỏ, sinh con cho tôi nhé ?

-Haohao sinh mà. Chú ơi, em muốn sinh con cho chú, một bầy thỏ luôn ưm...

Hanbin chửi to rồi gồng mình đâm thật mạnh vào khoang sinh sản của người nọ, đầu khấc giật giật vài cái rồi bắn vào trong, lấp đầy vùng cấm địa, tưới ướt đẫm vách thịt.

Zhang Hao mệt đến độ thở không ra hơi, chỉ có thể giữ nguyên tư thế chịu đựng.

-Thỏ nhỏ, tôi yêu em !

-Em cũng yêu chú...

Đúng như Hanbin mong muốn, hai tháng sau Zhang Hao thật sự mang thai, mở đầu cho chuỗi ngày sản xuất cả đàn thỏ con của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro