Thật sự là nhân duyên
Tối hôm qua tôi nằm suy nghĩ về Tuấn mà ko lo ngủ nên sáng dậy hai mắt thâm như gấu trúc panda vậy đó. Tôi đanh trên đường đi học thì con đĩ Minh đâu ra chạy tới quàng vai tôi ,nó hỏi " sao mắt mày thâm vậy " tôi kể cho nó nghe là tối hôm qua tôi ,tôi nằm chằn chọc nghĩ về Tuấn nên ko ngủ được ,nó bảo "chắc mày rung động nó rồi ",tôi đỏ mặt và chối bây bẩy ,tôi vừa bước chân vào cổng trường thì có chiếc xe hơi lần lên chạy văng cả bùn lên người, lúc đó tôi chỉ muốn kiếm người đó và đập cho người đó một trận, nhưng mà người trong xe đó bước ra lại là Tuấn lúc đó tôi cảm thấy rất ghét Tuấn vì đã làm văng bùn lên người tôi ,tôi thở nhẽ nhõm bỏ qua ,khi đến giờ lên lớp thầy Maru thấy tôi và Minh hay nói chuyện cho nên thầy đổi chỗ Minh và tôi ,Minh lên chỗ Tuấn còn Tuấn thì xuống ngồi với tôi ,lúc đó tim tôi đập thình thịch ko biết nói j . Thầy phân công cho hai bạn ngồi chung một bàn trược nhật chung , hôm nay là ngày tôi và Tuấn trược nhật cho nên cuối giờ con Minh phải ở lại đợi tôi ,nó đứng đợi tôi ,tôi đang đứng lau bảng do bảng cao quá nên tôi ko thể rứn tới nên tôi đã té vào người Tuấn, lúc đó tim tôi đập tại cấp độ cao . Một lúc sau tôi cũng trực nhật xong tôi và Minh khoác vai nhau về lúc về con đĩ Minh nói " lúc nãy mày có cảm giác j với Tuấn ko ?" tôi trả lời "cũng có " nó bảo "mày thử thả thính đi " tôi cũng nghĩ đến chuyện đấy nhưng tôi sẽ ko có cửa với mấy đứa con gái khác đâu nên ko ấp ủ ước mơ lâu dài. Tôi con Minh nó đi uống cà phê ở quận 7 tên là Starbucks và mua sách 📕,lúc đang đi thì có một anh đang đi ko để ý nên đụng vào người nó làm nó té xưng cả mắt cá . Vì anh là người có lỗi nên anh phải cõng cô về đến tận nhà trong lúc vừa đi thì cô đã hỏi anh tên j thì anh trả lời "Long,20tuổi " tôi nói chuyện với anh và xin Facebook, số điện thoại để có thể nói chuyện với anh dễ hơn, lúc về đến nhà cô liền bất cầm lấy cái điện thoại để ib cho con Nhi nó nói chuyện và nó đã lỡ iu anh đấy rồi con Nhi đang rất hoang mang vì chưa bao giờ thấy con Minh thích ai hết chi nên tui đã ủng hộ nó tiễn tới với anh đấy tối hôm đó con Minh nó đã ib tiên cho anh Long và nói..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro