C10:Kí ức buồn
Tặng @YiYouSmil như miu đã hứa
~~~~
Bây h là tiết thứ hai của lóp học . Tôi chán quá chốn tiết ra sân sau trường nằm . Đường nào tôi cũng chỉ ở trong lớp cho có mặt sau đó lăng ra ngủ ,riết rồi tôi cũng cháng .
Đi một lúc cũng đến chỗ thân yêu của tôi . Nơi có hồ nước , cây cối ,hoa cỏ , và quan trong hơn là không khí trong lành dễ chịu thư thái làm tan đi mọi mệt nhọc , phiền muộn trong tâm chí của tôi . Vừa ra đến nơi tôi thả mình nằm dài trên bãi cỏ mà xung quanh được bao bọc bởi rất nhiều hoa cúc dại . Hương thơm nhè nhẹ của chúng tỏa vào không khí làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàn tâm tư hơn nhiều . Tôi bấc chợt lại nhớ về nhỏ Chi và anh .
Kể từ lúc Chi về nước và học cùng tôi cũng được gần 1tuần rồi . Nhỏ thích nghi với mọi thứ rất tốt. Tồi và nhỏ sáng sớm đi cùng nhau ,chiều lại cùng nhau về . Nhưng chúng tôi đôi khi rất ít nói chuyện với nhau . Tôi biếc là giữa chúng tôi có một khoảng cách rất lớn . Một cái bức tường ngăn cái tình bạn thân từ thủa ấu thơ của tôi và nhỏ .
Chúng tôi xét về gia đình cũng là người thân vì nhỏ cũng là em họ tôi . Còn xét về tình cảm tôi và nhỏ thân và yêu thương nhau nhất ,không khác gì chị em ruộc thịt cả . Nhỏ tính cách mạnh mẽ hơn tôi nhiều . Nhỏ dễ đc mọi người chú ý và quan tâm . Nhỏ học rất giỏi lại rất thông minh . Anh thường ví tôi với nhỏ .
.
(4năm trước)
Vào một ngày trời chở gió lạnh, tôi và Chi hai đứa nắm tay nhau đi trên đường ngắm phố phường . Hàng ngày bị nhốt ở nhà chỉ biếc chơi bời với mấy thứ trò chơi trong nhà và khu vui chơi , tụi tôi đi đâu cũng có vệ sĩ đi cùng đem ra rất là bức bí và khó chịu . hôm nay hai đứa canh lúc vệ sĩ không để ý thì dư nhau chốn đi chơi .
Vừa ra được nhà tụi tôi như hai đứa trẻ mới được tập nói vậy . Ấp a ấp úng với cái khung cảnh trong lành và thoáng đãn , không có người bảo này bảo nọ . Không ai quản mình làm những gì mình thích .Không sợ bị cấm đoán ... đó là suy nghĩ , là cảm nhận của hai đứa chúng tôi . Mặc dù lúc đó cũng đc 14 tuổi rồi nhưng đối với mọi người thì chúng tôi còn rất là trẻ con.
Ai cũng nghĩ như vậy . nên chúng tôi đi đâu làm gì cũng phải có người dám xát...
Cái sự khoáng đãn vô tư và bình yên chưa được bao lâu thì chúng tôi bị hai người con trai chạc 19-20 tuổi chắng đường . Đối với hai đứa tôi bây h chẳng khác gì nhà quê ra tỉnh cả . Cứ tưởng họ quan tâm mình ..ai rè bọn chúng kéo hai đứa tôi vào một ngõ nhỏ , bây h trời cũng choạt tối, đi lượng từ trưa đến h hai đứa cũng mệt dã người nên chẳng để ý ánh mắt hai người này nhìn tụi tôi rất chi là gian tà.
- Các anhh làm gì vậy ? Sao lại kéo tụi tôi vô đây? _ Chi luôn là người mạnh mẽ nhỏ hiểu chuyên gì đang xảy ra trong khi tôi ngơ ngác .
- Làm gì à??? Hahaha ..Hai em thử đoán đi!_ Tên thứ nhất xăm xổ đầy hai cánh tay ,mặt mày hung tợn cười cợt nhả nhìn tụi tôi
- Anh .. k thả hai đứa tôi ra thì đừng chách !_ Nhỏ hùng hồn đe dọa tên đó . Trong khi hắn chẳng có chút gì là lo sợ cả . Vẫn cái thái độ đó kiêu ngạo ngan tàn .. nhìn mà muốn đấm..
- Hahha cô em có giỏi mạnh miệng nhỉ ? Hay để anh xử em trước nhé ? Haha._ Tên thứ hai cười rồi lấy tay hắn chạm lên bờ má trắng trẻo của nhỏ miệng không ngừng cười đểu
- Buôn ra.. bàn tay dơ bẩn của anh cấm đc đụng vào bạn tôi!_ Tôi nhìn mà phác tức .ai chứ nhỏ thì k đc đụng đến một ngọn tóc.
Khi tôi nói dường như là hét lên thì cả ba người đều quay qua nhìn tôi . Cái con bé im lặng và run như cầy sấy nãy h bấc chợt lên tiếng . Không gian trở nên im lặng một vài dây . Tôi cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra cái dũng khí để nói như vậy nữa.
- Hay là em muống thế chỗ bạn mình ?_ Tên thứ hai Thả tay ra hỏi mặt của Chi rồi quay qua tôi cười cợt...
Bấc chợt tôi khóc thét lên. Tôi mà một con nhỏ nhút nhác , chỉ biếc khóc lóc . Mềm yếu có gì khác đâu . Rồi tôi khóc ngày càng to hiến cho hai bọn kia lúng túng chẳng biếc làm gì.
- Con danh này có im đi không ? Có tin anh mày cho mày chết trước k?_ Tên thứ nhất lên tiếng quát tháo . Còn dơ tay ra định tác tôi nữa . Tôi cuốn quá cầm tay hắn cắn cho một miếng ứa máu và in hình 28chiếc răng xinh xắn của tôi.
- Mày ..mày... chết với tao!_ nói rồi hắn tác tôi một cái như trời gián làm tôi mất đà ngã lăng ra đất khóc nức nở. Chi thấy thế liền hét toán lên .
- Có ai không cứu chúng tôi với.!
- Cứ kêu đi ở đây k có ai đến đâu hahaha!_ tên thứ hai nói rồi cả hai lăn ra cười .. tụi hắn dần dần tiếng lại chỗ của hai đứa tôi . Và đưa bàn tay dơ bẩn của mình ra vuốt lên làng da trắng trẻo của tôi.. tôi phản hán tính cắn hắn cái nữa thì
Hắn túm lấy khuông mặt tôi và đưa lời đe dọa. - Liệu hồn nhóc con . ! ..Nói rồi hắn dơ tay định tác tôi . Bấc ngờ có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đôi mắt biếc cười . Mái tóc tím nhạt làng da trắng hơn da con gái , cùng thân hình tuyệt vời .. bước đến và nắm lấy tay tên kia . Buôn một lời hết sức bình thường nhưng khiến người nghe phải lạnh sống lưng .
- Muốn đến thế cơ à?
- Mày là thằng nào? Mà dám phá vỡ chuyện vui của ông? _ Tên thứ nhất lên tiếng rồi dực tay ra hỏi tay người con trai kia nhưng k đc.
- Quan tâm làm gì?_ Anh nói rồi túm lấy tay tên đó bẻ ra sau .chỉ nghe đc tiếng sương của hắn kêu *rắc rắc*
- Thả ra thằng oắc con .!_ Tên thứ hai lên tiếng rồi đưa chân ra định đạp anh nhưng bị tay anh nắm chặc.
- Cút! _ Anh buôn một câu nhẹ nhàn nhưng hiến cho hai tên kia tái mét mặt . Vội cong dò lên chạy .
Chỉ còn hai chúng tôi với anh . Chi thì chưa hỏi hoàn hồn khi hai tên kia đi anh lại gần tôi đỡ tôi và Chi dậy miệng nở nụ cười tươi như hoa , ấm như ánh mặt trời toa sáng lấp lánh .. rất tuyệt . Nó làm tôi lỗi nhịp tim .. khi đó tôi mới biếc thích là gì.
- Hai em k sao chứ? Nhà ở đâu để anh đưa về?_ Anh nói .
- Không ..không sao .. anh là ai ? _ Chi nói mắt k dời khỏi anh .
-Anh tên là Hàn Phi . Đi ngan qua đây thấy có tiếng khóc nên chạy vào thư ý mà . Ai ngờ lại gặp hai người xinh đẹp này bị vây!_ anh nói rồi mỉm cười nhẹ .
- Cảm ơn anh_ Tôi nói rồi nở nụ cười xả dao nhẹ nhàn . Nhưng không hiểu sao tôi thấy anh cứ im nhìn mình .
-k có gì! À em bị như thế này đi về đc chứ ? _ Anh nhìn sơ qua tôi một lược rồi nói. Cũng đúng . Chân tay thì bầm dập. Mặt mũi thì chầy xước tùm lum . Miệng còn chảy máu nữa... vì tôi vốn yếu đuối mà.
- Được mà ..hìhì!_ tôi nhìn lại mình xong cười ngượn nghịu.
- Vậy để anh đưa về!
- Vâng!
Nói rồi ba đứa tôi đi về . Bước đc vài bước tôi thấy trời đất như quay cuồn . Tấc cả trở nên tối dần , tối dần.. bước chân tôi loạn choạn . Hai mí mắt nặng chĩu rồi tôi thả mình vào k chung mặc cho nó dơi tự nhiên và một cái tiếp đất đau đớn . Nhưng thay vào đó là một sự dơi êm ái lạ thường và nhưng tiếng kêu ..
- Này cô bé ... ::
- Ân tỉnh lại đi bạn bị s vậy?
Rồi tôi chẳng còn nghe gì nữa cả . Cho đến khi tôi tỉnh dậy với một màu trắng xóa . Và mùi etê xộc vào từng hơi thở của tôi . Cùng những tiếng thở nhẹ nhõm của mẹ .
- Con tỉnh rồi may quá !_ mẹ tôi nhẹ nhàn vén nhũng sợi tóc trên trán tôi và cười don hậu.
- Vâng ! Mà ai đưa con vào vậy ạ?_ Tôi hỏi bằng giọng yếu ớt.
- Một cậu con trai và Chi!_ Mẹ tôi nói
- Vâng!
Từ lúc đó cho tôi được tự do không bị gò ép gì nữa vì tôi đưa ra một châm ngôn hết sức là táo bạo" con tự lo cho mình đc vì con lớn rồi sẽ không ai dám đụng đến con nữa , nếu còn bắc con ở nhà suốc con chốn tiếp cho mẹ coi" mẹ tôi mỉm cười và k nói gì nữa . Cũng từ hôm bị vậy tôi cũng chẳng gặp lại anh nữa . Cho đến khi tôi bị ba mẹ bắc đi dự tiệc của tập đoàn đá quý lớn nhất nhì thế giới . Tôi mới gặp anh ở đó.
Lúc đầu tôi không hề nhận ra anh vì ấn tượng của anh đối với tôi chưa thấm sâu lắm. Nhưng anh là người nhận ra tôi đầu tiên . Và đến chào hỏi . Tôi mới lỡ nhịp khi nụ cười ấy lại hé nở . Rồi từ lúc đó chúng tôi chở nên thân thiếc hơn..
Từ đó anh luôn là người đứng ra bảo vệ tôi và chi . Tụi tôi chở thành những người thân thiếc nhất . Đi đâu cũng có nhau . Anh là một người hòa đồng mạnh mẽ , dễ tính nữa.
Có một ngày anh dẫn tôi đến một ngọn đồi xanh mược Xung quanh toàn là cỏ dại và hoa cúc dại .Vì anh biếc tôi yêu thích những loài hoa dại .
- Em thấy đẹp chứ?_ Anh hỏi tôi một câu nhẹ nhàn và hết sức ngọt ngào . Rồi anh nở nụ cười làm tôi điêu đứng ra .
- Vâng ... vâng đẹp lắm ạ . !_ Tôi chưa hỏi ngây ngất trước cảnh ở trước mặt của mình.
- Vậy thì tốt tồi . Em nhớ này , cho dù có bấc kì chuyện gì xảy ra em hãy luôn mạnh mẽ và phải vui vẻ lên nha ! Đừng chỉ biếc khóc nhé!_ anh nói rồi xoa đầu tôi nhẹ nhàn . anh có biếc rằng từ đó tôi đã biếc yêu anh là như thế nào k ? những lúc bên anh mới ấm áp làm sao, mới thân thuộc và gần gũi như thế nào. Tôi đã yêu anh , yêu rất nhiều một tình cảm của một người con gái .
ròi tôi quyết định nói dõ tình cảm của mình cho anh biếc. Nói dõ cảm nhận mà tôi đã chôn dấu bấy lâu trong lòng . Vào một ngày trời đẹp tôi hẹn anh ra công viên mà tôi ,Chi và anh hay chơi.
Tôi đi đến chỗ hẹn . Cố tình đến muộn một tý . Khi đến nơi tôi thấy anh và Chi đang đứng đối diện với nhau . Nhìn anh có vẻ căng thẳng . Nhưng Chi lại có vẻ rất vui . Tôi toan chạy lại chỗ họ . Bước gần đến chỗ họ tôi nghe được một câu mà như sét đánh ngan tai tôi . Nó đc phát gia từ chính miệng anh .
- Chi anh yêu em làm người yêu anh nhé!_ Anh nói rồi đưa tay ra trước mặt như chờ bàn tay của Chi nắm lấy vậy .
- Em đồng ý! Em chờ lâu lắm rồi đó !_ Nhỏ nói rồi Ôm chầm lấy anh .
Tôi như chết sững giữa trời . Đóa hoa cúc dại tôi mới hái đc định đem đến cho anh bị câu nói của hai người họ mà dơi tự nhiên xuống đất. Còn tôi đứng chôn chân với mặt đất tuyệt nhiên tôi lại k hề khóc . Không hề có một giọt nước mắt nào được dơi ra khỏi khóe mắt tôi . Nghe đc tiếng động hai người họ quay qua nhìn tôi . Vẻ mặt mỗi người mỗi khác . Anh thì có vẻ lo lắng còn Chi thì có vẻ hoán hốt . Tôi cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc trên gươn mặt của họ nữa mà cứ thế đi ... Tôi đi , đi để không phải chứng kiến thêm nữa để trái tim của một đứa con gái mới biếc yêu thêm đau đớn nữa . Ừ thì đau thế đó nhưng tôi k dơi một giọt lệ nào cả , đối với một đứa chỉ biếc khóc như tôi mà h chứng kiến cái cảnh tượng đó và nghe câu nói đó phát ra từ chính người mà mình định tỏ tình cũng như người mà mình yêu rất nhiều . Thay vào đó là một nụ cười cay đắng một nụ cười của sự tuyệt vọng mà lẽ ra nó không bao h xuất hiện trên môi của tôi .
Tôi cứ đi đi mãi ... nhưng thật ra là tôi đang chạy . Chạy để chốn chánh nỗi đau trong tôi . Tôi cứ thế chạy ra hỏi cái công viên đã mang lại cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp mà đau này . Cho đến khi ra đến đường cái. Một chiếc xe tải trên đà chạy ngược chiều với tôi lao đến. Tôi cũng chẳng quan tâm nó là cái gì mà đứng chôn chân với đất ,thả hồn với gió .
- KHẢ ÂN CẨN THẬN !một tiếng hét chói tai mang tên tôi vang lên giữa con đường và một người con trai đã đẩy tôi ra khỏi chiếc mũi xe chuẩn bị lao như điên đến . Và thay vào đó là người con trai ấy đã nằm giữa một vũng máu đỏ tươi . Toàn bộ đồ trên người đều nhuộm đỏ .
Tôi bây h mới hoàn hồn và lê từng bước nặng nhọc tới chỗ người dâng nằm đó .. Toàn thân thôi như chết lặng khi thấy anh đag thoi thóp nằm đó mắt nhắm nghiền. Miệng lại mỉm cười nhẹ nhàn .. Tôi chạy đến bên anh ôm chầm lấy anh mà khóc . Đó là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến thế , khóc trước bao nhiêu người . Lòng thầm cầu mong anh sẽ không hề có chuyện gì .
Mọi người gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện ngay . Chi cũng khóc nhỏ khóc như chưa bao h đc khóc . Nhìn thấy nhỏ tôi cảm thấy như mình thật có lỗi với nhỏ và với anh nhiều lắm . Và tôi từ đó tôi biếc mình nợ nhỏ một hạnh phúc trọn vẹn.
Anh nằm hôn mê hai ngày . Tôi chỉ đến thăm anh lúc ấy và không có ai . Hai ngày sau khi nghe tin anh mất . Lòng tôi như một kẻ tội đồ vậy . Thất vọng, buồn bã , như tấc cả mọi thứ trở nên xa vời với tôi vậy . Và sau đó tôi bị ngất nặng và trở nên trầm cảm tự nhốt mình trong phòng không cho một ai đến gần. Suốc 3năm .
.
.~~~~~~( thực tại)~~~~~~
Tôi giật mình tỉnh giấc . Chẳng biếc mìn đã mơ và ngủ suốc bao lâu rồi . Mà khi thức dậy hai mắt tôi ước đẫm lệ . Khuông mặt toàn nước mắt.
Tôi cảm thấy tay mình như có cái gì đó đè lên vậy , khi nhìn xuống tôi thấy tay hắn . Cái tên Hoài Phong chết bầm nhà hắn đang nắm tay tôi chặc ngắc . Tôi nhẹ nhàn muốn dút tay ra khỏi tay hắn nhưng thấy hắn đang ngủ ngon lành lại k nỡ . Mà hắn ra đây từ bao h ? . Trông lúc hắn ngủ thật dễ thương làm sao . Không còn cái vẻ ngan tàn và lạnh như băng nữa mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi lại nằm xuống nhẹ nhàn nhắm mắt .
~~~~~
( suy nghĩ của hắn)
Tôi ra sân sau trường định ngủ một giấc cho khỏe thì thấy cô ta đang nằm đó co do mặt thì ước đẵm nước . Chắc mơ ác mộng đây mà
Tôi nhẹ nhàn lại gần lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Lần đầu tôi thấy cô ta khóc . Ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng tôi biếc cô ta rất yếu đuối .
Tôi cũng chẳng hiểu sao khi cô ta khóc tôi lại thấy nhói tim mình đến thế . K lẽ tôi thích cô ta ư? Câu hỏi mà tôi chẳng thể lý giải đc .
Nhưng tôi công nhận từ khi cô ta xuất hiện làm tôi cũng bớt đ một phần cô độc trong tâm hồn của mình và thay vào đó những giấc mơ của tôi luôn có nụ cười của cô ta.
..........,........
.
Anh là ai mọi người biếc rồi hem !
Là người mà bé Ân yêu , và là người mà bạn Chi cung yêu nữa ... Cơ mà quan trọng hơn anh là một người rất rất chi là quan trọng với một người ( người này Miu bật mí sau nhoa)hịhị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro