I love you but you love...THAT GIRL.
Như ngày thường, cô đi làm vào buổi sáng đầu tuần và mệt kinh khủng. Sáng dậy sớm lúc 7h00, đánh răng, ăn sáng, đang rót cà phê thì cái bình cà phê nó rớt cái choảng, không cẩn thận một mảnh to đùng nó cắm vô chân đau điếng, ứa cả nước mắt, đến cơ quan thì làm rách mất tờ hồ sơ của sếp bị mắng cho một trận, không còn gì để nói. Lúc ra khỏi phòng sếp thì bị mấy bọn kia nó cười thầm, khinh khỉnh và thắc mắc tại sao người như cô có thể vào công ty này. Cô không quan tâm, không phải chuyện này thường xảy ra như "cơm bữa" với cô mà cô không chú ý, không để ý tới mọi thứ xung quanh, thinh thoảng nghe lỏm được bọn nó nói gì cô, cô cảm thấy...tội nghiệp cho bọn nó vì nghĩ cô sẽ tự ái hay buồn bởi những lời nói phỉ nhổ của chúng. Cô ghét chỗ này nhất, không biết những công sức cô bỏ ra ngày trước chỉ để vào cái công ty quái quỷ này để gì chứ? Chắc là vì một ai đó...vì một ai đó..."Này, em là Merida đúng không?". Nghe thấy giọng nói đó, cô giật mình quay lại. Ôi! trước mắt cô, một người mà cô yêu bấy lâu nay đứng trước mặt cô, trước đây khoảng cách giữa cô và anh thật xa nhưng bây giờ thật gần, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng trả lời: "Vâng, có chuyện gì ạ?"."Hôm trước em có để quên tập hồ sơ ở đây, anh có định mang trả lại cho em nhưng lại quên để ở nhà.....Huhhhh.....chúng ta là hàng xóm đúng không? Nhà em đối diện nhà anh mà vậy nên tối em qua nhà anh lấy được không??". "Được ạ!". Nói xong cô quay phắt đi, bên trong mang một sự hạnh phúc điên cuồng vì cô không ngờ rằng anh biết rằng cô là người hàng xóm đối diện nhà mình nhưng chắc anh cũng mới nhận ra thôi. Tối hôm đó, cô sang nhà anh, tim đập thình thịch, tay run vì không biết phải nói gì với anh, cô làm theo phản xạ, bấm chuông cái "reng" một phát , anh ấy ra mở cửa, lần đầu tiên cô vào nhà anh, một cảm giác rất lạ, giống như con dâu mới về nhà chồng vậy. "Chào, bạn là hàng xóm của anh Henry đúng không? Chúng ta làm quen nhé!" Sau một hồi nói chuyện thì cô mới biết rằng tên "cô ấy" là Fiona, người đẹp tên cũng đẹp theo.Dễ tính, hiền lành, vui tính, nói chuyện dễ gần, thật xứng đáng với một người như Henry. Nhìn bọn họ như hai bông hoa hồng đang nở rộ cũng giống như tình cảm sâu đậm mà họ dành cho nhau, còn cô thì như một thứ gì đó đã úa tàn, chuyển thành một màu đen xám xịt, cản trở họ."Chào em nhé, nhớ giữ hồ sơ cẩn thận với khi nào rảnh...qua nhà anh chơi nhé!!" Cô chỉ cười và vẫy tay chào anh mà không nói thêm một từ gì vì cô chắc sẽ không đến nhà anh một lần nào nữa, cô không muốn cản trở tình cảm của họ và cô không muốn đắm chìm trong sự đau khổ khi nhìn anh với cô ấy, cô không muốn thứ tình cảm này bị lộ ra ngoài vì lúc đấy người đau khổ nhất sẽ chính là cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro