Chapter 13
13.
Khi Jisoo quyết tâm phải gạt bỏ tình cảm với Seokmin đi và tiến về phía trước, thì cuộc đời cứ vô tình hết lần này tới lần khác khiến anh chạm mặt cậu nhiều hơn.
Nghe Jeonghan nói Seokmin về nước được mấy tháng rồi, anh mới ngẫm lại hai người chỉ mới gặp lại độ chừng hai tháng gần đây. Suốt mấy tháng kia không có chuyện gì xảy ra, nhưng kể từ ngày đụng mặt ở sở cảnh sát, từ đó trở đi anh cứ không gặp cậu trên đường thì cũng vô tình gặp ở quán ăn nhà Jeonghan. Những lần đó anh đều phải rất cố gắng tỏ ra thản nhiên chào hỏi với cậu rồi nhanh nhanh chóng chóng lấy cớ bỏ đi mất.
Jisoo thật muốn bắc thang lên hỏi ông trời, sao tới lúc anh muốn quên cậu thì cứ khiến anh chạm mặt cậu nhiều hơn vậy?
Giống như hôm nay vậy, Seungcheol đi công tác nên Jeonghan rủ anh qua nhà y ăn tối và ngủ lại. Vốn dĩ việc này chẳng có chút nào liên quan đến Seokmin nhưng khi hai người họ đang chuẩn bị ăn tối thì Jeonghan nhận được điện thoại của Seokmin.
.
Từ ngày biết tin Seokmin về nước, đám bạn đại học liên tục nháo nhào đòi tụ tập một bữa, Seokmin mới về còn bận lo đủ thứ chuyện, lại không biết phải gửi con gái ở đâu nên cậu đều khất hẹn với tụi nó. Nhưng lần này mấy thằng bạn trời đánh không tiếp tục cho cậu từ chối nữa, bởi đầu năm tới một tên trong đó lấy vợ, lần tụ tập này cũng vừa hay coi như tiệc độc thân cho cậu ta, cuối năm ai cũng bận rộn nên không phải lúc nào cũng có mặt đầy đủ cả đám được.
Seokmin biết mình không thể tiếp tục từ chối nữa đành cắn răng đồng ý, thực ra cậu cũng muốn đi ăn chơi tụ tập với chúng nó lắm, lâu không gặp cũng có nhiều chuyện để nói, nhưng ngặt nỗi còn cô con gái cưng ở nhà, không thể để nó ở một mình được. Đầu Seokmin nhanh chóng nảy số tìm người coi hộ, trong số những người quen biết và đáng tin tưởng quả thực chỉ có mình Yoon Jeonghan có khả năng lãnh trách nhiệm cao cả này; nhưng nếu để y biết cậu gửi con gái để đi chơi chắc chắn sẽ bị y giáo huấn cho một tràng rồi mới chịu đồng ý cho xem.
Chiều đó Seokmin đón con gái đi học về, tắm rửa thay đồ cho Sunny rồi gọi con gái lại nói chuyện.
"Hôm nay Sunny ngủ lại nhà chú Jeonghan một hôm được không?"
"Sao lại thế hả ba?"
"Uhm, hôm nay ba có việc bận không ở nhà với Sunny được. Con qua nhà chú ấy ngủ một đêm thôi, sáng mai ba quá đón về, được không con?"
"Haiz, thôi cũng được..." Sunny dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời ba, còn tự mình xếp đồ ngủ và thú bông vào balo xách đến nhà chú Jeonghan.
Dù Sunny thích chú Jeonghan thật, dẫu có đi chơi với chú cả ngày cũng không sao nhưng từ nhỏ đến giờ nó chưa xa ba một ngày nào, tới tối Sunny vẫn muốn về với ba cơ.
Sunny là đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng dẫu sao vẫn chỉ là đứa trẻ mới bốn tuổi nên không tránh khỏi buồn bực trong lòng, ngồi trên xe ba đưa tới nhà chú Jeonghan, suốt đường đi con bé cứ im lặng ôm thỏ bông nhìn ra ngoài cửa sổ.
.
Vừa rồi ở nhà Seokmin đã gọi điện trước cho Jeonghan, tuy không bị giáo huấn dữ dội như trong tưởng tượng nhưng cậu vẫn lo lát nữa gặp mặt sẽ phải ở lại nghe mắng vốn một hồi, khéo không kịp buổi hẹn.
Seokmin đỗ xe gọn gàng trước cổng nhà, dắt tay con gái xuống xe rồi bấm chuông cửa. Trong lúc đợi Jeonghan ra mở cửa, cậu ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với con gái.
"Sunny ngoan, chỉ một đêm nay thôi, sáng mai mở mắt dậy là gặp được ba rồi nè." Vừa nói cậu vừa vuốt lại tóc cho con gái.
"Dạ... con sẽ nhớ ba lắm. Sáng mai ba nhớ đón con sớm đó!" Cô bé vươn ngườn sang ôm cổ ba mình, thì thầm nho nhỏ.
"Được rồi, ba cũng sẽ nhớ con lắm. Ba yêu Sunny nhiều nè!"
"Con cũng yêu ba."
Hai bố con Seokmin đang diễn cảnh chia tay mùi mẫn thì có tiếng cổng mở, cả hai ngước mắt lên nhìn, người mở cổng không phải Jeonghan như cậu nghĩ mà là Hong Jisoo.
"Xin chào Sunny!"
Jisoo bị Jeonghan đá mông bắt ra mở cổng, vừa kéo cổng ra thì thấy cảnh hai cha con nhà này đang thủ thỉ tâm tình. Anh cố gắng phớt lờ ánh mắt Seokmin, quay qua chào bé con.
Sunny nhìn thấy chú Jisoo cũng bất ngờ lắm, con bé rời xa vòng tay của ba mà chạy vội lại ôm chú Jisoo của nó.
"Chú xinh đẹp!"
"Sunny!" Anh cũng nhanh chóng cúi xuống ôm Sunny vào lòng.
"Con nhớ chú lắm!"
"Chú cũng nhớ con lắm!"
Seokmin bị bỏ qua đứng một bên nhìn cảnh hai người một lớn một nhỏ kia ôm ấp vui vẻ trông còn giống cha con ruột hơn ông bố ruột là mình đây.
"E hèm!" Seokmin không nhịn được cảnh tượng hường phấn hạnh phúc ấy nữa, lặng lẽ ho khan đánh tiếng.
"Hyung, hôm nay em có hẹn với mấy thằng Jaehyun, nói Jeonghan hyung cho em gửi con bé một đêm nha, mai em qua đón."
"Uhm, vậy em mau đi đi." Jisoo biết Jaehyun là bạn thời đại học của Seokmin, cũng không hỏi nhiều nữa. "...Vậy em đi cẩn thận, uống rượu rồi thì đừng lái xe."
"Ok, ok, em hẹn chúng nó ở Diamond mà, có gì thì nhờ nhân viên đưa về. Anh yên tâm!"
Jisoo nắm tay nhỏ của Sunny đứng ở cổng, con bé đợi xe đi khuất mới chịu vào nhà.
.
Sunny đã ăn cơm tối ở nhà rồi nhưng nhìn thấy hộp bánh kem dâu của chú Jeonghan vẫn thấy thèm. Con bé chẳng ngại ngần gì mà giương đôi mắt to nhìn chú thiên thần.
Jeonghan quả thực không chịu nổi đôi mắt cún con ra vẻ tội nghiệp ấy nữa đành đẩy hộp bánh qua cho con bé.
Hức, bánh kem này là của Seungcheol mua cho y hồi chiều trước lúc ổng đi công tác mà giờ bị Sunny lấy mất, tiếc ghê ấy. Phải nhắn tin than thở với chồng mới được.
Thế là Jeonghan ngồi một bên vui vẻ nhắn tin cho người nhà mình, Sunny 'cướp' được bánh kem dâu thì cười tít mắt ăn bánh với chú Jisoo.
Hong Jisoo bỏ qua gương mặt hạnh phúc ngập tràn của Jeonghan đang cầm điện thoại, anh ôm Sunny vào lòng ngồi dưới sàn trải thảm lông cừu, vui vui vẻ vẻ ăn bánh Sunny đút cho. Hai chú cháu vừa ăn vừa trò chuyện, đa phần là Sunny kể chuyện ở trường còn anh ngồi lắng nghe, con bé còn kể có mấy lần ba Seokmin vừa mải làm việc trên máy tính vừa nấu cơm tối nên làm cháy luôn chảo cá, mắc cười ơi là mắc cười.
Đợi Sunny ăn xong cũng gần 10h30 rồi, con bé có vẻ buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng thức, chưa chịu đi ngủ ngay. Sunny vừa xem heo Peppa trên tivi, vừa gà gật trong lòng chú Jisoo trông vừa tội vừa đáng yêu.
Jeonghan thấy bé Sunny bỏ rơi mình chỉ chơi với Hong Jisoo cũng giả bộ giận hờn rồi chui tọt vào phòng ngủ từ sớm rồi.
"Sunny ah." Anh thì thầm khẽ gọi. "Đi ngủ nha con."
"Không, không. Con chưa buồn ngủ." Sunny nghe thấy tiếng, giật mình ngồi dậy.
"Sao vậy? Muộn rồi, thay đồ đi ngủ nha con?"
"Con nhớ ba..."
"Ngoan nào, sáng mai ba Seokmin sẽ đến đón con mà." Nói rồi anh tiện tay tắt tivi, bế Sunny vào phòng ngủ dành cho khách ở tầng một.
Anh mở balo của con bé lấy ra bộ đồ ngủ, rồi cầm theo bàn chải nhỏ của con bé đi vào nhà tắm.
Jisoo chưa có con, cũng chưa chăm trẻ bao giờ nên lóng ngóng chỉ sợ mình làm sai cái gì khiến con bé bị thương. Anh chu đáo chải răng cho Sunny, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, chỉ sợ làm đau con bé.
"Con tự thay đồ được không? Chú ở ngoài đợi."
"Dạ được."
.
Jisoo kéo bé Sunny lên giường nằm, cẩn thận đắp chăn cho con bé rồi hỏi:
"Con có tự ngủ được không? Hay để chú kể truyện cho con nghe nha?"
"Dạ được, chú kể đi chú." Bình thường ở nhà Sunny đều tự đi ngủ hết ấy, nhưng hôm nay xa ba nên bé thấy hơi lạ lẫm. Lúc vừa rồi ngồi xem tivi có hơi buồn ngủ thật nhưng vừa rồi đánh răng rửa mặt nên Sunny thấy hết buồn ngủ rồi.
Ở bên cạnh không có cuốn truyện nào nên Jisoo đành lên mạng tìm kiếm. Sau một hồi lựa chọn và hỏi ý kiến Sunny, anh chọn đọc truyện ngắn mang tên "Sự tích hoa cúc trắng". Truyện nói về cô bé hiếu thảo được một ông bụt chỉ dẫn vào rừng sâu hái một bông hoa, bông hoa ấy có bao nhiêu cánh thì người mẹ đang lâm bệnh nặng của cô bé được sống thêm bấy nhiều ngày.
Âm giọng ngọt ngào của Jisoo kể truyện lôi cuốn Sunny vào từng câu chữ. Câu chuyện kết thúc, Sunny ngước lên nhìn anh.
"Oa, vậy là mẹ bạn ấy ở với bạn ấy lâu thật lâu luôn."
"Uhm đúng vậy."
"Không biết có cách nào để con được gặp mẹ con không chú nhỉ?"
"Sao con lại nói vậy?"
"Ba nói mẹ con đang ở trên thiên đường với bà nội rồi. Con cũng muốn lên thiên đường gặp mẹ và bà nữa, con chưa gặp họ bao giờ."
Jisoo giật mình khi nghe những lời con bé nói, không ai nói cho anh biết bác gái đã mất, thậm chí vợ của cậu cũng đã ra đi. Không biết Seokmin đã phải đối mặt và vượt qua mọi chuyện như thế nào, Jisoo chỉ tưởng tượng thôi đã đau xót không thở nổi, vậy còn cậu thì sao?
Mặc dù chưa gặp mặt trực tiếp bao giờ, chỉ đôi ba lần anh nói chuyện qua điện thoại với bác gái thôi anh cũng cảm nhận được bà là người hiền hậu như thế nào. Seokmin từng nói với anh rất nhiều điều về mẹ cậu, rằng cậu ngưỡng mộ và yêu thương mẹ mình ra sao; mất đi người mẹ kính yêu, Seokmin hẳn đau đớn lắm.
"Thiên đường là một nơi xa thật là xa, không phải ai cũng được lên đó đâu con. Nhưng dù ở xa thì chú tin là mẹ và bà nội ở xa vậy cũng sẽ nhìn thấy Sunny." Anh vuốt tóc Sunny, chậm rãi nói.
"Thật hả chú?"
"Thật mà, người ở trên thiên đường sẽ được ban cho đôi mắt tinh tường nhìn thấu mọi vật. Vậy nên Sunny lúc nào cũng phải ngoan ngoãn, sống vui vẻ để bà nội và mẹ nhìn thấy cũng vui lòng nha."
"Dạ!"
"Vậy bé ngoan giờ chịu đi ngủ chưa nè?"
"Con chưa buồn ngủ lắm, chú ngồi đây chơi với con đi."
"Chỉ chơi một lúc thôi nha. Muộn rồi mà không đi ngủ thì sáng mai mắt con sẽ giống gấu trúc đó."
"Vâng. Chỉ tại con... nhớ ba quá thôi." Sunny ôm chặt thỏ bông, giấu mặt vào chăn.
"Vậy đêm nay để chú ôm con ngủ nha?"
"Dạ được." Nói rồi Sunny nhích người vào trong nhường một khoảng trống lớn cho chú Jisoo nằm cùng.
Anh ôm Sunny vào lòng, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ lưng cho bé từng nhịp đều đều. Anh còn nhớ hồi bé ba mẹ vẫn hay vỗ về anh giống vậy mỗi lần anh bị sốt cao không ngủ yên.
Nằm nghiêng một tư thế lâu anh có hơi mỏi, đoán chừng con bé đã ngủ rồi nên anh định khẽ khàng rút tay ra thì chợt Sunny ngước lên nhìn, bàn tay nhỏ bé níu vạt áo anh.
"Sao vậy con? Con chưa ngủ hả?"
"Con không ngủ được. Con nhớ ba lắm!" Sunny cứ nghĩ mình sẽ vượt qua được, chỉ một đêm thôi mà, sáng mai ba lại đến đón Sunny về; nhưng Sunny lại cứ nhớ ba mãi thôi, mặc dù mọi khi ba chẳng cần phải dỗ Sunny ngủ, nhưng chỉ cần Sunny biết ba vẫn đang luôn ở ngoài kia là Sunny thấy an tâm đi ngủ rồi. Ấy thế nên hôm nay không có sự hiện diện của ba nên Sunny nhớ ba lắm, từ nhỏ đến giờ chưa xa ba một ngày nào, Sunny sợ.
Jisoo thật chẳng biết phải làm sao. Lúc này đã gần nửa đêm rồi nhưng bé con vẫn chưa chịu ngủ, Seokmin đi tụ tập với bạn bè chắc giờ này cũng say quắc cần câu rồi, có gọi cũng không xuất hiện ngay được.
Lúc anh còn đang suy nghĩ tìm biện pháp thì Sunny ở bên này đã sớm khóc thút thít cả rồi. Càng nghĩ bé càng tủi thân, bé lo ba Seokmin bỏ bé đi rồi, chắc tại mấy hôm trước Sunny mải chơi không chịu ăn cơm nên có khi làm ba chán ghét bé rồi.
Huhuhu, ba ơi Sunny hứa sẽ ngoan mà, ba về với con đi ba!
"Ngoan nào, đừng khóc. Để chú gọi cho ba con xem sao nhé." Nhìn thấy nước mắt của con bé làm Jisoo hoảng hốt, cuống cuồng lau nước mắt cho Sunny rồi dỗ dành.
Chỉ có điều Jisoo không có số điện thoại của Seokmin, anh biết gọi bằng cách nào? Nhờ Jeonghan đang nằm trên lầu á? Giờ này chắc cậu ta đã sớm ngủ rồi, mà nếu còn thức thì cũng đang gọi điện với lão chồng làm mấy chuyện mờ ám, quả thực không thể động đến được.
Nhưng anh đã lo lắng thừa thãi rồi vì từ sau việc đi lạc lần trước, Sunny đã được ba cho học thuộc số điện thoại của ba và những người thân quen rồi.
Anh ngay lập tức gọi vào số điện thoại của cậu, đợi một hồi lâu không có ai bắt máy, tới khi vang lên tiếng tổng đài viên anh liền tắt đi. Gọi đi gọi lại mấy cuộc cũng không ai nghe máy, Jisoo còn tưởng con bé nhớ sai số rồi chứ.
Cuối cùng sau một hồi chờ đợi cũng có người nghe máy.
"Alo!" Giọng nói của nữ nhân xa lạ.
"Alo, cho tôi hỏi có phải số của Lee Seokmin không?"
"Ah vâng đúng rồi. Anh là ai vậy ạ?"
"T-tôi là người quen của cậu ấy..." Jisoo day day cắn môi, nói.
"Ah ra vậy. Ông chủ Lee hiện đang không tiện nghe máy."
"Sao vậy?"
"Ông chủ hôm nay uống hơi quá chén nên..." Cô nhân viên đầu bên kia nói thì thầm, không biết phải nói sao để không quá mạo phạm đến ông chủ, cô sợ làm sai sẽ bị cắt lương mất.
"Tôi hiểu rồi. Hai mươi phút nữa tôi sẽ đến Diamond, lúc đó phiền cô đưa cậu ấy ra ngoài cửa được không?"
"Dạ, được được ạ."
Cúp máy, Jisoo ngẩn người nhìn Sunny ngồi bên cạnh. Vừa rồi anh nghe cậu đang say nên chỉ một lòng muốn đến đưa cậu về, người này tửu lượng rất khá nhưng một khi cao hứng sẽ uống không biết trời đất gì xong lúc say thì liền nằm gục một chỗ. Lúc này anh mới nhớ nửa đêm nửa hôm đưa con bé đi theo cũng không nên, nhưng bỏ nó ở nhà thì chắc chắn Sunny không chịu rồi.
Cũng chẳng muốn nghĩ thêm gì nhiều nữa, anh đứng dậy soạn đồ cho Sunny, trước khi ra khỏi cửa còn cẩn thận kiểm tra xem con bé đã mặc ấm chưa. Đêm hôm trời lạnh, hai chú cháu cũng không định chạy ra đầu đường bắt taxi làm gì nữa, anh 'mượn' tạm xe ô tô của Jeonghan phóng đi. Ngày mai đem trả lại sau, chắc hẳn y sẽ hiểu thôi mà.
End 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro