Chapter 12
12.
Đi qua gần nửa thành phố mới đến nơi, khi xe gần đến siêu thị trong tiểu khu, Jisoo vội bảo Seokmin dừng lại.
"Đến đây được rồi."
"Đúng nơi chưa vậy?" Seokmin đưa mắt nhìn ra xung quanh, nơi này là một khu dân cư nhỏ đang trong diện giải tỏa của thành phố chờ tái xây dựng, người ở đây vốn đã dọn đi khá nhiều, chỉ còn lại một vài hộ gia đình thu nhập thấp hoặc người cao tuổi ở lại, cậu nghe một vài người bạn đại học làm trong cơ quan nhà nước nói, chính phủ đã sớm lên kế hoạch di dời, sang năm sẽ công bố chính thức. Vậy Hong Jisoo đến đây làm gì? Gặp ai? Trong trí nhớ của Seokmin, anh chẳng có chút liên quan nào đến khu phố này cả.
"Uhm, đúng rồi. Anh đi trước nha. Lần này... thực sự là tạm biệt nha." Jisoo nhanh nhanh chóng chóng xuống xe, chẳng đợi Seokmin trả lời.
Seokmin ngỡ ngàng nhìn Jisoo chạy vội đi mất vào một siêu thị nhỏ gần đó.
Quái lạ. Chỉ là mua đồ thôi mà, có cần thiết phải đi nửa vòng thành phố đến đây mua không?
Seokmin nghĩ sao cũng thấy lạ. Không muốn bản thân bị sự tò mò quấn lấy khó chịu, Lee Seokmin đỗ xe cẩn thận ở đó, một mạch chạy vào trong siêu thị tìm Jisoo.
Siêu thị ở khu phố này nhỏ mà cũng chẳng bán được mấy thứ, quét mắt một vòng đã thấy Hong Jisoo đang cẩn thận lựa rau ở đằng kia.
Seokmin xách giỏ nhựa đi lại gần. Cậu đứng cạnh anh, nhặt một quả bí ngô lên tỉ mỉ xem xét.
Jisoo đang chuyên tâm chọn hành lá, anh dự định tối nay ăn thịt heo nướng và canh kimchi cùng Wonwoo. Chẳng mấy khi có dịp vui ăn mừng, hôm nay quyết định móc hầu bao tiêu quá tay một trận.
Anh đột nhiên thấy có bóng hình nam nhân đứng bên cạnh, ban đầu không để ý lắm nhưng chợt ngửi thấy hương nước hoa đắt tiền đã được ngửi suốt trưa nay thì quay ra nhìn.
Lee Seokmin làm gì ở đây vậy? Chưa về sao?
"Xin chào!" Seokmin quay sang mỉm cười.
"..."
Như biết thắc mắc trong lòng anh, Seokmin giơ cao giỏ đồ lắc lư. "Em đi mua đồ nè."
Jisoo im lặng, Seokmin cũng không nói nữa.
Anh đặt bó hành vào giỏ của mình, đi qua quầy khác lựa đồ. Seokmin bỏ quả bí ngô xuống quầy, xách cái giỏ trống không đi theo.
"Anh mua đồ nấu ăn hả? Người quen ở gần đây sao?" Seokmin phát huy bản tính tò mò và nhiều chuyện, quen mồm hỏi anh.
"Uhm, anh mua đồ nấu bữa tối." Jisoo thoáng ngập ngừng. "Th-thực ra, anh chuyển nhà rồi, nhà anh ở gần đây."
"Anh chuyển từ khi nào? Sao lại chuyển về đây?" Seokmin giật mình. Cậu không hiểu nổi sao anh lại từ một căn hộ tiện nghi, chuyển về sống ở khu phố tồi tàn này, hơn nữa nơi này cách rất xa trung tâm thành phố, dù đi làm hay đi đâu cũng rất bất tiện.
"Cũng được một thời gian rồi." Vừa nói anh vừa đặt đặt khay thịt heo đông lạnh vào giỏ.
Seokmin thấy thái độ anh không muốn tiếp tục nói, cậu cũng thôi không nói nữa, đi theo anh ra quầy tính tiền.
Jisoo mặc kệ cái đuôi đằng sau, xách giỏ đồ ra về. Cậu sải rộng bước chân, đi nhanh sóng vai bên cạnh anh.
Đến trước cửa một khu nhà tập thể cũ, Jisoo dừng lại quay sang nói với cậu.
"Đến nhà anh rồi, anh lên đây, em mau về đi."
Seokmin ngẩng đầu nhìn tòa nhà cũ, thầm nghĩ chắc chắn nơi này sẽ bị chính phủ dỡ bỏ đầu tiên.
Chẳng hiểu cậu nghĩ thế nào mà bắt lấy cánh tay kéo lại.
"Anh không định mời em lên nhà sao?"
"Uhm... kh-không tiện lắm đâu."
"Không sao, bừa bộn một chút em cũng không chê đâu."
"Không, ý anh là chúng ta..." Chúng ta chia tay rồi mà, em cứ tiếp tục thế này anh sẽ không quên em được mất.
"Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn bè, anh em mà."
"Không nên đâu, Seokmin ah." Anh run giọng nói, cúi mặt cố che đôi mắt ửng đỏ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, anh gọi tên cậu, một cảm giác không tên nhói lên trong tim cậu, nó vừa rộn ràng lại có chút đau xót.
"Xin em đừng như vậy nữa. Anh không thể... chịu được." Nói rồi anh dợm bước đi lên lầu, không một lần ngoái lại nhìn.
Ngồi trong xe ô tô, Seokmin lặng nhìn tòa nhà cũ đằng xa nghĩ ngợi.
Jisoo nói đúng, hai người chia tay rồi, không nên có chút dây dưa gì nữa. Hơn nữa chính cậu là người kết thúc trước, hôm nay cậu chắc bị úng não rồi mới không biết xấu hổ mà làm mấy chuyện này. Không nên quan tâm đến Hong Jisoo nữa mới là tốt nhất. Dù là bạn bè cũng không nên. Sau này phải chú ý hơn, tránh gặp nhau rồi lại phải khó xử.
Khởi động ô tô, Seokmin đi khỏi tiểu khu, lên đường đi đón con gái bảo bối tan học.
.
Kể từ sau chuyện lần trước, đã một tháng rồi anh không gặp lại Seokmin.
Jisoo cố gắng vứt bỏ mọi chuyện ra sau đầu, tập trung dồn sức vào công việc. Cuối năm phải làm đủ loại báo cáo, còn phải chuẩn bị cho các dự án của năm sau nữa, Hong Jisoo bị công việc quấn lấy, đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có lấy đâu ra tâm tư mà nghĩ ngợi chuyện gì.
Thật hiếm lắm mới có một ngày cả anh và Wonwoo cùng nhau tan làm sớm. Mai lại là cuối tuần, cả hai quyết định sẽ gặp nhau ở bến xe buýt A5 cùng nhau trở về.
Jisoo xong việc trước đã chạy ra đây từ sớm rồi, anh đang ngồi đợi Wonwoo.
"Ah! Chú xinh đẹp!" Tiếng trẻ con non nớt, trong trẻo vọng bên tai, Jisoo quay lại nhìn thì thấy Seokmin và con gái đang tay trong tay đi bộ.
Bé Sunny nhìn thấy chú 'thần tượng' của mình, con bé bỏ tay ba nó ra rồi chạy về phía này.
"Chú! Chú nhớ con không?"
"Xin chào! Con là Sunny phải không?" Jisoo tránh nhìn Seokmin, cúi đầu vui vẻ nói chuyện với bé con.
"Dạ đúng rồi! Con là Sunny nè chú!"
"Trời lạnh thế này Sunny đi đâu vậy?" Vừa nói, anh vừa tiện tay chỉnh lại mũ len cho cô bé.
"Dạ con với ba đi ăn tối nè chú. Chú đi cùng không?"
"Không, chú bận lắm, không đi cùng được. Sunny đi ăn với ba vui vẻ nha."
"Chú đi cùng con đi mà. Mỗi con với ba ăn chán lắm!" Sunny mếu máo cầm tay chú Jisoo nói. Chẳng hiểu sao bé cứ thích chú xinh đẹp thôi nhé, còn thích hơn cả chú thiên thần luôn.
Ngày trước lúc còn ở Mỹ, bé sẽ cùng đi chơi với ba và ông nội, nhưng từ lúc về đây chỉ có mỗi ông ba ngốc và bé đi với nhau thôi, buồn chết được.
Seokmin áy náy nhìn thấy anh khó xử vội lên tiếng. "Sunny ngoan, hôm nay chú bận rồi, không được làm phiền chú."
"Hông đâu! Con muốn chú xinh đẹp của con cơ!!"
Mọi khi thỉnh thoảng Sunny cũng sẽ có chút phản nghịch của trẻ con, nhưng chưa bao giờ con bé không nghe lời ba Seokmin cả. Hôm nay đột nhiên con bé có thái độ không đúng đắn như vậy, lại đứng trước người yêu cũ khiến cậu vừa xấu hổ vừa bực mình, Seokmin không hài lòng, gương mặt trở nên cau có đang muốn nghiêm túc giáo huấn con một lần.
"Woa! Sunny nhìn tuyết rơi rồi này! Tuyết đầu mùa đó con!" Jisoo nhìn ra được Seokmin đang không vui. Anh ngồi xuống để tầm nhìn ngang với Sunny, cố gắng trò chuyện để lựa lời từ chối với bé.
Sunny nhìn theo hướng chú Jisoo chỉ, hai tay nhỏ xíu đưa ra hứng lấy từng bông tuyết trắng trên tay, vui vẻ reo lên.
Từng bông tuyết trắng xinh rơi xuống đậu trên người, gió khẽ thổi làm chiếc mũi xinh đỏ bừng, cả bàn tay vì cảm nhận rét buốt cũng đang lạnh cóng cả rồi. Jisoo lấy trong cặp một túi sưởi mini đặt vào tay bé.
Sunny lần đầu được tận mắt nhìn thấy tuyết rơi, thích thú kiễng chân bắt lấy từng bông tuyết, tiếng cười hi hi ha ha của trẻ nhỏ vang vọng sưởi ấm trái tim giá lạnh của người lớn.
Seokmin nhìn Hong Jisoo vui vẻ cùng bé con nhà mình ngắm tuyết, cậu không khỏi nhớ đến nhiều năm về trước khi hai người còn bên nhau, một lần cậu cùng anh chuẩn bị đi ăn tối như thế này, ngồi trên xe taxi đi đến nhà hàng, bỗng cơn tuyết đầu mùa rơi xuống, Jisoo vui vẻ reo lên: "Seokmin! Seokmin! Tuyết đầu mùa rơi rồi! Anh phải thực hiện một điều ước mới được!" Rồi anh nhắm mắt, hai tay chắp lại thành tâm cầu nguyện.
Đến giờ nghĩ lại Seokmin mới nhớ anh vẫn chưa nói lần đó anh đã ước gì, vì lúc đó khi cậu hỏi anh đã bảo nếu nói ra điều ước sẽ không thành hiện thực được.
.
Wonwoo tan làm, nhanh chóng chạy từ trung tâm thương mại ra bến xe buýt gặp Jisoo. Vừa rồi trong tin nhắn anh có nói anh đã ra đó từ trước rồi, Wonwoo thấy trời lạnh nên không muốn anh đợi lâu, cố gắng chạy thật nhanh đến đó.
Ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đầu mùa, y nhàm chán thở dài nghĩ về một miền ký ức xa xôi, nhanh chóng gạt bỏ chúng ra khỏi đầu, y cẩn thận từng bước chạy đi.
Đến nơi, Wonwoo thấy Jisoo đang vui vẻ nô đùa cùng một cô nhóc con. Cậu lại gần gọi.
"Jisoo hyung!"
Anh quay ra nhìn cậu mỉm cười, cô bé con thấy vậy cũng nhìn theo, người đàn ông mặc áo choàng dạ đen đứng gần đó cũng quay lưng lại nhìn cậu. Đột nhiên mọi anh mắt đổ dồn vào mình, Wonwoo lúng túng đẩy gọng kính.
Nhìn thấy người mặc áo đen quay lại, cả hai không hẹn mà cùng giật mình, nét ngỡ ngàng giấu trong ánh mắt.
Jeon Wonwoo?
Lee Seokmin?
"Sunny ah, chú có hẹn phải đi rồi. Hẹn lần sau gặp con nha." Jisoo thấy Wonwoo đã đến vội vàng uyển chuyển tạm biệt Sunny.
"Huhu, chú đi ăn cùng con và ba đi mà!!" Sunny vừa mải chơi tuyết nên quên mất, giờ thấy chú xinh đẹp sắp phải đi, con bé vội vội vàng vàng ôm chặt chân chú Jisoo, nhất quyết không cho chú đi.
"Uhm... nếu không ngại thì tất cả cùng đi chung đi?" Seokmin phân vân một chút rồi lên tiếng.
.
Sunny đang vui lắm, vì lâu rồi cô bé mới được ba cho đi ăn nhà hàng với nhiều người như thế này. Hồi mới về ba có dẫn bé đi chơi cùng chú thiên thần, chú Boo và các chú đẹp trai khác nữa, nhưng gần đây ba bảo các chú bận đi làm rồi nên bé chỉ toàn đi học rồi về nhà với ba.
Hôm nay thì khác nha, có chú xinh đẹp và bạn của chú ấy nữa, cả bốn người, ba lớn một nhỏ tiến vào nhà hàng Trung Hoa, chọn một bàn bên góc phải ngồi xuống.
Mai là cuối tuần nên mọi người thường chọn đi ăn nhà hàng quây quần sum họp, nhưng cũng may họ đến sớm nên vẫn còn chỗ.
Vừa ngồi xuống, bé con đã líu ríu nhảy nhót vui vẻ, con bé chạy sang ngồi bên cạnh Jisoo, Wonwoo không còn cách nào khác đành sang ngồi cạnh Seokmin.
Seokmin theo thói quen cứ thế đưa quyển menu cho Jisoo gọi đồ, anh cũng chẳng chú ý mà nhận lấy rồi gọi mấy phần mì tương đen và mì hải sản, bánh bao hấp, thịt chua ngọt, thêm một bình trà nóng và sữa gạo rang cho bé Sunny.
Trong lúc đợi đồ lên, Jisoo ân cần đeo khăn yếm lên cho Sunny, con bé thoải mái tận hưởng sự phục vụ của chú xinh đẹp.
"Chú, chú nhìn nè." Bé chỉ chỉ lên chiếc vòng cổ của mình, lại giơ tay trái ra cho Jisoo xem nữa.
Vừa rồi mặc áo khoác dày che đi, giờ vào nhà hàng ấm áp không cần mặc áo khoác nữa, con bé mới nhớ việc khoe cho chú Jisoo thấy.
Vòng chú Jisoo làm bé giữ gìn cẩn thận lắm nha, đi học không dám đeo vì sợ các bạn làm hỏng, chỉ đi chơi mới đeo lên thôi.
"Woa~ vòng này chú làm mà, đúng hông? Vậy ra cô bé chú Jeonghan nhờ làm vòng giùm cho là Sunny hả?"
"Dạ đúng xồi đó chú!! Con cũng hông biết đâu, mà chú thiên thần kể con mới biết đó."
"Sunny có thích không nè?" Jisoo cong mắt cười vui vẻ.
"Dạ thích lắm á chú. Lần sau chú làm thêm nhiều thật nhiều vòng cho con nha."
"Ok nè!" Jisoo không thấy khó chịu chút nào trước sự đòi hỏi của cô bé đáng yêu này luôn.
"Con muốn ngồi xem chú làm nữa cơ."
"Được luôn."
"Con cũng muốn tự làm vòng giống chú nữa, được hông chú?"
"Cũng được luôn."
"Vậy, vậy con muốn cả-"
"Sunny ngoan không làm phiền chú nữa." Seokmin thấy đồ ăn được bưng lên rồi liền lên tiếng ngăn con gái mình quá khích lại đòi hỏi thêm điều gì.
"Lần sau đi chơi chú nhớ dạy con nha." Sunny sợ bố la, tay nhỏ chụm lại thì thầm vào tai chú Jisoo.
Jisoo buồn cười với hành động của bé con, vui vẻ gật đầu còn ra tay móc ngoéo với bé, cũng không để ý mình vừa hứa hẹn lần sau lại tiếp tục đi chơi cùng bé.
Thức ăn nóng hổi được dọn lên, Sunny ngoan ngoãn tự gắp thức ăn vào chén của mình, vui vẻ tập trung ăn uống.
Ba người lớn im lặng mạnh ai nấy ăn, so với không khí náo nhiệt của nhà hàng, khu vực này có phần hơi trầm lắng.
Lee Seokmin phát huy khả năng giao tiếp của mình, lên tiếng trước.
"Thật ngại quá, con bé cứ nằng nặc đòi kéo mọi người đi cùng, làm lỡ cuộc hẹn của hai người."
"Không có gì, dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, ngược lại đi chơi cùng Sunny cũng rất vui." Jisoo đáp, nín cười khi thấy vệt tương đen dính trên má Sunny. Anh lấy giấy lau cho bé, chu đáo cầm kéo cắt ngắn sợi mì lại cho bé dễ ăn.
"Vậy hai người các anh ở chung nhà sao?"
"Đúng vậy." Jisoo chuyên tâm cắt mì cho Sunny, không để ý mà trả lời.
Nhìn ánh mắt của hai người này dành cho nhau, Wonwoo dám chắc Lee Seokmin là người yêu cũ mà Jisoo từng kể. Trái đất này cũng nhỏ quá đi, vòng đi vòng lại tất cả đều là người quen của nhau.
.
Sau bữa ăn lần trước, Seokmin không thôi nghĩ tới mối quan hệ của Jisoo và Wonwoo. Cậu biết rõ hai người bây giờ đã chia tay, cậu không có tư cách cũng không nên can dự vào cuộc sống riêng của anh nữa, nhưng Seokmin chỉ hơi chút tò mò thôi mà. Với tư cách là một người bạn, cậu cũng có thể quan tâm đến anh một chút mà nhỉ, cậu muốn chắc Jisoo vẫn đang ổn thôi mà.
Cậu không biết hỏi ai khác ngoài Yoon Jeonghan, cậu chắc chắn y là bạn thân của anh, hẳn là y sẽ biết rõ hơn ai hết.
"Hyung, em tình cờ gặp Jisoo hyung ở tiểu khu XX, anh ấy chuyển về đó rồi sao?" Seokmin gọi điện cho Jeonghan hỏi thăm chuyện cuộc sống thường ngày, sau khi nói một hồi thì như có như không vô tình đề cập đến chuyện này.
"Uh, cậu ấy chuyển về đó cũng hai ba năm gì rồi. Cũng không biết sao đột nhiên lại chuyển đến đó, anh hỏi thì chỉ bảo muốn thay đổi không khí. Cậu ấy không nói, anh cũng chẳng tiện hỏi." Jeonghan ở đầu dây bên kia đáp.
"Vậy sao?" Seokmin thôi không nhắc chuyện này nữa, mất tập trung trò chuyện với Jeonghan rồi cúp máy.
Xem chừng Jisoo đang che giấu chuyện gì đó, cậu không nghĩ đang yên đang lành anh lại chuyển nhà đến một nơi có điều kiện sống tệ như vậy, nhưng không ngờ đến cả bạn thân mình anh cũng không nói.
Càng như vậy cậu lại càng tò mò hơn. Biết đi đâu tìm câu trả lời đây?
...
Ah phải rồi, lần trước Jisoo bảo anh đang sống cùng nhà với Jeon Wonwoo mà, vậy thì y chắc chắn phải biết rõ mọi chuyện rồi.
Hai người này đã tiến tới giai đoạn mặn nồng đến mức sống cùng nhau luôn rồi. Ngày trước cậu và anh bên nhau bao lâu mà còn chưa tiến tới mức đó.
Nhưng liệu cậu - với tư cách là người yêu cũ lại đi hỏi chuyện về anh với người yêu mới có khốn nạn quá không? Liệu Jeon Wonwoo sẽ khinh thường cậu đến thế nào chứ?
Với lại cậu cũng không biết đi đâu tìm anh ta mà không để Jisoo biết nữa.
Cũng may bình thường Lee Seokmin ăn ở tốt, hay làm việc thiện nên ông trời cũng ưu ái Seokmin hơn. Cậu vô tình gặp lại Jeon Wonwoo vào một buổi trưa thứ sáu gần trung tâm thương mại lần trước.
Y mặc một bộ quần áo tối màu, đang xếp hàng mua đồ ăn trưa ở quán cơm bình dân gần đó, với chiều cao nổi trội, dù đứng đằng xa Seokmin chỉ lia mắt qua cũng thấy y đứng lẫn trong đám người.
Seokmin lại gần, cả hai gật đầu xem như chào hỏi.
"Anh đi ăn trưa sao? Thật trùng hợp tôi cũng đang tính đi ăn trưa không ngờ lại gặp anh ở đây. Xem như cũng có duyên, cùng nhau ăn chung nhé!" Seokmin mời y, không có ý định cho đối phương từ chối, một mạch ra vẻ thân thiết khoác vai y tách khỏi hàng dài đứng chờ.
Lúc này đang là giờ ăn trưa, nhân viên ở các cơ quan gần đó đổ xô đi ăn trưa, nơi đâu cũng toàn người là người. Cậu tùy tiện vào một quán đồ Nhật Bản bên cạnh, nơi này nhìn qua có vẻ khá sang trọng, hẳn giá cả cũng không phù hợp với túi tiền của đại đa số công nhân viên nên quán khá vắng.
Nhanh chóng gọi xong đồ, Seokmin chu đáo rót trà nóng cho cả hai, không gian quán vắng lặng có chút gượng gạo.
"Uhm, dạo này anh có ổn không?"
"Cũng được." Wonwoo nhấp môi, trà nóng khiến cả người anh thư thái hơn hẳn, thổi bay cái lạnh của bên ngoài.
"Uhm..." Đối mặt với một Jeon Wonwoo kiệm lời, lại có mối quan hệ lằng nhằng hơi khó nói, Seokmin cũng không biết tiếp tục câu chuyện thế nào.
"Jisoo hyung và tôi chỉ là bạn cùng nhà. Ở khác phòng."
Từ lần gặp trước Wonwoo đã biết người trước mặt đang muốn hỏi gì, chẳng đợi Seokmin hỏi y đã thẳng thừng giúp cậu ta giải đáp thắc mắc trong lòng. Mặc dù Seokmin là người yêu cũ của bạn cùng nhà của mình, nhưng Wonwoo vẫn cảm thấy nên xóa bỏ một chút hiểu lầm này, y không muốn để cậu ta hay ai đó nghĩ mình và Hong Jisoo đang yêu đương.
"Vậy hả?" Seokmin xoa gáy, bĩu môi đáp lại. Quái, tôi có nói gì đâu mà anh phải vội giải thích chứ!
Đồ ăn được đưa lên, Seokmin có được đáp án mình chờ, không nói gì nữa, vùi đầu vào mà ăn. Đúng là nhà hàng Nhật cao cấp, sushi cá tươi sống tuyệt hảo vô cùng, Seokmin ăn uống no nê bao nhiêu là cá và tôm tươi. Tới khi cái bụng đói được thỏa mãn rồi mới chú ý Jeon Wonwoo nãy giờ chỉ chậm chạp ăn cơm trắng và trứng cuộn.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Seokmin hỏi.
"Không phải. Là tôi không ăn được hải sản."
"Oh xin lỗi, tôi không biết nên mới kéo anh vào đây ăn, biết vậy đã đi ăn cơm sườn rồi. Vậy để tôi gọi donkatsu nha." Seokmin nhanh nhảu định gọi phục vụ lại.
"Không cần." Wonwoo xua tay. "Tôi ăn no rồi."
"Thật xin lỗi." Seokmin áy náy nói.
"Lần trước gặp Jisoo hyung tôi có để ý thấy anh ấy phải uống rất nhiều thuốc, anh ấy không khỏe sao?" Seokmin do dự, cẩn thận hỏi.
Wonwoo thoáng giật mình, không biết nên nói thật hay không, "Phải. Tôi không thể nói rõ bệnh tình của anh ấy, chỉ có thể nói từ lúc tôi dọn đến ở cùng thì đã thấy anh ấy phải đều đặn đến gặp bác sĩ hàng tuần rồi."
"Có thể nói rõ cho tôi biết là bệnh gì không? Có nguy hiểm không?"
"Việc này là chuyện riêng tư của anh ấy, tôi nghĩ cậu nên trực tiếp hỏi anh ấy thì hơn."
Seokmin biết có hỏi thêm cũng không có ích gì nên không tiếp tục truy cứu nữa, ôm thắc mắc và lo lắng vào trong lòng.
...
"...Mingyu nó đang rất ổn." Nói xong Seokmin mới phát hiện mình lỡ lời. Năm đó cậu thực sự không mấy khi gặp mặt người này nên không có dịp nói chuyện nhiều. Thời còn là sinh viên, Seokmin cả ngày chỉ lo ăn, học, ngủ và Hong Jisoo, cậu chẳng hề quan tâm đến những việc khác, hơn nữa bọn họ học khác trường với cậu và Jisoo nên Seokmin càng không có lí do để quan tâm tới. Ngay từ lần đầu gặp lại, cậu đã liền nhớ về mối quan hệ của anh ta và thằng bạn nối khố.
Không hiểu sao lại nói linh tinh gì vậy nè. Miệng hư! Miệng hư!
"Tôi biết, thỉnh thoảng có thấy xuất hiện trên tạp chí." Wonwoo hờ hững trả lời.
"Uhm, tôi không có tư cách can thiệp vào chuyện của hai người. Nhưng... Mingyu nó mãi mới ổn định trở lại..." Cậu không biết tiếp tục nói thế nào.
Seokmin dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ với Mingyu, dĩ nhiên cậu sẽ không muốn nhìn bạn mình đau khổ lần nữa. Năm đó người này không nói một lời bỏ rơi Mingyu, hắn đã rất khổ sở, rất lâu sau mới vượt qua được.
"Tôi... chuyện đã qua, mọi người cứ thoải mái nghĩ sao thì nghĩ, nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm phiền Min- cậu ấy nữa đâu." Wonwoo cúi đầu nhìn đồng hồ." Đến giờ làm rồi, tôi đi trước. Bữa ăn hôm nay, cảm ơn cậu."
Jeon Wonwoo nhanh chóng đi mất, nhìn biểu hiện của y, Seokmin cảm thấy mình vừa nói sai gì đó, cảm giác tội lỗi làm cậu không muốn ăn nữa, thanh toán tiền xong cậu liền phóng xe về Diamond kiểm tra công việc.
End 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro