Untitled Part 3
Chap 3: THE DEAD OF PRINCESS
-Rose... Rose, dừng lại đi, nguy hiểm lắm, đừng chạy nữa mà Rose...-Steve cố gào thét nhưng Rose vẫn cứ tiếp tục chạy. Cô run rẫy, nước mắt giàn giụa, trong lòng lẫn lộn biết bao nhiêu cảm xúc: tức giận hoảng hốt. Cô cố gắng hết sức,chạy thật nhanh và điều kì lạ đã xảy ra. Chiếc áo choàng đỏ của cô bắt đầu rách nhỏ ra và tan biến, chiếc váy ngắn lại, bó sát vào nguồ cô, rồi một chiếc khăn choàng đen hiện ra. Đôi mắt cô chuyển sang màu đỏ, các đốm đen hình cánh đào hiện lên trong mắt cô, những chiếc răng nanh dài ra đột ngột, nhọn hoắt. Mái tóc cô biến thành màu đỏ rực, chân cô đặt đến đâu, các đóm lửa hiện lên đến đấy. Chuyện gì đang xảy ra? Cô đang tiến hóa thành ma cà rồng cấp cao. Steve hoảng hốt chạy theo, nhưng cô chạy quá nhanh anh không chạy theo kịp, anh đành đứng lại. Buốn rầu, anh quay trở về thành Sinfa
***
Trước cổng thành của Lâu đài Bóng Tối, một cô nàng ma cà rồng đứng đó. Đôi mắt cô đỏ ngầu, cô đơn và tức giận. Bay lên, cô xông thẳng vào trong, khi bị quân lính giữ lại, cô giơ móng vuốt, bấu chặt vào cổ họng của bọn lính cho đến chết rồi ném vào đống lửa. Đến trước cửa phòng mình, cô khựng lại, nhẹ nhàng trở về hình dáng cũ. Cô mở cửa và...
"BỐP"
Bá Tước Junivas đứng đó, khuôn mặt hầm hầm, vừa tức giận vừa lo lắng vì cái chết của Angelica là lời hứa của Ngài với hoàng tộc Henry và vò cô đã vi phạm nên cái chết của cô là điều đương nhiên.
Lần này cô khôngcòn giật mình vì sự xuất hiện đột ngột và cái tát của anh mình nửa. Cô khẽ nhếch môi cười, rồi ngước lên nhìn Bá Tước Junivas, quát:
-Ông điên à? Ông bực vì cái gì chứ? Ông bực vì tôi đã biết được cái quá khứ độc ác của ông sao? Bất ngờ thật đó. Tôi không thể tin ông có thể làm cho Thung Lũng Tình Yêu huyền thoại trở thành một Thung Lũng Chết Chóc đáng sợ như vậy. Ông thật là tàn...
-Im ngay- Bá Tước Junivas tức giận quát, không cho cô kịp nói ra hai chữ "tàn nhẫn"- Em tưởng ta muốn sao? Là vì em đó, vì em mà ta pharilafm như vậy. Để làm gì hả? Để em luôn đươc che chở trong một lớp vỏ bọc trong sáng nhất mà thôi.
-Ông im đi, đừng nói gì nửa. "Lớp vỏ bọc trong sáng" hả? Ông làm tôi cảm thấy ghê tởm thật sự. Cái lớp vỏ bọc trong sáng ấy được làm bằng sáu mạng người đó- Đang nói, cô bỗng nhiên biến đổi- Đừng hỏi vì sao hôm nay tôi lại thành ra thế này... LÀ VÌ ÔNG, VÌ ÔNG, VÌ ÔNG!!!!
Sự biến đổi khủng khiếp của cô khiến Bá Tước Junivas giật mình. Ngài đứng chết trân hồi lâu rồi trở về hiện trạng cũ. Nhanh chóng, Ngài bắt đầu biến đổi để kiềm chế cô nhưng cô quá mạnh. Cô mạnh dến mức sự kiềm hãm của Ngài đã biến thành sự thách thức đồi với cô. Thế là một trận đấu ngang tài, ngang sức giữa hai anh em dòng tộc Borgia diễn ra.
Đại Tiểu Thư giơ vuốt, nhe nanh lao đến, thoắt cái cô đã ném Bá Tước xuống sàn. Ngài trụ lại được, đứng lên, phóng tới nắm chặt hai tay cô bẽ ra sau rồi ném cô vào góc tường. Cùng lúc đó, do sự ồn ào nên cả dòng tộc Borgia và binh lính kéo đến, họ ngạc nhiên và hoảng hốt. Tất cả nhanh chosnh chống gồng lên nhào tới ôm chặt lấy cô rồi dùng Dây Thừng Đỏ (một loại dây khống chế sức mạnh) trói cô lại. Cô yếu dần, yếu dần... cô khụy xuống và ngất đi.
***
-Thả ra! Thả ta ra nhanh lên! Nếu ta mà ra ngoài được thì các ngươi chết chắc đấy. Thả ta ra mau!- Giọng nói của Đại Tiểu Thư Angelica vang lên, đau khổ, tức tối và yếu ớt. Cô gào thét thảm thiết.
"RẦM! RẦM! RẦM!..."
Âm thanh chói tay vang lên, kèm theo là tiếng gầm gừ của Đại Tiểu Thư, cô đứng đó, cố gắng bẽ gãy sog sắt. Cô gồng người, mắt đỏ ngầu, gào lên điên tiết. Cánh cửa sắt này không quá cứng đối với cô nhưng căn phòng với hàng trăm ánh sáng chiếu rọi thẳng vào người đã khiến cô kiệt sức.
-Cô yên lặng chút đi. Cô nghĩ, cô vẫn còn là "Đại Tiểu Thư Angelica Borgia" hả? Chỉ cần qua đêm nay thôi, cô sẽ chỉ còn là cái xác trắng bệt không còn miếng máu và ta cũng là một trong những người sẽ hút máu cô. Ha. Ha. Ha.
-Ngươi, ngươi... đồ chết tiệt. Tốt nhất là ngươi đừng để ta ra ngoài được nếu không ta sẽ phanh thây, xé xác, moi tim, móc mắt rồi đốt ngươi ra tro luôn.
Vừa dứt lời cô đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa, khẽ nhếch môi, cô cố gắng hết sức để biến đổi. Tiếng của tên cai ngục lại vang lên, nhưng nhẹ nhàng và chứa đầy sự nịnh nọt:
-Kính chào Bá Tước và các vị quý tộc ạ.
-Hừ! Làm như ta đây thánh thiện và cao thượng lắm vậy.- Cô liếc mắt, nghiến răng nói, khiến hắn đơ người.
-Bá Tước Junivas bây giờ cũng đã đứng ngay đối diện cô, trên tay Ngài là một lọ độc dược màu đen. Đó chính là "Cái chết trắng". Ngài nhìn cô, cười nhạt, nói:
-Có khí phách lắm. Chết tới nơi rồi mà còn lớn giọng.
-Thế mới xứng danh em gái của Ngài chứ, Bá Tước Junivas.- Cô đáp trả lạnh lùng.
Quay mặt đi, Bá Tước Junivas vẫy tay ra hiệu. Từ đằng sau, hai nữ Quý Tộc tiến lên, nhận lấy lọ độc dược từ tay Ngài và mở cánh cổng sắt.
-Grừ!
Angelica gầm lên, cô lao thẳng tới chỗ Bá tước Junivas. Cô giơ những chiếc vuốt sắc nhọn lên như thể moi tim anh cô bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó hai nữ Quý Tộc cũng lao đến, họ quật cô xuống sàn. Cô vùng vẫy, cố chống cự, nhưng vẫn không thể thoát ra được, họ quá mạnh, cô phải công nhận điều đó.
"ÁÁÁÁÁÁ" -Cô thét lên, giọng nói nhỏ dần rồi chỉ còn trong suy nghĩ. "Nóng, nóng quá. Cả người mình nóng ran như đang bị lửa thiêu, bình thường đâu có thế.". Cô như chợt nghĩ ra điều gì đó." Là... là thuốc hủy diệt dòng máu ma cà rồng. Dòng máu con người đang chảy trong cơ thể mình. Cảm giác nóng lạnh giao hòa, khiến mình khó chịu chết được.". Đó là viên "Cái chết trắng", nó đang dần dần biến cô thành người. Cô còn chẳng biết họ cho cô uống vào lúc nào.
-ĐI CHẾT ĐI.- Cô gào thét, ánh lửa sức mạnh dần tàn. Ngoài trời, sấm kêu gào dữ dội, mưa rơi như trút nước, rơi như chưa bao giờ được rơi. Những cơn gió lớn quật những cây Máu Đỏ tơi tả. Cô đã hoàn toàn trở thành người. Run lên, cô đã hiểu được cảm giác của những người hiến máu, bây giờ cô chính là một trong số họ.
"Grừ! Grào!"
Những tiếng gầm gừ thèm khát, những chiếc nanh nhọn hoắt, những chiếc vuốt vung lên cao, tất cả nhào tới và...
***
"Hự". Tiểu Bá TuowscSteve khụy xuống, anh có cảm giác lồng ngự nhói lên. Một linh cảm xấu đột nhiên ùa về trong tâm trí anh.
-Là Rose- Anh chợt nói, khuôn mặt tái lại, đôi mắt nhòa đi, cùng lúc đó một tên lính trung thành hớt hải chạy vào. Cậu ta vừa thở hổn hẻn, vừa nói gấp gáp:
-Thưa Ngài, Đại Tiểu Thư Rose đã... đã phải nhận cái chết đau đớn nhất vì đã đi với Ngài quá giờ qui định. Co... cô ấy bị biến thành người, rồi bị hút máu cho đến chết.
Choáng váng, Steve ngã xuống, nước mắt rơi liên tục đây là lúc anh cảm thấy bất lực nhất, anh không thể bảo vệ được Rose, người mà anh yêu thương nhất. Cô đã chết, đẫ rời xa anh mãi mãi.
-ROSE!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro