9🦕
— Em nghĩ bài kiểm tra sẽ là về thuốc benzodiazepin không? anh Shotaro hỏi khi chúng tôi rời giảng đường.
— Em không biết, tôi thừa nhận.
— Haiz, anh đã lên kế hoạch khác rồi, chả nhẽ thứ Bảy này lại phải dành cả buổi tối để học thuộc danh sách tất cả tác dụng của tất cả các thuốc an thần...
Tôi thở dài:
— Vầng, thứ Bảy anh định làm gì vậy?
— Anh trai anh vừa từ Mỹ về cùng với vợ và con gái...
— Vậy nên anh muốn dành thời gian với anh trai anh?
— Anh trai anh á? Không, anh Shotaro thừa nhận, với cháu gái anh thôi. Nó cứ nghĩ anh là hoàng tử của nó, đáng yêu thật...
Tôi bắt đầu mỉm cười và anh Shotaro dường như đang nghĩ đến điều gì đó vì anh ấy nói:
— Nó chắc sẽ thích em lắm đấy, chúng mình có thể gặp nhau được không?
— Ý anh là giữa danh sách thuốc an thần và sơ đồ thụ thể tế bào phải làm á?
— Ừ, anh Shotaro đảm bảo, trông hoàn toàn tự tin.
Tôi thấy mình đang suy nghĩ khi chúng tôi rời khoa y để đến nhà ăn của trường đại học ở trung tâm khu phức hợp.
— Thật lòng, em không biết, hyung, em rất muốn gặp cháu gái anh nhưng em không thể học chậm được.
— Anh cũng nghĩ vậy, ngay cả đối với anh việc đóng vai hoàng tử cũng khó. Ba tuần nữa là thi rồi nhỉ? Sau đó nghỉ hè hai tháng em sẽ làm gì?
— Em không biết...
Tôi mở cửa phòng ăn và chúng tôi lao vào xếp hàng.
— Em sẽ phải đợi kết quả thi để xem em có thể giữ căn hộ thêm một năm nữa hay không và hỏi nhà trường xem có thể sống ở đó ngay cả trong những ngày nghỉ lễ hay không nữa.
— Ồ, em muốn ở lại đây à? anh Shotaro hỏi.
— Vâng, thầy Park, giáo sư nhi khoa ấy, đã thuyết phục bọn em tìm một công việc thực tập ngay bây giờ để tích lũy kinh nghiệm. Đáng lẽ ra em sẽ chỉ bắt đầu thực tập vào năm tới nhưng em nghĩ ông ấy nói cũng có lý.
Anh Shotaro dường như đang nghĩ ngợi khi chúng tôi tiến lại gần quầy đồ ăn hơn một chút.
— Anh nghĩ, chắc anh cũng sẽ tìm việc thực tập cùng em. Không có gì ngăn cản anh thử sức với các khoa khác như tim mạch, chăm sóc giảm nhẹ, nội tiết mà phải không? Với lại anh cũng thích làm việc cùng em...
— Trước hết thì vẫn phải tìm được việc thực tập đã.
— Ừm, anh sẽ hỏi bố.
Anh Shotaro đôi khi kết thúc câu nói của mình với « Anh sẽ hỏi bố anh » và thường thì anh ấy luôn đạt được điều mình muốn. Tôi chưa bao giờ hỏi bố mẹ anh làm nghề gì nhưng tôi nhớ họ sống ở một ngôi nhà cách trường không xa, chắc họ cũng phải có điều kiện.
Tôi không quan tâm anh Shotaro có giàu hay không, tôi không ghen tị với anh ấy về khoản đó.
Mà là về khoản khác...
Chúng tôi đến gần các quầy hàng và ngay lập tức tôi hướng tới quầy hàng ẩm thực Hàn Quốc. Phòng ăn đủ lớn để có thể ăn tất cả các loại đồ ăn từ khắp nơi trên thế giới. Anh Shotaro thích đồ ăn Pháp và Ý hơn nhưng hôm nay anh chỉ đi theo tôi.
Khi tôi chuẩn bị ngồi xuống với khay của mình, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói mà tôi thực sự không muốn nghe.
— Hey!
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!
Tôi ngước lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy Chanyoung. Cậu ấy đứng đó, không có khay đồ ăn, mặc quần jogging. Không thèm hỏi xem tôi có đồng ý không mà tùy tiện ngồi trên chiếc ghế cạnh tôi và lịch sự chào anh Shotaro.
Anh bạn cùng lớp nhìn tôi hơi ngạc nhiên như thể đang chờ tôi giới thiệu hai người với nhau, điều mà tôi không thể làm được.
— Anh khỏe không?
Đứa nhóc này sinh ra sao lại tự phát và thẳng thắn như vậy? Cậu ấy không thể nhận ra rằng cậu ấy với bọn tôi không phải là người quen, chứ đừng nói đến bạn bè, và tôi không thể tiếp cận một người mà tôi không biết dễ dàng như vậy?
Shotaro nhướng mày hơi ngạc nhiên trước khi mỉm cười:
— Khỏe, cảm ơn cậu. Còn cậu thì sao?
— Rất tốt ạ. Lee Chanyoung, em học khoa thể thao năm nhất.
— Osaki Shotaro, khoa y, năm thứ hai.
Tôi liếc nhìn người hàng xóm bằng khóe mắt, cố gắng tránh xa cậu nhất có thể, nhưng vô ích.
Ai là người đã đặt mấy cái bàn nhỏ xíu như này ở đây?
Người hàng xóm bên kia đường quay về phía tôi hỏi:
— Hyung, tối mai anh có làm gì không?
— Ôn thi.
Anh Shotaro nở một nụ cười hơi kỳ quặc và tôi ngạc nhiên liếc nhìn anh ấy. Tại sao anh lại có vẻ thích thú với tình huống này?
— Cái này thì em biết, anh có làm gì khác nữa không?
— Tại sao tôi lại phải làm gì khác nữa?
Câu trả lời của tôi khiến cậu thở dài, nhưng vẫn với nụ cười trẻ con trên khuôn mặt, cậu nói tiếp:
— Cuối tuần này em có một trận bóng đá. Bọn em đối đầu với đội bóng trường Đại học Hongik, nên cần thật nhiều người cổ vũ và bọn em muốn có những người từ các khoa khác nữa... vì anh học ngành y nên em nghĩ ngay đến anh.
Tôi lơ đãng lắng nghe cậu ấy và chuẩn bị ăn bữa trưa. Đến từ "trận bóng đá" thôi là não tôi ngắt kết nối rồi. Tuy nhiên, anh Shotaro tiếp tục cuộc trò chuyện, hỏi một số câu hỏi mà người hàng xóm của tôi trả lời với giọng điệu nửa kiêu ngạo nửa trẻ con mà tôi rất ghét.
— Sẽ mất chưa đầy một giờ và bầu không khí sẽ vui lắm ạ, sau đó bọn em còn tổ chức một bữa tiệc và...
— Còn ba tuần nữa là thi cuối kỳ.
Khuôn mặt cậu khép lại, rõ ràng là cậu ấy không thích giọng điệu của tôi. Và tôi không quan tâm.
Cậu thở dài:
— Vâng, em biết, các anh chắc phải ôn nhiều lắm, nhưng hai anh cứ đến thư giãn cũng được mà, thoải mái đầu óc...
— Xin lỗi cậu.
Anh Shotaro nở một nụ cười ân cần trước khi tự biện minh:
— Đây thực sự không phải là thời điểm thích hợp, nhưng chúc may mắn cho trận đấu của cậu nhé.
— Cảm ơn anh. Chúc may mắn cho bọn anh mới đúng.
Và trong khi tôi nghĩ cuối cùng cậu ta cũng sẽ rời đi, Ngài-Hàng-Xóm-Bên-Kia-Đường vẫn không hề di chuyển. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi.
— Có chuyện gì sao?
— Em chỉ muốn cảnh báo anh trước thôi, hyung, tiệc mừng chiến thắng sẽ được tổ chức tại nhà em.
— Và?
— Thì chắc chắn là bọn em sẽ thắng rồi! Cậu ấy buột miệng. Em báo trước vì em không biết liệu có gây ồn đến tận nhà anh không...
— Cậu nên lo lắng cho hàng xóm ở tầng dưới nhà cậu thì hơn.
— Tầng dưới nhà em có hai ông bà già và bị nặng tai nhưng em đã đi tìm gặp họ để cảnh báo rồi...
Thật luôn? Tôi ngạc nhiên là cậu ấy cũng có thể quan tâm đến người khác như vậy.
Cuối cùng thì cậu ấy cũng chào chúng tôi rồi bước đi, anh Shotaro nhìn tôi hỏi:
— Anh không biết là em có quen người ở khoa thể thao đấy, hai người sống cùng tòa nhà à?
— Không, là đối diện nhau.
— Ừm. Vậy chắc hẳn cậu ấy phải rất giỏi mới đủ điều kiện được ở đó, hình như anh đã từng gặp cậu ấy trước đây, cậu ấy có hay đi cùng Sohee không?
— Em không biết.
Tôi tiếp tục ăn sau khi thay đổi chủ đề, tự hỏi tại sao Chanyoung luôn tỏ ra niềm nở ngay cả với tôi trong khi tôi không làm gì để giúp cậu ấy hết.
Có phải vì cậu ấy cảm thấy mắc nợ?
Vụ trộm nhà cậu ấy đã khá lâu rồi và hình như cậu ta cũng đã mua TV mới.
Mọi thứ đã trở lại bình thường, vậy tại sao lại không thể như trước?
[🎸]
Năm ngày sau, tôi thấy mình nửa mê nửa tỉnh trước kệ mì ăn liền trong siêu thị. Có lẽ đã hơn một giờ sáng một chút.
Nội tiết, nhi khoa, ký hiệu học, X quang, khoa nguyên nhân, chỉnh hình, huyết học... Việc ôn bài đang dần giết chết tôi và tôi còn lâu mới xong hết tất cả. Tôi tiếp tục liệt kê những chương còn lại cần ôn nhưng mọi thứ đã rối nhằng nhịt vào nhau trong đầu tôi. Tôi còn phải học thêm bao nhiêu mẫu nữa? Bao nhiêu định nghĩa nữa? Tôi vẫn phải tiếp tục học dược lý, giải phẫu, lý sinh, hóa học và di truyền học.
Tôi sẽ không bao giờ có đủ thời gian. Ngay cả khi các lớp y khoa đã kết thúc để nhường chỗ cho những tuần ôn tập thì vẫn chưa đủ.
Tôi cảm thấy không khỏe từ một hoặc hai giờ trước, và tôi không biết liệu mình có bị cảm hay gì đó không. Tôi đã bất chấp cái lạnh suốt hai trăm mét để đến được siêu thị vắng người vào giờ này. Tôi lấy một vài lọ xi-rô thảo dược có tác dụng điều trị cảm lạnh và sau đó tôi mạo hiểm tiến tới khu vực bán mì ramen.
Và một lần nữa não tôi lại trong tình trạng quá tải. Tôi ghét sự sắp xếp và lựa chọn đa dạng này. Đúng là xã hội tiêu dùng khốn nạn.
Tôi không thể quyết định được, tôi càng lúc càng đói và yếu hơn. Cuối cùng tôi quyết định quay người lại, cho đầu óc mình một chút thời gian nghỉ ngơi trước những chiếc hộp quá sặc sỡ này và lấy một lon Red Bull trong tủ đông để giúp tôi tỉnh táo.
Mùi vị khó chịu của thức uống này khiến tôi ngần ngại nhưng tôi nhận thức rõ tác dụng kích thích của nó.
Để xoa dịu lương tâm, tôi cũng lấy cả một lon Coca.
Cảm giác mát lạnh của lon nước thật dễ chịu và tôi đặt tay lên trán. Trán tôi quá nóng và đó chắc chắn không bình thường.
Tôi phải về nhà thật nhanh, ngay bây giờ.
Vội vã, tôi quay lại quầy bán mì và lấy hộp mì đầu tiên có vẻ chất lượng khá tốt trước khi đi thanh toán.
Tiếng chuông của cánh cửa tự động khiến tôi ngoái đầu nhìn sang trái và vì vận rủi không bao giờ đến một mình nên tôi được hưởng câu nói quen thuộc nhưng đáng ghét:
— Hey!
Chanyoung.
— Giờ này mà anh vẫn còn thức á?
Tôi không có thời gian để trò chuyện với cậu ấy và cậu ấy trông có vẻ hơi say. Cậu nhanh chóng nhìn quanh cửa hàng và quay lại với vài chai soju. Tại sao người thanh toán lại mất khoảng ba tuần mà vẫn chưa bỏ xong hàng của tôi vào túi?
Tôi cảm thấy không khỏe và đứng ở mép máy thanh toán. Tôi đang bị gì đây? Hạ đường huyết?
Không, tệ hơn nữa, tôi cảm thấy mình hơi sốt.
Tôi lấy vài lọ nhỏ thảo dược khác được trưng bày và đưa cho người bán hàng, anh ta thêm chúng vào danh sách mua đồ của tôi trước khi thông báo cho tôi số tiền phải trả. Lúng túng, tôi phải mất một khoảng thời gian đáng kể để lấy tiền lẻ ra và đưa cho anh ấy trước khi xách túi và rời đi.
Tôi cần uống thuốc ngay lập tức.
— Hey! Hyung, chờ em với!
Tôi chưa kịp đi chậm lại đã nghe thấy tiếng cậu ấy chạy, mới ba bước cậu đã đến bên cạnh tôi, trong tay cầm rượu.
— Anh đang vội ạ?
— Ừ.
Đừng nói chuyện với tôi. Xin cậu đấy.
— Chỗ em bây giờ như bãi chiến trường ấy, là bữa tiệc mà em đã kể với anh, anh biết đấy, nếu anh muốn anh có thể...
— Không.
Còn năm mét nữa thôi và tôi sẽ ở trước cửa tòa nhà mình.
Còn bốn mét nữa.
Còn ba mét.
— Bọn em đã thắng đậm luôn, em ghi không dưới hai bàn!
Cậu ấy trông cực kì tự hào và tôi cực kì tệ. Tôi gặp khó khăn giữ mình bình tĩnh, như thể tôi sắp suy sụp và mặc dù trạng thái say sưa ánh lên trong đồng tử của cậu ấy, Chanyoung dường như nhận ra điều đó.
— Hyung, anh không khỏe sao?
Còn một mét. Tôi sắp đến nhà rồi.
— Không sao, tôi về nhà đây, buổi tối vui vẻ và chúc mừ...
Mặt đất gần sát mặt đến mức tôi không hiểu tại sao và tôi cảm thấy ai đó ôm tôi kèm theo tiếng kính vỡ trước khi một mùi nồng nặc khó chịu xộc vào mũi khiến tôi muốn nôn.
Tôi mở mắt, bối rối, cảm thấy còn tệ hơn trước. Chanyoung giữ tôi chặt nhất có thể, trước khi cố gắng đỡ tôi đứng dậy. Cậu ấy đã phải đánh rơi một chai soju và cuối cùng nó lăn lóc nằm trên vỉa hè ngay trước tòa nhà của tôi.
Đầu tôi quay cuồng và cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Đứng dậy, chân tôi lại lảo đảo và Chanyoung đã kịp giữ lấy vai tôi. Tôi giống như một con búp bê giẻ rách thông thường, không thể điều khiển được tứ chi của mình.
— Hyung, em nghĩ, anh bị bệnh rồi.
— Không sao đâu... Tôi lẩm bẩm, tháo tay cậu ấy ra, tôi về đây...
Có sao đấy. Cực kì sao là đằng khác. Tôi cảm thấy thật yếu và lạc lõng.
Chân tôi không còn đỡ nổi, hơi thở gấp gáp, đồng tử điên cuồng, tôi không nhận biết được xung quanh nữa.
Tôi đột nhiên cảm thấy cánh tay mình quàng qua vai người hàng xóm.
— Cậu làm gì vậy?
Nhưng giọng tôi có vẻ yếu ớt, khàn khàn.
— Để em giúp anh, hyung, có vẻ như anh sắp gục luôn rồi...
— Tôi không cần giúp.
Tôi rất cần giúp.
Nhưng tôi phải thừa nhận rằng Chanyoung có sức, cậu ấy đỡ tôi đi bộ đến thang máy và tôi lẩm bẩm, có chút hốc hác:
— Chai rượu của cậu...
— Chỉ là một chai thôi mà, anh không cần để ý, em cũng đâu trả bằng tiền của mình...
Tôi không thích Chanyoung ở bên cạnh tôi nhưng tôi cảm thấy biết ơn vì cậu ấy đã giúp đỡ tôi.
Tôi cũng không thể hiểu được chính mình khi đưa cho cậu ấy mã cửa căn hộ của mình. Khi ngã xuống ghế sofa, tôi cảm thấy sắp ngất đi. Đột nhiên một bàn tay lạnh giá đặt lên trán tôi và tôi cựa quậy giận dữ.
Ngoại trừ việc chuyển động của tôi dường như khá vô ích và sự phẫn nộ của tôi cũng vậy.
— Trán anh nóng bỏng luôn, anh bị sốt rồi, hyung. Anh có thuốc trong nhà không?
— Phòng... tắm...
Tôi bắt đầu rùng mình, nhắm mắt lại nhưng vẫn muốn thức. Tôi không nên ngủ, không phải bây giờ. Tôi vẫn còn rất nhiều điều phải ôn lại, rất nhiều chương phải học. Nếu tôi bị bệnh, tôi sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian?
Trong một nỗ lực dường như khổng lồ đối với tôi, tôi đứng dậy và lê chân đến quầy bar nhưng đã gục xuống trước. Không thể đứng dậy được, tôi vô cùng xấu hổ khi cậu hàng xóm đến và nhìn thấy tôi trong tình trạng này. Cậu đỡ tôi lên và giúp tôi ngồi dậy, lưng tôi tựa vào bàn cà phê.
— Đây, anh uống đi này.
Run rẩy, tôi nhét viên thuốc vào miệng và uống nước từ chiếc ly cậu đưa cho tôi.
— Tôi... còn phải... ôn...
— Anh ốm nặng rồi! Chanyoung cãi lại, mặt cậu quá gần mặt tôi. Anh không nhét được chữ nào vào đầu trong trạng thái này được đâu, anh đang run hết cả người lên đây này, thật...
— Không, tôi... phải... phải...
Tôi cảm thấy mình đột ngột bị nâng lên và tôi hét lên, tuyệt vọng bám lấy cánh tay đang ôm lấy mình.
— Cái-
Tầm nhìn của tôi ngày càng kém đi và mí mắt của tôi đóng lại. Nhưng chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi cảm thấy sự êm ấm của một tấm nệm và một tấm chăn bông, run rẩy vì lạnh, tôi cuộn tròn người trong đó.
— Hyung, em đi gọi xe cấp cứu, em nghĩ anh nên đến bệnh viện đi...
— Không!
Một loại sức sống mới được thúc đẩy bởi cơn hoảng loạn khiến tôi đứng dậy và quên hết mọi thứ, tôi bắt đầu la hét, cầu xin một cách hoàn toàn mê sảng.
Tôi không muốn đến bệnh viện...không bao giờ nữa.
Tôi không muốn quay lại đó.
Tôi cảm thấy tồi tệ đến mức Chanyoung cuối cùng cũng thì thầm:
— Được rồi, em sẽ không gọi...
Tôi cho phép mình thở lại và nhắm mắt. Chỉ mất một giây để tôi chìm vào giấc ngủ nặng nề.
[🎸]
Tôi mở một mắt rồi đến mắt còn lại, cảm thấy khó chịu vì một tia sáng phát ra từ tấm rèm cửa sổ phòng ngủ chưa đóng kín của tôi. Tôi rên rỉ vùi mặt sâu hơn vào chăn trước khi mở mắt ra lần nữa. Tôi bị đau đầu, tôi khát, tôi đói. Tôi cảm thấy không được khỏe lắm nhưng tôi có cảm giác đã đỡ hơn.
Giống như tôi đã từng ở trong tình trạng tồi tệ hơn trước đó.
Tôi đẩy chăn sang một bên và chớp mắt, mò mẫm tìm điện thoại di động. Nhưng tay tôi lại chạm mép giường, buộc mình phải nhấc người lên một chút. Cơ bắp của tôi đau nhức và tôi rùng mình trước khi nhận ra mình không mặc áo phông.
Chi tiết quan trọng này đột nhiên đánh thức tôi. Tôi chỉ mặc một chiếc quần đùi và điều này không hề bình thường chút nào. Tôi chưa bao giờ ngủ mà mặc ít đồ đến thế. Chưa bao giờ.
Tôi quay đầu lại và ngạc nhiên nhận ra rằng mình đã nằm ngủ chéo trên giường, tệ hơn nữa, tôi nằm ngược giường.
Tôi đứng dậy, quấn chăn trên người, mở tủ quần áo và mặc bộ đồ ngủ trước khi tìm điện thoại khắp nơi.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Không thể tìm thấy điện thoại đâu, tôi rời khỏi phòng và đống bừa bộn trong phòng khách đập vào mặt khiến tôi suýt ngất xỉu.
Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?
Mọi thứ liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến ghi chú và sách y học của tôi đều không hề di chuyển, nhưng phần còn lại, đồ ăn thừa, thuốc men, quần áo, rác, cốc và dao kéo, thậm chí cả dầu gội đầu và sữa tắm...
Sự hoảng loạn khiến dạ dày tôi quặn thắt, thêm với cơn đói. Và ngay lúc tôi chưa hiểu được gì cả thì mã trên cửa trước của tôi kêu click và ai đó đã bước vào. Tiếng xào xạc của túi ni-lông cho tôi biết vị khách vừa đi mua sắm và choáng váng, tôi đi về phía hốc cửa ra vào.
Sự hiện diện của cậu hàng xóm bên kia đường như một cái tát vào mặt tôi, cậu đang cởi giày nhìn thấy tôi thì chợt ngẩng đầu lên:
— Hyung! Anh dậy rồi?
Khi tôi chuẩn bị hét lên, rằng cậu ấy đang làm gì ở đây và tại sao cậu lại có mật mã vào nhà tôi thì mọi thứ lại hiện ra trong đầu.
Tôi đã bị ốm, nặng, và nhóc này đã giúp bế tôi lên đây.
Chanyoung leo lên bậc thang ngăn cách giá giày với phần còn lại của căn hộ và tiến về phía trước trong khi tôi vội vàng lùi lại.
— Anh thấy khỏe hơn chưa? Hyung, anh làm em lo lắm đấy, em còn tưởng...
Tôi quay đầu nhìn căn hộ của mình trước khi quay lại với cậu ấy.
— Cậu đã sống ở nhà tôi?
Giọng tôi khàn khàn và hơi đứt quãng, lông mày cậu nhướng lên.
— Không hẳn, nhưng em thề là em sẽ dọn dẹp mà, em không nghĩ anh sẽ dậy. Nên em đi mua đồ ăn...
— Tại sao?
— Dạ?
Tôi khó hiểu, khó nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra, nhưng một cảm giác khó chịu dâng lên trong bụng. Người hàng xóm đã giúp đỡ tôi, đã đến nhà tôi, đã xâm chiếm không gian sống của tôi, đã chăm sóc tôi nhưng trên hết...
— Quần áo của tôi, sao cậu lại cởi ra?
Chanyoung cau mày:
— Em đâu có, là anh tự cởi mà. Anh đổ mồ hôi rất nhiều và nóng suýt...
Cậu ấy đã nhìn thấy...
Nỗi sợ hãi hoảng loạn bắt đầu lan khắp cơ thể tôi. Có cái gì đó tan vỡ trong tôi, gieo rắc nỗi thống khổ theo sau nó.
Không ổn, không ổn chút nào, nhưng trên hết...
— Đi ra khỏi nhà tôi!
Phản ứng của cậu là ngạc nhiên và Chanyoung trả lời một cách khéo léo:
— Hả?
— Ra khỏi nhà tôi!
Giọng tôi lên cao trước khi vỡ ra và cậu ấy lùi lại một bước.
— Anh bị sao vậy?
— Đi ra khỏi nhà tôi! Tôi lặp lại. Cậu không cần phải làm đến mức này, không cần vào đây, không cần...
— Hyung, anh bình tĩnh. Anh bị cúm nặng, em đâu thể bỏ anh như vậy được...
— Tôi không đòi hỏi điều gì ở cậu cả!
Nhưng khi cậu ta tỏ ra choáng váng, từng chút một, đôi mắt cậu đanh lại và vẻ mặt cậu có vẻ nghiêm túc hơn nhiều.
— Một lời cảm ơn thôi khó nói lắm sao? Cậu nghiến răng.
Tôi nhìn vào điện thoại trên quầy bar và nhận thấy cuộc gọi nhỡ của Seunghan và anh Shotaro, nhưng quan trọng là ngày tháng hiện lên trên màn hình .
— Ba ngày!
Đầu tôi thực hiện các phép tính nhanh như lúc căng thẳng gia tăng. Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian và tệ nhất là tôi có cảm giác khủng khiếp rằng quyền riêng tư của mình đã bị xâm phạm. Tôi có thể hiểu rằng nghiệp chướng đang trả thù tôi vì đã có hành vi tò mò nhìn trộm người hàng xóm. Nhưng đến mức này còn hơn cả trả thù.
Tôi không muốn. Tôi không thể chấp nhận việc cậu ấy đã sống trong nhà tôi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là làm bừa bộn và...
— Đi ra! Ra khỏi nhà tôi! Biến đi!
— Đừng nói chuyện với em với cái giọng đó! Em thực sự đã cố gắng hết sức để giúp anh còn anh thì...
— Tôi không bắt cậu làm gì cả! Ra khỏi đây và đừng bao giờ quay lại nữa!
Chanyoung nắm lấy quai túi và tiến về phía trước đầy đe dọa:
— Vấn đề của anh là cái quái gì vậy, hyung?
Tiếng "hyung" của cậu ấy đầy mỉa mai, gần như thù địch, và tôi lùi lại trước khi gầm gừ:
— Là cậu. Vấn đề chết tiệt của tôi là cậu đấy. Đi ra khỏi nhà tôi!
— Không đời nào! Em ghét bị coi là một thằng ngốc! Em tưởng anh chỉ tránh mặt em vì ngại ngùng nhưng thực ra anh rõ ràng không ưa gì em...
— Tôi không ưa gì cậu!
Chanyoung cười trừ:
— Mẹ nó, tôi đã thực sự nghĩ anh là một người tốt đấy! Nếu tôi mà biết...
— Cậu không hiểu từ nào khi tôi bảo cậu ra khỏi nhà tôi?
Đột nhiên Chanyoung ném chiếc túi đang cầm lên ghế sofa, cử chỉ bạo lực của cậu khiến tôi giật nảy mình, cậu ấy dường như đã mất bình tĩnh.
— Tôi chỉ cố tỏ ra tử tế thôi, nhưng rõ ràng anh là một tên khốn nạn thực sự! Tôi thấy anh lạ lùng nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm anh không phải là người xấu và thậm chí tôi còn cảm thấy thương hại anh...
— Xin lỗi cậu?
— Đúng rồi đấy, thương hại, cậu ấy lại cười. Anh thậm chí còn ít biểu cảm hơn cả Eunseok hyung, trông anh buồn và cô đơn. Tôi tưởng anh cần có bạn bè nhưng thực ra...
Vẻ mặt cậu ta đanh lại và cậu gầm lên:
— Thực ra anh chỉ là một tên khốn!
— Tôi không cho phép cậu xúc phạm tôi! Tôi hét lên. Tôi chưa bao giờ yêu cầu cậu trở thành bạn tôi, hay giúp đỡ tôi, hay... cậu không cần phải đến nhà tôi! Cậu không cần phải làm tất cả những điều đó! Biến khỏi cuộc đời tôi, tránh xa tôi ra!
— Anh thực sự có vấn đề. Anh biết sao không, tôi đi đây... Lần sau anh cứ chết xó đó trước tòa nhà đi!
Cậu ấy hét lên lời cuối cùng đó trước khi quay người lại và tôi nghe thấy tiếng cửa trước đóng sầm dữ dội. Tôi cũng bước thật nhanh đến kéo mạnh rèm cửa, khiến căn hộ chìm trong bóng tối. Thở hổn hển, tôi khuỵu xuống. Bụng tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để nhắc nhở tôi rằng nó đang đói bằng cách tạo ra tiếng động và đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi run lên vì sợ hãi, hoảng loạn. Cuộc sống hàng ngày của tôi, quá trật tự, quá thường lệ, quá ổn định, đã bị phá vỡ, khiến tôi rơi vào một mớ hỗn độn. Tôi không thể lường trước được sự thay đổi, những khác biệt, những điều bất thường. Nó giống như hệ điều hành của tôi bị hỏng. Tôi không hiểu phản ứng của mình, tôi chưa bao giờ có phản ứng như vậy. Ngẩn ngơ, tôi chộp lấy điện thoại và bấm số liên lạc tên Hong Seunghan. Đợi một lúc, tôi nghe thấy giọng nói của người bạn thân chào đón tôi.
« Wonbin! Sao rồi? Hết cúm chưa? »
Lời nói của tôi nghẹn lại trong cổ họng và sau một lúc im lặng, Seunghan hỏi với giọng lo lắng hơn một chút:
« Wonbin! Cậu có đó không? »
— Sao cậu biết tớ bị bệnh cúm?
« Hả? À, là Chanyoung đã gọi cho tớ. »
— Chanyoung đã...
Một cơn đau âm ỉ lại ập đến khiến tôi muốn vùng vẫy và hét lên.
— Thằng đó nghĩ mình là ai cơ chứ?
« ...Wonbin? »
— Nó đến đây, Seunghan! Rồi làm bừa bộn đồ đạc của tớ, cả căn hộ... Còn có mật mã vào nhà tớ. Sao lại...
Tôi bắt đầu phun ra những câu mà chính tôi cũng không chắc mình hiểu rõ, tôi chỉ muốn cơn đau âm ỉ thoát ra khỏi cơ thể. Một lúc sau giọng tôi lại vỡ ra, và Seunghan thì thầm:
« Wonbin? Là tớ đang mơ hay cậu thật sự đang tức giận? »
Lời nói đó chợt khiến tôi bình tĩnh lại, tôi lắp bắp:
— Tớ không tức giận.
« Cậu định đùa tớ hay gì? Wonbin, cậu đang giận hết mức có thể... »
Nhận thức được điểm yếu của mình, tôi đứng dậy và đi về phía nhà bếp. Một ngụm nước cho tôi cảm giác thật dễ chịu. Đã bao lâu rồi tôi chưa uống được một giọt nước nào?
« Wonbin. Nói tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi, hai người cãi nhau à? »
Tôi cho một ít nước vào đun nóng và nhanh chóng lấy ra một gói ramen cỡ trung bình, hạn sử dụng vẫn còn. Bình tĩnh hơn, tôi kể lại chuyện vừa xảy ra sáng nay cho Seunghan, điện thoại bật loa ngoài đặt gần bàn làm việc. Cuối cùng, khi tôi nói xong, giọng cậu ấy nghiêm nghị.
« Cậu đó! Đi xin lỗi Chanyoung ngay lập tức đi cho tớ! »
— Gì cơ?
Tay tôi buông thõng và Seunghan nói tiếp:
« Wonbin, đi xin lỗi cậu ấy ngay đi! Như thế thì cậu ấy tức là đúng rồi! »
— Tại sao tớ phải làm vậy ? Nó ở nhà tớ, tớ không đòi hỏi điều gì cả, tớ...
Tôi cảm thấy như bị Seunghan phản bội, không hiểu sao cậu lại không ủng hộ tôi vào thời điểm như này.
« Nghe tớ nói này. Tớ hoàn toàn hiểu rằng là cậu chưa quen với việc có người đến nhà mình, nhưng tớ thật sự không hiểu tại sao cậu lại tức giận với cậu ấy như vậy chứ? Cậu biết gì không... Tớ nghĩ cậu vẫn chưa kể cho tớ hết mọi chuyện! Cậu vẫn còn giấu tớ điều gì nữa. Và tớ sẽ không cúp máy cho đến khi cậu giải thích đâu! »
Như bị tê liệt, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tôi không thể nói với cậu ấy, chắc chắn là không. Tôi thật sự không thể nghĩ thông suốt được vào lúc này.
« Wonbin, cậu không trả lời luôn là tớ đủ hiểu rồi. Trả lời tớ đi. Vấn đề thực sự với cậu ta là gì? »
— Chả có gì cả.
« Đừng nghĩ tớ ngẫn ngờ! Tớ biết là có gì đó mà. Lần cuối gặp cứ cậu ấy quay sang nói chuyện với cậu là cậu lại quay mặt đi... Rồi còn hôm ở Hongdae cậu còn nhìn chằm chằm vào cậu ta nữa. »
Giọng nói của cậu ấy đầy độc tài, sâu lắng và có gì đó đã rơi xuống, sâu trong tôi. Tôi mệt mỏi với bí mật này, mệt mỏi khi phải mang nó một mình, mệt mỏi với mọi thứ. Tôi biết tôi không thể giữ nó lâu hơn nữa. Mọi việc trở nên khó quản lý, tôi không hiểu được phản ứng của chính mình. Tôi biết mình phải buông tay, có lẽ lúc đó tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ? Đã đến lúc phải nói sự thật. Rồi tôi thở dài một hơi, câu duy nhất mà tôi chưa bao giờ nói thành tiếng. Bí mật tôi giữ có thể thay đổi và phá hủy mọi thứ trái với ý muốn của tôi. Bây giờ quá trình này đang diễn ra trong tâm trí tôi, không thể quay lại được nữa.
Ngay sau đó, tôi đã thốt ra những lời này mà không hề run rẩy:
— Tại vì tớ đã stalk cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro