6🦕
Seunghan rời đi vào chiều muộn Chủ nhật, tôi đi cùng cậu ấy đến nhà ga. Chúng tôi đã dành cả ngày để nói chuyện trong căn hộ của tôi cho đến khi cậu ấy rời đi. Cả hai đều mệt vì hôm trước về muộn nhưng tôi rất vui.
Vui vì cậu ấy đã đến. Seunghan kể cho tôi nghe một chút về chuyện tình cảm của mình, mấy tháng nay cũng không có gì to tát và sự lo lắng về buổi thi nhảy sắp tới.
Seunghan là một người chăm chỉ, cậu ấy là một người cầu toàn. Cậu ấy đã sụt cân kể từ lần cuối tôi gặp cậu. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đã làm việc nhiều hơn mức cần thiết nhưng tôi không bình luận gì về điều đó.
Suốt cả ngày tôi chưa hề ngó qua căn hộ của người hàng xóm bên kia đường lấy một lần. Khi đó tôi hiểu rằng tôi cần Seunghan trong cuộc đời mình, chúng tôi đã nói về việc ở chung phòng nếu cậu ấy đến sống ở Seoul và tôi gần như thích ý tưởng đó.
Có lẽ nếu cậu ấy ở đó, sự biến thái vốn là vết nhơ trong sự tồn tại của tôi sẽ biến mất.
Nhưng sau khi cậu rời đi, trở về căn hộ trống rỗng của mình, tôi cảm thấy cô đơn và ngu ngốc nhìn lên phòng khách nhà đối diện.
Vẫn có một cô gái nhưng cô đang chơi điện tử với cậu ấy. Cô ấy không đến thường xuyên.
Cô ấy không giống những người khác, quá thấp so với tiêu chuẩn của cậu, và có mái tóc cắt ngắn, nhìn từ xa trông có vẻ đáng yêu. Cô ấy liên tục khoa chân múa tay và đánh nhẹ cậu ta thường xuyên. Cô không đến thường xuyên nhưng cậu ấy cư xử rất khác khi cô ở đó. Có vẻ như đó là bạn của cậu.
Tôi nhắm mắt lại, vừa chửi rủa vừa kéo rèm lại hít một hơi thật sâu, tôi phải ôn bài.
Tôi phải chấm dứt việc này.
Tất cả, rình rập, stalk, thị dâm, nhưng thói quen đã ăn sâu thì vẫn sẽ khó có thể gắng quên đi được.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy như mình đang tự chữa được thói xấu này khi ngày tháng trôi qua. Ngay cả anh Shotaro, mười ngày sau quyết định của tôi, cũng nhận thấy tôi hơi khác thường, anh ấy thậm chí còn lo lắng và hỏi tôi có phải tôi bị ốm không.
Tôi là một người dễ đoán như vậy sao?
Tôi nghĩ rằng tôi đã đi đúng hướng. Thật sự. Tôi bắt đầu ít nhìn hơn, bình tĩnh hơn, kéo rèm thường xuyên hơn.
Và rồi có buổi tối hôm đó, đột nhiên cuộc đời tôi quay ngoắt một góc một trăm chín mươi độ.
[🎸]
Tối hôm đó, tôi đang làm bài rất muộn.
Giáo sư y khoa tổng quát của chúng tôi, ông Do, một bạo chúa thời hiện đại, đã yêu cầu một hồ sơ hoàn chỉnh về các bệnh thoái hóa thần kinh chứa đầy sơ đồ, giải thích và các bài báo quốc tế gần đây. Cả lớp đều đã thất bại thảm hại khi thầy phát bài và chúng tôi được cho thêm một ngày để bắt đầu làm lại trò "rác rưởi" này như thầy vẫn gọi.
Vì vậy, tôi thất vọng, tức giận và căng thẳng khi nghĩ đến việc nhận thêm một điểm C nữa, được viết bằng bút mực màu đỏ gần như một cách mỉa mai trên tờ giấy của tôi.
Tôi không thể đạt được điểm thấp hơn B.
Đã gần ba giờ sáng khi tôi vươn vai, ngẩng đầu lên trong căn hộ tối tăm chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn bàn trên quầy bar, để đi rót cho mình một ly nước.
Bài làm của tôi đã hoàn thành, tôi đã cống hiến tất cả. Một giờ trước, anh Shotaro cũng đã trao đổi thông tin với tôi qua tin nhắn, chứng minh cho thấy rằng anh ấy cũng đã làm việc chăm chỉ không kém.
Sau đó, mắt tôi vô thức di chuyển về phía phòng khách đối diện, chìm trong bóng tối. Đến giờ vẫn chưa có gì mới, tôi đang trong giai đoạn lành vết thương nhưng vài khi vẫn còn phản xạ như vậy. Những phản xạ này giảm dần nhưng khi tôi mất tập trung thì chúng lại quay trở lại. Như thể họ đang đợi ở một góc để có khoảnh khắc đẹp nhất xuất hiện và nhắc nhở tôi về những tật xấu của mình.
Tất nhiên, vào giờ này thì chẳng có gì thú vị cả, đó là một buổi tối thứ Bảy và Ngài-Hàng-Xóm-Bên-Kia-Đường đã đi vắng.
Nhưng một ánh sáng lạ khiến tôi cau mày rồi dụi mắt.
Những ngọn đèn pin lang thang quanh căn hộ của cậu, giống như những ngôi sao nhỏ. Hay là tôi đang mơ?
Lúc đó tôi không hiểu. Là gì vậy, là tôi đang ảo tưởng? Một trò đùa ? Đom đóm? Mất điện?
Tôi đang mệt và đầu óc tôi gần như sập nguồn nên tôi không thể suy nghĩ sáng suốt được.
Tuy nhiên, tôi có gắng tập trung và nhận thấy có người ở nhà cậu ấy, cầm đèn pin và khi họ bắt đầu vác chiếc TV, tôi mới hiểu.
Cậu ấy bị trộm.
Tôi ngã khỏi chiếc ghế cao và hoảng loạn mò mẫm tìm điện thoại, gọi cảnh sát và khi có một người trả lời, tôi lắp bắp đọc địa chỉ tòa nhà.
Sau đó, ngay cả sau khi giọng cảnh sát nam đảm bảo với tôi rằng anh ta đang cử người đến, tôi thất thần nhìn người hàng xóm bên kia đường bị cướp hết tài sản.
Chiếc TV hiện đại nhất, quần áo, máy chơi game cùng nhiều thứ khác...
Tôi vẫn đứng đó, tay nắm chặt chiếc điện thoại và khi xe cảnh sát đến thì bọn trộm đã bỏ đi.
Tôi đưa tay lên che miệng và sau một lúc, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, lấy áo khoác và đi xuống tầng dưới tòa nhà. Tôi băng qua con hẻm và đi về phía xe cảnh sát.
— Tôi... tôi là người đã gọi cảnh sát.
Tôi trả lời các câu hỏi, và cảnh sát yêu cầu tôi đến đồn vào ngày mai để trình bày lời khai của mình và tôi chỉ có thể gật đầu.
Về đến nhà, tôi trằn trọc không ngủ được. Bộ não của tôi đang trong tình trạng quá tải và tôi xen kẽ giữa cảm giác tội lỗi và sợ hãi.
Giá như tôi ngước lên nhìn sớm hơn, tôi đã có thể nhìn thấy bọn trộm vừa đến và chúng sẽ không có thời gian để trốn thoát.
Giá như tôi ngủ quên thì tôi đã không thể gọi cảnh sát được, nhưng nếu...
Nhưng cuộc đời không có chữ giá như.
Sự thị dâm của chính mình bị hất thẳng vào mặt tôi, như thể để trừng phạt tôi.
Mày muốn thấy, giờ mày đã thấy.
[🎸]
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, mắt tôi cay xè và phải tắm rất lâu tôi mới có thể tỉnh táo. Tôi chưa kịp ăn sáng, cảm thấy buồn nôn và tội lỗi khủng khiếp, và tất nhiên là tôi không thể nhìn ra ngoài cửa sổ nhà hàng xóm.
Tôi kéo rèm lại và rời khỏi nhà để đến đồn cảnh sát gần nhất. Tôi hồi hộp chờ đợi trong phòng chờ trước khi một sĩ quan mặc đồng phục đến lấy lời khai của tôi.
Anh ấy hỏi tôi rất nhiều và tôi cố gắng không tỏ ra quá lo lắng khi anh ấy hỏi tôi làm thế nào và tại sao tôi nhìn thấy những ánh sáng đó.
Tôi cảm thấy như mình có một bí mật.
Một bí mật sẵn sàng rời khỏi môi tôi bất cứ lúc nào. Một bí mật như là « Tôi thường xuyên rình mò, stalk nhà hàng xóm, vì tôi hay ngó qua nhà cậu ta nên tôi có thói quen kiểm tra xem cậu ta có ở đó không nên mới nhìn thấy cảnh có trộm ».
Cảnh sát có nghi ngờ gì không? Có phải ông ấy nghi ngờ hành vi thị dâm của tôi qua những câu trả lời không?
Có bao nhiêu người đã nộp đơn khiếu nại những người hàng xóm stalker, thị dâm ở Seoul ngày nay?
Rất nhiều.
Và điều tồi tệ nhất là tôi là một trong số những người đó.
Và tôi phải chứng kiến một vụ trộm ở nhà hàng xóm mới nhận ra.
Nếu họ biết, ông ta, ông cảnh sát, những người khác, họ sẽ tống tôi vào tù.
Ông cảnh sát cảm ơn tôi và nói rằng công việc của ông ấy đã xong và tôi nhanh chóng đứng dậy. Tôi cảm thấy tội lỗi và xấu hổ đến mức chỉ muốn chạy trốn khỏi đồn cảnh sát trước khi sự tội lỗi đó lộ rõ trên mặt.
Ngoại trừ việc khi tôi đi ngang qua phòng về phía lối ra, cậu ấy đang ở đó.
Cậu ấy.
Ngài-Hàng-Xóm-Bên-Kia-Đường cũng ở đó. Cách tôi một mét, cậu ta đang nhìn về phía tôi trong khi một sĩ quan đưa tay chỉ về phía tôi ở phía xa.
Sự hoảng loạn bao trùm lấy tôi cùng một lúc và tôi gần như muốn khóc.
Cậu ấy biết, cậu ấy biết tất cả.
Người hàng xóm bên kia đường lao về phía tôi trong lúc tôi không thể cử động được và tôi chờ đợi phán quyết, phán quyết của mình.
Tôi đáng bị trừng phạt.
Cậu dừng lại trước mặt tôi, cậu ấy chưa bao giờ gần đến thế và tôi cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.
Thực tế đã đánh tôi thẳng vào mặt. Tôi không còn có thể chạy trốn, không còn cam chịu, không còn tìm được lời bào chữa nào nữa.
Khoảng cách giữa hai căn hộ, hai thế giới của chúng tôi đã giảm xuống không còn gì. Đứa nhóc này đang bước vào không gian sống của tôi. Tôi không còn tìm được lối thoát nữa, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi mãi mãi vì đã nhìn thấy cậu ấy trong những tình huống quan hệ thân mật nhất của cuộc đời cậu ấy.
Tuy nhiên, vẻ mặt của cậu ấy có vẻ dịu đi khi đến chỗ tôi và cậu ấy buột miệng:
— Anh là người hàng xóm đã báo cảnh sát phải không?
— Phải.
Miệng tôi khô khốc và cậu ấy bắt đầu mỉm cười. Cậu ấy có nụ cười dễ chịu, và nói:
— Cảm ơn! Tôi cảm ơn anh!
Tôi cảm thấy má mình đỏ bừng và quai hàm xuýt thì rớt xuống.
— Nhưng... tôi...Tôi lắp bắp, tôi chưa làm được gì cả. Tôi phản ứng quá muộn, họ đã rời đi khi cảnh sát đến...
— Dạ, nhưng không sao, tôi vẫn phải cảm ơn anh.
Tôi muốn hét vào mặt cậu ấy rằng tôi không xứng đáng được cậu ấy cảm ơn, không sau khi đã theo dõi cuộc sống của cậu ấy trong vài tháng qua. Nhưng tôi không thể nói với cậu ấy. Và thật ngu ngốc, tôi lại bắt đầu kiếm cớ.
Chẳng phải sự can thiệp của tôi với cảnh sát về vụ trộm của cậu ta đã không tha thứ cho tôi một chút tội lỗi sao?
Dù thế nào đi nữa, cậu ấy đang ở quá gần. Có những chi tiết về cậu ấy mà tôi chưa từng thấy. Tôi hiểu tất cả những cô gái đến nhà cậu ấy và cả lời khen của Seunghan. Cậu ấy là một người rất đẹp.
— Tôi phải nói chuyện với cảnh sát nữa, về giấy tờ bảo hiểm, anh đợi tôi ở phòng chờ nhé!
Tôi mở to mắt và ngu ngốc làm theo lời cậu ấy bảo.
Làm sao tôi có thể từ chối cậu ấy? Tôi cảm thấy quá tội lỗi vì để có thể làm vậy.
Tôi hồi hộp chờ đợi cậu quay lại. Suy nghĩ của tôi chạy đua giữa cảm giác tội lỗi và nhẹ nhõm.
Suy cho cùng, tôi đã làm tròn nghĩa vụ của một công dân, tôi đã gọi cảnh sát. Nếu tôi không phải là một kẻ thị dâm rình rập nhà hàng xóm, thì cảnh sát sẽ không bao gi...
Khi cậu quay lại và dừng lại gần tôi, cậu ấy có vẻ hơi gắt gỏng nhưng không thực sự khó chịu vì những gì vừa xảy ra với mình. Cậu đã bị cướp mà, phải không?
Còn về phần tôi, cả thế giới của tôi đều rung chuyển nhưng tôi không muốn để lộ ra điều gì, nếu buông bỏ thì tội lỗi của tôi sẽ lộ ra, tôi tin chắc điều đó.
Tôi nhận ra rằng cậu hàng xóm cao hơn tôi khá nhiều. Đôi mắt cậu tròn xoe.
— Vậy là anh sống ở bên kia đường, đối diện nhà tôi à?
Tôi chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi này và cuối cùng gật đầu:
— Ừ.
— Tên tôi là Lee Chanyoung.
Ngài-Hàng-Xóm-Bên-Kia-Đường bây giờ đã có một cái tên.
— Park Wonbin.
Vậy rõ ràng đứa nhóc này chưa bao giờ để ý đến tôi. Tôi vừa bối rối vừa nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì không bị bắt gặp làm việc sai trái và bối rối mà không hiểu tại sao.
— Anh bao nhiêu tuổi?
— Tôi sinh năm 2002.
Chanyoung mở to mắt, ngẩn tò te:
— Vậy phải gọi anh là đàn anh rồi!
— À, cậu nhỏ tuổi hơn?
— Em sinh năm 2004. Em gọi anh là hyung được không?
— Tùy cậu...
Bây giờ cậu ấy đã có một cái tuổi.
— Anh cũng học ở Đại học Seoul à?
— Ừ.
— Anh ở khoa nào?
— Y học.
— Ồ, Chanyoung kêu lên, em ở khoa thể thao.
Không đáng ngạc nhiên.
— Cậu chơi môn thể thao nào?
— Tất cả.
— Tất cả?
— Em chưa xác định được em thích môn nào nhất nên em sẽ học qua tất cả các lớp.
— Ý cậu là cậu giỏi tất cả các môn thể thao?
Chanyoung nở một nụ cười tự mãn trước khi nói:
— Gần như là vậy.
Bây giờ cậu ấy đã có một tính cách.
Tôi Park Wonbin, một người nhàm chán, đang trò chuyện với người mà tôi stalk trước đó.
Như thể mọi thứ đều hoàn toàn bình thường.
Chết tiệt.
— Còn anh, anh muốn trở thành bác sĩ?
Chúng tôi đang rời đồn cảnh sát và đi bộ về phía bến xe buýt.
Tôi không thể thoát khỏi cuộc trao đổi này vì chúng tôi đang đi cùng một hướng. Tôi chỉ đang cố gắng giữ dáng vẻ bề ngoài ung dung nhưng trong thâm tâm suy nghĩ của tôi lại rối tung hết cả lên.
— Tôi muốn trở thành bác sĩ nhi khoa.
— Vậy sao ạ? Thích thật!
— Thích thật? Tôi không nghĩ đó là từ thích hợp...
— Em chỉ nói thế thôi, không có ý gì cả, Chanyoung ngắt lời tôi với giọng thích thú, cả trường đều biết những người ở khoa y đều là thiên tài mà.
Tôi không thích thuật ngữ này nhưng tôi cũng không nói gì cả. Sự hiện diện của cậu ấy làm tôi khó chịu, giọng nói của cậu ấy làm tôi khó chịu, vẻ ngoài của cậu ấy làm tôi khó chịu.
Mọi thứ từ cậu ấy đều làm tôi khó chịu.
Cậu ấy ở quá gần tôi.
Quá chân thật.
Và khi nhiều phút trôi qua, cảm giác tội lỗi của tôi trở nên không thể chịu nổi.
Có lẽ đó là nghiệp báo đang trả thù tôi.
Chúng tôi đi cùng một chuyến xe buýt và trong suốt chuyến đi cậu ấy không làm gì khác ngoài nói chuyện, và tôi trả lời một cách lơ đãng. Tính cách của cậu ấy khiến tôi choáng váng, nếu trước đây tôi chỉ có thể tưởng tượng từ xa thì giờ đây cậu ấy đang ngay trước mắt tôi.
Tôi muốn nhốt mình trong nhà, không bao giờ mở rèm và quên đi chuyện này. Quên đi rằng tôi đã dành nhiều tháng theo dõi Lee Chanyoung, 20 tuổi và vài hạt bùi, sinh viên thể thao, trong căn hộ của cậu ấy.
Bây giờ tôi có thông tin về cậu ấy, tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn.
— Hyung, anh qua nhà em được không?
— Hả?
Phản ứng hơi không cân xứng của tôi khiến cậu ấy ngạc nhiên và tôi thầm tự tát mình.
— Em nghĩ em sẽ cần một người giúp dọn nhà và hầu hết bạn bè em đều đang bận nên...
Đầu óc tôi lập tức mất kết nối. Tôi tưởng tượng mình đang ở chỗ của cậu ấy. Ở đó, ở nơi mà tôi chỉ nhìn thấy từ phòng khách nhà mình.
Thật là ngu ngốc khi nghĩ về điều đó nhưng...
— Được.
Hả? Tôi vừa nói gì cơ?
— Tuyệt! Cảm ơn anh! Hyung, anh thật là một người rất tốt!
Cậu ấy cảm ơn tôi quá nhiều và tôi bị kích thích bởi nụ cười và lời cảm ơn của cậu ấy như thể tôi đang cố gắng chôn vùi cảm giác tội lỗi của mình bên dưới.
Chúng tôi dừng lại ở điểm dừng xe buýt và tôi đi theo cậu ấy. Tòa nhà của cậu ấy và tòa nhà của tôi có kiểu dáng giống hệt nhau. Cánh cửa giống nhau, mã số vào tòa nhà giống nhau, cách sắp xếp hộp thư giống nhau, màu tường giống nhau, chất liệu giống nhau, kiểu trang trí giống nhau.
Đó là cùng một thế giới, chỉ là không giống nhau ở cùng thời điểm, như thể có một trục trặc trong ma trận.
Tôi bắt đầu cười lo lắng. Đầu óc tôi hoàn toàn quay cuồng.
Đến tầng bảy, Chanyoung chỉ cần đẩy cửa vào. Cảnh sát đã giăng một dải ruy băng và chúng tôi phải cúi người chui vào bên dưới nó. Nắng chói chang khắp phòng khách, đến mức khiến tôi phải nheo mắt. Sau khi mở mắt ra lại, tôi bị giật mình trước cảnh tượng mà tôi nhìn thấy.
Như thể một cơn lốc xoáy đã đi qua đây.
Chanyoung thở dài khi cởi áo khoác và ném nó một cách bất cẩn lên quầy bar. Cậu ấy không sử dụng nó, nhưng đó lại là món đồ nội thất mà tôi thích nhất trong căn hộ của mình.
— Em xin lỗi vì đã bắt anh phải trải qua chuyện này, hyung, nhưng em không thể dọn đống đồ này một mình...
Tôi hiểu. Tôi thậm chí còn thấy thương tiếc thay cậu ấy.
Tôi chỉ gật đầu không biết nói gì rồi cùng nhau kéo ghế sofa lên, mấy chiếc gối bị xé toạc mà tôi không hiểu tại sao.
Mục đích ở đây là gì?
Người hàng xóm dường như không quá hoảng loạn trước tình trạng căn hộ của mình, chỉ khó chịu mà thôi. Cậu ấy giải thích với tôi rằng bảo hiểm của cậu ấy sẽ lo mọi thứ và thậm chí thay đổi mã số vào tòa nhà. Sự thờ ơ của cậu khiến tôi choáng váng. Nếu chuyện đó xảy ra với tôi, tôi sẽ không thể chịu đựng được như thế này.
Nhưng trong khi dọn dẹp tôi đã ngước lên nhìn căn hộ của mình. Ngay đối diện. Trông thật trống trải và cũng thật gần gũi. Nhìn nó từ góc độ này có cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Và cũng khiến tôi sợ hãi.
Cậu ấy có thể đã nhìn thấy tôi mọi lúc. Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy con vịt nhồi bông của mình trên ghế sofa. Tôi thật may mắn làm sao khi chưa bao giờ bị bắt gặp.
— Hyung, em muốn nói với anh một điều...
Tôi nhảy dựng lên và quay sang nhìn cậu, cậu ấy có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của tôi nhưng không nói gì thêm:
— Em nghĩ em đã bị cướp bởi những người quen biết em...
— Hả?
— Em cũng nói vậy với cảnh sát. Chỉ có căn hộ của em bị lục soát trong tòa nhà vào buổi tối mà em không có mặt ở đó. Họ thậm chí còn không cần phá cửa ở dưới của tòa nhà hoặc cửa phòng em. Ý em là... rất có thể những người trộm là người em quen biết và đã từng đến đây trước rồi.
Tôi sửng sốt nhìn chằm chằm cửa, rồi lại nhìn cậu ấy.
— Tại sao lại có người làm điều này chứ?
— Tại họ không thích em.
— Ai không thích cậu?
Đối với tôi, việc anh chàng này không được yêu mến là điều vô lý. Sau đó, tôi chợt nghĩ đến tất cả những cô gái bị cậu đã và nghĩ rằng một người yêu cũ ghen tuông có thể...
— Em không biết, có những người đang cạnh tranh cùng em trong khoa nhưng... đó là Eunseok hyung nghĩ vậy nhưng em thừa nhận rằng thật ra cũng khá có lý.
— Eunseok hyung?
— Anh ấy là bạn thân nhất của em, anh ấy học ở khoa Nghệ thuật...
Tôi khá chắc đó là người tóc nhuộm lòe loẹt và da bánh mật, chỉ có thể là hắn ta.
Một giờ sau, tôi nóng lòng muốn về nhà. Một đống bài tập đang đợi tôi và đêm qua tôi đã ngủ rất ít.
Nhưng trên hết, ý tưởng giúp đỡ cậu ấy, hóa ra lại là một ý cực kì tệ. Căn hộ của cậu khiến tôi ngột ngạt, sự hiện diện của cậu khiến tôi khó chịu.
— Tôi đi về đây...
— Ơ anh đã về rồi á? Hyung, đợi đã, anh không muốn uống gì sao?
— Không cần, cảm ơn cậu.
Tôi đã gọi cảnh sát, tôi giúp cậu ấy dọn dẹp căn hộ của mình. Những hành động trong ngày hôm nay sẽ xóa sạch lịch sử stalker thị dâm của tôi. Từ tối nay, tôi tự thề với mình, câu chuyện này sẽ kết thúc và cậu ấy sẽ không bao giờ biết được.
Rằng mấy tháng nay là một bài học cho tôi.
— Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta có thể ăn...
— Tôi phải ôn một bài quan trọng cho ngày mai. Chào cậu.
Tôi chào cậu thật nhanh rồi chuồn đi, nghe thấy cậu chào lại, cảm ơn tôi lần thứ n rồi tôi băng qua đường để về nhà. Cuối cùng, khi vào nhà tôi thở dài. Cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi sẽ xóa tất cả mọi thứ, quên tất cả mọi thứ. Những tháng vừa qua sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Ngày hôm nay đánh dấu sự kết thúc của một câu chuyện.
Tôi ngồi xuống chiếc bàn cao và tiếp tục việc học, lơ đãng trả lời tin nhắn của anh Shotaro. Vào buổi tối, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, thậm chí không thèm ngó đến nhà đối diện, tôi kéo rèm lại, đi tắm và đi ngủ. Ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn.
Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro