5🦕
— Này, tối nay chúng mình đi chơi nhé?
Tôi biết ngay Seunghan sẽ nói thế mà.
Cậu ấy mới đến nhà tôi một giờ trước và căn hộ của tôi đã bị đảo lộn. Seunghan là một người siêu năng động, và tôi đã quên mất sự hiện diện của cậu ấy đã giúp ích cho tôi nhiều như thế nào cũng như khiến tôi kiệt sức.
— Tớ có việc cần làm.
— Wonbinnnn, cậu lúc nào chả có việc! Cậu ấy phàn nàn. Tớ đang ở Seoul, với cậu, tớ muốn đi chơi! Mình đi tụ tập, tiệc tùng cùng sinh viên trường cậu đi. Đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà...
— Thôi đi.
— Là được hả, nghĩa là cậu đồng ý hả?
Tôi nhắm mắt lại và thì thầm:
— Cậu biết là tớ không thích rồi mà.
— Cậu có thích mà, chỉ là cậu không bao giờ có động lực để thoát ra khỏi vùng an toàn của mình nhưng sau khi đi về cậu lại thấy vui mà!
— Không có!
— Nào, tối nay có gì thì nói cho tớ biết nhé!
Tôi nhìn vào điện thoại của mình và sau một lúc, thấy Seunghan bĩu môi khoảng chục kiểu khác nhau, tôi quyết định miễn cưỡng gửi tin nhắn cho anh Shotaro. Anh ấy nhanh chóng trả lời tôi với một smiley:
« Thật á? Em định đến thật á?? Được, anh cũng muốn đến đó. :D »
— Có một bữa tiệc sinh viên ở Hongdae, khoa luật tổ chức.
— A, là các luật gia, luật sư và thẩm phán tương lai... tuyệt!
Rồi cậu ta bắt đầu suy ngẫm:
— Bọn họ sẽ mặc đồng phục không? Cậu biết đấy, áo toga hay là...
— Sao lại hỏi tớ cái này?
— Bởi vì tớ đang tự hỏi liệu ngủ với một thẩm phán mặc áo choàng thì...
— Seunghan!
Nhưng người bạn tóc nâu hạt dẻ của tôi đã phá lên cười và tôi cũng cười theo cậu ấy. Không phải vì trò đùa của cậu ấy hay ho gì mà chính tiếng cười của cậu ấy đã ảnh hưởng đến tôi.
Khi Seunghan ở bên cạnh tôi, cậu ấy luôn ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như tính cách của tôi. Đôi khi khiến tôi sợ, đôi khi khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Nói về Seunghan, cậu ấy đã nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ và tôi thấy màu này thực sự rất hợp với cậu ấy mặc dù khác với mấy lần nhuộm màu lòe loẹt bảy sắc cầu vồng trước của cậu. Tôi chưa bao giờ thử nhuộm màu tóc, tôi không thể tưởng tượng mình với những màu tóc khác, hay tôi chỉ sợ sự thay đổi? Tôi không biết.
— Được rồi, tớ đi tắm và thay đồ đây! Này, cậu có đồ mặc tối nay đi đó chứ?
— Để... tớ xem...
— Wonbin, cậu sống ở Seoul, thủ đô Hàn Quốc, thành phố shopping, mà cậu lại không đi sắm được một bộ đồ tàm tạm để đi chơi sao?
— Không có thời gian.
— Đi chơi thì phải cố ăn mặc đẹp đẹp vào chứ!
— Để làm gì ?
— Cứ đợi đấy! Bạn tôi càu nhàu. Khi nào tớ đến sống ở đây, tớ sẽ thay đổi lại hết thói quen sinh hoạt cho cậu !
Tôi sững người và đột nhiên trở nên lo lắng. Tôi rất thích Seunghan đến sống ở đây nhưng một phần trong tôi lại không muốn cậu ấy đến. Toàn bộ thói quen sinh hoạt của tôi sẽ bị đảo lộn. Tôi rất quý người bạn thân nhất của mình nhưng có một ranh giới mà cậu ấy không thể vượt qua. Vài lúc cậu ấy cũng nên bỏ tôi lại với nỗi cô đơn quen thuộc của tôi.
Seunghan chắc hẳn đã đoán được tôi đang nghĩ gì nên cậu ấy vỗ nhẹ vào vai tôi:
— Tớ trêu cậu thôi.
Rồi cậu đi về phía phòng tắm và hét lên « Nhưng chắc chắn một điều là chúng mình sẽ phải dọn lại tủ quần áo của cậu bất cứ giá nào tớ phải trả! » Sau đó tôi nhận được tin nhắn của anh Shotaro cho tôi địa chỉ bữa tiệc tối nay.
« Anh lái xe đến đón bọn em tối nay nhé, tiện đường. »
« Nhưng vậy thì anh sẽ không uống bia rượu được à? »
« Uống rượu không phải mục đích buổi tối nay của anh, không sao. »
« Bọn em có thể đi xe buýt rồi tàu điện ngầm, còn khi về thì bắt taxi. »
« Vậy cũng được, nhưng anh tưởng bạn em chi rất nhiều tiền tiết kiệm vào vé tàu đến Seoul mà? »
Tôi cắn môi. Ừ nhỉ.
Seunghan cũng giống tôi, không phải giàu có gì và vì cậu ấy đã thi trượt năm ngoái, cậu ấy làm việc quần quật cả năm để kiếm tiền học nhảy nhằm cải thiện bản thân.
Cuối cùng tôi viết:
« Nếu anh không ngại thì tốt quá ạ. »
« Được, một tiếng nữa anh đến đón. »
Seunghan vừa bước ra khỏi phòng tắm ngay lúc đó, đi đi lại lại quanh căn hộ của tôi trong chiếc quần đùi như thể đang ở nhà mình, tôi lo lắng liếc nhìn phòng khách nhà đối diện cũng sáng đèn.
Đôi khi tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi với cậu ấy đổi vai cho nhau. Tuy nhiên, Ngài-Hàng-Xóm-Bên-Kia-Đường không bao giờ để ý đến phòng khách của tôi.
Tôi thấy khó chịu nếu cậu ấy có thể nhìn thấy tôi hay Seunghan trong khi tôi theo dõi cậu ấy hàng ngày. Sự đạo đức giả của chính mình để lại vị đắng trong miệng tôi.
Khi tôi tắm xong, bước ra ngoài, quấn mình trong áo choàng tắm, tôi thấy Seunghan đang cười tủm tỉm đưa cho tôi một bộ quần áo. Tôi nhìn cậu đầy nghi ngờ.
— Không phải của tớ.
— Tớ biết mà, tại tớ không tìm thấy gì trong tủ quần áo của cậu hết, may là đoán trước được nên mang thêm một ít quần áo!
— Đó là lý do tại sao túi cậu..
— Mặc vào đi!
— Seunghan, tôi thở dài, sao tớ lại phải mặ...
— Mặc vào!
Hong Seunghan là một người rất cứng đầu. Biết rằng tôi sẽ không thể chống lại cậu ta, tôi quyết định lấy quần áo để thay. Là một chiếc áo sơ mi và quần ống rộng. Tôi thích phong cách này, tôi đoán chắc Seunghan cũng biết.
Điện thoại của tôi rung lên, tôi buông một tiếng thở dài khiến Seunghan bật cười trước khi vỗ tay, đứng dậy khỏi ghế sofa:
— Đi thôi!
[🎸]
Thành thật mà nói, tôi tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở đây.
Bữa tiệc diễn ra ở một căn phòng nào đó, salon, bar, câu lạc bộ hay gì tôi không biết... Và rất đông người. Tôi nhận ra một số gương mặt khá quen thuộc, có lẽ là những người cùng lớp với tôi.
Trên tay tôi có một cốc bia. Vừa đến đã có người dúi vào tay tôi mặc dù tôi không hỏi gì cả. Tôi không thích bia nên không uống. Nhưng để tay đỡ trống trải tôi vẫn cầm cốc. Anh Shotaro ở cạnh tôi, anh ấy đang uống một loại cocktail màu hồng nào đó và có vẻ khá thoải mái trong khi tôi thì đang chán nản muốn về nhà.
Chúng tôi đang tựa vào một chiếc bàn cao. Mỗi khi có ai đó đến gần, tôi sẽ nhìn đi chỗ khác để anh Shotaro tiếp chuyện.
Còn Seunghan thì như cá gặp nước. Cậu ấy rất hòa đồng. Dựa vào chiếc bàn bên cạnh bàn của tôi, cậu ấy đang trò chuyện với hai cô gái và một chàng trai, họ cười rất nhiều và nói chuyện rôm rả mà tôi không nghe rõ vì tiếng nhạc.
Tôi quan sát tất cả mọi người. Tôi gần như có thể xác định được người nào học khoa nào vì họ rất giống nhau về phong cách, trang phục và thậm chí cả kiểu tóc.
Thật kỳ lạ, mọi người đều tìm kiếm sự độc đáo, đặc biệt, nhưng tất cả đều ăn mặc giống nhau, tất cả đều mặc những chi tiết giống nhau mà họ nghĩ rằng sẽ tạo nên sự khác biệt.
Hai cô gái rời đi và anh Shotaro thở dài, quay sang nhìn tôi. Tôi cho rằng anh ấy được nhiều các bạn gái yêu thích, anh đẹp trai và tử tế nhưng tối nay anh ấy có vẻ không đặc biệt quan tâm đến bọn họ lắm.
Anh ấy cũng mặc một chiếc áo sơ mi, không chú ý gì nhiều đến trang phục của mình, anh ấy luôn ăn diện ngay cả trong lớp.
— Một bạn gái muốn nói chuyện với em nhưng anh đã nói với bạn ấy là em không có hứng thú, anh có làm sai không?
Tôi nhướng mày và nhìn quanh kiếm hai người vừa nãy giờ đã lạc vào đám đông.
— Không đâu, cảm ơn anh.
— Không có gì, anh mỉm cười với tôi, có vẻ như em không thích ở đây lắm nhỉ?
— Vâng. Seunghan cứ nhất quyết đòi đến.
— Hai đứa trái ngược hẳn với nhau!
Bên cạnh đó, Seunghan tự rót cho mình một ly nữa và nâng ly cùng những người bạn mới. Một cô gái nhìn chằm chằm vào cậu ấy, nhưng tôi quen cậu ấy đủ lâu để biết rằng cậu ấy chỉ quan tâm đến chàng trai đi cùng họ.
— Có nhiều người bảo em vậy rồi, tôi thừa nhận.
— Vậy mà cậu ấy cũng bắt em đến được.
— Dạ, khó để từ chối được cậu ấy.
Anh Shotaro lại cười và tôi hỏi:
— Còn anh thì sao ? Anh có thích tụ tập kiểu này không?
— Không hẳn, nhưng anh thích nhảy. Mặc dù anh nhảy cực kỳ tệ, nhưng anh cảm thấy như việc nhảy giúp anh giải tỏa mọi áp lực trên lớ... Anh... A, đợi đã, anh quay lại sau!
Anh ấy vội vàng đặt ly xuống và chạy đi, tôi thấy anh tiến lại gần một nhóm người, hai người trong số họ nhìn tôi trước khi chuyển sự chú ý đến anh Shotaro.
Tôi nghịch nghịch với cốc bia của mình trong lúc chờ.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động ầm ĩ ở phía sau và tôi quay đầu nhìn về phía cửa. Một nhóm người mới, có lẽ đã say khướt, đi đến và tôi nhận ra một người tên là Sohee.
Sohee thấp hơn tôi một chút và đang cười rất vui vẻ. Mọi người cũng có vẻ rất vui mừng khi nhìn thấy cậu ấy. Tôi thấy nhóm người phía sau cậu ta đã say và nói chuyện ồn ào.
Đó là lúc tôi nhìn thấy cậu ấy.
Cậu hàng xóm bên kia đường.
Cậu ấy không mặc quần jogging như thường ngày, nhưng cũng không phải là cậu ấy mặc bộ quần áo đẹp nhất mà mình có. Cậu ở đó, gần hơn nhiều so với những gì tôi từng thấy và tôi suýt làm đổ bia xuống bàn vì ngạc nhiên.
Cảm giác tội lỗi gặm nhấm ruột gan tôi.
Tôi phải ngừng tự lừa dối chính mình: những gì tôi đang làm là sai trái.
Cảm xúc ấy bây giờ trân thật nhất khi cậu ấy ở ngay đây.
Không còn hai cửa sổ lồi và hai ban công ngăn cách chúng tôi nữa.
Chỉ còn những người sinh viên cùng trường. Và từng đấy người vẫn không đủ.
Con người này tồn tại và cậu ấy hoàn toàn không biết rằng một kẻ thị dâm rình mò như tôi sống đối diện cậu ấy và quan sát mọi việc cậu ấy làm.
Tôi cảm thấy mình thật kinh khủng vào lúc đó.
Tôi đã quen với việc cậu ấy là một phần của khung nền, giống như con thú nhồi bông hình vịt mà tôi để ở góc ghế sofa.
Nhưng đó không phải là một đồ vật, đó là một con người.
Cậu ấy đang nói chuyện với người bạn có làn da bánh mật và mái tóc màu xanh và tôi có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy, nó không trầm như tôi tưởng tượng và tôi tự ngạc nhiên với chính mình khi thấy tiếng cười của cậu ấy thật dễ thương.
Chết tiệt.
— Cậu quen biết cậu ta à ? Seunghan hỏi tôi.
— Hả? Không, không có! Tôi vội kêu lên.
— Cậu đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy một lúc rồi, Wonbin,... Cậu giấu tớ chuyện gì hả? Công nhận cậu ấy đẹp trai ha?
— Tùy cậu.
Tôi nhìn đi chỗ khác, xấu hổ.
Đã đến lúc tôi không nên tập trung vào chi tiết đồi trụy này trong tính cách của mình nữa. Chuyện này không thể tiếp tục. Lỡ như cậu ấy nhận ra tôi thì sao? Lỡ như cậu ấy nhìn thấy tôi thì sao? Có lẽ cậu ấy sẽ thấy tôi thật kinh khủng và bệnh hoạn. Và tôi không hề kinh khủng và bệnh hoạn, tôi không muốn toàn bộ nhân cách của mình bị đánh giá chỉ dựa trên một chi tiết đó.
Ngay ngày mai, tôi sẽ đi mua rèm, không dày như loại cản ánh sáng đèn đường vào ban đêm mà là rèm hai lớp, loại rèm không cản ánh sáng nhưng khiến tôi không thể nhìn xuyên qua được.
Anh Shotaro đã quay lại cùng với những người khác, anh giới thiệu tôi với một vài người trong số họ và tôi mỉm cười lịch sự. Tôi cố gắng chú ý đến bọn họ để quên mất rằng người mà tôi stalk mấy tháng trời đang cách đó vài mét.
Nhưng mắt tôi cứ liếc qua nhìn lại cậu ta. Tôi không phải là người duy nhất, cả nhóm của cậu ấy đều ồn ào và có lẽ họ đã uống nhiều hơn mức cần thiết. Họ đang nhảy múa vui vẻ và xung quanh họ có rất nhiều bạn gái xúm lại.
Seunghan cũng đang quan sát họ và sau khi bầu không khí đã ổn định và câu lạc bộ trở nên tối hơn, cậu ấy dẫn tôi vào sàn nhảy.
Tôi đã dành cả buổi tối để nhảy, anh Shotaro cũng vậy và thật ngạc nhiên là hành động của anh ấy khiến tôi bật cười. Và đúng như tôi dự đoán, anh ấy đã nói dối: anh Shotaro không nhảy tệ, anh nhảy rất giỏi là đằng khác.
Seunghan cũng cười rất nhiều, cậu ấy có vẻ rất vui.
Thật tốt.
Bởi vì, tôi, Park Wonbin, hai mươi hai tuổi, tự hứa với mình rằng ngày mai tôi sẽ ngừng theo dõi người này. Tôi xin thề.
Đã đến lúc phải chấm dứt việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro