20🦕
Chuông cửa nhà tôi reo ầm ĩ, liên hoàn, như tiếng kêu của một con vật bị tra tấn khiến tôi hoảng sợ, giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ báo thức của tôi chỉ gần bốn giờ sáng.
Déjà vu, nhỉ?
Tôi đứng dậy, bớt sợ hơn lần trước và mở cửa. Lại thấy Wonyoung và bạn trai cô, một lần nữa, đang đỡ một Lee Chanyoung say rượu, mặc dù có phản ứng lại nhiều hơn lần trước.
— Hai người đưa cậu ta về nhà đi! Tôi kêu lên.
— Hyung! Chanyoung cười ngoác mang tai.
Lee Chanyoung, ranh con sống bên kia đường, tình trạng: say khướt, ẩn ý: rắc rối (cho tôi).
— Không được đâu, Yunho nói, ném cậu vào người tôi và tôi bất chấp bản thân dang tay ra đỡ.
— Cậu ấy sống ở ngay bên kia đường thôi mà!
Ánh mắt anh như xuyên thấu người tôi, khiến tôi nuốt khan, và cuối cùng tôi không nói thêm gì nữa. Chanyoung vẫn nằm trong vòng tay tôi, tôi thô bạo đẩy cậu ấy ra. Cậu lẻn vào căn hộ của tôi, đi đứng như một đứa trẻ năm tuổi rưỡi.
— Ra khỏi nhà tôi mau!
— Ngủ ngon, Wonbin, Wonyoung ân cần nói khẽ.
— Khoan đã...
Nhưng vì tôi không dám nhìn mặt Yunho nên đành chịu thua đáp lại:
— Ngủ ngon...
— Đây là lần cuối cùng, cậu nói với nó vậy đi, Yunho gằn giọng, tôi không phải taxi!
Tôi cũng muốn đáp lại là nhà tôi không phải khách sạn, nhưng mà...
Hai người này dám lái xe khi say rượu à?
Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Wonyoung với Yunho đã đi rồi. Tôi đành quay trở lại căn hộ của mình. Chanyoung đã cởi giày và nằm ườn trên ghế. Khi thấy tôi đến cậu ngẩng đầu lên nhìn.
— Hyung...
— Im mồm!
Cậu cười rồi đứng dậy, bước đi hơi lảo đảo nhưng ít hơn lần trước. Tôi nhìn cậu, vừa mệt mỏi vừa khó chịu.
Đây là lần thứ hai trong tháng rồi.
Lần đầu, với tình trạng của cậu tôi cũng không ngạc nhiên khi sáng hôm sau thức dậy cậu ấy đã chạy vào nôn mửa ngay trong nhà vệ sinh, với vẻ mặt của một người sắp tự tử. Tôi đã cố gắng cho cậu ấy ăn hoặc uống, nhưng tất cả những gì cậu ấy làm được là nôn trong suốt hai tiếng đồng hồ mà không di chuyển đi đâu khác ngoài trên chiếc ghế sofa và nhà vệ sinh của tôi.
Rất trang nhã.
Tất nhiên, cậu ta đã không nhớ gì cả, nhưng cậu có vẻ không vui chút nào khi thấy mình ở chỗ tôi. Khi tôi nói với cậu rằng Yunho và Wonyoung đã đưa cậu ấy đến nhà tôi chính là vì cậu đã cầu xin họ, Chanyoung đã nổi giận và bảo tôi đã nói dối cậu. Tôi cãi lại là tôi không có.
Và tôi đã cãi nhau với cậu suốt thời gian giữa những lần cậu ấy vào nôn trong nhà vệ sinh. Sau đó tôi đã nói với Chanyoung rằng cậu ấy đã hôn tôi lần nữa. Tôi nhớ đến sự ngạc nhiên của cậu, tôi đã thấy mặt cậu ấy chợt đỏ bừng rồi suy sụp. Chanyoung thực sự đã rất tức giận. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy thoát ra khỏi vực sâu như vậy. Đến nỗi tôi cũng biết đường ngậm miệng, không dám đáp lại, quá choáng váng trước thái độ của cậu. Rồi cậu ta bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Kể từ đó, dù tôi nhắn tin, gọi điện cho cậu thì Chanyoung cũng không trả lời.
Cho đến tối nay, đúng hai tuần sau.
Rõ ràng là Chanyoung không coi tôi ra gì, nhưng lại một lần nữa, cậu đòi đến nhà tôi lúc say khướt.
Tôi không thể cho qua chuyện này được. Hai tuần vừa rồi tôi thấp thỏm, tâm trạng như chó cắn. Đến mức cả anh Shotaro với Seunghan cũng nhận ra. Tôi ghét cảm giác bị cảm xúc của mình chi phối, đặc biệt là bởi tình huống này mà tôi không hề chịu trách nhiệm.
— Chanyoung, đủ rồi, về nhà cậu đi.
Tôi thực sự không giỏi trong việc giao tiếp xã hội và không ai cung cấp cho tôi một bản hướng dẫn nào cả. Tôi nên làm gì trong tình huống này? Tôi biết tôi đã bỏ lỡ một chi tiết nào đó nhưng tôi không muốn biết nó là gì và cũng không muốn để phiền lòng làm gì.
Nhất là không để phiền lòng làm gì. Tôi muốn tận hưởng trạng thái yên bình hiện tại, với những thói quen tôi đã hình thành từ lâu.
— Hyung, em cần nói chuyện với anh, em muốn gặp anh...
— Không. Tránh ra.
Cậu ấy bắt đầu cười to hơn, trong trạng thái vui mừng được kích thích bởi chất cồn trong máu, còn tôi lắc đầu, thiếu kiên nhẫn.
— Có gì buồn cười à? Đi về nhà cậu đi!
— Anh có gì uống không? Em khát quá.
— Ra vòi nước mà uống.
— Anh không có rượu hả?
— Không.
— Mới chập tối thôi, em còn muốn uống nữa!
— Chập tối với cậu là bốn giờ sáng sao? Không uống gì hết.
Thực sự chỉ có Chanyoung mới khiến tôi rơi vào tình trạng như vậy.
Tại sao tôi lại ở đây, nổi giận với cậu ấy vào lúc bốn giờ sáng ngày Chủ nhật?
— Nào, anh đi cùng em đi, em biết mình có thể đến bữa tiệc nào rồi! Anh cần thư giãn hơn.
— Không.
Cậu tìm cách tiếp xúc, tay tìm tóm lấy người tôi nhưng tôi tức giận rút lui.
— Về nhà đi Chanyoung! Cậu bị sao vậy? Vấn đề của cậu là gì?
Câu nói này khiến cậu im lặng, sắc mặt trở nên nghiêm túc lạ thường, cậu thì thầm:
— Hyung, em có vấn đề rồi...
Ánh mắt cậu có chút mơ hồ, bối rối. Nhưng tôi lần này chắc chắn sẽ không mềm lòng để cậu thao túng, tôi không thể để mắc phải cái tống tiền cảm xúc của cậu ta.
— Có vấn đề gì thì giải quyết đi, nhưng đừng đến nhà tôi nữa.
Cậu ấy nhìn tôi như giễu cợt rồi quay sang nhìn chồng sách giáo khoa trên bàn cà phê.
Rồi cậu cố tình đá lấy chồng sách khiến tôi trợn mắt:
— Này!
Tôi lao vào Chanyoung, ngăn cản cậu ta làm bừa bộn đồ đạc của tôi. Dường như nghĩ rằng đó là một trò đùa, cậu bắt đầu đá mọi thứ trên đường đi của mình ngay trước mặt tôi.
Thật không giống tôi của thường ngày, nhưng ngay bây giờ tôi có một cảm giác ngứa ngáy khủng khiếp trong người muốn lấy kem chống nắng ra bắt cậu uống cả chai cho ngộ độc oxybenzon.
Người tôi như run lên vì cơn thịnh nộ kìm nén nãy giờ, cuối cùng tôi cũng tóm lấy cánh tay cậu ta, giữ chặt.
— Thôi đi!
Cậu tháo tay tôi ra, rồi lại nắm lấy cánh tay tôi. Chanyoung tiến về phía trước, nhìn thẳng vào mắt tôi lẩm bẩm:
— Được rồi em sẽ dừng lại. Nhưng anh cũng phải dừng lại.
— Tôi dừng cái gì?
— Những gì anh đã làm với em.
— Tôi làm gì với cậu?
— Em không biết... Nhưng anh dừng lại đi.
— Hả? Cậu có...
Lại là cảm giác đấy. Cảm giác giống như tôi biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng Chanyoung không cho tôi thời gian để phản ứng như tôi nên làm. Cậu nghiêng người, áp môi lên môi tôi. Tôi cố gắng trốn thoát, đẩy cậu ra.
— Chanyoung! Dừng lại, sao tự dưng lại hôn tôi?
— Là anh hôn em mà.
— Cái gì?
— Lỗi anh! Cậu kêu lên.
Nếu bây giờ có một câu nói có thể khiến máu tôi sôi sục hơn nữa thì chính là câu này.
— Em hôn anh làm gì?
Câu hỏi của cậu làm tôi bối rối trong giây lát; chỉ một giây thôi nhưng cũng đủ để cậu chiếm lấy lại đôi môi của tôi.
Mọi thứ như bị xáo trộn hết lên trong đầu tôi và trong lồng ngực tôi thậm chí còn hơn thế nữa, tôi có cảm giác như đang chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác không chuyển tiếp. Tôi đơ người ra một hồi, nín thở. Và ngay trước khi toàn bộ không khí trong phổi tôi bị cậu cướp đi hết Chanyoung lùi lại với một nụ cười nhẹ trên môi.
— Tại anh.
— Khùng à? Cậu hôn tôi trước mà.
— Không phải, em không hôn đàn ông.
— Cái gì?!
Cuộc trò chuyện này thật vô nghĩa. Dù sao thì mọi thứ bây giờ giữa tôi với cậu ấy đều vô nghĩa cả.
— Cậu đến đây chỉ để hôn tôi thôi sao?
Câu hỏi của tôi khiến cậu ấy mất cảnh giác. Lần này đến lượt Chanyoung bối rối ra mặt.
— Tất nhiên là không!
Tôi nhận thấy gò má cậu có vẻ đỏ hơn.
— Vậy tại sao cậu lại đến?
— Tại sao không.
Nhưng đôi mắt cậu ấy, hơi mờ đi vì rượu, vẫn nhìn chằm chằm vào miệng tôi và lần này tôi để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm, không nói một câu.
Tôi cũng không biết tại sao.
Tôi không chắc đó là vì tôi đang quá mệt hay là vì sự tức giận vừa nãy đã đốt cháy não tôi. Nhưng tôi có thể hôn cậu ấy hàng giờ liền, tôi cảm thấy như mình đang lao vào một thế giới khác, một giấc mơ. Cơ thể tôi phản ứng kỳ lạ, bụng tôi cuộn hết lên, tim tôi hơi nhức nhưng tôi lại thấy dễ chịu.
Nói thật là quá dễ chịu.
Đôi khi chúng tôi lại lui người lại để thở nhưng lại quay về môi nhau ngay sau đó. Cơ thể cậu và tôi dính chặt vào nhau như muốn hòa vào làm một. Não tôi tan ra một cách thảm hại. Tôi biết tại sao cậu ấy lại hôn tôi lần đầu tiên. Là vì thử thách ngu ngốc gì gì đó của cậu. Nhưng, cậu ấy vẫn tiếp tục sao?
Lần thứ hai là để sửa chữa lỗi lầm từ lần đầu tiên, nhưng giữa nụ hôn cách đây hai tuần trước và hôm nay, tôi thiếu một số dữ liệu.
Tại sao cậu ấy lại làm vậy?
Và tại sao tôi lại làm vậy?
[🎸]
Tôi tính sẽ cho cậu ta uống kem chống nắng thật đấy.
Tôi sẽ giết cậu ta.
Tôi đã định sẽ giết cậu ta, bóp cổ hoặc không ít nhất cũng phải đánh đập cho một trận.
Và tôi thô bạo mở cửa. Chuẩn bị sẵn vẻ mặt dữ tợn sẵn sàng thương lượng với Yunho để anh có thể đỡ xác của tên đểu cáng kia về căn hộ đối diện. Nhưng tôi lại không thấy có Yunho, hay thậm chí là Wonyoung.
Chỉ có Chanyoung một mình đứng trước cửa nhà tôi.
Khuôn mặt sẵn sàng chiến đấu của tôi hơi xụ xuống và tôi lùi lại, mở cửa rộng hơn cho cậu ta bước vào.
Hôm nay là Thứ Bảy, ba rưỡi sáng.
Chanyoung cởi giày ra, cả hai chúng tôi không ai nói một lời. Cậu bước vào phòng khách và tôi lùi người lại, cố gắng tìm kiếm một biểu cảm, một điều gì đó trên khuôn mặt cậu, bất cứ điều gì. Cuối cùng cậu ấy cũng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:
— Hyung.
Đó không phải là giọng nói thường ngày của cậu. Có quá nhiều ẩn ý trong từ ngữ đơn giản đó khiến tôi phải nổi da gà. Và rồi, hai cơ thể tôi và cậu ấy như bị hút vào nhau và Chanyoung vội vã ngậm lấy miệng tôi. Hơi thở của tôi lại bị cậu đoạt mất. Đầu lưỡi cậu có vị đắng của rượu nhưng tôi không quan tâm.
Bộ não của tôi cố gắng duy trì kết nối. Để không bị nhấn chìm bởi tất cả những cảm giác lạ lẫm này.
Một tuần trước, tôi thức dậy một mình, Chanyoung đã biến mất sau hàng tiếng đồng hồ hôn tôi và ngủ gật đè lên người tôi trên ghế sofa.
Và rồi lại im lặng suốt bảy ngày. Đủ để đổ dầu vào lửa của cơn giận đang nóng lòng chờ đợi tôi buông ra. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không có một ai trong căn hộ bên kia đường. Không có gì hết.
Tôi hiểu rằng Chanyoung cố ý trốn tránh tôi. Nhưng cậu ấy trốn tránh tôi chỉ để đến nhà tôi trong tình trạng say khướt sáng sớm Thứ Bảy hôn tôi bao nhiêu tùy thích.
Tôi mặc dù đã nghĩ hành vi này của cậu thật không thể chấp nhận được. Thế nhưng chúng tôi vẫn ở đó. Tại cùng một điểm.
Dễ dãi, tôi lại để cậu ấy lộng hành.
Hơn nữa?
Là không chỉ quá dễ dãi, tôi đã chờ cậu cả đêm như bị rồ.
Tôi biết là cậu ấy sẽ đến.
Tôi muốn cậu ấy đến.
Môi cậu vẫn áp lên môi tôi, Chanyoung đẩy tôi đi lùi hẳn vào trong phòng khách, nhiệt độ truyền từ tay cậu trải dài qua hông tôi, đến khi lưng tôi chạm tường. Có gì đó trong đầu tôi vừa mới nổ tung, tôi nghe bên tai mình nóng bừng.
Chanyoung ngấu nghiến như muốn nuốt chửng tôi, cơ thể cậu áp sát vào tôi, và tôi bám chặt lấy người cậu như người chết đuối bám vào phao.
Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi sắp chết rồi, thế này đã là quá nhiều.
Chanyoung lui đầu ra đằng sau, hơi thở râm ran nồng mùi rượu ngay trên môi tôi. Rời khỏi nụ hôn, hơi thở tôi vẫn còn dập dồn, khó kiểm soát. Rồi tôi lại cảm thấy sự mềm mại nơi đôi môi cậu áp lên cổ tôi. Đồng tử tôi mở lớn, tôi rùng mình, tiếng rên khẽ tràn ra trên cánh môi. Tay tôi nắm lấy tóc cậu, Chanyoung lại di chuyển lên môi tôi và nhịp điệu lại thay đổi, tôi không theo kịp. Cơ thể cậu tỏa nhiệt quá nhiều vào tôi, tôi cảm thấy như mình sắp mất thăng bằng. Chân tôi run rẩy đến mức có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
— Chanyoung...
Nhưng cậu ấy vờ như không nghe thấy, cúi đầu xuống đặt nhẹ môi lên cổ tôi, tay cậu lần mò khắp nơi, từng cái chạm của cậu đều khiến tôi như bốc cháy. Khi cậu tiến đến dái tai tôi gặm nhẹ, lưng tôi hơi cong lên, và tôi chợt thấy hoảng sợ.
— Chanyoung... dừng. Dừng lại!
Cuối cùng cậu ấy cũng thả tôi ra. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, giữ cánh tay giữa tôi và cậu ấy như một khoảng cách an toàn. Má tôi đỏ bừng và tay tôi run bần bật. Bối rối, tôi ngẩng đầu lên. Vẻ mặt của cậu càng làm tôi đỏ mặt hơn. Tôi chưa bao giờ nhìn cậu ấy gần đến vậy nhưng tôi biết biểu hiện đó. Sau tất cả những ngày tôi đã theo dõi cậu ta, tôi đã biết rõ ánh mắt " săn mồi" đó của cậu. Cách cậu di chuyển, biểu cảm cậu trước khi hành động. Và bây giờ thì chính tôi là con mồi. Một phần trong tôi nhìn thấy cậu ấy gần gũi như vậy liền phấn khởi, nhưng tôi không chịu khuất phục. Tất nhiên là tôi biết cậu ấy rất đẹp. Nhưng cậu ấy có tác động lớn đến tôi và tôi hầu như không hiểu tại sao, tôi chỉ cảm nhận được sự thống trị của con người cậu đối với tôi, và tôi không thể thoát khỏi.
Hay là tôi không muốn thoát khỏi cậu?
— Chanyoung... Mình có chuyện cần nói...
— Không.
Không?
Không là sao?
Tôi chưa đẩy cậu ra, lại bị mất thăng bằng, và Chanyoung tranh thủ đưa tay ra sau gáy tôi, không kịp phản kháng lại khi đôi môi cậu áp lên chính miệng tôi. Không một chút vụng về, đầu lưỡi cậu vững vàng hướng dẫn cánh môi tôi hé mở, cuốn lấy lưỡi tôi.
Và tôi sợ bị mất kiểm soát như thế.
Dừng.
Làm ơn ai đó ngăn cậu ta lại đi.
Tôi chỉ kịp đưa tay bịt miệng cậu ấy. Bám vào vai cậu như để làm dịu cơn run rẩy của mình. Cảm giác tôi sắp gục xuống càng tăng lên, và Chanyoung dường như cuối cùng cũng nhận ra nên đã dừng lại mọi hành động.
— Chanyoung... Dừng lại đi, giọng tôi yếu ớt hơn tôi đã tưởng tượng, nghe giống như một lời cầu xin.
Và đúng lúc đó chân tôi nhũn ra, Chanyoung đỡ được tôi trước khi đầu gối tôi chạm đất. Cậu đỡ tôi đứng dậy.
— Hyung?
Chanyoung thật sự nên ngừng gọi tôi như vậy. Tôi không hiểu sao một từ đơn giản lại có thể ảnh hưởng đến tôi đến mức đó.
— Hyung, cậu thì thầm, anh mệt à?
— Ừ... Ừm.
Tôi đi về phía phòng ngủ, tóm lấy tay cậu cố kéo cậu đi nhưng Chanyoung không cử động.
— Chanyoung. Đi. Mình phải đi ngủ.
— Không.
Tôi thở dài.
— Vậy thì...
— Không.
Tôi ngẩng đầu lên. Cậu ta trông có vẻ sợ hãi, rối rắm.
— Mình đừng nói về chuyện đó nhé...
Giọng điệu của cậu giống như một lời cầu xin hơn bất cứ điều gì khác và tôi đành quay người lại về phía cậu.
— Tại sao?
— Em không muốn...
Cậu ấy dường như lại muốn rời đi.
— Đủ rồi!
Tôi giữ tay cậu.
Chanyoung giật nảy mình.
— Cậu không thể suốt ngày say xỉn đến nhà tôi, hôn hít xong lại bỏ đi như cướp rồi phớt lờ tôi cả một tuần sau chứ?
— Hyung, anh không hiểu...
— Cậu mới không hiểu!
Vậy đó, cơn giận của tôi vẫn ở yên một chỗ chờ đợi có thời gian để bộc lộ. Quá bức xúc, nước mắt tôi đã tuôn ra một dòng từ lúc nào không hay.
— Tôi đã chính thức coi cậu là bạn rồi. Tôi gần như hét lên. Tôi thực sự đã c.. Cậu có biết việc đó khó khăn với tôi như nào không? Và đổi lại, cậu đẩy tôi vào một tình uống oái ăm như này đây...
— Đó là lỗi của anh! Tất cả cái tình huống oái ăm như anh nói này đều bắt đầu vì anh! Chanyoung phản bác kịch liệt.
— Xin lỗi cậu?
Mắt tôi mở to và tôi bắt đầu siết chặt nắm tay:
— Mọi chuyện bắt đầu từ cậu, Chanyoung, cậu hôn tôi, cậu gợi nhớ lại cho tôi những điều tôi không muốn nhớ lại, rồi cũng chính là cậu đã nảy ra ý định hôn tôi lần nữa để xóa đi lần đầu, cậu đã quay lại đây trong tình trạng say khướt ba lần. Để hôn tôi. Đều là cậu tự mình chủ động, tôi chưa từng đòi hỏi cậu cái gì!
Mặt cậu xịu xuống và Chanyoung lắc đầu như muốn chối bỏ sự thật.
— Em không thích con trai.
— Tôi cũng vậy.
— Không giống nhau. Anh đâu có thích ai đâu? Còn em là thẳng.
— Ừ.
Giọng tôi khàn đi và cơn giận được thỏa mãn đã quay trở lại sâu thẳm trong tôi, để lại cho tôi một cảm giác trống rỗng.
— Tôi không quan tâm việc mình hôn nhau, tôi... Tôi chỉ muốn cậu đừng phớt lờ tôi nữa. Tôi không muốn cậu đối xử với tôi như này nữa, tôi thì thầm.
— Làm sao em có thể nhìn thẳng vào mặt anh sau... chuyện đó...
Chanyoung cúi đầu xuống.
— Nhìn tôi bây giờ này? Trông tôi giống như đang trách móc cậu lắm à?
— Anh vừa lớn tiếng với em.
— Tôi lớn tiếng với cậu vì tôi sợ cậu lại bỏ tôi mà đi!
Đôi mắt Chanyoung mở to đầy ngạc nhiên. Sự tức giận đã hoàn thành vai trò, trái tim tôi rộng mở hơn, giống như lần trước, tôi cảm thấy như mình đang bộc lộ một khuyết điểm rất lớn. Nhưng tôi cũng sợ rằng nếu không nói ra những gì trong lòng mình, tôi sẽ đánh mất tất cả những gì mà tôi mới bắt đầu xây dựng được cho đến giờ.
— Cậu là bạn tôi, Chanyoung. Giọng tôi thì thào. Tôi cấm cậu không làm bạn tôi nữa. Tôi sẽ không thể nào chịu được. Cậu không nhận ra việc đó đối với tôi khủng khiếp thế nào đâu.
— Anh cũng là bạn em, nhưng...
— Nhưng?
— Nhưng em không hiểu em bị sao nữa...
Chúng tôi nhìn nhau, bối rối, xấu hổ trước những tâm sự được thốt ra từ miệng chính mình.
— Lẽ ra em không nên hôn anh lần hai, cậu thừa nhận, em thấy rất... khó chịu. Em không biết phải cư xử với anh như nào sau đó nữa.
— Nên cậu tìm cách trốn tránh tôi?
— Vâng... vì em không đồng tính!
Cậu lại hét lên như giận dữ:
— Mấy tuần em ngủ với hàng chục bạn nữ! Mẹ nó! Em một trăm phần trăm là thẳng.
— Là lỗi của tôi à? Sao lại hét vào mặt tôi?
— Vậy tại sao mình lại hôn nhau?
Vai tôi chùng xuống và tôi đảo mắt tìm kiếm trong căn hộ thứ gì đó để tập trung vào.
— Tôi không biết.
— Em cũng không biết, hyung. Em không hôn đàn ông! Mấy ngày nay em như phát điên lên rồi!
— Còn tôi thì không.
Chanyoung mở to mắt, vẻ bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cậu và tôi nhắm mắt lại trong vài giây trước khi lại mở ra.
— Còn tôi thì không... Tôi không quan tâm... À không, tôi có quan tâm... Tôi có thích... Tôi... Nhưng...
Tại sao tôi lại nói lắp nhiều vậy nhỉ?
— Nói chung là không quan trọng. Tôi muốn cậu ngừng phớt lờ tôi, tôi muốn mọi thứ trở lại như cũ!
Chanyoung cười khẩy:
— Anh thật sự nghĩ sau chuyện này mọi thứ có thể trở lại như cũ được hả?
— Tại sao không?
Cậu trừng mắt nhìn tôi.
— Anh nói dễ vậy đấy.
— Thế mình làm gì giờ?
Tôi cắn môi, sẵn sàng tuôn ra một dòng cảm xúc bị dồn nén khác.
— Vậy là cậu muốn buông tôi, không muốn làm bạn nữa? Không muốn thấy mặt tôi?
— Em đâu có nói thế, Chanyoung thở dài, cau mày.
— Thế ý cậu là gì?
— Em không biết.
Chúng tôi vẫn giậm chân tại chỗ, vẫn còn rối rắm, đứng đối mặt nhau, ở giữa căn hộ của tôi vào lúc nửa đêm.
Im lặng một lúc, tôi nhìn Chanyoung, cậu nhìn đi nơi khác.
— Hyung, cuối cùng cậu ấy cũng mở lời. Anh có thấy thích em không? Kiểu thích.. Kiểu...
— Không.
Chanyoung nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời:
— Em cũng vậy. Anh là con trai, em sẽ không bao giờ thích một người con trai.
Tôi không hiểu ý cậu muốn nói là gì. Sau một hồi, Chanyoung nói tiếp:
— Em có thích... quý anh, chúng ta là bạn, không phải... như thế.
Tôi chợt cau mày:
— Sao tôi có cảm giác như cậu đang muốn "đá" tôi vậy?
— Em...
— Cậu muốn tôi dịch câu này sang bao nhiêu thứ tiếng nữa? Tôi không quan tâm mình hôn nhau hay không, chuyện này với tôi không quan trọng.
— Vậy giờ mình cứ coi như không có chuyện gì xảy ra!
— Ừ!
— Không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
— Tùy cậu.
— Chúng ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra... Đó chỉ là một khoảnh khắc rối loạn hay gì đó đại loại, thế thôi.
— Ừ.
— Và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa!
— Được.
— Đó chỉ là một khoảnh khắc cả hai đều bối rối nên mới vậy!
— Tôi hiểu rồi. Tôi không có ý kiến gì.
— Chúng ta sẽ vẫn như trước.
— Ừ.
— Không ai sẽ biết về vụ việc này hết! Cậu nhấn mạnh.
— Không một ai.
— Ngay cả bạn thân của hai chúng mình.
— Ngay cả bạn thân.
Tôi có cảm giác như chúng tôi đang đặt ra quy tắc cho một điều gì đó?
— Tình bạn mình không thay đổi gì hết.
— Ừ. Không thay đổi.
Chúng tôi đồng thời thở phào nhẹ nhõm và cuối cùng tôi cũng thấy một nụ cười nhỏ trên môi Chanyoung:
— Được rồi. Vậy là giải quyết xong xuôi.
— Tôi cố nói cho cậu từ nãy, nhưng cậu có nghe đâu.
— Hyung...
Tôi cũng mỉm cười trước khi đưa tay vuốt tóc.
— Tôi mệt rồi, đi ngủ thôi. Cậu muốn ngủ ở đây hay về nhà?
— A? Em có sự lựa chọn à?
Lee Chanyoung, nụ cười tinh nghịch, ánh mắt thích thú.
Đó mới là Lee Chanyoung như trước đây.
— Em ngủ ở nhà em. Tôi gật đầu.
— Ừm.
— Còn nữa... Thứ Hai em có bài tập phải nộp, nhưng em chưa làm gì cả. Em đến chỗ anh làm được không?
— Nếu cậu có mang theo đồ ăn thì được.
— Được.
Tôi dẫn cậu ấy đến lối ra. Chanyoung xỏ giày lại.
— Vậy, mai gặp, hyung.
— Mai gặp.
Và khi cánh cửa đóng lại, tôi lại thở dài một tiếng nữa.
Giờ tôi cũng có thể yên tâm rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tôi muốn Chanyoung vẫn mãi sẽ là Chanyoung, tên nhóc kiêu ngạo, tự luyến, người khiến tôi muốn giết chết cậu bằng bốn mươi nghìn cách khác nhau.
Tất cả mọi thứ phải ở đúng vị trí, bằng bất kể mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro