2🦕
Thực ra, tôi không nhận ra vấn đề ngay lập tức.
Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên, năm ngoái căn hộ có một cô gái thường xuyên đóng rèm cửa. Thế nên đầu năm nhìn thấy rèm cửa mở suốt, tôi rất bất ngờ.
Nhưng không có gì hơn.
Rồi dần dần, cuộc sống của người hàng xóm bên kia đường khiến tôi tò mò. Đó không hoàn toàn là lỗi của tôi, cậu ấy không bao giờ kéo rèm.
Không bao giờ.
Tôi không biết làm sao ban đêm cậu ta không bị làm phiền bởi ánh sáng bên ngoài, đèn đường tỏa ánh sáng nhân tạo khắp khu phố. Seoul là một thành phố không bao giờ ngủ. Nhưng không, người hàng xóm bên kia đường luôn mở rèm, kể cả trong phòng ngủ.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, không, đó chỉ là khởi đầu của một loạt vấn đề. Trước hết, ngay từ những tuần đầu tiên, Ngài-Hàng-Xóm-Bên-Kia-Đường đã có xu hướng khỏa thân đi đi lại lại quanh căn hộ của mình. Tôi coi rằng, vì cậu ta ở nhà nên muốn làm gì thì làm.
Ừ.
Ngoại trừ việc không may sống ở phòng khách đối diện, tôi đã hơn một lần nhìn thấy bộ phận sinh dục và mông của cậu ấy đi lại không chút xấu hổ và tôi thực sự không thích chứng kiến cảnh tượng này. Tôi thật sự không hiểu những người mặt dày không biết ngại là gì như này, nhưng chúng ta sẽ quay lại chủ đề này vào lúc khác.
Mà đó chỉ là sự khởi đầu.
Bởi vì sau đó, Ngài-Hàng-Xóm-Bên-Kia-Đường hóa ra lại là kẻ thích tiệc tùng. Cậu ta thường đi chơi vào mỗi cuối tuần nhưng trên hết, mỗi tháng một lần, cậu lại tổ chức một bữa tiệc trong căn hộ của mình và tôi thấy mọi người chen chúc trong vài mét vuông này, rèm cửa vẫn mở. Với tiếng ồn, tôi khó chìm vào giấc ngủ. Nhưng không ai trong xóm nói gì với cậu ta hết.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Ngài-Hàng-Xóm-Bên-Kia-Đường là một anh chàng đẹp trai, ngay cả một người như tôi ở xa cũng có thể nhận ra nên cậu ta có một cô bạn gái rất xinh đẹp. Một cô gái cao, mảnh khảnh với mái tóc dài màu hồng nhạt. Khi đến, cô ấy thường xuyên dọn dẹp, và trên hết, cô ấy ít nhất còn có ý thức mà kéo rèm phòng ngủ lại khi họ bắt đầu tình tứ.
Tôi nhìn thấy họ đang yêu nhau, sống những khoảnh khắc cặp đôi ở phía bên kia con hẻm ngăn cách hai tòa nhà của chúng tôi. Họ trông thực sự hạnh phúc.
Cho đến giờ mọi thứ đều ổn.
Cho đến giờ.
Rồi một hôm hạnh phúc của họ tan vỡ một cách đột ngột và cô bạn gái tóc hồng không đến nữa, thế là rèm cửa lại mở toang hoang suốt ngày.
Và đó là lúc điều tồi tệ nhất xảy ra.
Bởi vì Ngài-Hàng-Xóm-Bên-Kia-Đường, như tôi đã nói trước, là một cậu bé rất đẹp trai. Và vào thời điểm đó, chàng trai độc thân này dường như rất muốn nhấn chìm cuộc chia tay của mình bằng nhiều cách. Tôi cho rằng cậu ấy chắc hẳn chơi thể thao, vì nhiều tuần trôi qua, cơ thể cậu ấy thay đổi rõ rệt. Và cậu càng có nhiều múi bụng thì càng có nhiều cô gái chạy đến nhà. Tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại thích múi bụng đến vậy.
Ngoại trừ việc không ai trong số họ có ý định kéo rèm lại nhưng trên hết, Ngài-Hàng-Xóm-Bên-Kia-Đường dường như hoàn toàn không ngại ngùng gì khi quan hệ tình dục trên chiếc ghế sofa trước đôi mắt ngây thơ tội nghiệp của tôi.
Và đó là điều không ổn trong cuộc sống hoàn toàn bình thường, thậm chí hết sức nhàm chán của tôi. Chính ở đó, vào đúng thời điểm đó, cuộc sống hàng ngày của tôi đã có một bước ngoặt bất ngờ mà tôi không thể thoát ra được.
Bởi vì tôi nhìn cậu ấy, tôi nhìn họ và tôi không thể ngừng nhìn họ, hết lần này đến lần khác, như thể một xung lực biến thái đang rình rập trong hộp sọ của tôi đang buộc tôi phải làm như vậy.
Và càng ngày tôi càng bị thuyết phục bởi một điều: tôi không ổn một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro