Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18🦕


Tôi ngồi trên giường, với cảm giác như vừa đi qua gầm một đoàn tàu.

Tôi không thể cử động được.

Seunghan vẫn đang ngủ cạnh tôi, trời tối và đồng hồ hiển thị bốn giờ ba mươi bảy phút.

Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Tôi cố gắng di chuyển, nhưng đột nhiên Seunghan ngồi dậy, nhìn thẳng vào tôi và thở dài. Mắt cậu ấy thâm quầng và hơi sưng.

Cậu nắm lấy vai tôi, giữ tôi dựa vào người cậu và như một con rối, tôi không thể có được một phản ứng nào. Tôi cảm thấy như mình đang ở rất xa nơi này, thân thể tôi ở trong phòng nhưng tâm trí tôi đã bay đi đâu mất.

— Wonbin.

Giọng cậu như tiếng một xào xạc. Cổ họng tôi khô khan, tôi mở miệng định trả lời nhưng không một âm thanh nào phát ra.

— Chờ chút.

Seunghan quay sang chiếc bàn cạnh giường và đưa cho tôi cốc nước.

— Cậu lạm dụng thuốc an thần.

Giọng cậu vẫn như một tiếng thì thầm. Seunghan nhẹ nhàng lấy lại chiếc cốc từ tay tôi và đỡ tôi nằm xuống, cậu cũng nằm xuống cạnh tôi, trong bóng tối tôi gần như không thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt cậu.

— Wonbin?

— Ơi... 

Giọng nói khàn khàn, đứt quãng khiến tôi nhăn mặt.

— Cậu còn nhớ gì không?

— Tớ... Không...

— Wonbin, nghe tớ nói, nhé?

Cậu kéo chăn lên cho tôi, rồi nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu trước khi bắt đầu nói:

— Chúng mình đến một hộp đêm, dự tiệc trước khai giảng.

À, ừ.

— Mọi người ai cũng uống rất nhiều và đã xảy ra sự cố giữa cậu với Chanyoung.

Tôi chớp chớp mắt, Seunghan thì thầm:

— Wonbinnie, nghe tớ.

Cậu ấy gọi tôi như vậy thì chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt lành.

— Tớ không thấy chuyện gì đã xảy ra, tớ cũng không biết cậu rời đi lúc nào. Cũng không nghe thấy tiếng chuông điện thoại cậu gọi, tớ xin lỗi. Ngày hôm sau, Chanyoung gọi cho tớ, bảo rằng không nhìn thấy được cậu trong nhà nhưng cả căn hộ đều bị lật tung lên nên cậu ấy lo.

Seunghan bình tĩnh nói tiếp:

— Cậu mất tích luôn, tớ đã gọi cho Shotaro hyung nhưng anh ấy bảo không nhớ thấy cậu rời đi, tớ cũng bắt đầu lo lắng và sau đó Chanyoung đã kể cho tớ...

Chanyoung?

— Cậu ta không muốn kể ra, nhưng tớ thừa hiểu là đã có chuyện. Tớ gặng hỏi mãi cậu ấy mới đồng ý nói. Cậu ấy bảo có một thử thách cần phải thực hiện.

Seunghan thở dài.

— Wonbin, Chanyoung đã hôn cậu, cậu còn nhớ không?

Hôn?

Tôi chớp mắt.

Một hình ảnh bắt đầu hiện lên rõ ràng trong đầu tôi.

— Sau đó cậu đánh cậu ta rồi bỏ chạy. Chỉ đến khi tìm thấy cậu ở nhà, ngồi góc phòng, tớ mới hiểu rằng có chuyện nghiêm trọng...

Tôi không trả lời. Tôi không muốn nhớ về những gì đã xảy ra.

— Một lúc sau cậu tỉnh dậy, ngày hôm sau cậu mới gọi cho tớ, cậu lại lên cơn hoảng loạn. Cậu tìm thuốc nhưng tớ đã cầm đi... Lẽ ra tớ nên ở lại chỗ cậu, lẽ ra tớ không nên để cậu một mình... Tớ xin lỗi.

Cậu dừng lại một lúc.

— Nhưng Chanyoung đến trước, cậu ấy nhìn thấy cậu ở phòng khách. Khi tớ đến thì đã quá muộn, Chanyoung đã đưa thêm thuốc cho cậu rồi, làm sao mà cậu ấy có được vậy? Tớ không biết... Hay là cậu ấy đã lấy một ít trước khi tớ đem hết về? Sau đó, cậu còn ngủ thêm cả một ngày nữa.

Tôi không nhớ.

— Wonbin.

Lần này tôi rời mắt khỏi miệng Seunghan để nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy. Bây giờ tôi mới có thể thấy rõ Seunghan trông đang buồn đến mức nào. Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi.

— Cậu nhầm Chanyoung với Kangdae, cậu đã nói... 

Đầu óc tôi như được khai sáng và tôi quay người sang một bên, tránh ánh nhìn của Seunghan.

— Tớ nghĩ chắc cậu ấy cũng đã hiểu... Một chút. Nhưng Chanyoung có vẻ... Tớ không biết. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy.

Tôi không trả lời.

— Wonbin này, Chanyoung không cố ý đâu. Cậu ấy chỉ ngu thôi. Nhưng không bao giờ có ý làm hại cậu... Wonbin, tớ nghĩ là...

Seunghan thở dài.

— Tớ nghĩ là tại Chanyoung đã kích hoạt lại những ký ức liên quan đến Kangdae nên cậu mới lên cơn... Đây là lần đầu tiên sau bốn năm. Cậu còn lạm dụng thuốc nữa...

Cậu ấy nằm lại gần tôi.

— Wonbin, cậu... nói gì đi... Cậu nói được không?

— Tớ... rất xin lỗi cậu, Seunghan.

— Sao cậu lại xin lỗi? Cậu không cần phải xin lỗi.

— Tớ cứ nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Và đó là sự thật. Tôi tưởng mình đã xong việc với Kangdae rồi, những ký ức, cơn khủng hoảng, nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi của tôi nhưng tôi vẫn chưa giải quyết được gì cả. Chưa được gì cả.

Tất cả vẫn còn đó, trong tâm trí bất ổn của tôi, sẵn sàng trỗi dậy. Và vấn đề là nó lại ám ảnh tôi, chỉ bởi vì người hàng xóm đã tự dưng cưỡng hôn tôi.

Chỉ vì điều này. Mới thấy rõ sự mong manh của tâm trí tôi.

Seunghan không sai, tôi thừa biết, là đầu óc điên rồ của tôi đã nhầm tên nhóc đó với gã ta và tôi đã không thể kiểm soát được nỗi kinh hoàng xâm chiếm lấy mình. Tôi không biết cách quản lý cảm xúc. Và đó có lẽ là sự thật tồi tệ nhất của câu chuyện.

Seunghan ôm tôi thật lâu, từ từ xoa xoa đầu, vuốt tóc tôi cho đến khi tôi lại chìm vào giấc ngủ.


[🎸]


Mùi thức ăn tràn ngập căn bếp và tôi nhìn vào bóng lưng Seunghan đang chuẩn bị bữa ăn, khoác trên mình chiếc tạp dề mà tôi chưa từng mặc. Đó là món quà của bà tôi, màu vàng với hoa hồng. Tôi vẫn trông giống như vừa bị khai quật lên, như nghiện ma túy và điều duy nhất khiến tôi an tĩnh hơn trước là ý nghĩ trấn an rằng tôi đã hoàn thành báo cáo thực tập của mình, rằng tôi đã gửi nó đi trước khi tất cả thảm họa này xảy ra. Bởi vì ngay lúc này tôi nghĩ rằng mình thậm chí còn không thể gõ được bàn phím.

Ngày mai là khai giảng. Sáng nay tôi dậy muộn. Seunghan vẫn chưa về, như thể cậu ấy sợ phải rời xa tôi.

Và tôi sợ cậu ấy sẽ bỏ đi.

Cảm giác tội lỗi đau đớn bao trùm lấy tôi, tôi bối rối, lạc lõng. Tôi giữ lại ký ức về buổi tối và... nụ hôn. Tôi nhăn mặt. Tôi nhớ lại thời điểm bắt đầu cuộc khủng hoảng, cho đến tận lúc đến nhà. Còn sau đó, tôi không nhớ gì nữa.

Tôi đã nói gì với thằng nhóc kia? Bây giờ Chanyoung đã biết gì về tôi?

Không gì nghiêm trọng đâu, Seunghan đã nói thế.

Không gì nghiêm trọng?

Những gì cậu ấy biết cho đến giờ với tôi đã là quá nghiêm trọng và tôi cảm thấy sợ hãi khủng khiếp khi nghĩ đến việc gặp lại cậu ấy. Tuy nhiên đó lại chính là điều Seunghan muốn: rằng tôi và Chanyoung có thể nói chuyện.

Nhưng đầu óc tôi chưa đủ sáng suốt và tôi vẫn chưa trở lại bình thường. Tôi chưa sẵn sàng.

Đột nhiên chuông cửa reo và Seunghan đặt chảo trở lại bếp trước khi đi mở cửa trong khi tôi vẫn chưa hiểu cậu đang làm gì.

Chanyoung bẽn lẽn bước vào phòng khách trước đôi mắt mở to kinh ngạc của tôi. Seunghan nhanh chóng tắt bếp và đậy vung chảo.

— Hết nước tương rồi, tớ đi siêu thị mua đây. 

Hả? 

Seunghan? Cậu đang giở trò gì đây?

Tôi muốn đứng dậy, ngăn giữ cậu ấy lại, nhưng Seunghan nhanh hơn và tôi nghe thấy tiếng cửa trước đóng sầm lại.

Tôi tránh nhìn vào mặt người hàng xóm.

Cậu ấy không nói gì cả. Cậu đứng đó không nói một lời hay cử động nào còn tôi thì đang tra tấn đôi bàn tay mình. Seunghan hình như không có ý định để tôi hồi phục trước, xây dựng lại bộ giáp của mình, cậu ấy muốn vấn đề được khắc phục ngay lập tức.

Nhưng tôi thì không.

— Hyung.

Tôi nhắm mắt lại, lắc đầu. Tôi vẫn chưa sẵn sàng.

— Hyung, em xin lỗi.

— Không sao. Cậu có thể rời đi được rồi.

Giọng tôi nghe vẫn kỳ lạ, nhưng cậu ấy vẫn không di chuyển một lúc lâu trước khi bước về phía tôi và ngồi xuống đối diện tôi trên một trong những chiếc ghế cao ở quầy bar.

Bây giờ thì thật khó để không nhìn cậu.

— Chúng ta phải nói chuyện. Anh cần phải giải thích cho em.

— Tôi không có gì để nói hết. 

— Hyung... anh... em...

Cậu ta trông có vẻ khó chịu một cách đáng ngạc nhiên trước khi tuyên bố, mọi biểu cảm cợt nhả thường trên mặt cậu cũng không còn:

— Em biết mình sai rồi... Giờ nghĩ lại em cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Em đã uống quá nhiều, em xin lỗi...

Cậu lắc đầu:

— Khi em nghĩ lại, em thật sự không hiểu sao em lại có thể nghĩ đó là một ý tưởng hay...

— Cậu chỉ nghĩ đến « cuộc thi » và những gì có trong danh sách...

Giọng tôi vẫn khàn khàn nhưng tôi vẫn cố nhấn mạnh mỉa mai vào từ « danh sách ».

— Hyung, đó chỉ là một cuộc thi, Chanyoung muốn trốn tránh, chỉ làm cho vui thôi.

— Tôi không thấy « vui ».

Đến lượt cậu tránh ánh nhìn của tôi.

— Rồi làm vậy cậu sẽ có được gì?

Tôi chợt có ham muốn đập cho cậu ta một trận, phóng chiếu lên cậu biết bao nhiêu điều mà bản thân tôi cũng không thể chịu đựng được.

— Em không đến đây để nói về chuyện này!

— Thế cậu muốn nói về chuyện gì? Chẳng phải tất cả là tại cuộc thi ngu ngốc này mới xảy ra? Chanyoung, rồi cậu sẽ có được lợi ích gì? Tiền? Gái? Nổi tiếng? Tôi không hiểu...

— Em đã nói là em xin lỗi mà!

Cậu ta lớn tiếng đáp trả rồi úp mặt vào tay.

— Em nói rồi, chỉ cho vui thôi, cậu nói tiếp với giọng bình tĩnh hơn, không có gì nhiều để nói cả, đấy chỉ là một thử thách bình thường thôi.

— Cưỡng hôn một người đối với cậu chỉ là một thử thách bình thường?

Cậu ấy đẩy lưỡi vào bên má trước khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

— Em thừa nhận là em sai và em xin lỗi, nhưng mình sẽ thảo luận về thử thách này vào thời điểm thích hợp, hyung.

— Tôi muốn thảo luận chuyện đó ngay bây giờ, tôi vặn lại, cảm thấy mình đang dần thua trong cuộc trao đổi này với cậu.

— Em thì không!

— Tôi...

— Làm sao em có thể biết được là nó sẽ ảnh hưởng đến anh như vậy?

Cậu đột ngột hét lên khiến tôi nhảy dựng:

— Chết tiệt, nhưng hyung, tờ giấy lại ghi là hôn một người con trai... Anh ở ngay trước mặt, em không nghĩ tới. Rốt cuộc thì đã sao chứ?

— Rốt cuộc thì đã sao? Tôi nhắc lại, cao giọng.

— Trong tình trạng say xỉn, em không nhận ra trái phải gì hết, cũng đâu phải ngày nào em cũng đi hôn đàn ông, nên em mới tự nhủ rằng nếu hôn một người bạn thì không có gì rắc rối cả...

— Cậu không phải bạn tôi!

Ánh mắt Chanyoung khác đi, cậu cúi đầu xuống.

— Em sai rồi. Được chứ? Nhưng thấy anh trong tình trạng như vậy khiến em tưởng có ai đó làm hại anh, anh hiểu không? Và rồi Seunghan hyung bảo em đó là vì em đã « hôn » anh...

Cậu nhăn mặt khi nói từ đó.

— Nhưng làm sao em có thể biết được rằng chỉ vì vậy mà anh sẽ đặt mình vào tình trạng này?

— Chỉ vì vậy?

Tôi đột nhiên muốn khóc mà không hiểu tại sao. Tại sao cậu ấy lại nói với tôi tất cả những điều này? Tại sao tôi lại ở đây?

— Không phải « chỉ vì vậy », có thể nó chẳng có ý nghĩa gì với cậu nhưng... với tôi thì sao? Cậu không hỏi tôi lấy một câu, cậu không cho tôi sự lựa chọn, nên tôi mới...

— Sốc. Vâng, em thấy rồi, anh còn đấm em. (Đáng mà?)

Cậu cắn môi.

— Hyung. 

Không, cậu ngừng gọi tôi như vậy đi.

— Không, nghe tôi này, tôi thì thầm, tôi không nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè... thật đấy. Cậu đã nói tôi là một người kỳ lạ nhưng cậu không biết là tôi còn có thể... điên rồ... như này. Nếu cậu đến đây chỉ để nói rằng...

— Rằng?

— Rằng...

Chanyoung nhìn tôi chằm chằm, tôi quay mặt đi nuốt khan, cậu lại có vẻ khó chịu:

— Hyung, anh thực sự có ấn tượng xấu về em, cậu rít lên. Trông em giống người xấu đến vậy sao?

Cậu thở dài, nói tiếp:

— Em đến đây để xin lỗi anh và hiểu... hơn về chuyện này.

— Chẳng có gì cậu cần hiểu cả.

— Có chứ!

— Không, quên đi. Cậu quên hết đi, tôi chắc chắn cậu có thể kết bạn với rất nhiều người khác có thể...

— Kệ người khác, anh là bạn em, hyung.

Tôi ngẩng đầu lên và ánh mắt cậu khiến tôi ớn lạnh.

— Em quen biết rất nhiều người, nhưng không phải những người như anh. Anh khác. Anh mang đến một điều gì đó khác biệt, em không biết... Em nghĩ... ( Hình như cậu ấy đỏ mặt. ) Anh mê hoặc em.

— Tôi không mê hoặc được ai hết! Tôi u ám đáp lại, tôi chẳng là ai cả. Tôi chỉ... tôi không như cậu nghĩ. Tôi không phải là một người bạn tốt chứ đừng nói đến một người mà cậu có thể tin cậy, tôi...

Cậu cười khẩy:

— Không đúng. Cái này không đúng, chính anh cũng biết mà?

— Cậu không hiểu! Tôi cãi to hơn, cắt lời cậu. Tôi... thành từng mảnh rồi, Chanyoung. Tôi sẽ không bao giờ bình thường được, tôi sẽ luôn kỳ lạ... Có lẽ tôi sẽ lại lên cơn... Ai mà biết được. Tôi không nghĩ cậu nên có một người như tôi ở bên cạnh. Vậy nên cậu thôi đi! Dừng cái chuyện tình bạn này đi!

Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào tôi và tôi lại quay đi chỗ khác. Tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt. Tôi sớm đã không thể chịu đựng được nữa.

— Vì gã đó hả... Kangdae?

Tôi quay sang nhìn cậu, vẻ sợ hãi, khuôn mặt Chanyoung đanh lại và cậu nghiêng người về phía trước.

— Hyung, hắn làm gì anh hả?

— Đủ rồi! Tôi hét lên. Ra khỏi nhà tôi ngay!

— Hyung, trả lời em!

Tôi cố gắng đứng dậy nhưng cậu ấy nắm lấy cẳng tay tôi và ép tôi ngồi xuống, cậu lùi lại, đi vòng qua quầy bar đứng ngay trước mặt tôi.

— Hyung... Anh đã tưởng em là Kangdae khi anh... khủng hoảng...

— Chanyoung, ra khỏi nhà tôi! Đi về đi! 

— Em không phải là hắn ta!

Tôi giật mình nhảy lên và nhìn vào mắt cậu ấy. Cậu ta trông giận dữ đến mức run rẩy. Cậu nhìn đi chỗ khác, tay siết chặt nắm đấm.

— Em không muốn làm hại anh bằng... cách đó... Đó chỉ là một thử thách thôi, hyung, không có chút quan trọng nào cả.

— Tôi hiểu rồi, tôi lẩm bẩm, khó chịu vì sự gần gũi với cậu, giờ thì đi đi.

Cậu nuốt ực một tiếng và nhìn chằm chằm vào tôi. Thời gian lúc này như đứng yên và đột nhiên tôi có cảm giác như nhìn thấy bộ mặt thật của cậu. Tôi gần như từ bỏ mọi nỗ lực nhằm đưa cậu ta ra ngoài. Chanyoung chợt trông thật trẻ con, thật dễ tổn thương, thật buồn bã, đầy cảm xúc khiến tôi cảm động. Cậu ấy trông giống như một đứa trẻ lạc lối, tự trách mình rất nhiều và không biết phải làm gì. Việc cậu ấy bày tỏ điều này, với tôi, trước mặt tôi, khiến tôi cảm thấy có gì đó không rõ và tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng lần này không phải vì sợ. Đúng, cậu ấy thực sự khác với Kangdae, tôi cũng tự trách cái đầu khùng điên của mình đã nhầm lẫn hai người.

— Hyung, em rất xin lỗi... Cậu buột miệng.

Tôi có cảm giác rằng cậu ấy không nói với tôi, tôi lại cảm thấy như bị tách biệt, tuy nhiên, một cảm giác ấm áp vẫn lan tỏa trong lồng ngực tôi.

— Tôi biết cậu không phải là Kangdae rồi... Tôi lắp bắp nói.

Nhưng cậu ấy trông vẫn khó chịu, như thể vai trò của chúng tôi đã bị hoán đổi, và tôi không biết phải làm gì khác, tôi không thể làm gì vào lúc này. Tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác bình yên đang ngự trị sâu thẳm trong tôi. Cảm giác gần như được chữa lành là cậu ấy không ghét tôi, rằng cậu ấy sẽ không từ chối tôi.

Rằng cậu ấy không có ý làm hại tôi.

— Tôi xin lỗi vì đã nói cậu không phải là bạn tôi.

Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên

— Hyung.

Với sự sẵn lòng khiến ngay cả tôi cũng phải ngạc nhiên, tôi đưa tay ra.

— Tôi muốn giải quyết mọi việc một cách chính thức. Làm bạn nhé? 

Cậu ấy cũng mỉm cười và tiến tới bắt tay tôi. Bàn tay cậu to hơn tôi một khoảng và rất ấm. Nhưng một lúc sau cậu ấy vẫn không buông. Và tôi cũng vậy. Đó là lần đầu tiên một sự tiếp xúc với cậu không làm tôi giật mình. Vì chính tôi là người khởi xướng.

— Hyung. Em muốn biết một chuyện.

Tôi không trả lời, có chút nghi ngờ.

— Đã có ai khác từng hôn anh chưa, ngoài hắn ta, ngoài... em ra?

Tôi cau mày, ngước mắt lên nhìn cậu:

— Sao cậu lại hỏi vậy?

— Chỉ để biết thôi.

— Biết cái gì?

— Thì... là biết vậy thôi.

Tôi thở dài, nhiệt độ trên tay cậu càng lúc càng tăng.  ( Sao chúng tôi vẫn cầm tay nhau? )

— Tôi chắc chắn cậu đã biết câu trả lời.

Chanyoung hừ một tiếng:

— Vậy ra đó là lý do tại sao anh lại phản ứng như vậy? Tại anh nghĩ hôn là một hành động xấu? Rằng hôn là để làm hại anh?

Cậu siết chặt tay tôi và khi tôi cố gắng thoát ra cậu lại càng siết chặt hơn.

— Tôi không muốn nói. 

— Dù sao thì anh cũng phải nói! 

— Tôi không muốn!

— Hôn không phải là để làm tổn thương người khác, Chanyoung thì thầm. 

— Biết rồi.

— Về khoản này thì em cũng chẳng hơn gì Kangdae...

— Đừng nói về Kangdae nữa.

— Hyung.

Tôi ngước lên và thấy vẻ mặt cậu ấy nghiêm túc đến mức tôi phải chớp mắt vài lần.

— Sao?

— Em phải sửa lỗi lầm của mình.

— Là sao? 

Chanyoung đột nhiên có vẻ bối rối vì ý nghĩ của chính mình.

— Em biết một bạn gái rất tốt, bạn ấy có thể, anh biết đấy... giúp anh... nếu em nhờ...

— Không.

— Nhưng mà hyung! Anh không thể cứ như thế này được.

— Không đáng... Làm quá lên vậy đâu.

— À.

Cuối cùng cậu ta dường như cũng đã dừng lại mấy ý tưởng ngớ ngẩn của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, vẻ mặt cứng đờ.

— Phải là em mới được.

— Cậu gì?

— Có lẽ... Lỗi em, em phải tự sửa...

Tôi giật lại tay một cách thô bạo nhưng bàn tay tôi vẫn bị mắc kẹt trong tay cậu. Chanyoung kéo tôi về phía trước. 

— Hyung... Hyung, chờ chút. Em nghĩ là...

— Không, cậu không nghĩ gì hết. Quên đi. 

— Em muốn xóa bỏ những gì em đã làm, anh cần biết là...

— Tôi không muốn biết gì hết.

Chanyoung cúi đầu, không trả lời.

— Thả tay tôi ra.

— Hyung, đợi đã.

Tôi nhìn cậu, không hiểu.

— Nhưng tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện này vậy? Theo như tôi biết thì cậu là trai thẳng cơ mà? Sao cậu vẫn cứ khăng khăng...

— Em không biết... Em... em cũng không muốn.

— Không muốn thì sao lại... 

— Nhưng em nghĩ đó là giải pháp tốt nhất rồi.

Ánh mắt cậu xuyên thấu tôi, và tôi nhìn thấy trong đôi mắt nâu tất cả những suy nghĩ rối rắm của cậu. Chanyoung thốt lên:

— Đây là điều tốt nhất nên làm. Em chắc chắn nó sẽ thay đổi những gì đã xảy ra... phải không? Chỉ là một nụ hôn... Khoan đã, em không nói thế!

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta gần như đang phát điên lên.

Giờ thì cả hai chúng tôi chẳng còn ai bình thường.

— Anh biết gì không? Em quyết định rồi. Em sẽ làm. Nhưng... bởi vì... bởi vì chuyện này thật sự quan trọng. Vì nó đáng được... Vì anh xứng đáng. Em muốn giúp anh, em muốn anh phải...

Và cậu ấy nói thêm trước cái nhìn ngu ngơ của tôi:

— Và em không muốn nụ hôn cuối cùng của anh như thế, nhất là nếu đó là lỗi của em... Em không muốn chịu trách nhiệm về... Em không muốn anh liên kết em với hắn ta!

Chanyoung lại kéo tôi đến gần hơn và tôi bắt đầu hoảng sợ, mùi hương cậu xộc thẳng vào mũi. Một tay vẫn nắm tay tôi, cậu đặt tay còn lại lên xương hàm, gần tai tôi. Cậu thì thầm:

— Em hôn anh, rồi mình sẽ không nói về chuyện đó nữa, mọi chuyện kết thúc, giải quyết xong xuôi...

Nhưng cậu cũng có vẻ lo lắng mà?

— Sao cậu có thể...

— Lần này em không ép buộc anh, anh không muốn, cứ nói rõ ràng là không và em sẽ dừng tất cả.

Không... ?

Tôi nhìn cậu, cảm thấy môi mình run run.

Không muốn. 

Tất nhiên là tôi không muốn. 

Vậy tại sao tôi vẫn không nói gì?

— Nếu em thực sự hôn anh...

Chanyoung thì thầm nhưng tôi cảm giác cậu không nói với tôi, cậu ngơ ngác như thể tâm trí đã đi xa hàng trăm dặm. Giọng cậu trầm, nghiêm túc, trang trọng đến mức tôi phải rùng mình.

— ... Vậy là sẽ xóa sạch mọi thứ đã có trước đó, nhỉ? Cậu lo lắng hỏi. Bởi vì... em không muốn anh nghĩ rằng em muốn làm tổn thương anh nữa.

Tôi chợt nghĩ về bài tập thở thư giãn và nhắm mắt lại, đếm nhẩm trong đầu. Khi cậu ép tôi vào người cậu, tôi mở mắt ra, ngạc nhiên. Hơi thở cậu tắt trên môi tôi và tôi cũng nín thở. Không ai chuyển động, cả cậu ấy lẫn tôi, nhưng trong lồng ngực tôi, trái tim vẫn cứ đập điên cuồng. Mắt cậu vẫn dán vào môi tôi nhưng tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, tìm kiếm một biểu cảm.

Thời gian như ngừng lại. Tôi run cả người khi cậu cúi xuống hôn tôi. Cảm giác đó khiến tôi đột ngột nhảy dựng lên. Chậm rãi, rất chậm rãi, môi cậu di chuyển trên miệng tôi, ngậm chặt môi dưới, một tay vuốt ve tóc tôi, tai tôi và tay còn lại, đường cong của cổ tay tôi.

Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, hoặc sau bao lâu, nhưng cơ thể tôi thư giãn một chút. Chanyoung lùi lại trước khi nghiêng đầu sang bên kia và buông tay tôi ra, nắm chặt lấy cả hai bên má tôi. Trước đôi mắt kinh ngạc của tôi, cậu lại ép miệng vào môi tôi. Cơ thể tôi không phản ứng.

Một lúc sau, tôi hé môi và Chanyoung nhân cơ hội này luồn lưỡi vào.

Cảm giác hôn ai đó là như này sao? Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Chanyoung ngả người ra sau, ánh mắt lạ lùng, miệng đỏ mọng. Trông tôi chắc như con cá mối nhìn chằm chằm vào cậu ấy nhưng Chanyoung vẫn vuốt ve quai hàm tôi, cổ tôi rồi đến tận tóc tôi và đó là một cảm giác kỳ lạ và dễ chịu đến mức tôi mất đi dòng suy nghĩ.

— Hyung...

Lần này một cơn rùng mình chạy khắp người tôi, giống như bị điện giật và theo phản xạ tôi bám lấy cổ tay cậu. Chanyoung lại chụp lấy đầu tôi, hôn hết lần này đến lần khác, cho đến khi tôi gần như mất trí và nhắm mắt lại. Chỉ khi đó, khi nhắm mắt lại, tay tôi nắm lấy cánh tay cậu và tham gia vào nụ hôn, tôi mới nhận ra cảm giác đó tuyệt vời đến thế nào.

Bộ não tôi đã ngừng hoạt động.

Tiếng chuông điện thoại của Chanyoung vang lên kéo chúng tôi về thực tại. Tôi lùi lại, hơi hụt hơi. Tôi với cậu ấy đã đứng đến hôn nhau được bao lâu rồi? 

Cậu nuốt khan và lấy điện thoại ra khỏi túi. Tôi quay lại bếp với món ăn giờ đã nguội của Seunghan và tìm cốc nước. 

— Seunghan hyung sắp về rồi. 

Giọng Chanyoung nghe có vẻ khàn khàn và lúng túng, cậu hắng giọng lần nữa:

— Hyung... em phải đi đây... em... vâng...

— Ừ.

— Vậy bây giờ... anh...

?

— Chúng ta là bạn... hyung, mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi phải không?

— Ừ.

Cậu ấy cố mỉm cười nhưng chỉ làm được một vẻ mặt nhăn nhó căng thẳng khiến tôi phát sợ, sau đó cậu ấy đút tay vào túi quần jogging trước khi quay lại xỏ giày vào.

Chanyoung đứng dậy, thì thầm:

— Vâng. Hyung, hẹn gặp lại... lần sau. 

Rồi Chanyoung lại chào tôi với vẻ thờ ơ như thường lệ trước khi rời đi. Và tôi vẫn đứng ở đó, lạc lõng, hơi choáng váng, hơi lo lắng, run rẩy với những cảm giác kỳ lạ, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi hoàn toàn bình tĩnh.

Một nụ cười nở trên môi, tôi tự nhủ, một nụ hôn còn đáng giá hơn tất cả những liều thuốc an thần trên đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro