Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17🦕


(!) Trigger Warning: cơn hoảng loạn (panic attack), chấn thương tâm lý (psychological trauma)

Một lúc sau, Sohee kiểm tra đồng hồ và rời đi, theo tôi hiểu thì cậu ấy còn đi một bữa tiệc khác nữa. Những người vây quanh chủ tịch hội học sinh vừa nãy giờ vẫn còn đứng đây, cố ý gần gũi với nhóm chúng tôi chỉ vì Lee Sohee mới đến gần bắt chuyện.

Một lúc sau nữa, một nhóm đông người ào đến như động vật hoang dã và Chanyoung trông rất vui khi thấy họ. Hoàn toàn trái ngược với anh Shotaro. Người có vẻ là thủ lĩnh của nhóm này có vẻ khá già. Ít nhất là đối với một sinh viên.

Nhóm người này có vẻ được mọi người ưa thích vì cả đám đông giờ đã tụ tập đông đảo xung quanh họ. Cả nhóm tiến đến chỗ chúng tôi và chiếm lấy chỗ ngồi trên chiếc ghế dài. Khi tôi vẫn đang ngó nhìn phản ứng kỳ lạ của người hàng xóm bên kia đường, có ai đó ghé vào tai tôi thì thầm:

— Này, cậu có muốn tham gia một cuộc thi không?

Hả?

Shotaro đến đẩy người đó ra trước khi nói với Bambam và tôi:

— Mình đi ra chỗ khác đi.

Tôi ngạc nhiên trước thái độ nghiêm khắc của anh. Lời nói có vẻ bất thường nên tôi cũng vâng lời làm theo, hiểu rằng nếu Shotaro đã nghiêm túc như này thì chắc hẳn đó là điều quan trọng.

Chanyoung thì không hề di chuyển, miệng cười toang hoác như bị tâm thần.

— Mọi người xin vui lòng chú ý!

Tôi nhảy dựng lên giật mình. Một lần nữa, cả hộp đêm gần như dừng lại để nhường sàn cho một anh chàng cơ bắp và rất cao, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ và đeo một loại huy chương vàng lớn quanh cổ. Anh Shotaro và tôi rời xa khỏi đám đông và sau một thời gian, tôi nhận ra Bambam đã bị lạc.

— Nào, chúng ta còn năm ngày nữa... Bây giờ là bốn ngày, là đến một năm học mới. Ai nói năm mới nói...

— Trò chơi mới!

Tôi lại nhảy dựng lên khi mọi người bắt đầu hò hét, dường như đang nóng lòng chờ đợi điều gì đó.

— Tôi tuyên bố khai mạc Cuộc thi Đại kiện tướng mới của Đại học Seoul!

Và mọi người đều vỗ tay.

Cái quái gì đây?

— Mời nhà đương kim vô địch năm nay bước lên!

Đột nhiên, Shotaro hyung lấy điện thoại ra, anh nhận được một cuộc gọi và xin lỗi tôi trước khi biến mất.

Tôi di chuyển ra xa hơn một chút và nhận ra rằng không phải ai cũng quan tâm đến đám đông ồn ào này. Những sinh viên còn lại tự nhiên tiếp tục buổi tối của họ giữa khiêu vũ và uống rượu. Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy Seunghan ở đâu đó nhưng tôi không chắc.

Tôi lại lùi ra xa hơn, tránh những người đang nhảy trên sàn, cho đến một góc vắng người. Đột nhiên tôi nghe thấy, lẫn trong tiếng ồn ào, một giọng nói mà tôi thấy quen thuộc:

— 100.000 won, hoặc không gì hết. Có từ nào cậu không hiểu được sao?

Tôi quay người, nheo mắt lại, ở đây rất tối nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra màu nhuộm tóc mới xanh neon của Eunseok.

— Ngày mai tôi trả, giờ đưa hàng luôn đi.

— Không được. Giờ cậu trả tiền ngay hoặc không thì cút.

— Mẹ nó. Có...

Tôi nghe thấy một tiếng gầm gừ đau đớn rồi người vừa nói chuyện với Eunseok đi ngang qua tôi. Tò mò, tôi đến gần góc phòng, trên tay vẫn cầm ly Coca.

Eunseok đã nhận ra tôi, cười nói:

— Cậu làm gì ở đây, Wonbin?

— Hả?

— Cậu muốn mua gì à?

— Hả? Là sao?

Hắn bước ra khỏi bóng tối và nhìn về phía Chanyoung và đám bạn mới của cậu đang la hét vô nghĩa.

— Này, người yêu của Seunghan là ai đấy?

— Hả?

Sao lại hỏi tôi chuyện này?

— Tại sao anh lại muốn biết?

— Tại sao không.

Đôi mắt hắn nhìn xoáy vào tôi, và tôi cau mày.

— Không.

Eunseok cười khẩy: 

— Chanyoung nói rằng cậu luôn trả lời « không » mỗi lần người khác hỏi gì đó.

Nhưng không giống như người bạn trẻ của mình, câu « không » của tôi không làm hắn cười.

— Nó nói về cậu rất nhiều. Vài khi tôi cũng thấy phát ngán.

Eunseok lại nhìn tôi, đợi một phản ứng.

Tôi không nghĩ ra được câu nào để đáp lại.

— Trả lời đi. Bạn trai của Seunghan là ai?

— Sao anh không tự đi hỏi cậu ấy?

Tôi nhanh chóng rời đi và tiến về phía Seunghan. Trong khi lao đi giữa những cơ thể đẫm mồ hôi, với vẻ ghê tởm, tôi cũng cố gắng tìm anh Shotaro trước khi tình cờ gặp lại Hayoung. Cô ấy ngừng nhảy và cười thật tươi với tôi, đôi mắt hơi đục vì rượu và trông cô ấy có vẻ quá nóng so với nhiệt độ của căn phòng. Cô cố nói với tôi gì đó nhưng tôi không hiểu được lấy một lời. Bực bội, Hayoung kéo tay tôi, không hề nhận ra sự khó chịu của tôi trước sự tiếp xúc này. 

Tôi cũng thấy Wonyoung đang hôn một người không phải bạn trai cô ấy, Yunho ở cách đó không xa, ngồi trên ghế dài nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt hơi lạ lùng. Không phải ánh mắt ghen tị hay giận dữ, không, mà là ánh mắt như « săn mồi ». Nhưng tôi không kịp quan sát thêm vì đám đông ngày càng đông và Hayoung lại kéo tôi rời khỏi sàn nhảy.

— Anh vẫn ổn chứ? Cô hỏi.

« Vẫn »? Tôi có từng « ổn » trước đó sao?

Tôi nhún vai và hỏi cô có thấy anh Shotaro đâu không, cô lắc đầu. Đôi mắt Hayoung lướt quanh phòng tìm kiếm ai đó nhưng trong khi tôi tưởng cô ấy đang giúp tôi tìm anh Shotaro thì hóa ra cô ấy lại đang kiếm Chanyoung. Cậu ấy thì vẫn ở cùng với nhóm người quá khích vừa nãy.

Cả hai chúng tôi đều đứng nhìn chằm chằm vào những gì đang diễn ra và cô ấy bắt đầu thở dài trước khi nói:

— May là anh không tham gia vào mấy cái trò vớ vẩn này.

— Trò gì?

— Anh không biết? Hayoung có vẻ ngạc nhiên. 

— Về chuyện gì?

— Về cuộc thi này này.

— ... Không.

Cô ấy lắc đầu rồi chúng tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Chanyoung và các sinh viên khác nhận được thứ trông có vẻ là một phong bì màu đen.

— Em biết ngay là Chanyoung sẽ tham gia vào mà... 

— Vào?

Cô nhăn mặt:

— Cuộc thi ấy.

— Xin lỗi, tôi không hiểu.

— Hàng năm, các sinh viên từ mỗi khoa cạnh tranh để trở thành « Đại kiện tướng » của trường. Cái danh này em thấy chả ra sao nhưng lại rất nổi. Những người đăng ký phải hoàn thành một số test, mấy cái test này cũng chả ra hồn gì đâu. Mỗi năm « Đại kiện tướng » năm cũ phải bảo vệ ngôi danh của mình.

— Mấy cái test đó là gì?

Gương mặt cô thoáng chút thất vọng:

— Em cũng không biết nhiều, bạn cùng phòng em bảo trước đây cũng có nhiều trò hay, tạo rất nhiều sự kiện trong khuôn viên trường. Nhưng kể từ khi Sohee trở thành chủ tịch hội học sinh, cậu ấy không còn dựa vào truyền thống cũ này nữa và sắp xếp mọi thứ theo cách nhất quán hơn nhiều. Đột nhiên « cuộc thi » này mất đi vẻ huy hoàng và giờ đây nó trở thành những « challenge » ngu ngốc hơn bất cứ thứ gì khác.

— Như?

— Chắc anh cũng đoán được rồi, những thứ liên quan đến tình dục, rượu, ma túy, tiệc tùng, này nọ. Nhưng cũng có rất nhiều điều bị cấm.

— Tại sao lại làm tất cả những chuyện này? Cái cuộc thi này có mang lại được gì sao?

— Không gì cả, chỉ để... nổi tiếng thôi? Anh có thấy người đứng bên kia không?

Cô chỉ vào một anh chàng cao ráo, da ngăm đen:

— Đây là « Đại kiện tướng »  của năm, người sẽ thách đấu lại danh hiệu của mình vào tối nay. Suốt năm năm qua có ai biết đến cậu ấy đâu, năm ngoái cậu ta hoàn thành tất cả danh sách và đột nhiên trở nên nổi tiếng. Theo những gì em được biết, cậu ấy được mời đến tất cả các bữa tiệc của trường, hẹn hò với hàng trăm bạn nữ và tất nhiên đã lập được một số mối quan hệ quan trọng để sau khi tốt nghiệp tìm được một công việc lương cao.

Cái thứ điên rồ gì đây?

— Có nhiều người tham gia cuộc thi này hơn anh nghĩ đấy, không phải chỉ mỗi mấy người ở đây đâu. Mọi người chỉ tìm kiếm sự nổi tiếng, được gắn bó với một nhóm, tham gia một loại phong trào để bước ra khỏi bóng tối. Nhưng trên hết, nhiều người cho rằng đó là bàn đạp cho tương lai, nhất là với những danh bạ lấy được sau đó. Bạn cùng phòng em nói với em rằng mỗi « Đại kiện tướng » đều « quyết định » các bài test và rằng một số năm mấy cái test đó hết sức tàn bạo. Tất nhiên phải có bằng chứng nên mọi chuyện đều phải được quay phim và gửi đến « Hội đồng cuộc thi »...

Thật kinh khủng.

— Năm ngoái là khỏa thân đến trường đại học, băng qua khuôn viên trường trên một con ngựa hóa trang kỳ lân... 

Tôi lắc đầu. Mọi người sẵn sàng trả giá bao nhiêu để cảm thấy được quý mến?

Nhưng Hayoung vẫn kể tiếp, như thể cô ấy cảm thấy bị mê hoặc, một sự tò mò không lành mạnh đối với loại trò chơi này. Và về phần mình, tôi thậm chí còn không thèm ngắt lời, choáng váng trước những gì cô ấy vẫn còn phải nói.

— Năm trước nữa, em nghe được là phải tổ chức một orgie khổng lồ, với ít nhất một bạn nữ từ mỗi khoa của trường đại học. Trước đó thì phải ngủ với một giáo viên...

Cuối cùng tôi đã đạt đến giới hạn của mình và muốn ngừng nghe những gì Hayoung kể. Tôi chỉ muốn về nhà.

Và tôi lại càng thất vọng hơn về người hàng xóm.

Không thể tìm thấy Seunghan hay anh Shotaro, tôi quyết định đã đến lúc rời khỏi đây. Dù sao thì tôi cũng không biết làm thế nào mà tôi có thể chịu đựng được lâu như vậy. Hayoung có vẻ thất vọng khi tôi thông báo sẽ rời đi nhưng tôi không để ý. Tôi quyết định về nhà, một mình. Lúc đó đã muộn và tôi sẽ phải đi bộ một giờ năm phút để về đến nơi.

Tôi cũng không muốn tốn tiền đi taxi. Đám đông đã giải tán và buổi tối dường như đã trở lại nhịp điệu bình thường, mặc dù mọi người có vẻ say hơn vài giờ trước đó. Tôi chỉ muốn làm một điều: ngủ. Đột nhiên, trên đường đến lối ra, tôi tình cờ gặp Chanyoung, vẫn cười tươi tắn, một tay cầm ly rượu và tay bên kia là một tờ giấy có lẽ là từ chiếc phong bì màu đen. Cậu ta ngẩng đầu thấy tôi tới, vẻ mặt có chút choáng váng, rõ ràng không bình thường, đôi mắt đỏ ngầu. Có lẽ ngày mai sẽ bị nôn nao.

Đáng đời. 

— Hyung, anh về rồi sao?

— Ừ.

— Nhưng giờ còn sớm mà.

— Không, giờ muộn rồi.

Chanyoung dường như không nghe tôi nói, trông quá lạc lõng trong cơn say và tôi cố gắng né tránh cậu ta. 

— Hyung, anh không thể rời đi bây giờ được! Ở lại một chút đi. Nào, em mời anh một ly. 

— Tôi không uống rượu bia.

— Một ly thôi!

— Không. 

— ... Em có chuyện muốn nói với anh.

Cậu ta lúng túng đặt ly lên bàn cao và rất nhiệt tình cho tôi xem phong bì và lá thư, một danh sách dài mà tôi cho là những bài « test » của cuộc thi kia.

— Tôi đã biết về « chuyện » này rồi.

Cậu ấy cười.

???

Một lần nữa tôi cố gắng phớt lờ cậu ta để chuồn đi.

— Hyung, chờ chút, anh nhìn này.

Cậu cố dúi tờ giấy danh sách vào tay tôi, tờ giấy mà tôi tránh được bằng một động tác nhanh.

— Hyung, anh cứ xem đi. Nhưng anh biết đấy, có nhiều việc em đã làm rồi. 

— Ờ, tốt cho cậu, bây giờ tôi đi được chưa?

Nhưng không thèm nghe tôi nói, cậu ta quay đầu ra đằng sau hét lên:

— Hyung, có nhiều việc trong danh sách mà em đã làm rồi!

— Tôi sẽ chỉ xác nhận khi mà tôi có bằng chứng thôi, một giọng nói, tôi không nhìn ra được là ai, vặn lại.

Đứa nhóc kia gầm gừ dưới bộ râu không tồn tại của mình và cuối cùng tôi cũng xoay sở được để đi vòng qua cậu và tiến về phía lối ra. Nhưng cuối cùng khi tôi có cơ hội thoát khỏi nơi này, cậu ta đột ngột ngăn tôi lại, tay siết chặt cẳng tay tôi khiến tôi nhảy dựng lên.

— Gì nữa?!

— Hyung, chờ đã... Giờ anh mà về thì chán lắm.

— Tôi mệt. Tôi thở dài. Cậu ta không quan tâm.

Cậu lại vẫy vẫy danh sách trước mắt tôi:

— Anh không muốn tham gia cùng em à? Nếu...

— Không.

Tôi lắc tay để cậu ấy thả tôi ra, nhưng Chanyoung dường như không nhận ra mình đang làm gì. Mắt dán chặt vào tờ giấy, cậu ta lắp bắp:

— Anh nhìn này, từ số ba đến số mười hai em đã làm hết rồi.

— Thả tôi ra.

Sau đó cậu cau mày:

— À, chỉ có thứ bảy là em chưa làm thôi.

Rồi đột nhiên khuôn mặt cậu sáng lên và tôi dễ dàng nhận ra biểu hiện này, đó là một điềm báo không tốt. Thưa quý vị, Lee Chanyoung vừa tìm ra được phát hiện chấn động thế kỉ 21. Cậu ấy nghĩ mình đã có ý tưởng của thế kỷ và từ « nghĩ » là nơi chứa đựng tất cả sắc thái.

— Hyung, em có ý này! Hay là anh giúp em một việc này đi?

Hả? Không. Không có chuyện đó đâu.

— Không. Cậu tha cho tôi với mấy cái trò... 

Nhưng cậu ấy ngắt lời tôi, quay về phía người lúc trước và hét lên:

— Hyung, anh đang nhìn đó phải không? Em làm số bảy này!

Đột nhiên cậu buông cẳng tay tôi ra nhưng tôi chưa kịp làm gì thì cảm thấy mặt mình bị tóm lấy và đột nhiên một hơi ấm tan chảy trên môi tôi.

Mọi thứ xung quanh như dừng chuyển động.

Tôi cứng đơ người. Lúc đầu tôi không hiểu cho đến khi tôi cảm thấy sự mềm mại của môi cậu ấy chuyển động trên chính môi mình.

Cảm giác đó với tôi như một cái tát mạnh vào mặt.

Tôi không nghe được gì nữa, tầm nhìn của tôi mờ đi và toàn bộ cơ thể tôi như bị tê liệt. Và sau vài giây, Chanyoung cũng vùng ra rồi quay đầu về phía người kia, vô cùng vui mừng mà nói:

— Anh xác nhận không?

— Không xác nhận, phải hôn thật cơ mà, nghĩa là cậu phải đưa lưỡi vào!

Và chi tiết này dường như khiến khán giả đến hóng xem chúng tôi cười như điên.

Cái...

Tôi đưa tay đặt lên môi. Trong đầu tôi là một sự hỗn độn và cuối cùng tôi dần dần hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Chanyoung hôn tôi. Cậu ấy đặt môi mình lên môi tôi như thế, đột ngột, không hề báo trước.

Một hình ảnh cũ, hiểm độc gần như chọc thủng võng mạc tôi và khiến cơ thể tôi co thắt lại.

Chanyoung vừa bĩu môi, tay vẫn ôm lấy mặt tôi và cậu quay về phía tôi, định làm lại nhưng lần này tôi phản ứng dữ dội và đấm thẳng vào mặt cậu. Một cơn đau dữ dội tóm lấy tay phải tôi và bị đà của tôi đẩy đi, cậu lúng túng lùi lại, ôm mặt ngẩng đầu lên như bị sốc:

— Hyung! Anh sao thế? Sao anh lại làm vậy? Cậu ta gầm lên.

Nghiêm túc đấy à?

Cậu ấy hỏi tôi, tôi, tại sao tôi lại làm vậy?

(!)TR

Vẻ mặt cậu ấy thay đổi, từ giận dữ sang kinh ngạc. Tôi đang run, tôi biết mình đang run như cầy sấy. Âm thanh vẫn điên cuồng, bóp nghẹt và tầm nhìn của tôi lại mờ đi vì nước mắt trào ra. Tôi đưa tay lên bịt miệng, cảm giác buồn nôn dâng lên thực quản, bụng quặn thắt và khó thở. Những hình ảnh, ký ức bạo lực chợt ùa về trong tôi, tàn bạo đến mức tôi phải thốt ra một tiếng kêu sợ hãi.

Không thể kiểm soát được bản thân, cơ thể tôi bắt đầu tự hành động như một cơ chế phòng vệ. Tôi lao về phía lối ra, không khí lạnh lẽo thậm chí còn không khiến tôi chớp mắt và tôi bắt đầu chạy như điên. Trong người tôi, tim đập nhanh như đang sợ hãi, chân tôi đau nhức, tôi không thở được, những hơi thở hiếm hoi đốt cháy phổi tôi, khiến tôi nức nở và nước mắt chảy dài trên má không ngừng.

Tôi không biết mình sẽ đi đâu nhưng tôi biết mình không thể dừng lại.

Sự hoảng loạn chạy khắp từng tế bào trong cơ thể tôi và trong tâm trí tôi thật hỗn loạn. Những ký ức bạo lực ùa về, khiến tôi choáng váng như thể chúng đã vừa xảy ra vào lúc đó. 

Chanyoung đã đánh thức những thứ mà tôi luôn cố tránh xa.

Cho đến giờ.

Tôi không hiểu tại sao tất cả những điều này lại đột ngột hiện lên, như thể gợi lại trí nhớ của tôi vì cảnh tượng đó đã lặp lại một tình tiết tương tự.

Sự thờ ơ thường ngày của tôi, cảm giác trống rỗng, không lo lắng gì, thói quen gần như nhàm chán của tôi, đã bị cuốn đi, xé nát bởi những cảm xúc mãnh liệt. Sốc, hoang mang, giận dữ, hận thù, sợ hãi, thống khổ.

Tôi chợt dừng lại, cổ họng như lửa đốt, những đốm màu hiện ra trước mắt, tôi bám chặt vào tường, chợt cảm thấy bất an. Tôi ngã xuống, cơ thể co giật, không thể tự chủ được.

Hít vào, thở ra...

Tôi phải kiểm soát được, nhớ cách xử lý khủng hoảng. Không quan tâm mình đang ở đâu hay ai có thể nhìn thấy, tôi ngồi bệt xuống đường nhựa, gác chân lên tường. Máu dường như đột nhiên lên hết phần trên cơ thể tôi và các cơn co thắt đột nhiên dịu đi, nhưng cơn run vẫn còn.

Thở đi, Wonbin, tôi thì thầm với chính mình. Đếm đến mười.

— Một...

Một hơi thở.

— Hai... 

Hai hơi thở.

Những hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu tôi.

— Ba...

Ba hơi thở.

Ngoài khung cảnh dường như đang lặp đi lặp lại trong đầu tôi, trên hết, đó là dòng suy nghĩ không ngừng nghỉ, của những lo lắng gần như khiến tôi phát điên.

Không được. Chắc chắn không được. Tôi cần thuốc.

Tôi loạng choạng đứng dậy và lấy điện thoại di động ra, tay tôi run đến mức màn hình cũng mờ đi. Tôi bấm số liên lạc tên Hong Seunghan, cầu xin cậu ấy nhấc máy.

Nhưng cậu không nhấc máy.

Nỗi lo lắng của tôi càng lớn hơn khi từng giây trôi qua nhưng tôi vẫn giữ được một phần ý thức nhỏ bé, tia lửa cuối cùng sẵn sàng chết bất cứ lúc nào và đang bận rộn tìm kiếm lộ trình trên ứng dụng bản đồ thành phố thủ đô.

Đột nhiên tôi thấy đèn pha của một chiếc ô tô và tôi bắt đầu chạy xuống đường để ngăn chặn nó. Xe phanh gấp, tài xế hạ kính xuống, hét lên:

— Cái quái gì đây? Cậu bị điên à?

Tôi không chú ý vì tất cả những gì tôi quan tâm trong khoảnh khắc này là một chiếc taxi đang trống rỗng. Tôi lên xe và giơ điện thoại ra, nói lên điều gì đó mà chính tôi cũng không hiểu. Người tài xế càu nhàu không hài lòng và với đôi tay run rẩy, tôi lấy tiền ra khỏi ví, cuối cùng ông ta cũng lái xe đi.

Tôi không thể ngồi xuống hoàn toàn, tay tôi nắm chặt vào ghế trước mặt, căng thẳng đến mức cực hạn.

Hít một hơi thật sâu.

— Một...

Một hơi thở.

— Hai...

Hai hơi thở.

Tôi không còn có thể gõ trên màn hình nữa.

— Ba...

Ba hơi thở.

— Đến nơi rồi.

Tôi đưa tiền, không biết bao nhiêu, rồi lao vội xuống xe. Tôi nhập mã cửa rồi vào thang máy.

Hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương chiếc lồng thép chợt khiến tôi sợ hãi.

Tôi trông như một người điên thật.

Tôi kìm lại tiếng nức nở và lao về nhà khi đến tầng của mình. Tôi đá giày băng qua phòng khách, chộp lấy con thú nhồi bông ôm sát vào người trước khi lao vào phòng ngủ ngồi xuống góc nhà. Tôi cuộn tròn người, tự nhủ mình phải cố thở đều.

Lại từ đầu. Hít vào, thở ra. Hãy hình dung những con số trong đầu, hình dung những con số trong đầu.

— Một...

Một hơi thở.

— Hai...

Hai hơi thở.

Những ký ức ùa về và tôi cố gắng tập trung.

— Ba...

Nhưng tôi không thở được, cảm giác khó chịu lại quay trở lại. Tôi chỉ còn lại một giải pháp. Tôi đứng dậy, lại ngã xuống, như một đứa trẻ chưa biết đi, tôi phải bám vào giường, tầm mắt tối sầm nhưng tôi cố gắng hết sức để giữ tỉnh táo.

Sau khi đứng dậy được, như một chiếc máy tự động, tôi đi về phía phòng tắm, mở tủ dưới bồn rửa và thô bạo đẩy rơi mọi thứ được cất giữ trong đó. Cuối cùng, tôi chộp lấy chiếc hộp vải, mở ra và lấy ra một gói thuốc. Tôi xé những viên thuốc ra khỏi vỏ bạc và cho vào miệng, nuốt chửng.

Tôi phải đếm.

— Một...

Tôi nhắm mắt lại.

Tại sao cậu ấy lại làm vậy?

Liệu có phải cậu ấy muốn làm hại tôi?

— Ba mươi lăm...

Cậu ấy làm vậy là có ý gì?

Hay đấy chỉ là một trò đùa?

Có phải cậu ấy làm vậy chỉ để trêu chọc tôi?

Mọi người có nhìn thấy không?

Họ có cười đùa chế giễu không?

Ngày mai cậu ấy sẽ làm gì?

Đổi lại cậu ấy sẽ yêu cầu tôi điều gì?

— ... Tám mươi ba...

Đột nhiên mọi thứ bắt đầu lắng xuống, như thể tôi đang ở trong một cục bông gòn.

Tôi rời khỏi phòng tắm, lại lấy con thú nhồi bông, lại ngồi vào góc nhà.

Tôi cuộn tròn người trên sàn.

Lẽ ra tôi không bao giờ nên để mình bị cuốn vào chuyện này, lẽ ra tôi không bao giờ nên tin rằng một người như cậu ấy lại muốn làm bạn với một người như tôi. Thế là tôi lại bị lừa một lần nữa?

Cậu ấy không nên đến gần tôi.

Cậu ấy cũng chỉ muốn làm hại tôi.

Như trước kia.

Những ký ức mờ nhạt khi chúng cố quay trở lại và tôi cảm thấy mình chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Càng tốt.

Đó là cách tốt nhất mà tôi biết để có thể xoa dịu mọi cơn ác mộng của mình.


[🎸]


— Wonbin!

Có ai đó đang gọi tôi.

— Wonbin! Trời ơi. Wonbin!

Hình như tôi biết giọng nói đó.

— Wonbin!

Tôi mở một mắt, mí mắt tôi nặng trĩu. Tôi thấy ai đó nghiêng người về phía tôi. Trên thực tế, tôi không thể nhận ra đây là ai.

Người đó ôm tôi vào lòng.

— Anh ấy bị sao vậy? Sao lại co ro ở góc nhà?

Tôi cũng biết giọng nói đó. Đây là ai nữa vậy?

— Wonbin, trả lời tớ này. Wonbin! Chết tiệt. Cậu đã uống bao nhiêu viên rồi?

Tôi muốn ngủ. Chỉ ngủ thôi.

— Hyung, anh ấy bị sao vậy? Giọng nói còn lại kêu lên.

— Ra ngoài đi, tôi tự lo liệu.

— Em không muốn.

— Tôi bảo cậu đi ra ngoài.

Chanyoung.

Một hình ảnh lóe lên trong tâm trí mù sương của tôi. Tại sao tôi lại không thích cái tên đó nhỉ? Tại sao đột nhiên tôi lại cảm thấy tồi tệ như này?

Người trước mặt tôi dường như đã nổi giận:

— Chanyoung, cậu ra ngoài đi.

— Không.

Đột nhiên tôi cảm thấy mình bị nâng lên, tôi chớp chớp mắt, vật mềm mại trong tay tôi rơi xuống đất.

Tôi được đặt lên một bề mặt êm ái, nhưng vì quá sáng nên tôi lại cuộn tròn người tìm kiếm nguồn hơi ấm mà tôi có trước đó. Xong tôi lại nhắm mắt.

— Hyung, giọng nói lo lắng, hyung, em không hiểu, anh ấy bị sao vậy? Anh có thấy căn hộ bừa bộn như nào không?... Anh... 

Tiếng bước chân trong phòng rồi một tiếng chửi rủa trước khi giọng nói mà tôi biết rõ nhất thốt ra:

— Im mồm đi, Chanyoung! Thật đấy. Nói một câu nữa là tôi sắp sửa đập nát mặt cậu ra!

— Anh...

— Anh anh cái gì? Cậu... 

Nhưng tôi không nghe thấy chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi có cảm giác như mình lại chìm vào vùng nước tối tăm không đáy.


[🎸]


Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi cảm thấy tồi tệ, thực sự tồi tệ.

Một cơn đau nửa đầu ập đến trong đầu tôi, miệng tôi khô khốc và cảm giác đau nhức khắp cơ thể. Tôi yếu ớt đứng dậy, chiếc gối tuột khỏi giường, tôi cúi xuống nhặt lên, suýt nữa thì ngã chúi đầu về phía trước.

Tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Đến phòng khách thì có điều gì đó khiến tôi nao núng.

Mọi thứ vẫn gọn gàng. Nhưng không đúng chỗ.

Tôi đẩy chiếc đèn vài cm để đưa nó trở lại vị trí ban đầu rồi nhìn xung quanh.

Cái gì đây? Ai đã dọn dẹp căn hộ của tôi? Ai đó chắc chắn đã đến.

Tôi nhìn tay mình hơi run rồi đi về phía bếp, điện thoại của tôi đang đặt trên quầy bar và tôi bật nó lên.

Một tin nhắn từ Seunghan xuất hiện:

« Wonbin, khi nào cậu dậy gọi cho tớ nhé. Mình cần nói về chuyện rất quan trọng. »

Chuyện gì?

Rồi cạnh chiếc điện thoại, tôi thấy một gói thuốc không có viên thuốc nào.

Tại sao tôi...

Đột nhiên mọi thứ đều ùa lại trong tâm trí. Tôi hiểu rõ hơn tình trạng hiện tại của mình. Ngoại trừ việc bây giờ tôi đã nhớ hết lại, tôi lật đi lật lại vỉ thuốc rỗng trước khi lao vào phòng tắm. Tôi mở tủ dưới bồn rửa và tìm chiếc hộp vải.

Vẫn còn thuốc, tôi biết là vẫn còn thuốc nhưng chiếc hộp của tôi trống trơn.

Seunghan.

Tôi nhanh chóng quay lại phòng khách và nhấn nút gọi. Tay tôi lại bắt đầu run và tôi cảm thấy nỗi lo lắng ùa về, chạy hết tốc lực trong huyết quản.

« Wonbin? »

Giọng cậu trầm và nghiêm khắc.

« Đừng đi đâu hết, tớ đến đây! »

— Thuốc của tớ đâu? Cậu đã làm gì rồi?

Giọng nói của chính mình khiến tôi ngạc nhiên. Tôi nghe thấy tiếng động như tiếng vải sột soạt, như thể cậu ấy đang mặc áo.

« Ba mươi phút nữa tớ sẽ đến nơi. »

— Trả lời tớ đi!

« Cậu biết là tớ đã làm gì rồi mà. »

Đầu tôi như vỡ ra nhưng giọng bạn thân lại vang lên khi tôi bám chặt vào ghế cho khỏi gục xuống:

« Wonbin, tớ làm vậy là tốt cho cậu. Cậu đã nói dối tớ! Cậu đã nói là cậu không còn nữa mà. Cậu không thể uống lại thứ rác rưởi này được... »

— Im đi! Tôi hét vào ống nghe. Cậu im đi! Mang thuốc đến đây cho tớ! Đưa lại đây. Cậu để ở đâu rồi?

« Tớ đến đây. »

— Không!

« Tớ vẫn đến đây! Cậu biết cách xử lý không cần dùng thuốc mà, Wonbin... Đừng rời khỏi nhà! »

— Không! Cậu im đi! Cậu không hiểu gì hết.

Cậu ấy cúp máy, tôi ném chiếc điện thoại rơi xuống sàn đánh một tiếng thịch. Tôi xoa mặt, kích động vì tức giận và hoảng sợ. Tôi bắt đầu lật tung toàn bộ căn hộ. Chắc chắn phải còn lại một ít.

Hơi thở của tôi thất thường và tôi không thể ngăn chân tay run lẩy bẩy. Tôi cần thuốc. Ngay bây giờ.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bíp trên các nút của mã kỹ thuật số và cửa trước mở ra. Seunghan? Đã đến rồi sao? Cậu ấy đã gọi bao lâu rồi?

Tiếng bước chân, giày được cởi ra và Chanyoung bước vào phòng khách của tôi. Khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, tôi chỉ lao vào phòng và đóng sầm cửa lại.

— Hyung!

Cậu ta ấn vào tay nắm và cố gắng đẩy cửa.

— Hyung! Mở cánh cửa này ra! Anh mở nó ra không em sẽ phá đấy!

Nhưng tôi vẫn chống cự, choáng ngợp bởi những ký ức về buổi tối hôm qua mà tôi rất muốn quên đi. Rồi cậu đẩy mạnh hơn và cánh cửa bật mở, tôi sợ hãi lùi lại. Một vài bước và cậu ấy đã áp sát tôi và tôi lùi lại, thu mình dựa lưng vào tủ quần áo. Vẻ mặt cậu ấy bây giờ tôi chưa từng thấy trước đây.

— Hyung?

— Đi đi, tôi thì thầm sợ hãi.

— Không, hyung. Có gì đó không ổn, anh phải...

Cậu ấy bước thêm một bước nữa và tôi bắt đầu hét lên:

— Biến đi!

Cậu ấy cũng sợ. Đôi mắt mở to với vẻ mặt kinh ngạc, cậu lùi lại một chút. Lạc lõng. Tôi đang chìm dần theo đúng nghĩa đen, tôi không còn có thể suy nghĩ hay hiểu những gì xung quanh mình nữa, chỉ còn lại những cảm xúc, những cảm xúc hỗn loạn và cực đoan mà tôi đang trải qua.

— Biến đi, tôi lại kêu lên, đi đi, đừng quay lại, đừng có lại gần...

Hình như tôi lại khóc.

Cậu vẫn đứng đó, như bối rối, choáng váng, rồi cúi xuống trước mặt tôi. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhưng giọng điệu cậu ấy đã thay đổi.

— Hyung...

Tôi lạnh, lạnh khủng khiếp, và những suy nghĩ rối loạn của tôi không giúp tôi được gì. Tất cả những gì tôi muốn là những viên thuốc chết tiệt này và tất cả mọi thứ dừng lại. Tôi muốn say trở lại, bơi trong lớp bông và không cảm nhận được gì cả.

Tôi thấy cánh tay cậu ấy vươn về phía mình và tôi lại lùi lại, đập mạnh người vào cửa tủ. Cậu ấy liền lấy tay đỡ đầu tôi. Chanyoung không còn tồn tại nữa, đó là một khuôn mặt khác trước mắt tôi, một mái tóc khác, đôi mắt khác. Một bóng ma từ quá khứ.

— Không! Không. Làm ơn, Kangdae, làm ơn dừng lại đi...

Cánh tay cậu buông xuống và tôi nhắm mắt chờ đợi phần tiếp theo, phần tiếp theo đó không đến.

Không biết kéo dài bao lâu, bóng ma mờ mịt rời đi rồi quay trở lại phòng với một cốc nước và một vỉ thuốc. Tôi vội đứng thẳng người dậy, sờ vào lớp giấy của gói thuốc, rồi với động tác không chút run rẩy, tôi xé hai viên thuốc nuốt xuống trước khi uống phần nước được đưa cho. Tôi dựa lưng vào cửa tủ, tạo khoảng cách giữa mình và người này.

Sau đó các hiệu ứng bắt đầu xuất hiện dần dần và toàn bộ cơ thể tôi thư giãn hơn. Một cảm giác bồng bềnh lấn lấy ngực và tôi bắt đầu thở đều lại. Tôi cũng đã nhận ra Chanyoung đứng trước mặt.

— Chanyoung?

Cậu ấy đã nói điều gì đó mà tôi không hiểu. Và tôi cảm thấy như một phần tâm trí của tôi đang đấu tranh để tỉnh táo. Cậu tóm lấy người tôi nhưng tôi vùng vẫy, la hét. Tôi sợ cậu, sợ người đứng trước mặt tôi.

Đây là ai? Kangdae hay Chanyoung? Hay đó là cùng một người?

Vậy mà cậu vẫn tiếp tục ôm tôi, nâng tôi lên và dần dần tôi không thể vùng vẫy được nữa, tôi cố gắng nói nhưng không phát ra được gì. Sau đó có tiếng ồn và một giọng nói khác, một cuộc tranh cãi và tôi cảm thấy có một người khác tiến đến gần tôi.

Seunghan.

Và tôi cũng yên tâm dựa vào cơ thể cậu.

Bởi vì tôi biết Seunghan sẽ bảo vệ tôi, như cậu ấy vẫn luôn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro