16🦕
Căn hộ mà Seunghan sắp ở rất rộng.
Nằm cách trường đại học hai mươi lăm phút đi tàu điện ngầm, cộng thêm năm phút đi bộ. Trong một tòa nhà lớn. Đó là một căn hộ với tám phòng, bao gồm sáu phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp và một phòng tắm.
Ngày hôm sau buổi tối đó, Seunghan đồng ý cho tôi nghỉ ngơi.
Hôm đó cậu ngủ ở nhà Chanyoung và ngày hôm qua cậu ngủ ở nhà tôi.
Và tất nhiên là cậu ta đã rải đồ đạc khắp nơi ở cả nhà tôi và nhà hàng xóm, khiến cả hai chúng tôi phải dành cả buổi sáng để thu dọn mọi thứ.
Tệ hơn nữa. Chúng tôi đã dành cả buổi chiều để làm phát minh tồi tệ nhất mà trái đất này từng có: đi shopping.
Hay nói cách khác: bi kịch cuộc đời tôi.
Seunghan là một người rất thích đi mua sắm, và với năm chiếc vali mà cậu ấy mang theo khi đến Seoul, tôi thực sự không tin rằng phòng cậu ấy đủ rộng để chứa tất cả mọi thứ.
Bố mẹ cậu đã đưa cậu đến thủ đô bằng ô tô, vì cậu ấy không thể đi tàu với nhiều đồ đạc như vậy được.
Sau đó Chanyoung phải gọi Bongsun để mượn xe nhưng vì cả ba chúng tôi đều không có bằng lái nên cô gái trẻ đành giúp một tay. Đôi khi tôi cảm thấy hơi thương cô ấy, tôi nghĩ Chanyoung cũng chỉ gọi cho cô khi cậu cần ô tô thôi còn Bongsun có vẻ quá tử tế để từ chối cậu.
Seunghan quyết định đi mua sắm với mục đích duy nhất là tìm đồ trang trí phòng, tôi cũng không hiểu để làm gì. Còn một tuần nữa là bắt đầu năm học mới. Và tất nhiên là người hàng xóm cũng có mặt ở đó và hai người này, trái với mọi dự đoán, vui vẻ đi tìm quần áo cả cho tôi.
Họ là một cặp, luôn đi cùng nhau. Nhìn người khác tương tác với nhau một cách tự nhiên như vậy thực sự khiến tôi tủi thân. Seunghan với Chanyoung hợp nhau đến mức đi cùng họ tôi cảm thấy bị bỏ rơi.
Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi ở mới của Seunghan. Jaebum là người ra mở cửa.
Tôi vừa cằn nhằn vừa kéo một chiếc vali, ngay sau đó thì lại thấy Chanyoung, không cần nỗ lực gì nhiều, một mình bê hết đồ đạc của Seunghan ra khỏi cốp xe nên tôi đành ngậm mồm lại.
Nhưng phải nói là vali của Seunghan cũng nặng thật. Cậu ta để bê tông bên trong hay gì?
Jaebum nhướng mày trước khi thở dài:
— Còn có một người mới đến nữa cũng mang theo đầy đồ đi, bộ cậu với cậu ta định mở cửa hàng quần áo trong căn hộ này à?
Seunghan không trả lời và bước vào phòng, tôi theo sau cậu ấy. Phòng khách là một mớ hỗn độn khổng lồ, có thức ăn thừa, hàng đống chai rượu rỗng, gấu nhồi bông, quần áo vương vãi khắp nơi, và tàn thuốc lá chất trong gạt tàn đầy ắp.
Các bức tường treo đầy áp phích của các nhóm nhạc rock, hip hop, áp phích rạp chiếu phim blockbuster nhưng cũng có những kệ chứa đầy những đồ vật ít nhiều vô dụng. Căn bếp còn đang trong tình trạng kinh khủng hơn nữa và khi thấy mặt tôi, Chanyoung bắt đầu cười sặc sụa.
Nhà không khác gì chuồng lợn.
— Hyung, em nghĩ chắc không ở lại lâu được đâu, không là Wonbin hyung sẽ ngất xỉu luôn đấy...
Seunghan cười và dẫn tôi đến cuối hành lang, các cửa phòng đều mở, những người ở trong đó không thực sự cố gắng giữ một tí riêng tư nào. Có hai phòng ngủ với giường tầng. Phòng của Seunghan là giường đơn, còn có vài kệ trống và một chiếc bàn.
Jaebum giúp chúng tôi kéo vali còn Seunghan thì ngồi trên giường mỉm cười như dở người.
— Ở đây chỉ có một phòng tắm cho tám người nên sáng sớm là phải xếp hàng, quy tắc là: ai đến trước được phục vụ trước. Và không bao được ở trong nhà tắm quá mười lăm phút. Tiền thuê nhà phải được trả hàng tháng vào cùng một ngày.
Rồi Jaebum kể lại nội quy trong nhà dưới cái nhìn sửng sốt của tôi trong khi Chanyoung cặm cụi kéo hết đống vali hộ Seunghan.
Căn hộ còn rất ồn ào. Tôi không biết mấy người ngoài kia đang làm cái quái gì nữa.
— Nếu muốn tổ chức tiệc tùng gì thì báo trước tất cả mọi người. Đối với tủ lạnh, mọi thứ cậu để trong đó đều thuộc quyền sở hữu chung nên phải cẩn thận, nếu không thì cứ dán giấy ghi chú lên đấy, sẽ ít có khả năng bị mất đồ ăn hơn. Còn trong nhà cũng không ai nấu ăn đâu, phải gọi món hết.
Jaebum đi vòng quanh căn hộ giới thiệu và Seunghan còn kéo tôi theo sau mà không thực sự hỏi ý kiến tôi. Tôi đi theo cậu, vừa choáng váng vừa có chút sợ hãi trước môi trường này.
Tôi sẽ không bao giờ có thể sống ở đây được.
— Còn cái chai này...
Anh ta đang chỉ vào một cái chai nhựa cũ kỹ bị cắt làm đôi, chứa đầy tiền lẻ bên trong.
— Ngay khi có đánh chửi nhau gì, những người liên quan đến đều phải để tiền vào trong đây, vấn đề không phải là thắng hay thua, ai tham gia vào đều phải để tiền vào trong. Cuối năm cả đám sẽ lấy hết tiền đi ăn một bữa.
— Hay thật.
Hay?
À, không, tôi không nghĩ vậy là hay đâu.
Tôi nhìn chằm chằm Seunghan, sửng sốt. Làm vậy là hay á?
Tôi không hiểu.
Sau đó Jaebum dẫn chúng tôi đến phòng tắm và theo những gì tôi đã thấy cho đến giờ tôi không bước vào cùng. Seunghan thì không bận tâm.
Đột nhiên chúng tôi dừng lại trước một căn phòng có giường tầng, trong đó bừa bộn đến mức tôi trợn tròn mắt kinh hãi.
— Đây là Mark và Jackson đến từ Hồng Kông, ở chung phòng đôi đầu tiên, phòng đối diện phòng tôi.
Phòng đối diện cũng như nhà thổ, nhưng đỡ hơn, và chỉ có một chiếc giường đôi.
Một người trông có vẻ vạm vỡ nhưng không cao lắm và một người khác nữa chào đón chúng tôi, một người ăn mặc rất bảnh bao và người kia chỉ mặc mỗi quần đùi.
— Cậu sẽ gặp tất cả mọi người thôi, đừng lo. Nếu không thì Yugyeom và Jinyoung ở chung phòng đôi thứ hai bên kia kìa.
Người tên Yugyeom đúng lúc đó bước ra khỏi nhà vệ sinh và tôi cau mày. Tôi có cảm giác như đã từng nhìn thấy anh ấy trước đây.
Anh ấy đi ngang qua Chanyoung và họ cười vui vẻ chào nhau. Chắc tôi đã nhìn thấy anh ta ở nhà hàng xóm khi tôi stalk cậu ấy.
Nói như vậy nghe có hơi kỳ thật.
Ngay sau đó nghe thấy một tiếng hét khiến tôi giật cả mình và một người tóc đỏ ăn mặc rất lạ lẫm bước ra từ một phòng khác, Jaebum nói:
— Đấy là Bambam, cũng là người mới đến đấy, tôi gọi cậu ta như vậy vì lúc giới thiệu tôi chả hiểu cậu ta đang nói cái mô tê gì.
— Kunpimook Bhuwakul.
Có một sự im lặng hơi khó xử. Bầu không khí rất ngượng ngạo.
— À, vậy... Bambam, rất vui được gặp cậu, cuối cùng thì Seunghan cũng lên tiếng.
— Cậu ấy là người Thái, vừa mới đến hôm qua xong, ở phòng đối diện với phòng của cậu.
— Anh cũng là người mới hả? Bambam có vẻ rất nhiệt tình. Anh ở khoa nào?
— Khoa nghệ thuật, múa đương đại, năm nhất còn cậu?
— Em học khoa y, năm ba.
Seunghan bất ngờ quay sang tôi và tôi cũng quay sang nhìn Bambam.
— Wonbin cũng học ngành y, năm ba này.
— Oa.
Rồi cậu ấy tiến về phía tôi với một bước nhảy gần như phấn khích và hỏi tôi rất nhiều câu hỏi khiến tôi choáng váng. Cậu ấy di chuyển quá nhiều, cười quá nhiều khiến tôi như chóng mặt...
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, những người khác bắt đầu mỉm cười trước tình huống này.
— Anh bao nhiêu tuổi ? Sống ở đâu ? Anh là người Hàn phải không? Anh chọn chuyên môn nào? Mình làm bạn nhé? Anh...
— Dừng.
Cậu ấy cũng không nói gì thêm nữa, làm vẻ mặt trông hơi buồn cười như thể cậu không hiểu tôi vừa nói gì.
— Bạn sinh năm nào? Tôi hỏi.
— 2004.
Vậy là bằng tuổi Chanyoung.
— Vậy mà cậu đã học năm ba rồi?
— Em nhảy mấy lớp ấy, anh không ạ?
— Không. Tôi sinh năm 2002.
Cậu ấy càng cười tươi hơn:
— Thế em có nên gọi anh là hyung không?
— Ừm, cũng được.
— Tuyệt! Hyung, em nghĩ chúng mình sẽ thân với nhau lắm đấy!
À, cái này thì tôi không chắc...
— Đây là ký túc xá, không phải nhà tù, Jaebum nói tiếp. Cậu về lúc nào cũng được, làm gì cũng được, dẫn ai về cũng được. Quy tắc duy nhất là nếu cậu đưa ai đó về thì cậu phải đóng cửa phòng lại. Chúng tôi có tín hiệu riêng đấy, tôi sẽ giải thích sau. Đợi chút, tôi thêm cậu vào groupchat luôn.
— Hai người thích trai hay gái? Yugyeom đột nhiên hỏi.
— Trai, Seunghan thản nhiên trả lời.
Câu hỏi khiến Bambam đỏ mặt nhưng Yugyeom chỉ nhún vai:
— Tôi chỉ hỏi để biết thôi, tôi không quan tâm, mọi người dẫn ai về cũng được, cho thay đổi chút... Nếu nghe theo Jackson hyung thì sẽ chỉ có con gái thôi, hầu hết là người nước ngoài. Đôi khi cũng chán.
— Tao nghe thấy đấy, thằng nhóc, một giọng nói vang lên trong phòng.
— Tôi có người yêu rồi, Seunghan thì thầm.
Gì?
Yugyeom nở một nụ cười có phần hơi giễu cợt và quay sang Bambam:
— Còn cậu?
— Để người ta yên, Jaebum nói, lục túi tìm thuốc lá.
— Này xin cậu hãy nói là thích người châu Á chứ không phải mấy cái cô tóc vàng kia đi, tôi chán lắm rồi, Yugyeom nói như cầu xin.
Chanyoung đang cười ở gần đó. Bambam hắng giọng, hai má vẫn ửng hồng:
— Không biết...
Jaebum châm điếu thuốc và đánh vào gáy Yugyeom trước khi nói:
— Mọi người cứ kệ Yugyeom đi, nó như nấm ngoài da ấy, khiến người khác khó chịu nhất có thể.
Vậy thì tôi hiểu tại sao Yugyeom lại quen Chanyoung rồi.
Seunghan chộp lấy điện thoại, chấp nhận yêu cầu vào groupchat.
Nửa tiếng sau, tôi giúp xong Seunghan sắp xếp đồ đạc trong phòng, chúng tôi im lặng nhưng tôi biết chắc là cậu ấy đang sôi sục vì phấn khích.
— Này Wonbin, mai gặp nhé?
— Ừ, tùy cậu.
— Bây giờ tụi mình ở cùng thành phố rồi.
Tôi bắt đầu mỉm cười. Seunghan với tôi đã không sống cùng một nơi kể từ những ngày học cấp hai.
— Tớ muốn giới thiệu với cậu một người.
Tôi chợt dừng lại và quay đầu:
— Hả?
— Cậu còn nhớ Sungchan không? Người rapper ấy?
— Có chứ.
Seunghan mỉm cười với tôi và đặt chồng áo phông lên kệ.
Tôi thừa biết là đống quần áo được gấp gọn gàng này sẽ hoàn toàn lộn xộn vào cuối tuần.
— Thì tớ vẫn giữ liên lạc tốt với Sungchan...
Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói với tôi về chuyện này. Đó có phải là người mà cậu ấy nhắc đến khi nói "Tôi có người yêu rồi" trước đó không?
— Còn rất tốt ấy chứ, bọn tớ suốt ngày gọi điện cho nhau.
Seunghan mỉm cười nhẹ nhàng như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ và tôi dừng hẳn việc đang làm để nhìn cậu.
— Vậy là hai người yêu nhau?
— Ừ.
Biểu cảm của Seunghan rất khác mấy lần trước khi cậu ấy kể cho tôi nghe về người yêu mình. Lần này trông cậu ấy có vẻ vui thật.
— Bây giờ ở gần nhau, tụi mình sẽ có thể gặp nhau thường xuyên hơn, hôm nào tớ sẽ dẫn cậu gặp anh ấy.
— Được.
— Cậu cũng sẽ thích anh ấy thôi.
— Cậu có thực sự thích anh ấy không? Lần này là nghiêm túc đấy à? Tôi hỏi.
— Ừ...
Tuy nhiên, một nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên trán cậu ấy như thể cậu đang nghĩ đến điều gì đó không vui.
— Sao vậy?
— Hiện tại thì vẫn chưa thực sự nghiêm túc lắm, cậu thừa nhận, nhưng tớ muốn nghiêm túc. Chỉ là tớ với Sungchan chưa có đủ thời gian để... tìm hiểu nhau ấy? Cậu hiểu không?
Không, tôi không hiểu. Seunghan thở dài khi thấy vẻ mặt thất thần của tôi nhưng rồi lại mỉm cười:
— Không cần lo cho tớ.
— Không lo... Tớ mừng cho cậu.
Tôi cũng đã hiểu hơn sao cậu ấy lại phấn khích như vậy. Cậu ấy đang bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, thực hiện được ước mơ của mình rồi cậu cũng có người mình thích.
Chanyoung và tôi đã rời khỏi căn hộ vào đầu buổi tối, người hàng xóm vẫn muốn ở lại và tôi đã sẵn sàng mặc xác cậu ta ở đó nhưng cuối cùng cậu ấy lại muốn đi cùng tôi.
Tôi chào Seunghan. Ở một nơi mới nhưng cậu ta dường như không bị lạc lối, xét đến "bữa tiệc chào mừng" đang bên trong những bức tường này.
Ngạc nhiên thay, Chanyoung không ở lại mà rời khỏi căn hộ cùng tôi. Bongsun đã thả chúng tôi xuống đây nhưng cô ấy không đi cùng đến ký túc xá của Seunghan hay đợi dẫn chúng tôi về nên phải đi bộ một lúc mới tìm được trạm dừng tàu điện ngầm.
Cậu ấy trông khá vui vẻ, mồm liến thoắng kể chuyện, về ký túc xá tiềm năng của mình nếu cậu không thể giữ được căn hộ trong năm nay. Tôi còn hơi có cảm giác như cậu ấy ghen tị với Seunghan.
Tôi cảm thấy thoải mái với cậu ấy. Tất nhiên đôi khi cậu ấy làm tôi thực sự khó chịu, khiến tôi phải thở dài, đảo mắt trước những lời nhận xét ngu ngốc mà cậu ấy nói.
Nhưng không phải là tôi không thích cậu ấy như vậy.
Tôi cảm thấy như cuối cùng mình đã bình yên trước tất cả những tổn hại mà tôi đã gây ra khi theo dõi cậu ấy, ngay cả khi vẫn còn đọng lại một chút trong tâm trí tôi, với sự xấu hổ, giờ đây tôi rất vui vì đã gặp được Chanyoung.
[🎸]
Tôi xin rút lại tất cả những gì tôi đã nói bên trên.
Tôi ghét Chanyoung, ghét đến mức muốn dìm chết cậu ta trong nhà tắm. Lẽ ra tôi phải cảnh giác, phải tỉnh táo, không để ngủ quên, bị lừa vào ảo tưởng ngọt ngào rằng cậu ta có thể là bạn tôi. Cậu ta chỉ là một tên khốn nạn, một tên đểu cáng mà tôi thà không bao giờ gặp mặt còn hơn.
— Wonbin, trông cậu giống như sắp giết ai đó vậy.
Tôi nhắm mắt lại, tay nắm chặt cốc Coca khi tiếng nhạc trong phòng làm ù tai tôi.
Ngồi xuống thoải mái đi, tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho các bạn.
Một giờ trước đó, năm ngày trước khi bắt đầu năm học, Chanyoung ập đến nhà tôi.
Phải, ập đến như một cơn lốc ấy, chỉ mang theo tin không hay. Và trước đây cậu ấy cũng làm điều tương tự rồi, với buổi hẹn hò đôi.
Nhưng mà hôm nay, khôn hơn một chút cậu ấy đã giở trò nắm bắt cảm xúc của tôi, ngắt công việc của tôi ở cuối báo cáo thực tập dài bốn mươi mốt trang. Khẳng định rằng "Seunghan hyung có chuyện rồi, anh phải đến ngay!"
Và ngây thơ như tôi, tôi lao theo cậu ta. Chỉ sau mười phút đi cùng cậu, tôi mới nhận ra rằng tôi không hề hướng tới căn hộ của Seunghan mà là tới một hộp đêm. Tôi muốn hét lên, muốn nổi giận đập cho cậu ta một trận nhưng cả Seunghan và Shotaro hyung đều đang đợi tôi ở phía trước, ngăn cản tôi trốn thoát.
Còn thằng nhóc kia thì sao á?
Đang cười như bị hâm giai đoạn cuối vậy.
Tôi thật muốn giết chết cậu ta.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo họ, xuống một căn phòng riêng ở tầng trệt rộng bằng giảng đường y khoa tổng quát của tôi, nơi đã có rất nhiều người đang tụ tập trong bóng tối. Có một sàn nhảy và xung quanh đó là những phòng chờ nhỏ, rộng mở với những chiếc bàn và ghế dài cùng với một quầy bar màu đèn neon ở phía sau.
Tôi có nhận ra một số khuôn mặt. Điều hiếm thấy, vì tôi không quen ai trong gần ba năm học y.
Nhưng tôi đã nhận ra Jaebum hyung và bạn cùng phòng Yugyeom, Bambam, Eunseok hyung cũng ở đó, anh chàng tên Yunho cũng ở một góc, một tay vẫn đặt trên hông Wonyoung...
Từ khi nào tôi lại quen biết mấy người ở hộp đêm vậy?
Nói tóm lại, tất cả điều này để trở về thời điểm hiện tại. Tôi đang rất muốn giết người.
Khó chịu thật ấy.
Anh Shotaro cũng có mặt và có vẻ rất vui khi tôi cũng đến, anh ấy và Seunghan đang trò chuyện nhưng tôi không thể nghe thấy họ vì tiếng nhạc. Chanyoung quay lại, khoác một cô gái trên tay và đặt cốc nước lên bàn trước khi nhìn tôi và mỉm cười. Tôi chỉ có thể ném cho cậu ấy ánh nhìn độc ác nhất nhưng chỉ khiến cậu cười.
Cậu ta mà còn cười nữa là tôi sẽ nhổ từng chiếc răng của cậu ấy ra, bắt nuốt bằng được.
Cuối cùng cậu ấy cũng thở dài trước khi tiến lại gần tai tôi để tôi có thể nghe thấy cậu ấy nói:
— Hyung, được rồi, anh đừng giận nữa.
Tôi sẽ giết cậu ta thật đấy. Cậu cười lớn trước khi nói tiếp:
— Thôi mà, anh vẫn đang trong kỳ nghỉ đấy. Và rồi anh bạn học y của anh cũng ở đây này, Seunghan hyung cũng vậy... Anh cứ thư giãn, tận hưởng đi, vui mà, rồi anh sẽ thấy!
Vui? Không, tôi nghĩ sẽ không vui gì đâu.
Tôi đã buồn ngủ rồi đây này.
Seunghan đang bấm điện thoại và tôi thấy Eunseok hyung đến bàn của chúng tôi. Trong vài ngày qua và bất chấp lời hứa giới thiệu tôi với bạn trai của cậu ấy, điều đó vẫn chưa xảy ra.
Trên thực tế, có vẻ như người tên Sungchan kia không có mặt nhiều, khiến Seunghan không vui lắm.
Eunseok nghiêng người về phía người bạn thân nhất của tôi thì thầm vào tai cậu ấy, Seunghan hơi cau mày trước khi đáp lại một cách gay gắt. Tôi quan sát họ trong im lặng. Có điều gì đó khiến tôi khó chịu. Tôi không biết là gì, tôi không thể giải thích được, nhưng có gì đó không ổn với hai người này.
Tôi đã nghĩ đến chuyện này khi đi ăn sushi ở nhà hàng xóm vào ngày thực tập cuối cùng. Seunghan đã hoàn toàn phớt lờ Eunseok, trong khi hắn ta, ngược lại, dường như rất vui, giống như những gì hắn đã làm với tôi, hắn cũng nhìn chằm chằm cậu ấy đến mức khiến cậu ấy khó chịu.
Tôi quên chưa hỏi Seunghan. Đặc biệt là trong ký ức của tôi, cuộc gặp gỡ của họ đã diễn ra rất tốt đẹp, và thậm chí khi Seunghan uống quá nhiều, dường hai người đó đã xích lại gần nhau.
Còn bây giờ tôi chẳng hiểu gì cả.
Seunghan nói gì đó và nét mặt Eunseok thay đổi, một kiểu biểu cảm khó chịu. Sau đó hắn nhún vai, mặt lại lạnh lùng bước đi, đứng giữa ánh Shotaro, cô gái và Chanyoung. Seunghan cũng có vẻ không vui, khi đột nhiên đến lượt Eunseok phớt lờ cậu ấy.
Tôi chắc chắn phải bắt cậu ta giải thích sau đó.
Hơn nữa, Eunseok đột nhiên có vẻ rất hứng thú với cô gái đã rời khỏi vòng tay Chanyoung để nói chuyện trực tiếp với hắn. Nhắc đến cậu ta, cậu cũng không lãng phí thời gian, tôi không biết cậu ấy đã nói chuyện với bao nhiêu cô gái vào buổi tối ngày hôm nay nhưng có vẻ như cậu ấy biết tất cả những người trong khuôn viên trường.
Xung quanh chúng tôi mọi người đang nhảy múa, uống rượu, tán gẫu, trong phòng rất tối, tôi khó có thể tập trung được.
— A! Anh Wonbin, em chào anh.
Tôi quay sang một cô gái thấp hơn mình trước khi cau mày. Vẻ mặt cô ấy sa sầm khi thấy tôi không nhận ra mình, cô ấy cắn môi:
— Là Hayoung, anh còn nhớ em không?
Ah.
Ah !
Tôi gật đầu:
— Chào bạn.
Chanyoung huých tôi một cái, Hayoung nhìn cậu ấy một chút trước khi cố gắng không để ý đến cậu.
— Anh khỏe không?
— Khỏe.
Sau đó im lặng. Đáng lẽ tôi phải nói thêm gì đó nhỉ?
— Còn bạn?
— Em vẫn vậy ạ, cảm ơn anh.
Đây là lý do tại sao tôi ghét nói chuyện với những người tôi không quen biết. Tuy nhiên, Hayoung vẫn tiếp tục kể cho tôi nghe về mùa hè của cô ấy, những buổi học trượt băng và tôi chăm chú lắng nghe. Cuối cùng cô ấy đã làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn và tôi đã cố gắng hỏi cô ấy một cách tự nhiên. Giống như trong một cuộc trò chuyện thực thụ. Tất nhiên là tôi có chút tự hào về bản thân mình. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều nhưng tôi cảm thấy mình tiến bộ hơn trước. Hayoung được một nhóm nữ sinh gọi và cô ấy xin lỗi tôi trước khi rời đi, hứa rằng sẽ quay lại gặp tôi sau. Seunghan giờ đang nói chuyện với Jaebum hyung, anh Shotaro đang nói chuyện với những người anh ấy biết còn Chanyoung thì đã mất tăm mất tích.
Thời gian càng trôi qua, căn phòng càng trở nên chật chội.
Tôi tìm thấy Seunghan một giờ sau đó và cậu ấy đã say xỉn rồi. Cậu ấy hầu như tối nào cũng say như này kể từ khi chuyển đến căn hộ. Nhưng cậu không bận tâm lắm, cậu ấy có vẻ thực sự thích căn hộ này. Bảy người còn lại toàn là những người thích tiệc tùng, tán tỉnh. Tôi đã cảnh báo Seunghan về tác hại đi chơi cùng bọn họ với thành tích học tập. Cậu ấy đảm bảo với tôi rằng cậu ấy sẽ cẩn thận.
Tôi cũng không tin cậu ấy lắm.
Bây giờ tôi cảm thấy như mình đang lang thang khắp nơi này, không mục đích, dành thời gian tìm kiếm một vài người tôi quen. Ừ, hôm nay tôi từ chối coi Chanyoung là bạn. Hơn nữa, tôi rất ít khi nhìn thấy cậu ấy, tất cả những gì tôi biết là lần nào tôi thấy cậu ấy, cậu ấy càng say hơn.
Tôi cũng không ngạc nhiên gì.
Sau đó, cuối cùng Shotaro hyung đã đến cạnh tôi. Nếu không tôi có cảm giác như một đứa trẻ lạc vào khu hội chợ vậy. Nửa sợ hãi, nửa bị mê hoặc bởi những điều tôi nhìn thấy.
Tuy nhiên, phần còn lại của buổi tối vẫn trôi qua như vậy, giữa việc nghiên cứu, quan sát của tôi, sự biến mất của bạn bè tôi trước khi tôi lại nhìn thấy họ. Có lúc, Bambam lao vào tôi và tôi nhân cơ hội này giới thiệu cậu ấy với anh Shotaro.
Ngay sau đó, tiếng nhạc càng to hơn và những ánh sáng lóe lên khắp nơi khiến tôi có chút váng đầu. Một khối học sinh đang nhảy, chạy khắp nơi và uống rượu rất nhiều nhưng tôi không thể nhận ra một khuôn mặt nào cả.
Tôi như lạc vào một thế giới khác, đầy mùi thuốc lá, mùi máy hút khói và mùi mồ hôi. Một thế giới ngột ngạt và như ảo giác. Tôi thậm chí còn không muốn cử động hay đứng cùng Seunghan trên sàn, hay đối mặt với đám đông này, tôi chỉ đứng yên một chỗ. Tôi giật mình khi thấy bọt và bong bóng nhựa trong suốt khổng lồ xuất hiện.
Nhưng ngay khi tôi nghĩ rằng không thể có chuyện dở hơi hơn, thì Chanyoung bước đến khoác tay một người tóc đỏ với nụ cười rạng rỡ và hét vào mặt tôi:
— Hyung, em giới thiệu với anh, đây là Sohee hyung!
Người là Sohee chào anh Shotaro như thể họ biết rõ nhau rồi quay sang tôi và mỉm cười.
— Park Wonbin, thủ khoa khoa y, không trong một groupchat nào cả, nhận được lời chúc mừng từ ban giám khảo cho kỳ thi tú tài với kết quả tốt nhất quốc gia năm đó, đến từ Ulsan. Chanyoung, không ngờ cậu lại quen được người như vậy ấy.
Hả?
Người hàng xóm có vẻ hơi tự hào về mình mà tôi không hiểu tại sao. Còn, làm thế nào mà tên kia biết tất cả về tôi như vậy? Sohee liền bật cười, và Chanyoung cũng cười theo.
— Tôi là Lee Sohee, rất vui được gặp anh, cậu ấy nói tiếp, thẳng thắn chìa tay về phía tôi, tôi là chủ tịch hội học sinh.
Ah?
Ah!
Tôi ngượng ngùng đáp lại cái bắt tay của cậu ấy trước khi rút tay lại. Tôi đã nghe nhiều về người này rồi. Hình như anh Shotaro có kể với tôi. Tôi liếc nhìn cậu ấy và cậu bắt đầu mỉm cười.
Kể từ khi Sohee đến trước mặt tôi, cả một nhóm đã đến lại gần, như thế giới xung quanh cậu ấy bị hút lại, mọi người lần lượt chào cậu ấy, cậu ấy ôm, chào hỏi từng người, còn hôn cả một số cô gái. Như thể thói quen của cậu ta là chào họ như vậy. Sau đó cậu ấy quay lại với tôi, vẫn ở gần Chanyoung.
— Anh đang uống gì vậy?
— À... Đây là Coca Cola.
Cậu ta nhướn mày rồi đột nhiên hét to đến mức khiến tôi nhảy dựng cả lên:
— Mọi người, xin vui lòng chú ý!
Đột nhiên tiếng nhạc nhỏ dần và mọi người quay về phía chúng tôi khiến tôi chỉ muốn trốn vào hang chuột. Sohee đang giở trò gì vậy?
Cậu hắng giọng:
— Cùng nâng ly cho người bạn mới của tôi, Park Wonbin!
Và tất cả những chiếc ly đều được giơ về phía tôi khi mắt tôi dường như bật ra khỏi hốc, sau đó âm nhạc lại nổi lên và bên cạnh tôi, Shotaro hyung, Bambam và Chanyoung dường như sắp chết cười trước phản ứng của tôi. Sohee uống cạn ly rượu của mình liền ngay lập tức quay sang mỉm cười.
— Nào, giờ mình là bạn rồi, cụng ly!
Ok. Được rồi, tôi không thích cậu ta.
— Nhân tiện, hyung, em thực sự muốn anh làm rõ chuyện về việc đi dạo vào ban đêm, vài lần một tuần, trong khuôn viên trường đại học...
Shotaro chợt đỏ mặt còn Chanyoung nhướn mày chế nhạo:
— Thật là, hyung, em không nghĩ anh như vậy luôn.
— Ơ, Shotaro hyung trông vậy thôi chứ là một Don Juan thực thụ đấy... Sohee nói đùa.
Anh Shotaro cười trừ, uống một ngụm rượu rồi nói:
— Này, Sohee, cậu là muốn tôi kể ra vụ cậu chạy khỏa thân với cái đầu gấu trúc hôm vừa rồi phải không?
Cậu ấy nâng ly, vui vẻ tuyên bố:
— Vậy là thỏa thuận xong. Còn anh, Park Wonbin, anh có chuyện gì kể không?
Cậu ấy hơi nghiêng người về phía tôi:
— Không có.
Sohee nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang phân tích tôi bằng đôi mắt của cậu ấy.
— Tôi biết anh là ai mà, và anh là loại người khó tiếp cận.
A.
— Trong số những sinh viên của trường có một cuộc tuyển chọn nội bộ mà hội đồng hiệu trưởng không nói ra. Numerus classus, luật NC ấy.
Sohee tiếp tục mỉm cười với tôi trong khi uống thêm một ly nữa, nhưng ánh mắt cậu ấy vô cùng nghiêm túc.
— Nói đơn giản hơn là họ chọn những tên tuổi lớn trong tương lai trong mỗi ngành. Và anh đứng đầu danh sách, trong ngành y.
Cậu ấy gật gật đầu, mọi người xung quanh vẫn tiếp tục đứng đó mà không thực sự quan tâm đến những gì cậu ấy đang nói. Chỉ có Chanyoung, anh Shotaro và Bambam là có vẻ chú ý đến chúng tôi.
— Nếu làm bạn thì cả hai chúng ta đều được lợi, Sohee gợi ý.
Tôi thường không hiểu những hàm ý của mọi người nhưng tôi không ngu. Tôi biết hội đồng sinh viên là như nào trong một trường đại học lớn như trường chúng tôi, tôi cũng biết vai trò của Sohee lớn như nào và cả những tham vọng của cậu.
Tôi không quan tâm chút nào đến hệ thống trường đại học của mình, tôi chỉ vui mừng khi có được chỗ ở như một "phần thưởng" cho thành tích học tập. Đầu tiên, vì tôi sẽ gặp khó khăn khi sống trong khuôn viên trường đại học, sau đó là vì tôi sẽ không có đủ điều kiện để sống một mình ở Seoul, và cuối cùng là vì tôi không thể ở chung phòng với người khác như Seunghan.
Tôi không muốn thấy mình bị cuốn vào thế giới tươi sáng và tốt đẹp của Sohee. Tính cách của chúng tôi vốn đã không hợp nhau và tôi không quan tâm đến tham vọng chính trị - thương mại của cậu ấy. Sohee cũng không ngốc, tôi thậm chí còn tin rằng cậu ấy là một người rất thông minh. Câu ấy cũng không coi sự im lặng của tôi là xấu mà nói tiếp:
— Vậy anh là bạn với Chanyoung à? Nếu vậy thì mình sẽ phải gặp lại nhau đấy.
Rồi cậu bật cười:
— Tôi có thể trao đổi bí mật về Chanyoung ấy, cậu ấy có nhiều lắm.
— Hyung! Chanyoung kêu lên, xấu hổ.
Tôi chưa bao giờ thấy người hàng xóm của mình như vậy trước đây. Sohee cười và tiếp tục nói chuyện rất tự nhiên với Shotaro hyung rồi với Bambam. Thế giới lại quay quanh Sohee, mọi người đến nói chuyện với cậu ấy, mời cậu đồ uống.
Cậu ấy dường như là một người rất quan trọng.
Nhưng trên hết, cậu ta không hề có một chút kiêu ngạo nào, không hề có một chút dấu vết nào trên khuôn mặt cậu của sự trịch thượng. Cậu nói chuyện một cách bình tĩnh, pha trò khiến cả phòng bật cười.
Tôi hiểu tại sao mọi người ở trường đại học đều biết đến cậu ấy và nói về cậu ấy suốt ngày. Chắc chắn là thân với cậu ta sẽ được hưởng lợi. Cậu ấy biết mọi người như nào, biết cách làm mọi việc và chắc chắn phải giỏi phân tích hành vi hay đại loại vậy. Cậu ấy hoàn toàn trái ngược với tôi. Sohee như một tia nắng Mặt Trời chói lóa.
Buổi tối còn lâu mới kết thúc và tôi vẫn đang tự hỏi có bao nhiêu điều bất ngờ đang chờ đợi tôi nữa. Tôi không biết. Nếu tôi biết thì đã không có chuyện xảy ra như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro