Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14🦕


Tôi thả vali xuống và nhìn quanh phòng, hít một hơi thật sâu.

Tôi đã về đến nhà.

Căn phòng tôi, hoàn toàn trống trải, như xưa nay vẫn vậy, chiếc giường nhỏ tựa vào tường, bàn làm việc và thư viện nhỏ. Không có tranh treo tường, không có trang trí, không có figurine, không có áp phích. Không có gì đặc biệt cả, giống như sự tồn tại của tôi vậy. Trống rỗng và nhàm chán. Và hoàn toàn phù hợp với tôi. 

— Wonbin, xuống ăn cơm đi con.

Tôi dứt mình khỏi hình ảnh này và quay trở lại phòng chính. Ông bà tôi sống ở Ulsan, hơi xa thành phố. Khoảng mười lăm cây số. Ông tôi đến đón tôi từ nhà ga trên chiếc xe tải van cũ không có máy phát thanh cũng không có máy sưởi.

Ông bà tôi đều là nông dân và sống trong ngôi nhà này từ lâu rồi. Đó cũng không phải là một ngôi nhà sang trọng xa hoa. Chúng tôi có nước sinh hoạt nhưng không thực sự có một phòng tắm đa chức năng, không có điều hòa vào mùa hè, cũng không có hệ thống sưởi vào mùa đông. Cửa xoay, chiếu tatami trên sàn. Một ngôi nhà truyền thống với khung cửa kêu cót két trong những ngày lộng gió. Người hàng xóm gần nhất là ở bên kia cánh đồng. Nhưng tôi yêu nơi này.

Tôi nhớ mình luôn yêu thiên nhiên, sự tĩnh lặng, chạy cùng chó trên cánh đồng ngô, trèo lên đống cỏ khô, cho thú ăn, nghĩ ra những trò chơi mới. Tất cả những điều đó bây giờ đã xa vời nhưng tôi cảm thấy bình yên dễ chịu khi được ở đây lần nữa. Bà tôi dọn đĩa, đặt bát cơm và kim chi rồi trước khi ngồi xuống bà đưa tay vuốt tóc tôi.

— Con nhuộm tóc.

— Vâng.

— Ừm, cũng được.

Bà đã già đi, những nếp nhăn mới xuất hiện nơi khóe mắt và mái tóc nâu đã bạc đi một chút. Bây giờ ông bà đã hơn bảy mươi lăm tuổi và nếu đối với tôi, bà tôi trông vẫn còn trẻ với nụ cười đáng yêu và lúm đồng tiền thì ông nội tôi thực sự trông đúng tuổi. Da ông sạm đen do làm việc ngoài trời và có nhiều nếp nhăn. Ông không nói nhiều, khi tôi còn nhỏ ông luôn nói rằng ông thích hành động hơn là lời nói.

Tôi vô cùng nhớ những bữa cơm nhà nấu, đặc biệt là hương vị món ăn của bà ngoại.

— Bạn con, Seunghan, giờ sao rồi? 

— Vẫn vậy thôi. Giờ cậu ấy đang chờ kết quả thi nhảy.

Ông tôi gầm gừ:

— Vẫn nhảy hả? Nó chưa đổi ý à?

— Không ạ.

— Nhảy thì kiếm tiền kiểu gì được? Không học thì chỉ có đi làm công nhân, học nghề thôi.

— Ông này, giới trẻ ngày nay đã khác rồi, bà tôi nhẹ nhàng khiển trách, Wonbin còn bảo là Seunghan giỏi lắm đấy.

Ông tôi là một người giản dị, và mặc dù ông cũng rất quý Seunghan nhưng đối với ông đối, việc Seunghan thích học khiêu vũ là không thể hiểu nổi. Khi còn nhỏ, tôi muốn trở thành nghệ sĩ trumpet và tôi nhớ rằng ông cũng không thực sự hào hứng. Cuối cùng, khi tôi thay đổi lựa chọn nghề nghiệp, ông đã gật đầu đồng ý, muốn cháu trai ông trở thành bác sĩ hơn là nhạc sĩ.

Tôi không trách ông, ông tôi cũng không bao giờ cấm đoán tôi điều gì, ông chỉ cằn nhằn một lát rồi cuối cùng cũng gật đầu.

— Thỉnh thoảng nó vẫn gọi điện về.

— Seunghan á? Cậu ấy vẫn gọi về à?

— Vẫn gọi đều đều ấy chứ. Những ngày nghỉ học, nó luôn đề nghị đến giúp đấy nhưng năm nay ông bà đã thuê cậu bé hàng xóm rồi.

— Là ai ạ?

— Jaehyun.

— Bây giờ Jaehyun bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi cau mày hỏi.

— Nó sắp mười sáu rồi.

Đã mười sáu tuổi rồi? Nhanh thật đấy, tôi vẫn nhớ cậu bé hồi xưa đi theo tôi khắp nơi.

Bà tôi lại nói về Seunghan một lúc trước khi đổi chủ đề. Tôi phải nhớ gọi cảm ơn cậu ấy. Seunghan đã không nói với tôi rằng cậu ấy vẫn gọi hỏi thăm ông bà tôi.

— Bà Chungha ngày mốt sẽ đến tặng hoa.

Ông tôi gật đầu: 

— Vậy tôi sẽ nghỉ làm sớm hơn.

Tôi dừng lại một lúc rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

Ngày mốt...

Bữa ăn kết thúc, tôi thay đồ, đáp lại Seunghan rằng tôi đã về đến nhà an toàn. Rồi tôi đi cùng ông giúp vắt sữa bò và bê bao hạt giống.

Tôi cũng có thể trở thành một nông dân, chắc ông sẽ rất vui nếu tôi tiếp quản trang trại. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ khuyến khích tôi đi theo con đường này, thỉnh thoảng ông nói với tôi rằng hãy học thật tốt và việc học rất quan trọng. Lẽ ra tôi đã có thể có một cuộc sống bình lặng, gần gũi với thiên nhiên, ở nông thôn. Tôi muốn trở thành bác sĩ nhi khoa nhưng bây giờ khi tôi đang sống ở Seoul, chỉ khi rời thủ đô, tôi mới nhận ra rằng mình không thực sự thích sống ở đó.

Một ngày trôi qua, ngày hôm sau cũng vậy. Cơ bắp của tôi đau nhức, đã lâu rồi tôi không phải nỗ lực thể chất.

Sáng ngày thứ ba, tôi dậy muộn hơn, nằm lười biếng trên giường một chút, mắt dán lên trần nhà. Tấm nệm kêu cót két khi tôi đứng dậy, lưng tôi hơi cứng. Mùi bữa sáng chào đón tôi khi cánh cửa mở ra và trong khi bà tôi đang bận rộn trong bếp, tôi quan sát những bông hoa được đặt cạnh cửa trước.

Là những bông hoa dại, hoa đồng ruộng, đủ màu sắc. Một bó hoa được sắp xếp lộn xộn, khác xa với những bó hoa hoàn hảo tôi nhìn thấy được bán ở thủ đô.

— Hoa đẹp quá ạ.

— Là bà Chungha tặng đấy.

Bà mỉm cười, làm nếp nhăn hằn sâu gần mắt và lại vuốt tóc tôi.

— Bà vẫn chưa quen với tóc mới của con à?

— Không phải. Chỉ là hơi lạ, trước giờ con không hay để ý đầu tóc hay là thích nhuộm.

— Con xin lỗi bà.

— Sao lại xin lỗi? Bà thấy đẹp mà.

Tôi đã ăn sáng và mặc quần áo thật nhanh chóng. Trước buổi trưa, ông tôi cũng đi tắm rửa và mặc một bộ đồ mà ông hiếm khi mặc, bộ vest. Chúng tôi lên xe và đi lên đồi. Từ đó, trong sự im lặng tột độ, tôi cùng ông bà leo lên cầu thang bằng gỗ, cúi đầu chào những người hiếm hoi chúng tôi gặp đi hướng ngược lại.

Ở trên cùng, từ độ cao của nơi này tôi có thể nhìn ra những ngôi làng nằm rải rác giữa thiên nhiên và phía chân trời, Ulsan, hàng đống khối bê tông và những ngôi nhà. Tôi đứng nhìn một chút trước khi tiếp tục con đường đi giữa các tấm bia cho đến khi chúng tôi dừng lại trước một ngôi mộ. Vẫn còn sạch sẽ, và một vài bông hoa ở trên. Bà tôi bắt đầu thắp nhang.

Trong thâm tâm, tôi thấy khá yên tâm rằng bố mẹ tôi đều ở đó, gần ông bà tôi và bà tôi hay chăm sóc phần mộ của họ. Tôi đặt bó hoa xuống và cả ba chúng tôi đều im lặng. Tôi không biết phải nói gì, tôi đã đến đây nhiều năm và mỗi lần chỉ biết chiêm ngưỡng hòn đá.

Tôi có phải nói gì đó không? Liệu bố mẹ tôi có nghe thấy tôi không? Tôi nên nói gì đây?

Bố, mẹ, con giờ là sinh viên y khoa, mọi chuyện vẫn ổn. Seunghan vẫn là bạn con và con nghĩ con đã có thêm một người bạn nữa, mặc dù con hơi sợ cậu ấy một chút. Con hy vọng bố mẹ vẫn khỏe... Tôi thấy làm điều này có hơi buồn cười nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại. Tôi không buồn. Không đặc biệt buồn. Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.

Bà tôi rưng rưng nước mắt còn ông tôi, cứng đờ và thẳng như sắt, có vẻ căng thẳng. Ông không khóc, ít nhất là không trước mặt tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của ông. Dù sao thì mẹ tôi cũng là con gái họ.

Tôi không cảm thấy gì cả.

Đã lâu lắm rồi, kể từ khi xảy ra tai nạn. Có lẽ tôi thà không cảm thấy gì cả còn hơn.

Tôi là người đầu tiên bước đi và quay lại điểm ngắm cảnh. Ông tôi đi theo tôi, sau đó là bà tôi theo sau và vẫn không nói một lời, chúng tôi đi theo con đường ngược chiều, lên xe và trở về nhà vào khoảng một giờ chiều. Bà tôi dọn đồ ăn bà đã chuẩn bị trước đó ra và không ai nói gì.

Ăn xong, khi tôi về phòng thay đồ, ông giữ tôi lại, lắc đầu nói:

— Hôm nay không cần, ông đi cùng Dongun vào thành phố bán gà. 

Tôi gật đầu và ở lại cả buổi chiều đọc sách giáo khoa mà anh Shotaro đã cho tôi mượn, ở bên ngoài, ngồi trên chiếc xích đu gần nhà.

Mãi cho đến khi buổi chiều bắt đầu tàn, điện thoại tôi reo lên. Tôi thọc bàn tay đeo găng vào túi áo khoác và cái tên "Seunghan" xuất hiện trên màn hình.

Tôi nhanh chóng bắt máy:

— Seunghan? 

« Wonbin ! »

Giọng cậu vỡ ra thành một tiếng nức nở đau lòng và tôi đột nhiên căng thẳng.

— Có chuyện gì sao? Tôi lo lắng hỏi.

« Cậu không tin được đâu... »

Cậu ta sụt sịt trước khi nói:

« Tớ đã được nhận vào Đại học Seoul rồi! »

Hả?

Tôi chợt đứng dậy, cuốn sách trên đùi rơi xuống đất và tôi gần như hét lên:

— Không phải đó chứ!

Tôi nghe tiếng cậu khóc oà:

— Vậy sao cậu lại khóc?

« Vì vui quá đó, đồ ngốc, vì tớ xúc động, Wonbin... »

Có gì đó dâng trào trong tim tôi và môi tôi nhếch lên thành một nụ cười đau đớn nhưng điều đó không thành vấn đề.

— Tớ cũng rất vui. Seunghan, cậu đã làm được! Chúng ta sẽ học cùng trường đại học!

Cậu ấy bắt đầu nửa cười nửa khóc và tôi không biết phải làm gì với cơ thể mình, tôi thật muốn nhảy cẫng lên như trẻ con.

— Thế cậu đã nhận được kết quả rồi ạ? Cậu có được nhận ở nơi khác không?

« Có, tất cả. »

— Tất cả?

« Cậu có tin được không? Năm ngoái tớ bị loại ở khắp nơi và năm nay tất cả đều nhận tớ. »

— Vậy khi nào cậu đến Seoul? Cậu định ngủ ở đâu? Và cậu có học bổng không?

« Wonbin, bình tĩnh! »

— Tớ đang rất bình tĩnh!

Tôi không bình tĩnh.

Hoàn toàn không, và tôi bắt đầu đi đi lại lại quanh chiếc xích đu.

« Tớ phải nói với bố mẹ nữa, tớ đang ở nơi làm việc đây này. Tớ sẽ thông báo cho cậu sau. Nhưng vẫn còn gần hai tháng nữa mới bắt đầu năm học nên tớ còn đầy thời gian để sắp xếp, nếu không thì tớ luôn có thể trông cậy vào cậu đấy nhé? »

— Tất nhiên rồi.

Một vài giây im lặng trước khi Seunghan thì thầm:

« Wonbin, tớ làm được rồi... »

Cậu ấy có vẻ thực sự không tin và tôi bắt đầu chúc mừng cậu ấy không ngừng.

« A, hình như tớ nghe thấy có một nụ cười ở đầu dây bên kia. »

Quả thực tôi đang mỉm cười và bà tôi cũng nhận ra khi bà đi xuống vườn hái rau.

Bà bước về phía tôi, lo lắng:

— Wonbin, mọi chuyện ổn chứ?

— Bà ơi, Seunghan được nhận vào cùng trường đại học với con!

Bà thả cả chiếc rổ xuống để đưa tay lên miệng rồi bắt đầu nhảy cẫng lên vì sung sướng, lặp lại "omo, omo" và mượn điện thoại của tôi để chúc mừng Seunghan. Giống như những đứa nhóc, cả hai bà cháu cầm tay nhau nhảy nhảy khiến tôi bật cười. Mãi cho đến khi bà đưa tay vuốt tóc và mặt tôi, tôi mới nhận ra mình đang khóc.

« Wonbin? »

— Hả?

« Tớ phải quay lại làm việc đây, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau nhé? »

— Được.

Cậu ấy cúp máy và tôi nhìn bà không nói gì, lại xách rổ ra vườn rau. Còn tôi ngược lên nhìn lên bầu trời tháng mười hai. Thật là trẻ con và tôi không biết liệu họ có nghe thấy tôi không nhưng tôi muốn nói điều gì đó.

Bố, mẹ, hôm nay con vui lắm, con nghĩ thế. Con vui cho bạn mình, con thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Ông tôi, trong bữa tối, đã chào đón tin vui của Seunghan bằng một tiếng càu nhàu và sau đó:

— Thế thì tốt.

Rồi ông im lặng. Khi tôi đang giúp bà dọn bát đĩa, điện thoại của tôi lại reo lên, âm thanh thông báo. Tôi chộp lấy nó từ mép bàn.

Là một tin nhắn từ anh Shotaro.

« Wonbin, kết quả thi được thông báo sớm hơn dự kiến, có trên mạng rồi đấy! »

— Có chuyện gì thế? Ông tôi vừa hỏi vừa nhét điếu thuốc vào tẩu.

— Con có kết quả thi rồi.

Bà tôi ngừng rửa bát và tôi vội mở trang internet trường đại học và nhập mã của mình. Tim tôi đập thình thịch khi thấy trang đang tải. Thấy một thông báo tin nhắn từ Chanyoung, tôi gạt đi.

Thời gian dường như dài một cách kỳ lạ và tôi nhấp qua các tab để truy cập kết quả của mình. Một tin nhắn mới từ Shotaro hyung làm gián đoạn sự tập trung của tôi và với một cử động khó chịu, tôi lại gạt thông báo đó ra khỏi màn hình.

Không ai nói một lời cho đến khi cuối cùng, điểm số của tôi xuất hiện. Đó là của năm ngoái, từ hai học kỳ từ tháng ba đến tháng bảy và từ tháng chín đến tháng một tính cho năm đầu tiên, kết quả cuối cùng và thứ hạng. Tôi cuộn xuống trang, lo lắng cắn móng ngón tay cái của mình.

Khi nhìn thấy kết quả, tôi mở to mắt và thở phào nhẹ nhõm.

— Thế nào? Bà tôi hỏi, tay vẫn đặt trong bồn rửa.

— Được rồi ạ.

Bà cũng thở phào nhẹ nhõm và ông hỏi tôi:

— Con xếp hạng thứ mấy?

Tôi nhấn vào tiêu đề, trang mở đầu với từng môn học và điểm số của tôi, tôi nhanh chóng đi xuống dòng xếp hạng.

— Thứ nhất.

Ông gật đầu, vỗ tay một cái trước khi đặt tay lên vai tôi:

— Tốt lắm.

Chỉ câu này, tuy thoạt nhìn đơn giản nhưng cũng khiến tôi rùng mình, xúc động. Bà tôi tháo găng tay ra, tiến đến ôm tôi.

— Con đã làm tốt lắm, cả hai ông bà đều tự hào về con.

Tôi cảm thấy toàn bộ sự căng thẳng đã thoát khỏi vai mình và tôi bắt đầu thở nhiều hơn. Với đợt bị bệnh cúm, tôi không còn chắc chắn về điều gì nữa, nhưng điểm của tôi ở mọi môn đều cao, kể cả môn của thầy Do, giáo sư y khoa tổng quát kinh khủng đấy.

Mọi chuyện có thể tiếp tục như thế này, tôi sẽ giữ lại căn hộ, tôi sẽ đến Bệnh viện Đa khoa Seoul để thực tập. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Thông báo đến từ Chanyoung ngày càng nhiều nhưng tôi không trả lời ngay. Căn nhà nhỏ đã trở lại nhịp sống thường ngày của nó.

Vâng, bố, mẹ, con nghĩ bây giờ con đã thực sự hạnh phúc. Con nghĩ cuối cùng con đã có thể cảm nhận được niềm vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro