13🦕
— Cậu kéo tôi ra khỏi nhà để đi hẹn hò!
Nói to quá khiến người qua đường quay lại nhìn nhưng tôi không để ý. Thay vì cảm thấy tội lỗi, Chanyoung cười nhẹ:
— Nếu em nói vậy thì có mơ anh cũng không đồng ý đến.
— Không, tất nhiên là không rồi!
— Hyung, chỉ là hẹn hò thôi mà, em đã thỏa thuận với bạn gái này rồi, sau hôm nay là bạn ấy sẽ bỏ, không làm phiền em nữa.
— Cái gì?
Cậu thở dài:
— Thực ra em không có ác ý gì với bạn ấy đâu, bạn ấy thậm chí còn rất tốt, nhưng em không thích.
Sau đó cậu huých tôi một cái:
— Nhưng mà, nhỡ anh lại thích thì sao.
Xin lỗi cậu?
— Tôi không có ý định hẹn hò đâu!
Nhưng Chanyoung đã nắm lấy tay tôi trước khi tôi kịp rời đi.
— Em đã trả tiền cắt tóc cho anh!
Tôi chợt rụt tay lại:
— Ra là vậy? Cậu định tiếp tục tống tiền tôi như này đến bao giờ nữa?
Cậu ấy bĩu môi:
— Hyung, em rút lại những gì em vừa nói về chuyện cắt tóc. Nhưng hôm nay anh không có gì khác để làm mà và sau đó... Sau đó, mình sẽ hòa nhau.
— Tôi không quan tâm!
Chắc hẳn Chanyoung đã cảm nhận được tôi sắp chuồn đi nên cậu ấy quàng tay qua vai tôi và kéo tôi lại gần cậu ấy, xoay người lại, trên môi nở một nụ cười thật tươi.
— Hey!
Tôi thoát khỏi vòng tay của cậu ấy và ngẩng đầu lên. Hai cô gái trẻ đã gần đến chỗ chúng tôi.
Một người trong số họ nhỏ nhắn, hơi thấp và mặc áo khoác trắng, để xõa tóc. Cô mặc một chiếc váy với quần bó màu đục dưới đôi bốt cao đến mắt cá chân. Cô ấy có vẻ lo lắng và mỉm cười đáp lại Chanyoung, mặt đỏ bừng.
Đây chắc là cô gái mà Chanyoung nói đến. Rõ ràng là cô ấy quá lùn so với tiêu chí của cậu. Tội nghiệp.
Cô bạn đi cùng cô có mái tóc nâu, cao hơn, và mặc một chiếc áo khoác đen cùng đôi giày cao gót. Quần tất của cô có màu da và cô toát ra một vẻ tự tin khác hẳn cô gái thấp bên cạnh.
— Đây là Wonbin. Hyung, đây là Hayoung và Yujin noona.
Bây giờ tôi đã không còn cơ hội chạy trốn. Tôi đành gật đầu chào họ một cách yếu ớt.
Chanyoung có vẻ khá thoải mái và khuyến khích mọi người vào trong một quán cà phê vì nhiệt độ tháng mười hai thật sự rất lạnh.
Hayoung và Chanyoung đi dẫn đầu, tôi đành phải đi sau họ cùng với cô gái tóc nâu, không nói một lời. Không mất nhiều thời gian để tìm được một quán cà phê có lối trang trí đẹp mắt và chúng tôi ngồi vào bàn. Tôi nhìn chằm chằm vào thực đơn. Điều đáng ngạc nhiên đối với một người không muốn hẹn hò với cô ấy là Chanyoung lại trò chuyện rất vui vẻ với Hayoung. Còn cô gái tóc nâu bên cạnh có vẻ như bị chèn ép và lạnh lùng hơn rất nhiều.
Thấy cô ấy thậm chí còn không muốn ở đó hơn tôi đã trấn an tôi một chút. Người phục vụ đến yêu cầu chúng tôi gọi món và tôi để dạ dày mách bảo và gọi một ly latte sô cô la với thêm kem tươi. Hayoung cũng gọi như tôi, Chanyoung gọi một ly cà phê đen và Yujin chọn trà hoa nhài.
— Ở đây pha trà lá chứ không phải dạng túi nhỉ?
Người phục vụ cau mày và trả lời:
— Không, chúng tôi pha trà gói bình thường thôi.
Cô tặc lưỡi và bĩu môi khó chịu:
— Tôi sẽ không uống trà mà có thuốc trừ sâu trong đó đâu! Anh có nước uống gì giới thiệu cho tôi mà không chứa sữa, hoặc nguyên liệu đã qua chế biến không?
— À... Tôi... Chúng tôi có cà phê.
— Hạt cà phê á? Của nước nào?
Tôi cau mày và Hayoung có vẻ khó xử. Cô gái tóc nâu cuối cùng cũng tìm được đồ uống trong khi khuôn mặt của người phục vụ tội nghiệp trông đã xịu xuống.
Cuối cùng, khi anh ta rời đi, xung quanh bàn vẫn còn một chút im ắng nhưng cô gái tóc nâu dường như không hiểu rằng mình vừa phá hỏng bầu không khí.
Hayoung hắng giọng, quay sang tôi.
— Vậy anh là Wonbin phải không?
— Đúng rồi.
— Anh cũng học ở đại học Seoul ạ?
— Phải.
— Wonbin hyung học ngành y, Chanyoung nói thêm.
Đột nhiên Yujin quay đầu về phía tôi. Hayoung mở to mắt và mỉm cười:
— Anh học chuyên ngành nào vậy?
— Nhi khoa.
— Anh học năm mấy rồi?
Tôi lơ đãng liếc nhìn cô gái tóc nâu dường như vừa lên tiếng và đáp lại thẳng thừng:
— Năm hai.
Cô cau mày rồi úp mặt vào lòng bàn tay:
— Anh có biết một người tên Osaki Shotaro không?
Tôi nhướng mày:
— Bạn quen biết Shotaro hyung?
— Tất nhiên rồi, nhưng tôi không biết anh.
— Wonbin hyung với Shotaro hyung là bạn bè, Chanyoung can thiệp.
Và Yujin mở to mắt nhìn tôi:
— Khoan đã, anh họ Park?
— Phải.
Cô ấy khẽ nhổm dậy, lần đầu tiên mỉm cười với tôi:
— Tôi không nhận ra anh luôn đấy, anh đi làm tóc à?
Chanyoung cười khúc khích và tôi thở dài:
— Tôi đã kéo Wonbin hyung đến tiệm làm tóc trước khi đến gặp hai người đấy.
— Tôi cũng nghĩ vậy... Đúng là cái răng cái tóc là vóc con người. Anh có phải là Park Wonbin, thủ khoa?
Câu nói của Yujin khiến tôi cau mày còn Chanyoung và Hayoung nhìn tôi chằm chằm, ngạc nhiên.
— Gì cơ?
— Anh là thủ khoa ngành y. Phải không? Người luôn đi cùng Shotaro ấy?
Tại sao từ "thủ khoa" nghe có vẻ hơi tiêu cực trong miệng cô ấy?
— Tôi không biết.
Cô ấy nghiêng người về phía trước và nhìn thẳng vào mắt tôi:
— Anh là người đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi cuối cấp ba năm trước phải không?
— Tôi...
— Thủ khoa hai năm qua và có lẽ cả năm nay nữa...
Chanyoung sửng sốt nhìn tôi:
— Hyung, anh là thủ khoa á?
— Không.
— Vậy sao? Cô gái tóc nâu ngạc nhiên. Năm ngoái anh xếp hạng thứ mấy?
Tôi lại cau mày, khó chịu khi người phục vụ quay lại với nước uống, nhận ra rằng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, tôi nói thẳng:
— Thứ nhất.
Cả Hayoung và Chanyoung đồng thời mở to mắt ngạc nhiên.
— Hyung, em không biết anh là thủ khoa luôn, sao anh không nói cho em biết?
— Tôi không hiểu tại sao tôi lại phải nói cho cậu biết.
Yujin bắt chéo chân, đưa cốc lên môi:
— Tôi không nhận ra anh. Tôi không nghĩ anh lại có... khuôn mặt như vậy.
Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân không hề xấu hổ khiến tôi thật sự khó xử.
— Anh không đeo kính à?
— Không.
Cô nở một nụ cười cay đắng:
— Ai mà ngờ được hôm nay tôi lại ở đây, với anh.
Một lần nữa, lời nói của Yujin nghe có vẻ kiêu ngạo và Hayoung khó chịu cựa quậy trên ghế.
— Bạn quen biết Shotaro hyung? Tôi hỏi lại.
Cô cười nhẹ, hất tóc ra sau một cách duyên dáng:
— Ai mà không biết anh ta? Người được con gái thích nhất khoa y đấy.
À.
Tôi đã đoán ra ngay từ đầu là anh Shotaro chắc được nhiều người thích nhưng không biết là đến mức này.
— Còn bạn học khoa nào?
— Luật. Năm hai.
Tôi cũng đã đoán được chỉ bằng trang phục hoặc thái độ của cô ấy. Mặc dù không có quy định về trang phục ở trường đại học. Yujin, với chiếc áo khoác trench coat dài màu đen, chiếc váy, chiếc sơ mi sa-tanh trắng, phong thái của cô ấy không thể nào thuộc khoa thể thao hay nghệ thuật. Tất nhiên, đó là sự đánh giá của tôi, nhưng ngoài những sinh viên nghệ thuật nổi bật vì sự độc đáo của mình, tất cả chúng tôi đều trông giống nhau. Không có gì nổi trội.
— Tôi không biết hai người là bạn đấy? Cô ấy hỏi, ánh mắt liếc từ tôi sang người hàng xóm.
— Chúng tôi không phải bạn bè.
— Hyung, Chanyoung nói, đặt tay lên ngực như diễn kịch, anh nói gì vậy?
— Nếu hai người là bạn thì cũng thật đáng ngạc nhiên...
Yujin để câu nói của mình lơ lửng như vậy và tôi tự hỏi ý cô ấy là gì.
Dù thế nào đi nữa, trò hề của Chanyoung đã khiến Hayoung bật cười và tôi quay sang cô ấy.
— Còn bạn học khoa nào?
— Thể thao ạ.
Cô chỉ vào Chanyoung:
— Bọn em học cùng khóa.
— Bạn có chuyên môn gì không?
— Có ạ, trượt băng nghệ thuật.
Tôi nghiêng đầu, tò mò.
— Trong trường có sân trượt băng à?
Cả Hayoung và Chanyoung cùng bật cười và cậu ấy lắc đầu:
— Anh hỏi thật ấy ạ? Trong trường có cả một sân vận động nữa đấy.
— Cái này thì tôi biết.
— Còn có một bể bơi tiêu chuẩn Olympic nữa.
— Thật sao?
— Anh không tham quan trường vào ngày đầu tiên nhập học à?
— Không.
Hayoung bắt đầu cười thoải mái hơn:
— Không sao ạ, anh học y mà chứ đâu học thể thao.
Đúng rồi.
— Quán cà phê này tệ thật đấy.
Khoảnh khắc tốt đẹp đó đột nhiên phai nhạt khi Yujin đặt cốc xuống, vẻ mặt chán ghét. Tôi hút ống hút và chỉ nhún vai. Tôi thấy sô cô la của tôi rất ngon mà.
— Unnie... Hayoung thở dài.
— Sao chứ? Người kia kêu lên. Quán này thật sự quá chán, không có được lấy một thức uống tạm được, tôi quen uống cà phê thực thụ cơ!
— Hai người quen nhau như nào vậy? Chanyoung hỏi nghiêm túc hơn.
— Là bạn cùng phòng.
Tôi cau mày trước khi nói:
— Trong khuôn viên trường có ký túc xá à?
— Không.
Yujin có vẻ bực mình khi tôi hỏi cô câu đó và cô trả lời cộc lốc:
— Trông mặt tôi có giống người đang sống trong khuôn viên trường không?
— Sống trong khuôn viên trường thì có liên quan gì đến mặt bạn? Tôi đáp.
— Gì cơ?
Cô lại hất tóc ra sau và Hayoung vội nói tiếp:
— Sáu người bọn em ở chung một căn hộ. Ở vậy tiết kiệm được tiền và phòng rộng hơn so với phòng ở các trường đại học đấy ạ.
Nghe cũng được. Tôi sẽ nói với Seunghan nếu cậu ấy thi đậu vào cùng trường đại học với tôi.
— Thật đấy, ký túc xá trường nào cũng chật như chuồng thỏ ấy, Chanyoung nhận xét.
Tôi ngạc nhiên nhìn Chanyoung, còn cậu ấy nhún vai:
— Em đã ghé qua một hoặc hai lần rồi.
— Eunseok hyung sống ở ký túc xá à?
— Không, Eunseok hyung có căn hộ riêng. Anh ấy cũng ở cùng phòng với những người khác ấy.
Nếu vậy thì tôi thật muốn biết cậu ấy đã ghé qua đó một hoặc hai lần để làm gì. Nụ cười của Hayoung nhạt dần, có lẽ cô cũng kết luận giống tôi.
Dù sao thì chắc cô ấy cũng phải biết rõ về cậu ta.
— Tất nhiên là nhỏ so với căn hộ "đặc quyền" của mấy người rồi...
Yujin nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt như lóe sáng. Tôi không hiểu tại sao, tôi đã nói gì sai à?
Hayoung chỉ đơn giản hỏi tôi:
— Ah, anh cũng sống trong căn hộ của trường à?
— Wonbin là hàng xóm của tớ, Chanyoung nói, sống ngay đối diện.
— Thật ra, trường không cấp cho anh mới lạ, cô gái tóc nâu cười khẩy.
— Là sao? Tôi hỏi cô ấy.
— Thì là trường dành lợi thế cho những người "xứng đáng", vì anh là thủ khoa đấy thây...
Một lần nữa, tôi không thích giọng điệu của cô ấy.
— Chẳng có nghĩa gì cả. Chanyoung đột nhiên bảo vệ tôi. Wonbin hyung không phải loại người đó. Những người có học bổng mới được cấp nhà ở và tin tôi đi, tôi nhìn vào phòng khách của anh ấy đủ nhiều để thấy anh ấy làm việc như điên. Anh ấy xứng đáng có căn hộ này.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên trước những gì Chanyoung nói thay tôi.
— Tôi không chắc là vậy đâu, cô rít lên, trường đại học ưu ái sinh viên khoa y hơn các khoa khác đấy. Có bao nhiêu người trong khóa hoặc thậm chí trong cả khoa của anh được hưởng "lợi thế" này?
— Tôi không biết, tôi thừa nhận.
Và đấy là sự thật, tôi thực sự không biết gì cả.
— Này là như kiểu chó chê mèo lắm lông, những người ở khoa Luật cũng có rất nhiều lợi thế mà, chính Sohee đã kể cho tôi đấy ! Chanyoung vặn lại.
Cô mím môi:
— Vậy thì tôi hỏi, cậu đâu phải là thủ khoa, sao đã có được căn hộ ngay năm đầu?
Hayoung bất ngờ bênh vực cậu:
— Chanyoung luôn có kết quả xuất sắc hồi học cấp ba, cậu ấy đủ điều kiện tham gia khoảng mười môn thể thao và các cuộc thi cấp cao. Cậu ấy còn nhận được đầy thư giới thiệu. Việc cậu ấy được cấp căn hộ là điều bình thường!
— Thế đấy, thể thao và y học, giờ chúng ta có thể thấy trường đại học đang tập trung vào gì đấy!
— Tôi cho rằng bạn đã nộp đơn nhưng không nhận được căn hộ chứ gì?
Một sự im lặng sau sự can thiệp của tôi và Yujin trừng mắt nhìn tôi.
— Chúng tôi đâu có yêu cầu cấp chỗ ở đâu, tôi nói, nhấp một ngụm đồ uống.
Chanyoung gật đầu và nói tiếp:
— Hơn nữa, mỗi cuối năm học nếu kết quả không cao là sẽ mất đặc quyền này mà...
Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới:
— Có tin đồn đang lan truyền rằng cậu đã tìm ra cách để giữ căn hộ cho năm sau mà điểm vẫn kém đấy. Mọi người đều nói cậu lười học...
Hayoung nhìn chằm chằm vào cô, phẫn nộ vì những lời nói phát ra từ miệng bạn cùng phòng. Bản thân tôi cũng thực sự ngạc nhiên, nhưng Chanyoung không hề tức giận lại còn cười dâm đãng, nháy mắt.
— Tin đồn này cũng đến tai tôi...
Cô mím môi:
— Ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu đấy.
— Rất nhiều điều không đúng sự thật, cậu thừa nhận với nụ cười thích thú.
— Tôi thực sự muốn biết cái nào là sai đấy, sau tất cả những gì tôi đã nghe được...
— Tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chị, thậm chí còn có thể đưa ra ví dụ để hỗ trợ quan điểm của mình, không cần phải nói...
Ờ... khoan đã, cậu ấy đang làm cái trò gì vậy?
Yujin dường như chợt đỏ mặt và buông vẻ mặt lạnh nhạt để lộ ra một nụ cười nhẹ. Tôi liếc nhìn Hayoung, khuôn mặt vui tươi của cô ấy tối sầm lại, và tôi lặng lẽ thở dài, nhấp ngụm đồ uống của mình.
Rằng Chanyoung rất đào hoa, tôi đã thấy điều đó rồi, và tôi không ngạc nhiên khi cậu ấy nổi tiếng vì chuyện đấy với số lượng người trên sofa của cậu trong vòng một năm qua. Cậu ta dường như không mấy quan tâm đến danh tiếng của bản thân. Nhưng đối với việc cậu ta bắt đầu tán tỉnh bạn của cô gái mà cậu đã đồng ý hẹn hò ngay trước mắt cô ấy, tôi đánh giá rất kém.
Có vẻ như cậu ấy đang cố tình làm vậy.
Còn người bạn kia thì cũng tham gia vào trò chơi của cậu mà không hề lo lắng dù chỉ một giây về Hayoung.
— Vậy... Cô nói bằng giọng hơi nghèn nghẹt, cậu định làm gì trong kỳ nghỉ đông?
Chanyoung cuối cùng cũng thôi nhìn chằm chằm cô gái tóc nâu và như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cậu quay lại chú ý đến người trước mặt mình.
— Thì vẫn tập luyện, thi đấu, như bình thường thôi... Cậu cũng vậy phải không?
— Ừ, tớ về thăm gia đình một chút nhưng những ngày còn lại thì vẫn vậy. Còn anh?
— À đúng rồi, ngày mai anh sẽ đi Ulsan phải không? Người hàng xóm ngắt lời, quay về phía tôi.
— Ừ.
— Ulsan á? Là ở đâu? Yujin hỏi, nhướn mày tò mò.
— Phía trên Busan.
— À... Vùng quê.
Giờ thì tôi quay hẳn người về phía cô ấy.
— Bạn là người Seoul phải không?
— Đúng vậy, làm sao anh nhận ra được?
— Giọng điệu khinh thường khi bạn nói về những người đến từ nơi khác.
Cô ấy có vẻ không thích những gì tôi vừa nói.
— Tôi không khinh thường ai cả!
— Vậy sao?
Đối thoại này dường như khiến Chanyoung vô cùng thích thú nhưng Hayoung thì không.
— Dù sao thì tôi có thể thề rằng anh đến từ vùng nông thôn, Yujin buột miệng.
— Tại sao?
— Anh có giọng địa phương.
— Và?
— Và người ở quê thì có giọng địa phương ở quê, vậy thôi.
— Vậy...
— Tôi chỉ nói sự thật, cô ngắt lời, không cho tôi thời gian đáp lại. Anh có biết rằng khi anh nói vài khi vẫn có giọng satoori rất khó hiểu, nghe còn rất quê mùa không?
— Khó hiểu nhưng mọi người vẫn hiểu, tôi không thấy vấn đề là ở chỗ nào.
Cô lại cười khẩy:
— Anh hiện đang ở Seoul mà vẫn nói với cái giọng nhà quê đấy sao được, lên thủ đô rồi thì phải nói chuẩn giọng Hàn chứ, anh xem TV có nghe thấy phóng viên nói mà giọng satoori bao giờ chưa?
Tôi vẫn chưa kịp trả lời thì Hayoung liền xen vào:
— Em cũng là người quê này, cô cho tôi biết, em đến từ Gwangju, tỉnh Jeolla.
— Sohee hyung cũng cùng quê với cậu, Chanyoung lên tiếng.
— Ừ, mọi người có bảo tớ rồi.
Cuộc trò chuyện dường như lại vui vẻ trở lại nhưng Yujin vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi một cách ác ý. Tôi không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào đối với cô ấy. Tôi đã quá chán những lời nhận xét và hành vi gay gắt của cô ấy rồi. Yujin dường như không đánh giá cao những gì không đáp ứng được tiêu chí của mình. Tôi thực sự hy vọng rằng cuộc hẹn hò đôi này sẽ sớm kết thúc.
— Nào, mọi người xong chưa? Giờ mình đi đâu, làm gì đây? Chanyoung hỏi.
À, vậy chắc tôi phải quên đi việc được về nhà sớm rồi.
— Được được, Hayoung gật đầu đồng ý, cậu có muốn làm gì không?
— Hay là đến Gangnam, đến công viên giải trí?
— Không.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi và Chanyoung thở dài:
— Hyung, anh lại vậy nữa rồi.
— Tôi không muốn đến công viên giải trí.
— Sao vậy? Anh sợ cảm giác mạnh ạ?
Tôi quay sang nhìn Yujin với nụ cười giả tạo của cô ấy và thừa nhận:
— Ừ.
Cô cười nhếch mép:
— Anh lạ thật đấy.
— Lạ?
— Đàn ông con trai, ai lại đi nói mình sợ cảm giác mạnh vậy. Bình thường, chả có người con trai nào nói chuyện như anh đâu.
— Vậy chắc bạn không quen nhiều bạn trai lắm nhỉ?
— Cá nhân em, Hayoung lí nhí nói, cũng sợ tàu lượn siêu tốc...
— Được rồi, vậy thì đi chỗ khác, Chanyoung nói, cười cười, có vẻ cậu rất thích nghe tôi và Yujin cà khịa nhau.
— Có một cuộc triển lãm nghệ thuật nhưng... Hayoung đề nghị.
— Triển lãm nghệ thuật cái gì chứ, xem đi xem lại, Yujin nói, gạt bỏ ý tưởng đó, tôi đã tham dự tất cả những cái gọi là triển lãm mới này ở London và New York rồi!
À, xin lỗi vì bọn tôi không đi du lịch được nhiều như bạn.
— Đi hát karaoke? Chanyoung gợi ý.
Yujin chỉ chẹp miệng không trả lời và Hayoung lại ngượng ngùng đề nghị:
— Đi xem phim?
— Triển lãm là về gì vậy? Tôi hỏi.
Hayoung mỉm cười:
— Là về nhiếp ảnh ạ. Có nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng đến trưng bày tác phẩm...
— Vậy cũng được, Chanyoung nói.
Yujin có vẻ không có hứng thú đi lắm nhưng cô bạn vỗ nhẹ vào vai cô:
— ... Unnie?
— Tôi cố chịu là được chứ gì?
Chúng tôi đứng dậy và Chanyoung liền kéo tôi đến quầy thu ngân, khi nhận ra mình phải trả tiền, tôi nhăn nhó nhìn cậu.
— Sao tôi lại trả tiền cho họ?
— Anh là đàn ông con trai.
— Thì?
— Thì anh phải trả tiền chứ sao.
— Vô lý. Tôi chả thấy liên quan gì đến giới tính cả.
— Không hẳn, nhưng từ trước giờ luôn là vậy mà hyung...
Tôi sửng sốt nhìn cậu:
— Vậy là từ trước đến giờ lần nào cậu cũng phải trả hết tiền cho người ta à?
Chanyoung dừng động tác và quay sang tôi:
— Anh hỏi như kiểu anh không biết việc hẹn hò diễn ra như nào ấy.
— Thì?
— Hyung, anh chưa đi hẹn hò bao giờ à?
— Chưa.
Cậu mở to mắt, lắp bắp:
— Thật... Thật ạ?
— Đáng kinh ngạc vậy sao?
— Vâng...
— Tùy cậu.
Tôi nhún vai và miễn cưỡng lấy tiền lẻ ra.
Hayoung với Yujin đang đợi chúng tôi ở bên ngoài và cả bốn người chúng tôi tiến về phía bảo tàng. Nếu sự kết hợp Chanyoung/Hayoung kéo dài được một lúc sau khi chúng tôi ra khỏi tàu điện ngầm, thì một lúc sau, người hàng xóm bên kia đường đã đang đi phía trước cùng Yujin. Lúc Yujin ở cạnh tôi, chúng tôi cũng không nói với nhau lời nào.
Thật ra thì tôi cũng chẳng có gì để nói với cô ấy cả.
Dù sao đi nữa, bây giờ khi cô ấy ở bên cạnh Chanyoung, cô ấy có vẻ vui vẻ hơn nhiều và dựa trên biểu cảm của cậu ấy nữa, họ dường như đã nối lại cuộc trò chuyện trước đó kèm theo những trò chơi dụ dỗ tán tỉnh lố bịch của họ.
Chúng tôi đến bảo tàng và một lần nữa, tôi phải trả phần của Yujin trong khi Chanyoung trả tiền cho Hayoung.
Không có nhiều người ở đó và tôi dành thời gian ngắm nhìn những bức ảnh.
Bầu không khí ấm cúng, im lặng và trang trọng này, những tác phẩm nghệ thuật này được treo, làm nổi bật, rằng có một điều gì đó quan trọng đang ở đó, đang chờ chúng ta nhìn vào nó. Mọi thứ dường như đều mang tính biểu tượng, đầy ý nghĩa.
Những bức ảnh rất đẹp, vài bức có vẻ mạnh mẽ, phản cảm và thậm chí khó nhìn. Mỗi nhiếp ảnh gia, khoảng mười người, có một phong cách rất riêng. Một nhiếp ảnh gia chụp về chiến tranh, về phong cảnh, chân dung, thời trang... Tôi không còn để ý đến việc mấy người còn lại đang làm gì và điều đó đối với tôi cũng không thành vấn đề, tôi thích ngắm ảnh hơn, ở lại thật lâu trước một tác phẩm , dành thời gian quan sát để cảm nhận điều người nghệ sĩ muốn thể hiện.
Tôi luôn muốn có một chiếc máy ảnh phim cũ kiểu đó, tiếc là rất đắt và tôi không thể xin ông bà những món quà như vậy được.
— Anh Wonbin?
Tôi quay về phía giọng nói thì thầm của Hayoung, cô ấy nói nhỏ để không làm phiền người khác:
— Chanyoung với Yujin unnie đã ở ngoài đợi chúng ta rồi.
— Đã xong rồi sao?
— Vâng, hai người ấy tham quan rất nhanh.
— À... Tôi cũng sắp xong rồi.
Cô cười, lắc đầu:
— Không cần vội đâu ạ, anh cứ xem đi.
Tôi liền tiếp tục đi xem, và cô gái theo dõi tôi cách một hoặc hai bức ảnh cho đến khi một tiếng sụt sịt làm tôi giật mình. Tôi từ từ quay đầu sang phải và thấy Hayoung đang khóc, một bàn tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nức nở. Một cách thật ngu ngốc, tôi vẫn im lặng đứng đơ ra một lúc trước khi dũng cảm bước về phía trước.
— Có chuyện gì sao?
Cô lắc đầu, nấc cụt:
— Xin lỗi anh... Không có gì đâu... Em...
Tôi lục túi áo khoác và lấy ra một gói khăn giấy, cô cầm lấy và khẽ nói cảm ơn tôi.
Tôi phải làm gì? Tôi chưa gặp tình huống này bao giờ. Và tôi không thích nhìn người khác khóc, mỗi lần nhìn thấy ai khóc là tôi lại muốn bỏ chạy.
— Em ngốc thật.
— Tại sao?
— Đáng ra em nên biết buổi hẹn hò hôm nay sẽ thất bại mà...
— Tôi thấy cũng đâu có thất bại lắm đâu...
Nhưng thực ra tôi cũng không biết gì nhiều về mấy vụ này.
Hayoung lắc đầu và thấy những vị khách khác đang nhìn cô ấy một cách tò mò, tôi liền khuyến khích cô ấy đi về phía lối ra. Trên cầu thang, cô ấy lại bắt đầu khóc.
— Chanyoung không thích em...
Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để đáp lại và cô ấy khịt mũi.
— Em biết rất rõ là mình đã moi móc lời hứa hẹn hò của Chanyoung khi cậu ấy đang say rượu mà, thật ngu ngốc...
Cô cười khẩy:
— Dẫn theo Yujin unnie đi nữa cũng thật là ngu ngốc.
Chuẩn rồi. Nghĩ vậy nhưng tôi cũng không nói gì thêm.
Một lúc sau cô vừa nói vừa sụt sịt:
— Cả hai người bọn họ đều vội vã xem qua loa phòng trưng bày, em chỉ ngơ ngác đi theo nhưng trên đường ra ngoài, họ trao đổi số điện thoại và hẹn ngày gặp lại nhau... Chanyoung còn rủ chị ấy đến nhà cậu nữa...
Ồ.
Lee Chanyoung, lúc này cậu đúng là vua khốn nạn rồi.
— Tôi... Bạn có muốn tôi làm gì không?
Làm ơn xin hãy nói là không đi, nếu không tôi sẽ hối hận vì đã hỏi.
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe và lắc đầu:
— Không cần đâu ạ... Anh đã rất tốt bụng khi ở lại với em rồi.
Tốt bụng, tôi sẽ không nói vậy, vô dụng thì đúng hơn.
Dù sao thì liệu tôi thực sự có sự lựa chọn? Tôi muốn để cô ấy ở đó nhưng tôi gần như có thể nghe thấy giọng Seunghan đang mắng tôi nếu cậu ấy phát hiện ra rằng tôi đã để một cô gái vừa thất tình ngồi khóc một mình.
Cô lau mắt và hít một hơi thật sâu trước khi tự nói với chính mình:
— Thôi nào, cố lên, ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, mình chắc chắn sẽ làm được! Cố lên Hayoung, mình phải giữ lời hứa và đây là cơ hội cuối cùng để thổ lộ tình cảm của mình. Nếu không thành, đêm nay mình sẽ khóc và sau đó cũng sẽ quên cậu ấy đi!
Nhưng cô ấy lại đột nhiên khóc tiếp và tôi, không biết làm gì, đứng mọc rễ tại chỗ. Một lát sau Hayoung đã bình tĩnh lại và cố gắng mỉm cười với tôi. Cũng bất an không kém cô ấy, tôi theo Hayoung đến lối ra. Yujin và Chanyoung đã ở sẵn đó, ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài.
— Hai người xem cái gì mà lâu quá vậy! Chanyoung kêu lên.
— Tham quan viện bảo tàng, tôi thích dành thời gian nhìn ngắm một chút, tôi trả lời qua loa và cảm thấy Hayoung như đang nấp sau lưng mình.
— Rồi, giờ mình đi chơi loanh quanh đây mua sắm trước khi đến quán bar nhé?
À, vì cuộc hẹn hò đôi này vẫn chưa kết thúc à?
— Được chứ, đi thôi! Hayoung kêu lên với một giọng quá vui vẻ để có thể tin đó là sự thật.
Một lần nữa chúng tôi phải đi bộ, đi tàu điện ngầm và thật không may là chúng tôi lại quay trở lại Hongdae. Còn đông người hơn cả buổi chiều.
Trời bắt đầu tối. Tôi mệt rã người đi theo họ từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Người hàng xóm bên kia đường toàn làm trò hề và Hayoung chỉ cười trước những hành động ngu ngốc của cậu ta trong khi cố gắng thu hút sự chú ý của Chanyoung.
Và mọi cố gắng của cô đều vô ích cả.
Khoảnh khắc khó xử nhất là khi vào trong một cửa hàng, Yujin nhìn thấy một bộ đồ lót ren rất nhẹ và đưa cho Chanyoung xem với ánh mắt ám muội.
Chanyoung liền nháy mắt với cô ấy với một nụ cười và tôi chỉ biết ngẩng mặt lên trời.
Ai đó làm ơn hãy đến giúp tôi đi.
Cuối cùng, chúng tôi tìm được một quán cà phê khác nơi chúng tôi có thể nghỉ ngơi quanh một chiếc bàn nhỏ trên những chiếc ghế bành lớn.
Nếu đây là hẹn hò thì tôi thà không bao giờ đi hẹn hò lần nào nữa.
Chanyoung gọi bia còn tôi gọi soda.
— Hyung, anh không uống rượu bia à? Lần trước anh cũng không uống...
— Tôi không bao giờ uống rượu bia.
— Sao anh không uống vậy?
— Sao tôi lại phải uống?
— Mọi người ai cũng uống rượu mà.
— Chỉ vì mọi người đều làm điều đó không có nghĩa đó là điều tốt.
Cậu ấy lắc lắc đầu. Yujin gọi một ly cocktail và Hayoung quyết định gọi theo cô ấy.
— Anh không bao giờ uống rượu thật sao? Hayoung hỏi tôi.
— Ừ.
— Hyung, anh uống một cốc bia cũng đâu chết được đâu.
— Tôi đã thử uống rồi và tôi không thích.
— Em biết rất ít người không uống rượu bia ở độ tuổi này... Hayoung chỉ ra.
— Trừ mấy người mọt sách kỳ quặc ra, Yujin cười chế nhạo.
Tôi hướng ánh mắt về phía cô ấy:
— Bạn có nghĩ mình chỉ trích mọi người hơi quá thường xuyên rồi không?
Câu hỏi của tôi có vẻ làm cô ấy bối rối nhưng Yujin vẫn bĩu môi trả lời:
— Tôi không chỉ trích ai hết, tôi chỉ đưa ra quan sát của mình thôi.
— Thật sao?
— Tôi đã bảo là tôi không chỉ trích! Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi.
— À ra vậy, vì những gì bạn nghĩ gì thật sự không có quan trọng.
Giọng điệu của tôi đã thay đổi mà tôi không thực sự kiểm soát được. Ngày hôm nay đã làm tôi mệt mỏi. Và tôi thật sự không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.
— Tôi có thể biết tại sao ngay từ đầu anh đã khó chịu với tôi như vậy không? Cô ta kêu lên.
— Tôi không khó chịu với ai hết, tôi chỉ đưa ra quan sát của mình thôi.
Câu trả lời của tôi khiến Chanyoung mỉm cười, nhưng nếu như lúc buổi chiều Hayoung trông có vẻ hoảng sợ thì giờ đây cô ấy đang cau mày nhìn bạn cùng phòng.
— Tôi hiểu rồi, thôi thì thủ khoa luôn luôn nói đúng ạ!
— Tôi không hiểu kết quả học tập của mình thì có liên quan gì đến việc này.
Cô khó chịu cựa mình và liếc nhìn Chanyoung:
— Bạn của em thô lỗ thật đấy.
A? Đã thay đổi xưng hô rồi?
— Chắc bạn đã nghe nhầm rồi, nhưng tôi đã nói là chúng tôi không phải bạn bè.
Tôi nhìn thẳng vào cô ấy, nói.
— Tại sao suốt chiều nay lại nói bóng bóng gió gió thay vì thành thật nói ra những gì bạn nghĩ ngay từ đầu? Trừ khi bạn muốn bị coi là một người đạo đức giả?
Cô mở miệng, vẻ mặt trở nên gay gắt, phá hủy vẻ đẹp trên khuôn mặt.
— Tôi thật sự ghét những người như anh.
— Vậy cũng được, vì tôi cũng không thích loại người như bạn.
Tôi nhìn đồng hồ và cô ta hét lên:
— Nếu tôi làm phiền anh và anh muốn tôi cút đi luôn lắm rồi thì nói đi!
— Bạn làm phiền tôi và tôi muốn bạn cút đi luôn lắm rồi.
Cô nấc lên vì sốc và Hayoung mở to mắt, một lần nữa Chanyoung chỉ cười thích thú.
Tôi đứng dậy rút ví ra:
— Bạn phán xét tôi nhưng bạn không biết gì về tôi cả. Tôi không thấy mình đã làm gì để khiến bản thân bị ghét. Có thể tôi kỳ quặc, mọt sách hay gì đó, vậy là bạn chỉ trích tôi chỉ vì tôi không suy nghĩ giống bạn. Nhưng ít nhất tôi không đến buổi hẹn hò của bạn mình để tán tỉnh với người mà bạn ấy để mắt tới. Tôi hy vọng tối nay khi về nhà, bạn có thể nhìn mình trong gương tự suy ngẫm.
Tôi đặt tiền xuống và nói:
— Thế nhé, chúc buổi tối vui vẻ.
Tôi vừa rời quán vừa mát-xa sau gáy, vẫn chưa quen với kiểu tóc mới và hơi rùng mình. Tôi băng qua đường và quay trở lại tàu điện ngầm. Khi đã lên tàu, tôi nhắm mắt lại, tựa người vào cửa. Tôi tự nhiên thấy hơi đau đầu.
Tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao mọi người tránh mặt tôi, kể cả những người cùng khóa. Cuối cùng, có lẽ tôi chính là vấn đề. Nhưng tôi thực sự không thể thân thiện với những người xung quanh. Tôi không thể giả vờ hay nỗ lực. Và còn tệ hơn nữa khi những người đối thoại với tôi có lối suy nghĩ, cách nhìn nhận sự việc cứng nhắc và áp đặt ý chí cũng như nhận định của họ lên tôi như một sự thật tuyệt đối.
Tôi rời khỏi lối vào tàu điện ngầm và băng qua khuôn viên trường để đến bến xe buýt. Như thường lệ, tôi bắt xe buýt, vào siêu thị mua một ít mì rồi về nhà.
Đun sôi chút nước, tôi bắt đầu thu dọn vali sau khi xem xét và đặt vé tàu ngày mai. Chỉ khi hành lý đã xong và đồ ăn của tôi cũng đã chín thì căn hộ đối diện mới bật đèn. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Chanyoung đang quay người lại với chiếc túi ni-lông trên tay chứng tỏ cậu ấy cũng đã đi siêu thị.
Cậu ấy quay đầu về phía phòng khách của tôi và vẫy tay chào tôi nhưng tôi không đáp lại. Cậu liền thò tay vào túi và rút điện thoại ra. Hai giây sau, điện thoại của tôi reo lên.
Tôi đứng dậy thở dài và nhấc máy.
« Anh về rồi à? »
— Không, như cậu có thể thấy tôi đang bay bằng diều lượn hang-glider này...
Hỏi ngu, đáp ngu.
Tôi nghe thấy cậu ấy bật cười và nhìn thấy cậu ấy đặt chiếc túi lên bàn cà phê.
« Hyung, hôm nay anh ngầu thật ấy! »
— Tôi không thấy mình ngầu ở chỗ nào cả.
« Anh không muốn biết sau khi anh rời đi mọi chuyện như nào sao? »
— Không.
Cậu ấy lấy một hộp cơm bento ra khỏi túi và mở nó ra trong khi kẹp điện thoại giữa vai và má.
« Chị Yujin không thích những gì anh nói với chị ấy. »
— Ngược lại tôi mới ngạc nhiên, tôi đáp, tiếp tục ăn hộp mì.
« Hayoung bảo chị ấy rời đi, em còn tưởng hai người bọn họ sẽ đánh nhau cơ nhưng Yujin noona cuối cùng cũng bỏ đi thật nhưng trước đó chị ấy chửi anh bằng đủ mọi tên. »
Cậu cười.
— Rồi sao nữa?
« Em tưởng anh không muốn biết? »
— Cậu đã bắt đầu kể là phải kể hết.
Tôi nuốt mì ramen và nghe thấy tiếng cậu ấy nhai trước khi nói tiếp:
« Em đã nói chuyện với Hayoung và bạn ấy đã tỏ tình... »
— Và?
« Em từ chối, nhưng bạn ấy có vẻ không ngạc nhiên. Mọi chuyện diễn ra tốt hơn em mong đợi, em tưởng bạn ấy sẽ khóc cơ nhưng Hayoung chỉ mỉm cười và cảm ơn em vì ngày hôm nay. »
— Tôi nghĩ bạn ấy thực sự có tình cảm với cậu, tôi nói thật đấy.
« Em biết. »
Sau một lúc im lặng, cậu ấy nói tiếp:
« Thì tại vì vậy nên em mới cố làm mọi việc cho đúng đắn đấy. »
— À. Bởi vì với cậu tán tỉnh bạn của Hayoung ngay trước mặt bạn ấy và xin số của cô ấy là làm mọi việc đúng đắn à?
« Thì vậy đó. »
— Cậu cố tình?
« Không hẳn. Chị kia hợp mẫu người em thích hơn. »
Đáng thương hại.
« Hyung, em chắc chắn anh lại vừa chửi em trong đầu! »
— Không có.
Cậu cười nói:
« Cảm ơn anh hôm nay đi cùng em, nhưng chắc anh không thích lắm nhỉ? »
— Tôi có thích triển lãm ảnh.
« Vậy thì tốt rồi. »
Có một khoảng im lặng trước khi cậu ấy lên tiếng nói tiếp:
« Mình hòa nhau rồi, hyung. »
— Được, tôi trả lời cộc lốc.
« Anh có vẻ vui thật, mặc dù ở bên anh em không biết anh vui khi nào... »
— Đừng làm kiểu tống tiền này nữa với tôi đấy nhé.
« Em xin hứa. »
Lại là một câu "Em xin hứa" giả dối.
« Bao giờ anh quay lại Seoul? »
— Ba hoặc bốn ngày nữa, sao cậu hỏi vậy?
« Không có gì. »
— Tối nay cậu lại ở nhà, không đi chơi à?
« Tí nữa em mới đi với Eunseok hyung, em đoán chắc là anh cũng không muốn đi cùng... »
— Không.
Chanyoung lại cười và tôi thở dài:
— Tôi không thấy có gì buồn cười cả.
« Hyung, là phản ứng của anh buồn cười ấy. »
— Anh Shotaro cũng thường nói thế...
« Em không hiểu sao anh có thể đơ người như vậy được luôn. »
— Tôi không đơ người.
Cậu cười.
« Eunseok hyung là kiểu người lạnh lùng nhưng anh thì đúng là một level khác luôn đấy... »
— Tùy cậu.
Và một lần nữa lại có sự im lặng trong lúc tôi đứng dậy và vứt bao bì ramen đi.
« Hyung, tối nay anh định làm gì? »
— Đọc cuốn sách mà anh Shotaro cho tôi mượn.
« Ừm... đọc sách... »
Cậu ấy có vẻ không phải là người thích đọc sách.
« Anh có muốn đến nhà em chơi điện tử không? »
— Không.
« Em biết ngay là anh sẽ trả lời vậy mà. » Cậu ấy thở dài. « Đi mà, hyung, chỉ một tiếng thôi! »
— Không.
« Tại sao ạ? »
— Chúng ta đã ở bên nhau nửa ngày nay, thế là quá đủ rồi.
« Anh nói như kiểu em là một người khó chịu lắm vậy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nói vậy nữa. »
— Với tôi thì cậu là một người khó chịu.
« ... »
— Đừng thúc ép tôi, tôi cần không gian sống của riêng mình.
« Không gian sống? »
— Tôi nghĩ chắc cậu cũng không hiểu được đâu.
« Anh nói đúng... Em không hiểu. »
Bây giờ cậu ấy đang dựa vào ban công còn tôi vẫn đứng sau cửa sổ lồi của mình cho đỡ lạnh.
« Hyung? »
— Còn chuyện gì nữa?
« Anh chưa từng đi hẹn hò thật à? »
Tôi thở dài:
— Thì sao?
« Đáng lẽ anh nên nói trước với em, em sẽ không bắt anh đi cùng. »
— Không quan trọng.
« Vậy anh cũng chưa từng hẹn hò với ai, chưa từng có người yêu? »
Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, từ xa, tựa vào mép ban công và tôi cau mày.
— Sao cậu lại muốn biết?
Tôi không thích cách cuộc trò chuyện này đang diễn ra.
« Chắc là vì tò mò. »
— Vậy thì đừng hỏi nữa.
« Em không biết, em tò mò về anh. »
— Sao cơ?
« Em không hiểu anh hoạt động như nào. »
— Cậu là người nói với tôi câu này sao?
« Vâng... Sao ạ? »
— Là tôi không hiểu cậu hoạt động như nào ấy.
Câu nói này dường như lại khiến cậu bật cười nhưng cậu không trả lời ngay.
Chưa bao giờ trong đời có một trải nghiệm như thế này xảy ra với tôi. Đứng đó nói chuyện với người hàng xóm bên kia đường. Nhìn thấy nhau nhưng chỉ nghe được giọng nói của đối phương phát ra từ ống nghe bên tai.
Nhiều tháng trước tôi cũng ở đây, trong tư thế này, quan sát cậu ấy mà cậu ấy không nhìn thấy mình.
Hôm nay mọi thứ đã khác và tôi không biết đó là điều tốt hay xấu.
« Hyung? »
— Sao nữa?
« Những vết sẹo của anh là từ đâu ra vậy? »
Tôi siết chặt ngón tay trên máy rồi bỗng căng thẳng, quay lưng về phía cửa sổ, thậm chí giọng nói của tôi cũng trở nên u ám hơn:
— Cậu không cần biết!
« Xin lỗi, Hyung. Em xin lỗi. » Cậu hoảng hốt.
Tôi đặt đồ đạc lại vào đúng vị trí, vẫn nghe thấy tiếng thở của Chanyoung trong máy.
Sao tôi vẫn chưa cúp máy?
Tôi muốn cúp máy, một phần trong tôi như mất kiểm soát điều gì đó.
« Xin lỗi hyung, anh đừng giận... Em... Anh nói đúng, anh không cần phải nói với em đâu. »
— Đừng bao giờ hỏi câu đó nữa!
« Được ạ. Em xin hứa. »
Và lần này, câu "em xin hứa" đó có vẻ chân thật.
Vài giây sau, cậu nói:
« Hyung, mình làm bạn nhé? »
Cuốn sách của anh Shotaro mà tôi đang cầm trượt khỏi ngón tay và tôi đột ngột đứng dậy, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn từ phòng khách sang nhà đối diện.
— Sao cơ?
« Em biết là hỏi như vậy nghe có vẻ sến súa nhưng mà... »
— Sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?
« Hôm nay anh đã hai lần nói rằng chúng ta không phải là bạn, em hơi dỗi đấy... »
— Nhưng chúng ta không phải là bạn, mà là hàng xóm.
« Có thể vừa là hàng xóm vừa là bạn được mà. »
— Cậu với tôi không quen biết nhau.
« Rồi sẽ quen. »
— Không.
Tôi nghe thấy tiếng cậu thở dài:
« Hyung. Anh biết đấy, là em chỉ muốn chính thức trở thành bạn anh thôi mà. Em đã giúp anh, anh đã giúp em, chúng mình nói chuyện tốt, rất hợp nhau. Đấy không phải đã là tình bạn rồi sao? »
— Sao cậu lại khăng khăng ép tôi đồng ý vậy?
« Em không biết, chỉ là muốn vậy thôi. »
Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay lại chỗ gần cửa sổ:
— Cậu còn nhớ tôi là một người kì lạ không?
« Làm sao em quên được? » Cậu cười cợt.
— Còn đơ người, không biểu cảm?
« Em quen rồi. »
— Tôi không giỏi việc kết bạn, cậu có thể hỏi Seunghan làm bạn với cậu ấy.
« Em hỏi rồi. »
— Thật sao?
« Em kể với anh rồi thây, em có liên lạc với anh ấy thường xuyên, vài khi có nói về anh nữa. »
— Về tôi?
« Vâng. Seunghan hyung chưa bao giờ kể cho em nghe bất cứ điều gì về anh cả nhưng có lần anh ấy nói... »
— Nói sao?
« Rằng anh chắc chắn sẽ từ chối nếu em muốn làm bạn với anh. »
— Bằng chứng đây.
« Em không quan tâm. »
— Cậu kì lạ thật đấy.
« Chưa có ai nói là em kì lạ trước anh đó. Vậy thì giờ mình có một điểm giống nhau rồi này! »
Tôi thở dài một tiếng và không trả lời. Sự im lặng kéo dài, cuối cùng Chanyoung lại nằm dài trên ghế và xem tivi. Tôi nhìn cậu ấy, tâm trí tôi hơi bối rối. Đúng là anh Shotaro chưa bao giờ đề nghị tôi làm bạn với anh ấy và tôi không biết liệu mình có cảm thấy như vậy không. Tôi chỉ quý anh vừa đủ.
Mặt khác, tôi không thích Chanyoung nhưng cậu ấy lại đề nghị tôi làm bạn với cậu ấy. Tôi đang sống ở thế giới nào đây?
— Tôi không biết.
« Hả? »
— Tôi không biết, tôi nhắc lại.
« Là sao ạ? »
— Cậu không hiểu được đâu.
« Hyung, rất đơn giản, là có hoặc không thôi. Em nghĩ sẽ là có nếu nhìn nhận lại mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi mình quen nhau. »
(*Kể từ khi cậu quen tôi.)
— Chính là vì vậy đấy.
« Vì gì? »
— Đó là điều khiến tôi ngần ngại...
« Tại sao ạ? »
— Cậu với tôi hoàn toàn đối lập nhau, cậu biết chứ?
« Vâng. »
— Và cậu không biết giới hạn của tôi...
« Em bắt đầu thấy rồi. »
— Thôi, cậu quên chuyện này đi.
« Hyung, em... »
Chanyoung đứng dậy và tôi nghe thấy tiếng thông báo vang lên từ điện thoại cậu ấy.
« Chắc là Eunseok hyung rồi. »
— Vậy, buổi tối vui vẻ.
« Hyung, đợi đã! »
— Sao?
« Khi nào anh quay lại Seoul anh nhắn tin cho em luôn nhé. »
— Để làm gì?
« Để chúng ta có thể gặp nhau, làm gì đó, đi ăn hoặc là... »
— Không.
Cậu ấy cười khằng khặc trước khi nở một nụ cười thật tươi với tôi từ phía bên kia đường.
« Vậy thôi nhé, hẹn gặp lại anh sau. »
Tôi trả lời sau vài giây:
— Hẹn gặp lại.
Khi cúp máy, điện thoại tôi nóng ran và tôi kéo rèm lại trước khi đi tắm. Chui vào chăn vài phút sau, trên tay cầm cuốn sách của anh Shotaro về các ca lâm sàng do các bác sĩ viết, tôi cảm thấy mình thật lạ lùng.
Bỗng nhiên, tôi nhận được một thông báo.
Là tin nhắn từ Chanyoung.
« Hyung, em quên chưa bảo anh. Thật ra, anh nói không khó hiểu một chút nào đâu, là chị Yujin nói quá lên. Với lại, giọng satoori, em thấy dễ thương mà. »
Tôi nhận ra rằng cuộc trò chuyện vừa nãy đã làm tôi hơi vui. Chỉ hơi vui thôi. Tôi không hiểu tại sao, nhưng ý nghĩ rằng Chanyoung muốn làm bạn với mình khiến tôi cảm thấy vui. Tôi kì lạ, hay ăn năn, trái ngược hoàn toàn với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không đối xử với tôi như một nạn nhân bệnh dịch hạch. Cậu còn muốn làm bạn với tôi.
Việc có người muốn làm bạn với tôi xảy ra không thường xuyên đến mức tôi không thể bỏ qua được những gì Chanyoung vừa nói. Và trong sâu thẳm, nó sưởi ấm trái tim tôi.
Nhưng cái này thì tôi sẽ không bao giờ thừa nhận với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro