Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12🦕


— Hyung, em... Em cần anh giúp...

Tôi ngơ ngác mở miệng, không biết phải phản ứng thế nào thì cậu nhân cơ hội đó lẻn vào căn hộ của tôi mà tôi không hề nghĩ đến việc ngăn cản.

— Có... Có chuyện gì vậy? Tôi lo lắng hỏi.

— Hyung, đây là vấn đề liên quan đến mạng sống của em đấy, cậu nói một cách dứt khoát.

Tôi không hiểu gì cả. Có khi là vì tôi không phải là người thích hợp để nhờ vả trong tình huống này.

Cậu nhìn tôi:

— Hyung, em cần anh giúp một việc. Được chứ?

— Tôi...

Giờ cậu ấy nhìn tôi chằm chằm:

— Được không ạ? Anh đồng ý không?

Tại sao đột nhiên tôi lại có một linh cảm không hay?

— Ờ... Được rồi, tôi đồng ý...

Đột nhiên sắc mặt Chanyoung thay đổi và cậu ấy vỗ nhẹ vào vai tôi với vẻ tốt bụng ngu ngốc như ở phòng ăn lần trước. Từ vẻ mặt tinh quái của cậu ấy, tôi hiểu rằng mình vừa bị lừa một cách ngoạn mục.

Tôi sôi máu lên nhưng cậu ấy cũng đoán trước được rồi giơ một ngón tay về phía tôi, cười cợt:

— Anh nói được rồi! Anh đồng ý rồi! Không rút lại được đâu.

— Không!

Chanyoung cười khúc khích trước khi bước hẳn vào trong căn hộ của tôi, và tôi vội vàng chặn đường cậu ấy.

— Anh có biết là lần nào em hỏi anh gì thì anh cũng trả lời "không" đầu tiên không?

— Thì sao?

— Thì, em không còn lựa chọn nào khác, em phải kiếm kế chứ.

Cậu ấy đi vòng qua người tôi và thờ ơ ngồi trên chiếc ghế sofa của tôi, nghịch nghịch con vịt nhồi bông mà tôi nhanh chóng giật lấy khỏi tay cậu.

— Cậu muốn gì?

— Em chỉ cần anh đi cùng em đến một nơi thôi. Anh sẵn sàng chưa, chúng ta đi nhé?

— Không.

— Tại sao anh luôn nói "không" khi em hỏi anh gì đó vậy? Cậu thở dài. 

— Bởi vì tôi không có hứng thú với "gì đó" của cậu.

Chanyoung mỉm cười cợt nhả trước khi chuyển sang giọng nghiêm túc hơn một chút:

— Thực sự là vấn đề sống chết đó. Em cần anh.

— Không.

— Anh đồng ý rồi, anh không được rút lại lời nói!

— Không.

— Dù sao thì anh vẫn còn nợ em.

Không, nhưng mà...

— Chúng ta hòa nhau, tôi đã đồng ý ôn thi cùng cậu rồi thây!

— Anh nói như kiểu em làm phiền anh lắm ấy. Cảm ơn anh rất nhiều nhưng em chưa bao giờ nói chúng ta hòa nhau nha.

— Xin lỗi cậu?

— Anh nghĩ chỉ có vậy là xong rồi á? Cậu ấy cười khẩy. Em đã giúp đỡ anh, chăm anh như chăm con, làm đồ ăn, nước uống cho anh, em lo lắng suốt ba ngày và đổi lại anh chỉ giúp em ôn thi thôi. Không, hyung, chưa đủ, em cần nhiều hơn thế!

— Cái đồ...

— Tututut, không được chửi bậy, cậu ấy ngắt lời tôi, thậm chí còn cười toe toét. Anh cần phải làm gì nữa hả?

— Tôi phải thu dọn hành lý, không đi với cậu được đâu.

— Thu dọn hành lý? Để làm gì?

— Để ngày mai đi.

— Đi đâu vậy ạ?

— Đi Ulsan.

— Để làm gì?

— Liên quan gì đến cậu! Tôi kêu lên.

Cậu ta đưa tay về phía trước như thể đang tự bảo vệ mình, miệng vẫn cười như trêu ngươi tôi vậy.

— Anh định về nhà bố mẹ hay đại loại vậy à?

— Đại loại thế, tôi lảng tránh.

— Nhưng đó là vào ngày mai, anh làm gì cần cả ngày để đóng gói vali. Vậy là anh rảnh rồi! 

Tôi hiện đang rất muốn đấm vào bản mặt cậu ta.

— Thôi nào hyung, đi cùng em đi, vui mà, tí nữa anh sẽ thấy.

— Không.

— Anh phải đi cùng em, nếu không em sẽ...

— Nếu không thì cậu định làm gì?

— Thì em sẽ không rời khỏi đây đâu.

Sau đó cậu ấy đặt chân lên bàn cà phê của tôi và bắt đầu chuyển tất cả những cuốn sách tôi đặt gần đèn lên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế sofa.

— Đừng chạm vào gì hết!

— Vậy thì anh phải đi cùng em!

— Cậu bao nhiêu tuổi vậy? Năm à?

— Sáu tuổi rưỡi.

Sau đó cậu cười lên trước khi đứng lên và nắm lấy vai tôi.

— Nào, hyung, anh mang giày vào rồi mình đi thôi.

Và tệ nhất là cậu ta có sức, tôi định chống cự, gỡ tay cậu ra nhưng cậu ta lại quay tôi lại nói:

— Sau đó thì chúng ta sẽ hòa nhau, em hứa đấy.

— Và sau đó cậu sẽ dừng mọi trò quỷ quái của mình lại?

— Em xin hứa.

Nói dối.

— Rồi cậu sẽ thôi đến nhà tôi và bấm chuông cửa liên hồi?

— Em xin hứa.

— Rồi cậu sẽ thôi lôi tôi đến mấy bữa tiệc của cậu?

— Em xin hứa.

Nói dối. Nụ cười của cậu có vẻ giả tạo.

— Vậy được chưa, hyung?

— Không, tôi biết cậu đang nói dối.

Cậu đảo mắt, nụ cười vẫn còn trên môi và kéo tôi về phía cậu ấy.

— Anh cứ làm em mất hứng, mình sẽ không gặp nhau trong suốt kỳ nghỉ mà, em chắc chắn anh sẽ nhớ em lắm đấy.

— Đừng có mà ảo tưởng.

Cậu ấy lại bật cười trong khi tôi bất chấp chính mình, đi giày và chộp lấy áo khoác. Trong khi bắt xe buýt, tôi vẫn băn khoăn không biết làm sao mà cậu ta lại lôi tôi ra ngoài để đi cùng được.

Điều gì đã thuyết phục tôi?

Chắc là tôi vẫn còn buồn ngủ.

Cậu ấy hỏi tôi sẽ làm gì ở Ulsan và tôi lảng tránh câu hỏi ấy đi nhưng có vẻ câu trả lời của tôi không thuyết phục lắm vì cậu ấy tiếp tục hỏi tôi sẽ làm gì trong kỳ nghỉ và sau đó. Cuối cùng, tôi vẫn kể cho cậu ấy nghe.

— Bệnh viện Seoul sao? Thích vậy! 

"Thích vậy"? Tôi không nghĩ đó là câu từ thích hợp.

— Chúng ta đang đi đâu vậy? Tôi hỏi, nhìn lên bản đồ xe buýt.

— Hongdae ạ. Còn anh thực tập bao lâu, là anh sẽ trở thành bác sĩ thực thụ sao?

Sự ngây thơ, suy nghĩ đơn giản của cậu khiến tôi cau mày:

— Thời gian thực tập kéo dài một tháng hai tuần và chỉ là thời gian học nghề thôi. Tôi vẫn chưa trở thành bác sĩ được, tôi vẫn còn hai năm trước khi bắt đầu hành nghề thực sự. Sau đó tôi sẽ làm thực tập sinh khoảng ba năm...

Chanyoung thở dài, tỏ vẻ chán ghét:

— Lâu quá vậy...

— Còn cậu? Cậu dự định sẽ làm gì sau khi có kết quả?

Cậu đổi tư thế ngồi thoải mái hơn trên ghế tàu điện ngầm và nhún vai.

— Em sẽ phải chọn một chuyên ngành.

— Chuyên ngành thể thao á?

— Vâng. Các giáo viên bảo là em không thể chuyển từ môn thể thao này sang môn thể thao khác được nữa, bây giờ là bắt đầu phải nghiêm túc rồi ấy...

— Nghiêm túc gì cơ?

Chanyoung nhìn tôi như kiểu tôi bị thiểu năng trí tuệ và bật cười:

— Hyung, anh có biết là trường đại học mình có nhiều vận động viên trình độ cao không?

— Có thể...

— Hàng đống người đều tranh tài trong các giải vô địch và một số thậm chí còn tham dự Olympic và nổi tiếng thế giới đấy!

Tôi nhún vai, không mấy hứng thú với các môn thể thao và Chanyoung cười khúc khích nhưng ngay sau đó cậu lại cau mày:

— Thì đấy là vì sao em phải nghiêm túc đấy. Học chuyên ngành càng sớm thì càng có thời gian luyện tập để trở thành người giỏi nhất.

— Còn cậu thì sao?

— Còn em thì môn nào cũng giỏi. 

Chậc. Tự luyến.

Tôi nhướn mày trong khi nhìn đi chỗ khác. Tất nhiên là tôi không biết cậu nhóc này có tài thật hay không nhưng tự mình nói ra vậy vẫn khiến cậu ta có vẻ bề trên và kiêu ngạo.

— Vậy là cậu không muốn chọn?

— Vâng, là vậy đó, và chúng tôi bước ra khỏi tàu điện ngầm.

— Không có môn thể thao nào mà cậu đặc biệt thích sao?

— Không ... 

— Cậu làm tôi nhớ đến Shotaro hyung.

— Vậy ạ? Tại sao?

— Anh Shotaro cũng không biết chọn chuyên ngành gì.

Chúng tôi đang đi bộ, theo lối ra từ ga tàu điện ngầm. Tôi có thể nói chuyện một cách rất tự nhiên với Chanyoung, tôi vừa nghĩ vừa nhìn lưng cậu ấy đang xác nhận thẻ đi lại. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên chúng tôi có một cuộc trò chuyện dài như vậy. Khi ra khỏi tàu điện ngầm, tôi nhận ra rằng chúng tôi đang đến giữa khu mua sắm và tôi lập tức lại stress. Ở đây thật đông người, quá đông người.

— Hyung, lối này!

Tôi miễn cưỡng đi theo hướng cậu chỉ, trong lòng đã có mong muốn được về nhà. Tôi theo cậu đến một con đường nhỏ trong khu phố, đang cảm thấy bất an thì cậu dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ.

Một tiệm cắt tóc.

— Đi cùng cậu đến tiệm làm tóc là vấn đề sống chết á? Tôi kêu lên.

Chanyoung lại cười và tôi muốn đấm cậu ta. Thật mạnh.

— Không, đó là phần hai, nhưng em đã muốn đi cắt tóc từ lâu rồi, anh cũng nên cắt tóc đi, hyung...

 — Là sao?

Tôi chỉ cần mất tập trung một giây là bị người hàng xóm lại bắt lấy cẳng tay của tôi làm con tin. Chúng tôi bước vào trong tiệm và một người nước ngoài tiến thẳng về phía chúng tôi. Cô ấy khá cao, mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát người và toàn bộ cánh tay đều xăm hình, tóc cạo trọc màu hồng và đeo một chiếc khuyên mũi.

Tôi nhìn họ ôm nhau chào hỏi. Và càng cảm thấy khó chịu hơn khi cô ấy quay sang tôi và nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh.

Tôi chỉ giỏi tiếng Anh khi viết thôi.

Viết, đọc, các thứ, chứ tôi chưa bao giờ nói chuyện với người nước ngoài. Tôi chợt hoảng loạn nhưng Chanyoung liền đến giúp, tay chỉ vào tóc tôi.

Cô thợ làm tóc gật đầu và không hề báo trước, cô luồn tay vào tóc tôi, khiến tôi nhảy dựng lên, và Chanyoung cười khằng khặc. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta và cô ấy quay sang nhìn cậu, chỉ vào tôi với chiếc lược.

Chờ chút. Chờ chút.

— Chúng ta đến đây đâu phải là để cắt tóc cho tôi đâu!

Chanyoung mỉm cười, trả lời:

— Không, nhưng Lindsey nghĩ là anh cần cắt tóc đấy.

— Không, chắc chắn là không, tôi không cần gì cả. 

— Hyung, anh nên ngừng nói "không" ngay khi em đề nghị gì đó đi ...

— Không.

Câu trả lời của tôi lại khiến cậu bật cười.

Chắc hẳn tôi thực sự phải có tài năng tiềm ẩn làm diễn viên hài mới có thể khiến cậu ấy cười nhiều như vậy, nhưng đấy không phải là ý định của tôi. Lindsey nói gì đó với tôi và tôi ngơ ngác chớp mắt.

— Cô ấy hỏi anh lần cuối anh cắt tóc là khi nào.

Tôi cau mày và nhún vai:

— Lâu rồi.

Cô ấy lại nói và Chanyoung dịch giúp tôi:

— Ai thường cắt tóc cho anh?

— Khi tóc tôi dài, bà tôi hoặc tôi tự cắt.

— A? Thế với anh bây giờ tóc anh chưa dài à? Cậu ngạc nhiên.

Cậu lại dịch và Lindsey tặc lưỡi trước khi kéo tôi về phía chiếc ghế da. Tại sao ai cũng kéo tay tôi kể từ sáng nay vậy? Theo như tôi biết thì cánh tay của tôi chưa hề làm gì cả.

Cô ấy chạm vào tóc tôi lần nữa và tôi lại nhảy dựng lên, không quen với sự tiếp xúc này. Cô ấy lại nói gì đó nữa và Chanyoung ngồi vào ghế cạnh tôi.

— Cô ấy nói màu tóc khác sẽ hợp với anh hơn...

— Tôi không muốn tẩy tóc! Tôi kêu lên.

Lindsey không hiểu tiếng Hàn, điều này đối với tôi có vẻ buồn cười đối với một người sống và làm việc ở đất nước này nhưng sao cũng được, nhưng cô ấy có vẻ hiểu rằng tôi không đồng ý nên đã nảy ra một ý tưởng khác.

— Nhuộm tạm thời thôi, anh gội đầu vài lần là phai màu luôn, Chanyoung nói với tôi.

— Không.

— Hyung, cậu thở dài khi một thợ làm tóc khác, lần này là một người Hàn Quốc, tiến về phía cậu. Anh nên thử đi, em bảo với Lindsey chỉ tỉa tóc cho anh thôi chứ không cắt ngắn đâu... Bình thường em còn không nhìn thấy rõ mặt anh. Ngay cả Seunghan hyung cũng nghĩ anh nên đi làm tóc đấy...

Ngay cả Seunghan?

— Sao cậu với Seunghan lại nói chuyện về tóc tôi?

— Là lúc nói chuyện đề cập đến thôi...

— Cậu với Seunghan nói chuyện với nhau nhiều đến mức đấy á?

— Seunghan liên lạc với em thường xuyên mà, có khi vài lần một tuần. Em thấy anh ấy với em nói chuyện rất hợp nhau.

Cậu mỉm cười với tôi và tôi thấy nhói lên trong lòng. Lindsey đưa tôi ra ghế gội đầu. Dù thế nào đi nữa, tôi biết rằng khi đi theo Chanyoung thì tôi đã bị hỏng cả ngày, nên tôi không thèm từ chối.

Và sau đó tôi được gội đầu và mát-xa tóc. Tôi thực sự không quen với nhiều phương pháp chăm sóc da đầu như này. Nếu biết tôi đã đến tiệm làm tóc sớm hơn. Tuy nhiên, cảm giác tức tức ở ngực tôi vẫn tiếp tục ngứa ngáy trong khi Chanyoung cũng đang cắt tóc.

Cảm giác đó là gì?

Tôi nghĩ...

Hình như tôi không thích việc Chanyoung lại thân thiết với Seunghan.

Tôi biết Seunghan có bạn bè ở Busan nhưng tôi chưa bao giờ gặp họ và cậu ấy cũng không nói nhiều với tôi về họ. Và có lẽ đó là điều khiến tôi tin rằng đối với Seunghan, tôi là người bạn duy nhất mà cậu ấy có, cũng như cậu ấy là người duy nhất mà tôi có. Cho đến giờ tôi chưa bao giờ thấy người ta kết bạn với Seunghan trước mắt mình. Suy cho cùng, sau khi tôi rời đi sau năm đầu tiên trung học, chúng tôi đã sống ở hai thành phố khác nhau.

Nhưng nhìn thấy người hàng xóm thân thiết với bạn thân mình như vậy, tôi lại thấy khó chịu, như sợ cậu ấy sẽ cướp Seunghan khỏi mình.

Ba mươi phút sau, sau khi dùng máy sấy tóc và một ít gel, tôi nghĩ đó là gel, Lindsey cởi áo choàng của tôi ra và quay ghế của tôi về phía Chanyoung. Cậu ấy đã xong xuôi hết được khoảng năm phút.

— Hyung, kiểu tóc này rất hợp với anh, anh nên cắt kiểu này thường xuyên hơn ấy! 

Bực mình, tôi đứng dậy khỏi ghế và đi về phía chiếc gương đầu tiên tôi nhìn thấy, hình ảnh phản chiếu của tôi khiến tôi mở to mắt và bàn tay tôi luồn vào mái tóc hơi dính gel và quan trọng nhất là màu tóc.

Chân tóc đen nhưng phần đuôi đã được nhuộm thành màu vàng.

Chúa ơi, cái gì thế này?

Chanyoung chắc hẳn đã đoán được là tôi không thích qua vẻ mặt tôi nên vội vàng nói:

— Anh chờ chút. Em quay lại liền.

Tên nhóc này đang định chạy trốn à?

Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Tôi luôn có mái tóc dài từ trước đến giờ, đến mức khi còn nhỏ mọi người còn nhầm tôi là con gái. Bà tôi là người cắt tóc cho tôi và bà bảo tôi hợp tóc dài nên mới để vậy và tôi cũng chưa bao giờ phàn nàn gì. Đúng là tôi chưa bao giờ có một kiểu cắt "thời thượng" nào nhưng tôi cũng không quan tâm, chỉ là kiểu tóc thôi mà.

Còn bây giờ tôi đang diện một trong những kiểu tóc cắt đang nổi đó, tóc mái dài phủ xuống mắt, còn wolfcut mullet gì gì đó. 

Bây giờ tôi có thể nhìn thấy rõ đôi mắt mình, hình trái xoan của khuôn mặt tôi.

Tôi cảm thấy như bị phơi bày.

— Hyung, mình đi thôi!

Hả?

Tôi quay người lại nhưng cậu ấy nhét áo khoác vào tay tôi và chào Lindsey trước khi đẩy tôi ra ngoài. Tôi mặc áo khoác vào, cảm thấy cái lạnh khó chịu ùa vào cổ và rùng mình.

— Hyung?

Tôi quay đầu lại và một âm thanh chụp ảnh vang lên, Chanyoung cười khúc khích và gõ gõ điện thoại.

— Cậu làm cái gì thế? Tôi hỏi.

Một phút sau, điện thoại của tôi reo lên, là tin nhắn của Seunghan kèm theo hàng đống emojis:

« Wonbin? Là cậu đó hả? Kiểu này hợp với cậu lắm đấy! Youngie đưa cậu đến tiệm làm tóc là đúng rồi ấy! » 

Khoan đã... Youngie?

Youngie là cái cục gì?

— Hai người lập phe chống lại tôi à?

— Hyung, em nói thật đấy, hợp với anh mà.

— Đợi đã... tôi chưa trả tiền..

— Không cần đâu. Em trả hộ anh rồi.

— Hả?

Điện thoại cậu ấy reo lên và vẻ mặt cậu trông có hơi kì lạ rồi cậu nhanh chóng thì thầm:

— Bây giờ mới đến vấn đề sống chết của em đây này.

— Cái gì?

Cậu quay người lại vẫy tay chào hai cô gái bên kia đường.

???

— Anh thấy bạn gái mặc đồ trắng đằng kia không? cậu ấy thì thầm. Bạn ấy mấy tháng nay cứ làm phiền em đòi đi chơi cùng ấy và hôm nọ, em mất cảnh giác và bạn ấy đã tóm được em trong lúc em đang say. Nhưng em đã thuyết phục được bạn đi hẹn hò đôi. Nhưng mà cô bạn đi cùng bạn ấy có quen Eunseok hyung và hai người họ ghét nhau nên em không đi cùng anh ấy được. Và em ngay lập tức nghĩ đến anh!

Rồi cậu mỉm cười nhìn tôi:

— Anh như kiểu là ân nhân cứu mạng em luôn đấy !

Khoan đã...

Tôi mở to mắt, cơn giận dâng lên trong cổ họng:

— Cậu kéo tôi ra khỏi nhà để đi hẹn hò!

Tôi sẽ giết cậu ta. 

Lần này là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro