10🦕
— Tại vì tớ đã stalk cậu ta.
Một khoảng im lặng trước khi giọng Seunghan, cao hơn bình thường một chút, đáp lại:
— Cái gì cơ?
Và, tôi đã kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện, vừa ăn vừa nói. Tôi cảm thấy như được giải phóng, tức giận, xấu hổ và một chút gì đó cùng một lúc...
Sau câu chuyện của tôi, Seunghan vẫn im lặng đến mức tôi tưởng cậu ấy đã cúp máy nhưng từng phút vẫn tiếp tục trôi qua trên mặt số điện thoại.
Rồi cậu bắt đầu cười, nói:
« Park Wonbin, cậu làm tớ ngạc nhiên đấy! »
— Tại sao?
« Không thể tin được... Cậu đã theo dõi cậu ấy suốt thời gian qua... »
Cậu ấy vẫn đang cười và cảm giác nhẹ nhõm mà tôi vừa cảm thấy lại bị nỗi lo lắng nuốt chửng.
— Này, tớ biết như vậy là vô đạo đức nhưng...
« Gì chứ! Tớ nghĩ ai ở vị trí của cậu cũng sẽ làm điều tương tự. Tớ là người đầu tiên. »
— Hả?
Là sao? Tôi thật không ngờ tới phản ứng này đến mức cảm thấy lạc lõng.
Seunghan vẫn đang cười:
« Tớ đã từng đến nhà cậu trước đây rồi mà, tớ biết ban công nhà bên kia như nào và nếu có một người đẹp trai như Chanyoung khỏa thân đi đi lại lại trước mặt tớ thì tất nhiên là tớ sẽ nhìn rồi... »
— Nhưng...
« Mọi người ít nhiều đều là thích nhìn trộm hết mà... Tớ nghĩ, bản chất con người là như vậy. Đó là tò mò không đúng chỗ, nhưng mọi người ai cũng giống nhau. Cậu làm lớn chuyện đó lên chứ tớ nghĩ cậu không phải là stalker... Nhưng này, Wonbin? »
— Cái gì?
« Khi cậu nhìn Chanyoung quan hệ với những cô gái đó... cậu có hứng không? »
Má tôi đỏ bừng và tôi hét lên qua điện thoại:
— Cậu hỏi cái khỉ gì vậy?
Lần này Seunghan cười sặc sụa và tôi cũng không biết nói hay làm gì ngoài ngồi chờ cậu ta cười xong.
« Được rồi, được rồi, nghiêm túc nào... Tớ thừa nhận rằng cậu có thể đã đi hơi xa và Chanyoung chắc chắn sẽ không muốn biết là... Ôi Trời... »
— Là? Trời Chúa gì ở đây?
« Tại cậu mà tớ vừa tưởng tượng bà già U50 phòng đối diện theo dõi tớ đó. Buồn nôn chết đi được... »
Cậu ấy có vẻ vẫn chưa cười xong.
Bạn thân của tôi bị khùng. Cực khùng, nhưng kỳ lạ thay, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
«Tuy nhiên, cậu cũng không nên trút giận lên cậu ấy như vậy chứ. »
Tôi xin rút lại những gì vừa nói.
— Nhưng...
« Không nhưng nhị gì cả. Tớ có thể hiểu, cậu không muốn gặp Chanyoung, vì cậu cảm thấy tội lỗi, nhưng vừa rồi cậu sai rành rành ra ấy! »
— Sai rành rành?! Là cậu ta không hiểu...
« Ừ, là cậu ta không hiểu. Tất nhiên là cậu ta không hiểu. Sao mà cậu ta hiểu được chứ? »
Câu nói này khiến tôi im lặng và thu mình lại.
« Còn tớ thì hiểu, nhưng làm gì có ai ngoài tớ thực sự hiểu được cậu? Chanyoung muốn giúp cậu, cậu biết đấy. Cậu ấy thậm chí còn gọi cho tớ nữa. Cậu có biết người hàng xóm nào mà sẵn sàng làm điều này cho một người mà họ hầu như không quen biết không? Tớ thì không. Vậy nên Chanyoung thật sự là một người tốt đấy. »
— Nhưng, Seunghan, sáng nay dậy tớ không mặc quần áo. Có nghĩa là cậu ta đã thấy...
Đáp lại tôi chỉ có sự im lặng trước khi Seunghan lên tiếng, lần này không còn đùa cợt nữa:
« Ừ. Nhưng Chanyoung không hỏi tớ câu nào hết, chỉ đề cập đến thôi và tớ cũng không kể với cậu ấy gì đâu, đừng lo. Nhưng cậu biết đấy, cậu ta đâu có ngu. Nói thật nhé, Wonbin, nếu không có cậu ấy ở đó thì cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ phải đến bệnh viện. »
— Không!
« Thấy chưa, cậu còn được ở nhà là tốt lắm rồi. Chanyoung còn nói với tớ là đã liên lạc với Shotaro hyung với điện thoại của cậu để lấy thêm thuốc vì cậu bị sốt mà nhiệt độ cơ thể không hề giảm và còn bị mê sảng khi ngủ nữa... »
Cảm giác tội lỗi dần dần hiện lên trong đầu, nhưng Seunghan vẫn tiếp tục mà không cho tôi thời gian trả lời:
« Cậu ấy đâu có thân thiết gì với cậu đâu nhưng cậu ấy vẫn cố gắng giúp đỡ cậu đó. Làm sao cậu ta có thể biết rằng cậu sẽ phát tiết lên chỉ vì nhà bừa bộn? Cũng giống như những vết sẹo trên người cậu nữa... Cậu ấy chắc hẳn đã cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu tỉnh dậy, còn cậu thì sao? Tự dưng lại nổi điên lên chửi người ta như con... »
— Tớ...
« Tôi tớ cái gì nữa? Đi xin lỗi người ta. »
— Tớ không muốn tiếp xúc với cậu ấy... Tôi lẩm bẩm lời biện hộ cuối cùng của mình.
« Tại sao? Tại vì cậu đã quan sát cậu ta trong nhà mình? Quên chuyện đó đi rồi chấp nhận sự thật. Thành thật mà nói tớ không thấy cậu đã làm gì sai. »
— Nhưng Seunghan... tớ không thích cậu ta, tớ cảm giác như cậu ấy chỉ làm xáo trộn cuộc đời tớ lên vậy.
Seunghan dường đang làm gì đó vì tôi nghe thấy tiếng động ở phía sau.
« Wonbin, tớ không biết làm bạn với Chanyoung là điều tốt hay xấu cho cậu nhưng tớ quen cậu đủ lâu để biết rằng cậu bị bệnh sợ những điều mới lạ đến mức nào mà. »
— Vậy đừng bắt tớ đi xin lỗi...
« Nhưng tớ vẫn nghĩ cậu nên quen Chanyoung. »
— Gì?
Làm ơn ai đó hãy tình nguyện giết Hong Seunghan đi giùm tôi.
« Nhìn cậu kìa. Đã bao lâu rồi cậu chưa nổi giận như vậy? »
Câu hỏi này khiến tôi phải ngậm miệng lại và thở dài:
— Thì cậu thấy rồi đấy, ở cạnh cậu ta tớ tức chết lên được, tớ ghét tính cách cậu ấy, cả khuôn mặt cậu ấy, tớ...
« Đừng có mà kiếm cớ! »
Một tình nguyện viên? Sao? Không ai à?
Chết tiệt, Hong Seunghan, tại sao cậu luôn luôn đúng như vậy chứ?
« Tớ không yêu cầu cậu làm bạn với Chanyoung, nhưng cậu phải đi xin lỗi cậu ấy. »
— Không.
« Wonbin! »
Không, tôi không muốn. Tôi có thể tưởng tượng việc phải đối mặt với đôi mắt đen và cơn giận dữ của cậu ấy một lần nữa. Sao một khuôn mặt trẻ con như của Chanyoung khi nổi giận lên lại có thể đáng sợ như vậy?
Không, không đời nào.
Một giờ sau, tôi có mặt trước cửa căn hộ của cậu ấy.
Tên Hong Seunghan chết tiệt.
[🎸]
Chanyoung mở cửa bằng một động tác mạnh khiến tôi giật nảy mình, khó chịu chào đón tôi với vẻ lạnh lùng.
— Có chuyện gì?
Cậu ta có giọng điệu hung hăng còn tôi thì không thoải mái.
Sau nửa giờ đấu tranh với Seunghan qua điện thoại, cuối cùng tôi cũng nhượng bộ như thường lệ. Sau khi dọn dẹp căn hộ của mình rồi đi tắm, tôi bắt đầu nghĩ về tất cả, vừa nhẹ nhõm vì không còn bí mật thị dâm này phải mang theo, vừa lo lắng khi nghĩ đến việc phải xin lỗi.
Điều khiến tôi mất kiểm soát là Chanyoung đã xâm phạm quyền riêng tư thiêng liêng của tôi. Rằng cậu ấy đã nhìn thấy tôi trong lúc tôi yếu đuối nhất, rằng cậu ấy đã thương hại tôi, đã nhìn thấy thân hình đầy sẹo của tôi và đã nghe thấy tôi cầu xin cậu ấy.
Cậu ấy là một cơn thủy triều mà tôi không thể đối phó được.
Điều tồi tệ nhất là tất cả đều bắt đầu vì tôi nhưng lại không kết thúc theo ý muốn của tôi. Cả thế giới của tôi như sụp đổ trước Chanyoung khi cậu ấy từ một "chương trình truyền hình" trở thành hiện thực. Con người cậu ấy ảnh hưởng đến tôi và cậu cứ đến và đi vào thói quen của tôi, làm mọi thứ rối tung lên theo một cách mà tôi không hề mong đợi.
Và những thói quen này với tôi là thiêng liêng, là chứa đựng mọi thứ, là được tạo ra sao cho sự tồn tại của tôi bình lặng nhất có thể. Và cậu ấy đã phá hoại tất cả khi đến nhà tôi và thậm chí còn gọi điện cho bạn bè tôi...
Tôi cảm thấy mình sợ cậu ấy.
Tôi không kiểm soát được bất cứ điều gì và cậu ấy dường như ném vào mặt tôi tất cả những gì tôi từ chối thừa nhận. Rằng tôi là một người kì lạ với những thói quen cứng nhắc. Cậu ấy không thể hiểu được tôi, cậu quá liều lĩnh, quá hoàn hảo để có thể hiểu được. Cuộc sống của cậu và tôi chẳng liên quan gì đến nhau.
Seunghan và Shotaro hyung là những người hiền lành, thấu hiểu, đồng cảm và ngay cả khi anh Shotaro không biết gì nhiều về tôi, anh ấy cũng không phán xét tôi mà nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm và cởi mở.
Chanyoung không phải loại người như vậy và với cậu ấy, tất cả các nguyên tắc, quy tắc, nghi thức của tôi đều không được tôn trọng.
Đúng, tôi sợ cậu ấy. Tôi sợ rằng tất cả những gì tôi đã xây dựng kể từ ngày đó, kể từ vụ tai nạn, sẽ một lần nữa bị cậu phá hủy.
— Tôi... tôi đến...
Tôi hắng giọng và cậu ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm, khoanh tay, ở ngưỡng cửa mà không làm bất kì cử chỉ nào để mời tôi vào trong.
— Để xin lỗi.
— A. Bất ngờ chưa kìa...
Cậu ấy trông giống Eunseok hyung như thế, hoặc ít nhất là cậu ấy tỏa ra khí chất giống như hắn ta, khía cạnh mỉa mai nổi trội này...
Không hợp với cậu ta chút nào.
— E hèm, tôi thử nói lại, tôi xin lỗi cậu vì chuyện vừa rồi. Tôi hơi... phản ứng thái quá...
— Ồ, thế à?
Ngón trỏ của tôi lo lắng gãi vào đường may quần và tôi vẫn cảm thấy cảm giác khó chịu của lọn tóc ướt sau gáy.
— Tôi chỉ muốn nói vậy thôi...
Tôi không ngờ cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi và cũng không ngờ cậu ấy lại lạnh lùng đến thế.
Tôi không biết phải cư xử thế nào với cậu ấy.
Thở dài, tôi nhắm mắt lại và quay đi.
Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Một lời xin lỗi và sau đó chúng tôi sẽ giả vờ như chưa từng gặp nhau.
Vậy tại sao tôi lại không muốn mọi việc kết thúc như vậy?
— Anh đúng là một người thật kì lạ đấy, hyung.
Tay tôi vẫn lơ lửng cách nút gọi thang máy vài xăng-ti-mét, tôi xoay người một chút. Chanyoung cũng không còn khoanh tay trước ngực, thậm chí nét mặt của cậu cũng bớt cứng nhắc hơn.
— Ừ, tôi kì lạ. Tôi biết. Nhưng tôi không thích bị nói như vậy.
— Anh nợ em một ân tình.
— Hả?
Tôi chợt ngẩng đầu lên và thật bất hạnh thay, cậu ta đã lấy lại vẻ mặt tự mãn, khiến tôi ngay lập tức hối hận về những điều mình vừa nói trước đó.
— Em muốn anh giúp em một việc.
— Là sao? Tôi hỏi, nghi ngờ.
Cậu ấy bước sang một bên và mời tôi vào nhà, đúng lúc tiếng thang máy cho tôi biết cửa đang mở.
Tôi phải thực hiện một sự lựa chọn. Đồng ý đi theo cậu ấy và tiếp tục câu chuyện kỳ lạ này hoặc đi vào thang máy, dù điều đó có nghĩa là tôi sẽ lại chọc giận Seunghan, nhưng chấm dứt tình trạng loạng choạng không ngừng này.
Quá dễ.
Chanyoung cau mày, như thể cậu ấy hiểu được sự do dự của tôi. Tôi gần như mong đợi ai đó sẽ đến giúp tôi, nhưng không ai đến cả. Tất cả những gì tôi phải làm là đưa ra quyết định và đối mặt với hậu quả sau đó.
Và...
Chết tiệt.
Chanyoung đóng cửa lại sau lưng tôi và tôi bắt đầu tự nguyền rủa bản thân mình. Dễ dụ, tôi thật là một người dễ bị dụ.
— Anh ăn chưa?
— Rồi... một chút.
— Mẹ em gửi cho em một ít đồ, có cả kim chi nữa, anh muốn ăn không? Cậu hỏi, tay chỉ vào một chiếc hộp trên bàn cà phê.
— Ý cậu là kim chi thật á? Kim chi nhà làm?
Chanyoung gật đầu và tôi nhìn chiếc hộp nhựa một cách thèm thuồng, khiến cậu ấy vô thức mỉm cười.
— Anh cứ lấy ăn đi.
Cậu đưa cho tôi một đôi đũa, vẫn còn chút đề phòng nhưng tôi vẫn cầm lấy.
Tôi vẫn chưa ưa gì cậu ta đâu.
Cả hai chúng tôi cùng ngồi ăn trên bàn cà phê với một khoảng cách vừa phải, tôi hắng giọng:
— Cảm ơn cậu... vì... ờm, những gì cậu đã làm.
Chanyoung mỉm cười nhìn tôi:
— Không có gì đâu, hyung. Anh có vẻ không thường xuyên cảm ơn mọi người nhỉ?
Tôi không thích cái giọng điệu này và trừng mắt nhìn cậu ấy. Chanyoung nhún vai:
— Lợi ích việc sống đối diện nhau như này là em có thể để mắt tới anh bất cứ lúc nào nếu có chuyện gì xảy ra... Em không ngờ là có thể nhìn rõ từ nhà em đến nhà anh như vậy.
Tôi chợt cảm thấy căng thẳng nhưng cậu chỉ xua tay.
— Em đâu thể bỏ mặc anh như thế được... Nhưng, hyung, nếu anh mà không nài nỉ nhiều như vậy và Seunghan hyung với em không cãi nhau thì em đã đưa anh đến bệnh viện rồi. Anh đã bị cúm nặng lắm đấy.
Tôi liếc nhìn cậu, nhỏ giọng nói:
— Cảm ơn cậu vì đã không làm vậy.
— Không sao đâu, anh nên gọi cho bạn học y cùng đi, anh ấy lo lắng cho anh lắm đấy.
À đúng rồi, anh Shotaro. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và nhắn tin cho anh.
— Anh biết đấy, ngày nay người ta, ai cũng đặt mã bảo mật điện thoại đấy...
— Và?
Cậu ta dường như đang vừa ăn vừa nhịn cười trước khi tiếp tục nói:
— Ngày nay, mọi người cũng đều dùng mạng xã hội hết ấy, như Facebook, Twitter, TikTok, Instagram...
— Và?
Tôi biết chính xác ý Chanyoung muốn nói là gì, và nụ cười tự mãn của cậu ấy khiến tôi muốn vùi mặt cậu ta vào kim chi. Nhưng vì tôn trọng kim chi nên tôi không làm gì cả.
— Hyung. Điện thoại anh không khóa, anh có ba số liên lạc và không một mạng xã hội nào hết, anh làm sao mà có thể sống được vậy?
— Cậu đã dùng điện thoại của tôi!
— Em chỉ lấy để tìm số điện thoại của Seunghan hyung đó chứ! Nhưng ngay sau đó em nhớ ra là anh ấy đã cho em rồi...
Đồ khốn.
— Em chắc chắn là anh vừa chửi em trong đầu kìa!
— Hả?
Chanyoung bật cười trước khi nói:
— Em chơi thân với Eunseok hyung nên quen rồi, giờ em biết nhận diện cảm xúc những người ít biểu cảm nhất đó nhé...
Tôi thở dài trước khi đẩy chiếc bát trống rỗng của mình ra xa trên bàn và đứng dậy.
— Cảm ơn vì bữa ăn.
— Vẫn còn đấy, anh...
— Cảm ơn cậu nhưng tôi phải về nhà. Tôi lãng phí bao nhiêu thời gian rồi, giờ tôi phải về ôn thi đây...
— Tiện nói về việc học.
Cậu đặt chiếc bát rỗng xuống bàn và đôi đũa song song lên trên.
— Em cần anh giúp.
— Là sao?
— Vừa nãy lúc em bảo là anh nợ em...
Đồ khốn, bis.
— Em ghét phải ôn bài lắm và chỉ còn mười ngày nữa là thi rồi...
Khi biết số ngày còn lại, dạ dày tôi lại cuộn lại, sự căng thẳng gia tăng và cảm thấy thật không thoải mái. Tôi phải về nhà thật nhanh.
— Một mình em sẽ không làm được gì cả và em nghĩ, vì anh học giỏi nên...
Tôi có cảm giác cậu ta sắp đưa ra một ý tưởng cực kì ngu ngốc.
— Em nghĩ nên học cùng anh, như vậy em chắc chắn mình sẽ ôn bài được một ít.
Bingo.
Xin quý vị một tràng pháo tay, Lee Chanyoung vừa tìm ra được phát hiện chấn động thế kỉ 21.
Chúa ơi, tại sao lại rơi vào tôi?
— Không.
— Em biết ngay anh sẽ nói thế mà, cậu ta mỉm cười.
— Tôi nghĩ sự có mặt của cậu sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả.
Đó là một điều hiển nhiên.
— Nói sao đây nhỉ... Em có nên nhắc anh rằng em đã dành hơn ba ngày để chăm sóc anh và anh giờ đang nợ em không?
Khốn khiếp.
— Anh lại chửi em nữa đúng không? cậu ấy nói, vẫn với nụ cười tự mãn đó mặc dù tôi chưa hề mở miệng.
Tôi nhắm mắt thở dài:
— Dù sao thì tôi vẫn không ủng hộ ý tưởng đấy. Kỳ thi của tôi rất quan trọng.
— Của em cũng vậy, em cũng muốn giữ lại căn hộ này.
— Nhưng tôi không thể tụt lại phía sau được nữa đâu, tôi phải bắt đầu ôn thi ngay lập tức.
— Em hứa sẽ ngoan mà. Không làm phiền anh đâu.
Phải rồi, còn mông tôi là gà rán chắc?
— Không.
Chanyoung khoanh tay và làm bộ mặt bĩu môi nũng nịu mà tôi chưa từng thấy trước đây.
— Thôi vậy thì... em sẽ gọi cho Seunghan hyung đây.
Rồi cậu nở một nụ cười đạo đức giả, giả tạo đến mức tôi chợt muốn đập đầu cậu vào bàn. Nhưng vì tôn trọng cái bàn, tôi sẽ kiềm chế bản thân.
— Sau giờ học, thư viện trường, tầng năm, cho đến khi đóng cửa. Bạn cùng lớp với tôi cũng sẽ ở đó.
— Tốt quá! Vậy hẹn gặp anh vào ngày mai nhé!
ಠ_ಠ
[🎸]
Anh Shotaro nhìn tôi một cách thận trọng từ phía trên cặp kính gọng nâu của anh. Tôi không đáp lại. Thì tại vì anh ấy thích biểu cảm vô định hình của tôi mà.
Nhưng vào lúc này, như vậy đối với anh dường như vẫn chưa đủ vì anh vẫn cứ khăng khăng nhìn tôi khêu gợi. Tôi nhắm mắt lại, đặt cây bút chì xuống và thở dài trước khi quay sang nhìn túi bim bim ồn ào được cầm trong tay không ai khác ngoài một đứa nhóc cũng ồn ào không kém.
Tôi đề cử Lee Chanyoung. Hai mươi tuổi và vài hạt bụi, khoa thể thao, năm nhất, hàng xóm đối diện với tôi, và một người khốn nạn.
Đặc biệt là khốn nạn.
— Cậu còn định làm ồn đến bao giờ nữa đây? Tôi cáu gắt lên.
Cậu ta mở miệng rồi lại ngậm lại, môi cậu rải rác vài hạt muối và lấp lánh mỡ.
— Em cần tiếp sức để có thể ôn bài, cậu trả lời với vẻ ngây thơ.
— Hai mươi phút trước cậu đã ăn một gói rồi.
— Em cần tiếp sức rất nhiều để có thể ôn bài, cậu trả lời đều đều.
Anh Shotaro bật cười khúc khích còn tôi thì không.
— Thỏa thuận là để chúng ta ôn thi cơ mà.
— Em đang ôn đây ạ.
— Không, cậu không ôn gì cả, cậu đang ăn.
— Em không thể tập trung quá ba mươi phút.
— Thế thì cậu cầm túi bim bim ra ngoài mà ăn!
Chanyoung bĩu môi hờn dỗi, hơi kiêu ngạo mà tôi thấy thậm chí còn khó chịu hơn tất cả những biểu cảm khác của cậu ấy. Cậu ta đẩy ghế ra sau một cách ồn ào trước khi rời khỏi phòng học của thư viện trường.
Khi cánh cửa đóng lại, tôi quay lại ôn bài trước khi nghe thấy tiếng cười của anh Shotaro lần nữa.
— Sao anh lại cười?
— Vì phản ứng của em buồn cười.
— Không có, em không thấy buồn cười chỗ nào hết...
— Ồ, có đó. Anh chưa bao giờ thấy em mất bình tĩnh đến vậy luôn!
— Hyung, tôi thở dài, sao em lại có cảm giác tình huống này khiến anh thích thú nhỉ?
— Thì tại vì tình huống này khiến anh thích thú đó!
— Hyung... học tiếp thôi.
Anh gật đầu, đột nhiên lấy lại phong thái nghiêm túc và chững chạc, anh đẩy kính lên một chút.
Một giờ sau, người hàng xóm vẫn chưa quay lại và chúng tôi đang chuẩn bị rời đi vì thư viện sắp đóng cửa.
— Ngày mai, khoảng mười giờ em mới đến, tôi thông báo.
— Được rồi, vậy anh sẽ đến cùng em. Nhân tiện, em đã nhận được lời mời phỏng vấn tại bệnh viện chưa?
— Rồi ạ, còn anh thì sao?
— Anh cũng vậy, ngày mốt lúc 5 giờ chiều. Em ở ngành nhi khoa hở?
— Mong là vậy, chúng tôi tiến về phía lối ra, túi xách nặng trĩu trên vai. Còn anh?
— Anh hỏi nhiều khoa luôn mà. Để tính sau. Em đã liên lạc trường cho căn hộ chưa?
— Rồi ạ, trước khi đến gặp anh chiều nay ấy, bà già ở ban thư ký thật sự khó gần...
Anh Shotaro cười nhẹ nhưng không phản đối tôi.
— Nếu kết quả thi cho phép em giữ lại nhà thêm một năm nữa, thì em có thể sống ở đó vào mùa hè nhưng cần phải lấy bằng chứng thực tập.
— Vậy thì tốt rồi.
— Hey!
Ô kìa, tôi suýt thì quên luôn là còn có cả nhóc này nữa.
Cậu ấy ở cách đó vài mét cùng với những người mà tôi không quen biết trước khi đi lại gần chúng tôi.
— Hyung, mình về chưa? Em đói quá...
Tôi nhìn Shotaro hyung với ánh mắt muốn nói "làm ơn giúp em với". Thật không may, anh Shotaro lại thấy buồn cười và bỏ mặc tôi phải chịu đựng con người đáng ghét này. Trong đầu nguyền rủa cả dòng họ nhà cậu ta, người hàng xóm và tôi cùng nhau đi về nhà. Từ lúc bắt xe buýt đến siêu thị, bước chân của tôi tự động dẫn tôi đến quầy ramen. Chanyoung nói:
— Hyung, anh ăn mì ramen nhiều quá. Hay là chúng mình đặt giao hàng pizza đi.
Tôi có nghe nhầm không đấy?
— "Chúng mình"?
— Là anh với em.
— Cái này tôi hiểu rồi, tôi nhăn mặt.
Cậu cười và nói tiếp:
— Anh lại định ôn thi nữa chứ gì? Em cũng vậy.
— Nếu cậu lại định khua chân múa tay, ăn vặt, buôn dưa lê, đứng dậy đi đi lại lại trong lúc tôi làm việc thì không!
— Em hứa sẽ ngoan mà. Không làm phiền anh đâu, cậu trả lời với nụ cười tự phụ.
— Cậu đã nói thế rồi mà hôm nay cậu lại làm ngược lại hoàn toàn!
— Ở thư viện căng thẳng quá em không tập trung được.
— Cậu không được đặt dù chỉ là một bàn chân vào nhà tôi!
— Vậy thì đến nhà em, cậu thẳng thừng đáp lại.
— Không.
— Em trả tiền pizza.
— ... Thôi được rồi.
Tôi thật là một người dễ bị dụ.
Nhưng khoảnh khắc khó chịu này càng sớm trôi qua thì mọi thứ sẽ càng sớm trở lại bình thường. Tôi còn định tự lừa dối mình với suy nghĩ không tưởng này đến bao giờ nữa?
Cuối cùng tôi cũng đồng ý cho người hàng xóm đến nhà tôi. Hầu hết các sách vở của tôi đều ở đó. Và vì cậu ấy trả tiền cho pizza nên tôi đồng ý nỗ lực dễ tính hơn mọi ngày.
Tôi nhăn mặt để cậu ấy ngồi trên ghế sofa và nhấc điện thoại lên đặt hàng.
Tôi vẫn thấy lạ lẫm khi thấy cậu ở đây, trong căn hộ của tôi và cảm giác vẫn khó chịu, nhưng không giống như cảm giác ngạc nhiên lần đầu, tôi đã quen dần với sự hiện diện của cậu. Miễn là cậu ấy không phá vỡ tổ chức của tôi là được. Nhưng khi khuỷu tay của cậu ấy chạm vào con thú nhồi bông hình vịt của tôi, tôi đặt nó trở lại vị trí cũ, và dua dua tay làm phẳng các góc.
— Anh đúng là... Em chạm nhẹ vào vậy thôi mà cũng...
— Im mồm.
— Anh mua nó ở đâu vậy?
— Không liên quan đến cậu.
Và cậu ấy đột nhiên cầm nó trên tay ngắm nghía. Tôi liền giật lấy nó từ tay cậu và đặt lại vào góc.
— Không được chạm vào bất cứ thứ gì hết. Nếu không thì ra khỏi nhà tôi.
Rồi cậu ấy nằm ườn ra ghế sofa và bắt đầu phàn nàn về việc học của mình khó khăn thế nào và việc tất cả bạn bè của cậu ấy đều dành thời gian để học ôn thi hơn là đi chơi với cậu ta.
Phải mất mười lăm phút người giao hàng mới đến và chúng tôi ngồi ăn tối trước TV. Cảnh tượng này thật siêu nhiên và đáng sợ đối với tôi.
Vài tháng trước, ai mà tin được là một ngày nào đó cậu ta sẽ cùng tôi ngồi ăn pizza ở đây?
Không phải tôi, đặc biệt không phải là tôi.
Cuối cùng, sau khi dọn dẹp xong, Chanyoung ngồi xuống bàn cà phê còn tôi ngồi xuống quầy bar bắt đầu làm việc.
Điều đáng ngạc nhiên là cậu ấy không gây ra tiếng động nào hết và mọi việc diễn ra tốt đẹp.
[🎸]
Bốn ngày sau, tôi phải đối mặt với sự thật rằng tôi gần như có thể chịu đựng được việc ôn thi cùng Chanyoung.
Mặc dù cậu ấy đã hoàn toàn từ bỏ ý định học bài trong thư viện, vì, tôi trích dẫn, « em thích chơi thể thao hơn, ngồi yên một chỗ em không chịu được ».
Tôi cũng dần quen với việc cậu đến nhà tôi, ăn cùng nhau, học cùng nhau cho đến khi cậu về nhà đi ngủ.
Tôi không biết là do cậu ấy đang cố gắng thích nghi hay là do tôi đã quen với việc đó nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói của Seunghan vang lên trong đầu mình về "tình bạn" mới này.
Tình bạn? Tình bạn cái gì? Tôi không phải là bạn của cậu ta!
Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng tôi đã thoát khỏi cảm giác tội lỗi khủng khiếp khi quan sát cậu ấy mấy tháng trước, và rằng bây giờ tôi đã ít nhiều trở nên bình thường hơn. Hay tôi chỉ thấy vậy vì tôi đã "trả nợ" cho cậu ấy?
Tôi không biết và cũng không muốn nghĩ nhiều về việc này nữa.
Cuối cùng, sau những ngày ôn tập căng thẳng nhất trong đời tôi, kỳ thi cũng diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro