Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7🦕


Tôi bị mắc kẹt trước quầy mì ăn liền, choáng ngợp với quá nhiều sự lựa chọn và hương vị.

Như thường lệ khi tôi đến cửa hàng tiện lợi khi tan học.

Thế giới của tôi rất đơn giản, nhưng khi có vô số lựa chọn được đưa ra trước mắt, não tôi lại nóng bừng lên.

Hồi đầu năm, tôi đã lập một trình tự cụ thể: mỗi tối mua một tô mì mới để thử hết các loại bắt đầu từ bên trái, sau đó từng tầng một từ trên xuống dưới. Nhưng nhân viên làm việc đã thay đổi vị trí các tô mì, khiến tổ chức của tôi bị rối loạn.

Bây giờ tôi không chắc liệu mình đã thử phiên bản cay của ramen XXL Nhật Bản hay chưa.

— Hey!

Tôi quay đầu về phía người đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của tôi và tôi lùi lại một bước. Người hàng xóm bên kia đường cũng ở đó.

Cậu ấy đang cười, mặc quần jogging, người vẫn còn mồ hôi, mặt còn hơi đỏ.

— Chào cậu.

— Anh đang chọn mì à? Anh lấy loại mới vị kimchi ấy, hôm qua em mới ăn thử xong...

Tôi không muốn tiếp cận cậu ấy quá mức cần thiết, gật đầu, cảm ơn rồi nhanh chóng đi thanh toán.

Khi ra ngoài, với chiếc túi trên tay, tôi kiên quyết bước về phía căn hộ của mình nhưng tôi nhanh chóng nghe thấy có người chạy tới phía sau:

— Hey!

Tôi nhắm mắt, thở dài trước khi quay người lại, cố tỏ ra thân thiện.

— Anh ăn một mình ạ? Hay là ăn chung với em đi?

Nhìn vẻ mặt của tôi chắc hẳn cậu ấy đã đoán ra được câu trả lời vì cậu ấy nói tiếp:

— Hay là anh bận rồi...

— Ôn bài.

— À...

Chanyoung trông có vẻ thất vọng và tôi quay người lại. Nhiệm vụ của tôi là tạo khoảng cách càng xa càng tốt giữa người hàng xóm bên kia đường và tôi. Mặc dù tôi đã đưa ra những quyết tâm mới nhưng sự hiện diện của cậu ấy vẫn khiến tôi khó chịu như trước.

[🎸]

Tối thứ Tư, 11 giờ 30 tối, tôi đã ở đó, tay phải nắm chặt một đầu tấm rèm, suýt ném tất cả những quyết tâm tốt đẹp của mình vào thùng rác.

Lần gặp cuối cùng của tôi với người hàng xóm là vào ngày hôm trước và tôi phải thừa nhận rằng cậu ấy có gu chọn mì rất tốt. Tôi không thể chịu đựng được nữa, chữ C đỏ trên bài kiểm tra gần như khiến tôi phát điên lên mới sáng hôm nay.

Ngay cả anh Shotaro cũng sợ, vì anh chưa bao giờ thấy tôi như vậy.

Tên bạo chúa chết tiệt được làm giáo viên của tôi, dường như rất thích làm nhục, coi thường học sinh.

Nếu tôi là một kẻ thị dâm thì ông ta chắc hẳn là một kẻ ác dâm và thậm chí không hề giấu giếm điều đó, trong khi tôi làm mọi cách để phớt lờ phần tính cách đó của mình.

Rồi đột nhiên tôi không kiềm chế được nữa và kéo rèm ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong căn hộ, tôi cảm thấy như một luồng không khí trong lành vừa luồn vào trong.

Tôi nhìn thấy ngay người hàng xóm, cậu ta mặc mỗi quần lót, lại còn đứng tựa vào ban công bất chấp không khí mát mẻ. Một cô gái đứng cạnh cậu chỉ mặc chiếc áo phông và đang hút thuốc.

Tôi đã bỏ lỡ khúc hay nhất, và tôi gần như thất vọng.

Nhưng đột nhiên Chanyoung ngước lên nhìn và chạm mắt tôi. Tôi toát mồ hôi lạnh và vội vàng đóng rèm lại.

 Mẹ nó.

Tôi thật muốn tự tát mình một cái vì sự ngu ngốc này.

Tôi đã không kiềm chế được, đã bỏ quyết tâm dừng lại, và giờ tôi phải trả giá.

Khi cậu hàng xóm bên kia đường bước vào cuộc đời tôi, tôi thấy khoảng cách giữa hai thế giới của chúng tôi thu hẹp lại như không có gì, mỏng như tờ giấy lụa, và tôi nghĩ nếu mình giữ khoảng cách thì sẽ không có hậu quả gì. Ngoại trừ việc bây giờ cậu ấy biết tôi sống ở đây. Cậu ấy đã nhìn thấy tôi.

Cậu ấy có thể nhìn thấy tôi, nhìn cậu ấy.

Tôi nhốt mình trong phòng, chui vào chăn rồi nhắm mắt lại như muốn trốn tránh điều gì đó.

Chết tiệt.

Tôi vẫn là một kẻ thị dâm.

[🎸]

Tôi chờ đợi, với một chút căng thẳng, trong một hành lang với những bức tường trắng xóa. Thảm trải sàn xù xì và xám xịt, khá cũ.

Tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đôi chờ chúng mở và mỗi lần như vậy tôi lại ngồi dậy từ tư thế nửa dựa vào tường, rồi nhận ra đây không phải là người mình muốn gặp, tôi lại quay về vị trí ban đầu.

Tôi đang đợi Seunghan. "Ngày trọng đại" của cậu ấy đã đến.

Cậu ấy mới đến vào tối thứ Sáu, tôi chưa bao giờ thấy Seunghan căng thẳng và nước da nhợt nhạt như vậy. Cậu không nói nhiều và hầu như không ăn. Theo tôi, có lẽ tối qua cậu ấy đã cũng không ngủ ngon, tôi cũng vậy. Như hai bóng ma, chúng tôi đi ngang qua nhau trong phòng khách nhà tôi mà không biết phải làm gì với cơ thể và suy nghĩ của mình.

Không nói với nhau một câu nào nhưng chúng tôi lại hiểu nhau. Rồi sáng nay tôi đi cùng cậu ấy.

Seunghan sẽ tham gia bốn buổi thử giọng cho bốn trường đại học khác nhau, trong đó có trường của tôi. Và, trường đại học của tôi là buổi thử giọng cuối cùng trong ngày của cậu.

Và tôi đứng trong cái hành lang này đợi cậu ấy. Vào cuối ba buổi thử giọng trước, cậu ta không nói lời nào, ngoại trừ những từ tượng thanh chả có nghĩa gì. Cậu ấy tắm rửa, thay đồ, sửa tóc và chúng tôi lại bắt đầu chuyến tiếp theo.

Tôi không biết cậu ấy lấy đâu ra sức để làm mọi việc trong cùng một ngày. Ba giờ chờ đợi cho ba phút biểu diễn.

Nhưng đó là Đại học Seoul, trường của tôi. Trường mà Seunghan mơ ước được vào học.

Tuy nhiên, cậu ấy trông thật kiệt sức khi đợi trong phòng chờ, số ứng cử viên treo trên người. Trong phòng những thí sinh khác đang duỗi người, có người không ngần ngại phun ra hết sự kiêu ngạo của mình. Thậm chí có người còn khoe mình chắc chắn sẽ được đậu vì bố quen hiệu trưởng...

Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ ghét ai nhiều như lúc đó. Thêm vào đó tôi thật sự không biết. Không biết cách an ủi bạn thân. Không biết phải nói gì nên tôi cũng không nói gì. Tôi vẫn ở đó, cánh tay buông thõng, im lặng như nấm mồ.

Từ một người nhàm chán tôi trở thành một người vô dụng.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và tôi đứng thẳng dậy: Seunghan. Cậu ấy đã đổ mồ hôi rất nhiều, tôi chắc chắn rằng cậu ấy đã cố gắng hết mình. Trên mặt cậu không có nụ cười cũng không có nước mắt, chỉ có vẻ mệt mỏi.

Chúng tôi không nói một lời nào và tôi đưa cho cậu ấy một chai nước mà cậu ấy gần như uống hết chỉ trong một ngụm.

— Tớ phải đi tắm, nhưng ở chỗ cậu.

— Được, tôi gật đầu.

Tuy nhiên, chúng tôi không cử động, hơi thở cậu ấy gấp gáp và ngực cậu ấy phập phồng, những giọt nước đang chảy xuống cổ và chiếc áo phông của cậu ấy dính chặt vào làn da.

Cậu đưa tay vuốt tóc trước khi thở dài, thì thầm: 

— Cuối cùng cũng xong rồi...

Tôi cảm thấy cậu ấy đang giải phóng mọi áp lực tích tụ. Nếu không có Seunghan thì tôi sẽ không bao giờ lo lắng về tương lai của ai đó.

— Mình về thôi.

Seunghan gật đầu và tôi dẫn đầu đi trước. Tôi cho rằng cậu ấy không muốn khóc trước mặt tôi và tôi cũng không muốn cậu ấy khóc.

Về đến nhà, Seunghan vào luôn phòng tắm còn tôi thì nằm dài trên ghế sofa.

 Mới sáu giờ chiều mà tôi đã đói rồi. Tôi lưỡng lự rồi hét lên: 

— Tớ đi mua đồ đây!

Tôi biết thừa rằng Seunghan sẽ khóc trong nhà tắm, có lẽ vì hối hận, thất vọng hay nhẹ nhõm. Tôi quá quen cậu ấy rồi. Vì vậy tôi bắt đầu đi bộ thật chậm đến siêu thị, để dành thời gian này cho cậu ấy ở một mình.

Tôi đến quầy bán mì ăn liền trước khi cắn môi. Hôm nay dù gì vẫn là một ngày đặc biệt, tôi nên cố gắng mua những thứ dễ ăn hơn một chút.

Tôi mở ví tính toán nhanh trước khi quyết định rời khỏi cửa hàng.

Cách đó không xa có một quán chuyên phục vụ món gà om bán mang về. Tôi cảm thấy kỳ lạ khi đột nhiên đưa ra một quyết định trái ngược với thói quen thường ngày của mình nhưng tôi gần như thấy vui khi làm điều đó cho một người khác.

— Hey!

Tôi chợt nhắm mắt lại.

Ôi không.

Tôi quay người lại và thấy người hàng xóm, cậu ta không ở một mình. Chàng trai với mái tóc màu xanh lè và cô gái thấp tịt với tóc đầu nấm cũng ở đó và chuẩn bị bước vào siêu thị.

Lee Chanyoung ở đó với nụ cười trẻ con dễ thương và chiếc quần jogging màu đỏ đen.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại ánh mắt của cậu ấy kể từ cuộc trao đổi đáng xấu hổ vào tuần trước.

— Anh khỏe không?

Câu hỏi của cậu khiến tôi bối rối trong giây lát, tôi tự hỏi liệu cậu ấy không phải đang giễu cợt nhưng Chanyoung có vẻ hoàn toàn chân thành.

— Ờ... Tôi...

— Anh ăn tối chưa? Em đang định mua vài thứ ăn uống một chút trước khi ra ngoài nếu anh muốn...

— Không.

Câu trả lời của tôi khiến cậu ta mất cảnh giác và tôi bắt đầu lắp bắp:

— À, tôi có người ở nhà... có khách, tôi định... à, chúng tôi sẽ... ăn tối.

Chanyoung nhìn nhà hàng phía sau lưng tôi rồi gật đầu:

— Tự nhiên em cũng thèm ăn gà... anh chờ chút. Hyung!

Cậu ta gọi người tóc xanh đang hút thuốc, và hắn ta quay đầu về phía chúng tôi.

Chanyoung gọi là hyung nhưng tôi thấy hắn có khuôn mặt của một ông chú già 45 tuổi.

Còn cô gái có mái tóc đầu nấm thì lại trông như trẻ con.

— Hay mình cũng mua con gà về ăn nhé?

— Tao làm đéo gì có tiền? anh bạn Chanyoung ngắt lời.

— Eo ơi, tối thứ Bảy họ luôn khuyến mãi mà! Anh tiếc tiền vừa thôi! Ki bo...

Tôi nhìn xung quanh, Đầu-Xanh-Hút-Thuốc và Chanyoung quá ồn và tôi nhận ra rằng chúng tôi chắc chắn đang làm phiền hàng xóm.

— Vậy em có thể ứng trước tiền, nếu không... Cô gái mở miệng nói.

Nhưng cái người tóc xanh kia cắt lời cô, đột nhiên không vui vì cô có thể phải trả tiền cho cả ba cái bụng của họ và hắn thở dài.

— Được rồi. Gà thì gà.

Chanyoung mỉm cười với tôi như thể cậu ấy đã thắng một trò chơi mà tôi không hiểu định luật.

— Còn anh thì sao? Anh ôn bài nhiều vậy có mệt không? Lần nào em nhìn sang nhà anh, anh cũng đang làm việc hết...

Gì?

Xin lỗi cậu?

Mắt tôi mở to ngạc nhiên: mỗi lần cậu ấy nhìn vào nhà tôi? Tôi có nghe đúng không?

— Tôi... sắp đến kỳ thi cuối năm rồi... 

— Vâng. Chanyoung thở dài. Em vẫn chưa bắt đầu ôn luôn. Nhưng em chơi thể thao mà, tại sao em vẫn phải học mấy môn kia... Em thích được chấm điểm theo khả năng thể thao của mình hơn, vậy em chắc chắn sẽ đạt điểm tối đa!

Tự luyến. Cậu ta thật có vẻ kiêu ngạo khi nói vậy.

Hai người còn lại cuối cùng cũng đến gần chúng tôi và Chanyoung giới thiệu:

— Eunseok hyung, Bongsun, đây là người hàng xóm bên kia đường, Park Wonbin. Anh ấy là người đã báo cảnh sát về vụ trộm đấy.

Chi tiết này có vẻ khiến Eunseok thích thú, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ở gần hơn, tôi có thể nhìn thấy chi tiết khuôn mặt của hắn ta. Eunseok có làn da hơi ngăm, không một khuyết điểm và đôi mắt đen nhỏ. Mái tóc xanh neon nổi bật trên bộ trang phục da màu đen.

Hắn ta tỏa ra một aura kỳ lạ khiến tôi ngay lập tức khó chịu.

— Thế à? Thế vụ trộm diễn ra như nào? Cậu thấy những gì?

— Tôi... tôi nhìn thấy đèn pin và...

— Bao nhiêu người?

— Bốn... Hình như là bốn...

Eunseok gật gật đầu trước khi nhét tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bỏ túi và thổi khói lên trên, cô gái tên Bongsun dùng tay gạt khói đi, mũi nhăn lại.

— Tao đã bảo đó là bọn mất dạy Junho kia rồi mà...

— Em nói thật, thằng ấy không đủ can đảm làm vậy đâu, Chanyoung vặn lại.

Tôi đi thẳng về phía cửa nhà hàng, không quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ. Tôi đặc biệt không muốn tham gia vào cuộc thảo luận của Eunseok với Chanyoung như thể tôi là bạn của họ.

Tôi không thích nói chuyện với những người tôi không quen biết.

 Tôi lao vào quán ăn chọn món, nhưng ba người còn lại vẫn ở ngay phía sau tôi. Cô gái nhỏ nhắn ở giữa nhìn họ như thể đang xem một trận đấu quần vợt.

Nhưng trên hết, tại sao người hàng xóm không hề tỏ ra sốc hay ngại ngùng gì? Rốt cuộc, chúng tôi đã nhìn thấy nhau. Cậu ấy đã nhìn thấy tôi.

Lúc đó cậu ấy chỉ mặc quần lót còn cô ấy mặc áo phông, nhưng...

— Còn anh thì sao, hyung?

— Hả?

Tôi trở về thực tại và cả ba người họ đều nhìn chằm chằm vào tôi như chờ đợi một câu trả lời. Tôi sửng sốt nhìn họ còn người hàng xóm thì cười nói:

— Anh không nghe một lời nào phải không?

— Ừ.

Câu trả lời của tôi có vẻ làm cậu ấy ngạc nhiên và Eunseok gắt gỏng:

— Tối nay chúng tôi định đi chơi, có một bữa tiệc gần Itaewon, lần này là một buổi hòa nhạc rap nhỏ dưới lòng đất. Không phải một khoa của trường Đại học tổ chức đâu. Chúng tôi có vé, cậu có đến không?

— Ờ... không.

Lông mày của Chanyoung lại nhướng lên ngạc nhiên trước khi cười và thì thầm với Eunseok:

— Xin lỗi anh, em quên không báo trước, anh ấy kì lạ lắm.

À. 

Thế à?

Đã lâu lắm rồi mới có người nói với tôi như vậy. Bình thường, đó là từ xuất hiện nhiều nhất khi mọi người ở chung với tôi.

« Kì lạ. »

Cô gái trợn mắt nhìn cậu nhưng đứa nhóc đó dường như không có ý định xin lỗi, tôi chỉ nhún vai và quay lại nhận món.

— Hyung, em nghĩ anh vẫn nên đến, Chanyoung nói khi thấy tôi rời đi.

— Tôi không có hứng thú.

— À đúng rồi, có ai đó ở nhà anh phải không? Thì anh đưa cô ấy đi cùng, xe vẫn còn ch...

— Cậu ấy.

— Dạ?

— Cậu ấy, tôi sửa lại, không phải là con gái.

— Vậy thì càng tốt! Cả hai người cùng đến. Anh chỉ cần kéo rèm ra gọi em từ phòng khách là được...

Cậu ấy cười. Còn tôi thì không.

— Thích thật ấy, hyung, chúng ta nên tạo mật mã hoặc tín hiệu gì đó để nói chuyện từ nhà anh sang nhà em...

— Buổi tối vui vẻ, tôi ngắt lời cậu ấy.

Tôi trở về nhà mà không quên chửi cậu ấy hàng chục lần trong đầu.

Tôi không hiểu cậu ấy và cậu ấy làm phiền tôi.

Trước đây, việc nhìn thấy cậu ấy không làm tôi bận tâm nhưng bây giờ khi cậu ấy đã nói chuyện với tôi thì lại khác.

Khi tôi đến căn hộ của mình, Seunghan chào đón tôi không phải trong bộ đồ ngủ như tôi nghĩ mà đã ăn mặc chỉnh tề.

— Cậu đi mua đồ gì mà lâu thế? Tớ đang định điện gọi đây này.

— Không có gì cả... Seunghan, cậu ăn mặc như này để làm cái gì?

Và rồi cậu ấy cười hề hề nói với tôi:

— Đoán xem.

— Seunghan... cậu không mệt à?

— Làm gì có, không thấy tớ đang máu lửa đây à?

Sau đó cậu ta mới để ý đến chiếc túi tôi đang cầm.

— Là đồ ăn, để chúc mừng cậu cho ngày hôm nay.

Đặt chiếc túi lên bàn, tôi đi vào trong bếp lấy hai ly nước.

— Này, Seunghan nói, lấy mấy hộp đồ ăn trong túi ra, tối nay chúng ta ra ngoài đi. Cậu có...

Tôi hừ một tiếng tỏ vẻ không hài lòng:

— Không biết đi đâu chơi hết, với lại tớ không đi cùng đâu.

— Thì cậu nhắn hỏi anh Shotaro.

Tôi chợt nhớ lại những gì hàng xóm bên kia đường đã nói với tôi vài phút trước đó và tôi đành ngượng ngùng kể lại với Seunghan.

Nói với Seunghan về Chanyoung dễ dàng hơn tôi tưởng, cậu ấy không tỏ ra ngạc nhiên khi tôi " quen biết" người hàng xóm. Nhưng khi Seunghan hỏi tôi đã gặp Chanyoung như thế nào, tôi kể cho cậu ấy nghe về vụ trộm. Tôi không nói dối và cũng không nói toàn bộ sự thật.

Nhưng tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với ai đó về cậu hàng xóm như thể lương tâm của tôi đã được xoa dịu.

Đột nhiên Seunghan đứng dậy, bật hết đèn trong phòng khách của tôi, kéo rèm ra, đi ra ngoài ban công và trước khi tôi kịp ngăn lại thì cậu ấy đã bắt đầu ré lên ầm ĩ, vừa nhảy vừa vẫy tay. Hoảng sợ, tôi cố ngăn cậu ấy lại cho đến khi, không may thay, tôi thấy cửa sổ phòng Chanyoung cũng mở và cậu ấy đi ra ban công, môi nở một nụ cười thật tươi trước khi hét lên: 

— Hẹn gặp lúc khoảng 11 giờ 30 tối, trước tòa nhà!

— Ok! Seunghan hét lại trước khi bước vào trong nhà lại.

Rồi cậu ấy quay sang nhìn tôi, cười toe toét:

— Wonbin-ah, tối nay chắc chắn sẽ vui lắm đây! Tớ cũng muốn có thể trò chuyện như vậy với hàng xóm của mình!

Tôi há hốc mồm và nhìn cậu, sửng sốt.

Một vụ va chạm thứ hai vừa xảy ra, không còn giữa thế giới của tôi và thế giới của người hàng xóm bên kia đường mà là giữa người bạn thân nhất của tôi và cậu ấy.

Ngoại trừ việc Seunghan là một phần của cuộc đời tôi.

Và tôi có một linh cảm cực kì xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro