11🦕
— Hết giờ rồi, tất cả mọi người đặt bút xuống, tôi sẽ đi thu bài.
Tôi nghe thấy tiếng giấy sột soạt, vội vàng viết nốt câu cuối cùng.
Vì không còn thời gian nên đoạn cuối tôi viết trông như viết nháp. Tôi thở dài một tiếng rồi đặt bút xuống, thu bài lại đưa cho thầy.
Sau khi đã dọn dẹp xong, tôi quay lại nhìn anh Shotaro cách tôi vài bàn trong giáo đường khổng lồ. Anh ấy có vẻ kiệt sức nhưng vẫn mỉm cười và tôi đáp lại.
Cuối cùng chúng tôi cũng được phép ra ngoài và tôi đứng dậy, duỗi người. Xung quanh tôi, các sinh viên đang thì thầm to nhỏ, thu dọn đồ đạc của mình. Tôi ném giấy nháp và bút chì vào cặp trước khi đến gần anh Shotaro, người đang trò chuyện với các sinh viên khác cùng lớp.
Cũng chính những sinh viên này khi thấy tôi đến liền bỏ đi. Anh Shotaro mỉm cười với tôi trước khi nói:
— Thế nào?
Tôi nhún đôi vai đau nhức của mình, và hỏi lại anh. Anh ấy cũng không trả lời và chỉ nhún vai rồi chúng tôi rời khỏi phòng.
Anh biết tôi ghét nói về đề thi sau khi làm xong. Những người khác đang trao đổi câu trả lời và bản nháp của họ và tôi cố gắng không nghe bất cứ điều gì.
Không có gì đáng sợ hơn việc nhận ra mình làm sao một câu, ba mươi giây sau khi nộp bài và tiếp tục chờ đợi ngày này qua ngày khác cho đến khi kết quả điểm được thông báo.
Tôi thà không biết gì còn hơn.
Tôi ngáp, cổ vẫn còn đau. Tôi đã mất ngủ rất nhiều giờ. Tôi không thể ngủ được, vì lo lắng và chứng cuồng học đã khiến tôi thao thức cho đến tận sáng sớm ngày tôi phải đi thi. Trong ba ngày liên tiếp.
Còn người hàng xóm thì sao á?
À, Ngài-Hàng-Xóm-Bên-Kia-Đường chỉ thi mỗi hôm nay thôi. Chỉ thi mỗi hôm nay thôi. Tôi nghĩ tôi có thể giết cậu ta vì sự bất công này cho bõ ghét.
Tuy nhiên, sáng nay cậu ấy cũng không thanh thản như mấy ngày trước. Dù vẫn hay khoe khoang mình không lo gì cả trong hai ngày qua nhưng trông cậu ấy thực sự có vẻ lo lắng khi chúng tôi cùng nhau bắt xe buýt. Và, ngay cả khi tôi mất ngủ tận ba hôm, tôi vẫn thấy điều đó thật đáng kinh ngạc. Bình thường cậu hay có vẻ rất kiêu ngạo và chủ quan, nhưng hôm nay tôi có thể thấy ở cậu ấy một chút lo lắng sợ trượt.
Anh Shotaro và tôi tiếp tục đi đến phòng ăn, và chúng tôi được thưởng thức một bữa ăn nhẹ thịnh soạn dù vẫn còn sớm. Hyung trò chuyện cùng những người cùng khóa nhưng họ cũng không ở lại lâu.
Đôi khi tôi tự hỏi tại sao họ luôn phớt lờ tôi.
Ngoài việc tôi hay "kì lạ" vốn là chuyện thường tình, tôi cũng đâu nói chuyện thô tục hay bất lịch sự. Tất nhiên tôi sẽ cố gắng chịu đựng nếu họ nói về bài thi chúng tôi vừa làm, nhưng việc họ lén lén lút lút ngó nhìn tôi rồi bỏ đi không thèm liếc một cái thì không.
Chắc tôi phải mệt lắm rồi, vì tự dưng lại đi nghĩ ngợi về chuyện này trong khi chín mươi lăm phần trăm thời gian tôi luôn mặc kệ người khác nghĩ gì về mình.
— Hey!
Tôi đột ngột nhắm mắt lại, nắm chặt khay đồ ăn trong tay. Không, không phải cậu ta, tôi đang bị ảo giác thôi.
Điều rất có thể xảy ra sau ba đêm mất ngủ...
Tôi dũng cảm mở một mắt ra và thấy khuôn mặt của người hàng xóm bên kia đường hiện lên trong tầm nhìn của tôi. Vẫn mặc quần jogging, nụ cười dán trên môi.
Chết tiệt.
— Cái gì? Tôi càu nhàu.
Cậu ấy giả vờ sợ hãi khiến anh Shotaro cười như được mùa rồi nói với tôi:
— Hyung, anh thi làm sai câu nào rồi hay gì?
Tôi đặt mạnh khay xuống bàn không thèm liếc nhìn cậu, nhưng cậu vẫn nói tiếp:
— Em chỉ muốn nói với anh rằng em đã vượt qua kì thi một cách xuất sắc! Suy cho cùng, em cũng chưa bao ôn thi nhiều đến thế...
— Vậy thì tốt rồi, anh Shotaro nói với cậu.
— Vậy, hyung, cảm ơn anh nhé!
Rồi cậu ấy vỗ vai tôi như thể chúng tôi là bạn thân của nhau vậy. Sự động chạm này khiến tôi giật mình và Chanyoung bật cười nhưng cậu ấy nhanh chóng nói tiếp:
— Tối nay phải làm một bữa tiệc mới được! Anh Sohee chưa thông báo gì cho em cả nhưng chắc chắn mọi người sẽ tổ chức hoành tráng cho mà xem!
Tôi kệ cậu ta nói gì thì nói, cắn một miếng bánh rán, lâu rồi chưa ăn đồ ngọt khiến tôi thở dài thỏa mãn.
Ba ngày stress, mất ngủ, ăn vô độ mà không thấy ngon...
Ngay bây giờ, tôi cảm thấy như mình được sống lại vậy.
— Vậy, hyung, em đến đón anh ạ?
Hả?
Tôi cau mày và anh Shotaro nói giúp tôi:
— Chanyoung mời em đến tiệc mừng kết thúc kì thi ở Itaewon tối nay...
— Không.
Chanyoung ngửa mặt lên trời nhưng dường như không hề bỏ cuộc, tôi thấy cậu ta chuẩn bị lên tiếng liền cắt ngang:
— Tôi phải đi ngủ, hai người cứ đi đi, tôi ở nhà.
— Hyung, anh ngủ ngày mai đi! Giờ mình đang nghỉ rồi mà!
— Với cậu thì là đang nghỉ, còn tôi thì đang chờ kết quả.
— Anh làm em mất hứng luôn, Chanyoung gầm gừ, anh biết gì không? Em sẽ tổ chức pre-party tại nhà em luôn, anh ở ngay gần đấy nên không có lý do gì để...
— Tôi nói không, cảm ơn. Có từ nào cậu không hiểu sao?
Nhưng khi Chanyoung định đáp lại thì anh Shotaro nhẹ nhàng ngắt lời cậu:
— Kì thi của bọn anh khó lắm, cả anh cũng kiệt sức rồi. Và mấy bữa tiệc trong giai đoạn "chờ kết quả" như Wonbin nói, hầu như tối nào cũng có trong khuôn viên trường hai tuần liền mà.
Chanyoung cau mày nhưng trái ngược với cách cậu ấy cư xử với tôi, cậu ấy chỉ gật đầu như thể lời nói của anh Shotaro có giá trị hơn của tôi rất nhiều.
Chậc. Đáng ghét.
— Dạ... Nhưng, hyung, nếu tối nay anh không biết ăn ở đâu thì nhà em...
— Vẫn ở đối diện nhà tôi, tôi biết.
Tôi thực sự không biết tại sao mình lại dễ cáu như vậy, nhưng tôi biết chắc chắn là tôi cần phải ngủ. Điện thoại trong túi của tôi rung lên.
Tôi lấy điện thoại ra và thấy một tin nhắn từ Seunghan.
« Thế nào rồi? Còn sống không? Tớ đã gọi điện cho quản lí các trường rồi ấy, kết quả thử giọng của tớ là sau 8 ngày nữa. Tớ không chịu thêm được đâu, tớ muốn biết kết quả lắm rồi! »
Tôi khóa màn hình trước khi nhìn lên anh Shotaro. Quầng thâm xuất hiện dưới mắt, hơi mâu thuẫn với sự hài hòa thường thấy trên khuôn mặt anh.
— Mình gặp nhau vào ngày mai hoặc ngày mốt nếu em không bận nhé, anh gợi ý.
— Vâng, tùy anh.
— Thôi, anh phải đi đây, em cũng đi nghỉ ngơi đi Wonbin, anh có cảm giác như em sắp ngất luôn ấy...
— Anh cũng mệt mà, hyung.
— Không mệt bằng em.
— Em phải đến phòng thư ký trước khi đóng cửa nữa. Anh đi cùng em không?
— Ngày mai anh đến sau, anh cần phải gặp một người trước tối nay.
Anh ấy mỉm cười với tôi trước khi cầm khay và túi rồi rời đi. Vẫn còn đau nhức toàn thân, tôi rời phòng ăn để đến tòa nhà hành chính. Tôi ghét nơi này. Đặc biệt là bà thư ký ở quầy lễ tân, da bò, mím môi cười giả tạo với tôi trước khi nói:
— Cậu phải lên phòng thư ký trên lầu. Có viết trên biểu hiệu đây thây. Cậu không biết đọc à?
Ngón tay được cắt tỉa cẩn thận của bà chỉ vào một tấm áp phích khá dài mà tôi không đủ can đảm để đọc. Sau một hành lang dài như mê cung, tôi đến phòng thư ký thứ hai, nơi có một cô thư ký trẻ hơn cau mày nói với tôi:
— Ờ... không, những việc này là thư ký dưới lầu lo mà.
???
Tôi thật muốn nổi giận lên. Tuy nhiên, bình thường tôi đâu phải mẫu người như vậy và tôi có một ý nghĩ khó chịu rằng kể từ khi Chanyoung suốt ngày đến nhà tôi, tôi bộc lộ nhiều cảm xúc hơn trước, lấn chiếm sự thờ ơ thường ngày của mình.
Và đó không phải là một điều tốt. Còn bây giờ tôi thực sự muốn nổi giận. Thật may mắn thay, cô thư ký thở dài trước khi nói:
— Thôi được rồi, để tôi sẽ xem hồ sơ cho cậu. Tên cậu là gì?
Cô ấy gõ gõ lên bàn phím máy tính khi tôi chống lại sự thôi thúc muốn nhắm mắt lại ngủ, một sự thôi thúc càng lúc càng trở nên khó cưỡng.
— Yêu cầu của cậu đã được xác nhận sáng nay bởi bác sĩ Young, giám đốc khoa y.
Đột nhiên tôi mở to mắt, mọi mệt mỏi đều tan biến.
— Ông ấy xác nhận rồi sao?
— Ừ, cô trả lời, hồ sơ của cậu đã hoàn chỉnh một trăm phần trăm. Bệnh viện Đa khoa Seoul chấp nhận yêu cầu của cậu với điều kiện cậu phải vượt qua kỳ thi.
— Dạ... Vâng... Tất nhiên rồi...
Bao nhiêu cảm xúc giằng xé trong lồng ngực tôi xem ai sẽ thắng khiến tôi cảm thấy chóng mặt.
— Tôi sẽ ở khoa nhi không ạ?
Cô lại gõ bàn phím:
— Có, sau khi nhận được kết quả, cậu có thể đến ban thư ký bệnh viện. Tôi phải cho cậu ký thỏa thuận, chờ chút...
Cô ấy bước tới chỗ máy in và tôi bám chặt vào bàn. Một nụ cười tô điểm cho đôi môi khô khan khiến tôi hơi đau nhưng tôi gần như muốn nhảy lên vì sung sướng. Cô thư ký đưa cho tôi ba bản sao tài liệu, tôi chỉ giữ một bản.
— Tôi có... nhận được thư giới thiệu của giáo viên nào không?
Cô ấy lại gõ gõ nữa và lông mày cô nhướng lên một chút trước khi nở một nụ cười nhẹ với tôi:
— Đừng lo, cậu đã nhận được không dưới năm lá thư giới thiệu từ các giáo sư.
Năm?
Tôi mở miệng và mọi thứ đột nhiên trở nên dễ chịu hơn.
— Cậu cần gì nữa không?
— Không... xong rồi ạ. Cảm ơn cô.
Tôi rời đi mà thực sự không biết phải đi đâu, quá băn khoăn và hơn hết là quá nóng lòng muốn chia sẻ tin tức này. Tôi soạn tin nhắn cho anh Shotaro và khi tôi đang trả lời tin nhắn của Seunghan thì anh ấy đã trả lời lại tôi:
« Giỏi quá. Đáng lẽ anh nên đi cùng em đến ban thư ký... Hy vọng rằng anh cũng sẽ được đồng ý. Chúc mừng Wonbin! ^^ »
Tôi trả lời rằng trước tiên phải xem kết quả thi của tôi đã, ba mươi chưa phải là Tết, khoảng hai phút sau, tiếng thông báo vang lên khi tôi đang băng qua khuôn viên trường về phía bến xe buýt của mình.
« Anh không lo về bài thi của em đâu và nếu năm giáo viên đã viết thư giới thiệu cho em, thì đó là vì họ cũng tin vào em đấy... »
Tin nhắn này khiến tôi mỉm cười trước khi cảm ơn anh ấy một cách nồng nhiệt và đảm bảo với anh Shotaro rằng tôi cũng tin tưởng vào kết quả của anh.
Tôi cũng đã báo tin này cho Seunghan nhưng cậu ấy vẫn chưa phản hồi và trong lúc chờ xe buýt, tôi đã gọi điện trực tiếp cho bà. Bà tôi nhấc máy khi tôi bước vào xe. Tôi cố gắng nói nhỏ để không làm phiền những người khác nhưng ở đó chỉ có một vài người già và một nữ sinh trung học. Bà tôi đã chúc mừng tôi và dường như cũng không lo lắng về kết quả của tôi. Tất cả mọi người đều rất tin vào tôi, nhưng tôi thực sự không chắc chắn về điều gì cả. Mức độ khó đã tăng lên đáng kể từ năm ngoái và sẽ càng trở nên khó hơn mỗi năm.
Hơn nữa, tôi đã mất một khoảng thời gian vì một trận cúm chết tiệt.
Bà chuyển điện thoại cho ông và cuộc trò chuyện tiếp tục cho đến khi tôi đến chân tòa nhà của mình. Tôi nhìn vào hộp thư, trống rỗng, bà tôi lại nói:
« Con rảnh thì về nhà nhé? Ông bà có thể gửi tiền mua vé tàu. »
Tôi đóng hộp thư lại và trả lời:
— Ông bà không cần gửi tiền cho con đâu, con vẫn còn tiền tiết kiệm, năm nay con hầu như không tiêu gì cả...
« Ừ, cả ông với bà đều nhớ con lắm. Ông bà định lên Seoul gặp con nhưng vì trang trại nên không thể... »
— Con hiểu mà, không sao đâu.
Sau khi trao đổi nhanh chóng, tôi cúp máy. Và khi kiểm tra điện thoại lúc ra khỏi thang máy, Seunghan đã trả lời tôi với rất nhiều smileys.
Chỉ khi bước qua ngưỡng cửa căn hộ của mình, sự mệt mỏi mới tràn ngập trong tôi. Tất nhiên, tôi vẫn hạnh phúc, nhưng cảm giác hưng phấn đã tan biến. Tôi lê mình đến chỗ rèm kéo lại, rồi lên giường mà không buồn cởi quần áo và đắm mình trong chăn.
Chỉ mất một giây tôi đã chìm vào giấc ngủ.
[🎸]
Chuông cửa căn hộ của tôi reo inh ỏi, không ngừng.
Thật không may, tôi không hề nghi ngờ gì về danh tính của người đang điên cuồng bấm chuông.
Đã hơn một giờ chiều, tôi thức dậy muộn và vừa mới tắm xong. Hai ngày tôi nghỉ sau kỳ thi và tôi đã ngủ rất nhiều.
Đêm và ngày đầu tiên, tôi lang thang như một thây ma trong phòng khách, xen kẽ những khoảnh khắc thức và ngủ ngắn như thể tôi đang dần hồi phục sau tình trạng não quá tải do tất cả thông tin về y học được lưu trữ.
Hôm qua tôi đã tìm cách ra ngoài để gặp anh Shotaro trong thị trấn, anh ấy cũng đến ban thư ký và ngay cả khi anh chỉ nhận được hai thư giới thiệu, anh ấy đã thông báo với tôi rằng anh cũng sẽ bắt đầu thực tập cùng tôi tại khoa tim mạch ở Bệnh viện Đa khoa Seoul.
Vậy là đã hai ngày kể từ khi tôi nhìn thấy người hàng xóm bên kia đường lần cuối. Hai ngày ngắn ngủi được tự do, vui vẻ và độc lập sau khi phải ở bên cậu không ngừng nghỉ trong những ngày ôn thi.
Hai ngày tuyệt vời.
Cho đến giờ.
Cơn tức giận chợt dâng lên trong lồng ngực, một sự khó chịu sâu sắc khiến tôi muốn hét vào mặt cậu ta một cách tàn bạo và tôi băng qua phòng khách về phía cửa vẫn còn tiếng chuông nghe chói tai.
Tôi sẽ giết cậu ta.
Tôi giật mạnh cửa mở nhưng mọi bực dọc trong tôi chợt tan biến như ống bễ. Người hàng xóm đang đứng đó nhưng trông cậu ấy có vẻ không ổn. Cậu ấy đứng trước cửa phòng tôi, gần như tựa lưng vào tường.
— Hyung, em... Em cần anh giúp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro