Tin tức
Truyện đầu tay. Mong mọi người góp ý và bỏ qua giúp tui mấy cái lỗi chính tả nhé.
=====================================================
Thật thoải mái.
Cả cơ thể tôi mơn man một cảm giác êm dịu, chẳng biết gì cả. Đầu óc tôi trống rỗng và chỉ có những cảm nhận của cơ thể với môi trường là chảy qua bộ não này.
Cảm giác kì lạ thật đó. Tôi nghĩ bụng, mắt nhắm nghiền. Nó giống như một giấc ngủ ngon sau 8 tiếng làm việc không ngừng hoặc thức ca đêm của bạn vậy. Vô cùng sảng khoái.
-
Bao lâu rồi ?
Đã bao lâu từ khi cái cảm giác này len lỏi quấn lấy tôi. Tôi thấy cổ họng thắt chặt lại.
Ồ, là ngạt thở. Tôi cố hết sức để vùng vẫy và rồi lần đâu, tôi có thể lờ mờ đoán được mình đang ở đâu nhờ vào những cảm giác về môi trường lơn mơn trên làn da.
Có tiếng bọt khí, là mặt nước ?
Tôi cố vùng vẫy cơ thể mình mạnh hơn và ánh mắt tôi ngày càng gần với ánh sáng. Có một hình ảnh khác bỗng dưng xuất hiện, quang độ nó tối hơn màu nắng, sắc độ nó ấm hơn màu lạnh lẽo của làn nước xanh rì.
Một bàn tay ? . . .
Có một bàn tay trắng nõn, nắm chặt lấy cánh tay tôi và kéo mạnh. Tóc, mắt, mũi trồi ra khỏi làn nước, hóa ra. Tôi bị chìm dưới biển.
" Khụ khụ !! "
Cái ngạt hơi này thật là khó chịu. Tôi có thể tưởng tượng được nước đã len vào phổi tôi. Những tiếng ho của cái phổi tội nghiệp trong người tôi bắt đầu trở nên nhanh và dày hơn, nó hòa cùng với tiếng gió.
Trấn tĩnh lại nào. Chuyện gì đang diễn ra ở đây đây ? Bàn tay kìa là của ai ?
Ngẩng gương mặt ướt nhẹp của bản thân lên, tôi thấy một cô gái. Ấn tượng đầu của tôi là cô ấy xoăn ống quần dài lên để tránh làn nước mặn dính vào chúng, và đôi mắt với màu của ánh nắng rọi qua vàng ròng.
" אל תפחד ממני "
" Hả ? "
Tôi chẳng hiểu lấy một chữ mà cô ấy nói. Nó làm tôi bối rối, đó là thứ tiếng gì thế ?
Rào cản ngôn ngữ luôn là thứ chắn lối nhân loại phát triển. Giờ thì tôi cũng hiểu được rõ hơn rồi.
-
Cô ta chỉ nhìn tôi rồi ngoảnh mặt, quay lưng, lội sóng nhỏ mà quay lại bờ. Tôi đã nhìn kĩ hơn. Cô ấy có một cái vòng. Một cái vòng rất sáng lơ lửng trên đỉnh đầu.
Thiên Thần ?
Làm gì có chứ. Đó chỉ là những tạo vật hư cấu thôi, làm sao có thể xuất hiện được ? Dù nghĩ bụng là thế nhưng tôi vẫn tò mò. Con người thích tò mò vì tự nhiên cho họ bản tính đó, để khám phá, học hỏi và sinh tồn. Vậy nên dù tôi có cố gắng tìm hiểu về cô gái "Thiên Thần" kia. Thì tôi chẳng bất lịch sự đâu nhỉ.
" Này cô gì ơi- . . . "
" תעמוד "
" Hả ? Cô nói gì, tôi không nghe r- "
" תעמוד "
" ?? "
" ! תעמוד, טיפש "
Tôi không rõ cô ta vừa nói gì nhưng tôi bị chặn họng ngay khi vừa dứt cũng như chưa kịp dứt câu. Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Một cô gái cáu kỉnh. Có vẻ cô ta hơi lớn tiếng ở câu cuối. Có lẽ là nặng lời với tôi chăng ?
Nhìn qua biểu cảm của cô ta, vẻ mặt hơi mệt mỏi và đang chau mày nhìn chằm chằm về tôi. Có vẻ đúng là cô ấy nặng lời với tôi thật rồi.
Nghĩ như thế làm tôi cảm thấy khó chịu. Tự dưng lại nặng lời với tôi dù tôi chưa làm gì thiên thần cả. Kèm thêm việc tôi không thể hiểu được cái ngôn ngữ của cô ấy làm cho việc giải trình trở thành một lựa chọn quá sức.
Tôi đứng dậy khỏi làn nước và bước lên bờ biển với vô hạn hạt cát thấm đẫm ánh mặt trời. Tiến về phía Thiên Thần.
" Này Thiên Thần. Tôi cảm ơn cô vì đã cứu tôi nhưng nói thật là tôi chẳng thể hiểu được cô đang nói gì đâu, ngôn ngữ này tôi không hiểu được. Và cũng đừng chau mày cau có với người không hiểu gì chứ. "
" . . . "
" Haiz . . "
Tôi đã chọn lấy lựa chọn bất khả thi nhất. Tôi đúng là một tên đần, những gì tôi nhận được cũng chỉ là tiếng thở dài của Thiên Thần sau khi nghe đúng 3 câu thuyết giáo. Tôi cũng nhận ra rằng, tự dưng mình lại đặt biệt danh cho cô ấy là thế. Mình còn chưa biết tên cô ta mà đã tùy tiện gọi như thế rồi.
" Con người các anh thật phiền phức . . . "
" Hả ? "
Giờ thì tự dưng lại hiểu được cô ta nói gì. Nó nghe y hệt tiếng Nhật vậy, là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Kì lạ.
" Giờ thì hiểu rồi chứ gì ? "
" Mỗi lần thế này là tôi phải dùng một ngôn ngữ khác. Phiền chết đi được. "
" Cũng đừng có tùy tiện gọi tôi là Thiên Thần "
Tôi bất ngờ và cũng cảm thấy tội lỗi vì đã tùy tiện đặt biệt danh cho cô ấy nên tôi chỉ đứng im mà nghe những gì cô ấy ca thán và nhắc nhở mình một cách hơi khắt khe.
" Anh chết rồi. "
" Giờ thì đi với tôi nhanh lên, tôi còn nhiều việc. "
" Tôi chết rồi ? Đùa đấy à ? Rõ ràng là tôi còn đứng sờ sờ ở đây mà. "
" Tôi không có thời gian để đùa với anh đâu. "
" Azrael giao một mớ việc vào tay tôi. Bà cô già khốn nạn. . . "
" . . . "
" Có gì không hiểu sao ? Tôi nói rõ rồi còn gì. "
Tôi lại một lần nữa bất ngờ và chìm vào trong cái hồ nước của sự im lặng ở tâm trí mình. Tôi đã chết thật rồi à ? Thông tin này là quá mức đối với tôi. Nhưng nghĩ lại thì cũng đũng thật. Chỉ có người chết mới thấy thiên thần thôi mà.
" . . . tch. "
" Đưa bàn tay đây nhanh lên "
" ?- "
Chưa kịp để tôi thắc mắc, cô ta chộp lấy bàn tay tôi cái bộp. Vẻ mặt của Thiên Thần vẫn giữ nguyên một vẻ mệt mỏi và khó gần.
" N-Này. Việc này là sao vậy ? "
" Đem anh trở về cổng thiên đường."
"Cổng thiên đường ? "
" Là nơi bọn họ sẽ quyết định số phận còn lại của anh dưới dạng linh hồn."
" Đến khi đó, trách nhiệm của tôi với anh kết thúc. Ta không dây dưa gì với nhau nữa. "
" Nhưng từ từ đã, tôi chưa chuẩn bị tinh thần.- "
" נוצות, כנפיים, קחו אותי גבוה "
Còn chưa kịp lấy một hơi thật sâu để sẵn sàng thì cô ta bắt đầu lẩm bẩm cái thứ ngôn ngữ lạ hoắc đó. Tự tiện quá đó. Ít nhất cũng nên biết lắng nghe người khác đi chứ. Bảo thủ.
Một thứ ánh sáng màu xanh lam, lấp lánh ánh nắng màu vàng. Lông vũ. Cánh. Mắt. Những hình ảnh hiện ra và chóng tàn như thiêu thân dưới bàn chân không chạm đất của cô gái đó. Chúng làm cơ thể của tôi và cô ấy dần phân rã thành những mảnh nhỏ. Tôi bị hoảng hốt trước việc này vì thứ này quá lạ với nhận thức của một người thường.
Nhưng đột nhiên chúng dừng lại, cơ thể cả 2 chúng tôi trở lại bình thường
" ?! "
Thiên thần có vẻ ngạc nhiên ra mặt.
" נוצות, כנפיים, קחו אותי גבוה "
Không có gì xảy ra cả
" נוצות, כנפיים, קחו אותי גבוה "
Cũng chẳng có gì xuất hiện
" נוצות, כנפיים, קחו אותי גבוה "
Như kết quả cũ
" ! נוצות, כנפיים, קחו אותי גבוה "
Lần thứ tư, cô ấy đọc nó thật to rõ những có sự bình thường là đáp lại Thiên Thần. Cô ta khụy gối xuống nền cát, chống tay xuống, bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Hành động của cô ấy làm tôi có hơi lo lắng. Liệu có phải là do tôi làm cô ấy tức giận không ?
" Này Thiên Thần. "
" . . . "
" Cô ổn chứ ? . . . Đừng làm tôi lo lắng "
" Sao lại không được chứ ? . . . "
" Trục trặc thường chỉ có lần 2 là được thôi mà "
Cô ta lẩm bẩm một mình. Tôi có thể cảm nhận được rằng, Thiên Thần đã làm cái việc ày cả trăm lần rồi và lần này lại trục trặc.
" נוצות, כנפיים, קחו אותי גבוה "
Lại một lần nữa. Cô ấy không bỏ cuộc. Và cô ấy tiếp tục thử đển khi. . .
1
2
3
7
11
. . .
Tôi không thể nhớ được số lần nữa. Rất nhiều.
Thiên Thần tuyệt vọng ngồi phệt xuống nền cát trắng muốt và mịn như lông nhung, 2 tay khoanh quanh đầu gối và áp mặt vào chúng. Không nói gì cả. Tôi chẳng biết phải làm gì trong lúc này cả. Cũng chỉ ngồi xuống nền cát cạnh cô ấy. Giá như tôi có thể nói một câu an ủi.
" Cô . . không sao chứ ? "
" Nhìn và tự biết đi. . . "
" . . . "
" Kẹt mất rồi . . . "
Vẫn là mấy câu nói mà một người được mệnh danh là "Nữ hoàng băng giá" mới có thể nói ra được. Đoạn, Thiên Thần lấy trong túi ra một hộp thuốc lá có nhãn hiệu kì lạ. Châm điếu rồi ngồi trong tư thế đó mà hút một hơi dài. Khói len khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của cô ấy và bay lên cao trên trời xanh.
" Đừng hút thuốc . . nó không tốt đâu. "
" Vậy sống không tốt nên anh mới chết chứ gì ? . . . "
" . . . "
===================================================
còn tiếp. Chap 2 chắc sẽ ra sau vài tuần do tui có việc. TwT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro