Nước muối
Hermes, quả thật là xấu tính.
Cô ta đổ hết lỗi cho tôi vì làm cô ấy cáu gắt để bây giờ hậu quả là cả hai dính đầy ắp hạt cát trắng, và không những thế, cô ấy tận dụng lời xin lỗi và sự hối lỗi của tôi để bắt tôi phủi cát trên bộ đồ và sau lưng giúp cô ấy nữa chứ. Thực sự thì thiên thần nào cũng khôn lỏi như thế này sao ? Thiên thần thì đáng lẽ ra nên trung thực và hòa đồng mới phải. Còn cá nhân mà cau có, khó gần, lạnh nhạt, xảo quyệt như Hermes thì tôi nghĩ, là ác quỷ rồi chứ đừng có nói tới thiên thần.
Tôi dung tay và phủi phủi một mớ cát từ "trận đấu quyết tử" mà cả hai đã tham gia sau khi "tranh luận lịch sự" với nhau. Nhưng cũng thật khó hiểu, thật khó hiểu làm sao, tôi lại cảm thấy vui vì làm điều này. Không như bạn nghĩ đâu, không phải tôi vui vì được chạm vào cô ta, chạm vào tấm lưng thanh mảnh đó
Tôi vui vì tôi ném được khá nhiều cát lên cô ấy. Hah.
" Lưng cô đầy cát. "
" Tại ai hả tên đần ? " -Hermes chau mày và nói.
" Tôi vui vì gây được 'sát thương' thế này. "
" Hừ . . . Anh muốn chết lần hai phải không ? Con người. " -Hermes-
Tôi cười trừ, tôi biết, lần này tôi đã biết điểm dừng rồi, nhất là khi tôi nhìn thấy bàn tay mảnh dẻ của thiên thần nắm chặt lại. Tôi đã lờ ngờ lường trước được sức mạnh của cô ta, nên khả năng tôi "liếm cát" là hoàn toàn có thể.
Hermes ngồi đó ngồi nhìn đường chân trời xanh biếc, cắt biển và trời làm hai mặt đối lập và gần tương đồng nhau bởi sắc xanh, tôi không hiểu cô ấy đang suy ngẫm điều gì, có lẽ vì thời gian rảnh rỗi quá nhiều nên cô ấy thích suy ngẫm sao ? Tôi cá Hermes là một người bận rộn. Nhưng nhìn thấy như thế, tôi không nỡ cản dòng suy nghĩ của cô ấy. Bàn tay của tôi phủi phủi cát trên lưng áo của cô ta.
" Hmm . . . "
"Anh phủi hơi mạnh tay đấy "
" làm ơn nhẹ hơn đi để tôi chiêm nghiệm một chút. "
" Vâng vâng . . " -Tôi cười trừ-
Tôi điều chỉnh lại lực, nhẹ đi chút ít
" . . . "
" Không không, thế này thì nhẹ quá. " -Hermes càm ràm-
Tinh chỉnh lại chút nào, tiểu thư xấu tính đòi hỏi rồi.
" . . .Tch "
" Vẫn chưa được! "
Cô ấy làm khó tôi, tôi chỉnh đi chỉnh lại, hết lần này đến lần khác mà cô ta vẫn không vừa lòng vậy phải làm thế nào mới được ? Lần nữa nào . . và lần nữa . . rồi lần nữa . . một lần nữa . . cô ấy vẫn đòi hỏi và tôi làm lại một lần nữa. Tôi cảm thấy phiền phức. Tôi đứng dậy và nhìn xuống thiên thần bằng đôi mắt đầy sự khó chịu của bản thân.
" Hửm ? Anh định làm gì à ?- "
Cô ấy vừa dứt câu thì tôi đưa hai bàn tay tôi xuống, luồn qua và bế cô gái có cái vòng hào quang lơ lửng trên đầu lên. Bất ngờ thật, cô ấy nhẹ hơn tôi nghĩ, hay là do tôi đã là hồn ma rồi ?
Và . . . tôi bắt được một biểu cảm ngạc nhiên đến khó tin, thiên thần bất ngờ đến mức mà cô ấy không hoảng loạn nổi mà bất động, rồi sau đó, gò má hình như hơi ửng đỏ nhạt nhòa do bị che đi bởi nắng.
" !!? "
" . . . Anh làm . . cái quái gì đấy ?! Thả tôi xuống ngay ! "
Ồ, tất nhiên là tôi sẽ thả cô ấy xuống rồi, vì tôi nghĩ mình là một người lịch sự nên tôi bước khoảng chừng dăm mười bước về phía trước và thả Hermes ra.
Tôi lịch sự, nên sẽ thả xuống biển
" ?!! "
Nhìn cô ấy hốt hoảng, sắc mặt chuyển từ ửng đỏ đến xanh ngắt lại vì bất ngờ. Tôi cảm thấy hả dạ, đáng đời đồ thiên sứ ác quỷ. Quan sát cô ấy vùng vẫy hoảng hốt trong làn nước cao tới vòng eo của Hermes có lẽ, là hình ảnh đẹp nhất cho đến giờ mà tôi chứng kiến sau khi đã chết.
. . .
Cảnh báo này, tôi không đùa đâu. Nếu chuyện này có xảy ra với các bạn, xin đừng bắt trước tôi. Vào cái ngày hôm đó khi mặt trời vẫn chói chang. Tôi đã uống nước biển.
============================================
Sorry mn, delay dữ quá. Nhưng giờ tui sắp thi nên ra tạm chap ngắn này trước.
mọi người thông cảm nhe. ( T w T ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro